Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 398: Hà nại



La Trì thừa nhận rất thẳng thắn: “Tên đó xong việc triển lãm chắc sẽ chuồn ngay, nếu thật sự có chuyện gì muốn bắt hắn cũng khó, nhân lúc hắn còn ở Thượng Hải phải đánh một đòn phủ đầu”.

Cả đêm anh không chợp mắt, lúc ở Cục cảnh sát đã điều ra toàn bộ hồ sơ các vụ mất tích trong vòng một năm ở Thượng Hải, chụp lại ảnh của tất cả những người ấy, sau đó cùng Cố Tư so sánh với những bức ảnh chụp tượng sáp trên trang web của triển lãm. Kết quả điều tra khiến anh rất thất vọng. Ngoại trừ tượng sáp của Ngải Hân có thể tìm được nguyên mẫu ra, các tượng sáp khác đều không có. Hai người bận rộn tới quá nửa đêm, Cố Tư không đỡ được nữa, ngủ gục mất. Anh cứ ngồi mãi trên sofa, nhìn ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, giương mắt nhìn ánh trăng nhạt dần rồi những tia sáng bật ra khỏi chân trời.

Tám giờ sáng, anh làm ra một hành động táo bạo, cứ thẩm vấn Kỳ Quái rồi tính tiếp. Tạm thời chưa nhắc tới đống tượng sáp không có nguyên mẫu, nhưng việc tượng sáp của Ngải Hân xuất hiện trong triển lãm đã đủ lý do dẫn hắn về Cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Thế là anh đánh báo cáo cho Cục trưởng, sau khi nhận được sự cho phép, đã lập tức vội đi ngay tới triển lãm.

Tượng sáp người tiếp đón ngoài cửa đã không còn nữa, Kỳ Quái đang cùng mấy nhân viên dọn dẹp, đóng cửa, La Trì và các đồng nghiệp đến vừa kịp lúc.

“Xem ra em cũng không cần chờ đợi kết quả rồi.” Cố Sơ từ tốn khều một miếng cơm, nhìn La Trì và hỏi. Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả, việc tên Kỳ Quái đó khai nhận mới là mấu chốt.

La Trì uống một ngụm canh, nóng bỏng đầu lưỡi, anh phải ra sức uống thêm mấy ngụm nước lọc. Cố Sơ thấy vậy lắc đầu, “Vạn sự khởi đầu nan là chuyện bình thường, anh cũng không cần kích động đến vậy”.

“Đúng là tên nhóc đó rất cứng miệng, nhưng nếu không khai báo gì cả, anh cũng sẽ không để hắn đi.” La Trì ra sức cứu vãn thể diện của bản thân.

“Hắn quen Ngải Hân?” Cố Sơ gấp gáp hỏi.

“Hắn sẽ không thừa nhận nhanh vậy đâu.” La Trì nói.

Cố Sơ lại hỏi: “Hắn cũng phải cho chúng ta một lý do hợp lẽ chứ, trừ phi hắn có khả năng đặc biệt, có thể nhìn tới một nơi xa ngàn dặm”.

“Tên nhóc đó đúng là đã nói lý do, có điều anh nghe thấy rất vớ vẩn.” La Trì và vội mấy miếng cơm rồi giơ cái bát ra trước mặt Cố Tư, cười lấy lòng.

Cố Tư đón lấy, lẩm bẩm: “Điều tra án thì chẳng thấy tốc độ như vậy”.

La Trì hi hi ha ha, nói với sau lưng Cố Tư: “Phải ăn nó mới làm tốt được”.

“Gạo nhà em sắp bị anh ăn sạch bách rồi!” Cố Tư đứng trong bếp, quát lên một câu.

“Ngày mai anh sẽ mua mấy bao gạo to mang tới.” La Trì rất hào phóng.

Cố Sơ bó tay, gõ lên mặt bàn. La Trì lúc ấy mới đảo ngược con ngươi trở lại, hắng giọng bàn chuyện chính: “Hắn nói lúc Ngải Hân chết, hắn đang ở gần hiện trường, nhìn thấy tướng mạo của người chết. Đương nhiên, hắn bảo không biết nạn nhân tên là gì, còn nói chỉ vì nghệ thuật cần thiết nên hắn hay ra vào những hiện trường vụ án để kích thích linh cảm”.

