Bất Tử - Evermore

Chương 24




KHI TỈNH DẬY, TÔI THẤY MÌNH ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG. Bóng cô Sabine lờ mờ trước mặt. Gương mặt cô giả vờ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tôi có thể thấy trong tâm trí cô một sự lo lắng rối bời.

“Chào con!”, cô vừa nói vừa lắc đầu. “Cuối tuần vui chứ?”

Tôi liếc nhìn cô, rồi nhìn đồng hồ. Khi biết đã gần muộn giờ học, tôi bật ra khỏi giường.

“Con ổn không?”, cô vẫn tò tò theo sau tôi. “Con đã ngủ mê mệt khi cô về tối hôm qua. Con không bệnh chứ?”

Tôi đi vào phòng tắm mà không biết phải trả lời ra sao. Mọi thứ cứ lơ mơ trong đầu. Mặc dù không hẳn là bị bệnh, nhưng tôi cứ thấy đầu nặng trịch, và cũng không thể tưởng tượng làm sao tôi có thể ngủ lâu đến mức này.

“Con có điều gì muốn kể cho cô nghe không? Có gì không ổn với con không?”, tiếng cô Sabine vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại ngoài cửa phòng tắm.

Tôi nhắm mắt cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối tuần. Bãi biển. Evangeline. Damen nấu bữa tối cho chúng tôi. Sau đó là những chiếc bánh anh mua về cho bữa ăn sáng. Chỉ có thế thôi. Những gì sau đó thì... hoàn-toàn-trống-rỗng.

“Dạ không, chẳng có gì ạ!”, cuối cùng tôi lên tiếng, nói một cách thật lòng.

“Vậy thì con nên nhanh lên nếu không muốn đến trường trễ. Hay... Con có cần đến bác sĩ không? Con có chắc là con ổn không?”

“Con ổn ạ!”

Tôi cố giữ giọng mình thật rõ ràng rồi bật nước lên và bước vào dưới vòi sen, trong lòng vẫn ngơ ngác không biết liệu mình nói dối hay đó là sự thật.

oOo

Suốt trên đường đến trường, Miles nói không ngừng về Eric. Cậu kể cho tôi nghe những gì xảy ra với họ vào tối Chủ Nhật, về chuyện họ không còn nhắn tin cho nhau nữa, cố thuyết phục tôi rằng cậu ta không còn quan tâm đến anh bạn của mình, rằng mọi chuyện hoàn toàn đã thuộc về quá khứ rồi. Nhưng những điều đó chỉ chứng tỏ được là cậu ta chưa quên được anh bạn trai của mình.

“Cậu có đang nghe tớ nói không vậy?”, Miles cau có.

“Dĩ nhiên là nghe rồi”, tôi lầm bầm, dừng lại trước đèn đỏ. Kỳ thực, tâm trí tôi đang dồn sức để nhớ lại những sự kiện xảy ra vào dịp cuối tuần của mình. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ đều chỉ có bấy nhiêu: Mọi thứ kết thúc vào bữa ăn sáng của tôi với Damen. Những gì sau đó thì hoàn toàn trống rỗng.

“Đừng có nói dối tớ!”, Miles vẫn cười, nhìn ra ngoài cửa xe. “Nếu cậu thấy chán nghe chuyện của tới thì cậu cứ nói. Nhưng tin tớ đi, tớ và Eric hết rồi. Cậu biết không, anh ta...”

“Miles, hôm qua đến giờ cậu có nói chuyện với Haven không?” Tôi cắt ngang, liếc nhìn cậu bạn thân trước khi đèn giao thông bật sang màu xanh.

Cậu ta lắc đầu. “Cậu có nói à?”

“Không... Tớ không nghĩ vậy!” Tôi nhấn mạnh chân ga, tự hỏi sao tự dưng việc nhắc đến tên Haven lại làm cho tôi có cảm giác sợ hãi đến thế.

“Cậu không nghĩ thế?” Mắt Miles mở to trong khi đổi tư thế ngồi.

“Bọn tớ... đã không nói chuyện với nhau kể từ hôm thứ sáu”.

