Bát Phú Lâm Môn

Quyển 3 - Chương 14



Nhược điểm của ta chính là lòng dạ quá mềm yếu. Nhìn thấy Hồng nương và mọi người trưng lên vẻ mặt đau khổ kia, ta lập tức không có cách nào dám vứt bỏ bọn họ nữa.

Sư phụ Đường Tăng đã dạy chúng ta, làm người thì phải phúc hậu, ta đây lại là một đứa bé ngoan, kết quả lại đi hại chính mình.

Đàn tranh của Hoa Liễu ta để lại Bách Hoa cung, dặn dò Hồng nương bảo quản nó cho tốt, ta sẽ tới lấy, Hồng nương lại ậm ừ không chịu, ta nói rằng đây là di vật mà Hoa Liễu để lại cho ta, nàng lập tức không nói gì nữa.

Còn bên Hậu Huyền thì ta cũng không cần phải thông báo nhiều, ta được tuyển vào cung là chuyện lớn, hắn trở về chỉ cần hỏi một cái liền biết. Đương nhiên, ta cũng có kế hoạch của ta, ta sẽ không làm con cờ của Phong Tuyết Âm. Hơn nữa, ta tuyệt đối tin tưởng vào sự thông minh của Hiên Viên Dật Phi, nếu hắn biết ta là người của Phong Tuyết Âm chắc chắn sẽ không giữ ta ở bên người.

Vì nếu như hắn không thèm để tâm đến ta thì Phong Tuyết Âm cũng không dám làm gì hắn. Ta với hắn không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ của Hiên Viên Dật Phi .

Hiên Viên Dật Phi là một “đầu gỗ”, chắn hẳn là hắn không hề có tâm tư đối với nữ nhân nhỉ… Đến một lúc nào đó ta chạy trốn chắc không ảnh hưởng đến Bách Hoa Cung nữa .

Nhưng chạy khỏi nơi đó thế nào?

Chọc giận Phong Tuyết Âm? Chỉ có một con đường chết.

Chọc giận Hiên Viên Dật Phi? Cũng là đường cùng mà.

Nhưng mà ta đây có kế hoạch 9527 cơ mà , nhưng nếu không tới thời điểm mấu chốt ta chắc chắn sẽ không dùng tới nó. Hiên Viên Dật Phi thông minh như vậy, nhất định sẽ biết thân phận của ta, đến lúc đó còn bị hắn lợi dụng ngược, còn không phải thiệt sao?

A đau đầu quá.

Lần đau này đau một phát đến tối. Khi bước vào Hộ Quốc phủ vào buổi tối ta mới biết được nơi này đang thiết yến tẩy trần cho vương tử Hoàn Vũ , Hoàn Vũ đương nhiên là khách quen của vương triều, nhưng cũng không thể qua loa .

——-

Trốn đi sao. Nhưng trốn thế nào? Hộ quốc phủ khắp nơi đều là cao thủ, rõ ràng trước đây khi ta sống ở đây bình yên là thế, sao bây giờ lại giống như bày Thiên La Địa Võng thế này?

Hộ quốc phủ, thật đúng là nơi N nam nhân quay chung quanh một nữ nhân, loại cảm giác này. Tựa như ngọn gió cao ngạo. Nếu không ta cũng sắc dụ Phong Thanh Nhã? Cùng y … yyy Phong Thanh Nhã,tính tình Phong Thanh Nhã mạnh mẽ như vậy thì chả phải ta sẽ là thụ sao ? Không nên nghĩ nữa chỉ cần nghĩ đến lúc bản thân bị Phong Thanh Nhã nhẹ nhàng ôm vào trong ngực,lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng.

Vô ngữ. . . . . YY đến cả bách hợp như vậy , ai. Lại Tiến Hóa rồi .

“Nha! Ngươi vẫn còn chưa thay y phục trang điểm sao?” thanh âm của Tiểu Nhược đột nhiên vang lên, bóng dáng của nàng từ từ lại gần.

“Ta…” Tốt nhất là đừng có nói gì hết, Trong Hộ quốc phủ toàn người quen thôi.

“Thiệt là, chẳng lẽ còn muốn ta mặc cho ngươi sao? Thôi thôi, nhìn bộ dạng này của ngươi cũng đã có thể đi gặp người khác rồi, đi thôi.” Tiểu Nhược không nhịn được mà túm lấy cánh tay ta, “Còn không mau đi theo ta? !”

“vâng..”

Trước đây ta vẫn rất lo lắng về vấn đề OX, Nhưng… Hiên Viên Dật Phi dáng dấp không tệ. Nếu như hai bên có xảy ra tình một đêm…. chắc cũng không thiệt

Đáng chết đáng chết, ta đang suy nghĩ cái gì thế, rất hèn mọn , sao lại có thể nghĩ đến tình một đêm chứ. YY cũng phải có giới hạn thôi chứ, ta từ bao giờ lại YY đến bản thân rồi. Ta là nữ nhân có sắc tâm ,nhưng không có sắc đảm.

