Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 410: Tôi muốn gặp người đứng sau lưng cậu



Trên người ông Kiều có một quả bom hẹn giờ, bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu cũng có thể phát nổ, đó chính là quả tim. Từ trước tới nay tim của ông vẫn không ổn. Lần nguy kịch năm ngoái, quả tim của ông suýt nữa đã nổ, sau mấy lần cấp cứu và điều trị mới có tiến triển rồi xuất viện. Thế mà bây giờ lại được đưa vào bệnh viện, Tiêu Tiếu Tiếu còn nói như vậy, khiến Cố Sơ hoang mang trong lòng. Cô cảm thấy không ổn.

Khi cô tới bệnh viện, ông Kiều vẫn còn đang được cấp cứu. Kiều Vân Tiêu đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, không châm lên, cứ yên lặng nằm đó. Mẹ anh, Tỉnh Tuệ, đang ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt. Còn có thêm vài người nữa, Cố Sơ cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ thì mới chợt ra đó là mấy người thân thích trong nhà họ Kiều. Tiêu Tiếu Tiếu cũng có mặt, hai tay đút vào trong túi áo blouse trắng, đang nói chuyện với Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói: “Em đã hỏi trưởng khoa tim, tình hình này của bác trai không còn thích hợp để nối mạch máu nữa…”.

Trông dáng vẻ của Kiều Vân Tiêu giống như vừa từ công ty tới thẳng bệnh viện, sơ mi được bỏ hai cúc, cà vạt được nới lỏng, vắt lên cổ. Trông anh khá tiều tụy, sắc mặt nặng nề. Thấy Cố Sơ đã tới, anh nhìn nhanh về phía cô, muốn nói gì đó lại nuốt xuống.

Đã quá giờ tan làm của Tiêu Tiếu Tiếu, có thể nhận ra cậu ấy cũng vừa từ khoa ngoại tới thẳng đây, khoa ngoại thần kinh và tim đều ở trên gác, tin tức truyền đi cũng nhanh.

Tỉnh Tuệ bước lên bắt lấy tay Cố Sơ, chưa nói gì, nước mắt đã lã chã rơi.

“Sao lại vậy ạ?” Cố Sơ hỏi một câu, vỗ về Tỉnh Tuệ ngồi xuống.

Mãi sau Kiều Vân Tiêu mới nói: “Cô giúp việc ở nhà bất cẩn làm vỡ một lọ hoa cổ, bố giận lên, mắng vài câu thế là quỵ”.

Chuyện bác Kiều thích sưu tập đồ cổ, Cố Sơ cũng biết, chuyện này nếu xảy ra khi bác Kiều còn trẻ khỏe có lẽ không đáng gì. Nhưng đối với một người già đã về hưu, sống ở nhà thì sẽ trở thành chuyện lớn, con người ta về già thường hay cố chấp.

Tỉnh Tuệ nức nở, “Ông ấy đúng là già đến hồ đồ rồi, đồ cổ có đáng tiền thế nào cũng hơn được mạng sống ư?”.

Cố Sơ kéo Tiếu Tiếu qua một bên, hất cằm về phía phòng cấp cứu. Tiếu Tiếu hiểu ngay, hạ thấp giọng nói với cô: “Lúc bác trai vừa được đẩy vào, tớ đã gọi người của khoa tim rồi, trước kia tâm huyết quản bị tắc nghiêm trọng đã từng phải chống đỡ. Nghe ý của trưởng khoa thì sợi huyết quản duy nhất bây giờ cũng nguy hiểm. Nếu phẫu thuật thì sức khỏe của bác trai chịu không nổi, sau khi kiểm tra mấy hạng mục, vừa nhìn đã biết hoàn toàn không đạt tới tiêu chuẩn làm phẫu thuật”.

Nghe xong câu này, Cố Sơ càng thêm lo lắng.

“Mấy người kia là người thân của Kiều Vân Tiêu à?” Tiêu Tiếu Tiếu lại hỏi.

Cố Sơ gật đầu, có mấy người cũng từng gặp hồi cô còn nhỏ, nhưng chắc là họ thì không nhận ra cô nữa. Tiếu Tiếu thở dài, “Anh ấy cũng đáng thương quá đi”.

