Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Quyển 1 - Chương 5




Bầu trời trong trong xanh xanh không gợn mây, mặt trời mới rời giường, đang ngáp ngắn ngáp dài, khung cảnh rất êm ả song không khí trong phòng Tam vương gia thì chẳng êm ả chút nào.

Hôm nay, Triệu Tử Lam không vào triều nên vẫn ngáy o o nhưng người bên cạnh vừa tỉnh dậy, Lưu Ly, trông thấy máu dây đầy trên giường liền khóc rống lên. Hóa ra đây chính là cách thức chào buổi sáng của nó.

Triệu Tử Lam đang mơ mơ màng màng thì bị đánh thức, nhìn thấy tiểu báo bổi đang khóc, cũng cắn răng nhịn đau đớn từ hậu đình truyền tới, dang tay ôm lấy đứa nhỏ mà dỗ dành.

“Xảy ra chuyện gì thế? Đừng khóc nữa.” Hắn cẩn thận vỗ nhè nhẹ vào lưng, trấn an nó.

“Thật nhiều máu, thật nhiều máu, ô ô, ngươi nhất định rất đau…… Ô” (??? Em tưởng anh ăn thằng nhỏ cơ mà)

“Bảo bối nhìn lầm rồi. Không có máu, không có máu, ta tuyệt đối không đau.”

“Sau này ta sẽ không bao giờ… làm nữa… Ta sẽ không……”

Khóe miệng Triệu Tử Lam khẽ nhếch nom thực tà, mắt phượng hoa đào híp lại thành đường cong, biểu tình thập phần sung sướng.

Khi đi tắm, thấy Lưu Ly vẫn thút thít không ngừng, Triệu Tử Lam sủng nịch xoa đầu đứa nhỏ, cười nói: “Bảo bối ngốc, ta có võ công, khả năng hồi phục so với người thường nhanh hơn nhiều lắm. Làm gì có máu…… À…… đúng là có một chút, bất quá ta dám đảm bảo ta không bị làm sao cả. Vì vậy, ngươi đừng khóc nữa.”

“Thế giờ ngươi còn đau không?” Chiếc mũi bé xíu hít hít vào đồng thời gương mặt bé xíu nhăn lại, thái độ dò xét.

“Đau……” Triệu Tử Lam tranh thủ ăn đậu hũ một phen rồi thấp giọng nói tiếp: “Bởi bảo bối đang khóc nên lòng ta thực đau.” (ẹ)

“Ta giúp ngươi chà lưng.” Tiếng chuột chin chít kêu, xem kĩ còn thấy mặt con chuột này còn phớt hồng.

Triệu Tử Lam ôm lấy thân thể ngát hương, đem đầu mình cọ vào cái cổ xinh xắn trắng ngần: “Bảo bối mềm thơm quá, tối nay chúng ta tiếp tục được không?”

Lưu Ly vừa nghe xong lập tức ngọ nguậy đứng dậy, “Không muốn, không muốn.”

“Sao vậy? Không phải bảo bối cũng thoải mái sao?”

“Ta không muốn vương gia bị đau. Sau này ta sẽ không……” Đứa nhỏ cắn môi, ủy khuất cự tuyệt, sau đó vội vàng mặc quần áo rồi chạy biến, bỏ lại một kẻ ở dục trì đang cười tươi.

Phòng bếp, Thanh La đang làm bữa sáng thì Lưu Ly bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, tới gần kéo tay áo hắn, nói: “Thanh La ca ca, ngươi dạy ta nấu ăn đi.”

“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi là bảo bối của vương gia. Nếu bị thương thì cái mạng nhỏ này nhất định sẽ mất a.”

Lưu Ly mặt mày méo xệch, cơ hồ sắp xuất Khóc Công.

“Được rồi, được rồi, ta dạy cho ngươi a.” Thanh La vội vàng sửa lời.

Hắn kéo đứa nhỏ qua ngồi một bên, cho một cái bát, một bìa đậu phụ, một quả trứng muối và thêm ít gia vị.

“Ngươi trộn gia vị vào đậu phụ và trứng, nhớ phải trộn đều chút a.”

Lưu Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng khổ nỗi bản thân chưa bao giờ phải làm nên nó cứ lóng nga lóng ngóng một lúc mới bắt đầu được.

“Ổn không?”

“Ổn ổn”

“Ổn thì bưng đi còn gì?”

