Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 372: Nhắc nhở cậu ta, phải cẩn thận



Về đêm, đoạn đường vào ngôi nhà Tây cũng có mùi vị năm mới, trên những cây long não thơm lừng hai bên đường treo đầy đèn, tựa như những vì sao ẩn nấp giữa những chạc cây, con ngõ bình thường đã tĩnh mịch, đến tết lại càng lấp lánh. Người đi trên phố vẫn vắng vẻ như vậy, những người không phải gốc Thượng Hải tới cuối năm đã ai về nhà nấy từ lâu.

Lúc Cố Sơ theo ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lục Bắc Thần từ bao giờ.

Đêm xuống trời trở lạnh, cô đội mũ, quấn một chiếc khăn len to xụ chạy ra ngoài. Con đường rực rỡ ánh đèn chỉ có lác đác vài người, phía chân trời xa xăm có ánh sáng của những bông pháo hoa vút qua, còn loáng thoáng tiếng nổ. Cô rẽ ở đầu đường, các cửa hàng vốn rất náo nhiệt cũng đã nghỉ tết, cửa hàng tạp hóa 24 giờ thì vẫn mở cửa. Chủ cửa hàng là một người gốc Thượng Hải, Cố Sơ thường xuyên tới đây mua đồ. Cô rảo bước vào trong cửa hàng, ông chủ đích thân ra đón khách, các nhân viên đều đã được nghỉ cả.

Gần đây chỉ có một cửa hàng này mở cửa, Lục Bắc Thần không thể nào bỏ gần tìm xa. Cố Sơ hỏi thăm ông chủ xem ban nãy có người nào tới mua muối không. Ông chủ cười ha ha nói: “Năm mới thế này làm gì có nhà nào thiếu muối? Khách hàng cuối cũng đến từ một tiếng trước rồi, là một đôi tình nhân tới mua một số quà vặt để đi xem phim thôi.”

Thật ra không cần ông chủ nói, Cố Sơ cũng biết. Cửa hàng không lớn, nếu Lục Bắc Thần thật sự tới mua muối, cô vừa vào cửa là sẽ gặp ngay. Cô chúc tết ông chủ rồi rời đi. Cô như một cái bóng buồn bã đứng dưới gốc cây nhìn ngó xung quanh. Gió thổi qua, lạnh lẽo, nhưng cũng may chiếc khăn len trên người đủ để chống chọi lại cái lạnh.

Chiếc khăn rất lớn, có thể che đi quá nửa gương mặt cô, chỉ còn lại đôi mắt ở ngoài.

Thi thoảng lại có bóng xe, bóng người lướt qua nhưng rốt cuộc vẫn không có bóng Lục Bắc Thần.

Cố Sơ cảm thấy cõi lòng hoang hoải, hệt như con đường trước mắt. Anh đã đi đâu? Vì sao phải gạt cô?

Cũng không thể cứ đứng ngoài đường đợi mãi. Cuối cùng, Cố Sơ đành đi về nhà. Trái tim nhói đau, lại có chút chua xót, cảm giác này rất không thoải mái, nhưng cô lại không thể nói cụ thể là khó chịu kiểu gì. Từ tận sâu trong lòng, cô tin tưởng Lục Bắc Thần, nhưng tiềm thức lại sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này giờ này phút này đã linh nghiệm. Anh có chuyện gì giấu cô, hoặc là cô không biết quá nhiều chuyện của anh.

Khi quay ngược trở về, ánh mắt cô vô thức liếc sang bên kia con đường, hơi chếch với cô. Có mấy cửa hàng vẫn còn kinh doanh, được trang hoàng rất có không khí năm mới, phía trước cửa hàng lấp lánh tới lóa mắt. Có cửa hàng hoa, có quán đồ ăn đêm, rồi còn có hai ba cửa tiệm khá cá tính do thanh niên mở. Duy có một cửa hàng ánh đèn không quá nổi bật, vật lặng lẽ như mọi khi, một quán café, trang trí khiêm nhường mà có phong cách, nằm ở góc đường đối diện, diện tích không quá lớn nhưng café bên trong lại là số một, số hai ở Thượng Hải.

