Bát Phú Lâm Môn

Quyển 3 - Chương 17: Cỡi hết, cỡi hết!




Khi ta đã mở mắt ra được, ta nhìn kỹ ngón tay của Hiên Viên Dật Phi, ngón tay kia trắng nõn, thon dài, giống như sinh ra để lướt trên phím đàn, trên ngón áp út của hắn, là một chiếc nhẫn xanh ngọc, lam bảo thạch, hoa văn, trên chiếc nhẫn và trên trung y của hắn như nhau.

Lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy gần, cẩn thận nhìn từng ngón tay của hắn, thì ra trên tay Hiên Viên Dật Phi, có đeo nhẫn a.

Chậm đã! Hiên Viên Dật Phi đang ở bên cạnh ta, hắn đang ở trên giường của ta!

“A!” Ta rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhảy dựng người lên, cúi xuống nhìn thân thể một chút trang phục của tiểu thái giám vẫn còn đây, mới yên tâm lại. Nguy rồi, ta sao lại có thể quên mất Hiên Viên Dật Phi cơ chứ, hắn là Hoàng Thượng đó.

Len lén liếc hắn, hắn vẫn nhìn quyển sách trên tay, lúc ta liếc hắn, hắn lấy tay lật một trang khác, mí mắt thủy chung không có ngước lên.

“Trẫm không thích nữ nhân ngủ ngáy.” Hắn nhàn nhạt nói, cũng không ngước măt lên một lần, “Ngươi lại không có thói quen này, cho nên sau này trẫm sẽ tới đây ngủ.”

Ta chậm chậm há miệng, kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn.

“Ngươi sau này vẫn phải báo cáo với Hoàng Hậu hàng ngày.” Hắn để … sách xuống, cúi mặt xuống nhìn ta suy nghĩ, ta lại từ từ khép miệng lại, cúi đầu ngồi chồm hỗm cạnh tường, lần này có chút điểm xấu hổ .

“Vết thương trên chân của ngươi tốt nhất đừng để ai thấy được.”

“Dạ..”

“Sau này lúc trẫm chưa ngủ, ngươi cũng không được ngủ.”

“Dạ.. A?” Ta ngẩng mặt kinh ngạc, cái này có phải là hắn đang hành hạ ta hay không?

Một ánh mắt âm lãnh tràn tới, ta ngoan ngoãn cúi đầu: “Vâng..” Cũng đúng thôi, hắn là Hoàng thượng cơ mà. Nào có Hoàng thượng chưa ngủ, phi tử lại dám ngủ trước. Trừ khi phi tử này là người thương của Hoàng Thượng, ngôn tình đều nói như vậy mà

Khi sủng phi ngủ, Hoàng đế ngồi phê duyệt tấu chương được một nửa sau đó đến tẩm cung của phi tử này, thương tiếc sờ gương mặt nàng. . . Hôn nhẹ lên miệng của nàng, sau đó lại trở về phê duyệt tấu chương, đáng thương cho người làm hoàng đế. Nhưng Hiên Viên Dật Phi không phải vậy, hình như hắn chỉ đang đọc sách á! Dựa vào cái gì mà cũng bắt ta phải thức theo? Sớm biết là như vậy thì vừa nãy không nên tỉnh ngủ.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách của Hiên Viên Dật Phi thỉnh thoảng vang lên, ta ngồi xếp ở cuối giường ngủ gà ngủ gật, Hiên Viên Dật Phi khí thế quá mạnh mẽ , lúc đầu ta cho rằng hắn chình là “đầu gỗ””biến thân. Hiện tại hắn chính là biến thân của “thiết”, có thể đi ngủ đi được không? Khó trách tại sao ban ngày hắn luôn trong tình trang nhắm mát suy nghĩ, thì ra là hắn ngủ gật.

Trong lúc mơ mơ màng màng đó, ta cảm giác bản thân đang tiến vào một nơi đầy sương mù, sương mù trắng xoá , trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Sương mù mờ ảo hiên lên một bóng dáng.

“Này —- ngươi có thể … dẫn ta ra khỏi đây không —-” ta hướng hắn gọi, hắn không để ý tới tiếng nói của ta, ta chạy lại bên cạnh hắn, mây mù ở bên cạnh ta tản ra. Bóng người trong làm mây mù từ từ hiện rõ, là một nam nhân đang mặc Bạch Y, hắn đưa lưng về phía ta.

Mái tóc đen dài xõa sau lưng của hắn. Trên mái tóc nhiễm ướt sương.

