Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 396: Có lẽ đều là những người mất tích



Hơn nửa năm nay, Lăng Song thường xuyên bay qua bay lại giữa trong và ngoài nước, một là vì sự cần thiết của công việc, các buổi tuần lễ thời trang, các chương trình trình diễn thời trang bắt buộc phải tham gia, hai là để giải sầu. Vì dính dáng tới vụ án Bàng Thành khi trước, vị trí của cô suýt nữa thì không giữ được, còn khiến cho các đồng nghiệp lời ra tiếng vào, thế nên cô thẳng thừng không gặp mặt tim sẽ không phiền.

Nhưng vụ án đó rốt cuộc cũng đã kết thúc, một số thị phi cũng theo đó biến tan. Lăng Song làm truyền thông, hiểu quá rõ cái xã hội thông tin này, chỉ sau một ngày tất cả đã đổi khác, huống hồ chớp mắt đã quá nửa năm. Kể từ ngày cô bước chân vào giới này đã biết rõ bản thân cần cái gì, thế nên phải cắn răng ưỡn ngực, tiếp tục nói cười với nó.

Ngày Tiêu Tiếu Tiếu kết hôn, cô cũng không kịp quay về, còn đang tham gia trình diễn thời trang ở Milan. Ngày thứ ba sau khi cậu ta cưới cô mới trở về, chủ động hẹn gặp Cố Sơ và Tiêu Tiếu Tiếu. Tối đó, ba người họ uống không ít rượu, nói không ít chuyện. Lúc giơ ly rượu lên, Lăng Song đã nói một câu: Chúc chúng ta không ai được như ý nguyện.

Tiêu Tiếu Tiếu không lấy được Kiều Vân Tiêu như mong ước, Cố Sơ không đợi được Lục Bắc Thần như mong muốn. Nhưng hai người họ lại không biết Lăng Song có chuyện gì không như ý nguyện.

Lăng Song không nói, mặc cho họ hỏi, chỉ cười hì hì. Rồi cô lại hỏi Tiếu Tiếu bằng cái miệng thất đức: Này, bị một người phụ nữ ‘xâm phạm’, cậu có cảm giác gì?

Mọi người đều đã uống say, chẳng quan tâm tới chuyện trở mặt hay không trở mặt. Tiêu Tiếu Tiếu lướt khướt mắng Lăng Song là “Cút!”. Cô cười càng phóng đãng hơn, sau đó lại nói: Tiếu Tiếu, người bắt cóc cậu mà là đàn ông thì tốt hơn, chưa biết chừng có thể tăng lạc thú trên giường của Cố Khải Mân đấy. Cậu biết không, đàn ông thằng nào cũng để ý tới “cái mũ xanh trên đầu”.

Tối đó dường như trở về thời đại học, ba người đánh nhau, cãi nhau, chửi mắng nhau như những mối quan hệ tồi tệ nhất, nhưng vẫn kể cho nhau nghe những tâm trạng thẳng thắn nhất.

Có lẽ có một kiểu tình bạn có thể dùng một từ khác để hình dung: Oan gia.

Lăng Song là oan gia của hai người họ, nhưng oan gia này vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong tình bạn ấy.

Tối nay, Lăng Song lại hơi say.

Khéo léo từ chối lời mời đưa về của phía nhà quảng cáo, cô lảo đảo đi ra khỏi cửa nhà hàng, men theo con đường đi về phía nhà mình. Cơn mưa vừa dứt, bầu không khí se lạnh rất dễ chịu, khiến cơn đau đầu của cô dịu bớt.

Hơn nửa năm nay, tửu lượng của cô đã khá hơn trước, dường như những tháng ngày tỉnh thì say, ngủ thì mơ đã nhiều lên. Cho dù không có tiệc tùng, cô cũng hay chạy ra quán bar uống đến bí tỷ. Mà hình như cũng chỉ có hơi men mới có thể khiến cô yên giấc ngủ.