Tôi chạy xe vào bãi đậu, tim đập nhanh hơn bình thường gấp ba lần khi thấy bóng Damen đang đứng ở chỗ cũ, dựa vào xe anh chờ tôi.

“Ồ, ít nhất là có một người trong nhóm chúng ta cảm thấy hạnh phúc rồi!”, Miles chọc ghẹo tôi một cách rất ngọt ngào, gật đầu về phía Damen.

Anh đi vòng qua phía bên tôi, trên tay là một bông hoa tulip.

“Chào em!” Damen cười, đưa bông hoa cho tôi rồi đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn.

Đúng lúc ấy thì chuông reo. Miles ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp của mình, còn Damen thì nắm lấy tay tôi dẫn tôi vào lớp tiếng Anh.

“Thầy Robins đang trên đường...”, anh thì thầm, siết chặt tay tôi khi đi ngang qua Stacia.

Cô ta quắc mắt nhìn tôi và đưa chân ra cản đường, nhưng kịp rút về lúc tôi vừa bước tới.

“Thầy đang kiêng rượu, và cố thuyết phục vợ con trở về”. Môi anh mơn man sát tai tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại né ra xa.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, lôi sách vở ra, tự hỏi lòng có chuyện gì với mình, tại sao sự hiện diện của anh bạn trai hôm nay lại làm tôi cảm thấy bực mình và không thoải mái chút nào? Rồi tôi thò tay vào ba lô lấy chiếc iPod nhưng hốt hoảng vì phát hiện đã bỏ quên nó ở nhà.

“Em không cần nó đâu!”, Damen nắm tay tôi, vuốt nhẹ các ngón tay. “Bây giờ em đã có anh rồi”.

Tôi nhắm mắt lại, biết rằng thầy Robins sắp bước vào lớp. Ba, hai, một...

“Ever...”, Damen vẫn thì thầm, các ngón tay vẫn lướt trên cổ tay tôi. “Em thấy ổn không?”

Tôi mím chặt môi, gật đầu.

“Ừ...” Anh tiếp lời: “Anh có một cuối tuần tuyệt vời, anh hy vọng em cũng vậy”.

Tôi mở mắt ra, thấy thầy Robins bước vào lớp. Mắt thầy không còn sưng húp, mặt thầy không còn đỏ nữa, dù tay thầy vẫn còn hơi run run.

“Mấy ngày mình bên nhau thật là vui. Em có nghĩ vậy không?”

Tôi quay sang Damen, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Có một cái gì đó cứ đan xen, trộn lẫn một cách khó hiểu. Vừa là cảm giác bực mình một cách mơ hồ, vừa là cảm giác ấm áp và bình yên như thường lệ khi anh nắm tay tôi. Sau vài giây đắn đo, lưỡng lự giữa hai cảm giác, dù chính tôi cũng không chắc đó có phải là sự thật hay không.

Vài giờ sau đó lớp học rất lộn xộn và đến giờ ăn trưa, tôi vẫn không thể nhớ được chút gì về ngày hôm qua của mình – bắt đầu từ đoạn sau khi Damen và tôi cùng nhau ăn sáng.

“Tớ không thể tin hôm qua hai cậu lại đi biển!”, Miles ngồi bên bàn ăn trưa, vừa nói vừa quậy ly sữa chua nhìn chúng tôi. “Ever, thế hôm qua cậu có lạnh lắm không?”

“Ever mặc bộ đồ chống ướt nên chắc không lạnh đâu”, Damen nhún vai, “Em chưa lấy về nên anh còn để nó bên nhà anh đấy!”

Tôi mở cái bánh sandwich của mình, ngơ ngác, mắt nhíu lại đăm chiêu. Sao tôi chẳng thể nhớ chút nào về chuyện này? Hôm qua – Chủ nhật – tôi đi tắm biển và lướt ván với Damen à? Hình như tôi còn không có bộ đồ chống ướt nữa. Đúng không ta?

“Ừm... Không phải là mình đi biển hôm thứ Sáu sao?”, tôi lúng túng hỏi, mặt đỏ lên khi nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm thứ sáu.

Damen lắc đầu. “Hôm thứ sáu em đâu có lướt ván, chỉ mình anh lướt à! Nhưng hôm qua – Chủ nhật – thì anh chỉ em lướt ván. Em nhớ chưa?”

