Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 397: Anh bảo có phải em gặp ma không?



Có lẽ vì mưa nên Cố Sơ đã cảm lạnh. Sau đêm đột nhập vào khu triển lãm tượng sáp, cả người cô bắt đầu phát sốt. Cố Tư không có nhà, sau khi rời khỏi khu triển lãm, con bé đã theo La Trì về Cục cảnh sát, hóng hớt chuyện điều tra tài liệu những nhân khẩu mất tích. Tới nửa đêm, cơn sốt cao bắt đầu phát tác. Cô loạng choạng bò dậy khỏi giường, nhét rất nhiều thuốc cảm và thuốc chống viêm vào miệng, khi nằm trở lại giường thì tinh thần đã có chút rệu rã.

Có đắp bao nhiêu lớp chăn vẫn cảm thấy lạnh, chút lý trí duy nhất trong đầu cô chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Đáng đời!

Đêm hôm đột nhập vào khu triển lãm vốn đã là chuyện thất đức rồi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô bắt đầu sốt đến mê man, trong mông lung dường như nhìn thấy một bóng hình, cao lớn thân thuộc. Ánh trăng bàng bạc, rơi xuống sàn nhà bị anh giẫm nát, rồi hình như anh lại ngồi xuống đầu giường, gương mặt ấy như gần như xa.

“Bắc Thần…” Cố Sơ mơ hồ lẩm bẩm, vô thức giơ tay với lấy.

Cô thấy anh nắm chặt tay mình, lòng bàn tay rộng hơi giá, làm dịu đi hơi nóng hầm hập trên lòng bàn tay cô. Là Bắc Thần phải không? Cố Sơ gắng gượng mở mắt ra nhìn gương mặt kia. Trong bóng tối, anh đang ngắm mình, đôi mắt đen láy.

“Là anh phải không, Bắc Thần…” Cả người cô mềm nhũn, bất lực, khao khát được ngồi dậy bật đèn để xác nhận người đàn ông trước mắt.

Lòng bàn tay người đàn ông phủ lên má cô, cô cảm thấy như suối mát giữa núi rừng, lạnh nhưng lại khiến cơ thể cô hạ nhiệt. Rất dễ chịu, trong lúc đầu óc váng vất người lại càng buồn ngủ. Cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người thì thầm bên tai: “Ngủ đi, anh ở bên cạnh em đây”.

Là Bắc Thần…

Là giọng nói của Lục Bắc Thần.

Hai mắt Cố Sơ như bị dính keo nhưng trong lòng thì tự nhấn mạnh hết lần này tới lần khác: Là Bắc Thần đã trở lại, chính là anh ấy!

Cô biết anh nhất định sẽ quay về.

“Bắc Thần!”

Cố Sơ hét lên một tiếng rồi bất thình lình mở mắt.

Tấm rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay bay theo gió. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời chói chang.

Cô đờ ra trên giường, rất lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Bây giờ đâu còn là buổi tối? Cô nhìn nhanh đồng hồ, đã hơn chín giờ sáng rồi, cũng may hôm nay xếp ca mổ buổi chiều, nếu không chắc chắn sẽ đi làm muộn.

Lúc xuống giường đôi chân hơi mềm, cả người nhức mỏi nhắc cho cô biết sự thật tối qua đã phát sốt. Cô quay lại nhìn đầu giường, có thuốc cảm cúm cùng một ly nước lọc. Cố Sơ chăm chú nhìn cốc nước rất lâu, không sao nhớ ra mình rót nó khi nào, còn cả thuốc nữa, cô nhớ rất rõ mình “bò” ra phòng khách uống thuốc cơ mà.

Nắm chặt cốc nước trong tay, nuốt xuống từng miếng nước bọt, cổ họng mát lạnh, làm dễ chịu mớ suy nghĩ hỗn độn. Những ký ức vụn vặt của tối qua quay lại như thế.

Bóng người đàn ông đó…

Còn cả tiếng thì thầm bên tai…

Không đúng!

Cô không hề nằm mơ, tối qua nhất định có người tới.