“Như thế là được sao?” Lưu Ly vừa ra tới cửa, không hiểu nghĩ ngợi gì liền quay lại hỏi.

“Đúng, mau đi đi. Vương gia mà nói không ngon thì ngươi cứ tìm ta tới tính sổ.” Thanh La cười thầm: do ngươi làm, dù phải ăn mướp đắng thì vương gia vẫn sẽ nói là phi thường ngọt!

Đứa nhỏ lấy được phiếu đảm bảo, lập tức gật đầu chạy biến.

“Chậm một chút, cẩn thận ngã!”

Đẩy cửa phòng đi vào, thấy Triệu Tử Lam đang ngồi trên sàng, Lưu Ly nhẹ nhàng đặt bát lên bàn rồi cũng hạ người ngồi sang bên cạnh, im lặng nhìn.

Triệu Tử Lam khẽ mở mắt, “Xem gì vậy? Vừa nãy chạy đi đâu thế?”

Lưu Ly đưa bát thức ăn mình vừa làm đến trước mặt hắn, nói: “Vương gia, ăn sáng.”

Hắn mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối, ôn nhu ôm nó vào trong lòng, “Ta không đói, ngươi ăn đi.”

Những ngón tay nhỏ đan vào nhau, chiếc miệng nhỏ chu lại, biểu tình đứa nhỏ rất chi là phụng phịu.

“Sao không vui?”

“Cái này là do Ly nhi làm…”

Giống như vừa nghe khẩu lệnh: Bắn, Tam gia tức bưng bát đồ ăn lên và tới tấp. Sau hai ba lượt, trong chiếc bát không còn thừa một vụn nào. Lưu Ly hài lòng, cầm khăn giúp hắn lau miệng.

“Rất ngon.” Hắn liếm môi và không hề quên để lại lời khen.

“Là Thanh La ca ca dạy ta, lần tới ta lại làm.” Lưu Ly chậm rãi tọa trên đôi đùi ngọc quen thuộc.

“Bảo bối, chuyện vừa rồi chúng ta vẫn chưa nói xong.” Triệu Tử Lam vuốt ve đôi má phấn hồng

“Không cần……”

“Ta thực sự không có đau, vả lại phu thê mà không làm sẽ không giống phu thê a.”

“Nhưng…….”

“Không nên nhưng, bảo bối, ta muốn……” Thanh âm trầm trầm đã tràn ngập dục vọng. Đôi bàn tay to lớn chậm rãi luồn xuống phía dưới, khơi dậy ham muốn của Lưu Ly.

Cảm giác được thân thể bên dưới đang cố gắng vặn vẹo, Triệu Tử Lam rất nhanh liền đè lên. Điều này càng làm đứa nhỏ giãy dụa, khó chịu.

“Vương gia, ngươi tiến vào……” Tiếng chuột rầu rĩ chin chít, nghe nhỏ hơn bình thường.

“Bảo bối không sợ đau ư?”

“Ta không muốn để vương gia đau?” Mặt nóng, nóng a.

Hắn sung sướng, khẽ chọt chọt cái mũi bé bỏng: “Tiểu bảo bối thực đáng yêu nga, biết đau dùm ta.”

Triệu Tử Lam vừa áp trụ cuồng nhiệt lên môi Lưu Ly, đôi tay vừa dò xét vào phía trong nội y, vân vê nụ hoa của bảo bối. Thân thể hồng nộn phơi bày, hắn dời đôi môi xuống, dùng sức mút lấy nụ hoa làm nó không khỏi cương. Đứa nhỏ lúc này đang níu chặt bả vai rắn chắc của kẻ bên trên, thanh âm rền rĩ khẽ khàng truyền ra từ yết hầu.

Nụ hoa trước ngực bị chà xát đến sưng đỏ lên, gương cao thẳng đứng. Lưu Ly không chịu được kích thích liền gặm ngay mu bàn tay lọt vào tầm mắt mình.

“Đừng cắn, mau nói: đi ra, ta muốn nghe.”

Khuôn mặt xinh xắn giờ đã đỏ bừng, mái tóc dài trở nên rối loạn, biểu tình mê người không lời nào tả xiết. Triệu Tử Lam trườn xuống, ngậm lấy ngọc hành phấn nộn, thỏa mãn nuốt vào thứ tiểu bảo bối của hắn vừa bắn ra.

