Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 399: Lời hẹn



Anh ta có kín đáo hay không, không liên quan đến cô, người cô quan tâm chỉ có Lục Bắc Thần. Nghĩ một lát, cô hỏi: “Anh là người của Lục Môn, sao lại đại diện cho quỹ Bắc Thần?”.

Hà Nại đang định trả lời thì khựng lại, nhìn chằm chằm Cố Sơ, nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cố Sơ bị nhìn tới nỗi khó chịu, nhướng mày, “Sao vậy?”.

“Tôi thấy cô định moi tin của cậu hai từ miệng tôi phải không?” Hà Nại dựa vào bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ uể oải.

Cậu hai…

Cố Sơ nhất thời chưa hiểu.

“Chính là cậu Bắc Thần.” Hà Nại có lòng tốt nhắc nhở một câu.

Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ngộ. Từ trước tới nay cô vẫn không nghĩ anh trong thân phận cậu hai nhà họ Lục, suýt nữa thì quên mất sự thật này. Hà Nại bất thình lình xưng hô như vậy, cô bỗng không nhớ ra.

“Xem ra anh sẽ không nói sự thật cho tôi biết.” Cô đâu có ngốc.

Hà Nại cười, “Nói chuyện với người thông minh cực kỳ nhẹ nhàng. Đúng vậy, tôi không thể tiết lộ tình hình của cậu Bắc Thần”.

“Nhưng tôi không phải người ngoài.”

“Tôi biết.” Ánh mắt Hà Nại kín đáo lướt qua ngón áp út của cô, mỉm cười, “Nhưng trước mắt, về mặt pháp luật cô vẫn chưa phải là người thân thiết nhất”.

“Tôi…”

Hà Nại trông thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt cô, lại nói ngay: “Cô đừng có giận dữ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô phải biết tôi cũng làm việc theo quy định của nhà họ Lục, một khi vi phạm tôi sẽ phải cuốn gói cút ngay”.

“Nếu tôi nói tôi giận rồi, anh có thể thỏa hiệp không?” Cố Sơ làm bộ đáng thương.

Hà Nại trông còn tội nghiệp hơn cả cô, “Không thể, cô bé à, tôi phải giữ vững bát cơm của mình”.

“Sao anh có thể như vậy chứ? Vì bát cơm của anh mà chia rẽ người có tình sao?” Cố Sơ kích động, ra sức lắc lắc cổ áo của anh ta.

Hà Nại nhìn cô nắm tay lại có vẽ như sắp động thủ bèn lùi sau một bước, giơ hai tay bảo vệ cổ mình, “Dù gì cô cũng đã có người yêu, tôi ấy à, giờ còn độc thân, nếu không giữ bát cơm, sau này sẽ phải ở vậy cả đời, coi như tôi cầu xin cô”.

“Anh mà nói với tôi, bây giờ tôi sẽ lập tức giới thiệu bạn gái cho anh, bảo đảm có thể xứng với anh.”

Hà Nại sắp khóc tới nơi, “Thật sự không được”.

Cố Sơ thấy anh ta cương quyết, rất sốt ruột, ngẫm nghĩ bèn nói: “Như vậy đi, anh tiết lộ anh ấy có khỏe không chắc là được chứ? Khỏe hay là không khỏe?”.

Cái miệng Hà Nại ngậm chặt.

Cố Sơ thật sự mưu cùng kế cạn, nghiến răng, giậm chân, “Anh được lắm! Giả thần giả quỷ lừa tôi trước, bây giờ biết rõ tôi sốt ruột ăn nói thận trọng. Cố Tứ, à không, Hà Nại, tôi là bạn gái của cậu hai nhà anh. Anh nhớ kỹ đấy, sau này anh tuyệt đối đừng có nhờ vả tôi chuyện gì!”.

Hà Nại thấy cô sốt ruột thật, vội giữ lấy cánh tay cô, “Đừng, cô giận dữ với tôi thật đấy à? Nể tình chúng ta trước đây nói chuyện hợp như vậy, tìm được một người bạn có thể trò chuyện thì phải trân trọng”.

“Tôi trân trọng anh, anh có trân trọng tôi không?” Cố Sơ quay đầu gào một câu.

“Đừng đi!” Hà Nại chặn cô lại.

Cố Sơ ngẩng cao đầu nhìn anh ta, “Không đi thì làm gì? Tôi không định cản trở anh thăng quan tiến chức”.

“Được được được, tôi tiết lộ cho cô, cô đừng có tảng lờ tôi.” Hà Nại tỏ vẻ đáng thương.

Cố Sơ nghe xong sắc mặt lập tức ôn hòa, “Mau nói, mau nói”.