Đó cũng là quán café Cố Sơ thường lui tới. Lục Bắc Thần rời khỏi Thượng Hải lâu như vậy, mỗi khi nhớ anh cô lại tới quán café này ngồi một lát, gọi một cốc mocha, chọn một vị trí sát cửa sổ, lười biếng tắm nắng chiều. Có lúc cô hy vọng cứ uống mãi uống mãi sẽ nhìn thấy bóng Lục Bắc Thần trở về nhà.

Nhưng bây giờ đúng là cô đã nhìn thấy Lục Bắc Thần.

Chính trong quán café ấy, qua ô cửa sổ chạm trổ, bóng anh in trên lớp thủy tinh.

Cố Sơ đột ngột dừng bước, đứng sững lại, nhìn bóng hình quen thuộc ấy qua một con đường.

Anh ngồi dựa vào cửa sổ, cô nhìn thấy được bóng anh nhưng anh lại không thấy cô đang ngóng trông. Ngồi đối diện với Lục Bắc Thần là một người phụ nữ, khoảng cách hơi xa một chút, Cố Sơ không nhìn rõ tướng mạo của đối phương, nhưng từ phong cách ăn mặc không khó cảm nhận được đó là một người phụ nữ rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn ngang vai, một bên cài sau tai, thấp thoáng có thể nhìn thấy vầng trán sáng và cao.

Không phải Lâm Gia Duyệt!

Mặc dù chỉ thấy mơ hồ nhưng Cố Sơ biết tuyệt đối không phải Lâm Gia Duyệt.

Cố Sơ đứng dưới gốc cây nhìn sang phía đối diện, trái tim nhảy vọt lên, hệt như bắt gặp một cảnh tượng vốn không nên bắt gặp. Cảm giác này tệ vô cùng, cô đang liều mạng tìm kiếm anh chỉ để kiểm nghiệm giác quan thứ sáu của mình. Kết quả cảnh tượng trước mắt đã xác thực cho nó. Bứt rứt, sốt ruột, lo sợ, hoang mang… đủ mọi cảm xúc phức tạp đan cài vào nhau, mắc kẹt trong lồng ngực, không lên được, không xuống được.

Cô nắm chặt tay lại, bước tới trước mấy bước, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lục Bắc Thần.

Cô không dám bước lên quá sâu, bây giờ người đi đường rất ít, cô sợ anh chỉ ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy cô ở đối diện.

Khách trong quán không nhiều, hoặc là chỉ có đúng một bàn của họ mà thôi.

Không biết họ đang nói chuyện gì, tóm lại hình như người phụ nữ nói nhiều hơn một chút, Lục Bắc Thần im lặng khuấy café. Nhưng Cố Sơ cảm giác anh hoàn toàn không bài xích.

Cô đang mải nghĩ thì người phụ nữ kia bỗng giơ tay nắm lấy tay anh, động tác cực kỳ tự nhiên.

Đôi mắt Cố Sơ bị chọc đau đớn, chỉ một động tác ấy thôi mà niềm chua xót tận đáy lòng cô đang dâng tràn. Càng khiến cô khó tin hơn là Lục Bắc Thần lại không hề rút tay ra, để mặc cho người đó nắm mãi không buông.

Người phụ nữ này là ai?

Suy nghĩ này như cỏ dại điên cuồng phát triển, khiến cô nhất thời không thể vững tâm. Vậy, cuộc điện thoại đó là cô ta gọi tới? Cô ta gọi anh là ‘Bắc Thần’, anh lại tránh mặt cô đi nhận điện thoại…

Bước chân cô không theo kiểm soát, cứ thế tiến thẳng.

Qua đường, càng gần quán café đó, trái tim cô càng đập dữ dội.

Cô phải đi vào trong!

Phải bước vào một cách quang minh chính đại, sau đó đi tới trước mặt Lục Bắc Thần. Cô muốn chính miệng anh nói cho cô biết, người phụ nữ đó là ai.

Không khí tuy lạnh nhưng cô lại nóng bừng. Lý trí bị rút cạn, thứ còn lại chỉ là những suy nghĩ điên cuồng muốn làm cho rõ ràng sự thật.