Cố Sơ giật mình, sống lưng thẳng tắp, một dự cảm bùng nổ trong lòng, hơi thở trở nên dồn dập. Là Bắc Thần, nhất định là Lục Bắc Thần! Cô quên cả đi dép lê, chạy vội ra khỏi phòng ngủ, vừa tới phòng khách, cô bỗng cảm thấy ngẩn ngơ giây lát.

Một người đàn ông đang nằm trên sofa, diện tích không lớn thế nên trông anh có chút thiệt thòi. Cánh tay gần như chạm đất, trên người đắp tạm một chiếc chăn mỏng. Cô đỡ theo cái đầu nặng nề ngập ngừng bước tới. Sau khi nhìn rõ người đàn ông, ánh mắt cô từ kinh ngạc chuyển sang hụt hẫng.

Là Kiều Vân Tiêu.

Cái dáng cao lớn ép mình trên chiếc sofa đôi, ngủ say sưa, chiếc sơ mi hàng hiệu đã có vết nhăn nhúm.

Cố Sơ ngỡ là mình nhìn nhầm, sau khi ra sức dụi mắt mới xác định đó thật sự là Kiều Vân Tiêu, trái tim như đang nổ tung. Lẽ nào tối qua người chăm sóc mình chính là Kiều Vân Tiêu?

Có chiếc xe đi ngang qua nhà Tây, một tiếng còi bất thình lình vọng tới phá tan sự yên ắng này.

Kiều Vân Tiêu bị đánh thức.

Nhìn thấy Cố Sơ đứng bên cạnh sofa, anh vội đứng dậy hỏi cô: “Còn sốt không?”, rồi giơ tay ấp lên trán cô.

Cố Sơ đứng im không nhúc nhích, nhìn vào gương mặt anh, trong đôi mắt anh hằn lên tia máu, vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc.

“May quá, hạ sốt rồi.” Sau khi chắc chắn trán cô không còn nóng, cuối cùng anh cũng thở phào.

Đầu óc Cố Sơ có phần ngơ ngẩn, cô ngốc nghếch hỏi: “Tối qua là anh à?”.

Một câu nói không đầu không cuối nhưng Kiều Vân Tiêu lại nghe hiểu, cười nói: “Lẽ nào là ma?”. Anh vươn vai rồi đấm bóp vai, nhíu mày, “Anh thấy chiếc sofa này phải thay rồi, nhỏ quá”.

“Dạ?”

“Được rồi, em không cần lo, anh sẽ mua cho em rồi bảo người mang qua.” Kiều Vân Tiêu lại xoa xoa bả vai nhức mỏi.

“Không cần đâu ạ.”

“Quyết định vậy đi, làm anh trai tặng sofa cho em thì làm sao hả?” Kiều Vân Tiêu đau đến nhe răng, “Thay sớm đi, hông anh cũng không nhức mỏi như vậy nữa”.

“Sao anh tới đây?” Cố Sơ vội hỏi.

“Muốn nghe câu trả lời, trước hết phải đi dép lê vào đã, khẩn trương lên, nếu không em lại sốt cao lên, tối nay anh vẫn phải ở đây.” Kiều Vân Tiêu chau mày.

Từ nhỏ Cố Sơ đã biết anh không hay giận, thế nên hay mặc sức ức hiếp anh. Nhưng chỉ cần anh chau mày, cô vẫn phải nhanh nhẹn nghe lời. Cô đi vào phòng ngủ, tìm lại đôi dép lê của mình, lúc đi ra thì Kiều Vân Tiêu đã vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đợi anh xong xuôi, Cố Sơ đưa cho anh chiếc khăn mặt, “Giờ nói cho em biết được rồi chứ? Còn không nói em sẽ gọi điện thoại cho La Trì để anh ấy bắt anh đấy”.

Kiều Vân Tiêu đón lấy khăn lau mặt, nước lạnh kích thích khiến vẻ mệt mỏi tan đi không ít. “Tối qua là em gọi điện cho anh”.

Cố Sơ ngẩn ra một lúc lâu: “Hả?”.

