Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 371: Anh rể như cha



Sầm Vân không oán trách chuyện đêm giao thừa, mặc dù ngoài miệng vẫn không tha cho ai, nhưng cũng lập tức hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Cố Sơ miêu tả đơn giản, Sầm Vân nghe xong rõ ràng đã thở phào. Vì mùng ba tết cô phải trực nên không tiện quay về Quỳnh Châu chuyến nữa. Cô xin lỗi Sầm Vân, ai ngờ Sầm Vân nói: “Làm gì có thời gian mà tiếp con, hôm nay Thịnh Thiên Vỹ tới rồi, ngày mai nghe nói La Trì cũng tới.”

Cố Sơ sững người.

“Nhắc tới Thịnh Thiên Vỹ, dì đang muốn hỏi con đây.” Sầm Vân hạ thấp giọng: “Chuyện của gia đình nó coi như xong rồi chứ?”

“Dì, dì nên hỏi chị họ con là hơn.” Chuyện này cô không tiện nói, cô không thân với Thịnh Thiên Vỹ.

Sầm Vân càm ràm: “Nếu mà cạy được sự thật từ miệng chị con ra ấy thì tốt quá rồi, thôi đi, hỏi con cũng vô ích.”

“Cạch”, đầu kia cúp máy trước.

Cố Sơ dở khóc dở cười, dì thế này tức là vẫn còn giận, quan trọng là Thịnh Thiên Vỹ tình hình ra sao cô quả thực không rõ.

Cô đút hai tay vào túi, thong dong đi vào bếp, bám chặt lấy cửa như một cây dây leo, nhìn Lục Bắc Thần đang thuần thục khuấy trứng gà. Cô nói: “Chuyện cảnh sát La ngày mai tới Quỳnh Châu, con biết chứ?”

Lục Bắc Thần không quay đầu lại: “Biết.”

“Anh ấy có ý gì?”

“Ý tứ của cậu ta rõ ràng quá mà.” Lục Bắc Thần đổ trứng gà đã đánh xong vào bát bột, cười nói: “Chẳng phải em biết từ tết Trung thu rồi sao?”

“Khác chứ, mùng hai tết tới nhà là phải suy nghĩ.” Cố Sơ đi vào, cầm một quả táo, đi vòng vòng sau lưng anh.

“Suy nghĩ gì?” Lục Bắc Thần nghiêm túc nhào bột rồi cắt thành phần, sau đó lại đổ vào khuôn.

Cố Sơ nhai táo rồm rộp: “Mùng hai là ngày con rể tới nhà.”

“Thế nên, cậu ta có ý đó đấy.”

Cố Sơ trợn tròn mắt, lập tức giữ cánh tay anh lại: “Không phải anh ấy muốn cầu hôn em gái em đấy chứ?”

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì kỳ lạ đâu.”

“Hai người họ đã được coi là yêu nhau chưa?”

“Vậy hơn nửa năm nay, cậu ta và Tư Tư được tính là gì?” Lục Bắc Thần trả lời rất thản nhiên: “Chí ít thì La Trì cho rằng cậu ta đang hẹn hò với em gái em.”

“Em gái em qua năm nay mới 21 tuổi.”

“Ở thời cổ đại, 21 đã là bà cô già rồi.”

Cố Sơ bĩu môi: “Thế em còn 26 rồi này.”

Lục Bắc Thần đặt khuôn vào trong lò nướng, quay đầu nhìn cô, cười với ý sâu xa. Cố Sơ lập tức xấu hổ. Cô cũng không có ý gì khác, nhưng câu này nói ra cứ như ép hôn vậy, cộng thêm nụ cười này của anh, làm như cô sợ không ai cần lắm vậy.

“Ý của em là La Trì muốn cầu hôn phải hỏi ý kiến của em chứ.” Cô vội vàng giải thích.

Lục Bắc Thần nhướng mày: “Em muốn cưới cậu ta, trước tiên phải được anh đồng ý.”

“Này, làm gì có ai suy nghĩ xiên xẹo như anh.” Cố Sơ giơ tay chọc vào ngực anh: “Chị cả như mẹ, nghe câu này chưa hả?”

“Có lý.” Lục Bắc Thần cười khẽ: “Xem ra phải bắt La Trì tặng cho anh một phần quà lớn mới được.”

“Tặng quà cho anh?” Cố Sơ không hiểu.

“Thì anh rể như cha.”

Cố Sơ phì cười.



Quỳnh Châu, mùng một, trời đẹp.

Ở Quỳnh Châu có một con đường tình nhân, hai bên đường cây dừa đung đưa, xa một chút chính là mặt biển xanh biếc. Buổi chiều, ánh nắng trở nên ấm áp, trên cây dừa được chăng đầy đèn. Mặc dù là năm mới nhưng buổi tối vẫn có rất nhiều thanh niên tới đây dạo bộ.