Phía trước cửa quán café có hai người đàn ông đang đứng, đen từ đầu tới chân, sắc mặt nghiêm túc, không nhìn ngang ngó dọc. Cố Sơ thầm lẩm bẩm không biết họ là ai, thì bước chân cũng đã tới trước cửa. Lúc cô đang định đẩy cửa bước vào thì một trong hai người họ giơ tay chặn hướng đi của cô lại.

“Xin lỗi chị, chị không được vào trong.”

‘Một bầu nhiệt huyết’ ngang nhiên bị phá vỡ, dĩ nhiên cô không vui, nhưng vừa nhìn thấy khí thế của hai người này, cô cũng không dám rắn. Nhìn cách họ ăn mặc, cô chợt nhớ tới mấy vệ sỹ của mình. Lẽ nào… hai người này là vệ sỹ của người phụ nữ trong quán?

Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn chiếc xe đỗ bên đường.

Xe sang là thứ phụ, được thiết kế riêng biệt mới là mấu chốt. Thân xe và kính xe vừa nhìn đã biết từng được xử lý đặc biệt, có khả năng chốc đạn chống nổ. Chẳng phải cô biết rõ về mấy tính năng của xe hơi cỡ nào, chỉ tại cô không xa lạ gì kiểu xe này. Năm xưa, bố cô ra ngoài đều cần loại xe ấy.

Tim cô chợt run rẩy, thân phận của người phụ nữ này xem ra không đơn giản. Người vệ sỹ này được đào tạo rất ra dáng, vừa nhìn đã biết không phải kiểu vệ sỹ mà một người có tiền bình thường có thể mời được. Cô ta chỉ là phụ nữ mà ra ngoài cũng cần xe phòng đạn phòng bom, tuyệt đối không bình thường.

Con ngươi đảo đảo, Cố Sơ nở một nụ cười: “Hai anh ơi, bên trong có chuyện gì thế ạ? Em là khách quen của quán này, muốn vào mua cốc café ạ.”

Trông cô tội nghiệp, nét mặt lại vô tội, quả thật khiến biểu cảm của một trong hai người dịu đi. Anh nói: “Bên trong đã có người bao hết rồi, cô đợi lát nữa hãy qua.”

“Bị người khác bao rồi ạ?” Cố Sơ vờ tỏ ra kinh ngạc: “Vậy em muốn uống cốc café thì phải làm sao ạ? Năm mới có mỗi quán này mở cửa, các anh xem em mặc thì ít, không thể đánh xe tới một chỗ quá xa để tìm quán café được, phải không ạ?”

“Xin lỗi em gái, bọn anh không thể để em vào được.” Người vệ sỹ chặn cô nét mặt thành khẩn.

Cố Sơ mím môi, thất vọng ‘ồ’ một tiếng rồi lại ngó đầu vào trong nhưng không nhìn thấy gì hết. Cô suy nghĩ rồi hỏi: “Hai anh ơi, bên trong là ai thế ạ? Là ngôi sao ạ?”

Hai người vệ sỹ nhìn cô, không trả lời, có vẻ như không định trả lời vấn đề này.

Cố Sơ hụt hẫng đành buồn bã bỏ đi.

Qua đường, cô quay đầu lại nhìn, hai người bên trong ô cửa sổ vẫn đang nói chuyện. Cô một khoảnh khắc dường như cô nhìn thấy khóe môi Lục Bắc Thần hơi thả lỏng, hình như anh đang cười. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ là ảo giác của cô, cô tình nguyện nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác.

Trở về nhà, Cố Sơ vẫn còn nhớ tới người phụ nữ kia.

Lẽ nào thật sự là ngôi sao?

Nhưng ngôi sao bình thường đều có xe bảo mẫu đưa đón mà?

Nhưng nếu là ngôi sao hạng A có gia thế hùng hậu, ra cửa với loại xe đó cũng là chuyện bình thường.

Nếu là như vậy…

Lục Bắc Thần giấu cô, hẹn hò với một minh tinh?

Càng nghĩ cô càng khó chịu, cảm giác này khiến cô buồn bực.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Bắc Thần mới quay về.

Khi nghe tiếng cửa vang lên, Cố Sơ cứ ngỡ đã lâu lắm rồi.

