Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 391: Ký ức của cái chết



Cảnh tượng này cực kỳ hoành tráng, kết hợp cùng một giọng nữ thánh thiện như opera, cực kỳ giống một kiểu tưởng niệm theo nghi thức tôn giáo. Người tới trước thăm quan càng lúc càng đông, mọi người đều đang suy đoán xem trong hai người này ai là người thật, ai là tượng sáp, nhưng không ai dám bước lên chạm vào để phân biệt.

“Người này đúng là quái đản thật, đang dưng lại làm tượng sáp của bản thân làm gì? Nghĩ đã thấy rợn người.” Cố Sơ hạ thấp giọng nói.

Cố Tư cười khẽ: “Thế nên anh ta mới tên là Kỳ Quái.” Rồi nó nói tiếp: “Nghe nói anh ta thích làm tượng sáp của mình là có nguyên nhân đấy, để tượng niệm em trai của mình, hình như là hai anh em sinh đôi thì phải”.

Cố Sơ nghe xong hơi sững lại. Anh em sinh đôi… ánh mắt một lần nữa rơi xuống người đàn ông trên bậc thềm, chợt nhớ tới Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm. Sau đó suy nghĩ của cô phân tán, trôi tới lời nói của Chloe. Bao nhiêu năm nay Bắc Thâm vẫn không rõ tung tích, còn người chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em trai mình – Lục Bắc Thần – thì lại đang hôn mê bất tỉnh.

“Chị à.” Cố Tư khẽ chạm vào cô.

Cố Sơ đột ngột tỉnh lại, nhìn Cố Tư. Rõ ràng nó có hứng thú với hai người đàn ông trên bậc thềm và đài hoa hơn, bèn giựt giựt gấu áo của cô, nói: “Chúng ta lại gần một chút để xem đi”.

“Không hay lắm thì phải?” Cố Sơ nhìn những người xung quanh, không có ai vội vàng.

“Họ sợ đấy thôi.” Cố Tư kéo cô, “Thật ra trong máu của người Trung Quốc vẫn sợ hãi và né tránh cái kiểu tượng sáp quá giống thật như thế này mà”.

Cái lý luận xiên xẹo gì vậy? Nhưng quả thực là Cố Sơ cũng không kìm nén được nỗi bứt rứt tò mò, cũng tiến lên theo. Mọi người thấy vậy cũng nhích dần về trước. Cố Tư lao về phía anh chàng đẹp trai trên đài hoa trước tiên, dán sát cả gương mặt xuống, nhìn rất lâu rồi nói với Cố Sơ: “Người nằm ở dưới chắc chắn là tượng sáp, cả hơi thở cũng không có”.

Cố Sơ thì đang quan sát người đàn ông ngồi trên bậc thềm. Ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm về phía đài hoa, không hề nhúc nhích, biểu cảm đau thương gần như khiến người ta nhìn cũng muốn rơi nước mắt. Có một giây phút, cô cảm thấy anh ta là người thật, nhưng liên tưởng tới tượng sáp ở cửa ra vào, cô lại không dám tùy tiện kết luận nữa. Sau khi tỉ mỉ quan sát từ biểu cảm, động tác cho tới tận làn da, lỗ mũi, đều không sai khác gì người thật. Nếu không phải có tấm biển nhắc nhở cấm động chạm, cô nhất định sẽ véo má người đàn ông này.

“Người bên phía chị cũng không có hơi thở.” Cố Sơ đáp lại Cố Tư một câu.

Rõ ràng muốn thông qua hơi thở để phân biệt cũng quá dễ dàng, một là đối phương có thể nhịn thở, hai là trên đời thực sự tồn tại một số người có thể thở khẽ, không quá rõ ràng.

Giữa đám đông xung quanh có người nói: “Sao tôi cảm thấy cả hai đều là tượng sáp thế nhỉ?”.

Những người khác cũng rôm rả phát biểu ý kiến.

Cố Sơ lại vòng qua bên đài hoa, quan sát kỹ lưỡng người đàn ông nằm trên đó, sửng sốt cảm thán: Cái mí mắt này cũng thật quá đi! Suy nghĩ ấy vừa dứt, anh ta bất ngờ mở mắt!

“Á!” Cố Sơ sợ hãi hét lên một tiếng.

Tất cả mọi người cũng run rẩy vì tiếng hét của Cố Sơ, lần lượt nhìn qua bên này.

Người đàn ông trên đài hoa từ tốn ngồi dậy, uể oải, tùy ý giữa những bông hoa. Cố Sơ vô thức lùi sau hai bước, thấp thỏm trong lòng. Cố Tư tới bên cạnh Cố Sơ, nhìn chằm chằm người đàn ông gần đó, nói: “Mẹ ơi, hóa ra đây là người sống”.

