Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 384: Còn sống là tốt rồi




Đích thực không phải tai nạn ngoài ý muốn.

Đây là đáp án cuối cùng mà La Trì đưa ra.

Khi mạng sống của Lục Bắc Thần đã có dấu hiệu ổn định, Cố Sơ đề nghị được chuyển viện. Sau khi nhận được thông báo tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện mình, cô đưa Lục Bắc Thần tới đó. Một là, lần này Lục Bắc Thần bị thương nghiêm trọng ở não bộ, bệnh viện của Cố Sơ là bệnh viện hàng đầu trong cả nước về ngoại khoa thần kinh và tim mạch; Hai là, Cố Sơ dẫu sao vẫn còn là sinh viên thực tập, cô bắt buộc phải điều chỉnh hợp lý thời gian chăm sóc Lục Bắc Thần và thời gian thực tập.

Đã từng có lúc cô nghĩ tới chuyện từ bỏ cơ hội thực tập, không làm gì hết, toàn tâm toàn ý Lục Bắc Thần. Nhưng sau đó Ngư Khương đã cãi lại cô một câu, không chút khách khí: “Nếu cô chẳng là gì cả, thì còn tư cách gì ở lại bên cạnh Vic? Định cả ngày giặt quần áo và nấu cơm hả? Vậy thì thuê người giúp việc là được rồi. Anh ấy nghĩ trăm phương nghìn kế để trải đường cho cô, cô đã báo đáp anh ấy được gì?”

Câu nói của Ngư Khương không hề khách khí, chữ nào chữ nấy đều có gai nhọn mà chữ nào chữ nấy đều có lý. Sau đó Cố Sơ cũng đã suy nghĩ lại. Phải rồi, bạn muốn chăm sóc một người xuất sắc, đầu kiện tiên quyết là bạn phải giỏi giang. Dựa vào số tiền bố để lại, cô hoàn toàn có thể bỏ việc để vùi đầu vào chăm sóc anh. Nhưng như vậy thật sự là điều Lục Bắc Thần mong muốn sao? Anh hy vọng cô có thể hoàn thành lý tưởng, gánh nặng, hy vọng cô có thể trở thành một người có ích với mọi người, giá trị của cô không chỉ hạn chế trong việc chăm sóc việc sinh hoạt của Lục Bắc Thần, quan trọng hơn cả là còn phải trở thành một nửa tinh thần của anh, có thể chia sẻ khổ đau với anh.

Con người muốn có bao nhiêu khả năng chia sẻ có nghĩa là họ phải có tưng ấy khả năng chuyên môn.

Trước giờ, Smith luôn có sự giao lưu qua lại với những vấn đề học thuật của Cố Sơ ở trường, thế nên sau khi Lục Bắc Thần chuyển viện, Smith đã gia nhập đội y học ngoại khoa thần kinh, trở thành chuyên gia đặc biệt, kết hợp với chuyên gia ngoại khoa thần kinh và tim mạch một lần nữa tiến hành hội chẩn tình trạng của Lục Bắc Thần.

Ban đầu, mục đích Cố Sơ để Lục Bắc Thần chuyển viện là muốn nắm rõ toàn bộ tình hình, dẫu sao thì ở bệnh viện của mình, cô có thể biết ngay quá trình và kết quả chẩn đoán. Cô không hề nghĩ Smith lại khởi động kế hoạch bảo mật toàn bộ quá trình. Đừng nói là Cố Sơ, ngay cả Cố Khải Mân là trợ lý đắc lực nhất kiêm vợ chưa cưới của anh ấy, Tiêu Tiếu Tiếu, cũng không thể tham gia vào bệnh án này, điều này quả thực khiến Cố Sơ sửng sốt.

Câu giải thích mà Smith đưa ra rất đơn giản. Ông có hiệp ức giữ bí mật y học do chính tay Lục Bắc Thần ký tên, thế nên sau khi Lục Bắc Thần xảy ra chuyện, ông tự nhiên có thể chứng thực quyền lợi này dưới sự chứng kiến của luật sư.

“Con cũng đừng nghĩ nhiều.” Smith đã an ủi Cố Sơ như vậy: “Nó là người của Lục Môn, đây cũng là quy định của Lục Môn.”

“Con là bạn gái của anh ấy, nói cách khác chính là người nhà, muốn được biết tình hình cụ thể của bệnh nhân rất bình thường mà, phải không ạ?” Cố Sơ cảm thấy khó tin: “Vả lại, khi mọi người điều chỉnh phương án chữa trị cho bệnh nhân cũng nên thông báo cho người thân biết chứ?”

Smith cười nói: “Chú biết quan hệ của hai đứa, nhưng trước mắt, cháu vẫn không thể được coi là người nhà của nó, chí ít thì về mặt pháp luật chưa phải.” Rồi sợ cô buồn, ông vỗ vai cô động viên: “Khi nó còn chưa kết hôn, mọi tình trạng bệnh tình của nó đều do chú phụ trách, cho dù là gặp phải một sự điều chỉnh quan trọng, tôi cũng có quyền quyết định. Lục Môn có quy định của Lục Môn, mong con thông cảm.”

