Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 388: Nghe em nói em yêu anh



Cô vốn không có ý đón hoa nhưng nó lại rơi vào lòng cô, đây là một điềm lành ư? Có phải Bắc Thần sẽ bình an quay về không?

Bắc Thần, Bắc Thần…

Đừng sợ, anh ở đây.

Anh ở đâu?

Ngay bên cạnh em, chưa từng rời xa…



Cố Sơ hay mơ thấy một giấc mơ như vậy.

Dưới hoàng hôn ngoài bờ biển, cô và Lục Bắc Thần tay đan tay, từ từ dạo bước bằng chân trần trên bãi cát. Anh nói anh thích một cuộc sống như vậy, thời gian như những hạt cát từ từ chảy trôi trong chiếc đồng hồ cát, yên bình đến nỗi khiến người ta thấy ấm áp.

Trên bờ cát không còn người nào khác, chỉ có hai người họ, sau lưng là hàng dấu chân dài miên man, hai dấu của nam, hai dấu của nữ, chốc chốc lại xếp chồng lên nhau, giống như ngày ngày tháng tháng, luôn có những khoảnh khắc gặp gỡ khiến người ta khó quên.

Khi những tia sáng rơi xuống nhuộm hồng mặt biển, cô dựa vào bờ vai anh, quay mặt ra biển lớn. Cô nghe anh nói: Trước nay anh chỉ tin lời của người chết vì họ sẽ không nói dối, nhưng bây giờ anh lại muốn nghe giọng em, nghe em nói với anh rằng em yêu anh…

Cô bèn quay mặt ra biển, hét thật to: Lục Bắc Thần, em yêu anh…

Sương giăng mặt biển, anh đã biến mất.

Cô bật khóc, ra sức kiếm tìm.

Trong làn sương mù mịt, có một cánh tay đàn ông ôm chặt lấy cô, thì thầm với cô: Đừng sợ, đừng sợ, anh vẫn luôn ở bên em.

Nhưng em không nhìn thấy anh, cô nói, Bắc Thần, hãy để em nhìn thấy anh.

Cánh tay giữa eo dần dần siết chặt, giọng nói bên tai càng lúc càng rõ ràng, xuyên qua sóng biển, vang vọng tận nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô. Anh nói: Sơ Sơ, dù phải trải qua những đau đớn tan nát hơn nữa, anh cũng quyết phải tìm được em.

Lần nào cô cũng sợ hãi hét lên rồi tỉnh giấc, lúc thức dậy ngoài cửa sổ có thể là đêm dài hoặc bình minh, giọng nói của Lục Bắc Thần trong mơ dường như vẫn còn vọng trong tai. Cô hay nhìn ra cửa sổ, thất thần một lúc, ngoài cửa luôn là phong cảnh.

Từ sau khi anh đi, khi đi ngủ cô không còn kéo rèm cửa nữa, chính là mong có một ngày tỉnh dậy khỏi giấc mơ có thể nhìn thấy rèm cửa đã được khép lại. Thói quen này, chỉ mình Lục Bắc Thần mới có.

Cô ở qua lại giữa nhà Tây và căn nhà bên bến Thượng Hải. Những đồ đạc có liên quan đến anh trong hai căn nhà ấy đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cả vị trí cũng chưa từng bị dịch chuyển. Nhưng ở bến Thượng Hải, ở nhà anh, cô dành ra một căn phòng, giống như căn phòng ở Quỳnh Châu, có thêm rất nhiều dụng cụ vẽ.

Khi nào quá nhớ anh, Cố Sơ sẽ vẽ một bức. Giống như những năm tháng khô cằn trước đây, cô cứ ngồi xuống là sẽ ngồi rất lâu. Bây giờ cầm lại bút vẽ, cô lại mang nhớ thương ký gửi lên giấy.

Trong năm năm trước đó, cô chỉ vẽ một mình Bắc Thâm, dù trầm tư hay thoải mái cười đùa. Ngày hôm nay của năm năm sau, cô vẽ cô và Bắc Thần, từ khi gặp gỡ tới ngày biệt ly, cuộc sống tựa như từng bức tranh, những bức tranh này lại kể một câu chuyện.

