Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 413: Là cô ấy nợ cậu



Kỳ Quái chính thức bị tạm giữ, do phía Thượng Hải tiếp nhận thẩm vấn chủ yếu. Qua điều tra của cảnh sát Giang Tây và pháp y địa phương, đa số các thi thể trong sơn động đều không có nghi vấn, phần nhiều là những người chết tự nhiên, có cả tự sát và bị giết hại, nhưng cũng không để lại nghi án, thế nên cảnh sát liên lạc được với người nhà nạn nhân để nhận xác một cách rất nhanh chóng. Kỳ Quái rất hợp tác với cảnh sát. Anh ta thừa nhận đa số chỗ xác này đều do anh ta đào từ dưới nơi chôn cất lên, một số ít là ăn trộm thẳng từ nhà tang lễ.

Thông thường, anh ta thường tìm nguồn xác tại một số vùng quê hẻo lánh, bây giờ những nơi vẫn còn tập tục thổ táng càng ngày càng hiếm, để tìm được những xác chết này anh ta đã bỏ không ít công sức. Cái lợi của việc đào xác lên từ nơi chôn cất là sẽ không bị người nhà phát hiện, dù sao thì người thân chẳng có ai ngày nào cũng tới phần mộ xem có gì thay đổi không. Vì vậy, sau khi cảnh sát liên lạc được với một số gia đình nạn nhân, họ thậm chí còn không biết thì ra trong mộ trống rỗng từ lâu.

Nếu so sánh thì nhà tang lễ là một nơi thuận lợi để ăn cắp xác, nhưng vấn đề là người thân có thể kịp thời phát hiện, cũng có thể là không phát hiện được. Có một vài nhà tang lễ vì muốn trốn tránh trách nhiệm còn che giấu sự thật, giở một số thủ đoạn.

Ngoại trừ bộ bốn xác chết trong đó có Ngải Hân, thì các thi thể khác đều được sàng lọc người nào ra người nấy. Sau một hồi trục trặc, bốn thi thể này được vận chuyển tới Thượng Hải để điều tra trọng điểm. Trước khi vận chuyển, phía Giang Tây đã tiến hành xác nhận thân phận của bốn người. Ngoài Ngải Hân, ba người còn lại đều thuộc các vụ án được gia đình báo án cùng năm đó, việc mất tích ly kỳ của họ tới nay vẫn còn chưa rõ ràng.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Kỳ Quái là kẻ giết người. Ai ngờ Kỳ Quái không ngừng kêu oan, anh ta một mực khẳng định mình chỉ là kẻ trộm xác chứ không giết người. Khi hỏi tới bốn xác chết này, anh ta nói có người bí mật gửi cho anh ta.

Có ai lại đi gửi xác chết? Bí mật là bằng cách thức nào?

Kỳ Quái sợ mình bị chụp mũ tội danh giết người, vội vàng kể tường tận mọi chuyện mình biết.

“Làm nghề của chúng tôi, người ta để tâm tới linh cảm.” Trong Cục Cảnh sát, Kỳ Quái không còn vẻ phong độ ngời ngời của mấy ngày trước, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, trông rất xuống sắc. “Còn tôi, sau cuộc triển lãm từ rất nhiều năm trước đã mất đi linh cảm. Bao năm nay tôi vẫn không thể sáng tác ra tác phẩm nào, chỉ sống như một phế nhân. Cho tới một ngày, tôi quen một người, anh ta khuyên tôi nên tiếp tục với chủ đề cái chết, còn nói với tôi rằng khoảnh khắc con người ta chết đi thật ra có muôn vàn biểu cảm, nếu không ngại tôi có thể thử xem sao. Đúng là như đánh thức người trong mơ, tôi đã bắt đầu thu thập đủ các loại xác chết, ra vào khắp các hiện trường vụ án, thật sự đã phát hiện ra người ta trong khoảnh khắc đó mỗi người một khác. Điều này khiến tôi rất hưng phấn, cũng có dự cảm buổi triển lãm này sẽ càng rầm rộ toàn quốc”.

“Người nhắc nhở anh là ai?”

Kỳ Quái lắc đầu, “Một năm trước anh ta mới tìm tới tôi. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, số điện thoại anh ta nói chuyện với tôi cũng không tra ra được, hơn nữa giọng nói còn qua xử lý, nhưng tôi có cảm giác đó là một người đàn ông”.

“Vậy mà anh đã tin anh ta?”

“Tôi làm nghệ thuật mà, nếu cứ mãi mãi không có linh cảm thì bát cơm của tôi cũng không giữ được nữa. Lúc đó có người cung cấp cho tôi nguyên liệu, tôi dĩ nhiên sẽ chẳng để tâm quá nhiều.”

“Còn bốn cái xác có Ngải Hân là chuyện như thế nào?”

