Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 389: Nhà điêu khắc tượng sáp tên Kỳ Quái



Mùa hạ luôn có những điều mới mẻ xảy ra, lấp đầy thị giác của dân mạng. Đối với những tin tức rợp trời đó, Cố Sơ trước giờ chỉ lướt qua cho biết. Một khoảng thời gian trước, trên tạp chí y học, cô từng phát biểu một bài viết với chủ đề gen thần kinh sinh trưởng và cấy ghép tế bào thần kinh khô trong não, đã được nhận xét tốt của chuyên gia trong ngành, trở thành bác sỹ trẻ mới ngoài hai mươi tuổi của khoa ngoại thần kinh, sự quan tâm của các chuyên gia rõ ràng đã trải bằng tương lai của cô.

Con đường của cô càng lúc càng thuận lợi, trong số các thực tập sinh cùng khóa, cô là người có khả năng lĩnh hội cao nhất ở khoa ngoại thần kinh, vì chuyện này Cố Khải Mân đã chính thức tìm cô nói chuyện một lần, một câu tổng kết chính là anh hy vọng vào lúc phân khoa cuối cùng, cô có thể chọn khoa ngoại thần kinh.

Có câu nói rất hay: Con người nhất định phải có ước mơ, lỡ như thành hiện thực thì sao?

Cố Sơ cảm thấy cuộc đời mình đã gặp ngã rẽ. Năm năm trước, ước mơ của cô dần dần mỏng manh. Cuối cùng cánh cửa phòng mổ và thế giới phía sau đó đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ nữa. Khi hiện thực quá trắc trở, ước mơ cũng trở thành một vật xa xỉ, cô của lúc đó chỉ mong ngày ngày trôi qua một cách yên bình, mỗi tháng đủ tiền trả cho dì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, ước mơ ở ngay trước mắt, chỉ cần cô khẽ giơ tay là có thể chạm tới, thậm chí còn nắm chặt được trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của nó.

Là người ai cũng tham lam, cả ước mơ cũng vậy. Cô biết, ngã rẽ trong cuộc đời mình chính là Lục Bắc Thần. Nếu không có Lục Bắc Thần, cô nhất định vẫn còn tiếp tục lần mò trong bóng tối, nhấm nháp nỗi đau xót của sự nhẫn nhịn như một con ốc sên.

Càng nghĩ tới những điều tốt đẹp của anh, cô lại càng nhớ anh.

Hơn nửa năm nay, giấc ngủ của Cố Sơ luôn kém, luôn có rất nhiều giấc mơ, toàn bộ đều liên quan tới Lục Bắc Thần, nhất là sau khi vào hạ, tiết trời mỗi ngày một nóng nực hơn, cứ sau nửa đêm cô lại không thể ngủ ngon.

Không giống ngày xưa, thời gian gần đây cô rất hay gặp ác mộng.

Tối nay cô lại nằm mơ.

Mơ quay trở về nhà hàng đó, về con đường nhỏ rụng đầy cánh hoa hồng trắng, đèn lồng đung đưa trong bầu không khí hơi lạnh, bóng cây như đang múa, ánh sáng mù mờ không rõ. Bên đường đối diện, Lục Bắc Thần một mình đứng lặng, giống như đã đợi cô rất lâu rồi. Cô nhìn thấy anh, liều mạng hét gọi tên anh, vẫy tay với anh. Anh nhìn và mỉm cười về phía cô, khi cất bước băng sang đường thì một chiếc xe lao tới.

Lại là một màu đỏ rợp trời, nhuộm rực sắc màu cánh hoa hồng dưới đất.

Cô điên cuồng hét tên anh, hết lần này tới lần khác, nhưng anh không còn phản ứng nữa.

Rất nhanh, cô chìm vào bóng tối, dốc sức kiếm tìm. Bỗng nhiên, có một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, lòng bàn tay giá lạnh nhưng lại có mùi hương của anh. Cô một lần nữa gọi tên anh, bóng tối nuốt trọn bóng anh, ngay cả gương mặt anh cũng chìm trong tăm tối.

Cô gắng níu giữ anh, cố hết sức để nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Thế là gương mặt anh xuyên qua đêm tối, hiện ra trước mắt, cô sửng sốt.

Đó là một gương mặt máu thịt bầy nhầy, máu nhuộm đỏ ngón tay cô. Anh nhìn cô, dưới diện mạo đã bị tàn phá, đôi mắt kia ánh lên như một viên đá. Anh giơ tay về phía cô, nói một câu với giọng khàn khàn: “Anh quay về rồi”.

“Á!” Cố Sơ hét đến bừng tỉnh, đột một mở mắt ra.

Gương mặt trong giấc mơ không còn nữa, chỉ còn chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ rọi vào, mặt đất hơi sáng lên, cơn gió ban mai nhảy vọt vào phòng khiến tiếng chuông gió ngân những tiếng vụn vặt.