Rồi cô cũng sẽ già đi, sẽ lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng từng chút nhỏ nhặt của cô và anh, cô không muốn quên hết.



Cố Tư ở bên cô cả kỳ nghỉ đông, cuối cùng Sầm Vân cũng biết chuyện này, dì không còn hùng hùng hổ hổ như mọi ngày, chỉ nói với Cố Sơ: Nếu nhớ nhà thì quay về.

Cố Sơ cảm thấy cô đã đi quá xa rồi, không thể quay về được nữa.

La Trì cũng sa sút đi nhiều, anh vẫn luôn theo đuổi vụ tai nạn giao thông ấy, dẫu rằng vụ án đã được đóng nắp quan tài, kết luận chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó có một hôm vào lúc ăn cơm tối, Cố Tư nhìn thấy bức ảnh của người tài xế gây tai nạn, kinh ngạc nói: “Sao lại là cô ta?”.

Cố Sơ hỏi để biết rõ, thì ra người tài xế tử vong – Ngải Hân, là một người bạn Cố Tư quen trong một buổi giao lưu các trường cấp ba, hai người còn từng cùng chụp ảnh người mẫu, cũng coi như nói chuyện khá hợp.

Khi hỏi thêm thì Cố Tư chỉ biết gia cảnh của cô ta khá tốt, tính tình khá tùy hứng, chỉ có điều…

“Có lúc Ngải Hân rất thần bí.” Đây là đánh giá Cố Tư kết luận sau khi suy nghĩ.

Vì chuyện này, La Trì như tìm được tia sáng bình minh, lại gạn hỏi Cố Tư như hỏi cung tội phạm. Mặc dù ngoài mặt Cố Tư không vui, nhưng vẫn hợp tác với những câu hỏi của anh ấy. Không nhiều manh mối có giá trị, dẫu sao thì hai người cũng không học cùng trường, lại chẳng phải những người bạn hiểu rõ ngọn nguồn gốc rễ của nhau. Cuối cùng, La Trì thở hắt ra một hơi, Cố Tư tức giận, rõ ràng sự đãi ngộ này đã khơi dậy lại những kỷ niệm không vui của con bé vào lần đầu tiên gặp La Trì.

Một vụ tai nạn giao thông trông giống như sự cố, thực chất là âm mưu, nhưng lại không thể tra ra chân tướng một cách ly kỳ. Đừng nói là Cố Sơ, ngay cả La Trì cũng cực kỳ phẫn nộ. Chuyện này cũng giống như đối phương cho bạn một cái màn thầu nhưng bạn lại khó xử vì không tìm được thứ gì để đựng vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau khi kết án, bố mẹ của Ngải Hân đã loạng choạng xông vào đồn báo án, nói thi thể của con gái họ đã biến mất!

Thi thể mất tích tại nhà tang lễ, vì chuyện này, bố mẹ của Ngải Hân đã tức giận kiện nhà tang lễ làm việc tắc trách.

Cảnh sát vào cuộc điều tra chuyện này nhưng không hề phát hiện được bất kỳ manh mối nào, giống như cái xác đã không cánh mà bay vậy. Như vậy, phía Cố Sơ có muốn tiếp tục điều tra cũng vô ích.

Sau chuyện đó, Cố Sơ đã suy nghĩ rất lâu, không tài nào nghĩ ra được vì sao đang yên đang lành cái xác lại biến mất, ai ăn trộm xác chết làm gì? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô chợt nhớ tới người của Lục Môn, nghĩ tới Tần Tô. Khi đưa Lục Bắc Thần đi, bà ấy đã cười nói: Cô bé, chuyện này Lục Môn sẽ giải quyết.

Chuyện thi thể của Ngải Hân mất tích liệu có liên quan tới Lục Môn hay không? Càng nghĩ Cố Sơ càng cảm thấy khó tin, vì cứ cảm thấy cho dù Lục Môn muốn truy cứu trách nhiệm cũng đâu thể lấy thi thể của đối phương ra ‘hành quyết’?

Lúc trước khi bố mẹ Ngải Hân biết người con gái đâm bị thương là giáo sư pháp y cấp ‘quốc bảo’ đã cực kỳ run sợ, còn nghe nói bối cảnh của Lục Môn thì lại càng khiếp đảm. Nhưng theo như cô được biết, Tần Tô chỉ đưa Lục Bắc Thần đi, không hề tới gặp bố mẹ Ngải Hân đòi bồi thường gì đó.