“Anh có tin không?” Cố Sơ chống cằm hỏi.

Cố Tư lại xới một bát cơm đầy ụ. La Trì đón lấy, cười nịnh nọt với con bé, thấy Cố Sơ chuẩn bị trừng mắt lườm mình, anh lập tức nghiêm chỉnh trở lại, “Có ma mới tin lời hắn, sao lại trùng hợp quá vậy? Ngải Hân bên này chết, ở bên kia hắn bách bộ dạo tới?”.

La Trì lúng búng cả miệng đầy cơm, mặt nhăn tít lại, “Đáng chết là… bây giờ bọn anh không có cách nào chứng minh hắn không ở hiện trường”.

Cố Tư đưa ra đề nghị: “Lúc đó chẳng phải cả hai người đều có mặt ư? La Trì, chẳng phải anh nói ở hiện trường không còn ai khác sao?”.

“Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, anh chỉ có thể để tâm tới những chỗ nhìn được. Nếu tên đó không ở khoảng cách gần, hoặc giả hắn có bệnh, lại cầm kính viễn vọng quan sát mọi việc thì chúng ta cũng chẳng thể nói gì.”

Cố Sơ im lặng, thở dài ngao ngán. La Trì biết cứ nhắc tới tình hình hiện trường là khơi dậy nỗi đau trong lòng cô, nên cũng không miêu tả thêm nữa.

Cố Tư ngẫm nghĩ rồi đập bàn rầm rầm, “Đánh đi! Đánh cho tới khi nào hắn chịu khai thì thôi! Nhưng nhớ đừng đánh vào mặt, mặt đẹp trai thế mà bị đánh hỏng thì quá đáng tiếc!”.

La Trì tức giận kết luận: “Nếu em chỉ nói nửa câu đầu, anh còn có thể bình tĩnh nói với em rằng bây giờ không cho phép chấp pháp bằng bạo lực, nhưng nghe nốt nửa câu sau, anh cảm thấy đánh hắn là một biện pháp hay!”.

Cố Tư lườm anh, “Nhỏ mọn!”.

La Trì còn định đáp trả thêm một câu thì Cố Sơ đã lên tiếng ngắt ngang màn “liếc mắt đưa tình” của hai người kia, “Thi thể của Ngải Hân đã biến mất, có giấu trong tượng sáp không?”.

“Đây là điều khiến anh rất đau đầu.” La Trì lặp lại biểu cảm bàn án, “Trong tượng sáp hoàn toàn không có thi thể”.

Cố Sơ sững người.

“Thật ra sáng nay Phan An đã gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết thông qua phân tích hóa nghiệm, trong tượng sáp sẽ không có thi thể, nhưng anh vẫn muốn điều tra triệt để, kết quả thất vọng tột cùng.” La Trì thở dài nặng nề.

Manh mối khó khăn lắm mới bắt được đã đứt phựt như vậy.

“Vậy phải làm sao?” Cố Sơ thấy cũng chẳng có đầu mối nào, “Cứ từ bỏ Kỳ Quái như vậy ư?”.

La Trì bày ra vẻ mặt “lực bất tòng tâm” rồi nói: “Tên điêu khắc tượng đó còn phải ở lại Thượng Hải mấy ngày, nghe nói không ít tạp chí và chương trình tivi đã sắp xếp để phỏng vấn hắn, hy vọng có thể nhân lúc hắn còn chưa đi điều tra được manh mối”.

Cố Sơ chỉ có thể thầm cầu nguyện.

Nhưng trong lòng vẫn không yên, dù sao thì Kỳ Quái cũng sẽ không ở lại Thượng Hải lâu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi có thể điều tra ra tình huống đáng nghi ư? Có lẽ ngoài việc giám sát 24/24 ra cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.