Người đàn ông bước xuống đài hoa, vóc dáng mảnh khảnh, từng động tác từng cử chỉ đều toát lên vẻ bướng bỉnh của một người làm nghệ thuật. Anh ta lên tiếng: “Cảm ơn mọi người đã tới tham gia triển lãm tượng sáp của tôi, tôi là nhà điêu khắc của triển lãm lần này, Kỳ Quái”.

Tất cả đều vỗ tay rầm rầm cho anh ta.

Rõ ràng buổi triển lãm này cực kỳ thành công, chí ít thì những bức tượng sống động kia quả thực khiến người ta phải sửng sốt, lại cộng thêm việc tác giả xuất hiện trước mọi người bằng phương thức này càng khiến họ khó quên. Cố Sơ nhìn thấy trong số những người tới tham quan không thiếu các nhiếp ảnh gia và ký giả, xem ra chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cái tên “Kỳ Quái” này sẽ lại một lần nữa nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc.

Cố Tư đã len lỏi đi xin chữ ký rồi.

Cố Sơ không hùa theo cả đám đông đó, cô lùi qua một khu vực yên tĩnh khác, khi quay đầu lại nhìn về phía gần đài hoa thì chỉ thấy đầu người lúc nhúc. Nhà điêu khắc Kỳ Quái đó không tiều tụy lôi thôi như cô tưởng tượng, ngược lại vóc dáng rất tuấn tú khí khái, cũng khó trách lại có lắm cô gái nhỏ sấn tới chụp ảnh như vậy.

Khu vực này không nhiều tượng sáp, chỉ có sáu bức, nhưng biểu cảm thì lại khiến người ta phải vô cùng suy ngẫm.

Như kinh hoàng, như khiếp đảm, như bối rối, như khao khát, như tham dục, như mừng rỡ… Mặc dù biểu cảm khác nhau, nhưng Cố Sơ phát hiện ra sáu kiểu biểu cảm này đều có chung một đặc điểm, đó chính là mê loạn.

Nói chính xác hơn là tựa như sáu người này đã chìm vào ảo mộng rồi bức tượng đã phóng đại ảo mộng ấy.

Cố Sơ không rõ nguồn gốc của những cảm xúc này, mặc dù nghệ thuật cao hơn cuộc sống nhưng nếu không có cảm giác thực sự thì không thể nào làm được những biểu cảm chân thực đến ngỡ ngàng thế này. Lẽ nào vị Kỳ Quái này thật sự quanh năm tiếp xúc chung với người chết?

Cô hơi rùng mình.

Cô biết một số nghệ thuật gia khi đang theo đuổi nghệ thuật sẽ gần như cố chấp, đây cũng là nguyên nhân quan trọng họ sáng tác được những tác phẩm gây chấn động. Giống như những nhiếp ảnh gia kia, vì một bức ảnh có thể sẽ phải ngồi yên ở một vị trí nào đó rất lâu.

Cố Sơ nhìn bức tượng sáp trước mặt, rồi lại nhìn Kỳ Quái đang cười ôn hòa trên sân khấu, bỗng dưng cảm thấy không thoải mái lắm. Gạt bỏ những quái lạ này, ánh mắt cô lại tập trung lên người bức tượng, nhưng rồi sững lại trước một trong số chúng.

Rất nhanh, Cố Tư đã từ ‘cuộc chiến đẫm máu’ quay trở về, sung sướng khoác tay Cố Sơ, giơ cao bức ảnh chụp được trong tay lên, “Cuối cùng cũng có được ảnh ký tên rồi”.

Cố Sơ liếc nhìn, bó tay lắc đầu, “Có cái gì mà em phấn khích vậy?”.

“Anh ta là bậc thầy trong giới tượng sáp!” Cố Tư nhấn mạnh trọng điểm, “Người bình thường có thể làm được sao? Chị nghĩ mà xem, buổi triển lãm này chỉ có ba ngày, chẳng biết phải tới khi nào mới có lần sau? Cơ hội này hiếm có lắm”.

“Chỉ là chuyên nghiên cứu về nghệ thuật mà thôi, đây cũng là nghề của anh ta.” Cố Sơ chọc vào đầu Cố Tư, “Em thấy người ta đẹp trai mới lao tới chứ gì?”.

“Sao có thể? Những người học nghệ thuật như bọn em thì gặp khối người đẹp trai xinh gái, thị giác của em rệu rã lâu rồi.”

Cố Sơ liếc vào trong bức ảnh, “Nói thật là anh ta không đẹp trai bằng La Trì”.

Mặt Cố Tư lập tức đỏ bừng, nó giơ bức ảnh lên một cách gượng gạo, “Đang yên đang lành, nhắc tới anh ấy làm gì?”.

“Thế tự dưng em đỏ mặt làm gì?” Cố Sơ chọc con bé.