Lẽ nào Lục Môn lùi một bước để tấn công?

Nghĩ không thông, nghĩ không hiểu, cứ như vậy, vụ án thi thể mất tích cũng trở thành án bỏ ngỏ.

Chớp mắt, xuân đã ấm áp, hoa đã nở rộ.

Sau hai cơn mưa xuân, khí hậu chuyển nóng, hoa ngọc lan bên đường bung nở rực rỡ, màu sắc chiếm chủ yếu, điểm xuyết cho thành phố vồn vã này. Cây ngọc lan trong vườn nhà Tây cũng đã có nụ non, nụ hoa e ấp nở đầy cành, không bao lâu nữa sẽ dậy hương thơm khắp căn nhà.

Thượng Hải không phải là một thành phố có mùa xuân quá rõ ràng, nhưng những loài hoa xuân sớm chốc chốc lại nhắc nhở Cố Sơ, một mùa rét mướt đã trôi qua, mùa hạ sắp tới.

Con đường ngọc lan của đại học A lại vô cùng náo nhiệt. Các đôi yêu nhau trong vườn trường vẫn còn rất trong sáng, chỉ có hương ngọc lan xen lẫn là tăng thêm phần lãng mạn. Những lúc rảnh rang, Cố Sơ cũng sẽ về trường, ngồi một lúc dưới gốc ngọc lan, bao chuyện quá khứ cũng sẽ kéo buồn thương trở lại.

Cô chưa từng nói với Lục Bắc Thần rằng: Đợi tới ngày xuân ấm, chúng mình phải tới đây dạo bộ.

Kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên nhân dịp Quốc tế Lao động, các du khách tới Thượng Hải cũng đông hơn, bệnh viện bận tới chóng cả mặt. Từ ngày 30 Tết ấy, sau khi khắc phục được cánh cửa tâm lý khó khăn để cầm được dao mổ, Cố Sơ liền tiến bộ thần tốc như có ai đả thông kinh mạch. Trước kia thành tích của cô đã rất tốt rồi, bây giờ trong các ca mổ càng có thể lý luận, liên hệ thực tế, trong mấy lần phẫu thuật tham gia, cô đều rất thành thạo. Tiêu Tiếu Tiếu hay vỗ vai cô và nói: Này, lúc ở trường đại học, giáo sư của chúng ta đã nói cậu là thiên tài y học, bây giờ xem ra các ‘cụ giáo sư’ đúng là khả năng tiên tri.

Thế nên, ngày Quốc tế Lao động này, sau khi cô cùng Cố Khải Mân hoàn thành một ca phẫu thuật tổn thương thần kinh có mức độ khó cao, đứng trước bồn rửa tay, cô ngắm bản thân trong gương, tựa hồ nhìn thấy Lục Bắc Thần. Anh nói với cô: Sơ Sơ, chỉ cần em có thể cầm được dao mổ, sau này em làm gì cũng thuận lợi.

Bây giờ cô có thể ung dung cầm dao mổ lên, hành nghề y cứu người, nhưng Bắc Thần đâu?

Ở nước Mỹ xa xôi, anh hoàn toàn bặt vô âm tín. Cô không nhìn thấy anh, không nghe được giọng anh. Có biết bao lần cô hy vọng thông qua Ngữ Cảnh hoặc Phan An để có được tình hình trước mắt của Lục Bắc Thần, tiếc là họ cũng chẳng có tin tức gì.

Người phụ nữ nhã nhặn đó đã chặn con đường tới Mỹ thăm nom của cô. Cô trở thành con chim trong lồng, muốn dang cánh bay cũng lực bất tòng tâm.

Mỗi một ca phẫu thuật thành công cũng chẳng mang lại được quá nhiều hạnh phúc như niềm vui ngày 30 Tết ấy.

Bắc Thần, không có anh ở đây, ngay cả niềm vui em cũng không biết chia sẻ cùng ai nữa…



Ngày thứ hai của kỳ nghỉ là đám cưới của Tiêu Tiếu Tiếu.