Nhận thức được đối phương dùng ngón tay dính đầy bạch trọc nhẹ nhàng lách vào bên trong hậu đình của mình, Lưu Ly có cảm giác vừa đau đớn vừa thống khoái, khẽ cắn môi ngăn tiếng rên.

Triệu Tử Lam thấy vậy lại một phen cẩn trọng thăm dò. Sau khi thành công thử luồn ba ngón tay vào (vâng, ba đấy ạ), Triệu Tử Lam an tâm, đem phân thân đang chần chừ ở huyệt khẩu từ từ tiến công, đồng thời xoa nắn dục vọng phấn nộn của Lưu Ly nhằm phân tán sự chú ý của nó. Cho đến lúc toàn bộ phân thân của hắn được bao bọc chặt và đứa nhỏ thích ứng, hắn mới chậm rãi đung đưa.

“A……” Thời điểm Triệu Tử Lam chạm đến chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể, nghe được thanh âm rên rỉ của mình, Lưu Ly liền lấy tay che miệng lại.

Mỗi lần hạ xuống đều gây nên những kích thích mạnh mẽ lên điểm mẫn cảm kia.

Cơn mây mưa qua đi, hắn giúp tiểu bảo bối sơ tẩy hậu đình sạch sẽ rồi đưa đi nghỉ ngơi. Lưu Ly.

Triệu Tử Lam nằm cạnh, âu yếm nhìn tiểu bảo bối ngủ say. Gương mặt xinh xắn vẫn chưa hết đỏ, trên làn da trắng nõn lưu lại vô số hồng ngân, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên, đôi lông mi cong vút hơi động đậy. Xem chừng ngay cả lúc ngủ, bộ dạng cũng vô ngốc nghếch đáng yêu.

Làm xong hết việc, Thanh La vác ghế ra sân phơi nắng. Kỳ thực, thi thoảng Triệu Tử Lam có ban thưởng cho hắn ít đồ, số đồ ấy đem bán cũng đủ để có thể sống tốt bên ngoài nhưng hiện tại, hắn là thích cuộc sống thong dong ở đây.

“Ai Tay thô quá!” Nhìn đôi bàn tay, hắn thở dài.

“Tay ngươi thô a, trong bếp chỉ có mỗi mình ngươi làm, nhiều việc a.” Vương mụ ở phòng giặt ôm vải trải giường tình cờ đi ngang qua, nghe thấy vậy không nhịn được trêu chọc.

“Bởi không có việc gì làm nên than vãn thế thôi? Mà ngươi đi đâu vậy? Nhiệm vụ tẩy đồ không phải là của người bên kia sai? Đến đây làm gì?”

Vương mụ lấm lét hết ngó đông lai ngó tây, yên tâm không có ai nàng mới tới gần, rỉ vào tai hắn: “Máu dây đầy ở vải trải giường trong phòng vương gia, giờ ta đem đi vứt. Nhất định tối qua đã có chuyện.”

“Không phải thế chứ? Kỹ thuật của vương gia không tệ đến nổi đổ máu?” Thanh La tiếp nhận tấm vải, mở ra xem xong sắc mặt như đúng như cái tên. (ý là mẹt cậu xanh lè ấy)

“Ta nói cho ngươi nhưng ngươi đừng có đi ra ngoài nói lung tung a.” Vương nương giật lấy tấm vải, dặn dò.

Vương nương rời đi, Thanh La bắt đầu đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong sân, biểu tình đầy bối rối. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn, muốn tới xem đứa nhỏ song lại không dám quấy rầy.

“Nhàn hạ quá nhỉ!”

Thanh La quay đầu lại, là nam nhân đáng ghét kia!

“Ai, là ngũ vương gia, để nô tài đi chuẩn bị trà.”

“Không cần, ta nghe nói tam ca bị bệnh nên tới thăm.”

“Thật đúng là quyền lợi chủ tử.” Thanh La miệng méo xệch, thầm nghĩ.

“Ngươi bảo cái gì?” Triệu Tuyên bắn ra tia hàn băng.

“Bảo ngài là chủ tử! Ngài có quyền! Tam vương gia ở trong phòng, để ta dẫn ngươi đi” (xưng hô chỗ này ta không có gõ lầm đâu)

Triệu Tuyên vung tay áo, nói: “Không cần, ta tự đi được.”