Lăng Song thường nghĩ, vì sao trước đây mình không như vậy. Bây giờ mọi ảnh hưởng tiêu cực đã qua đi rồi, sự nghiệp của cô càng lúc càng lên như diều gặp gió, vì sao còn không thể rời khỏi men rượu?

Sau khi gặp được Tiếu Tiếu và Cố Sơ, cô mới tìm được nguyên nhân. Tối đó mỗi tay cô ôm một người, say mèm nói với họ: Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là bạn bè. Bạn bè tức là… mấy người không vui thì mẹ nó, tôi cũng cóc vui cho được.

Sau đó cô lại cười rạng rỡ hỏi họ: Mấy cậu bảo tôi có hèn hạ không? Hai đứa các cậu không vui liên quan quái gì đến tôi? Nhất là cậu đấy, Cố Sơ, cậu càng đau khổ, tôi càng phải sung sướng mới đúng chứ!.

Say rượu thổ lộ chân tình.

Còn thổ lộ ra cả những chân lý.

Đó chính là cho dù không muốn thừa nhận, Lăng Song cũng phải thừa nhận, Cố Sơ và Tiêu Tiếu Tiếu là người bạn duy nhất… à không, là hai người bạn ‘duy nhất’ của cô trên đời này.

Gió đêm se lạnh thổi qua, Lăng Song hơi tỉnh táo hơn. Cô không đi nổi nữa, bèn dựa vào thân cây, nhìn ánh đèn phù hoa và dòng xe cô nườm nượp trên thành phố này, hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng thở hắt ra, bỗng cảm thấy mình… mệt mỏi rồi.

Đó là cái cảm giác mệt mỏi quấn vào tận cốt tủy. Ngày ngày quay cuồng trong bận rộn, tới cuối cùng cô bỗng cảm thấy hoang mang và bối rối. Bản thân muốn gì cô lại không biết nữa. Dốc sức bao lâu để rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình, hình như ngoài danh và lợi ra, chẳng còn gì cả.

Cô phá lên cười ngây dại, ánh mắt nhìn lên thân cây, phát hiện đó là một cây ngọc lan xù xì.

Ngọc lan, ngọc lan…

Lăng Song giơ hai tay khẽ chạm lên thân cây, niềm bi thương chôn giấu bao năm tự nhiên dâng trào.

Ngọc lan… đâu chỉ là nỗi nhung nhớ của một mình Cố Sơ?

Cô cười khổ rồi lại vỗ mạnh lên thân cây rồi loạng choạng đi về phía trước. Thật ra đâu phải không biết căn nguyên của nỗi buồn, chỉ là bao năm nay cô không muốn thừa nhận mà thôi.

Phía trước có đèn xe lướt qua, chói mắt.

Cô giơ tay lên xe, chân bỗng trẹo một cái.

Bất thình lình có một cánh tay vươn ra giữ chặt lấy cô, cô chợt ngã vào một vòm ngực rắn chắc.

Mơ mơ hồ hồ ngước mắt lên, chỉ cảm thấy người đàn ông ấy rất cao. Gương mặt kia đứng ngược chiều ánh sáng đèn xe, chỉ bắt được một nụ cười mỉm.

Sau khi chiếc xe sau lưng đi qua, ánh sáng vụt biến mất, chỉ còn lại đèn đường êm dịu. Dần dần, gương mặt người đàn ông trở nên vô cùng rõ nét.

Giây phút nhìn rõ diện mạo của người ấy, Lăng Song lập tức trợn tròn hai mắt, kinh hoàng hét lên…



Ban đêm đột nhập vào phòng triển lãm, bất luận là bằng phương thức nào nói ra cũng không chút vẻ vang. Rõ ràng là ngoài Cố Sơ ra, ba người còn lại đều nghĩ vậy, thế nên ăn mặc cứ như ‘Cẩm y dạ hành’ vậy.

Ngày cuối cùng của triển lãm, người vẫn đông đến đáng sợ, thậm chí có fan mạng còn hô hào hy vọng triển lãm được kéo dài thêm. Chỉ tiếc là nhà điêu khắc như bước từ trong tranh vẽ ra kia không hề hồi đáp.

