Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 33



"Ai ôi!" Ngoài ý muốn đụng phải người quen, Xuyên Tử huýt sáo đi qua nện vào bả vai Hoa Diện, "Tiểu tử ngươi đúng là không chuyện không lên điện Tam bảo* nha!"
(* có chuyện mới đến)

Hoa Diện hành tẩu giang hồ nhiều năm, chuyện trộm cắp làm không ít, dùng lời của hắn mà nói chính là "Cướp của người giàu chia cho người nghèo", ví tiền của thiên kim tiểu thư xui xẻo, nha dịch giàu có;

Rất nhiều quan địa phương đều bị Hoa Diện dùng bạc cho ăn no;

Nói là cắn người miệng mềm bắt người mềm tay, nếu không lúc trước có vài người mất sức chín trâu hai hổ bắt được hái hoa tặc, hắn bị bắt vào đại lao vì sao lại chạy ra ngoài? Đường lối trong này nhiều hơn rồi!

Còn Xuyên Tử phụ trách án Thụ Thôn bị giết trước đó vài ngày tiêu tiền như nước ăn nhậu chơi bời đều là Hoa Diện bỏ tiền túi ra.

Xuyên Tử làm nha dịch nhiều năm, lòng dạ biết rõ đến đòi nợ! Đương nhiên món nợ này cũng chia ra rất nhiều phương thức trả!

Hoa Diện cười tủm tỉm nói: "Chuyện lớn thì không có, nhưng có thể sẽ làm phiền Xuyên Tử huynh đệ!"

"Hai ta là ai với ai chứ, lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề, ngươi cứ nói ra, huynh đệ ta không có gì là làm không được!" Xuyên Tử chặn bả vai Hoa Diện, cười ha ha, "Đi, làm một nữa no nê nào!"

"Hôm khác đi!" Trong lòng Hoa Diện giễu cợt Xuyên Tử lòng tham không đáy mơ mộng hão huyền ăn bạc của hắn, hắn kề sát bên tai Xuyên Tử nhỏ giọng nói: "Tên Lục tử vừa mới đi tới, ngươi cứ làm như thế..."

Mở khách điếm nhiều năm, hiệu suất làm việc của chưởng quầy vô cùng cao, cho dù là chuyện tìm mấy hán tử hạ tán Kiều San.

Người thân của Kiều San có thể tìm là Thụ Thôn cũng đã chết, thi thể của nàng đâu thể để mãi ở trong nhà cho nó thối rữa được? Chưởng quầy nhận bó bạc lớn từ Thư Hoàn liền bắt đầu bắt tay vào sắp xếp hậu sự của Kiều San.

Chưởng quầy tận tâm tận lực, phàm là chuyện không thể trông cậy vào ông cũng chiếu theo tất cả công việc hạ táng làm đến nơi đến chốn, hôm đó thi thể của Kiều San được hạ táng, Thư Hoàn nghe nói mua quan tài đen ngòm xong hạ táng thi thể còn làm thêm mấy thủ tục, cho rằng sẽ trì hoãn thêm mấy ngày nữa, nhưng nhanh như vậy cũng tốt, tránh cho dồn nhiều chuyện vô một chỗ loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

Mắt thấy sắc trời dần tối, chân trời giăng đầy mây đen lại rả rích mưa phùn, ám vệ Lục đồng ý với chưởng quầy xong thì không trở về khách điếm!

Đã xảy ra chuyện!

Xảy ra chuyện lớn!

Công chúa đại nhân mưu hay chước giỏi túc trí đa mưu thông minh tuyệt đỉnh bị chưởng quầy đại gian cực ác lừa gạt!

Công chúa đại nhân ngu xuẩn bị lừa!

Chưởng quầy ông là một cáo già!

Thư Hoàn nghiến răng nghiến lợi, bất chấp tiếng khóc không ngừng của đứa bé hung hăng vỗ bàn, "Nói! Lục tử nhà ta vì sao chưa trở về! Chẳng lẽ bị đám khốn kiếp các ngươi liên thủ khốn đi vào nha môn?"

"Bớt giận bớt giận!" Chưởng quỹ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Tiểu lão nhân cũng không rõ tại sao nha dịch này lại lật lọng, nếu không chúng ta thừa dịp trời tối cùng đến nha môn tìm một chuyến?"

Trong lòng Thư Hoàn hơi loạn tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác, lấy ám vệ Lục làm đầu, tạm thời bỏ qua chưởng quầy nói chuyện không có tin chính xác.

Đứa bé đưa cho một tiểu nhị trong khách điếm chăm sóc, Thư Hoàn bung dù đi đến nha môn, suốt dọc đường đi chưởng quầy nói ra giao ước với nha dịch.

Đúng như chưởng quầy nói, án Thụ Thôn chết, người trong nha môn không coi trọng mấy, dù sao không có ai đi nhặt xác Thụ Thôn. Tên lưu manh đó chết thì chết, thất khiếu chảy máu cũng được vứt xác cũng thế, thị trấn Trương gia thiếu một tên lưu manh cũng chẳng ai nói năng gì. Thụ Thôn chết không có đối chứng lại không có ai níu lấy vụ án không tha nên cũng không có ai để ý, nha dịch phụ trách án kiện trong nha môn nhận chút ít bạc cũng chỉ qua loa xử án.