“Anh ấy? Kiều Vân Tiêu?”

Tiêu Tiếu Tiếu gật đầu, quay đầu liếc nhìn Kiều Vân Tiêu rồi quay trở lại, càng thì thầm hơn, cười khẩy, “Mấy người này sau khi tới bệnh viện, nghe tin bác trai chưa qua được thời kỳ nguy hiểm thì đã vội vàng gọi điện thoại cho luật sư, bắt luật sư tới bệnh viện ngay lập tức. Kết quả, Kiều Vân Tiêu nổi trận lôi đình họ mới chịu ngừng. Cậu bảo họ có nực cười không? Vì chút tiền vặt mà coi tình thân chẳng ra gì?”.

Cố Sơ không hề cảm thấy lạ, khi nhà họ Kiều rơi vào nguy khốn, mấy người thân nắm một số chức vụ trong công ty không một ai ra mặt giúp Kiều Vân Tiêu bôn ba chạy vạy, bây giờ thấy bác trai sắp không qua khỏi thì đổ xô tới, chẳng qua là muốn được chia thêm phần vào lúc cuối. Vào cái thời buổi ai ai cũng đánh mất chữ tín, tình thân đã trở thành thứ mạt hạng nhất, nhất là kiểu như nhà họ Kiều lại càng phổ biến.

Thế nên, cô cũng cảm thấy thương cho Kiều Vân Tiêu. Bao nhiêu người tới bệnh viện thế này, nhưng ai có thể lo thay phần cho anh đây?

Một tiếng sau, bác trai được đẩy ra ngoài. Đám người kia đang định vây tới thì bị một cái quắc mắt lạnh lùng của Kiều Vân Tiêu ép trở về hết. Cố Sơ và Tiêu Tiếu Tiếu vội đi tới, giúp các y tá đẩy bác trai về phòng ICU.

Bác sỹ điều trị chính không tỏ ra lạc quan với tình hình sức khỏe của ông Kiều, chủ yếu là vì trước mắt một số cơ quan trong cơ thể ông đã bị suy kiệt nghiêm trọng, không phẫu thuật sẽ nguy hiểm mà phẫu thuật lại càng nguy hiểm. Quyền lựa chọn họ giao cho Kiều Vân Tiêu, trông anh có vẻ rất lưỡng lự.

Sau khi bác sỹ đi khỏi, Tiếu Tiếu nói với anh: “Em vẫn khuyên anh mời chuyên gia khi trước tới đây, ông ấy nắm rõ tình hình của bác trai nhất”.

Kiều Vân Tiêu gật đầu.

Anh ra ngoài gọi điện thoại, Tỉnh Tuệ ở lại trong phòng bệnh. Khi Cố Sơ và Tiếu Tiếu trở ra lần nữa thì đám thân thích bên ngoài đã đi sạch, chắc là bị Kiều Vân Tiêu đuổi về. Sau khi gọi điện thoại xong, anh nhìn hai người họ và nói: “Chuyện cụ thể về y học anh không hiểu. Bây giờ anh hỏi hai đứa, một khi phẫu thuật, phần trăm nguy hiểm là bao nhiêu?”.

Mặc dù Cố Sơ từng làm trong khoa tim nhưng kinh nghiệm lâm sàng cụ thể chung quy vẫn không bằng Tiếu Tiếu. Khi xưa lúc tốt nghiệp Tiếu Tiếu đã phải chọn lựa giữa khoa tim và ngoại khoa thần kinh, chứ không như cô, một mạch lao thẳng vào ngoại khoa thần kinh.

Sắc mặt Tiếu Tiếu rất nặng nề, cậu ấy nghiêm túc nhìn Kiều Vân Tiêu: “Phần trăm nguy hiểm đã quá nửa rồi, dẫu sao thì tuổi tác của bác Kiều vẫn còn bày ra đó”.

Kiều Vân Tiêu mệt mỏi gật đầu.

Cố Sơ đang định an ủi Kiều Vân Tiêu mấy câu thì một giọng nam giới bỗng vang lên, “Tiếu Tiếu”.

Là Cố Khải Mân.

Nghe nói hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật, chắc vừa xong việc định ra về, đã thay thường phục.

Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ Cố Khải Mân lại tới đây, hơi sững lại giây lát. Lúc này Cố Khải Mân đã bước lên, nhìn về phía Kiều Vân Tiêu, hỏi theo phép lịch sự, “Ông Kiều ra sao rồi?”.

“Vẫn còn đang trong phòng hồi sức cấp cứu.” Kiều Vân Tiêu khẽ đáp, “Cảm ơn”.

“Sao anh lại tới đây?” Tiêu Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi Cố Khải Mân.

Cố Khải Mân cười, “Anh nghe người trong khoa nói em vẫn còn ở khoa tim chưa về nên qua đây xem.” Rồi anh ấy tiện thể nắm tay Tiếu Tiếu và hỏi, “Bây giờ đã đi được chưa?”.

“Em…” Tiêu Tiếu Tiếu ngập ngừng.

Kiều Vân Tiêu ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tiếu Tiếu, khẽ nói, “Về đi, hôm nay cảm ơn em”.

“Không sao, em cũng đâu giúp được gì.”

“Đi thôi.” Cố Khải Mân dịu dàng nói.

Tiêu Tiếu Tiếu đánh mắt nhìn Cố Sơ, Cố Sơ hiểu được ý, bèn gật đầu với cậu ấy, ý bảo cậu ấy cứ yên tâm. Sau khi hai người họ rời đi, Kiều Vân Tiêu đứng tựa bên cửa sổ, chịu không nổi nữa phải châm điếu thuốc lên, rít sâu một hơi rồi nhả khói.

Ở đây không cho hút thuốc, Cố Sơ nhìn quanh một lượt, thấy không có ai nên cũng không khuyên anh tắt thuốc nữa.

Lát sau, cô bước lên, nhẹ nhàng nói: “Tối nay em ở lại cùng gia đình chăm bác trai”.

Kiều Vân Tiêu đang rầu rĩ, cũng không hỏi thêm cô điều gì, chỉ gật đầu đồng ý.



Vừa ra khỏi bệnh viện, Cố Khải Mân đã buông tay Tiếu Tiếu ra, tự đi về phía bãi đậu xe, Tiếu Tiếu chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi lên xe, cô nói: “Tối qua Thiên Thiên kêu gào đòi ăn cá, chúng ta qua siêu thị đã nhé”.

“Anh đã bảo cô giúp việc mua rồi.” Cố Khải Mân không còn vẻ dịu dàng ban nãy, sắc mặt lạnh ngắt, “Hiếm khi thấy em nhớ những lời Thiên Thiên nói”.

Tiêu Tiếu Tiếu sững người, quay đầu nhìn Cố Khải Mân. Anh rồ ga, chiếc xe rời khỏi bệnh viện.

“Anh có ý gì?” Lát sau cô hỏi.

Cố Khải Mân im lặng.

Tiêu Tiếu Tiếu cũng tức giận, quay phắt lại nhìn ra cửa sổ.

Khi về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Vừa vào cửa, Tiếu Tiếu đã nhìn thấy Thiên Thiên ngồi trước tivi xem phim hoạt hình, bên cạnh còn đặt một đĩa cá chiên bé đang ăn dang dở. Cô giúp việc đã về, chỉ có mình Thiên Thiên ở nhà.

“Sao lại ngồi gần tivi quá vậy?” Tiêu Tiếu Tiếu thay giày, vội bước tới, bế Thiên Thiên trở lại sofa. Rồi cô đánh mắt nhìn chiếc đĩa, nhíu mày, “Sao con lại ăn đồ chiên dầu mỡ chứ?”.

Thiên Thiên không nghe, ầm ĩ đòi xem phim hoạt hình. Tiêu Tiếu Tiếu ngăn cản nó, thấy Cố Khải Mân đã thay xong quần áo, đi ra ngoài trách móc, “Chúng ta phải thay người giúp việc khác thôi. Em xem cá cô ta làm kìa, toàn dầu mỡ, để trẻ con ăn làm gì có dinh dưỡng chứ?”.

“Con thích ăn! Con cứ ăn!” Thiên Thiên gào lên.

“Con quay về phòng cho bố!” Cố Khải Mân giận dữ quát lên.