“Sao trở mặt như lật sách vậy.” Hà Nại nhướng mày khẽ cười, rồi nói: “Thật ra tình hình cụ thể tôi cũng không đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nói với cô rằng người cô chờ đợi sẽ nhanh trở về bên cạnh cô thôi”.

Hai mắt Cố Sơ sáng rực lên, “Thật sao?”.

Hà Nại lập tức thề thốt: “Lừa cô tôi là con chó”.

Cố Sơ phì cười, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, đôi tay chỉ hận không thể hóa thành đôi cánh, bay lượn khắp đại sảnh này, nói với tất cả mọi người: Bắc Thần sắp về rồi, Bắc Thần của cô sắp về rồi…

Phía tổ chức tới tìm Hà Nại, cô lại cảm ơn mấy câu rồi rời đi trước. Đi được mấy bước, cô dừng lại, quay đầu gọi giật Hà Nại lại.

“Này, lúc trước anh nói anh đang đợi một người, anh đợi được người ấy chưa?”

Hà Nại rướn môi, nói một câu: “Sắp rồi, người ấy sắp đến rồi…”.



Hỏi được đáp án muốn biết, Cố Sơ cũng không có ý tiếp tục ở lại. Cô tạm biệt Kiều Vân Tiêu nhưng anh không để cô về một mình, có ý muốn đưa cô về. Cố Sơ vốn định từ chối nhưng anh nói anh cũng muốn về sớm một chút, vừa hay tìm được cớ.

Anh đưa chìa khóa xe cho Cố Sơ, bảo cô vào trong xe đợi trước, anh đi chào hỏi phía tổ chức. Cố Sơ thấy không từ chối được thì gật đầu, cầm chìa khóa ra trước.

Phía tổ chức biết Kiều Vân Tiêu muốn đi, có ý giữ lại nhưng anh trò chuyện đôi ba câu. Trước khi đi, không ngờ lại chạm mặt Hà Nại.

“Tổng giám đốc Kiều, chúng ta một thời gian rồi không gặp nhau.”

Kiều Vân Tiêu cười nhạt: “Tôi nghĩ chúng ta đâu cần phải gặp nhau, phải không?”.

“Mặc dù chúng ta không có duyên hợp tác nhưng thế sự khó lường. Tổng giám đốc Kiều hà tất phải ăn nói cạn tình vậy?” Hà Nại cười.

Kiều Vân Tiêu đút hai tay vào túi quần, nụ cười chuyển lạnh, “Cái gọi là hợp tác tiền đề là phải thành thật với nhau. Anh Hà đây làm viêc và ăn nói úp úp mở mở, e là không giống thái độ muốn hợp tác”.

Hà Nại càng cười thản nhiên, “Ở trước mặt anh, tôi chưa bao giờ giấu giếm thân phận của mình”.

“Nhưng lại giấu giếm mục đích của anh.”

“Mục đích của tôi?” Hà Nại buồn cười, “Con người thích đi lên chỗ cao, lần trước tôi chọn hợp tác với anh, lẽ nào mục đích còn không rõ ràng?”.

Kiều Vân Tiêu hừ lạnh, “Nói cách khác đi, nếu anh đã muốn đào một số bí mật ra thì anh đã đào ra được bao nhiêu tâm tư của Lục Bắc Thần?”.

“Ý của anh là…?”

“Lục Bắc Thâm mất tích, Lục Bắc Thần quay về nước.” Kiều Vân Tiêu nói thẳng: “Lục Bắc Thần thà dùng một thám tử lừng danh để tìm kiếm Lục Bắc Thâm cũng không chọn báo cảnh sát, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh Hà không phải là không biết”.

“Nếu anh cảm thấy hứng thú, có thể điều tra.” Hà Nại vẫn mỉm cười.

“Tiếc là tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa.” Kiều Vân Tiêu nói bằng giọng hờ hững, “Chuyện này e rằng cuối cùng người tổn thương là Cố Sơ, tôi không muốn để cô ấy bị tổn thương”.

Hà Nại nhìn anh vẻ kỳ lạ, “Anh cam tâm thua Lục Bắc Thần vậy sao?”.

“Kế khích tướng của anh Hà dùng sai chỗ rồi.” Kiều Vân Tiêu sống lưng thẳng tắp, “Có câu nói rất hay, sói mà quay đầu ắt có nguyên do, hoặc là báo ơn, hoặc là trả thù. Nếu đạo lý đã nói rõ ràng như vậy, tôi hà tất phải chen một chân vào, cứ chờ đợi xem kịch hay là được rồi”.

Ánh mắt Hà Nại khựng lại giây lát nhưng cười rất nhanh, “Câu nói của tổng giám đốc Kiều đúng là tinh túy”.