“Con là bác sỹ mà.” Cô đành phải lôi ra thân phận này.

Nhưng đây không phải là một lý do đủ sức phản bác và xoay chuyển quyết định của Smith. Ông cười khẽ: “Xin lỗi con, con là bác sỹ nhưng con không có quyền tham gia.”

Một câu nói khiến Cố Sơ á khẩu.

Miệng của Smith rất kín, dù La Trì điều tra cũng né tránh đề cập tới bệnh tình riêng một cách khéo léo, cả các bác sỹ khác lại càng không nói lộ ra chuyện gì. Không còn cách nào khác, Cố Sơ đành phải cầu cứu Tiêu Tiếu Tiếu, hy vọng có thể thông qua cô ấy có được chút tin tức từ Cố Khải Mân.

Tiêu Tiếu Tiếu cũng sốt sắng thay cho Cố Sơ, nhìn thấy bạn mình tìm được người tốt sắp đạt được kết quả rồi, ai ngờ được lại xảy ra cơ sự này, tâm lý dĩ nhiên nặng nề. Nhưng cô cũng không thể vi phạm quy định của bệnh viện, ép buộc lấy được tình hình. Cậu ấy cũng chỉ còn cách mềm mỏng với Cố Khải Mân, để ít nhiều có thể biết chút tin tức.

“Họ nói rằng trong não giáo sư Lục có máu tụ đè lên dây thần kinh.” Buổi sáng sau khi kiểm tra phòng bệnh một lượt, Tiêu Tiếu Tiếu kéo Cố Sơ sang một bên thì thầm: “Máu tụ rất vụn rất mảnh, lại không thể tự tan đi, cách duy nhất là phẫu thuật.”

Cố Sơ nắm chặt chiếc cốc trong tay, nó hơi run. Cô mím môi không nói gì, nhưng đầu óc thì đang xoay chuyển rất nhanh, rất lâu sau cô nói: “Tới tận bây giờ bác sỹ Smith vẫn chưa nhắc tới chuyện phẫu thuật mở hộp sọ, chứng tỏ ca phẫu thuật này mức độ nguy hiểm rất cao.”

“Không sai, bác sỹ Smith là chuyên gia ngoại khoa thần kinh nổi tiếng, ngay cả chú ấy cũng không dám thực hiện thì chắc chắn là phẫu thuật vô cùng nguy hiểm.” Tiêu Tiếu Tiếu gật đầu.

Cố Sơ đặt cốc nước qua một bên, ra sức xoa mặt. Cô cảm thấy mặt lạnh ngắt, giống như mọi huyết quản đã đóng băng lại, không làm việc nữa vậy. Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy rất đau lòng, kéo tay cô lại, dịu giọng an ủi: “Cậu cũng đừng căng thẳng quá, dù sao thì bác sỹ Smith nghĩ thế nào chúng ta cũng chưa rõ, về vấn đề tính nguy hiểm của phẫu thuật, đều là chúng ta tự suy đoán thôi.”

“Mong là vậy.” Ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ, tính nguy hiểm của phẫu thuật chính là nguyên nhân khiến bác sỹ Smith chần chừ không mổ. Thần kinh não bộ rối rắm phức tạp, còn liên hệ tới dây thần kinh khắp cơ thể, máu tụ đè lên dây thần kinh lâu năm sẽ dẫn tới đủ mọi nguy hiểm, một khi bệnh tình nghiêm trọng sẽ dẫn tới chết não. Cô có thể nghĩ tới hậu quả thì Smith càng có thể, nhưng vẫn không làm phẫu thuật, xem ra tình trạng của Bắc Thần rất đặc biệt.

Phòng bệnh chốc chốc lại có người tới, Ngữ Cảnh, Phan An, La Trì và một số lãnh đạo. Chuyện Lục Bắc Thần gặp tai nạn không ầm ĩ ra ngoài, Ngữ Cảnh chỉ gửi thông báo qua phòng thực nghiệm bên Mỹ, bảo họ toàn quyền tiếp nhận vụ án tiếp theo. Ngư Khương tới thường xuyên nhất, tới là sẽ ở lại rất lâu, thi thoảng lại mở nhạc cho Lục Bắc Thần, hoặc kể lại một số vụ án từng trải qua ngày trước.

Mặc dù Cố Sơ không thích Ngư Khương, nhưng cũng may có cô ấy cô mới biết được rất nhiều chuyện quá khứ, thì ra từng vụ án mà họ trải qua đều nguy hiểm này nối tiếp nguy hiểm kia, chỉ nghe thôi đã nổi da gà, nói chi tới chuyện đích thân trải nghiệm.

Tới buổi tối, Cố Sơ vẫn ở bên Lục Bắc Thần, thậm chí còn không về ký túc xá. Cô lấy giường gấp đặt vào trong phòng bệnh, lúc nào không buồn ngủ thì trò chuyện với anh, khi nào thực sự buồn ngủ rồi thì nằm thiếp đi bên cạnh.