Một buổi từ thiện được tổ chức tại dinh cơ số 22 bến Thượng Hải, việc quyên góp từ thiện lần này chủ yếu dùng vào việc điều trị phòng ngừa các bệnh lớn nhỏ cho các trẻ em ở khu vực vùng núi khó khăn. Tham gia buổi từ thiện này ngoại trừ những nhân vật nổi tiếng khắp các giới ở Thượng Hải, còn có một số các quỹ tài chính, trong đó bao gồm quỹ Bắc Thần, sự tham gia đông đảo khiến cho lần từ thiện này rất được báo chí quan tâm.

Cố Khải Mân – với tư cách chuyên gia y học đầu ngành ở Thượng Hải – cũng tham gia buổi tiệc lần này, còn dẫn theo phu nhân, Tiêu Tiếu Tiếu đi cùng, lấy danh nghĩa vợ chồng quyên tặng hai triệu dùng vào việc xây dựng hệ thống y tế.

Cố Sơ cũng tới, chủ yếu là nhắm vào quỹ tài chính Bắc Thần.

Cô biết từ trước tới nay quỹ Bắc Thần đều trợ cấp vốn cho một số tổ chức chống tội phạm. Nghe nói sau khi Lục Bắc Thần thanh lý quyền cổ phần thuộc về giới thương nhân trong quỹ, các tổ chức được tài trợ càng rộng rãi. Có điều, quỹ tài chính này trước nay chỉ vòng quanh những hành động phòng chống tội phạm, lần này lại xen vào kiến thiết y tế, quả thực kỳ lạ.

Quan trọng hơn là mặc dù Lục Bắc Thần vì xây dựng lại quỹ tài chính đã pha loãng cổ phần trong tay, nhưng nói cho cùng anh vẫn là người phụ trách chính và quyết định các quyết sách của quỹ tài chính. Giờ anh đang ở Mỹ, tối nay rốt cuộc là ai đại diện phát ngôn cho quỹ Bắc Thần?

Tập đoàn Kiều Vân thanh thế vang dội, Kiều Vân Tiêu đích thân xuất hiện. Các ký giả vây lấy anh đòi phỏng vấn như phát điên, anh lấy danh nghĩa tập đoàn quyên tặng hai trăm triệu để xây dựng y tế cho vùng khó khăn, trở thành một nhà tài trợ lớn ngang với quỹ tài chính Bắc Thần, bỗng chốc thu hút không ít tin hot.

Kiều Vân Tiêu lên sân khấu phát biểu, bộ vest đen tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh, từng động tác vô cùng tự nhiên. Cố Sơ ở dưới nhìn lên, thầm nghĩ con người luôn có hai mặt, ai có thể ngờ một người đàn ông được mọi người chú ý thế này chỉ mấy hôm trước còn co rụt trên sofa nhà cô một cách khổ sở. Nhưng anh hành động cũng rất nhanh lẹ, ngay hôm sau đã sai người mang một bộ ghế hoàn toàn mới tới, da thật nhập khẩu không cần nói cũng biết đắt dường nào. Cô ngại không dám nói với anh rằng bộ sofa ấy nhìn thì đẹp thật nhưng không phù hợp với phong cách của nhà cô.

Anh phát biểu ngắn gọn nhưng để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu đậm, không thể không thừa nhận lần này tập đoàn Kiều Viễn đã đánh một quân bài đẹp, thông qua cách này để cao ngạo chứng minh tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển lên cao. Còn bản thân Kiều Vân Tiêu – với tư cách là người thừa kế tập đoàn – có đủ khả năng để đáp trả lại những hoài nghi đối với tập đoàn trước đó.

Cố Sơ ngồi bên cạnh Tiêu Tiếu Tiếu, lúc Kiều Vân Tiêu phát biểu, cô có len lén quan sát cậu ấy. Trông cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút kích động hay né tránh nào. Khi nhìn sang Cố Khải Mân thì anh ấy cũng đang mỉm cười nhìn lên sân khấu, đợi Kiều Vân Tiêu nói xong thì cùng vỗ tay với mọi người theo phép lịch sự.

Hoàn toàn không thể ngờ lại gặp được mọi người trong một dịp thế này, trái tim Cố Sơ đập dồn dập, không khỏi lo lắng cho Tiếu Tiếu. Cậu ấy càng tỏ ra bình thản, chỉ e nội tâm càng trốn tránh.

