Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love

Chương 9



Trong mắt hắn, Thư Niệm chỉ là Thư Niệm, từ bé đã xem như chú chó cưng để yêu thương, lớn lên vẫn là thứ hắn không nỡ buông khỏi tay, mọi đặc điểm về tuổi tác, giới tính thế nào đều tự động bỏ qua, chỉ còn lại một sự tồn tại giản đơn thuần túy mà thôi.

Nay để hắn trông rõ rành rành Thư Niệm nằm ngửa ra ở một nơi cách hắn chưa đầy nửa mét, nhắm mắt giạng chân làm cái chuyện gợi tình như vậy, cú sốc này hoàn toàn chẳng lời nào hình dung đủ.

Không rõ có phải vì nhiệt độ căn phòng dày đặc hơi nước cao quá chăng, hắn cảm thấy hơi chóng mặt, khó thở.

“Ờ này, Tiểu, Tiểu Niệm…” Mà nên nói cái chi đây? Bảo cậu ấy mau dừng tay lại? Luôn cả cái quyền được DIY của người khác mà cũng muốn tước sạch, hình như không được hay cho lắm? Huống hồ Thư Niệm căn bản là xỉn quắc cần câu rồi, còn giảng được cái đạo lý gì với cái hũ chìm đây?

“Cái đấy, cậu, cậu nhanh lên chút đi, bằng không… sẽ, sẽ bị lạnh đó.” Có mỗi câu nói đơn giản mà phải líu lưỡi lắp bắp, hắn rõ mất mặt. Càng mất mặt hơn nữa là Thư Niệm căn bản đâu có đoái hoài đến hắn, hoàn toàn coi hắn không tồn tại, vẻ mặt cậu như là nghe gì cũng chẳng lọt tai, tiếp tục tự sướng.

Bực cả mình, đi ra ngoài trước đã, đàn ông DIY thì có gì hay ho đâu mà dòm? Chẳng phải đều là một khuôn thế này: phê tới nỗi mặt mày méo mó gần chết, hồng hộc như trâu thở, hết ưm ưm rồi a a, làm không nên thân nước dãi còn rơi lộp độp nữa là đằng khác. =.=

Bốn từ thôi – chán như con gián.

Tầm mắt lấm lét nghiêng xuống bốn mươi lăm độ, ôi chao…

Mũi đột nhiên nóng ran một trận, Tạ Viêm lúng túng ho khan hai tiếng.

Rõ ràng là đang làm chuyện *** loạn, nhưng nhìn Thư Niệm chẳng *** loạn tí nào.

Cậu không hề làm điệu làm bộ, nằm loã lồ cả người trong nước, tư thế gập gối, giạng chân tự nhiên như không, nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích, hoặc nên nói là… đang mời gọi.

Tạ Viêm lại ho thêm hai tiếng, hắn có thôi thúc muốn phá cửa chạy tháo thân lắm chứ, song cặp chân lại như bị đóng đinh vào đất hay sao ấy, có muốn cũng nhấc không lên.

Ngón tay thon dài mềm mại chuyển động trong nước, màu da Thư Niệm nhợt nhạt, hơi có vẻ xanh xao vì thiếu máu, ngâm trong nước cơ hồ nửa trong như ngọc, sạch sẽ mà mịn màng, đường nét nửa khuôn mặt đã hơn cả thanh tú, trên đôi môi mím chặt nổi bật lên một mảng hồng làm cho cả khuôn mặt bình thường đều trở nên sinh động hẳn.

Cái từ quyến rũ có thể dùng chỉ một tên đàn ông hướng nội an phận sao? Ầy… Thôi quên đi. Hắn miễn cưỡng không để bản thân thả hồn theo những tưởng tượng vô nghĩa trên mẩy trên mây, nhưng tiếng rên bị đè nén của Thư Niệm lại khiến tim hắn đập loạn như điên, không cách nào ghìm được.

Đợi khi tiếng rên dứt hẳn, mồ hôi đã muốn vã đầy đầu hắn.

Ừ, ở đây sao mà nóng kinh hồn. Tạ Viêm lau trán che giấu, ý thức được mình đã không hề chớp mắt thưởng thức hết toàn bộ quá trình DIY của người đồng giới, hắn dằn không được lùi một bước.

Đúng là phải gió mà…

“Tiểu Niệm,” Hắn xấu hổ phải biết, “Cậu… tắm xong chưa?”