Khi ngủ cô luôn đan tay mình vào tay anh, mong sao anh tỉnh lại cô có thể biết ngay lập tức.

Cứ như vậy qua rằm.

Cố Tư vẫn ở Thượng Hải chưa đi. Mấy ngày nay nó học được đủ các kiểu hầm canh, làm xong là lập tức mang tới bệnh viện cho Cố Sơ uống. Cố Sơ cũng không giục nó quay về. Mỗi lần cô hay nghĩ, hoặc là Lục Bắc Thần cứ hôn mê mãi như vậy không tỉnh, hoặc là cô em gái ruột của cô thành công quyến rũ anh rồi hai người cao chạy xa bay, cô tình nguyện chọn tình huống thứ hai.

Còn sống là tốt rồi.

Sầm Vân không hay biết chuyện này, thế nên tới tết Nguyên tiêu, Cố Sơ bịa đại một lý do không thể về nhà là dì ấy cũng tin. Nhưng Hứa Đồng là người nhạy cảm, từ trong điện thoại đã nhận ra giọng cô khang khác, chị ấy gạn hỏi biết được sự tình, ngày hôm sau đã cùng Thịnh Thiên Vỹ bay qua Thượng Hải.

Sau khi gặp Cố Sơ, Hứa Đồng quả thực giật mình. Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy rộc đi, gương mặt vốn đã chẳng to giờ lại càng gầy tới đáng thương. Đôi mắt to xinh đẹp gần như trũng sâu vào trong. Gặp chuyện này, Hứa Đồng cũng chẳng thể nói được gì, chỉ biết động viên, bảo cô gắng chăm sóc bản thân mình. Thịnh Thiên Vỹ từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng trước giường, có thể nhận ra tâm trạng vô cùng nặng nề.

Ngày mười sáu, tiết trời dần chuyển ấm, ánh nắng rất rực rỡ, rọi sáng cả ô cửa sổ. Thời tiết đẹp luôn khiến tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ theo, đẹp tới nỗi Cố Sơ cứ cảm thấy Lục Bắc Thần sẽ tỉnh dậy vậy. Mặc dù từ khi xảy ra tai nạn tới nay chưa được mấy hôm, thế mà Cố Sơ cảm nhận đã dài dằng dặc như mấy thế kỷ rồi. Hôm nào cô cũng đếm giây đếm phút cho qua ngày, ngày nào cũng cầu nguyện đẩy cánh cửa ra là có thể nhìn thấy Lục Bắc Thần cười với cô.

Đây là một nỗi dằn vặt, nhưng vẫn cứ phải kiên cường mà gánh vác.

Thế nên, cô rất mong đợi một ngày đẹp như thế này, thời tiết có thể đem tới vận may. Ai ngờ, chỉ đón nhận được tin tức của La Trì.

“Trong cùng một kiểu tai nạn, nếu người tài xế gây tai nạn vô tình đụng trúng người thì sẽ vô thức phanh xe, nhưng qua khám nghiệm hiện trường, cô gái đó sau khi đâm vào người không hề nhấn phanh, khi quy vụ án rất dễ dàng phân tích thành lái xe khi say rượu.”

Trên hành lang dẫn ra vườn hoa, La Trì khoanh hai tay trước ngực, tay phải kẹp điếu thuốc, từ từ để làn khói quấn quýt. Cố Sơ dựa vào lan can hành lang, hít sâu: “Em nghĩ, pháp y không xác định được nồng độ cồn trên người chết đúng không?”

“Phải, người chết lúc đâm người hoàn toàn không uống rượu.”

“Không phải lái xe khi say rượu, vậy mà đâm phải người lại không phanh, chứng tỏ tình huống cố ý là rất lớn.” Cố Sơ nghiến răng.

La Trì hút thuốc, qua làn khói thuốc, nhìn cô chằm chằm.

Cố Sơ cảm thấy anh ấy có điều muốn nói bèn hỏi: “Có chuyện gì em chưa biết à?”

La Trì suy nghĩ rồi gạt tàn thuốc, nói: “Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em, thông qua dấu vết hiện trường và CCTV, rồi thông qua hệ thống phanh xe, mục tiêu của người chết là em. Nếu cô ta cố ý thì cũng là cố ý muốn đâm em.”

“Thế nên?” Cố Sơ sửng sốt.

“Thế nên nếu mục tiêu của cô ta thật sự là em, hơn nữa Lục Bắc Thần lại bất ngờ xông ra cứu em, đáng nhẽ cô ta nên phanh xe theo bản năng.” La Trì nhấn mạnh.

“Cuối cùng chẳng phải cô ta đâm vào cây sao?” Cố Sơ hoài nghi.

La Trì lắc đầu: “Nếu người ta đâm phải người khác sẽ lập tức phanh xe, nhưng người chết đâm vào người, lái đi rất xa rồi đâm vào cây, đã quá khoảng thời gian phản xạ có điều kiện, hơn nữa từ đầu tới cuối người chết không hề phanh xe.”