Kiều Vân Tiêu vừa xuống đã lập tức bị rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh vây quanh. Cảnh tượng này Cố Sơ không cảm thấy ngạc nhiên, nhớ năm xưa bố cô cũng rạng rỡ như thế, mỗi lần tham gia những hoạt động kiểu này đều đưa cô theo, sau đó các chú các bác lại khen cô đủ thứ, nâng cô lên tận trời.

Bây giờ, Kiều Vân Tiêu tiếp tục là niềm kiêu hãnh của bác Kiều, còn cô không thể tiếp tục chống đỡ những hào quang của nhà họ Cố.

“Sau đây xin mời người phát ngôn của quỹ Bắc Thần, anh Hà Nại.” Trên bục, người dẫn chương trình cất giọng phấn khích.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Kiều Vân Tiêu cũng nhìn lên sân khấu.

Cố Sơ nghi hoặc không hiểu. Hà Nại? Là ai?

Đang mải nghĩ thì một bóng hình thẳng tắp đã bước lên, ánh đèn hắt lên mặt anh ta, còn xinh đẹp dịu dàng hơn cả phái nữ, duy có đôi mắt là sắc bén. Gương mặt đó…

“Là anh ta?!” Cố Sơ không kiềm chế được, khẽ thốt lên.

“Quen sao?” Tiêu Tiếu Tiếu tò mò hỏi.

Cố Sơ đờ đẫn gật đầu.

“Cũng đúng, cậu quen biết cũng là chuyện thường thôi, đó là người của chồng cậu mà.” Tiêu Tiếu Tiếu ghé tới, cười đùa: “Này, tớ phát hiện ra một vấn đề nhé”.

Đầu óc Cố Sơ đang hơi ngừng trệ, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu.

“Tớ phát hiện ra những người đàn ông làm việc cho chồng cậu đều rất “xinh”, chính là kiểu người mà hóa trang thành con gái là có thể xinh chết người, rồi trở lại là nam lại đẹp trai điên đảo ấy.” Tiêu Tiếu Tiếu đếm ngón tay, “Cậu xem đi, Phan An, Chloe, Ngữ Cảnh tuy hơi dễ thương nhưng nói thật nếu bỏ gọng kính ra cũng rất đẹp, La Trì thì rất đẹp trai. Nhưng bây giờ ai nói trực nam không thể bị bẻ cong? Bây giờ lại có thêm người này… anh ta tên gì ấy nhỉ?”.

“Hà Nại.” Cố Sơ từ từ thốt ra cái tên này.

“À đúng rồi, Hà Nại, trời ạ, cái tên khác lạ quá.” Tiêu Tiếu Tiếu lắc đầu.*

*Hà Nại trong tiếng Trung còn có nghĩa là “Biết phải làm sao?”.

Nếu đó là tên thật của anh ta thì quả thực rất quái lạ. Thế nên Cố Sơ thà tin rằng cái tên lần đầu tiên cô nghe thấy mới là thật, Cố Tứ.

Không sai, người đang nói trên bục chính là Cố Tứ. Người đàn ông đã lấy hành lý giúp cô ở sân bay, người đàn ông xuất hiện như ma quỷ trong thư viện, người đàn ông giúp cô mượn sách…

Anh ta nói mình tên là Cố Tứ, cô đã tin; Anh ta nói sở dĩ xuất hiện ở đại học A vì muốn đợi một người, cô cũng tin. Bây giờ anh ta cứ như vậy xuất hiện với thân phận người đại diện phát ngôn cho quỹ tài chính Bắc Thần, hơn nữa còn tên là Hà Nại, cô có nên tin không?

Trên kia, Hà Nại phong độ ngời ngời, khiêm nhường quân tử, mọi hành động đều rất vừa phải, y hệt như Cố Tứ mà cô biết. Cô không thể nghi ngờ người này chỉ là một người mang một gương mặt y hệt Cố Tứ.