Thư Niệm vẫn bỏ ngoài tai, cậu hơi gấp gáp điều hòa hô hấp lại, rồi bỗng nhiên ngước mắt lên. Nhìn Tạ Viêm đang đứng ngay râu ra đó, cậu mỉm cười như thể một đứa trẻ đang mải chơi đột nhiên phát hiện ra trong nhà có người khách lạ.

Tạ Viêm thật sự hoài nghi chẳng biết rốt cuộc tối nay thần kinh hay cặp mắt mình có vấn đề, chỉ một cái liếc mắt thoảng nhẹ qua thế thôi, sao hắn lại cảm thấy là mị nhãn đầy hàm ý dụ dỗ?

Thôi chết, dù định lực có kém cỏi cách mấy, ham muốn chưa thoả cách mấy, hắn cũng không đến nỗi bị một tên đàn ông hớp mất hồn chứ?

Song cái khiến da đầu hắn ngứa ran chính là trạng thái rừng rực phấn khích ở chỗ bụng dưới, hình như đã rất lâu rồi.

Hắn vội hít thở sâu vài lần, cố gắng khôi phục lại giọng nói và tư duy bình thường, “Tiểu Niệm, đứng lên nào, không lau mình coi chừng bị cảm mạo bây giờ.”

Thư Niệm đã quay trở về thế giới riêng của cậu, hoàn toàn coi gã đàn ông đứng chình ình ngay bên cạnh là không khí, cậu lờ tịt hắn, tiếp tục xịt chai sữa tắm lên người, cặm cụi cọ mình cọ mẩy.

Tạ Viêm có cảm giác nếu hắn không làm gì cả, thật sự không chỉ là vấn đề mặt mũi thôi đâu, cứ tiếp tục đứng thế này với Thư Niệm trần truồng, tư thế liêu nhân (là hắn thấy thế), tim hắn nhất định sẽ có vấn đề mất thôi.

Nói sao thì nói, hắn cũng phải kéo tên kia lên trước, lau khô rồi tròng đồ ngủ tươm tất vô cái đã. Tạ Viêm miễn cưỡng tự trấn an mình một lúc, đoạn bước lại cạnh bồn tắm, ngồi xổm xuống, vươn tay ôm cậu: “Đứng lên nào, lau mình đã, rồi hẵng ngủ tiếp.”

Làn da dưới bàn tay hắn thật mịn màng, nhưng hoàn toàn không giống cảm giác mềm mại như làn nước ở phụ nữ, rõ ràng là da thịt săn chắc dẻo dai của nam giới.

Bắt đầu từ thuở bé, hắn đã ưa thích xoa nắn vuốt ve cậu hết lần này tới lần khác. Bởi vì hắn thấy thinh thích, thấy khoan khoái, hắn quen và mê mẩn cái cảm giác ấy. Ở cùng cậu, thì như nghiện muốn chạm vào cậu. Mặc dù là thân thể đàn ông rắn chắc phẳng lì, nhưng cái cảm giác thoả mãn khi ôm vào lòng thì ngoài cậu ra, không còn bất kì ai khác có thể mang lại cho hắn.

Cớ sao ôm một gã đàn ông cũng sẽ có cảm giác ngọt ngào đến thế?

Là kiểu yêu thương đối với sủng vật của riêng mình sao?

“Tiểu Niệm,” Khó khăn lắm mới đứng thẳng được, Thư Niệm ở trong lòng hắn se sẽ phản kháng. Sự tê ngứa từ những sợi tóc mềm cọ lên mặt làm giọng hắn bất tri bất giác dịu dàng lại: “Ngoan đi mà, đừng cựa quậy nữa.”

Thư Niệm không hé môi, giờ đây cậu chỉ có vẻ ngoài tỉnh táo im lặng với cái đầu say đứ đừ, cậu nhắm mắt ngoan ngoãn để Tạ Viêm dùng tấm khăn lông lớn giúp cậu lau người một hồi. Chiếc khăn vừa dịch xuống phần eo, cậu liền căng thẳng, bất an dùi dụi vào lòng hắn. Bắt chợt đôi con ngươi của cậu líu quíu đảo quanh dưới làn mi mỏng, Tạ Viêm cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu gấp dần.

Sức nóng chẳng nên có nơi bụng hắn càng mãnh liệt hơn. Mẹ kiếp, đàn ông quả nhiên rặt một lũ cầm thú, cọ quẹt lung tung vài ba cái thể nào cũng có phản ứng.

“Đi được rồi chứ?”

Thư Niệm mở to mắt nhìn hắn chăm chắm, như là đang cố sức nhận rõ điều gì đó, nửa ngày cậu mới ngờ ngợ khẽ lẩm bẩm: “Tạ Viêm?”