Làm cho Thiên Thiên sợ hãi lập tức im bặt, chạy nhanh về phòng. Tiêu Tiếu Tiếu nhặt từng món đồ chơi rơi vãi lung tung lên, nói: “Sao anh lại quát trẻ con chứ? Nó còn nhỏ, nó hoảng quá thì làm sao?”.

Cánh tay cô lập tức bị anh giữ chặt, ngay sau đó anh chất vấn dồn dập, “Em đi gặp hắn làm gì?”.

Tiêu Tiếu Tiếu bị anh kéo tới đau nhức cánh tay, giãy giụa một hồi, nói với vẻ không vui: “Anh làm em đau đấy, buông ra”.

“Ai cho em đi gặp hắn ta?” Khuôn mặt nho nhã của Cố Khải Mân gần như méo xệch.

“Anh phát điên gì chứ? Em đâu có đi gặp anh ấy? Trước kia bố của anh ấy từng điều trị trong bệnh viện chúng ta, bây giờ phát bệnh, em đi xem tình hình thì có sao chứ?” Tiêu Tiếu Tiếu nhìn anh với vẻ khó tin.

Cố Khải Mân cười khẩy, “Tôi thấy cô chưa dứt tình với nó, lần trước trong buổi tiệc từ thiện cô đã liếc mắt đưa tình với nó rồi. Lần này vừa nghe chuyện bố người ta bị bệnh là lập tức nhiệt tình chạy tới. Cô làm trong khoa ngoại thần kinh, bố hắn bị bệnh tim, cô nghĩ chữa được khỏi cho người ta chắc? Tan làm rồi cũng không biết đường về nhà ngay để nấu cơm cho con, thà vứt con ở nhà cho giúp việc cũng phải gặp mặt tình nhân cũ của cô chứ gì?”.

Tiêu Tiếu Tiếu giận tới tái mặt. Lời anh nói càng ngày càng khó nghe, mỗi câu nói đều như đâm dao vào trái tim cô. Cô ra sức nén giận, dùng sức đẩy anh ra, quát khẽ, “Cố Khải Mân, anh đừng có ngậm máu phun người! Bản thân anh tâm lý đen tối thì thôi, đừng có kéo tôi vào!”.

“Cô định đi đâu?” Anh một lần nữa kéo giật cô lại.

Tiêu Tiếu Tiếu vốn dĩ chỉ định đi thay quần áo, ai ngờ sức của anh quá khỏe, làm cho cánh tay cô đau đớn, rồi lại sợ cãi nhau với anh sẽ làm Thiên Thiên sợ, cô nhịn hết lần này tới lần khác, “Anh có thôi đi không?”.

“Cô không chịu nói rõ ràng thì cô không được đi đâu hết!” Mạch máu trên trán Cố Khải Mân gồ lên, cực kỳ đáng sợ.

“Được, tôi cho anh hay, Cố Khải Mân. Nếu tôi đã quyết định lấy anh thì chỉ một lòng muốn sống cùng anh. Còn Kiều Vân Tiêu, tôi đã buông tay rồi, đối với tôi anh ấy chỉ là một người bạn. Anh nhìn thấy tôi liếc mắt đưa tình với anh ấy khi nào? Hôm nay tôi chỉ tới quan tâm tình hình sức khỏe của bố anh ấy, lẽ nào cũng sai ư?”

“Vờ vịt! Tôi thấy cô vốn không buông bỏ được hắn, cái gì mà thăm bệnh? Nếu tôi không tới tìm cô, có phải cô sẽ quên luôn cả gia đình không? Tối nay định sẽ ở lại phòng bệnh, vừa hay có thể vụng trộm với hắn?” Cố Khải Mân nghiến răng nghiến lợi.

“Anh…” Tiêu Tiếu Tiếu tức đến run cả người, “Cố Khải Mân! Suy nghĩ của anh sao có thể bẩn thỉu như vậy chứ? Tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa!”.

“Cô không muốn nói thêm với tôi? Vậy muốn nói với ai? Kiều Vân Tiêu?” Cố Khải Mân ra sức kéo cô, biểu cảm dữ tợn.

“Anh đúng là không nói lý lẽ!” Tiêu Tiếu Tiếu dùng hết sức hất tay anh ra, thoát ra được.