Từ đầu tới cuối, Hà Nại hoàn toàn không nhắc tới ba chữ “Lục Bắc Thần”, anh ta chỉ nói những câu đại diện cho quỹ tài chính Bắc Thần. Phía dưới có phóng viên không nén nổi tò mò, hỏi thăm tình hình của Bắc Thần, bên này Cố Sơ dỏng tai lắng nghe, tiếc là Hà Nại chỉ mỉm cười trả lời: Thật ngại quá, không thể tiết lộ.

Cố Sơ thất vọng y như đám phóng viên kia, nhưng rất nhanh tận đáy lòng cô lại có một chút kỳ vọng. Cố Tứ, à không, Hà Nại có liên quan tới Lục Bắc Thần cũng là chuyện tốt. Anh ta có thể đại diện quỹ tài chính tới quyên tặng, chứng tỏ anh ta biết về tình hình của Lục Bắc Thần. Lát nữa cô bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng, không tiện tiết lộ với đám ký giả kia, nhưng cô là bạn gái của Lục Bắc Thần, cũng nên có quyền biết tình hình trước mắt của anh chứ.

Sau khi quyên tặng chính là dạ tiệc, phía tổ chức đã cách ly báo giới, trả lại cho những người tham dự một bầu không khí thoải mái để giao lưu. Cố Sơ nóng ruột như lửa đốt, muốn đi tìm Hà Nại nhưng thấy anh ta bị cả một đám phóng viên vây chặt bèn chuyển sang Kiều Vân Tiêu.

Người tìm Kiều Vân Tiêu bắt chuyện cũng không ít, nhưng anh nhìn thấy Cố Sơ nháy mắt với anh bèn khéo léo từ chối những người kia, đi tới.

“Anh quen người tên Hà Nại kia không?” Cố Sơ hỏi thẳng.

Trước đây cô từng nhìn thấy anh ta lên xe của nhà họ Kiều, mặc dù lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không để bụng. Nhưng nếu anh ta là người của quỹ Bắc Thần, lại quen biết với Kiều Vân Tiêu thì chuyện này rất kỳ lạ.

Trong ánh mắt cô chất chứa nghi ngờ, phần nhiều giống như chất vấn, đôi mắt Kiều Vân Tiêu cũng rất tinh, thông qua ánh mắt cô có thể nhận ra chút gì. Anh trầm ngâm giây lát rồi bình thản nói: “Cũng coi như có quen biết, có điều mới gặp mặt một lần”.

“Hai người nói chuyện gì?” Cố Sơ càng thêm hiếu kỳ.

Kiều Vân Tiêu cười, “Có thể em không biết, ngoại trừ tối nay anh ta là người đại diện cho quỹ Bắc Thần ra, anh ta còn một thân phận nữa, đó chính là một trong bốn trợ lý lớn của Lục Môn”.

“Hả?”

“Anh ta tới gặp anh với thân phận trợ lý, đương nhiên là hợp tác về mặt thương mại.” Kiều Vân Tiêu nói thản nhiên, “Sau này vì suy nghĩ của hai bên không đồng nhất nên mọi việc dang dở”.

Cố Sơ nghe câu giải thích của anh hợp tình hợp lý.

“Rất kỳ lạ.” Rất lâu sau cô lẩm bẩm.

“Kỳ lạ gì?”

“Chuyện quỹ Bắc Thần sao lại để người của Lục Môn can dự vào?”

Kiều Vân Tiêu hiểu ý trong câu nói của cô, năm ngoái Lục Bắc Thần xây dựng lại cổ phần của quỹ tài chính, trong mắt người ngoài, không còn nghi ngờ gì, anh đã trở mặt với người nhà họ Lâm và chính nhà mình, chuyện này lúc đó trở thành rung chấn không nhỏ trong giới tài chính.

“Có lẽ là Lục Bắc Thần trao quyền chăng, nếu không sao anh ta dám khua chiêng gõ trống?”

Cố Sơ trầm mặc, cô không thể thuyết phục bản thân chuyện Lục Bắc Thần đã thật sự từ bỏ quỹ tài chính. Thấy người phía bên Hà Nại đã vãn, cô gấp gáp nói: “Em qua đó một lát”.

Kiều Vân Tiêu gật đầu.