Sau khi đi vào phòng khách, Lục Bắc Thần thấy cô ngồi bất động trên sofa bèn bước tới, giơ tay xoa đầu cô, hỏi khẽ: “Em sao vậy?”

Cô ngước mắt lên nhìn anh rất lâu rồi đột ngột đứng dậy, ôm chặt lấy anh.

Lục Bắc Thần hết hồn vì hành động của cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rất lâu sau mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh ra cửa không mang theo di động, lại lâu quá không về, em còn tưởng anh xảy ra chuyện.” Cố Sơ vùi mặt vào lòng anh, nói dối một cách tự nhiên.

Anh mang theo bầu không khí hơi se lạnh bên ngoài về, khi áp mặt lên, lạnh rơi run người.

Nghe xong, Lục Bắc Thần bật cười. Anh không nghi ngờ lời nói của cô, giơ tay vuốt ve gò má cô, khẽ nói: “Cửa hàng tạp hóa bên đường hết muối rồi, anh phải qua chỗ khác mua, nên hơi mất thời gian.”

Cố Sơ nhìn chăm chú vào mắt anh, yên lặng không nói gì. Đôi mắt đen láy của anh vì thấm nụ cười mà trở nên lấp lánh, trái tim cô lại vì nụ cười của anh mà không ngừng rơi rớt, cuối cùng khi chìm sâu tận đáy vực thẳm, một giọng nói nhỏ bé từ trái tim vụn vỡ ấy vọng lại: Anh… ngay cả nói dối cũng tự nhiên đến vậy…

Ngón tay anh vẫn còn bám trên mặt cô, giữa hơi thở thoang thoảng mùi nước hoa, là mùi cuối của đỗ tùng và quảng hoắc, không thuộc về anh. Nước hoa người phụ nữ kia dùng không phải hương hoa cũng không phải hương quả, mà là mùi tùng tự nhiên, xem ra phong cách thẩm mỹ cũng khác các cô gái bình thường.

Trái tim cô thắt lại, hình như anh quên mất rồi, quên rằng mũi cô trước nay rất nhạy.

Ngoài mùi nước hoa khi gần khi xa này ra, còn có mùi café, là mùi café đen kinh điển kiểu Mỹ mà anh thích uống nhất…

“Giận đấy à?” Thấy cô mãi chẳng nói gì, Lục Bắc Thần hiểu lầm.

Cố Sơ gượng cười: “Đâu có, em cảm thấy anh cố chấp quá, không có muối biển thì dùng tạm muối khác vậy, năm mới tìm tiệm tạp hóa 24 giờ đúng là rắc rối.” Rồi cô lại hỏi: “Cuối cùng anh có mua được không?”

Lục Bắc Thần giơ chiếc túi trong tay lên: “Mua được rồi, còn có món quà vặt em thích này.”

Cố Sơ đón lấy, đôi mắt nóng rực. Bên trong có không ít thứ, quả thật toàn là đồ cô thích ăn.

Nhà bếp vẫn là chiến trường của Lục Bắc Thần. Anh quả thật làm cá hấp, miếng gừng được anh thái mỏng như sợi tóc, được rải đều lên mình cá. Cố Sơ đứng tựa cửa nhà bếp nhìn anh bận rộn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cảnh anh gặp mặt người phụ nữ bí ẩn ở quán café.

Người đó có thể nắm tay anh không chút kiêng dè, anh lại không có dấu hiệu phản cảm, chứng tỏ quan hệ của hai người không bình thường, chí ít còn hơn cả Lâm Gia Duyệt và Ngư Khương.

Cố Sơ vô thức thở dài. Lục Bắc Thần ơi Lục Bắc Thần… Bên cạnh anh rốt cuộc còn bao nhiêu người phụ nữ mà em không biết nữa?

Nghe thấy cô thở dài, anh quay đầu lại.

“Sao thế?”

Cố Sơ khẽ lắc đầu, cố gắng không bộc lộ suy nghĩ: “Em đang nghĩ khả năng bếp núc của hai chúng ta đều khá, nên mở một nhà hàng, nhất định kiếm được lắm.”

Cá đã được bắc ra, thoang thoảng một mùi thơm.