Hứa Đồng mặc một chiếc áo hở cổ màu vàng nhạt. Ánh nắng hắt lên gò má cô trong sáng, rực rỡ. Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô, có chút thất thần. Cô vừa quay đầu thấy anh nhìn mình, mặt bỗng chốc nóng bừng, hắng giọng nói: “Nhìn gì mà nhìn?”

Thịnh Thiên Vỹ cười hơi ngượng ngập, lát sau mới nói: “Coi như anh hiểu rồi, Khánh Hỷ Nhi vẫn thân với em.”

Hứa Đồng cũng không nhịn được cười, rung rung sợi dây dắt trong tay mình: “Anh tới thì tới, còn đem nó cùng đi, dọc đường nó không quậy hả?”

Mới sáng sớm nay anh đã xuất hiện trước cửa nhà cô.

Nắng còn chưa tỏ, cô đã giật thót mình vì bóng hình cao lớn bất thình lình xuất hiện, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là anh. Anh không đến một mình, một tay xách hộp vận chuyển thú bằng đường hàng không, một tay dắt Khánh Hỷ Nhi.

Sau khi thấy cô, Khánh Hỷ Nhi hưng phấn tột độ, không đợi cô lên tiếng đã bổ nhào lên người cô.

Sầm Vân nghe thấy động tĩnh đi ra, thứ nhìn thấy ngay tức thì là một con chó với đôi mắt như bị kẹp cửa, làm bà hết hồn hét toáng lên: “Cái gì thế này?”

Bây giờ nhớ lại, Hứa Đồng vẫn phải bật cười thành tiếng.

“Nó nhớ em, thế nên đòi đi theo.” Thịnh Thiên Vỹ nói.

Hứa Đồng nghiêng đầu nhìn anh, cười thầm: “Anh nghe hiểu tiếng nó nói ư?”

Thịnh Thiên Vỹ vòng ra trước mặt cô, dừng bước, nhìn cô chăm chú: “Thật ra là anh nhớ em.”

Anh đứng ngược chiều ánh sáng, nét mặt cương nghị. Hứa Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng hạnh phúc.

Anh có thể tới đây, chứng tỏ mọi chuyện đều đã qua rồi.

“Hứa Đồng…” Anh lẩm bẩm tên cô.

Cô nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

“Nếu anh không còn gì cả, em còn ở bên cạnh anh không?” Thịnh Thiên Vỹ nghiêm túc hỏi.

“Không còn gì cả?”

Thịnh Thiên Vỹ gật đầu: “Phải, không còn gì cả.”

Hứa Đồng không nói không rằng, lập tức quay đầu bỏ đi.

Anh sững người, nhanh chóng phản ứng lại, sải bước đuổi theo chặn trước mặt cô: “Hứa Đồng?”

“Người đàn ông mà em thích chắc chắn không phải kẻ bạc nhược.” Hứa Đồng ngước mắt nhìn anh, ngữ khí sắc lạnh: “Anh đã nghĩ tới ngày không còn gì cả thì tức là sau anh hoàn toàn không cố gắng, một khi không còn thân phận cậu chủ nhà họ Thịnh, anh không thể làm gì hết, thậm chí anh không thể nuôi sống bản thân mình. Ý của anh là như vậy, đúng không?”

Thịnh Thiên Vỹ bị cô nói đến á khẩu.

“Nếu anh chỉ là một người đàn ông dựa vào hào quang để sống, vậy thì tốt nhất hãy tránh xa em một chút.” Hứa Đồng không cười: “Suy sụp chốc lát thì không sao, suy sụp cả đời mới đáng sợ. Anh tưởng em sẽ sống cả đời với loại đàn ông như vậy sao?” Dứt lời, cô vòng qua anh.

Thịnh Thiên Vỹ lập tức phản ứng lại, bước lên ôm chặt lấy cô: “Đừng đi.”

“Anh là kẻ hèn, em cần anh làm gì?” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Hứa Đồng hiểu rõ sao anh lại có thể là con trâu không thể đứng dậy chứ?

Thịnh Thiên Vỹ quát thầm bên tai cô, gần như là nghiêm khắc: “Hứa Đồng, anh không phải kẻ hèn!”

“Vậy anh nói câu đó là có ý gì?” Hứa Đồng không quay đầu lại, mặc cho anh ôm lấy từ phía sau: “Bây giờ anh tay trắng cũng không sao cả, cái em cần là tương lai của anh. Nếu anh tự động bỏ cuộc, xin lỗi, em không có thời gian hầu anh.”

Cả người cô bị Thịnh Thiên Vỹ xoay lại, anh cười khổ: “Được được được, anh thừa nhận anh chỉ muốn nghe mấy lời an ủi của em thôi, không ngờ em nói còn khó nghe hơn cả mẹ anh.”

Hứa Đồng không nhịn được cười, mắt lấp lánh: “Mẹ anh? Xem ra anh và tổng giám đốc Tưởng nói chuyện thông suốt rồi.”