“Xin hỏi… Làm thế nào từ nơi này ra ngoài?” Ta hỏi hắn, hắn chậm rãi xoay người lại, ta bị dọa cho hoảng sợ, nam tử trước mặt không có mặt mũi. Hắn không có mắt. Không có cái mũi, cũng không có miệng, không có ngũ quan gương mặt giống như là chưa được vẽ hết. Hắn hướng ta đi tới, cúi đầu, dùng gương mặt không có ngũ quan kia nhìn ta thật lâu, sau đó nhẹ nhàng lấy bàn tay của ta đưa đến trên gương mặt của hắn.

Không gian mờ mịt, ta dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phác họa ra ánh mắt của hắn, sau đó là hàng mi. Lại là cái mũi, cuối cùng là môi, ta cứ nhẹ nhang phác họa cho đến khi xong thì thôi, ta ngạc nhiên phát hiện, bản thân mình thế nhưng lại phác họa ra Nam Cung Thu Nguyệt.

“A… Chúng ta chỉ là phàm nhân…” Nam Cung Thu Nguyệt đau khổ nhếch lên khóe miệng, “Chỉ là… Phàm nhân…”

Trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới khi đó chỉ vì phẫn nộ mà nói bừa…. nhưng lại làm cho Nam Cung Thu Nguyệt như trúng tà không ngượng dậy được . . Hắn mất đi sự ôn nhu của ngày xưa. Mất đi sự tà ác khi đối mặt với ta, chính là ta đem Nam Cung Thu Nguyệt biến thành như vậy . Đem sự tà ác ngang ngược của dã lang biến thành chó nuôi trong nhà.

“Thật xin lỗi…” Ta sờ sờ trên mặt của hắn, sau đó đem ngũ quan kia lau đi, nam tử trước mặt lại lần nữa biến thành không có ngũ quan.

Ta lại lần nữa thay hắn vẽ lại ngũ quan, lần này người xuất hiện ở trước mặt của ta là Hiên Viên Dật Phi, hắn mở to đôi mắt màu hổ phách lên nhìn ta, ta vừa lòng cười nhạt, vẫn là Hiên Viên Dật Phi tốt hơn nhiều, hắn khác với Nam Cung Thu Nguyệt, Hiên Viên Dật Phi đối với bản thân ta vẫn tương đối xa lạ .

Ứng vơi một câu nói kia: cự ly sinh ra mỹ cảm, cho nên đối với Hiên Viên Dật Phi ta vẫn còn có chút hảo cảm.

“Ngươi vừa rồi nói cái gì thế?” Hắn đột nhiên hỏi.

Ta cười, đúng là Hiên Viên Dật Phi, ngay cả ở trong mộng cũng muốn thẩm vấn ta. Ta nhếch lên khóe môi, không trả lời.

Hắn bên cạnh ta, nhướng mu: “Phong Thanh Nhã muốn dùng ngươi đễ dẫn dắt tầm mắt của ta ra khỏi nàng, đáng tiếc nàng cũng không thể ngờ rằng ngươi lại thành người của ta.” Trong giọng nói của Hiên Viên Dật Phi có chút đắc ý, ta bắt đầu không thể hiểu được, sao Hiên Viên Dật Phi ở trong mộng mà lại biết nhiều điều như vạy, chỉ số thông minh vượt quá mức bình thường nha.

“Ngươi… Nói cái gì? Cái gì dời đi tầm mắt?”

“Hừ…” Hắn khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt của ta , cúi người xuống, hé môi, ta ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ kia đang tới gần, hắn hôn lên môi của ta, ta đứng thẳng bất động , ta không có cách nào lí giải được chỉ biết rằng đây là trong mộng, đây là mộng…

Một người đối với mình không có bất cứ.. tình cảm gì mà hôn mình, thì rất lạnh nhạt, nhạt đến mức ta không có cảm giác, cái này chỉ được gọi là một người đàn ông hôn một người phụ nữ mà thôi không có gì hết, ta nhíu nhíu mày, như vậy làm cho ta có cảm giác bản thân mình chỉ là một thứ đồ chơi, ta rời khỏi hắn, hắn cũng rời khỏi môi của ta, sau đó hắn dùng đôi mắt luôn luôn khép hờ kia nhìn ta.

Hắn giơ tay lên, xé mở vạt áo của ta, ta kinh ngạc , cho đến khi hắn đem quần áo của ta toàn bộ rút đi, đôi tay lạnh lẽo của hắn sờ từ cổ của ta xuống tay, từ từ đi xuống, hắn nói một tiếng: “Không tệ.”

Hắn coi ta là một vật phẩm, ta đẩy tay của hắn ra, bỗng trên không trung xuất hiện một chiếc chăn thật to, ta cuốn lấy cái chăn trên người mình, trơ mắt nhìn hắn: “Chán ghét!”

