Bát Phú Lâm Môn

Quyển 1 - Chương 24: Nam cung thu nguyệt




“Thanh Nhã, ngươi làm sao thế? Đó là trách nhiệm hiện tại của Thu Nguyệt, từ trước đến nay ngươi và hắn ở chung với nhau rất tốt mà.” Phong Tuyết Âm lại lần nữa kéo tay của ta, giống như đang trấn an sự phẫn nộ của ta.

“Đó là trước kia.Hiện tại ta thấy hắn là cảm thấy khó chịu, nửa đêm làm ta rất khó ngủ.” Ta thở hổn hển ngồi xuống ghế.

“Thanh Nhã, ngươi thật tùy hứng!” Phong Tuyết Âm giọng nói bắt đầu trầm xuống, “Ngươi trước kia rất thận trọng.”

“Tỷ tỷ.” Ta cùng với Phong Tuyết Âm bốn mắt nhìn nhau, “Ngươi không phải nói ta mất trí nhớ có thể quay về là chính mình không phải rất tốt sao? Vì sao tỷ luôn so sánh ta với trước kia? Vậy thì ý tỷ muốn muội quay trở lại làm Phong Thanh Nhã trước kia? Ta từ Nam Cung Thu Nguyệt biết được một số chuyện, ta làm Hộ Quốc phu nhân gì đó cũng không được tự do, tỷ tỷ, cho nên ta muốn biết tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn ta phải làm như thế nào đây.” Nếu như Phong Tuyết Âm muốn giả dối, thì ta liền giả dối, nếu như nguyện ý buông tha cho ta, như vậy là ta có thể có được tự do.

Nụ cười trên gương mặt của Phong Tuyết Âm đã biến mất, ngón tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc đưa qua mặt chúng ta dời tới mặt bàn, dùng móng tay thật dài trên mặt bàn vạch ra vài vết, trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh bén nhọn kia đang rạch trên mặt bàn của Phong Tuyết Âm.

Âm thanh bén nhọn làm cho lòng người cảm thấy thật đang sợ, trên mặt bàn xuất hiện hai chữ Minh Ngọc.

“Muội thật sự không nhớ rõ hắn sao?” Nụ cười lần nữa lại hiện lên khóe môi của Phong Tuyết Âm, “Nếu muội thật sự không nhớ rõ hắn, tỷ tỷ khuyên muội vẫn nên nhanh chóng nhớ ra, để tránh cho hắn gặp phải chuyện không may, tương lai ngươi khôi phục trí nhớ có hối tiếc cũng không kịp.”

Âm thanh trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm, mang theo ý ám chỉ cùng uy hiếp, ta giống như đã rõ ràng một số chuyện gì đó, nhưng giây lát lại biến mất, theo bản năng, ta nhìn về phía Nam Cung Thu Nguyệt, phát hiện ra mình vào lúc này rất muốn ỷ lại hắn! Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, ta lập tức thu hồi tầm mắt nhìn cái tên mà Phong Tuyết Âm rạch ra trên bàn, nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

Nàng ta có võ công?

Thật đáng sợ!

Thân phận của ta giống như đã thật sự trở thành Phong Thanh Nhã thì không cách nào thoát ra được.

“Thu Nguyệt.”

“Dạ.”

Phong Tuyết Âm chậm rãi đứng dậy, mang theo một tiếng thở dài: “Ngươi phải nhanh một chút trợ giúp Thanh Nhã khôi phục trí nhớ, không được sót một chuyện gì cả.”

“Thu Nguyệt đã rõ.”

Chữ viết trên mặt bàn khắc sâu vào gỗ, những vụn gỗ màu vàng rơi bên ngoài lề, làm ta khiếp sợ. Đột nhiên, bàn tay của Phong Tuyết Âm mơn trớn mặt bàn, lập tức những chữ kia đột nhiên biến mất, giữa mặt bàn còn lại một hình tròn lõm xuống, có rất nhiều vụn gỗ nhỏ.

Ta sợ hãi đứng lên đụng vào tay vịn ở phía sau, bên hông va đập đau nhức, Nam Cung Thu Nguyệt lập tức nhảy đến bên cạnh ta, đỡ lấy thân thể không đứng yên được của ta, Phong Tuyết Âm có nội công thâm hậu như thế?!

“Thê chủ.”

“Ta, ta không sao, tỷ tỷ hảo công phu.”

“Muội muội quá khen, muội muội chỉ là quên đi mà thôi.” Phong Tuyết Âm giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, bất âm bất dương, lại làm cho người ta lạnh từ đỉnh đầu tới tận lòng bàn chân.