“Tại em ấn nhầm điện thoại, mở miệng ra gọi Tư Tư.” Kiều Vân Tiêu lấy nước súc miệng, nhổ ra một ngụm lớn, súc xong lại bổ sung một câu: “Vừa nghe là biết em sốt đến hồ đồ luôn rồi, làm sao anh dám khinh suất?”.

Được anh nhắc lại, cô mới loáng thoáng có chút ấn tượng, tối qua hình như cô đã gọi không ít cuộc điện thoại. “Sao anh vào được đây?”.

Kiều Vân Tiêu liếc xéo cô, “Anh quen em bao lâu rồi? Còn không biết em có thói quen giấu chìa khóa dự phòng trong chậu hoa à?”.

Cố Sơ á khẩu, quả đúng vậy…

Rửa mặt xong, Kiều Vân Tiêu không vội đi ngay mà xuống bếp làm cơm cho cô. Cố Sơ vốn định giúp nhưng anh vội vã đẩy cô ra cửa như tổ tông. Cô dựa bên cạnh cửa, nhìn anh lóng ngóng trước những dụng cụ làm bếp, cô lo lắng vô cùng, sợ anh lại bất cẩn làm cháy chiếc nồi chiếc chảo nào đó.

Nhưng cũng may, dù thế nào Kiều Vân Tiêu vẫn làm được một món mặn, một món chay kèm thêm một bát cháo trắng. Mặc dù “diện mạo” không ra sao nhưng mùi vị cũng không tồi. Kiều Vân Tiêu múc cho cô một bát cháo, “Anh biết là khả năng bếp núc không bằng em nhưng em ăn tạm đi, còn hơn là ôm bụng đói tới bệnh viện”.

Cố Sơ uống một ngụm nước, hạt gạo được nếu rất mềm và vừa miệng, gật đầu, “Tay nghề của Kiều đại thiếu gia đúng là có tiềm lực”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô, không nói gì, cúi đầu ăn cháo.

“Này, tối qua làm phiền anh rồi.” Cô rất ngại.

“Biết nợ anh một ân tình là được rồi.” Kiều Vân Tiêu cũng không khách khí.

Cố Sơ cắn khẽ cái thìa, “À… tối qua em có nói gì không?”.

“Có.” Kiều Vân Tiêu gắp thức ăn cho cô, khẽ nói một câu: “Cả đêm gọi tên Lục Bắc Thần”.

Cố Sơ siết chặt chiếc thìa, lòng dâng lên một niềm chua xót. Kiều Vân Tiêu lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau bèn thở dài: “Yên tâm đi, cậu ta không sao”.

Câu nói này chắc chắn mang nhiều phần an ủi. Cô nghe ra, nhìn về phía anh, mắt bỗng sáng rực lên. Kiều Vân Tiêu ngán ngẩm nhìn cô nói: “Cái tên họ Lục đó rốt cuộc đã cho em uống bao nhiêu viên thuốc hớp hồn thế hả?”.

“Aiya, đừng đánh trống lảng, mau kể cho em nghe anh ấy sao rồi?” Mọi suy nghĩ của Cố Sơ đều tập trung cả vào Lục Bắc Thần.

Kiều Vân Tiêu không bực bội, “Mấy tuần trước đã ra viện rồi, được người của Lục Môn đón về”.

“Ra viện? Thật sao?” Cố Sơ vừa nghe, tim đã bay bay, chỉ muốn múa may quay cuồng ngay lập tức, nhưng rồi cô cũng tỉnh lại rất nhanh, hỏi: “Làm sao anh biết?”.

Kiều Vân Tiêu cúi đầu ăn, không nhìn cô nhưng vẫn giải đáp khúc mắc của cô: “Hơn nửa năm nay em như người mất hồn ấy, anh đành phải nghĩ cách nghe ngóng tình hình giùm em”.

Cố Sơ không ngờ anh lại làm vậy, lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Từ sau khi Lục Bắc Thần bị Tần Tô đưa đi, cô đã thật sự được lĩnh hội khả năng phong tỏa tin tức của Lục Môn. Tình hình nhập viện và điều trị của Lục Bắc Thần như được bảo vệ bằng một hàng rào cao vút, người ngoài muốn nhảy vào mọi ra một chút thông tin quả thực không dễ dàng. Mặc dù Kiều Vân Tiêu chỉ nói vài câu đơn giản nhưng cô có thể tưởng tượng được anh đã tốn bao nhiêu công sức.