Lúc này, tam vương gia của chúng ta đang hạnh phúc ngắm dung nhan bảo bối trong lòng ngủ say thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Ánh mắt không chút di chuyển, khóe miệng khẽ nhếch cũng không có biến hóa, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc thiếu trật tự trên trán tiểu bảo bối rồi mới mở miệng: “Vào đi.”

Triệu Tuyên tiến vào, trông thấy cảnh tượng này cũng không thấy ngạc nhiên. Hắn bước đến gần ca ca, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay tam ca không khỏe sao?”

Triệu Tử Lam rời giường, vừa mặc quần áo vừa đáp: “Ừ, trong người có chút không khỏe, bất quá hiện tại đã ổn rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Trước khi đi vẫn không quên đặt một nụ hôn lên đôi môi non nớt.

“Tam ca, sáng nay ta nghe phụ vương nó sứ giả của Nam Hải quốc vài ngày nữa sẽ tới đây. Lễ nghênh đón bắt buộc phải tham dự.”

“Ừm, vậy chuẩn bị đến đâu rồi.”

Đợi hai người đi xa, từ chỗ rẽ ở hành lang liền xuất hiện một thân ảnh mang lục sắc. Thanh La rón rén đẩy cửa vào phòng, thấy đứa nhỏ vẫn đang ngủ say.

Lưu Ly, người cũng như tên, giống như một khối ngọc lưu ly trong suốt không điểm khuyết khiến người ta muốn nâng niu.

“Ly nhi.” Thanh La nhẹ nhàng lay đứa nhỏ dậy.

Lưu Ly dụi mắt tỉnh giấc, nhìn hắn mỉm cười: “Thanh La ca ca.”

Thanh La vội nhét vào tay đứa nhỏ một chiếc hộp nhỏ được lấy từ trong người ra, sụt sịt nói: “Đứa ngốc, nhớ đừng làm phiền vương gia. Vương gia, hắn ghét nhất người vướng chân hắn, làm hắn mất hứng. Thuốc này là của vương gia cho ta trước đây, dùng để chữa vết thương nơi hậu đình.”

Nghe hắn nói thế, khuôn mặt xinh xắn lập tức ửng đỏ, “Vương gia đã bôi thuốc giúp ta……”

“Vậy ngươi sau này nhớ rõ, không được làm hắn sinh khí. Vương gia là người tốt, ngươi không làm phiền hắn sẽ đối tốt với ngươi.”

“Vương gia đối xử với ta tốt lắm, không hề để ta bị đau.”

Đột nhiên Thanh La có cảm giác mình đang đem nước đổ vào đầu vịt. Hắn gõ mạnh vào cái đầu vịt, mắng: “Không để ngươi đâu vậy sao ngươi chảy nhiều máu thế?”

“Đó là máu của vương gia.” Đứa nhỏ ngây thơ khai thật.

“Cái gì?” Thanh La trợn tròn mắt kinh ngạc, cơ hồ nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Lưu Ly lắc lắc bả vai kẻ đang ở trạng thái dừng hình đứng tiếng, thắc mắc hỏi: “Thanh La ca ca, ngươi sao thế?”

“Vậy thuốc ngươi được thoa là sao?”

“Bởi vì vương gia nói, tuy không có ra máu nhưng vẫn là hơi đỏ, về sau mới đau.” Thanh âm non nớt ngày càng bé dần.

Thanh La suy nghĩ một hồi rồi bỗng dưng vươn nanh vuốt đến gần, hất tung chiếc chăn đáp ngang người đứa nhỏ ra, “Tiểu Ly nhi, cho ta coi chút.”

“Xem chừng ngươi rất có hứng thú với chuyện phòng the của chúng ta a.” Tiếng cười quen thuộc chợt vang lên.

Thanh La luống cuống dừng tay lại, xoay người hướng ra cửa cung kính thi lễ.

Triệu Tuyên đi phía sau cười nhạo: “Thật sự là một tên nô tài không biết trời cao đất dầy.”

“Sao ngươi lớn tuổi hơn ta mà cứ thích trêu trọc, gây khó dễ cho ta vậy. Không phải có bệnh chứ?” Cơn giận dữ bùng lên, Thanh La quên luôn chủ tử đang đứng bên cạnh, bật lại.

“Ngươi nói cái gì?”

“Được rồi, được rồi. Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi, để tiểu bảo bối của ta được nghỉ ngơi.” Triệu Tuyên vừa muốn gây hấn lại thì bị Triệu Tử Lam cắt ngang.