“Thanh Nhã sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ, để tiếp tục trợ giúp tỷ tỷ.” Quân tử thức thời là tuấn kiệt.

“Không nói nữa, buổi tối có bữa tiệc chúc mừng tỷ tỷ còn muốn nghe muội hát《 tiếu hồng trần >>?”

“Được…” nói xong chữ này ta hầu như đã hao hết tất cả khí lực, nếu không phải Nam Cung Thu Nguyệt đỡ ta, chỉ sợ ta đã không cách nào đứng ở trước mặt của Phong Tuyết Âm .

Nàng có võ công!

Võ công của nàng lại lợi hại như thế!

….

Ta dừng bước lại, vỗ vỗ cái trán, ta thật sự là ngốc, Phong Thanh Nhã có võ công, tỷ tỷ của nàng tất nhiên cũng sẽ có, gia tộc Phong gia như thế nào, tin tưởng Phong Tuyết Âm có thể làm được Hoàng Hậu phía sau đã hy sinh không ít người, phượng y của nàng chắc đã nhiễm đầy máu tươi.

“Thê chủ.” Nam Cung Thu Nguyệt đứng ở phía sau của ta, ta hít sâu một hơi, nói đến đây, đối với phần chán ghét Nam Cung Thu Nguyệt cũng từ sự yêu thích lúc ban đầu mà chuyển hóa thành, tình thế bây giờ, đúng là vẫn nên cùng hắn khôi phục quan hệ như trước đây thì có vẻ thỏa đáng hơn.

“Được rồi, Tiểu Thiển đâu nhỉ?” Ta vừa nói vừa loay hoay tìm.

Nam Cung Thu Nguyệt đi tới trước người của ta, đứng thẳng tắp, chăm chú nhìn ta: “Thê chủ, rốt cuộc là tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Thê chủ, ngài biết Thu Nguyệt đang nói gì mà.”

Ta trầm mặc.

“Thê chủ!” Hắn tiến lên trước một bước, ta theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt của hắn thoáng ngưng lại, sau đó, hắn lui về vị trí cũ, “Thê chủ, Thu Nguyệt đến tột cùng là làm sai cái gì?”

Lần đầu tiên đơn độc cùng Nam Cung Thu Nguyệt ở chung, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một nam nhân chấp nhất như thế, ta nghiêng mặt đi, trong tầm mắt là một bức họa đầy hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên nở đỏ tươi, gió thổi qua, mang đến từng đợt hương hoa.Giải thích đi, nếu không khúc mắc vĩnh viễn không cách nào tháo gỡ được.

“Nam Cung.” Ta quay lại mặt nhìn, hắn mở to đôi mắt, cũng lại nhíu mày lần nữa, ta đan hai tay vào nhau, không thể cho hắn biết ta đã từng thích hắn, thật sự là có điểm mất mặt.Mặt có chút nóng rần lên, thân thể ta dựa vào tường.

“Kỳ thật… Ngươi không có sai, chỉ là bởi vì sau khi ta bị thương, ngươi chiếu cố ta, mà ta lại mất trí nhớ, cho nên, ta thật sự cho là… Ngươi là thân nhân của ta……” Tim đập có điểm tăng tốc, đến cuối cùng vẫn là không cách nào nói ra, nhẹ nhàng được nói ra được hai chữ cuối cùng, ta cúi thấp mặt nhìn gió đang nhẹ nhàng thổi tà áo.

“Ai… Không nghĩ tới thì ra là không phải, ngươi chiếu cố ta chỉ vì đó là trách nhiệm của ngươi, cho nên…”

“Thê chủ…”

“Thôi.” Ta vung tay lên, xoay người cười, vẫn không dám nhìn hắn, “Là ta tự mình đa tình, a… Được rồi, Tiểu Thiên đâu nhỉ?” Ta chuyển đề tài khác, nhìn thấy trên mặt của Nam Cung Thu Nguyệt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Hắn bị đưa đến Quốc tử giám .”

“Quốc tử giám?”

“Đúng vậy, Tiểu Thiên công tử từ ngày mai bắt đầu chính thức vào Quốc tử giám học tập.”

“Đọc sách a… Minh Ngọc kia là ai?”

“Hắn là…” bỗng nhiên, Nam Cung Thu Nguyệt ở trước mặt của ta quỳ xuống, hắn quỳ một gối xuống cúi đầu hô: “Bái kiến bệ hạ.”

Bệ hạ? Hiên Viên Dật Phi?