Ngoại trừ các đồng nghiệp trực ban, cả khoa đều đến hết. Hôm nay, Cố Khải Mân như một vì sao lấp lánh. Anh ấy vốn dĩ đã có tướng mạo cao ráo nho nhã, mặc thêm bộ vest chú rể lại càng rắn rỏi, khí khái.

Tháng năm, cảnh xuân rực rỡ, thích hợp nhất cho những hôn lễ ngoài trời. Họ chọn địa điểm là một bãi cỏ, đơn giản mà thời thượng. Là những bác sỹ ngoại khoa như Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu, họ không có quá nhiều thời gian dành cho việc chuẩn bị đám cưới, thế nên không cầu mong sự xa hoa, chỉ muốn có sự ấm áp.

Bố mẹ Tiếu Tiếu đã đến từ sớm, cùng thông gia tiếp đón khách khứa.

Các bạn bè ở đại học A cũng tới không ít. So với vẻ lạnh lùng và những lời mỉa mai dành cho Cố Sơ trong buổi gặp mặt lần trước, lần này họ nhiệt tình bùng nổ một cách kỳ lạ, sau khi chúc mừng Tiêu Tiếu Tiếu tân hôn hạnh phúc, đám bạn nữ tranh giành để được chụp chung với Cố Sơ, xin số liên lạc, đãi ngộ còn hơn cả cô dâu.

Sau khi phòng nghỉ chỉ còn lại Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Sơ, Tiếu Tiếu cứ nhìn cô cười mãi. Cố Sơ chỉnh trang lại dây ruy băng của bó hoa cưới, thấy cậu ấy cười với vẻ quái lạ, cô bèn hỏi: “Sao thế?”.

“Bây giờ lại tìm được cảm giác được tâng bốc trước sau rồi phải không?”

Cố Sơ cười, “Tớ không còn quen bị người khác chú ý như vậy nữa rồi”.

“Khi chưa thành công, cậu muốn nổi bật đã khó. Khi thành công rồi, cậu muốn thầm lặng cũng khó.” Tiêu Tiếu Tiếu giơ tay đấm đấm cái cổ nhức mỏi, chiếc váy cưới đuôi cá càng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cậu ấy.

“Tớ nào có thành công gì.” Cố Sơ phản bác.

“Cậu làm việc tại một bệnh viện xếp thứ nhất, thứ nhì ở Thượng Hải, còn làm trong một khoa quan trọng hàng đầu. Mọi người đều học y, có ai không biết trong ngành xuất hiện một hậu bối xuất sắc là cậu?” Tiêu Tiếu Tiếu nói một sự thật.

Cố Sơ đặt hoa cưới qua một bên, lãnh đạm nói: “Cậu cũng nói là mọi người đều học y, tớ là bác sỹ, trong đám bọn họ cũng đâu có thiếu người làm bác sỹ, cần phải nhờ cậy tớ sao?”.

“Khóa chúng ta ở lại bệnh viện này chỉ có cậu và tớ, những người khác nếu không về bệnh viện địa phương thì cũng đi trái ngành. Ai cũng biết điều kiện y học tốt nhất chỉ có Bắc, Thượng, Quảng. Bọn họ dĩ nhiên phải quan hệ tốt với cậu, lỡ như sau này cần nhờ tới cậu thì sao?” Tiêu Tiếu Tiếu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi buột miệng: “Với lại cậu còn cùng…”.

Những lời sau đó, cậu ấy nuốt xuống.

Cố Sơ ngước mắt nhìn Tiêu Tiếu Tiếu, cậu ấy bỗng chốc có chút ngượng ngập, liếm môi, “Ý của tớ là, mọi người bây giờ đều rất thực tế”.

Mặc dù chưa nói xong nhưng Cố Sơ hiểu ý của cậu ấy. Tiếu Tiếu muốn nói những người này hòa thuận lại với cô một là vì cô có công việc nở mày nở mặt, hai là vì quan hệ của cô và Lục Bắc Thần.

Cố Sơ cụp mắt xuống, cười khẽ, vô thức chạm vào chiếc nhẫn của mình. Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy, rầu ruột vì mình đã lỡ lời, ba chữ ‘Lục Bắc Thần’ gần nửa năm nay cô nhắc cũng không dám nhắc. Nếu như bình thường, cô chắc chắn sẽ dặn Cố Sơ quyết phải bắt được hoa cưới, nhưng bây giờ dù cậu ấy có đón được cũng chỉ còn bi thương.