Trụ Tử thưởng thức bạc trong tay cười đến mức thấy răng không thấy mắt, nói: "Nể mặt có rượu uống, nói cho cô nương cô biết lời thật, Xuyên Tử phụ trách án Thụ Thôn bị giết có giao tình với một người tên là Hoa Diện, các ngươi đụng đến tên tiểu bạch kiểm kia sao? Nếu không sao hắn có thể nói cho Xuyên Tử tìm cách để Lục tử chết trong ngõ!"

Chưởng quầy thở nhẹ một hơi, không phải vấn đề của ông không thể trách trên đầu ông được! Nếu như thiên kim hộ gia đình nhà giàu bình thường chưởng quầy cũng sẽ không kinh khủng như vậy, rắc rối cỡ này ai thèm nghía nàng ta? Nhưng ai bảo vị Thư Hoàn cô nương này có lai lịch bất phàm, trên người có lệnh bài thân phận từ Ngu thành, khuê nữ nhà quan lớn ra ngoài du ngoạn, ai dám trêu chọc đến? Chọc rồi không sợ bị gây khó dễ tùy tiện tìm nơi nào đó giết chết!

Cho nên nói, chưởng quầy hao hết tâm lực giúp đông đám tây, nhận bạc giúp việc phần lớn là vì bảo vệ cái đầu trên cổ!

Thư Hoàn cười nhạt, lại là Hoa Diện gây rối! Người này không chỉ khó chơi còn giở trò xấu sau lưng, cái chết của Thụ Thôn không chừng có liên quan tới hắn cũng nên. Xem như kẻ cắp đấu tranh nội bộ chó cắn chó!

Xem ra không làm thịt kẻ ty tiện bỉ ổi kia, cuộc sống sau này không thể thuận buồm xuôi gió được!

"Dẫn ta đến đại lao!"

"Được!"

Tiếu Cảnh Thăng giận dữ chạy ra khỏi khách điếm phần lớn thời gian đều uống rượu, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiếu Cảnh Thăng quyết định rời khỏi thị trấn Trương gia trở về U thành, trong nhà thật sự có công việc chờ hắn trở về đi theo Tiếu lão gia xử lý. Trước đây Tiếu Cảnh Thăng có thể đi theo Phùng Điềm Thu du ngoạn khắp nơi là vì nuông chiều nàng, hiện nay trong lòng tức giận, Tiếu Cảnh Thăng không muốn tiếp tục đi theo Phùng Điềm Thu ra ngoài chơi đùa nữa.

Đợi Tiếu Cảnh Thăng toàn thân mùi rượu bước chân lảo đảo tóc tai rối loạn trở về khách điếm, không đợi hắn trịnh trọng tuyên bố chuyện hắn phải rời khỏi thành, giọng điệu lạnh nhạt của Phùng Điềm Thu đã vang lên trước: "Ta và ngươi xa nhau một thời gian đi!"

"Tại sao?" Tiếu Cảnh Thăng vô thức hỏi, trong lòng thực sự tán thành, nhưng chuyện này do Phùng Điềm Thu nói ra khiến hắn vô cùng khó chịu, giống như hắn đường đường là nam tử hán bị một cô nương quăng ra ngoài.

"Ngươi không tin ta!" Phùng Điềm Thu chán ghét giải thích, nàng khinh thường nhất là một nam một nữ đồng sàng dị mộng, hai người thật lòng thật dạ yêu nhau thân thiết khăng khít tình ý triền miên đâu phải tìm được mọi cách giải thích là được? "Ngươi về nhà đi, ta không cần ngươi nữa!"

Lòng tự ái của Tiếu Cảnh Thăng bị đả thương gấp bội!

Nữ nhân này đêm hôm trước còn nằm ở dưới người hắn nũng nịu rên rỉ hôm nay lại dám cả gan nói thẳng không cần hắn nữa? Thay lòng đổi dạ quá nhanh!

Tiếu Cảnh Thăng nghẹn đến đỏ mặt, "Ngươi ngươi ngươi..." hồi lâu.

Chuyện Lý Nhược Mai thuận lợi suôn sẻ như trong tính toán của hắn, tỉ mỉ chu đáo, luôn luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, trước giờ không dám như Phùng Điềm Thu tính tình tính tình đại tiểu thư cố tình gây sự!

Nhiều năm qua Tiếu Cảnh Thăng đã sớm quen chung đụng với nữ nhân dịu dàng mềm mại như Lý Nhược Mai, cũng đã quen được cô nương gia tâng bốc tận trời. Hôm nay đổi thành nữ nhân nhiệt tình như lửa cả gan làm loạn là Phùng Điềm Thu, Tiếu Cảnh Thăng hắn có chút không ép được!

Hung hăng bắt lấy bả vai Phùng Điềm Thu, Tiếu Cảnh Thăng tức đến sôi gan, "Nữ tử dịu dàng hiền thục chăm sóc hào phóng lúc trước đâu rồi? Ngươi dám không cần nam nhân của mình, nói ra không biết xấu hổ hả!"

"Những thứ này so với sự không tín nhiệm của ngươi không đáng là gì!" Phùng Điềm Thu lạnh nhạt lại giễu cợt cười một tiếng, hất hai tay của Tiếu Cảnh Thăng xuống, "Không tín nhiệm chính là ngươi chưa từng yêu ta! Quay về U thành đi, để hai chúng ta đều được yên tĩnh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.