Phút chốc, Hiên Viên Dật Phi biến mất trước mặt ta, cả thế giới lại lần nữa chỉ còn một mình ta.

Mây mù dần dần tản ra, ánh sáng chói mắt từ đám mây chiếu xuống, chiếu thẳng vào đôi mắt của ta, sau một khắc, ta liền từ cái…khung cảnh mông lung này tỉnh lại.

Đập vao mắt là chiếc giường chạm trổ, là phòng của ta.

Trong phòng, không có một bóng người, Hiên Viên Dật Phi đã đi ?

Thật tốt quá, hắn cuối cùng cũng rời đi. Ta đem chăn đơn siết chặt vào ngủ tiếp.

Chậm đã, như thế nào có lại có cảm giác là lạ trên người,… Ta sờ sờ thân thể của mình, nơi này, nơi đó, không có gì hết, cái gì cũng không có, y phục tiểu thái giám trên người ta đã không còn, cái chăn trên người cũng chả có .

Oanh —- một tiếng sấm vang dội.

Ta lập tức nhảy lên, nhìn trên giường, sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.

Hô —- hẳn là là Hiên Viên Dật Phi không muốn cho người khác thấy được ta mặc đồ của tháu giám, khiến cho người khác hoài nghi. Hôn mê, chẳng lẽ cái cảnh trong mơ kia là nửa thật nửa giả?

Một đoàn hắc khí từ trên đỉnh đầu của ta như muốn tràn ra bực bội. Buồn bực a, mỗi lần đều bị khi mơ màng bị nam nhân nhìn sạch sẽ.

Lần đầu tiên là Nam Cung Thu Nguyệt, nhưng hăn là muốn nối lại xương cho ta.

Lần thứ hai là Hiên Viên Dật Phi, hắn cởi so với Nam Cung Thu Nguyệt còn muốn sạch hơn.

Ta sao lại có thể kém may mắn đến vậy chứ. Không được, tìm một cơ hội nào đó nhìn lại bọn hắn!

Phi tử mới đêm trước được hưởng sủng hạnh của Hoàng đế thì ngày hôm sau cũng phải đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Nhưng bởi vì ta cái gì cũng không phải, cho nên ngay cả tư cách thỉnh an cũng không có, chuyện này đối với người khác là chuyện vô cùng thống khổ, nhưng với ta ta mà nói, không nghi ngờ lại là chuyện tốt, không cần phải dậy sớm.

Thẳng cẳng ngủ một hơi đến tận xế chiều, bốn tiểu cung nữ đi vào giúp ta rửa mặt chải đầu, các nàng cầm đến trang phục, trang sức.v..v… V, tủ quần áo,bàn trang điểm vốn trống rỗng rất nhanh được lấp đầy.

Trong lúc vô tình, ta nhìn thấy một hộp thuốc mỡ, mở ra, thuốc mỡ ánh bạc làm cho ta nghĩ đến thứ đồ đó, cái thứ…. chuyên dụng dành cho nam sủng.

“Cái…này… dùng để làm cái gì?”

Tiểu cung nữ kỳ quái nhìn ta: “Phiêu mỹ nhân xuất thân từ Bách Hoa cung chẳng lẽ không biết thứ này sao? Đây là Ngưng Sương cao, có thể làm cho vết thương rất nhanh khép lại, có tác dụng lên da non rất nhanh.”

“Vết thương?” Thì ra là vậy nha, ta cũng không phải tiểu thụ mà, nơi nào sẽ có vết thương? Bỗng, ta nghĩ ra, nữ nhân đầu đêm chắc chắn sẽ bị tổn thương cực lớn, thì ra là thế… Vừa đúng lúc cầm nó để bôi chân -.-

“Phiêu mỹ nhân nếu như không có chuyện gì nữa, Thúy Hà đi ra ngoài.”

“A.”

Nhìn Thúy Hà rời đi, ta nhanh chóng đem lọ Ngưng Sương cao bôi loạn lên chân, lập tức, giống như băng sương tan chảy trên chân, vô cùng thoải mái a.

Nhưng rất nhanh, ta phát hiện bản thân ta ở…hoàng cung là không có địa vị gì, mà ngay cả cung nữ, cũng xem thường ta, thậm chí cả cơm trưa cũng không đem tới cho ta.

Vừa đói bụng, chân lại đau, không có ai hầu hạ, không có ai quan tâm, vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì nghe được tiếng nói rầm rì, oán than ,cái gì mà bản thân phải đi làm nha hoàn cho một thanh lâu nữ tử.