Sau khi cô rời đi, lại có người bước lên nói chuyện, Kiều Vân Tiêu tay cầm rượu vang trò chuyện mấy câu, ánh mắt chợt dừng lại trên bóng một người con gái ở khu hoa quả đang ngơ ngẩn như một hồn ma. Anh lẳng lặng nhìn đi chỗ khác, người trước mắt nói nói cười cười, anh kiên nhẫn lắng nghe sau đó lịch sự đáp lại một câu: Thật ngại quá, xin thất lễ.

Tiêu Tiếu Tiếu đang nhàm chán đứng xiên hoa quả, cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn. Cô rất ít tham gia mấy hoạt động kiểu này, người duy nhất có thể bầu bạn khiến cô bớt chán là Cố Sơ thì còn mải chạy đi tìm người.

Nói thật lòng, cô không thích mấy chỗ này, đến đây nhìn những gương mặt cười giả tạo, chẳng bằng quay về viện đối mặt với những bệnh nhân đợi cứu chữa còn hơn. Đang than thở chẳng biết tối nay sẽ giết thời gian bằng cách nào thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp của nam giới vang lên sau lưng.

“Buổi tối vẫn nên ăn ít hoa quả lạnh là hơn.”

Tiêu Tiếu Tiếu giật mình vì âm thanh đột ngột ấy, bờ vai khe run lên, vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt của Kiều Vân Tiêu. Trái tim cô nghẹt thở giây lát, ánh mắt hoảng loạn trong giây lát, rồi cũng được điều chỉnh lại nhanh chóng.

“Là anh à.” Cô cười khẽ.

Cô và anh đã rất lâu không liên lạc rồi, sau khi cô chấp nhận lời cầu hôn của Cố Khải Mân, cô và anh như người xa lạ. Cô tin rằng thời gian rồi sẽ phai nhạt một số thứ, ví dụ như tình cảm. Chí ít thì cô cảm thấy chỉ cần một quãng thời gian nữa thôi, cho dù gặp lại anh, cô cũng sẽ không hồi hộp.

Nhưng cô đã nhầm.

Ngày hôn lễ hôm ấy nhìn thấy anh, hình ảnh anh lặng lẽ rời đi đã khiến trái tim cô thắt lại, đau tưởng chết. Vừa tới đây cô cũng đã nhìn thấy anh, tới tận khi anh lên sân khấu phát biểu, con tim cô vẫn đập điên loạn không ngừng. Cô muốn rời đi trước nhưng sợ Cố Khải Mân trở mặt.

Kiều Vân Tiêu đặt ly rượu xuống, cầm một chiếc đĩa tinh xảo, gắp mấy miếng bánh ngọt rồi đưa cả cho cô. Tiêu Tiếu Tiếu cảm ơn, đón lấy.

“Bác sỹ Cố đâu rồi?” Anh cầm lại ly rượu, nhấp một ngụm rồi hỏi.

“Anh ấy… à, anh ấy đang nói chuyện với người quen.” Tiêu Tiếu Tiếu nhìn quanh một lượt, không tìm thấy bóng Cố Khải Mân, cô hoang mang.

Kiều Vân Tiêu mỉm cười: “Bộ hôm nay rất hợp với em”.

Cô cúi xuống nhìn, gượng cười, “Chọn bừa đấy mà, chỉ là một buổi tiệc thôi”.

“Em đúng là không thích mấy nơi thế này lắm.” Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng nói.

Tiêu Tiếu Tiếu cố gắng khiến cho nụ cười của mình trông tự nhiên hơn một chút, nhưng trái tim đã bị câu nói của Kiều Vân Tiêu khuấy cho rối bời. Cô chợt nhớ lại thời đại học khi cùng Cố Sơ tham gia mấy hoạt động kiểu này. Lúc đó Kiều Vân Tiêu cũng có mặt, thấy cô căng thẳng kéo váy mãi, anh khoác nhẹ qua vai cô, cho cô sức mạnh, nói với cô rằng: Tiếu Tiếu, em phải tự tin lên.

Nhưng lúc đó cô biết tự tin thế nào? Chỉ sợ mình bất cẩn làm rách váy. Cô đã suy nghĩ hèn hạ thế này, làm mất mặt Cố Sơ thì không lo, lỡ làm mất mặt Kiều Vân Tiêu sau này biết nhìn anh thế nào?