Độ ẩm về đêm tăng cao, vì cơn mưa vừa trút xuống. Phan An ai oán rằng cái thời tiết quỷ quái này khiến mũi anh ấy cứ dầm dề. Cố Sơ đáp lại một câu: Phí lời, khẩu trang của anh dày thế kia, sắp không thở nổi nữa rồi.

Tới đêm, khu triển lãm đen kịt một khoảng, cả tòa kiến trúc như một người trầm mặc, bị ánh trăng soi rọi những đường nét không quy củ. Xung quanh không có phòng của cảnh vệ, thế nên sẽ chẳng ai canh giữ. Phan An và La Trì mới đến lần đầu, lúc gần bước vào thì loáng thoáng nhìn thấy có mấy bóng người. Phan An lập tức trở nên căng thẳng, vội sợ hãi đeo khẩu trang lên. La Trì thận trọng hơn, giữ Cố Sơ và Cố Tư lại, nói: “Đi đường vòng thôi, có người gác cửa kìa”.

Cố Tư không nhịn được cười: “Ngoài cửa là tượng sáp đó, quê mùa”.

La Trì và Phan An ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tới gần nhìn rõ lại càng thêm xấu hổ.

Quả thật là không ai trông nom, ngay cả camera bên cạnh cửa cũng đã tắt. Có lẽ ở đây thực sự không có gì đáng trộm, toàn là những bức tượng sáp với vẻ mặt hung tợn, làm gì có tên trộm nào thích tự ngược, chuyển về nhà để thưởng thức chứ?

Vẫn là cánh cửa ấy, nhỏ tới mức phải khom lưng.

Khi La Trì và Phan An lần lượt chui vào trong, Cố Tư kéo áo Cố Sơ, hạ thấp giọng nói: “Chị à, ban ngày không cảm thấy cánh cửa này có vấn đề gì, buổi tối chị thấy giống thứ gì?”.

Cố Sơ liếc mắt, lắc đầu.

“Chị không cảm thấy rất giống cửa mộ sao?” Cố Tư run run cất giọng, vẽ vẽ về phía cửa, “Chính là kiểu mộ cũ ở thôn quê, chỉ để một cánh cửa rất nhỏ, rất nhỏ ấy…”.

Câu ấy lọt vào tai Phan An, khiến anh ấy giật thót, đứng thẳng người dậy: “Cái gì?”. Nhưng anh ấy quên mất cửa rất thấp, vừa đứng dậy đã cộc đầu vào xà ngang, đột ngột đau đớn.

La Trì đi phía trước vốn đang căng thẳng cao độ, bất thình lình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phan An, giật mình quay đầu lại xem, nhưng lại nhìn thấy Phan An đang ôm đầu tru tréo, bèn buông một biểu cảm bó tay, tảng lờ luôn.

Ban ngày, trong phòng triển lãm có âm nhạc, có người tham quan, mặc dù yên ắng nhưng sẽ không khiến người ta sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ tới phòng triển lãm lúc nửa đêm, chỉ cảm thấy yên tĩnh tới đáng sợ, từng bức tượng sáp xung quanh khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Đừng nói là phòng triển lãm tượng sáp, cho dù là đêm khuya thanh vắng tới một phòng triển lãm bình thường cũng sẽ rợn người.

Phan An rất phấn khích, cầm chiếc đèn pin nhỏ tỉ mỉ quan sát lần lượt từng bức tượng, tấm tắc khen: “Đúng là tượng, giống người thật quá!”.

La Trì không rảnh như anh ấy, nhìn về phía Cố Sơ, “Tượng sáp của Ngải Hân nằm ở đâu?”.

Cố Sơ đi trước dẫn đường.

Ba người đã đi được mấy mét rồi, Phan An vẫn còn đang dạo chơi giữa mấy cô gái trẻ. La Trì thấy thế bèn quay ngược trở lại, túm anh ấy đi lên.