“Đúng rồi đấy.”

“Tạ Viêm…”

“Là tôi nè.” Thấy vẻ mặt Thư Niệm hồ như sắp khóc tới nơi, hắn không dằn lòng được vươn tay xoa xoa khuôn mặt lạnh ngắt của cậu, nhìn cậu mỉm cười dỗ dành.

“Tạ Viêm…” Cậu có phần rụt rè vươn tay ôm lấy cổ Tạ Viêm, cơ thể trở nên co rụt lại, như thể muốn giấu đi những khớp xương nom rõ mồn một vì gầy ốm, hay ít ra đừng hiện rõ ra như thế. Hoặc biết đâu chừng, ấy là vì cậu thấy xấu hổ vì thứ tình cảm u u uẩn uẩn, không tí hy vọng, không đủ quang minh mình đang có với hắn cũng nên.

Cậu ngập ngừng quan sát khuôn mặt dù đang ở rất gần nhưng lại mơ hồ không rõ nét của Tạ Viêm, đoạn căng thẳng gồng người lên, như thể đã gom hết toàn bộ dũng khí, dè dặt ghé vào, đưa môi mình dán lên môi hắn.

Tạ Viêm bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu hắn nổ bùm lên như là bị vật cứng nào đấy giáng mạnh đến nỗi vỡ tung, ghê gớm tới mức hắn choáng đầu mất một lúc.

Đợi khi ý thức tràn về, hắn phát hiện ra quần áo mình đã không còn ngay ngắn, mình thì đang ôm ghì Thư Niệm ép vào tường phòng tắm, chèn người vào giữa hai chân cậu, dùng sức kìm chặt gáy cậu hôn đắm đuối, nghiến ngấu như điên đầu lưỡi nao núng của cậu.