Lần đó rốt cuộc cô vẫn không thể tự tin hơn trước mặt Kiều Vân Tiêu, vì vây xung quanh anh có quá nhiều các cô gái đẹp. Cô sấn tới chỉ thêm xấu hổ, thế mà anh lại kéo tay cô, dẫn cô rời đi trong ngượng ngập, gắp cho cô đủ các loại bánh ngọt. Cô sợ ăn nhiều mập lên, sống chết không nhận, chuyển sang hoa quả. Anh đã nói: Con gái buổi tối ăn nhiều hoa quả lạnh không tốt đâu.

Hôm nay cô đã trở nên xinh đẹp, nhưng chung quy vẫn không thể tự tin đứng trước mặt anh.

Thì ra cô đã đi vào nhầm đường. Một con người, nhất là người phụ nữ, tự tin không liên quan tới việc xinh hay xấu, gầy hay béo.

“Em sống có tốt không?” Kiều Vân Tiêu khẽ nói.

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt vẫn vo vụn một nụ cười, “Vâng, rất tốt, anh ấy rất tốt với em”.

“Vậy thì tốt.”

“Tiếu Tiếu!” Giọng của Cố Khải Mân vọng tới.

Tiêu Tiếu Tiếu run lên, quay đầu lại thì Cố Khải Mân đã bước tới, dịu dàng ôm eo cô trước mặt Kiều Vân Tiêu.

“Tổng giám đốc Kiều, nghe danh đã lâu.” Anh ấy cười khẽ, giơ tay ra.

Kiều Vân Tiêu đáp lễ, “Hân hạnh”.

“Nói chuyện gì vậy? Trông em rất vui.” Cố Khải Mân cúi đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu, ánh mắt dịu dàng.

“Không có gì.” Tiêu Tiếu Tiếu trả lời thẳng thắn.

Cố Khải Mân nhìn về phía Kiều Vân Tiêu, “Không ngờ tổng giám đốc Kiều cũng quan tâm tới ngành y như vậy, tối nay quả thật đã vung tay”.

“Đâu có, chỉ là chút sức mọn thôi.”

Cố Khải Mân còn định nói gì đó thì Tiêu Tiếu Tiếu đã kéo vạt áo của anh ấy, “Em không thoải mái lắm, chúng ta đi trước đi”.

“Không thoải mái ở đâu?” Cố Khải Mân quan tâm hỏi.

“Hơi đau đầu, em muốn về nghỉ ngơi sớm.”

Cố Khải Mân gật đầu, nhìn về phía Kiều Vân Tiêu, “Thật ngại quá, vợ tôi không khỏe, xin phép trước”.

“Được, đi cẩn thận.”

Kiều Vân Tiêu nhìn mãi cho tới khi họ rời đi, rất lâu sau mới uống cạn hết rượu trong ly.



Ở bên kia, Cố Sơ đã thành công chặn được đường của Hà Nại, còn ngăn được khả năng anh ta nói chuyện với người khác.

Hà Nại nhìn người con gái lùn hơn mình một cái đầu, cười: “Lại gặp nhau rồi”.

“Phải, lại gặp nhau, lần này gặp mặt tôi nên xưng hô với anh thế nào? Hà Nại hay là Cố Tứ?” Cố Sơ nhìn anh ta, cười nửa đùa nửa thật.

Hà Nại mỉm cười, nhún vai: “Thôi được, tôi thừa nhận đã gạt cô, thành thật xin lỗi”.

“Nếu anh chỉ nói dối cái tên thì cũng chẳng vấn đề gì.”

“Câu này nghe có ý khác đấy.”

Cố Sơ khẽ thở dài, “Tôi không ngờ anh là người của Lục Môn”.

“Ở ngoài, tôi đích thực không tiện tiết lộ thân phận.” Hà Nại cũng thở dài, chân thành nói: “Cô nên biết rõ, Lục Môn trước nay rất kín đáo, tôi chỉ làm việc cho người nhà họ Lục, ra ngoài quá khoe khoang cũng không hay”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.