Anh cười: “Kiếm tiền nuôi gia đình không phải chuyện em cần lo, em cứ lo xinh đẹp như hoa là được rồi.”

Trái tim Cố Sơ xao động. Cô bước lên, ôm chặt lấy hông anh: “Anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em như vậy phải không?”

Lo được lo mất, càng hạnh phúc càng nhát gan, đây luôn là những từ chuyên dụng dành cho con gái, cô cũng không ngoại lệ. Rõ ràng biết là anh đối tốt với cô, rõ ràng biết anh là một người đàn ông rất chín chắn, rất có kế hoạch, rõ ràng biết anh không phải người thích bừa bãi, nhưng cô vẫn cần một lời hứa của anh.

Anh đặt tay mình lên tay cô, đàn ngón tay mình vào tay cô, cười khẽ: “Ngốc ạ.”

Chỉ đáp một chữ, ý tứ rất rõ ràng, cô hỏi một câu không cần hỏi. Nụ cười của anh cũng đã nói rõ tâm tư của anh dành cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại nếm được một dư vị khác từ chữ ‘ngốc’ này…



Thịnh Thiên Vỹ sắp xếp cho Quách Hương Vân ở trong một căn hộ dưới danh nghĩa của tập đoàn Viễn Thăng, nơi đó không gian rất xanh mát, địa điểm yên tĩnh nhưng vẫn ở trong trung tâm, tiện cho anh qua lại thăm nom. Rồi anh còn thuê ba người giúp việc giá cao, có đủ kinh nghiệm chăm sóc người già để chăm sóc ngày đêm. Đầu bếp cũng xuất thân từ một khách sạn nổi tiếng, làm toàn món ngon.

Hứa Đồng bị Thịnh Thiên Vỹ kéo đi, chính thức tới gặp mặt Tưởng Lăng. Sự hài lòng của Tưởng Lăng dành cho Hứa Đồng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, sau khi gặp cô dĩ nhiên rất thân thiết, hai người nói chuyện rất lâu, Tưởng Lăng cũng không nhắc một chữ nào tới chuyện thân thế của Thịnh Thiên Vỹ nữa. Lần gặp mặt này không liên quan tới công việc, Tưởng Lăng rất thẳng thắn, hỏi Hứa Đồng: “Con xem khi nào tiện để bác tới gặp mặt mẹ con?”

Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, khiến cho Hứa Đồng ngượng ngùng. Thịnh Thiên Vỹ ở bên cạnh lấy bả vai huých cô, cố tình nói: “Mẹ hỏi em kìa.”

Trước khi đi, Tưởng Lăng ôm một chiếc hộp gấm ra, bật mở, là một đôi vòng ngọc. Trước đây làm ở Tinh Thạch đã sớm luyện cho Hứa Đồng một đôi mắt tinh nhạy, vừa nhìn chiếc vòng ngọc sáng trong này đã biết nó là loại ngọc mỡ dê thượng hạng, giá không hề rẻ. Tưởng Lăng tặng cho cô, Hứa Đồng liên tục xua tay không dám nhận, Tưởng Lăng ép buộc đeo chiếc vòng vào tay cô, nói: “Đây là quà năm xưa bà ngoại trao cho bác, bác nghĩ bây giờ trao lại nó cho con là rất thích hợp.”

Hứa Đồng nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, nhìn về phía Thịnh Thiên Vỹ cầu cứu. Anh cười hì hì nhận thay cô, nói với cô: “Mau cảm ơn mẹ đi.”

Tập đoàn Viễn Thăng nổi tiếng là đại gia từ thiện, cuối năm và đầu năm luôn có những bữa tiệc từ thiện lớn nhỏ phải tham gia. Tưởng Lăng không giữ họ ở lại ăn cơm tối vì tối nay lại phải tham gia một bữa tiệc như thế. Người từ thiện lần này là một số phu nhân quyền quý, nếu không cũng là các tiểu thư đài các, Thịnh Thiên Vỹ chắc chắn không tham gia, Hứa Đồng dĩ nhiên cũng không có hứng, hai người lái thẳng xe tới chỗ Quách Hương Vân.

