Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 395: Nhóm hai người kỳ dị



Ngoài cửa sổ là đêm, gió thổi qua, cây ngọc lan trong vườn đung đưa xào xạc, chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ va vào nhau ting tang, giòn giã. Đã qua chín giờ, bầu không khí vẫn còn nóng nực.

Cố Sơ ngồi trước bàn uống nước, bất động nhìn thứ trên mặt bàn, một lọ sao may mắn và một bông ngọc lan được bày nghiêm chỉnh trước mặt. Sau khi từ trong phòng thay đồ đi ra, Cố Tư thấy chị vẫn còn ngồi đó thì lấy làm lạ, bèn ngó lên xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. Tài thật, chị ấy đã chăm chú ngắm hai thứ đó sắp cả tiếng đồng hồ rồi. Nó ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cũng bắt chước cô ngắm nghía không rời mắt.

Rất lâu sau, Cố Tư chống cằm, từ tốn lên tiếng: “Chị à, em nhìn một hồi mà vẫn không nhìn ra có cái gì mới lạ”.

Cố Sơ đổi tư thế, tiếp tục nhìn, không quay sang phía nó rồi trả lời: “Thì vốn dĩ cũng chẳng có gì”.

“Không có gì mà chị nhìn lâu vậy?” Cố Tư bĩu môi, cầm sao may mắn lên, tấm tắc: “Chẳng lẽ lại có ai nhà quê tới mức tặng chị món đồ này để tỏ tình? Hay là chị đã dùng sắc đẹp dụ dỗ em trai nào?”.

“Đừng có chạm vào!” Cố Sơ lập tức đoạt lấy lọ sao, cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới gấp lại được.

Cố Tư thấy cô căng thẳng thì lại càng khó hiểu: “Cái đồ quê mùa này lẽ nào có người tặng chị thật? Lại còn coi nó như bảo bối? Em trông chị cứ như coi nó là vật phẩm cống tiến vậy”, rồi con bé nghiêng đầu nhìn, “Nhưng chiếc lọ đựng sao thì đẹp phết, mang ra đựng gạo là vừa hợp”.

Cố Sơ tảng lờ nó.

“Mùa này mà còn có hoa lan sao?” Cố Tư lại chuyển tầm mắt sang bên cạnh.

Nó vừa giơ “móng vuốt” ra, Cố Sơ đã đập “bốp” một cái vào tay, khiến Cố Tư đau đớn kêu ầm lên: “Chị à!”.

“Còn dám tùy tiện động vào đồ của chị, chị băm móng tay em ra.” Cố Sơ chuyển cả hai thứ cách xa tầm tay với của Cố Tư.

Thấy thế, Cố Tư lườm nguýt, kháng nghị: “Có cần phải thế không? Thứ rẻ tiền mà”.

Trong mắt người khác, đây quả thực là hai thứ đồ chẳng đáng một xu, nhưng trong mắt Cố Sơ, nó quý giá như báu vật. Cố Sơ sợ con bé lại ngứa tay bèn mang thẳng vào phòng ngủ. Khi đi ra, Cố Tư quắc mắt lườm cô, “Chị có chuyện gì giấu em, đúng không?”.

“Em hiểu lầm rồi.” Cố Sơ rót một cốc nước cho bớt khô miệng, “Là chị trước giờ không thích tâm sự với em”.

Cố Tư hậm hực liếc xéo về phía cô.

“Với cả, sao em lại ăn mặc như quỷ thế này?” Cố Sơ đặt cốc nước xuống, đánh giá Cố Tư từ trên xuống dưới.

Chiếc áo màu đen bó sát người, chiếc quần màu đen cũng bó sát người, trên cổ còn đeo một chiếc khăn màu đen, trong túi quần còn dúi một đôi găng tay màu đen. Cố Sơ chỉ lên cổ, hỏi nó: “Mùa hè nóng nực, em không sợ nổi mẩn à?”.

Cố Tư nhanh lẹ đứng dậy, bắt đầu dãn gân dãn cốt tại chỗ, “Chẳng phải đêm nay sẽ đột nhập phòng triển lãm sao? Chị quên rồi à?”.

“Dĩ nhiên là không quên.” Cố Sơ nói. Cô không những không quên mà còn bắt buộc phải đi. Không quên biết tại đó có tượng sáp hay thi thể của Ngải Hân, liên quan tới Lục Bắc Thần, liên quan tới vụ án mơ hồ này, cô chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng.

Cố Tư chỉ vào cô: “Chị mặc thế này á?”.

“Mặc thế này thì làm sao?” Cố Sơ tự nhìn xuống trang phục của mình.

Rất bình thường mà, không phải ư? Áo phông, quần thể thao.