Một giây sau, cái tát của Cố Khải Mân văng tới, cùng với đó là một tiếng: “Tiện nhân!”.

Cái tát ấy rất vang, vọng khắp phòng khách.

Tất cả mọi ồn ào bỗng chống ngưng bặt.

Cố Khải Mân khó tin nhìn xuống tay mình. Tiêu Tiếu Tiếu thì nhìn anh không sao tưởng tượng nổi. Cô chỉ cảm thấy tai mình ong ong, gò má bỏng rát, môi đập vào răng, có chút máu tanh…

Cho tới khi tiếng khóc của Thiên Thiên phá tan sự yên ắng.

Có lẽ màn cãi vã của hai người đã làm kinh động tới Thiên Thiên. Nó đứng ngoài cửa phòng ngủ, chứng kiến mọi việc trong phòng khách, sau đó òa khóc vì sợ hãi.

Tiêu Tiếu Tiếu lập tức tỉnh lại, mặc kệ cơn đau trên gò má, lao tới bế Thiên Thiên lên an ủi: “Không sao, không sao rồi, Thiên Thiên không khóc, ngoan nào, quay về phòng đọc truyện cổ tích nhé”.

Thiên Thiên càng khóc dữ hơn.

Tiêu Tiếu Tiếu bế Thiên Thiên trở lại phòng, Cố Khải Mân ngồi phịch xuống sofa, ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Sau khi Tiêu Tiếu Tiếu đi ra, trên mặt vẫn còn một vết ửng hồng, khóe miệng bị rách. Cố Khải Mân vội bước tới, giữ chặt hai vai cô, “Tiếu Tiếu, anh không cố ý đâu… Anh… Chỉ vì anh quá sợ mất em”.

“Buông ra.” Tiêu Tiếu Tiếu không nhìn anh, chỉ đáp lại một câu lạnh lùng.

Mặc dù từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn chỉ là kẻ làm nền cho những cô gái xinh đẹp khác, nhưng không có nghĩa là cô bị ức hiếp. Đây là cái bạt tai đầu tiên cô nhận trong đời, thế mà lại tới từ chính chồng cô.



Cố Sơ túc trực ở bệnh viện cả đêm, cũng giống như lần trước, Tỉnh Tuệ như một đứa trẻ trơ trọi cứ nắm chặt tay cô. Có cô ở bên, Tỉnh Tuệ cũng yên tâm hơn chút. Sự thực là Cố Sơ ở lại là đúng, dù sao thì cô cũng làm việc ở bệnh viện này, có chuyện gì cần xử lý cũng tiện.

Trong quá trình đó, Kiều Trí Viễn có tỉnh lại một lần, vì thiếu khí, nửa đêm lại phải cấp cứu một lần, sau khi được hít oxy ông mới yên ổn hơn một chút. Cả người Kiều Vân Tiêu trông rất kém, trong mắt toàn là vằn đỏ, nhận mấy cuộc điện thoại đều là thư ký gọi đến, một là nói chuyện công ty, hai là báo đám phóng viên đã nghe phong thanh. Kiều Vân Tiêu bỏ một số buổi họp, còn nhấn mạnh cho phòng ngoại giao bất luận thế nào cũng phải phong tỏa mọi tin tức.

Cố Sơ không thể về, cô gọi điện cho Cố Tư trước rồi hỏi Lục Bắc Thần. Tư Tư nói nó về nhà đã không gặp anh. Cố Sơ nghĩ chắc là anh lại tới phòng thực nghiệm bèn dặn dò Tư Tư một tiếng rồi gọi điện cho Lục Bắc Thần, nhưng kỳ quái là không thể nào liên lạc được bằng di động. Cuối cùng, cô gọi vào máy bàn.

Quả nhiên anh đang ở đó. Cô nói về tình hình của bác Kiều. Anh chỉ “ồ” một tiếng hờ hững rồi không nói thêm gì nữa. Cô trầm mặc giây lát, cuối cùng cũng không báo cho anh biết chuyện tối nay mình ở lại bệnh viện vì anh vốn không hỏi.

Lòng cô cứ tắc nghẹn, nhớ lại việc do thám còn dang dở, khi trở về phòng bệnh, nhìn thấy Tỉnh Tuệ nắm tay bác trai, nước mắt đầm đìa, cô lại càng nghẹn lời.