Tinh thần Quách Hương Vân vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng rất yên lặng, bảo mẫu và đầu bếp trong nhà đều rất thích bà. Đây là lần thứ hai Hứa Đồng gặp Quách Hương Vân ở khoảng cách gần, trong lòng cảm khái rất nhiều. Không giống lần trước, Quách Hương Vân giờ ăn mặc rất sạch sẽ, trên người còn có mùi hoa quả thoang thoảng, là mùi sữa tắm. Bà ấy không còn u tối đáng sợ, sắc mặt đã sáng sủa, móng tay đã gọn gàng, có thể nhận ra khi trẻ cũng là một người xinh đẹp.

Có điều không nhận ra người, sau khi gặp Thịnh Thiên Vỹ nhìn đi nhìn lại cuối cùng hỏi anh: Cậu là con nhà ai?

Hứa Đồng dắt Khánh Hỷ Nhi qua, Khánh Hỷ Nhi với ai cũng thân rất tự nhiên, nó bám lấy Quách Hương Vân chạy qua chạy lại. Quách Hương Vân không ngừng cười, có thể nhận ra bà ấy quý Khánh Hỷ Nhi, ôm nó vào lòng, khẽ khàng vỗ về, miệng còn không ngừng ngâm nga, lẩm bẩm: “Tiểu Vỹ ngoan, đừng khóc, không đau, không đau đâu.”

Hứa Đồng không hiểu, khi quay đầu nhìn anh thì thấy khóe mắt anh đã đỏ ửng, hỏi ra mới biết năm đó anh suýt nữa bị bỏng nước sôi, sợ tới nỗi mấy đêm liền không ngủ được. Quách Hương Vân nhịn nỗi đau sau lưng, vỗ anh ngủ.

Trên đời này khó báo nhất chính là tình cha mẹ, khó đáp trả nhất chính là tình mẫu tử, Hứa Đồng hiểu được tâm sự của Thịnh Thiên Vỹ. Anh nên căm hận Quách Hương Vân vì bà đã phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh, vì bà đã hại chết bố anh, nhưng đồng thời anh lại thương Quách Hương Vân, chỉ bắt nguồn từ tình ruột thịt.

Ngày hôm nay, Hứa Đồng cùng Thịnh Thiên Vỹ ở bên Quách Hương Vân ăn cơm. Đầu bếp làm cả một bàn thức ăn. Quách Hương Vân như một đứa trẻ, vỗ tay vui mừng. Thịnh Thiên Vỹ tự tay đút cho bà ấy, giống như lúc nhỏ Quách Hương Vân chăm sóc anh vậy.

Thịnh Thiên Vỹ ở bên bà ấy rất lâu, trò chuyện, kể chuyện lúc nhỏ, mặc dù Quách Hương Vân luôn coi Khánh Hỷ Nhi trong lòng như Thịnh Thiên Vỹ còn bé. Dưới ánh đèn, anh lại cắt móng tay cho Quách Hương Vân. Một người đàn ông làm chuyện này khó tránh khỏi việc vụng về. Người giúp việc muốn làm thay nhưng bị anh từ chối. Hứa Đồng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng muôn vàn xúc cảm.

Chuyện đời trêu ngươi, bây giờ cả Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên đều lần lượt bị tuyên án, chỉ còn lại mình Quách Hương Vân. Mục Thanh Tuyết tội còn nhẹ, Mục Thanh Liên thì trong tay có mấy mạng người, mặc cho Thịnh Thiên Vỹ nghĩ đủ mọi cách cuối cùng vẫn không thoát khỏi án tử hình. Có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất cho Mục Thanh Liên.



Chớp mắt đã tới mùng ba tết. Ngày hôm ấy, ánh nắng rất rực rỡ, giống như ‘ngọn đèn lóe lên trước lúc sắp tắt’.

Sáng sớm Lục Bắc Thần đã đưa cô tới bệnh viện, sau đó tới phòng thực nghiệm, anh đi xử lý vụ án khó nhằn của bên Mỹ, dặn dò cô sau khi tan làm ở bệnh viện đợi, anh tới đón cô. Cô cười nói: “Anh bận thì em về nhà trước.”