“Ngươi phải cố gắng làm cho Hoàng Thượng chú ý ngươi.” Phong Thanh Nhã vừa nói vừa lạnh nhạt, khi nàng trở lại thân thể của nàng thì…. lại bắt đầu mặc lại những bộ y phục xám ngoét này, ta cúi đầu mắng thầm tổ tiên mười đời Phong gia nhà nàng, Hiên Viên Dật Phi là cái tên đầu gỗ. Ta mà có cởi hết thì hắn cũng chả thèm chú ý.

“Ngươi muốn biểu diễn cái gì? Bổn phu nhân sẽ dặn trước nhạc công chuẩn bị để cho ngươi biểu diên.”

“Ách… Hồi bẩm phu nhân, tiểu nữ tử cái gì cũng sẽ không biểu diễn.”

“Cái gì?” Rốt cục, gương mặt nhàn nhạt yên tĩnh của Phong Thanh Nhã cũng đã có chút phản ứng, “Ngươi…”

“Phu nhân, tiểu nữ tử lần trước tại hộ quốc phủ trổ tài ra sao chắc hẳn ngài cũng đã biết.”

“Bổn phu nhân nghĩ rằng ngươi chỉ là không biết thổi tiêu. Lại không nghĩ rằng…”

“Đúng vậy. Tiểu nữ tử cái gì cũng không biết.”

Phong Thanh Nhã lập tức nói không ra lời, kinh ngạc nhìn mặt của ta. Ta cúi đầu, biểu hiện bộ dáng khủng hoảng cùng sợ hãi.

“Ngươi thật là một chút tài nghệ cũng cũng không có? Tỷ như nhảy múa?”

Lắc đầu.

“Đánh đàn?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Kia trước ngươi mang theo đàn tranh đi dạo làm cái gì?”

“Đàn tranh đó là di vật duy nhất Hoa Liễu tỷ tỷ lưu lại cho tiểu nữ, tiểu nữ tử muốn mang theo nó để được may mắn…” “…” Phong Thanh Nhã lộ ra dáng vẻ không biết làm sao.

“Vậy ngươi biết xướng khúc chứ? Hay là xướng một khúc thôi.”

Ta muốn phải thừa nhận à? Đương nhiên là không, cho nên ta kiên quyết lắc đầu.

Phong Thanh Nhã lập tức nhíu chặt mi, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay phải vỗ vỗ cái trán, một lát sau, hắn đột nhiên hướng xa phu gào lên: ! Ta phải nhanh một chút vào cung.”

“Dạ !”

Hắc hắc, xem ra hẳn là nàng muốn cùng với Phong Tuyết Âm nghĩ cách . Muốn dùng ta làm con cờ sao, trước tiên ta sẽ cho các ngươi lâm vào thế bị động.

Chắc hẳn khi Phong Tuyết Âm biết được rằng ta cái gì cũng không biết, ta có thể hình dung được gương mặt cua nàng có bao nhiêu hối hận, kế hoạch thả con tép bắt con tôm của nàng, chưa chắc đã là đúng .

“Phiêu, ngươi cái gì cũng không biết sao lại có thể được làm hoa khôi của Bách Hoa cung?” Phong Tuyết Âm nghi hoặc hỏi.

Ta cúi đầu :”Hồng nương nói Phiêu trước hết cứ cùng khách nhân đánh cờ, những thứ khác thì từ từ học.”

Phong Tuyết Âm cùng Phong Thanh Nhã liếc nhau, Phong Thanh Nhã lắc đầu, tựa hồ muốn nói rằng bây giờ có học cũng không còn kịp nữa. Nhưng là Phong gia tỷ muội không hổ là Phong gia tỷ muội, bọn họ đã quyết định cho ta xuất hiện lúc vũ cơ kết thúc màn biểu diễn, tráng lệ lệ hiện thân, mời rượu Hiên Viên Dật Phi.

Nàng nói đem ta hóa trang thành giống như tiên nhân hạ phàm, sau đó lụa mỏng thổi qua, ta sẽ xuất hiện.

Quyết định cái kế sách cuối cùng này, Phong Tuyết Âm liền phái người đem ta hóa trang thật chu đáo, chuẩn bị tiến cống.

Tự nhiên, ta cũng có ý nghĩ của ta, căn cứ theo lẽ thường, sau khi kính rượu xong xuôi, nếu là Hiên Viên Dật Phi vừa lòng ta nhất định sẽ đem ta về phòng, sau đó ta ngồi chờ vị hoàng đế này đến thị tẩm. Trong lúc đó nhất định được ở một mình …. , hừ hừ hừ hừ…

Bữa tiệc bày ở trong đại điện, ăn uống linh đình, phía trước cơ bản không có chuyện gì phát sinh, Hơn nữa ta cùng đám vũ cơ đều là là ở Thiên Lý điện phía sau, cố gắng đến đâu cũng nhìn không thấy tình cảnh ở đại điện . Cho đến khi vũ cơ vào sân, ta mới được hai vị cung nữ đỡ, giống như tùy thời mà đem ta đẩy đi.