Phòng nghỉ chìm vào sự yên ắng chốc lát.

Vẫn là Cố Sơ lên tiếng trước: “Hôm nay bác sỹ Cố đẹp trai cực kỳ, cả con trai của anh ấy cũng rất hào hứng”. Hôm nay đứa bé mà Cố Khải Mân nhận nuôi làm hoa đồng.

Tiêu Tiếu Tiếu chỉ cười mỉm, không nói gì.

Cô nhìn một nửa gương mặt Tiếu Tiếu, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Sau khi ngày cưới của Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân được ấn định, cô thường hay mơ thấy Tiếu Tiếu của hồi đại học, một Tiếu Tiếu ham ăn thích cười ngày đó, một Tiếu Tiếu cứ gặp Kiều Vân Tiêu là đỏ mặt ấy.

Bây giờ Tiếu Tiếu duyên dáng xinh đẹp, nhưng nụ cười trên gương mặt đã không còn như khi trước.

Cô bất chợt gọi tên cậu ấy, Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn, tận sâu nơi đáy mắt có chút cô đơn. Trái tim Cố Sơ đập hẫng một nhịp, rất lâu sau cô mới nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có hy vọng anh ấy tới không?”.

Cũng giống như lần đầu tiên Tiếu Tiếu nói với cô: Nghe nói anh ấy quay về rồi, chẳng ai giải thích “anh ấy” là ai, nhưng bọn họ đều hiểu rõ. Trong lòng mỗi người đều có một cái hố không thể vượt qua, của cô là Lục Bắc Thần, với Tiếu Tiếu, đó chính là Kiều Vân Tiêu.

Là bạn bè, Cố Sơ hy vọng Tiếu Tiếu có thể buông bỏ quá khứ.

Nhưng phản ứng của Tiếu Tiếu khiến cô thất vọng, cũng đã chứng thực những dự cảm dâng lên trong lòng cô. Nghe xong, sóng mắt Tiếu Tiếu khẽ xao động, rồi cậu ấy lập tức quay đi, khẽ nói: “Tớ nghĩ… anh ấy sẽ không đến đâu”.

Cố Sơ nhìn rất rõ, giây phút quay đi ấy, có vệt đỏ ánh lên trong đôi mắt Tiếu Tiếu.

Cô thở dài nặng nề, “Tớ thật sự rất muốn biết cậu nghĩ cái gì”.

Tiêu Tiếu Tiếu đứng dậy, đứng ngược chiều sáng trước cửa sổ, cái bóng của cậu ấy thon thả nhưng không sao che giấu nỗi cô quạnh. Lát sau cậu ấy mới lẩm bẩm: “Tiểu Sơ, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu”.

Hơi thở của Cố Sơ khựng lại, cô vô thức đứng lên nhìn cậu ấy.

Cậu ấy không quay đầu, ánh mắt vượt qua tấm kính thủy tinh, nhìn về phía bãi cỏ được trang hoàng rực rỡ, “Vì anh ấy tớ đã dốc hết sức để trở nên xinh đẹp, vậy mà cuối cùng vẫn không thể làm vợ anh ấy”.

Cố Sơ nghe xong, buồn thương dâng trào.

Hôn lễ chung quy vẫn khiến con người ta xúc động. Khi tuyên thệ lời hứa kết hôn, Tiêu Tiếu Tiếu đã khóc, khóc rất hợp tình hợp lý. Nhưng Cố Sơ cứ cảm thấy nước mắt của cậu ấy vẫn rơi vì Kiều Vân Tiêu.

Có không ít các cô gái còn độc thân tới tham dự lễ cưới, Cố Sơ bị mọi người lôi lôi kéo kéo, bắt đứng vào hàng ngũ tranh hoa cưới. Cô chẳng có bụng dạ nào để cướp, chỉ đứng đực ra nhìn nó bay về phía này. Các cô gái đứng trước đứng sau, bên trái bên phải người giật kẻ tranh, không ngờ trong lúc bất cẩn nó đã rơi vào lòng cô.

Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò, Tiêu Tiếu Tiếu đứng trên sân khấu cười rất tươi.

Cố Sơ ngẩn ngơ nhìn bó hoa cưới hồi lâu, những cảm xúc rối bời lan tràn trong lòng. Cô vốn không có ý đón hoa nhưng nó lại rơi vào lòng cô, đây là một điềm lành ư? Có phải Bắc Thần sẽ bình an quay về không?

Cô không dám ảo vọng quá nhiều, chỉ mong anh quay về được là mừng rồi.

Cô nắm chặt bó hoa trong tay, khi ngước lên nhìn Tiếu Tiếu, vô tình liếc thấy một bóng người trong góc, hơi sững sờ.



“Đã tới rồi, vì sao không xuất hiện?”

Trong một bãi đậu xe cách xa đám cưới, Cố Sơ nhìn Kiều Vân Tiêu chằm chằm, hỏi.

Chính vào lúc nãy cô nhìn thấy Kiều Vân Tiêu, chẳng biết anh đã tới lúc nào, cũng không biết anh đã đứng bao lâu. Anh ăn vận rất nghiêm chỉnh, sơ mi, cà vạt đứng đắn, đầy đủ như một vị khách tới dự lễ cưới, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đám cưới, nhưng anh không xuất hiện.

Cố Sơ phát hiện ra anh, anh cũng phát hiện ra cô, vội vã bỏ đi. Cô thấy vậy bèn đuổi theo, cô nghĩ Tiếu Tiếu chắc chắn cũng đã nhìn thấy.

Kiều Vân Tiêu một tay đặt trên vô lăng, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ tiều tụy. Cố Sơ luôn cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã thay đổi rất nhiều từ sau khi Tiếu Tiếu bị bắt cóc, anh trở nên u sầu hơn.

Anh không nói gì, chỉ trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng: “Anh ta có tốt với cô ấy không?”.

“Ngay cả dũng khí hỏi cậu ấy anh cũng không có?”

“Giờ cô ấy đã kết hôn rồi, em muốn anh hỏi cô ấy gì đây?” Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô.

Cố Sơ nhìn vào nỗi cô đơn trong mắt anh, nó giống y hệt với Tiếu Tiếu lúc ở trong phòng nghỉ. Cô thảng thốt, một nỗi bất an bỗng nảy nở. “Có những lời, khi còn chưa cưới hỏi thì thích hợp, bây giờ, tất cả đã muộn rồi”.

“Em đang lo lắng điều gì?” Xưa nay Kiều Vân Tiêu không phải người hồ đồ, tự nhiên nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cô.

“Em nghĩ… đây là sự lựa chọn cuối cùng của Tiếu Tiếu”. Cô bóng gió nói một câu.

Kiều Vân Tiêu bật cười chua xót, tự giễu: “Em tưởng anh có thể đi phá hoại gia đình cô ấy hay sao? Không, anh sẽ không làm như vậy”.

“Anh có sự kiêu ngạo của bản thân mình, dĩ nhiên sẽ không làm vậy.” Cố Sơ thấy xót xa trong lòng, “Nhưng có lúc, kiêu ngạo sẽ hại con người ta sống không bằng chết”.

Kiều Vân Tiêu cất nụ cười đi, nhìn cô chăm chú.

“Em không tin anh không có chút tình cảm nào với Tiếu Tiếu. Nếu không có hôm nay anh sẽ đường hoàng xuất hiện chứ không phải trốn trong góc nhìn cậu ấy mà không dám tiến lên.”

“Đủ rồi.” Anh rất bình tĩnh thốt ra hai tiếng.

Cô im lặng rất hợp lúc.

Ván đã đóng thuyền, cô nói nhiều cũng vô ích.

Một người ngoài cuộc như cô, ngoài những tiếng thở dài ra thì chẳng thể làm thêm gì nữa.



Cuối tháng bảy, hạ đã chín.

Cứ thế, Lục Bắc Thần đã xa cô hơn nửa năm.

Cố Sơ mua được trên taobao một cuốn lịch bàn nghiêm chỉnh đặt ở trong nhà, mỗi ngày trôi qua cô lại vạch một nét, khởi điểm chính là ngày Lục Bắc Thần rời khỏi Trung Quốc.