“Vậy tam ca, các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa ta lại tới.”

“Còn muốn ăn trưa nữa cơ à?” Thanh La tức giận vén tay áo như sắp sửa xung trận.

Triệu Tử Lam trông thấy vậy chỉ biết khẽ lắc đầu rồi lập tức đến bên giường, ôm tiểu bảo bối vào lòng, khẽ vuốt ve đôi má bầu bĩnh, “Bảo bối còn đau không?”

Lưu Ly gật đầu, khịt mũi.

“Ta không tiến vào sẽ không đau? Có phải ngay lần đầu đã đau?”

Chiếc đầu nho nhỏ lại gật gật.

“Làm nũng a, thực giống con mèo con.”

“Vương gia, ta muốn đi lấy tưới hoa.”

“Đã tưới rồi. Hôm nay, thân thể bảo bối không khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Không được, ta phải đi luyện chữ.”

“Bảo bối không nghe lời ta.” Triệu Tử Lam làm bộ sinh khí.

Đứa nhỏ lập tức lắc lắc cánh tay hắn, lo lắng nói: “Không, bảo bối sẽ nghe lời. Bảo bối đi ngủ đây.” Dứt lời, liền nhảy phốc ngay vào chăn, đôi trân châu đen láy nhìn hắn không chớp mắt.

“Bảo bối ngoan không?”

Triệu Tử Lam sủng nịch véo cái mũi nhỏ: “Ngoan! Bảo bối của ta là ngoan nhất!” (ta thực sự muốn ói)

Sau bữa trưa, Triệu Tử Lam đang cùng Lưu Ly ngủ thì người trong cung mang tin phụ hoàng cho triệu hắn và Triệu Tuyên.

Ngự thư phòng,

“Lam nhi, về việc tiếp đón sứ giả lần này ngươi có ý kiến nào không?” Triệu vương, đương kim thánh thượng hỏi.

“Mùa hè năm nay rất nóng bức mà ngoài thành chúng ta lại có một toàn biệt viện nghỉ dưỡng, nhi thần nghĩ rằng nên để sứ giả ở tại đó.”

Triệu vương gật đầu rồi quay sang hỏi Triệu Tuyên: “Tuyên nhi, còn ngươi?”

“Đoàn sứ giả lần này đều là những con người trẻ tuổi lỗi lạc, nhi thần thiết nghĩ nhiệm vụ tiếp đãi nên giao cho Thượng thư bộ hình Lí Trí.” Triệu Tuyên bước lên đề xuất.

“Không tồi, Lí Trí có tương lai đầy hứa hẹn, tính tình khiêm thực lại có tầm nhìn xa, là người thích hợp nhất.”

Chuyện sứ giả coi như đã được giải quyết, đối với việc sinh hoạt của đứa con thứ ba, đương kim thánh thượng cũng dò qua: “Lam nhi, trẫm nghe nói gần đây ngươi sủng ái một tiểu quan?”

Triệu Tử Lam mặt không biến đổi, chỉ cười nói: “Phụ vương, không phải là tiểu quan mà là ái phi của nhi thần.”

“Hừ, chuyện của ngươi tạm thời ta không truy xét. Lẫm nhi thân là thái tử mà đến bây giờ vẫn không chịu nạp phi, ngươi nói phải làm sao đây?”

“Nhân duyên tùy mệnh, không thể cưỡng cầu.” Triệu Tử Lam thở dài.

“Vậy giang sơn của trẫm thì sao?”

“Không phải sau khi người đăng cơ mới thú mẫu hậu thôi, hơn nữa mẫu hậu còn tặng người sáu người con đấy đâu.”

Đến lượt Triệu vương sầu não, “Đã nhiều năm rồi mà ta vẫn chưa tìm được nhị ca các ngươi để cùng đoàn viên.”

“Sẽ tìm được.”

“Hy vọng là vậy. À, Lam nhi, hôn sự của thái tử ta giao phó cho ngươi. Nhất định trong năm nay ta phải được chứng kiến hắn thành hôn, bằng không ta lập tức đem ái phi của ngươi đi sung quân biên cương.” (cháu xin bác ==||| đừng rước hai cái họa vào thân)

“Ngươi dám.” Ánh mắt Lam nhi cong thành hình trăng non, trông đẹp mà kinh.

Phụ hoàng bị áp đảo run rẩy nói: “Không dám… Thôi được rồi… Cho lui, cho lui.”