Thích cậu thích tới nỗi muốn nhai vụn, nuốt lấy cậu. (ác liệt quá chăng? Vậy mà chút hồi xách dép chạy có cờ >o<) Từ nhỏ đã thế… Khi tình cảm quá sức mãnh liệt hắn liền cắn cậu, véo mặt cậu, bắt nạt cậu ác liệt, dùng bạo lực trút ra hết những gì xao động bất an, tựa như chúng sẽ bị cuốn trôi theo khí lực của hắn. Hiện tại, cũng như thế. Hắn vừa mút mát quấn quyện, vừa vuốt ve xoa nắn thô bạo từ trên xuống dưới, dục vọng kìm nén đã lâu giữa hai chân vô phương nhẫn xuống đang thúc vào phần bụng cũng nóng rực của người bên dưới, cọ xát đè ép đầy tính xâm lược. Dường như hắn đã kiềm chế suốt một thời gian dằng dặc, dài hơn buổi tối hôm nay rất xa. Hơi cồn từ khoang miệng Thư Niệm dường như cũng khiến ý thức hắn hỗn loạn phát rồ. Nếu như Tiểu Niệm là con gái… mình nhất định phải có cậu ấy… Bất kể thế nào đi nữa, giờ đây hắn đều muốn có con người này, hung hăng giày vò cậu ta, chiếm hữu cậu ta, đem trút hết những dục vọng bị dồn nén bấy lâu chưa thể thoát ra… rót cả vào bên trong cơ thể cậu ta không chừa lại chút nào. Thế chủ động chỉ duy trì vỏn vẹn hai giây đã tiêu sạch dũng khí mà Thư Niệm phải mượn men rượu mới vất vả gom được. Kế đến, cậu chỉ còn biết hoảng sợ đờ dại ra, bị Tạ Viêm ghì cứng âu yếm đến thở không ra hơi, đồng thời vì cảm nhận được dục vọng cương cứng đang hung ác húc vào mình, cậu muốn cuộn tròn lại theo bản năng. “Mở chân ra.” Tạ Viêm nổi cáu cắn vào bả vai đang phát run kia, đồng thời dùng sức giạng chân cậu ra, “Mở rộng một chút.” (ba Viêm ơi là ba Viêm =,,=) “…” Thư Niệm vẫn chưa tỉnh rượu, sau một cuộc dây dưa cuồng loạn như vậy càng tơ mơ, chỉ đờ đẫn dựa tường, gượng chống cho cơ thể không trợt xuống, hơi tách chân ra một tí theo động tác tay của Tạ Viêm. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ soạng giữa hai đùi cậu, len tới phía sau, thô lỗ muốn kéo căng cậu ra, thể nghiệm chưa bao giờ có này khiến cậu nín thở, bàn tay vặn vẹo túm chặt lấy bả vai người trước mặt. Cơn đau buốt như muốn nứt toạc ra bất chợt dâng lên phía sau* làm cả người cậu run bắn lên: “Đừng!” Tạ Viêm nào đâu để ý đến cậu, một hai muốn đưa mình tiến vào nơi duy nhất có thể tiếp nhận trên người cậu, bất chấp sự kháng cự run rẩy của Thư Niệm, hắn vẫn cứ nắm lấy thắt lưng cậu, dùng sức mạnh tiến vào. Lúc đã vào được hoàn toàn, cơ thể trần trụi của Thư Niệm thoắt căng lên gần như sẽ gãy lìa bất kỳ lúc nào, tiếng cậu cũng lạc hẳn đi: “Không được, đau quá, không…” “Thả lỏng cái đi, ngoan nào.” Bị ép chặt cứng khiến hắn suýt chút nữa đã mất khống chế, đành phải vỗ bộp vào cái mông đang thít lại vì đau của Thư Niệm, đồng thời đưa đẩy cuồng nhiệt, “Thả lỏng chút nữa đi.” Thư Niệm đáng thương dần dần không cất ra nổi tiếng nào, nỗi đau hệt như muốn xé đôi cậu ra xua tan hết cơn say còn sót lại. Tuy rằng đau đến mức mắt có phần dại đi, nhưng cậu vẫn thấy rõ kẻ đang ôm mình thô bạo luật động là Tạ Viêm. Là Tạ Viêm… ư? Cậu khó tin mở to mắt ra, muốn cố nhìn cho rõ hơn, song lại đau đến mức hai mắt đều nhòa đi. Là Tạ Viêm ư? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ … có một ngày mình có thể làm chuyện ấy với hắn. Sao lại thế này, rõ ràng đều là đàn ông… Có lẽ… có lẽ là… Cậu không dám nghĩ, ý nghĩ như thế với cậu mà nói vẫn là quá xa xỉ. Chỉ cần có thể được hắn ôm ấp như vầy cũng quá tốt… quá đủ rồi. “Tạ Viêm.” Cậu cố vắt ra chút âm thanh từ vòm họng khô khốc, nhưng Tạ Viêm chẳng hề nghe thấy. Không sao, như thế nào cũng tốt. Cậu đã thấy hạnh phúc đến nỗi… chẳng cần so đo gì nữa. ~~~ Trước khi mở mắt, Tạ Viêm đã tỉnh. Đâu chỉ vậy, hắn còn tỉnh như sáo. Chuyện tối qua, hắn đương nhiên nhớ cả, chính vì nhớ quá rõ nên giờ đây hắn mới chẳng tí manh mối loạn cào cào hết cả đầu óc . Hắn đã cùng Thư Niệm làm tình. Chết tiệt! Nguyên do tại sao làm chuyện ấy với Thư Niệm… hắn cũng chẳng rõ. Tóm lại, khi đó dục vọng đã bị khơi ngòi, đàn ông đều là động vật bị nửa người