Cố Tư càng thêm xấu hổ, đập vào người cô, “Em làm sao, em làm sao? Mặt đỏ là vì nóng thôi.” Rồi sợ Cố Sơ tiếp tục nói móc, nó đổi chủ đề: “Chị đang xem gì đấy?”.

Cố Sơ cũng biết chỉ cần nhắc tới La Trì, da mặt của nó lại mỏng, cô không mang nó ra làm trò tiêu khiển nữa mà chỉ vào bức tượng sáp trước mặt, “Bức tượng này chị trông quen lắm”.

Cố Tư nhìn theo tay cô chỉ, ngây ra giây lát rồi ngạc nhiên: “Đây… Đây không phải Ngải Hân sao?”.

Ngải Hân?

Cố Sơ chợt nhớ ra!

Đúng rồi, chính là Ngải Hân, người đã đâm Lục Bắc Thần rồi đụng vào cây tử vong, người mà xác chết đã biến mất một cách ly kỳ!

Sở dĩ không nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là vì biểu cảm của bức tượng này.

Là sự hưng phấn, cụ thể mà nói thì giống như đã đạt được thứ gì đó vẫn hằng khao khát, ngũ quan đều trở nên biến dạng, méo xệch dưới sự hứng phấn ấy. Cô chỉ từng nhìn ảnh Ngải Hân khi còn sống, thế nên chưa thể nhận ra là điều bình thường. Nhưng Cố Tư thì khác, nó quen biết Ngải Hân, còn từng cùng tham gia hoạt động, dĩ nhiên nhận ngay ra cô ta.

“Kỳ quái thật, sao ở đây lại có tượng sáp của Ngải Hân? Hơn nữa lại trong biểu cảm này?” Cố Tư chẳng hiểu gì.

Cố Sơ trầm mặc ngắm bức tượng rất lâu rồi đảo mắt nhìn bốn xung quanh, khi chắc chắn không có camera giám sát cô mới len lén giơ tay chạm vào bức tượng. Vừa chạm vào cô cảm thấy xúc cảm mềm mại, thoạt tiên cảm thấy như chạm vào người thật.

Cô sửng sốt, nỗi sợ hãi lan ra trong lòng…

***

“Hai em chắc chắn nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân?” La Trì uống một ngụm trà rồi hỏi.

Khoảng thời gian này, La Trì luôn tìm đủ mọi lý do để tới nhà Tây ăn cơm. Mỗi lần anh tới, Cố Tư lại tức giận trừng mắt. La Trì hay cười trừ đi theo bên cạnh nó, lấy cớ đẹp đẽ là thích ăn món Cố Sơ nấu, thực chất là để gặp mặt Cố Tư.

Hôm nay Cố Tư lại chủ động gọi điện cho anh, muốn anh tan làm có rảnh thì tới nhà một chuyến. La Trì nghe xong cực kỳ phấn khích, nói vội: “Rảnh chứ, dĩ nhiên là rảnh”.

Cố Tư từ tốn bổ sung một câu: “Đừng có hiểu lầm, tìm anh là vì có chuyện nghiêm túc”.

Nhưng La Trì cũng mặc kệ là chuyện nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc, vừa tan làm là phi ngay tới, kết quả lại nghe được một tin như vậy.

Cố Tư ôm một đĩa hoa quả trong lòng, xiên một miếng táo, nghe La Trì hỏi xong bèn trả lời: “Đương nhiên, em tuyệt đối không nhận nhầm Ngải Hân đâu”.

La Trì nhíu mày suy tư.

“Tượng sáp trong buổi triển lãm đều là những người dân bình thường, vốn dĩ em nghĩ nhà điêu khắc Kỳ Quái đó chỉ đơn thuần muốn thông qua hình tượng người bình thường để thể hiện chủ đề, nhưng sau khi nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân, em lại cảm thấy không đơn giản nữa. Anh ta có thể đã thật sự từng tiếp xúc với những người chết này, thậm chí khi họ chết còn có mặt tại hiện trường.” Cố Sơ đưa ra một giả thiết táo bạo.

Trên bàn uống nước đặt một chiếc laptop, cô mở trang tin tức ra, quả nhiên toàn bộ đều là giới thiệu về buổi triển lãm này, cái tên “Kỳ Quái” xuất hiện khắp nơi. Nhà điêu khắc quái đản này sau nhiều năm mai danh ẩn tích lại một lần nữa lấy chủ đề ký ức một giây trước khi chết để làm nóng dư luận.

Nhưng La Trì phủ định: “Nhưng lúc Ngải Hân chết, bên cạnh làm gì có ai?”.

Tình hình hiện trường anh là người rõ nhất, bất thình lình xuất hiện thêm một người, sao anh lại không phát hiện ra?

Cố Sơ nhất thời cũng nghĩ không thông suốt…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.