Vị trí tượng sáp của Ngải Hân không bị dịch chuyển, chẳng mấy chốc, Cố Sơ đã tìm được khu vực đó bằng trí nhớ của mình.

Cả phòng triển lãm đều đồng loạt sử dụng thiết kế cửa sổ sát sàn, nhưng loại cửa sổ lại cực kỳ ngăn ánh sáng, khiến cho ánh trăng vốn đã mờ được lọc qua lại càng mông lung, thấp thoáng rọi lên gương mặt Ngải Hân, nhìn như vậy càng thêm phần quái dị.

“Cậu tới đây là để phát huy nhiệt huyết, tưởng là hướng dẫn viên tham quan đấy à?” La Trì khẽ quát Phan An.

Phan An phản bác: “Căng thẳng gì chứ? Tới cũng tới rồi, không tham quan một chút đáng tiếc lắm”.

Cố Sơ sợ hãi người họ đấu khẩu không chịu ngừng, bèn chỉ vào bức tượng trước mặt, “Chính là cái này đây. Phan An, anh xem qua đi, bên trong liệu có chứa được xác không?”.

Phan An liếc nhìn, vẻ mặt buồn cười, “Giấu xác trong tượng á? Trí tưởng tượng phong phú thật”.

“Chuyện này có gì mà không thể? Chỉ có điều chúng ta không nghĩ đến chứ không có chuyện hung thủ không làm được.” Cố Tư thì thầm, “Trước đây còn có vụ án nhà điêu khắc nào đó giấu xác trong tượng mà, đây đúng là một cách hủy xác hữu hiệu”.

“Em gái, em nhầm rồi.” Phan An uể oải, “Trên đời này không có tội phạm hoàn hảo, càng không có cách hủy chứng cứ hoàn hảo”.

Cố Tư bĩu môi, “Vậy anh xem xem cái tượng này là sao?”.

“Chỉ muốn chứng thực xem bên trong có xác không thôi chứ gì? Dễ thôi.” Phan An khoác lác.

La Trì quay đầu nhìn anh ấy, mắt sáng ngời, “Cậu có thể phán đoán ra được phải không?”.

“Đương nhiên, quá đơn giản, đập nát tượng ra là được rồi.” Nói rồi, Phan An định ra tay.

Cố Sơ giật mình, giữ ngay anh ấy lại, “Đùa hả? Anh quên là chúng ta lén lút đột nhập à? Lại còn đập nát tượng? Uổng cho một pháp y như anh nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này”.

“Nếu không thì sao?” Phan An chớp chớp đôi mắt to long lanh về phía cô, “Em coi anh là con khỉ có ‘hỏa nhãn kim tinh’ thật à?”.

“Được rồi, trở lại chuyện chính.” La Trì sốt sắng phá án, hướng ánh sáng của đèn pin lên tượng Ngải Hân, “Biểu cảm trên tượng giống người chết y như đúc, chuyện này đúng là kỳ lạ. Phan An, nếu không phá nát tượng, thật sự không có cách nào để chứng minh ư?”.

“Tôi cần phải cạo một ít chất liệu sáp trở về phòng thực nghiệm giám định, thông qua việc so sánh số liệu mật độ và độ dày mới phán đoán được bên trong có thật sự giấu một hài cốt hay không. Đương nhiên, bây giờ cậu đòi câu trả lời của tôi thì không thể nhưng tôi có thể hữu nghị cung cấp cho cậu một manh mối quan trọng.” Nói rồi, Phan An cầm đèn pin chiếu sang mấy tượng bên cạnh, “Mấy bức tượng này tôi thấy rất quen. Nếu tôi phán đoán không nhầm thì họ đều là một thành viên trong những nhân khẩu mất tích, còn cả mấy bức tượng trong khu vực mà tôi vừa đứng ban nãy nữa, tôi cảm thấy cũng có vấn đề”.

Cố Sơ đứng bên cạnh Phan An, nghe xong chợt rùng mình.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.