Thịnh Thiên Vỹ khẽ thở dài, ôm cô vào lòng: “Phải, tới tận hôm qua anh mới nhận ra bà là một người rất giỏi giang.”

“Vậy là anh chậm chạp, em biết từ lâu rồi.”

Thịnh Thiên Vỹ cúi đầu nhìn cô, ngập ngừng.

“Sao vậy?”

“Anh vẫn sẽ chăm sóc mẹ đẻ của mình, em… không để ý chứ?” Anh hơi do dự, dù sao không phải mọi cô gái đều có thể chấp nhận hoàn cảnh của anh, mẹ ruột không những thần kinh không bình thường mà còn can dự vào một câu chuyện kinh người, đổi lại là một cô gái khác có lẽ sớm đã khiếp sợ, tránh còn chẳng kịp.

Hứa Đồng cười khó tin: “Thịnh Thiên Vỹ, nếu anh không chăm sóc cô, em mới để ý, nếu vậy anh quá sắt đá.”

Thịnh Thiên Vỹ xúc động, kéo cô vào lòng.

Lát sau, anh thở dài trên đỉnh đầu cô: “Theo anh về nhà đi.”

“Về nhà?”

“Gặp mẹ anh.”

“Em gặp rồi.” Hứa Đồng cười.

“Ngốc ạ, lần này là chính thức ra mắt.”

Hứa Đồng lập tức hiểu ý của anh, trái tim rung lên đột ngột, hạnh phúc lan tràn nhưng cô xấu hổ, đẩy anh ra, giật giật sợi dây: “Khánh Hỷ Nhi, chúng ta đi nào, mặc kệ bố con.”

Khánh Hỷ Nhi lắc mông tít mù chạy lên trước.

Thịnh Thiên Vỹ ở sau lưng cô đắc ý cười.



Mùng một, Lục Bắc Thần ở với cô trọn vẹn một ngày, quả thật không đi đâu hết. Mùng hai, nhiệt độ ở Thượng Hải lại giảm đi rất nhiều, Cố Sơ vốn dĩ gào thét đòi đi trượt tuyết nhưng vừa mở cửa đã bị không khí lạnh kích thích tới nỗi phải quay vào. Cô rụt cổ lại, sống chết không ra ngoài. Lục Bắc Thần cười cô vô dụng, nhưng cũng không ép cô đi. Hai hôm nay Lục Bắc Thần phát huy hết mình khả năng bếp núc của anh, khiến Cố Sơ ăn cứ gọi là lưu luyến không quên. Nói theo cách của cô thì có Lục Bắc Thần không khác gì ngày ngày được ăn món do đầu bếp nhà hàng Michelin nấu.

Những tin nhắn và những cuộc điện thoại chúc tết không hề ít, nhất là của Lục Bắc Thần. Cố Sơ thấy khó hiểu, ở Trung Quốc chắc là anh chẳng có bạn bè gì, sao hình như các mối quan hệ còn tốt hơn cả cô vậy?

Anh đáp nhẹ nhàng: “Hết cách thôi, anh có một gương mặt ‘cấm dục’, thế nên tất cả mọi người đều thích kết bạn với anh.”

Gương mặt cấm dục?

Cố Sơ mặt méo xệch, phản bác: “Anh có gương mặt cấm dục, nhưng mà cơ thể phóng đãng!”

“Anh thích kiểu hình dung này.” Anh cười.

Gần hoàng hôn, Lục Bắc Thần lại nhận được điện thoại từ bên Mỹ. Cố Sơ nghe rất rõ, có liên quan tới vụ án. Sau khi anh nói chuyện xong, cô ôm chặt lấy hông anh, biểu cảm căng thẳng: “Anh phải về Mỹ sao?”

Nhận ra sự lo lắng của cô, Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười: “Không quay về Mỹ, chỉ là bên đó có tài liệu vụ án gửi thư cho anh, họ gặp phải khó khăn.”

Lúc ấy Cố Sơ mới yên tâm, vỗ ngực liên hồi: “Thế thì tốt.”

Trước bữa cơm tối, Lục Bắc Thần có dấu hiệu đi ra ngoài, mặc dù anh ăn mặc thoải mái nhưng cô vẫn cảnh giác, bước lên hỏi anh đi đâu. Anh cười nói: “Trong nhà hết muối rồi, anh ra mua.” Thấy cô không nói gì, anh bổ sung thêm: “Anh về nhanh thôi, sẽ làm món cá hấp mà em thích.”

Trong nhà đích thực là hết muối, sau khi anh ra khỏi cửa cô đã vào bếp xem. Nhưng vẫn cứ cảm thấy không yên lòng, trong bụng có một âm thanh bật ra, nói với cô: Mau bám theo anh ấy!

Cô có dự cảm, anh ra ngoài chưa chắc chỉ vì mua muối, có lẽ liên quan tới cuộc điện thoại sáng sớm hôm qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.