dưới chi phối đầu óc cả thôi, tên đã lên dây, không bắn mà được à? Nhịn hết nổi thì tới luôn, cũng đâu có gì kỳ quái, đúng chứ nhỉ? Trước khoan kể đến tiền căn hậu quả chi xa, dù sao cái sự thực có muốn cũng trốn không thoát đã sờ sờ ra trước mặt hắn, hắn chỉ cần mở mắt là thấy được ngay – hắn cảm nhận được nhịp thở có phần khẩn trương của Thư Niệm ghé sát mình đã lâu rồi, hắn biết Thư Niệm đang nhìn trộm mình suốt. Bởi vậy mà hắn càng phiền loạn. Nói ra có lẽ rất đốn mạt, nhưng hắn thật sự chẳng hề thích đàn ông. Giống như hắn trước giờ luôn ghét ăn sầu riêng, chẳng lẽ chỉ vì nhất thời hứng sảng, không cưỡng được cám dỗ lỡ nếm thử một miếng, sau này phải ăn đời ở kiếp với quả sầu riêng thối hoắc? Hắn thầm nín thở, đoạn hé mắt ra. Thư Niệm quả nhiên đang si ngốc nhìn xuống hắn, thấy hắn đột nhiên “tỉnh dậy”, cậu thoáng lấy làm kinh hãi, nhất thời quýu hết chân tay, vội vàng lảng mắt đi. “…Chào, chào buổi sáng.” “Ừ.” Tạ Viêm đẩy chăn xuống, ngồi dậy, liếc thấy nét mặt bừng đỏ như gấc của Thư Niệm, hắn càng đâm rối ruột, bước xuống giường là đi thẳng tới phòng tắm nhỏ ăn thông với phòng ngủ, lượm lại mớ quần áo bị vứt đấy, dù có hơi nhàu, nhưng cũng đành mặc đỡ, chỉnh trang lại tí, đoạn quay người trở lại bên giường. Hai người trần truồng ngồi chung một chỗ nói chuyện, cảm giác sẽ quái dị lắm. “Chuyện đó…” “Chuyện tối hôm qua,” Hắn cướp lời: “Thành thật xin lỗi cậu.” Nét mặt Thư Niệm hơi đông lại, như nghe mà chẳng hiểu lời hắn, cậu lần thần “À” một tiếng, nom có phần bơ thờ. “Tối qua là tôi nhất thời kích động, cậu đừng để trong lòng.” Thư Niệm lại “À” thêm một tiếng, nghệt ra nhìn bàn tay mình đặt trên chăn. “Cậu biết rồi còn gì, tôi đâu có thích đàn ông.” “…Ừ.” Thư Niệm vẫn nhìn mỗi bàn tay mình, Mặt cậu đã hoàn toàn vụt mất chút ửng hồng ban nãy, giờ trái lại nom còn trắng bệch hơn bình thường. “Chuyện này, tốt hơn hết là cậu quên đi, coi như chưa từng có, hiểu không?” (=”=hỉu cái đầu ông) Thư Niệm như bị tức ngực, hơn nửa ngày mới ho khan một tiếng, sau đó cậu gật đầu. “Thật xin lỗi đã làm cậu đau.” “Không sao…” Thư Niệm cười một cách khiên cưỡng, cúi đầu đẩy đẩy chăn, lúc sau lại kéo về, tay chân tựa như không biết nên để đằng nào, “Tôi đi… tắm cái đã.” Tư thế cậu bước xuống giường không tự nhiên cho lắm, bước đi rõ là xiêu vẹo. Cậu vào phòng tắm đóng cửa lại, liền đấy chỉ còn tiếng nước chảy rào rào to khác thường. Tạ Viêm biết tối qua hắn giống như thằng phát rồ, giày vò cậu đến hơn nửa đêm, trên khăn trải giường toàn là vết máu. Thư Niệm tắm thật lâu mới ra, đôi mắt có lẽ bị hơi nóng phả vào lâu, hơi đo đỏ lên. “À, xin lỗi cậu nha Tiểu Niệm, hồi đầu tôi định ở thêm hai ngày, nhưng mới rồi công ty gọi đến báo, có việc gấp chờ tôi về xử lý, chắc hôm nay tôi phải đi luôn.” Thư Niệm mỉm cười một cái, gật đầu, tần ngần nghĩ, đoạn thêm một câu: “Đi đường cẩn thận.” Nụ cười đầy hiểu biết thông cảm trên mặt cậu làm Tạ Viêm bất an một lúc. Tuy rằng những lời kia nghe như tìm cớ đánh bài chuồn, nhưng trăm phần trăm là sự thật. “Tôi đi đây.” “Ừ, cậu đi.” Thư Niệm vẫn cụp mắt suốt, không biết là vì quá ư mệt mỏi hay bởi còn nguyên nhân nào khác, khuôn mặt vốn thiếu biểu cảm giờ như trống rỗng vô hồn. Phút chốc bọn họ dường như đã trở về vai trò chủ tớ đơn thuần. Thư Niệm giúp hắn mở cửa, tiễn hắn ra ngoài, tuy rằng đi lại rất khó khăn, vẫn tận hết trách nhiệm đưa hắn đến giao lộ, đón tắc xi, chờ hắn lên xe rồi giúp hắn đóng cửa, như lúc nhỏ cậu vẫn thường làm. Xe lăn bánh chạy đi được vài giây, Tạ Viêm thật sự không nhịn được ngoái đầu lại, xuyên qua khung kính thuỷ tinh vẫn còn thấy rõ cái người đang đứng bên đường. Người ấy gầy gò, lưng khom khom, vai co ro như sợ lạnh. Bóng người nhỏ dần thành chấm đen, để rồi bọn họ cuối cùng mỗi lúc một xa. * Thực tế là sau háng, nhưng thôi đồng bào miễn thứ cho tớ nha >”<

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.