Tôi mở chiếc bánh sandwich của mình, cố lắm nhưng chẳng nhớ được gì.

Tại sao đầu óc tôi trống rỗng về ngày hôm qua? Và tại sao Damen lại biết rằng tôi đang không thể nhớ?

“Vậy... Ever lướt ván giỏi không?” Miles hỏi, liếm cái muỗng, nhìn chằm chằm vào Damen rồi nhìn sang tôi.

“Ồ, không có nhiều sóng nên không lướt được nhiều. Hầu như hai đứa chỉ nằm chơi trên bãi biển. Và cậu yên tâm, Ever nằm giỏi lắm!” Anh cười lớn với câu chọc ghẹo hài hước của mình. Miles cũng bật cười theo.

Tôi nhìn Damen lo lắng, không biết nếu nằm chơi bên nhau cả ngày trên bãi biển như anh nói thì... chuyện gì xảy ra? Chúng tôi có làm gì không? Có chuyện gì xảy ra không?

Miles nhìn tôi, mày nhướn lên, nhưng tôi chỉ nhún vai và cắn một miếng sandwich.

“Bãi biển nào?”, cậu ta hỏi.

Tôi không thể nhớ nên đành quay sang cầu cứu Damen.

“Crystal Cove”, anh vừa đáp vừa hớp một ngụm thức uống của mình.

Miles lắc đầu, trợn mắt: “Thôi đừng có xạo! Đừng có nói với tớ hai cậu đến đó mà chỉ nằm nói chuyện với nhau thôi. Đó là một nơi đẹp mê hồn và... và... Ý tớ là Damen có mời cậu đi ăn nhà hàng không?”, Miles lỏn lẻn cười, biết mình tò mò hơi quá.

Tôi nhìn Damen. Nhưng trước khi anh có thể trả lời thì Miles đã liếng thoắng: “Không, tớ không hỏi Damen. Tớ hỏi cậu, Ever!”

Tôi nhớ lại hai lần ăn nhà hàng của Damen và mình. Một lần vào cái ngày tuyệt đẹp ở Disneyland. Một lần khác ở trường đua, trước khi chúng tôi thắng cá ngựa.

“Ừm, anh ấy có mời... Và tớ gọi phần ăn cho tớ!” Tôi ậm à ậm ừ không thành câu. Đầu óc trống trơn, chẳng hề có chút khái niệm nhà hàng ở biển nào để mà trả lời cậu bạn tò mò.

Sau đó, tôi nhìn Miles: “Tớ có thể mượn điện thoại của cậu không?”

Cậu ta đưa điện thoại cho tôi. “Sao thế? Cậu bỏ quên ở nhà à?”

“Tớ chẳng biết nữa. Chắc tớ bỏ quên ở nhà sáng nay rồi. Tớ muốn nhắn tin cho Haven xem cô ấy đang ở đâu. Sao tớ cứ thấy bồn chồn khi nghĩ về Haven, kỳ thật đó!”

Tôi lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào, tay loay hoay nhấn các phím điện thoại.

“Haven đang ở nhà, bị bệnh rồi!”, Miles nói, “Hình như bị cảm. Cộng thêm chuyện Evangeline nữa. Thế là nằm bẹp dí luôn. Nhưng cô ta thề là cô ta không còn giận bọn mình nữa!”

“Sao lúc trên xe, cậu nói cậu không hề nói chuyện với Haven mà!” Tôi hoang mang, nhớ chính xác sáng nay Miles đã nói với mình như thế.

“Thì đúng rồi. Tớ chỉ nhắn tin thôi chứ đâu có nói chuyện... Ý tớ là đâu có điện thoại hay gặp trực tiếp”.

“Haven ổn hả?” Tôi bồn chồn, lòng cứ lo lắng lung tung nhưng không biết tại sao.

“Ôi trời, cô nàng bị nôn suốt cả ngày, than khóc vì mất người bạn, nhưng về cơ bản thì ổn!”