“Cảm ơn anh.” Đây là lời nói chân thành của cô.

“Với anh còn cảm ơn với cảm huệ gì chứ.” Kiều Vân Tiêu ra hiệu bảo cô ăn cơm đi, “Bây giờ cậu ta đã bị đón về Lục Môn, cho dù anh có muốn giúp em dò thông tin cũng khó”.

“Em chỉ cần biết tin anh ấy bình an là được rồi.” Lúc đó cô nhìn rất rõ ràng, Tần Tô tuyệt đối sẽ không từ bỏ trị liệu của Lục Bắc Thần, mà lúc đó ngày cả bác sỹ Smith cũng quay về, tăng thêm một sự bảo đảm đối với tình hình hồi phục của Lục Bắc Thần. Nếu Lục Môn đã có thể cho Lục Bắc Thần xuất viện, chưa biết chừng anh khỏe thật rồi.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô, cuối cùng nói một câu: “Ngốc nghếch”.

Đây cũng được coi là tin tức mới nhất rồi, Cố Sơ bỗng cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng, một người trước nay không thích ăn cháo cho lắm như cô cũng uống cả một bát. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy hết, vừa tức vừa buồn cười, dặn dò cô ăn chậm một chút. Lúc sắp ăn xong, Cố Sơ nói: “Anh đã ở đây chăm sóc em cả đêm rồi, lát nữa về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe”.

“Không cần đâu, đưa em tới bệnh viện rồi anh sẽ về thẳng công ty, còn một số công việc cần phải xử lý.” Kiều Vân Tiêu nói.

Nhìn khuôn mặt cười của anh như tia nắng ngày mưa tuyết, bờ môi cũng tràn đầy ấm áp. Cô bỗng ngơ ngẩn, dường như Kiều Vân Tiêu của trước đây cũng cười thoải mái như vậy, không nhuốm một chút u ám.

Thấy Cố Sơ cứ nhìn mình mãi, Kiều Vân Tiêu thấy rất kỳ lạ, “Mặt anh rửa chưa sạch à?”.

“Không phải.” Cố Sơ thành thật nói: “Em cảm thấy anh của ngày hôm nay… rất tuyệt”.

Kiều Vân Tiêu nhướng mày.

“Ý của em là trông anh đã vui vẻ như khi trước rồi, rất tốt.” Cố Sơ mỉm cười.

Một người vui thật hay giả vờ, kỳ thực nhìn sơ đã nhận ra ngay. Từ lúc tập đoàn Kiều Viễn xuất hiện khủng hoảng, rồi tới khi Lục Bắc Thần xuất hiện, sau này Tiêu Tiếu Tiếu lại trải qua vô số chuyện, Kiều Vân Tiêu dường như đã từ biệt quá khứ. Cô không thích một Kiều Vân Tiêu lòng đầy tâm sự, không thích một Kiều Vân Tiêu sắc mặt âm u, mà phải như bây giờ, cười tươi và sảng khoái, đang yên đang lành lại lấy thân phận anh trưởng ra giáo huấn cô vài câu, đây mới là Kiều Vân Tiêu mà cô thân thuộc.

“Chỉ cần em đừng có từ sáng tới tối vì một người đàn ông mà làm ra vẻ sống dở chết dở là anh có thể vui vẻ.” Quả nhiên, Kiều Vân Tiêu lại mắng cô như mắng một con nhóc si tình.

“Ai sống dở chết dở chứ? Ai hả?” Cố Sơ đứng thẳng người, rướn cổ.

Kiều Vân Tiêu giơ tay chọc lên trán cô, “Em ấy”.

“Đau.” Cố Sơ ôm trán, gào lên với anh: “Có ai an ủi người bệnh như anh không? Xuống tay không phân nặng nhẹ”.

“Không để em đau một chút làm sao em biết tương tư là họa? Em còn nhiều việc phải làm lắm đấy, em phẫu thuật cho bệnh nhân trong cái trạng thái nửa sống nửa chết này à?” Kiều Vân Tiêu nói bằng giọng răn dạy.