“Nhi thần xin cáo lui.”

Phủ tam vương,

Triệu Tử Lam còn chưa kịp về phòng thì bắt gặp một nữ xinh đẹp đang đợi mình. Trông nàng khoảng hai mươi tuổi, một thân hoa phục phủ tơ vàng cao sang, vừa liếc mắt là biết than phận không tầm thường.

Nàng nhận ra Triệu Tử Lam, liền thướt thướt tha tha tiến lại gần.

“Tiểu Lam Lam, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta đến thăm ngươi a.” Nàng vươn tay muốn bẹo má hắn nhưng lại bị hắn hất tay ra.

“Gặp ngươi nhất định sẽ không có chuyện tốt lành.” Hắn cười lạnh.

“Sao nhẫn tâm nói thế.”

Triệu Tử Lam dửng dưng đi thẳng, mặc kệ nữ tử mang biểu tình vô cũng đáng thương. Hắn đẩy cửa bước vào, vừa nhận thức một vật nhỏ tròn đang run rẩy trong tấm chăn ở giữa giường liền vội vàng chạy tới kéo chăn, chỉ tiếc tấm chăn đã bị giữ chặt.

“Bảo bối, xảy ra chuyện gì? Ta về rồi, mau cho ta xem.” Triệu Tử Lam dùng sức hất chăn ra.

Đứa nhỏ tức giận khóc lóc cả buổi, đôi mắt hắc bạch phân minh giờ trở nên sưng húp, cái mũi xinh xắn cũng đỏ bừng bừng.

Triệu Tử Lam đau lòng ôm đứa nhỏ vào lòng, dỗ dành: “Bảo bối đừng khóc… Ta đã về, đã về rồi đây… Không sao cả, không sao cả…”

Nữ tử từ phía sau tò mò ngó ngó, vừa thấy Lưu Ly lập tức kêu lên: “Oa, khóc vẫn phi thường đáng yêu nga, thật muốn bẹo má a.” Dứt lời, lại vươn lang trảo tới mục tiêu mới.

Một lần nữa, Triệu Tử Lam lại lạnh lùng hất tay nàng ra.

“Ngươi đã nói với hắn cái gì? Gặp ngươi quả nhiên là gặp hạn.”

“Xú tiểu tử, sao ngươi dám nói vậy với lão nương ta.” Nữ tử đan bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng nói: “Ta nói rằng, ngươi chỉ đùa với hắn thôi, ta mới là ái phi của ngươi, mới là người ngươi yêu nhất……”

Đứa nhỏ được dịp càng khóc to hơn khiến Tam vương gia thường ngày tiêu sái, giờ cuống cuồng lo giải thích: “Đừng tin nàng, nàng là mẫu thân của ta, đầu óc nàng có chút không bình thường. Đừng khóc, ngươi khóc lòng ta thật đau.”

Vừa nghe lời dỗ dành, Lưu Ly vội nín ngay, còn giúp hắn xoa xoa ngực: “Vậy bảo bối không khóc nữa, để bảo bối giúp ngươi xoa.”

Triệu Tử Lam thở phào, lấy tay áo lau nước mắt cho Lưu Ly rồi đối mẫu thân nói: “Thủy Liễn, đi lấy một chiếc khăn lại đây.”

Thủy Liễn mở to mắt kinh ngạc, bất giác chỉ vào mình, “Ngươi ra lệnh cho ta?”

“Nhanh đi.”

Nàng lầm bầm vài tiếng khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng đi lấy khăn.

Sau khi được Triệu Tử Lam lau mặt giúp, lúc này Lưu Ly mới quay sang bên mẹ chồng, nở nụ cười ngây thơ, “Bà bà”.

Thủy Liễn tiến đến xoa đầu đứa nhỏ, cảm thán: “Tuy là nam nhưng dù sao cũng là đứa con dâu đầu tiên của ta. Ây, mau sớm sinh cho ta thằng cháu a.”

“Bảo bối đừng nghe, những lời nàng nói toàn điên khùng hết lượt.” Triệu Tử Lam vội vàng ôm chặt người trong lòng.

“Cái tiểu hỗn tử này ngày càng không coi ai ra gì…… Ai, ta sai rồi……” Chưa kịp dương oai cốc đầu thằng con khó bảo thì đã bị nó lườm một cái cho rét run, nàng đành hạ mình xin lỗi.