“Phiêu cô nương, tới phiên ngươi rồi.” Cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở, nàng đem khay rượu đến tay của ta , tâm trạng có chút hoảng hoảng, cảm giác như là đi kính rượu độc.

Giờ phút này vũ cơ bên ngoài đã đứng thành hai hàng, Hồng Tụ súy khởi, hoa cả mắt, ta liền đứng ở bên trong Hồng Tụ, ngay sau đó, bọn họ từng người từng người tản ra, ta liền từ chỗ bọn họ tách ra đi lên đại điện.

Trong lúc đó ta thấy được bóng dáng quen thuộc: Hiên Viên Dật Phi, Hắn ngồi nghiêm chỉnh tại trung ương đại điện, tuấn mỹ lạnh lùng, mặt như trước không chút thay đổi, hai tay như trước cắm ở sâu trong ống tay áo.

Cảm giác được một ánh mắt bó buộc, là của Phong Tuyết Âm bên cạnh Hiên Viên Dật Phi, ta lúc này cúi đầu tiếp tục đi trước, cuối cùng đứng trước bàn của Hiên Viên Dật Phi va Phong Tuyết Âm, trong mắt là đồ ăn hương thơm ngào ngạt. Cúi đầu tự xỉ vả ”tham ăn”!

“Hoàng thượng, ngươi nhìn xem Thanh Nhã rất có tâm đấy, vì cảm kích người ban thưởng cho, cho nên nàng đặc biệt tìm một … mỹ nhân, cung tiến lên Hoang Thượng.” Thanh âm Phong Tuyết Âm ôn ôn nhu nhu, vô cùng nhu mì.

Âm nhạc dần dần ngưng lại, đại điện liền an tĩnh lại, bên tai truyền đến quan viên hai bên thì thầm.

“Người..này… Không phải Hoa Phiêu sao?”

“Hộ Quốc phu nhân cố tình làm như vậy đấy, Hoa Phiêu này trong kinh thành đúng là Mỹ nhân hiếm có.”

“Vương đại nhân nói người có nói quá hay không, ta có cảm giác rằng nàng còn không đẹp mắt bằng Hoa Liễu a.”

“Ngươi thì biết cái gì, mỹ nhân đương nhiên có cái khác biệt…”

“Đúng đúng đúng…”

Cúi đầu hạ tầm mắt, giơ cao khay rượu, nhẹ giọng đạo: “Hoàng thượng mời” ta cất giọng nhẹ nhang, càng nghĩ càng cảm giác là đây là ly rượu độc.

Hiên Viên Dật Phi không giơ tay lên lấy rượu, nhưng ta cảm giác được hắn đang nhìn ly rượu này.

“Hộ Quốc phu nhân có lòng .” Hắn nói một câu, giọng điệu bình thản.

Liếc khóe mắt, Phong Thanh Nhã gật đầu.

“Nếu Hoàn vũ Vương Tử là khách ở đây, ly rượu này không bằng ngươi kính cho Hoàn Vũ Vương Tử đi.”

Hiên Viên Dật Phi thật âm hiểm a, có chết cũng là Hoàn Vũ chết.

“Ha ha ha… Hoàn Vũ chính là có ý đó.” Hoàn Vũ trái lại rất vui mừng. Được, trước đó hắn đã thấy ta đi dạo rồi, lấy tính cách của hắn , nói không chừng sớm đã điều tra ta “Tâm hoài bất quỹ.”

“A? Hoàn Vũ Vương Tử chẳng lẽ là biết đến mỹ nhân này?” Hiên Viên Dật Phi triển khai đề tài.

“Đâu chỉ biết, hơn nữa còn ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

“Đúng không. Mỹ nhân, ngươi mau mời rượu Hoàn Vũ vương tử đi?” Hiên Viên Dật Phi hỏi ta, ta gật đầu: “Tiện thiếp đa tạ Hoàn Vũ Vương Tử thưởng thức, mời Hoàn Vũ Vương Tử dùng rượu.” Ta di động cước bộ, thân mình hướng sang phía Hoàn Vũ, chỗ ngồi của Hoàn Vũ so sánh với Hiên Viên Dật Phi quả thật là núi cao so với mặt biển, cho nên ta liền ngồi chồm hỗm trước bàn của hắn.

“Muốn Bổn vương tử uống rượu này cũng có thể, bất quá Bổn vương tử muốn nghe Phiêu cô nương kể chuyện cười, nếu là chuyện làm cho Bổn vương tử hài lòng, Bổn vương tử sẽ uống hết ly rượu này.”

A? Uống rượu thì cứ uống rượu đi, còn bày đặt đòi nghe chuyện, mỗi lần gặp Hoàn Vũ thì đều gặp rất nhiều chuyện. Hắn đây là đang làm khó dễ ta mà, nếu như hắn không uống này rượu, ta khẳng định không thể lui xuống.

Trong đại điện liền an tĩnh lại, ta đây lần khẳng định không thể không nói, bằng không không khí sẽ lạnh lẽo hơn nhiều, ta không dám lĩnh cơn giận của Hiên Viên Dật Phi, thật không dám tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.