Cố Sơ cãi: “Em bị cảm không phải vì nhớ Lục Bắc Thần!”.

“Thế thì vì sao?” Kiều Vân Tiêu liếc cô.

Nói tới đây Cố Sơ bỏ thìa xuống, hai tay ôm mặt, hỏi Kiều Vân Tiêu như thật: “Anh có tin chuyện gặp ma không?”.

Kiều Vân Tiêu không ngờ cô lại hỏi vậy, nhướng cao mày, nực cười nhìn cô, “Gặp ma? Bác sỹ Cố, em gặp ma?”.

Cố Sơ trừng mắt nhìn anh rất nghiêm túc, “Em nói chuyện nghiêm túc đấy”.

“Được được được, em kể đi, anh nghe xem gặp ma thế nào.” Kiều Vân Tiêu vội vàng nghiêm chỉnh trở lại.

Cố Sơ hắng giọng, “Mấy hôm nay tin tức làm rung chuyển Thượng Hải chính là triển lãm tượng sáp của Kỳ Quái, anh có biết không?”.

Kiều Vân Tiêu nghĩ một lúc rồi gật đầu, có chút ấn tượng.

“Tối qua em chạy tới khu triển lãm mới bị cảm sốt, vì lúc từ đó bước ra có một cơn gió âm u đã thổi vào đầu em.” Cố Sơ kể cứ như thật.

Kiều Vân Tiêu bắt được trọng điểm, “Tối qua chạy đến khu triển lãm? Nó mở cửa buổi tối sao?”.

“Không phải, đột nhập ban đêm là vì phát hiện có nghi vấn.” Cố Sơ bèn tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh.

Cô kể rất sinh động, Kiều Vân Tiêu cũng yên lặng lắng nghe, giữa chừng không xen vào nửa lời, trong lúc nghe có phần suy tư. Sau khi Cố Sơ thêm mắm dặm muối kể xong trải nghiệm của mình và La Trì, anh bỗng cười, nhìn cô mang hàm ý sâu xa.

“Sao vậy? Anh không tin à?”

Kiều Vân Tiêu uống một ngụm nước, từ tốn nói: “Anh thấy gặp ma là giả, cần anh giúp em mới là thật”.

Cố Sơ mừng rơn, “Em biết là không giấu được anh mà.” Anh dĩ nhiên là một người nhanh nhạy, nếu đã đoán được dụng ý của cô thì cô cũng không cần úp mở nữa.

“Nếu em muốn anh điều tra nguyên mẫu của mấy cái tượng sáp đó thì chí ít cũng phải cho anh xem một số tài liệu về tượng sáp đã chứ.”

“Em đã bảo những người thông minh nói chuyện với nhau là đỡ tốn sức, tốn thời gian mà.” Cố Sơ cười tươi, “Lát nữa em sẽ gửi cho anh địa chỉ trang web của triển lãm tượng sáp, bên trong có ảnh mỗi bức tượng trong triển lãm lần này”.

Kiều Vân Tiêu gật đầu.

Cố Sơ kích động, cảm ơn liên tục.

“Chuyện này kiểu gì La Trì cũng sẽ điều tra, nếu em muốn hỗ trợ bên ngoài thì vẫn không nên để cậu ấy biết.”

Cố Sơ hiểu sự né tránh của anh, gật đầu đồng ý, “Bao nhiêu tượng sáp như vậy chỉ dựa vào một mình La Trì để điều tra thì không hiện thực. Em chỉ muốn làm rõ những kỳ lạ trong chuyện này sớm mà thôi”.

Kiều Vân Tiêu như suy nghĩ gì đó, “Thi thể của lái xe gây tai nạn đã mất tích rồi nhưng lại có thêm một tượng sáp liên quan đến cô ta, chuyện này đúng là khó hiểu.”

“Có anh giúp đỡ, chuyện này sẽ rõ ràng nhanh thôi.” Cố Sơ cười hì hì. Dẫu sao Kiều Vân Tiêu cũng có khả năng điều tra nhất định, còn hơn cô như một con ruồi không đầu, đập lung tung.