Cố Tư ôm hai cánh tay, lắc đầu tỏ ra hết cách với cô, “Đây là vấn đề thái độ đấy”.

Cố Sơ đang định cười nó làm to chuyện quá mức thì chuông cửa vang lên. Cố Tư nhảy chân sáo đi ra mở cửa. Là La Trì tới đón bọn họ, bên cạnh còn có thêm Phan An. Hai người họ ăn mặc còn nực cười hơn. La Trì thì áo sơ mi đen, quần đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ bà già đen sì nữa; Phan An càng khoa trương hơn, vẫn là một màu đen từ đầu tới chân, nhưng có thêm một chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen bên ngoài, trên đầu đội mũ lễ phục, mặt còn cài thêm chiếc khẩu trang đen.

Hai người họ xoay lưng vào nhau, bày ra tư thế ngắm bắn. Phan An thì đỏm dáng, nhìn vào trong nhà nháy mắt.

Cố Sơ chỉ nghe thấy Cố Tư cười tới sắp đứt ruột, bèn tò mò ra cửa nhìn, sau khi sửng sốt cô cũng ôm bụng người ngặt ngoẽo. La Trì và Phan An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhìn hai chị em đang cười ngả nghiêng, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Rất lâu sau Cố Sơ mới bình ổn lại được, chỉ vào đầu La Trì: “Anh lật cái mũ của cụ nhà anh, bị vùi xuống tận đáy hòm lên đấy à?”, rồi cô quay sang Phan An, “Phan đại mỹ nhân, tối nay anh tới phòng triển lãm chứ không phải tới dự vũ hội đeo mặt nạ đâu”.

Phan An tiến lên trước một bước nhưng quên mất còn La Trì đang dựa sức nặng lên người mình khiến cho La Trì lảo đảo suýt ngã nhào.

“Đây là thái độ nhân sinh của anh, làm nghề nào phải yêu nghề ấy.”

“Nhìn thấy chưa, trong bốn người chỉ có chị là thiếu nghiêm túc nhất.” Cố Tư khoác tay Phan An, cười hì hì nói: “Em chính là ngưỡng mộ cái thái độ nhân sinh của anh”.

La Trì bước lên, gạt Phan An ra, tiện thể đặt cánh tay Cố Tư lên tay mình, nói: “Thái độ nhân sinh của anh chuẩn hơn cậu ta đấy”.

Cố Tư giơ tay búng vào mũ của La Trì, bĩu môi: “Cái mũ này lỗi thời quá rồi, mà cũng phải hỏi, anh đào đâu ra thế hả?”.

La Trì kéo kéo vành mũ, “Nghe nói đây là chiếc mũ lúc ở cữ mẹ anh đã đội”.

“Hả?” Cố Tư lập tức chịu không nổi, “phì” cười thành tiếng.

Cố Sơ đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn hai thành phần “kỳ dị” trước mắt, trước hết là lo lắng, “Các anh ăn mặc thế này đến lúc tháo chạy có tiện không?”.

“Còn chưa tới nơi sao em đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy thế hả?” Phan An tháo khẩu trang xuống, tao nhã nâng cằm Cố Sơ lên, “Em làm vậy là khiến lòng quân lung lay, không ổn”.

Cố Sơ gạt phắt tay anh ấy ra, “Ngả ngớn!”.



Sau khi ở trong bếp bận tới bận lui, lúc trở về phòng khách, Tiêu Tiếu Tiếu thấy Thiên Thiên vẫn còn đang xem tivi, ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn như một cậu nhóc già trước tuổi, ôm một túi khoai tây chiên trong tay, cười tít mắt chăm chú nhìn màn hình xem phim hoạt hình.

Cô nhìn một lúc rồi bước lên nói: “Thiên Thiên à, đã hơn chín giờ rồi, tới giờ lên giường đi ngủ rồi”.

Thiên Thiên coi như điếc, còn chăm chăm xem phim, cười khúc khích, bốc cả một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, khi nhìn xuống quần áo và khu vực thảm xung quanh nó, vụn khoai tây rơi đầy. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn thấy mà buồn lòng. Sau khi cưới Cố Khải Mân, cô bèn dọn tới nhà anh ở, cùng anh chung sống và nuôi dưỡng Thiên Thiên. Thằng bé này cứ ba hôm một trận ốm nặng, hai hôm một trận ốm nhẹ, sức khỏe rất yếu, không được như những đứa trẻ khác.

Ban đầu, Thiên Thiên và cô tiếp xúc cũng không tệ, nhưng khi biết cô sắp kết hôn với bố nó là nó như biến thành một người khác vậy, lúc nào cũng thích đối đầu với cô. Bây giờ cô trở thành mẹ nuôi của nó, muốn gần gũi hơn một chút, nhưng lại sợ người giúp việc chăm sóc không chu toàn nên ôm hết cả việc nhà việc cửa.