Hôm sau, ngoài trời mưa âm u.

Tình hình của bác Kiều đã được kiểm soát nhưng vẫn ý thức vẫn chưa mạnh mẽ, máy thở vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ.

Kiều Vân Tiêu để tài xế đưa Tỉnh Tuệ về nhà nghỉ ngơi trước. Trước khi đi, Tỉnh Tuệ vẫn nắm tay Cố Sơ nói: “Con à, nếu có rảnh con tới thăm bác trai nhiều một chút, thật ra ông ấy rất muốn gặp mặt con”.

Cố Sơ gật đầu.

Sắp tới giờ kiểm tra phòng, Cố Sơ bắt buộc phải về khoa. Nghĩ tới chuyện Kiều Vân Tiêu cả đêm không chợp mắt, anh cũng phải dành thời gian để tắm rửa thay quần áo, thậm chí quay về công ty xử lý một số công việc liên quan, nên cô đã gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu. Cố Sơ suy nghĩ rất đơn giản, vì hôm nay Tiếu Tiếu được nghỉ, vừa hay có thể trông giúp, sau khi Kiều Vân Tiêu quay lại, cậu ấy về cũng được.

Không ngờ sau khi nhận được điện thoại, Tiếu Tiếu nói hôm nay cậu ấy phải họp phụ huynh cho Thiên Thiên nên không thể tới bệnh viện. Cố Sơ cũng không nghĩ nhiều, không tới được thì cô đành nghĩ cách khác. Kiều Vân Tiêu gọi trợ lý tới rồi mời cả người giúp việc, lúc bấy giờ mới có thể rút về công ty.

Bên này Cố Sơ bận tới tận gần trưa, di động vẫn không có cuộc gọi nào. Cô yên tâm, chứng tỏ bác Kiều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xử lý xong bệnh nhân, cô đang định tới phòng ICU thì La Trì đến.

Thông qua Tư Tư, anh ấy được biết chuyện ông Kiều nhập viện nên đặc biệt tới đây. Vì trước đây Kiều Vân Tiêu giúp đỡ, La Trì vẫn còn rất cảm kích. Biết được mục đích của La Trì, cô bèn dẫn anh ấy tới thăm Kiều Trí Viễn. Ông mơ mơ hồ hồ có chút ý thức, nói năng không lưu loát lắm, La Trì vẫn nhẫn nại ở bên ông một lúc.

Nửa tiếng sau, anh ấy bị một cuộc điện thoại của Cục Cảnh sát thúc giục bèn rời khỏi phòng bệnh, vừa ra tới cửa thì bị Cố Sơ gọi giật lại.

“Cả đêm em không ngủ hả?” La Trì chỉ vào quầng mắt thâm xì của Cố Sơ.

Cố Sơ gật đầu.

La Trì nghi hoặc chỉ vào bên trong, Cố Sơ hiểu ý anh ấy bèn nói: “Đúng vậy, đêm qua em ở bệnh viện suốt, tình hình của bác Kiều rất nguy hiểm”.

“Hiếm khi có dịp Lục Bắc Thần chịu thả em ra.” La Trì cười lạ.

Nếu là bình thường, Cố Sơ sẽ đấu võ miệng với anh nhưng hôm nay rõ ràng cô không có tâm trạng. La Trì tinh mắt nhận ra bèn hỏi: “Sao thế? Cãi nhau à?”.

Cố Sơ không trả lời, suy nghĩ một lát rồi kéo La Trì ra chỗ không người, khẽ nói: “Em có một cảm giác, hơn nữa hai ngày nay cảm giác này cực kỳ mãnh liệt”.

“Cảm giác gì?”

“Lục Bắc Thần.” Cố Sơ nói thẳng, “Em nghi ngờ người đó vốn không phải là Lục Bắc Thần”.

La Trì nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên phì cười. Cố Sơ thấy vậy nhíu mày: “Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy, có thể nghiêm túc chút không hả?”.