Váy ngủ ướt đẫm mồ hôi, Cố Sơ đờ ở trên giường rất lâu như khúc gỗ mới ngồi dậy, vùi mặt vào giữa lòng bàn tay, bả vai run rẩy.

Cố Tư dậy muộn hơn cô một chút, loẹt quẹt chiếc dép lê, miệng ngáp ngủ đi vào phòng ăn, thấy mặt cô trắng bệch quả nhiên hết hồn một phen, ngồi xuống hỏi: “Chị lại nằm mơ à?”.

Cố Sơ gật đầu, không miêu tả cho nó sự đáng sợ của giấc mơ.

“Hiếm khi hôm nay chị được nghỉ, cùng em ra ngoài đi dạo đi.” Cố Tư rót hai cốc sữa, đưa cho cô một ly, “Ngày nào chị cũng tiếp xúc với người bệnh, sẽ bị ảnh hưởng đấy”.

Cố Sơ đón lấy cốc sữa, “Nói vớ vẩn”.

Cố Tư cười hì hì: “Giải thích theo góc độ duy vật thì tại bình thường áp lực công việc của chị quá lớn, ngủ không đủ giấc, lại hay mơ mộng; Còn giải thích theo góc độ duy tâm thì vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Phàm là người bệnh, âm khí đều nặng nề, sẽ hay dẫn theo một số thứ không sạch sẽ, nên người ta mới nói tâm trạng xấu sinh ma quỷ. Chị là bác sỹ, ngày nào cũng dẫn theo ma quỷ về nhà”.

“Cái gì linh ta linh tinh vậy? Giáo viên trường em dạy mấy đứa như thế đấy à?” Cố Sơ uống một hớp sữa, cắt miếng trứng rán thành hình thoi, rồi ăn từng chút, từng chút.

“Trí tưởng tượng phong phú mới càng có thể lý giải đầy đủ chân lý của số phận mà.” Cố Tư cắn một miếng bánh mỳ vuông, nhìn cô với vẻ thần thần bí bí, “Chị ạ, con người thì đúng là ai cũng tới với thế giới này bằng tiếng khóc nhưng trước lúc chết cũng vô khối chuyện kỳ bí đấy”.

Cố Sơ nhướng mày, “Có tý tuổi đầu mà suy nghĩ vấn đề cũng phức tạp quá ha”.

“Đây không phải chuyện em nghĩ mà là một nghệ thuật gia tên Kỳ Quái. Anh ta cho rằng nhân sinh có trăm vàn biểu cảm thì khi chết cũng có tưng ấy cảm xúc.

“Anh ta tên Kỳ Quái thì cũng đúng là Quái Đản thật đấy, nhưng quan điểm của anh ta thì không kỳ lạ.” Cố Sơ từ từ ăn trứng gà, nói: “Ở bệnh viện hay nhà tang lễ, có kiểu người chết nào chưa từng nhìn thấy?”.

“Chị không hiểu ý em, em muốn nói tới khoảnh khắc trước khi chết, tức là chỉ có vài giây ngắn ngủi mà tình cảm thể hiện ra là chân thực nhất.” Cố Tư giải thích cho cô nghe: “Mà nghệ thuật gia tên Kỳ Quái này lại chuyên môn nắm bắt biểu cảm của con người vài giây trước khi chết”.

Cố Sơ lắc đầu, “Thật không hiểu nổi mấy người học nghệ thuật như em”.

“Muốn biểu đạt nghệ thuật có rất nhiều cách, người hy sinh vì nghệ thuật cũng vô số kể.” Hai mắt Cố Tư sáng rực, “Nghệ thuật gia này từng nổi tiếng một thời nhờ một buổi triển lãm tượng sáp lấy chủ đề “Cái chết”, lập tức được liệt vào hàng ngũ các nghệ thuật gia hạng A, nhưng về sau anh ta mai danh ẩn tích, rất nhiều năm không ra tác phẩm, mọi người cũng dần dần lãng quên, tới tận năm nay cuối cùng anh ta mới trở lại, mang theo tác phẩm mới tấn công giới nghệ thuật”.

“Nhà điêu khắc tượng sáp?” Cố Sơ lẩm nhẩm cái tên này, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

“Tượng sáp của Kỳ Quái năm đó rất có danh tiếng, nghe nói hoàn toàn có thể khiến thật giả lẫn lộn. Người trong giới đều nói, nếu tượng sáp của anh ta đứng bên cạnh một người thật, cho dù là nhìn gần cũng không thể lập tức nhận ra có một cái là tượng sáp.” Nói xong, Cố Tư cầm di động lạch cạch tìm kiếm một lượt, sau đó đưa cho Cố Sơ, “Chị xem đi”.

Cố Sơ lau tay, cầm lấy di động xem qua.