Nhưng anh từ chối, còn nói bây giờ xã hội không an toàn. Cố Sơ cười anh lo lắng quá mức. Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhấn mạnh cô phải đợi anh, cô nhận lời.

Buổi sáng vẫn đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ, cùng với bác sỹ khoa xương thích trêu chọc con gái. Anh ta cười nói: “Em phải nói là thành danh sau một cuộc chiến. Bệnh viện đêm ba mươi đó đã tặng cờ thi đua cho em, ở chỗ anh đấy, muốn lấy thì mời anh ăn cơm.”

Cố Sơ dĩ nhiên muốn lấy, đó là cờ thi đua đầu tiên trong cuộc đời cô, thế là cô đã mua một phần cơm sườn để đổi lấy vinh dự của mình. Sau khi được nhận phần cơm sườn, vị bác sỹ khoa xương thấy cô cầm cờ bỏ chạy bèn nghiến răng nghiến lợi sau lưng cô: Bác sỹ Cố, cờ thi đua của em chỉ đáng giá 50 đồng thôi hả?

Cầm được cờ rồi, cô hớn hở gọi điện cho Lục Bắc Thần. Anh nghe xong cười nói: “Em thích cái món đó, khi nào rảnh anh tặng em cả tường.”

Cô cười gian xảo: “Giáo sư Lục, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng được nhận cờ thi đua phải không?”

“Người chết đúng là sẽ không tặng anh thứ đó.”

Làm cho Cố Sơ cười khúc khích, càng thêm đắc ý.

Buổi chiều, cô đang tranh thủ ngủ thì nhận được điện thoại của Kiều Vân Tiêu. Sau khi chúc tết nhau, anh nói: “Tối nay em có việc không? Bố mẹ rất muốn gặp em.”

Thật ra Cố Sơ đã muốn đi gặp hai bác từ lâu, dù sao cũng là tết, nên qua chúc tết thăm hỏi, suy nghĩ một lát rồi cô đồng ý. Cô quay đầu gọi điện cho Lục Bắc Thần, nói việc sắp xếp tối nay. Anh nghe xong giọng không vui lắm: “Khi nào gần về thì nói anh, anh qua đón em.”

Cố Sơ biết anh khó chịu, tươi cười nói được.

Hai bác biết cô đến, đặc biệt chuẩn bị cả bàn thức ăn. Bác Kiều còn đích thân làm chiếc bánh gato nhỏ hình hoa, toàn là những mùi vị cô thích. Trong bữa cơm, Cố Sơ chúc tết hai bác, hai bác còn định lì xì cho cô, cô xua tay lia lịa nói không cần. Bác gái nhất quyết nhét vào túi cô, nói: “Tập tục của tổ tông, không được sửa.”

“Con đi làm rồi mà.” Cố Sơ dở khóc dở cười.

“Chưa lấy chồng thì vẫn là trẻ con.” Bác trai cười.

“Phải đấy, phải đấy, khi nào con kết hôn với Vân Tiêu, thì bác gái không chuẩn bị lì xì cho con nữa.” Bác gái nói vào trọng điểm.

Cố Sơ giật thót, vội giải thích: “Con… Bác Kiều, con và anh Vân Tiêu cả đời này luôn là anh em.”

“Bác Kiều biết chuyện của con bây giờ nhưng thế sự khó lường, hai đứa đâu phải anh em ruột.” Bác gái cười hiền hòa rồi nhìn Kiều Vân Tiêu: “Con nói đúng không?”

Kiều Vân Tiêu rất lâu không có phản ứng gì. Ông Kiều thầm chọc anh một cái anh mới tỉnh lại, nét mặt bàng hoàng: “Dạ? À…”

Làm cho bà Kiều rất bực.

Sau bữa tối, Cố Sơ gọi điện cho Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu vốn định đưa cô về, biết cô đã gọi điện nên cũng không nói thêm gì. Khi tiễn cô ra khỏi biệt thự, cô tò mò hỏi anh: “Anh không sao chứ?” Cả tối nay anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu rồi nói: “Tiểu Sơ, em phải nhắc nhở Lục Bắc Thần.”

“Gì cơ?”

“Nhắc nhở cậu ta… phải cẩn thận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.