Lúc Kiều Vân Tiêu đưa Cố Sơ trở về nhà Tây đã hơn mười một giờ. Tắt máy rồi, anh mới hỏi dò: “Hà Nại nói chuyện gì với em?”.

Vừa nhắc tới chủ đề này, Cố Sơ không giấu nổi hưng phấn bèn nói: “Em cảm thấy con người Hà Nại cũng tốt lắm”.

Kiều Vân Tiêu nghe xong sững người, lát sau quay đầu nhìn cô, “Vì sao lại nói vậy?”.

“Như trẻ con ấy, nói thế nào nhỉ, là cảm thấy anh ta rất thân thiện.”

Kiều Vân Tiêu âm thầm nhíu mày.

“Còn nữa, anh ta nói với em Bắc Thần sẽ trở về nhanh thôi.” Cố Sơ quả thực quá phấn khích, cần tìm một người để chia sẻ niềm hạnh phúc này.

Kiều Vân Tiêu thầm kinh ngạc, “Anh ta nói với em như vậy ư?”.

Cố Sơ gật đầu rất mạnh, túm lấy một cánh tay Kiều Vân Tiêu, “Chứng tỏ Bắc Thần đã bình phục rồi. Anh nói không sai, anh ấy hồi phục nên mới xuát viện”.

So với sự phấn khích của cô, trông Kiều Vân Tiêu bình tĩnh hơn nhiều. Anh không nói gì, mặc cho cô khoa chân múa tay. Một lúc lâu sau Cố Sơ mới phát hiện ra thái độ của anh bất thường, khó hiểu hỏi: “Anh sao vậy?”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm một lúc mới lên tiếng: “Tiểu Sơ à, có một số người em vẫn phải đề phòng”.

“Ví dụ?”

“Hà Nại.”

“Đề phòng anh ta?” Cố Sơ sững sờ giây lát rồi cười khẽ: “Anh lo nghĩ nhiều quá thì phải? Em và anh ta không oán không thù, càng không dính líu về lợi ích, anh ta hại được gì em chứ?”.

Kiều Vân Tiêu thở dài, “Em đừng quên anh ta là người của Lục Môn, vì chuyện quỹ Bắc Thần, Lục Bắc Thần đã trở mặt với Lục lão gia, ai biết được mối quan hệ nội bộ của bọn họ ra sao? Em lại thân thiết với Lục Bắc Thần như thế, lỡ như hắn có ý định gì cứ ra tay với em là được rồi”.

“Nhưng nói gì Lục Bắc Thần cũng là con của nhà họ Lục. Lần này xảy ra chuyện chẳng phải họ đã ra mặt sao?” Cố Sơ rất không hiểu câu nói của Kiều Vân Tiêu.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô, lát sau giơ tay chọc vào đầu cô, “Lục Bắc Thần xảy ra chuyện bên đó, bên này người đại diện của quỹ tài chính đã trở thành người của Lục Môn, em không cảm thấy lạ ạ?”.

Nói vậy đúng là đã thức tỉnh cô, đầu óc ong ong, cô lẩm bẩm: “Không lẽ…” Lúc nói có một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô bắt lấy tay Kiều Vân Tiêu, rung mạnh, “Trước đây anh từng ám thị Lục Bắc Thần gặp nguy hiểm, lẽ nào là biết người của Lục Môn…”.

“Đợi đã.” Kiều Vân Tiêu xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô, “Em hiểu lầm rồi, anh không nghi ngờ Lục Môn liên quan tới vụ tai nạn xe lần này của Lục Bắc Thần, ám thị lúc đó… thật ra cũng không có gì, chỉ sợ em bị liên lụy mà thôi”.

“Nhưng mà…”

“Anh chỉ muốn nói với em, trong cùng gia đình chỉ cần tồn tại lợi ích sẽ có sự tranh giành lẫn nhau. Hà Nại là trợ lý của Lục Môn. Hôm nay anh ta ra mặt đại diện cho quỹ tài chính, chứng tỏ Lục Môn vẫn còn có ý nhúng tay vào quỹ tài chính. Anh ta lại nói Lục Bắc Thần sắp quay lại, liệu đó có phải là điều kiện để cậu ta quay lại hay không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, có thể tình hình không như anh nghĩ. Có lẽ thường ngày Hà Nại thân thiết với Lục Bắc Thần, anh ta chỉ muốn giúp đỡ Lục Bắc Thần mà thôi.”

Nói tới đây, Kiều Vân Tiêu siết chặt bả vai cô, “Ý ban nãy của anh là muốn nói với em khi còn chưa nắm rõ tình hình thì đừng tùy tiện tin lời anh ta. Dù sao thì em cũng không hiểu anh ta. Xã hội bây giờ không thể không đề phòng người khác”.