Nhưng đứa trẻ này càng ngày càng không thích cô. Lúc Cố Khải Mân có ở nhà, nó chỉ biết gọi “bố ơi, bố ơi”. Lúc Cố Khải Mân đi vắng, nó coi cô như không khí.

Đương nhiên, nó chỉ là trẻ con, Tiêu Tiếu Tiếu sẽ không so đo gì với nó, cô nghĩ chẳng qua là vấn đề thời gian, lâu dần nó sẽ chấp nhận mình thôi.

“Thiên Thiên, buổi tối không thể ăn quà vặt như vậy. Với lại, con ngồi gần tivi quá, như vậy hại mắt lắm.” Tiêu Tiếu Tiếu nhẫn nại giảng giải cho nó.

Thiên Thiên không những không nghe mà còn cố tình cắn khoai tay tách tách. Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy bèn bước lên giật lấy gói khoai tây, cố tình nghiêm mặt lại, “Sao con không chịu nghe lời vậy hả? Người lớn dạy thì phải nghe, biết không?”.

Thằng bé thấy vậy bèn đứng bật dậy, giương cổ, đang định nói gì thì nghe thấy có tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa. Nó lập tức òa lên khóc. Tiêu Tiếu Tiếu ngây người, đúng lúc ấy Cố Khải Mân bước vào.

“Bố ơi…” Thiên Thiên bổ nhào tới, đôi tay lem nhem đầy dầu mỡ bám ngay vào quần Cố Khải Mân.

Cố Khải Mân đặt cặp tài liệu qua một bên, ôm lấy Thiên Thiên, “Con sao thế?”.

Thiên Thiên vùi mặt vào đùi anh, khóc rất ấm ức: “Tiếu Tiếu là người xấu, chị ta không cho con ăn khoai tây!”.

Tiêu Tiếu Tiếu khó xử đứng yên tại chỗ.

Cố Khải Mân đưa mắt nhìn cô, không biết nói gì rồi bế Thiên Thiên dậy, đi về phía sofa, “Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tới giờ đi ngủ rồi không được ăn quà vặt. Quan trọng hơn, con là con trai, khóc lóc ầm ĩ vì một gói khoai tây có ra dáng đàn ông không?”.

“Con đâu có ăn nhiều lắm.” Thiên Thiên làm mặt tủi thân.

Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng. Thằng bé này khóc mãi mà vẫn không ép ra được giọt nước mắt nào, chỉ thấy sấm không thấy mưa.

Cố Khải Mân đặt Thiên Thiên lên sofa, cúi xuống, “Còn nữa, sau này con không được liền mồm gọi Tiếu Tiếu, phải gọi là mẹ”.

“Còn lâu!” Thiên Thiên oang oang, “Con không muốn chị ta làm mẹ con!”.

Cố Khải Mân cau mày.

Tiêu Tiếu Tiếu thấy vậy vội bước lên khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi, đã tới giờ này rồi, mau bảo Thiên Thiên đi ngủ đi, mai còn phải tới trường mẫu giáo nữa”.

Cố Khải Mân cố kìm nén, vỗ vai Thiên Thiên, “Mau rửa mặt đánh răng đi ngủ thôi”.

“Thiên Thiên, đi nào, đi rửa mặt.” Tiêu Tiếu Tiếu giơ tay ra trước mặt thằng bé.

Thiên Thiên nhăn mũi nhìn cô, “Tôi tự rửa!”, nói rồi nó chạy tuốt vào trong phòng vệ sinh.

Tiêu Tiếu Tiếu rất ngượng ngập. Nói thật lòng, từ nhỏ tới giờ cô rất ít tiếp xúc với trẻ con, cũng chỉ có lúc đi thực tập, khi luân chuyển tới khoa nhi mới tiếp xúc nhiều hơn một chút. Xét về việc sống cùng con trẻ, cô quả thực không có kinh nghiệm.

Cố Khải Mân nới lỏng cà vạt, đứng dậy nói với cô một câu: “Em cũng đừng để trong lòng”.

“Khải Mân, em cảm thấy Thiên Thiên cứ như vậy không ổn đâu. Là người lớn, chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận…”

“Thiên Thiên thường ngày rất nghe lời, có thể nó nhất thời chưa chấp nhận được em nên còn hỗn hào, anh sẽ bảo nó.” Trông Cố Khải Mân rất mệt mỏi, “Cũng không còn sớm nữa, tắm rửa rồi ngủ thôi, ngày mai em trực đêm lại không được ngủ yên đâu”.

Tiêu Tiếu Tiếu biết hôm nay anh có ca phẫu thuật đã tốn không ít sức lực nên cũng không nói thêm nhiều, chỉ gật đầu…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.