Tôi trả lại cái điện thoại cho Miles, nghĩ có lẽ không nên làm phiền bạn trong lúc cô ta đang bị bệnh. Biết đâu giờ này Haven đang ngủ và cuộc gọi của tôi có thể dựng bạn dậy không đúng lúc.

Damen choàng tay quanh eo tôi. Chúng tôi ăn bữa trưa với nhau trong im lặng, thỉnh thoảng thì gật đầu và cười.

Anh rất âu yếm, rất chiều chuộng, ân cần và dịu dàng. Nhưng thật kỳ lạ, tất cả những điều ấy vẫn không thể làm vơi đi cảm giác lo lắng, sốt ruột và xa cách ở trong tôi.

Những tiết sau giờ ăn trưa, chúng tôi học ở các lớp khác nhau. Thế nhưng, bất kể khi nào, mỗi khi tôi vừa kết thúc giờ học ở lớp này, mở cửa định đi qua lớp khác là y như rằng tôi thấy Damen đang đứng ngay bên ngoài cửa. Anh chờ đợi với vẻ lo lắng, cứ hỏi xem tôi có ổn không.

Điều đó bắt đầu làm tôi căng thẳng.

Sau giờ Mỹ thuật, khi chúng tôi ra bãi đậu xe, Damen đề nghị theo tôi về nhà. Nhưng tôi chỉ nhìn anh và lắc đầu: “Em cần được ở một mình!”

“Em... ổn chứ?”

Trời ạ, đây là lần thứ một triệu trong ngày, anh hỏi tôi câu đó.

Tôi khẽ gật đầu, vội vã leo lên xe, lo lắng đóng cửa xe lại để giữ một khoảng cách giữa hai chúng tôi – một động tác mà chính tôi không biết tại sao mình làm thế.

“Em cần thời gian để làm một số việc. Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai, được không?” Và không cho anh cơ hội trả lời, tôi dựa người vào ghế, lái đi.

oOo

Khi về đến nhà, tôi lại cảm giác mình mệt đến mức khó tin. Tôi đi thẳng lên giường, định ngủ một chút trước khi cô Sabine đi làm về và lại lo lắng hỏi tôi hàng trăm câu hỏi. Nhưng tôi thiếp đi đến tận nửa đêm. Và khi tỉnh dậy, tim tôi đập thình thịch, quần áo ướt đẫm mồ hôi, có cảm giác chắc chắn rằng tôi không ở một mình trong phòng.

Tôi lấy cái gối, ôm sát vào mặt như thể nó là cái khiên che chở cho tôi.

“Riley?”, tôi nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, thì thầm, dù biết đó không phải là nó.

Tôi nín thở, nghe tiếng nhè nhẹ, giống như tiếng dép lê trên thảm, ra xa đằng cánh cửa. Và tôi ngạc nhiên nghe chính mình thì thầm: “Damen?”

Không thấy gì cả, chỉ có tiếng sột soạt nhè nhẹ.

Tôi dò dẫm bật đèn, nhìn khắp căn phòng sáng choang để tìm kẻ xâm nhập. Nhưng hoàn toàn không có gì lạ trong phòng.

Tôi ra khỏi giường, vẫn còn ôm theo cái gối, khóa cửa lại. Sau đó, tôi kiểm tra nhà tắm, kiểm tra dưới giường như cách bố tôi hay làm vào những đêm cách đây lâu rồi khi ông nghi có kẻ xấu xâm nhập vào nhà. Nhưng không tìm thấy gì khác lạ, tôi leo lại lên giường, tự hỏi không biết đó có phải là do giấc mơ đã tạo nên cảm giác sợ hãi của tôi.

Cũng giống như có lần trước đây, tôi mơ thấy mình chạy qua hẻm núi lộng gió. Chiếc áo mỏng màu trắng của tôi không chịu nổi cơn gió lạnh. Gió quất vào da, làm tôi đau và lạnh thấu xương. Tôi không chú ý, chỉ tập trung chạy, đôi chân trần của tôi in vào đất bùn lầy ẩm thấp, cố lao thẳng đến một nơi trú ẩn mơ hồ mà tôi không thấy rõ.

Hình như trong mơ, tôi chỉ nhớ là mình đang chạy về hướng ánh đèn sáng mờ.

Và tránh xa Damen ra!