Cố Sơ ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh. Anh nói không sai, người của Lục Môn ra mắt can dự vào chuyện quỹ Bắc Thần là rất kỳ lạ. Hà Nại này rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, cô hoàn toàn không hay biết. Đương nhiên, cô cũng không hy vọng lần này Lục Bắc Thần xảy ra chuyện liên quan tới Lục Môn. Nếu thật sự là vậy, cô có thể tưởng tượng được anh sẽ đau lòng dường nào.

“Còn có một chuyện quan trọng.” Kiều Vân Tiêu nghiêm mặt.

Cố Sơ thấy vậy trong lòng thấp thỏm một dự cảm, buột miệng: “Chuyện triển lãm tượng sáp?”.

Kiều Vân Tiêu nặng nề gật đầu, nói rành mạch: “Anh đã xem triển lãm tượng sáp trên mạng, tìm người điều tra mới biết thì ra họ đều là những người đã mất tích nhiều năm rồi”.

Cố Sơ sửng sốt, mất tích nhiều năm? Chẳng trách La Trì tìm không ra, anh ấy chỉ tìm người mất tích ở Thượng Hải trong một năm gần đây.

“Những nạn nhân này còn có một điểm chung.”

“Là gì vậy?”

“Xác của họ cũng giống như người tài xế kia… không cánh mà bay.”

“Hả?!”



Ngày hôm sau, Kiều Vân Tiêu đưa cho Cố Sơ tài liệu sơ bộ về những nhân khẩu mất tích, Cố Sơ lại gửi fax ngay cho La Trì. Muốn điều tra tình hình cụ thể vẫn cần tới những hồ sơ lưu trong mạng nội bộ của Cục cảnh sát.

Sau khi biết được tình hình, La Trì bắt đầu lớn tiếng quát mắng: “Anh biết ngay thằng nhóc Kỳ Quái đó chắc chắn trí trá. Để tập hợp đầy đủ hồ sơ, anh xem nó còn ngụy biện kiểu gì? Đi dạo ngang qua? Mẹ nó, chẳng lẽ mười mấy người chết toàn là đi dạo mà ra à? Thối tha!”.

Ban đầu Cố Sơ chỉ giả thiết, nhưng khi cô biết các tượng sáp trong cả khu triển lãm đều có nguyên mẫu hơn nữa xác đều mất tích một cách bí ẩn thì cả người đều không ổn. Nhớ tới biểu cảm của từng bức tượng nhìn thấy tối đó, sống lưng cô lạnh toát. Những người đó đã chết rồi, dù đau khổ hay không cam lòng, thế mà lại có người dùng phương thức làm tượng sáp để lưu lại mọi bứt rứt, đau đớn của họ mãi mãi, sao tàn nhẫn vậy?

Còn chưa kịp đau thương, sự bận rộn của bệnh viện đã cướp hết mọi sự chú ý của Cố Sơ. Sau khi bận rộn xong mới tới giờ tan làm. Khoảng thời gian này, Cố Tư hay cùng La Trì chạy Đông chạy Tây, tối thường không về nhà ăn cơm, cô cũng đang định ra căng tin ăn tạm. Không ngờ Tiếu Tiếu lại mời cô cùng ăn tối. Cô thấy rất lạ bèn hỏi thăm thì Tiếu Tiếu gượng gạo nói một câu: Cố Khải Mân tối nay hẹn bạn.

Cố Sơ thấy gương mặt cậu ấy giấu tâm sự, biết hai người này có thể lại vì chuyện gì mà cãi cọ rồi, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu: Cậu vẫn nên cho anh ấy một chút không gian riêng.

Tiếu Tiếu nhếch mép cười, không đáp.

Thay xong quần áo, đang định về thì cô bé y tá ở trạm trực ban thở hồng hộc chạy tới, sau khi nhìn thấy Cố Sơ cô ấy cảm tạ trời đất rồi nhét bó hoa hồng trắng to tướng trong tay vào lòng Cố Sơ, nói: “Có người muốn em chuyển cho chị”.

“Lại là người thần bí đó?” Tiêu Tiếu Tiếu hỏi.

Nhưng lần này không còn là người thần bí nữa. Cố Sơ tinh mắt nhìn thấy trên hoa có thiệp, cầm lên, sau khi nhìn thấy hàng chữ thì run người.

Là nét chữ của Lục Bắc Thần, viết rằng: Tối nay tám giờ, gặp ở nhà hàng.

Phía sau thiệp có đề thêm địa chỉ nhà hàng.

Nhà hàng này… chính là nơi Lục Bắc Thần đã hẹn cô trước khi xảy ra chuyện!

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.