Là một buổi triển lãm tượng sáp quy mô không hề nhỏ, chỉ mở cửa ba ngày. Trên hình quảng bá toàn bộ đều là một nhóm người nhắm mắt, chỉ có hai người mặc vest là mở mắt nhưng lại là hai người đàn ông giống y hệt nhau. Một người đứng, một người ngồi. Người đàn ông đứng cười rạng rỡ, người đàn ông ngồi thì nét mặt trầm tĩnh, không một nụ cười. Ảnh tuyên truyền lấy tông trầm làm chủ đạo, chữ chủ đề màu café lại cực kỳ nổi bật: Ức.

Chủ đề rất đơn giản nhưng Cố Sơ luôn có thể cảm nhận được một sự quái đản từ con chữ đơn giản ấy.

Cái tên của nghệ thuật gia được viết tít dưới cùng, không có quá nhiều thông tin cá nhân để quảng bá, cũng ngắn gọn như cái tên chủ đề: Kỳ Quái.

“Trên ảnh tuyên truyền là hai người, sinh đôi sao? Kỳ Quái là một trong hai người này hay hai anh em này là một tổ hợp?” Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ.

Cố Tư cười ngả nghiêng, Cố Sơ nhìn nó không hiểu.

“Nghệ thuật gia là một người, người còn lại là tượng sáp.” Cố Tư mím môi cười, cố ý muốn kiểm tra khả năng quan sát của cô, “Chị, chị cảm thấy trong hai người này đâu là tượng sáp?”.

Cố Sơ nực cười nhìn nó, “Em bảo chị thông qua poster để phán đoán? Đùa sao, ảnh có thể photoshop, con lợn cũng có thể sửa thành Phan An được.”

“Tượng sáp của chính anh ta là có thật, đây là ảnh chụp tại chỗ.” Cố Tư chấm tay lên bức ảnh tuyên truyền, “Cá là chị cũng chẳng có khả năng nhìn ra”.

Cố Sơ lập tức giữ tay nó lại, “Kế khích tướng chứ gì? Được, để yên chị xem nào”.

Cô lại tỉ mẩn xem kỹ, rồi quyết rất nhanh: “Người ngồi này, mặt không có cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn, vừa nhìn đã biết là tượng”.

Cố Tư phì cười, Cố Sơ thấy vậy ngẩn ra: “Chẳng lẽ là người đang đứng?”.

“Dĩ nhiên!” Cố Tư phóng to bức ảnh lên, “Ban nãy em đã bảo rồi, tượng sáp của Kỳ Quái có thể đảo lộn thật giả”.

“Sao có thể?” Cố Sơ thảng thốt, quan sát kỹ người đàn ông cười tươi trong tranh, “Đây rõ ràng là người sống mà”.

Cố Tư khẽ kéo tay cô, “Thế nên thần kỳ lắm phải không? Chị, hôm nay đi xem triển lãm với em đi. Nghệ thuật gia này ‘mai phục’ bao năm, em nghĩ lần này nhất định sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt”.

Cho dù Cố Tư không nói câu này, Cố Sơ cũng muốn đi xem, cô quả thực cảm thấy kỳ quái về nhà điêu khắc tượng sáp Kỳ Quái này.

***

Điều khiến Cố Sơ không ngờ là buổi triển lãm tượng sáp tên “Ức” này lại được tổ chức ở ven thành phố. Bây giờ, đừng nói là các nghệ thuật gia có tường, ngay cả mấy người vô danh cũng chọn khu trung tâm thành phố náo nhiệt nhất để nổi bật triển lãm của mình. Cách làm của vị Kỳ Quái này quả thực khiến người ta khó hiểu; Điều càng khiến cô không ngờ hơn là lại có nhiều người tới xem triển lãm như vậy.

Có không ít xe đỗ trong khu rừng, đa số là ô tô riêng vô cùng hào nhoáng, có thể nhận ra người tới xem triển lãm đều có kinh tế cơ bản. Cố Sơ xuống xe, vừa nhìn đã liếc thấy ngôi nhà màu đen tuyền cách đó không xa.

Ngoại hình của căn nhà rất kỳ dị, giống một vật nhiều góc cạnh, không có quy củ đang đứng giữa bãi cỏ hơn. Xung quanh đều là rừng cây, chỉ có đúng một tòa kiến trúc độc lập như vậy. Kiểu kiến trúc này không thể nhìn ra nó có mấy tầng, chỉ có thể dựa vào độ cao để phán đoán nó khoảng ba tầng.

Có người lục tục kéo tới, cũng có người lần lượt ra về.

Người đi vào đều mang theo một biểu cảm tò mò và chờ đợi, người đi ra thì chỉ có ngợi khen cùng cảm thán. Điều này khiến Cố Sơ và Cố Tư càng thêm háo hức…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.