Nghe xong, Kiều Vân Tiêu nói: “Y như lúc nhỏ, lúc xin xỏ việc gì thì cái miệng là ngọt nhất”.



Một ca phẫu thuật tốn hơn ba tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Cố Khải Mân – một người trước nay vẫn thích cười nói đùa vui trong phòng mổ lại giữ im lặng, trầm mặc hơn rất nhiều. Cố Sơ phụ giúp cho Cố Khải Mân, tranh thủ lúc rảnh lại len lén quan sát Tiêu Tiếu Tiếu. Cậu ấy cũng không cười không nói, thậm chí còn không trò chuyện gì với Cố Khải Mân. Sau khi kết thúc ca mổ, lúc rửa tay Cố Sơ nhìn thấy Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu đứng ở tận cùng hành lang.

Không biết hai người họ đang nói gì. Cố Khải Mân kéo Tiêu Tiếu Tiếu, cậu ấy vẻ mặt buồn bực hất tay anh ấy ra. Cố Khải Mân chau mày, không còn cách nào khác đành bỏ đi.

Cố Sơ đứng bên bồn rửa tay đợi Tiếu Tiếu. Mắt cậu ấy hơi đỏ, giống như vừa khóc. Cố Sơ tinh mắt nhìn thấy, trái tim chợt run lên. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi thẳng: “Cậu và trưởng khoa sao vậy?”.

Cô cứ tưởng Tiếu Tiếu sẽ nói không có gì, ai ngờ Tiếu Tiếu kể hết mọi chuyện, hạ thấp giọng, vô cùng tức giận: “Cũng không biết anh ấy nghe được từ đâu chuyện của tớ và Kiều Vân Tiêu, lại còn nghi ngờ sau khi kết hôn hai người vẫn còn có tư tình!”.

“Hả?” Cố Sơ sửng sốt, “Lúc trước khi theo đuổi cậu, chẳng phải anh ấy đã biết chuyện cậu thích Kiều Vân Tiêu rồi sao?”.

“Trước đây anh ấy có biết, nhưng không rõ quá chi tiết.” Tiêu Tiếu Tiếu rửa sạch tay, vẩy mạnh hai cái, trút hết mọi bất mãn trong lòng, “Trước khi cưới còn nói không quan tâm, vừa cưới xong là trở mặt”.

“Anh ấy cũng vì quan tâm tới cậu quá.” Cố Sơ cũng chỉ còn cách khuyên nhủ như vậy, mặc dù cô cảm thấy Cố Khải Mân lén lút điều tra chuyện quá khứ của hai người họ là rất không đạo đức.

“Có quan tâm cũng đâu thể gán cho tớ những tội danh vô cắn cứ chứ?” Tiêu Tiếu Tiếu càng nói càng tức, “Cậu hiểu tớ mà, sau khi cưới cậu có thấy tớ liên lạc với Kiều Vân Tiêu không? Tớ chưa hề tới tìm anh ấy, anh ấy cũng vậy, cả hai bọn tớ đều trong sạch”.

Cố Sơ bước lên khoác vai cậu ấy, “Thôi, đừng bực bội, lúc cãi nhau làm gì còn ai lý trí.” Thật ra cô cũng đang thầm tức trong lòng, Cố Khải Mân này sao có thể đổ oan cho Tiếu Tiếu chứ?

“Tớ thấy anh ấy cũng biết sai rồi đấy.”

Tiếu Tiếu lát sau mới nói: “Đúng là anh ấy đã xin lỗi nhưng chuyện này thật đáng giận”.

“Vợ chồng đâu thể lúc nào cũng thuận hòa, nói gì thì nói, anh ấy cũng yêu cậu mà.”

Sau một hồi an ủi, cuối cùng cũng xoa dịu được những cảm xúc tiêu cực của Tiếu Tiếu. Trên đường trở về nhà, Cố Sơ cứ nghĩ mãi tới chuyện của hai người họ. Theo lý mà nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, cô không nên lo lắng gì, nhưng chẳng hiểu sao mí mắt phải cứ giật. Cô chưa bao giờ nói với Tiếu Tiếu, thật ra ngày đám cưới Kiều Vân Tiêu đã tới, cũng giống như chuyện hôm đó mí mắt phải cô cũng giật liên hồi.