Đã từng có một lần, cô quả thực nhớ Bắc Thần đến phát điên, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lâm Gia Duyệt, cô biết lúc đó Lâm Gia Duyệt theo Tần Tô trở về Mỹ. Sau khi nhận điện thoại, thái độ của Lâm Gia Duyệt rất bình thường, ngữ khí ôn hòa như nước. Cô ta nói: Cố Sơ, cô đừng có gọi điện tới nữa.

“Tôi chỉ muốn biết tình hình của Bắc Thần.”

Nhưng đầu kia đã cúp máy.

Lần đó, cô đã nắm chặt di động đúng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mũi cay xè, mắt đỏ ửng. Nếu không phải vì di động của Smith không liên lạc được, cô tuyệt đối không muốn cầu xin Lâm Gia Duyệt.

Kỳ nghỉ hè vừa tới, Cố Tư đã lập tức tới Thượng Hải.

Từ sau khi Lục Bắc Thần bị đưa về nước, mỗi dịp lễ Tết, Cố Tư lại quay về Thượng Hải, mặc dù không nói trắng ra nhưng Cố Sơ cũng biết, Tư Tư sợ cô suy nghĩ lung tung. La Trì vẫn tới đón Cố Tư như mọi khi. Không khác mọi khi, trên ghế sau vẫn đặt không ít quà vặt, anh biết Tư Tư chỉ thích ăn vặt.

Trên đường đi vào trung tâm thành phố, Cố Tư ăn khoai tây, hỏi La Trì: “Lục Bắc Thần vẫn chưa có tin tức gì sao?”.

La Trì thở dài.

Cô không hỏi nữa, đặt khoai tây xuống, có chút chán nản.

“Không có tin tức là tin tốt.” La Trì vững vàng lái xe, nói: “Nếu cậu ấy thực sự gặp chuyện, tin tức đã sớm truyền ra ngoài rồi”.

“Chẳng phải anh nói Lục Môn có sở trường phong tỏa tin tức ư? Thế nên anh ấy có chuyện hay không, làm sao chúng ta biết được?”

Đây cũng là điều La Trì lo lắng nhất.

“Đợi thêm đã, anh tin là người tốt ắt có trời phù hộ.”

Cố Tư dựa vào cửa sổ xe, thở dài ngao ngán. La Trì thấy vậy bèn hỏi: “Em lại sao vậy?”.

“Em cảm thấy…” Cố Tư ngập ngừng, “Có lẽ em đã làm sai một chuyện rồi”.

La Trì nghe xong cười: “Hiếm có thật, để Cố nhị tiểu thư nhà chúng ta phải lỗi quả là khó hơn lên trời”.

“Em không đùa với anh đâu.” Cố Tư làm mặt nghiêm túc.

La Trì cũng phát giác ra cô có tâm sự bèn bỏ nét mặt nhắng nhít, “Em làm sai gì rồi?”.

Cố Tư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu mới nói: “Em cảm thấy… em đã hiểu lầm một người…”

La Trì tỏ ra khó hiểu.

“Aiya, anh đừng hỏi nữa.” Cố Tư không muốn để anh hỏi triệt để tới cùng, bèn đẩy anh, “Chỉ cần chị em ổn là được”.

“Trong lòng em chỉ có chị gái thôi à?” La Trì nói với giọng chua lè.

Cố Tư không cần suy nhiều, “Dĩ nhiên”.

La Trì bĩu môi: “Thế còn anh?”.

“Gì chứ?”

“Giả vờ giả vịt với anh hả?” La Trì nói rồi bắt lấy tay cô, “Xin hỏi Cố tiểu thư, người cảnh sát hèn mọn như anh ở trong lòng em chiếm bao nhiêu phần?”.

“Đừng đùa nữa.” Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh khiến con tim cô đập thình thịch mãi không ngớt, muốn giằng ra anh lại càng nắm chặt hơn.

La Trì cũng không miễn cưỡng cô nữa, chỉ cười ha ha tiếp tục lái xe, nhưng vẫn siết chặt một tay cô. Cố Tư cúi xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, tự nhiên con tim bỗng hoảng loạn vu vơ. Cô không giãy giụa nữa, cứ để anh nắm tay mình như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.