Thấy vậy, La Trì tỏ ý xin lỗi, cố nhịn cười, “Anh hiểu ý em, vì em phát hiện ra cậu ấy có rất nhiều thói quen khác trước chứ gì. Thật ra hôm đó anh cũng nghi ngờ đấy, còn cả lúc tới phòng thực nghiệm tìm cậu ấy, quả thực thấy cậu ấy nằm trên ghế sofa, không kéo rèm. Nhớ lại những thói quen em từng nhắc, anh cũng có lưu ý”.

“Đợi đã.” Cố Sơ nói, “Anh ấy nằm trên sofa nghỉ ngơi? Trong phòng thực nghiệm?”.

“Đúng vậy, ở trong phòng thực nghiệm. Sao thế?”.

Ánh mắt Cố Sơ hơi lạ, sắc mặt không tốt cho lắm, “Trước đây anh ấy muốn nghỉ ngơi nhất định sẽ vào trong phòng nghỉ…”.

La Trì há hốc miệng, chợt nhớ ra trong phòng làm việc đích thực có phòng nghỉ. Anh nhất thời quên bẵng mất, ngẫm nghĩ bèn nói, “Anh cảm thấy chắc tại em nghĩ nhiều rồi. Em biết không, cậu ấy đã giao cho anh báo cáo nguyên nhân tử vong của bốn thi thể trong đó có Ngải Hân. Nếu cậu ấy không phải Lục Bắc Thần, sao có bản lĩnh này?”.

Cố Sơ sửng sốt, “Gì cơ?”.



Phòng thực nghiệm, cửa phòng làm việc đóng chặt.

Người đàn ông đứng sững trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa rả rích bên ngoài, uống một ngụm café. Café đen, không thêm đường, không thêm sữa. Anh uống một ngụm, vị đắng xoay tròn trong cổ họng, anh chau mày.

Một tập tài liệu chuyển fax được bày ra trên mặt bàn, trên tài liệu có ảnh của bốn nạn nhân, một trong số đó chính là tài xế gây tai nạn nửa năm trước, Ngải Hân.

Rất lâu sau, anh trở về trước bàn làm việc, ngồi xuống. Cốc café đen được đặt qua một bên, còn lại quá nửa. Sau khi cầm tài liệu lên xem qua, dù là những thi thể mục nát quá độ hay những cái xác khô cũng khiến anh nhíu mày lần nữa. Đặt tài liệu xuống, trong đầu vọng lên câu nói của La Trì: Cầu cũng vì bạn bè quá. Tôi nói thế nào nhỉ, khẩu xà tâm Phật, nói không giúp đỡ mà lại lẳng lặng giúp tôi giải quyết nhiều chuyện như vậy. Cậu giỏi thật, chỉ cần nhìn ảnh xác chết là có thể phán đoán sơ bộ tình hình nạn nhân. Nếu cậu đã đồng ý cùng tôi tới Giang Tây thì chúng ta phải nhanh chóng lên, đừng làm vụ án lỡ dở.

Sau khi La Trì gọi tới, anh không còn tâm trạng làm việc gì khác.

Anh đang đợi, vẫn đợi mãi vì anh biết rất nhanh thôi sẽ có người gọi điện cho anh. Quả không sai, máy bàn vang lên. Anh cầm máy, nói thẳng: “Chloe?”.

Đầu kia bật cười, “Xem ra người của Lục Môn người nào người nấy đều thông minh”.

“Là do cậu làm?” Anh hơi nheo mắt, giọng nói trầm trầm.

“Tôi làm gì có khả năng khám nghiệm tử thi?” Chloe cười nhàn nhã, “Chẳng phải do giáo sư Lục đây làm hay sao?”.

Anh thầm hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc, khi cất giọng cũng đã bình tĩnh, “Tôi muốn gặp người đứng phía sau cậu”.

“Không thành vấn đề, tôi rất vui được tác thành chuyện mừng này.”

“Thời gian và địa điểm.” Anh siết chặt tay.

Chloe ở đầu kia nói, “Tối mai luôn đi, còn địa điểm hả… Ngay tại nhà hàng cậu hẹn gặp Cố Sơ ấy, nhớ mở sẵn một bình rượu ngon, có bạn từ xa tới, phải tiếp đón chu đáo chứ nhỉ”…

~Hết~

P/S: Mai không có truyện, mỗi tuần má Tầm sẽ nghĩ 1 ngày

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.