Cô không hiểu cảm giác bất an này có ý nghĩa gì, tóm lại là tinh thần bất ổn, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những người bên cạnh mình đều bình yên.

Vào cửa cô mới phát hiện Cố Tư đã quay về. Mùi thức ăn trong bếp tỏa mùi thơm ra tận phòng khách. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Cố Tư thò đầu ra, hét to: “Chị ơi, hôm nay em phát minh ra một món mới, đợi lát nữa cho vị giác của chị một bất ngờ”.

Cố Sơ tru lên ai oán: “Tư Tư à, em có thể đừng làm hại thực phẩm nữa không?”.

“Không thể nào! Chị phải để em có cơ hội rèn luyện khả năng nấu nướng chứ.” Cái miệng nhỏ ngọt ngào của Cố Tư có sức xuyên thấu vô cùng, “Vả lại, tối qua La Trì đã ăn thử món này rồi, anh ấy cũng cảm thấy là ngon”.

Chẳng mấy chốc, bốn món một canh đã đầy đủ.

Cố Sơ rửa tay ngồi xuống bên bàn, nhìn bốn cái đĩa trước mắt, không biết cái gì với cái gì, trái tim chợt nhói đau, thương xót cho chỗ thức ăn này. Cố Tư cởi tạp dề, rửa tay rồi hớn hở so đũa, nói: “Thế nào ạ?”.

“Chả thế nào cả.” Cố Sơ nhíu mày, “Một người có khả năng bếp núc cao như chị sao lại có một cô em chà đạp thức ăn như em cơ chứ?”.

“Luyện lại.” Cố Tư cười ngốc nghếch.

“Tối qua em đến nhà La Trì?” Nếu không sao lại nấu cho anh ấy ăn?

Cố Tư thoải mái thừa nhận: “Vâng, bọn em ở Cục cảnh sát một lúc rồi tới nhà anh ấy điều tra tài liệu”.

Cố Sơ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt nghi ngờ. Cố Tư lập tức thanh minh: “Em biết chị đang nghĩ gì, em xin thề tối qua bọn em thật sự chỉ ngồi tra tài liệu, không làm gì cả”.

“Thật ư?”

“Em lớn rồi, nếu thật sự phát sinh quan hệ còn cần giấu giếm chị sao?” Cố Tư chống tay lên cằm, vui vẻ nói: “Em và anh ấy… chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết thôi”.

Cố Sơ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, Cố Tư đúng là không nói dối. Với lại cô tin tưởng tư cách của La Trì, nếu thật sự làm gì em gái, anh ấy cũng không phải người đàn ông vô trách nhiệm. Đang mải nghĩ thì thấy Cố Tư bày ra bộ bát đũa thứ ba, cô kinh ngạc: “Còn ai à?”.

Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên, Cố Tư nhảy dựng lên, “Em ra mở cửa, La Trì cũng tới thưởng thức tài nghệ của em”.

“Này, quan hệ nam nữ “thuần khiết” đây hả?”

Mười phút sau, La Trì mang theo cả người gió bụi, rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, đầu tóc vẫn rối bù như ổ gà, cả gương mặt trông xám xịt, vừa nhìn đã biết là thiếu ngủ. Anh cầm bát đũa, ăn ngấu ăn nghiến.

Cố Sơ hoảng sợ khi nhìn tướng ăn của anh, chợt thở dài: “Tay nghề nấu nướng của Tư Tư tốt đến mức này rồi sao?”.

“Bây giờ có cho anh bát cám lợn anh cũng ăn ngon lành.” La Trì miệng lúng búng thức ăn.

Cố Tư nghe xong giơ tay định giật lại, La Trì lập tức giơ tay đầu hàng, cười nịnh nọt với con bé rồi giải thích: “Cái thằng nhóc Kỳ Quái đó miệng kín như vách thành, hại anh cả ngày không được cái gì vào bụng”.

“Cái gì? Anh bắt giữ Kỳ Quái rồi sao?” Cố Sơ hét lên sửng sốt…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.