“Thứ tôi nhận được quả thực chỉ là xác chết, trước đó tôi hoàn toàn không hay biết họ là người bị mất tích.” Kỳ Quái thành thật khai báo, “Tôi không biết họ là ai, cũng không biết tên của họ. Bốn cái xác đó có lẽ cũng chính là của người đó gửi cho tôi, vào lúc buổi triển lãm tượng sáp của tôi sắp hoàn thành, bỗng nhiên một ngày người đó gọi điện tới nói anh ta muốn tặng cho tôi một món quà, có thể khiến cho buổi triển lãm thêm màu thêm sắc. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nhận được bốn cái xác đó, đều được dùng màng bảo vệ quấn kỹ, để trong nhà làm việc của tôi. Tôi thật sự không giết họ, tôi và họ không thù không oán, sao lại giết họ chứ?”



Nhà xác.

Đêm về, yên ắng đến lạ, mặc kệ ngoài kia vẫn còn lác đác tiếng mưa rơi.

Trên bàn khám nghiệm tổng cộng có bốn thi thể, hai nam, hai nữ. Bốn thi thể này được Kỳ Quái giữ gìn bằng loại chất bảo quản nồng độ cao “nông dân” nhất, mặc dù vẫn có phần mục nát, nhưng cũng may vẫn còn hoàn chỉnh.

Một trong số đó chính là Ngải Hân.

Chloe mặt áo blouse trắng, ghé lên trước quan sát thi thể của Ngải Hân, rồi lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông cũng đang ở trong phòng thực nghiệm, mặc áo blouse, miệng đeo khẩu trang, cười thiếu nghiêm chỉnh, “Này, người anh em”.

Người đàn ông không nhìn anh ta.

Chloe tự lẩm bẩm: “Một cô gái cũng xinh đẹp đấy, sao lại đâm cậu nhỉ? Này, cậu khai thật đi, có phải cậu làm gì người ta không?”.

Người đàn ông vẫn không để ý tới lời nói của anh ta, tay cầm con dao giải phẫu nhằm tới xác Ngải Hân. Vừa định đặt xuống thì Chloe vội ngăn anh lại: “Cậu đừng quên chúng ta lén lút vào đây đấy, cậu mổ thế này quá lộ”.

“Hay để cậu?” Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng, giơ con dao về phía Chloe.

Chloe lùi vội ra sau một bước, “Đừng đừng đừng, cùng cậu đến cái nơi ma quỷ này là tớ đã chịu quá đủ rồi, tớ không muốn động vào xác chết”.

Người đàn ông lườm anh ta, không nói gì, mũi dao chạm xuống lồng ngực thi thể. Chloe đưa tay lên nửa che nửa hở đôi mắt, chép miệng, “Cậu bảo, xác của một cô gái bày ra trước mặt cậu như vậy, sao cậu nỡ lòng xuống dao?”.

“Trước này tớ không biết cậu lại mắc bệnh yêu xác chết đấy.” Người đàn ông nói không chút khách khí.

Chloe nghẹn lời, tiếp tục phản kích, “Ngày nào cậu cũng đối mặt với thi thể giới tính nữ thế này, liệu có ảnh hưởng tới việc phát huy của cậu trong chuyện giường chiếu không?”.

Người đàn ông chỉ tập trung vào cái xác, trầm mặc không nói một lời.

Thi thể bị phanh ngực, Chloe không dám bước lên, đành đứng cách một quãng xa tiến hành “chọc ghẹo”: “Cậu bảo khi đối diện với cơ thể của một cô gái còn sống liệu cậu có nghĩ đó là thi thể không?” Nghĩ một chút, anh ta lại giật lên thon thót, “À, tôi biết rồi, trên giường chắc chắn là cậu có sở thích quái đản nào đó. Này, đối với sở thích của cậu, Cố Sơ thấy hưởng thụ hay là kháng cự?”.

Người đàn ông từ từ ngước mắt lên rồi hướng con dao mổ về phía anh ta, “Cậu có biết, tôi muốn một người im lặng chỉ cần nửa phút không?”.

Chloe liếm môi, nuốt nước bọt rồi ngậm miệng ngay.

Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng cảnh đẹp không dài lâu đã lập tức bị phá vỡ.

“Cái cửa chết giẫm này sao khó mở thế…” Tiếng ai oán của La Trì khựng lại sau khi đẩy cửa ra. Nhìn thấy hai con người sờ sờ trước mặt, anh ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào họ, “Cậu… Hai cậu…”.

Người đàn ông đang khám nghiệm không chút rung động, vẫn rộn với công việc của mình. Chloe rảnh rang, thấy La Trì tới lập tức hưng phấn, giơ thẳng hai tay về phía trước, nhảy bồm bộp tới trước mặt anh ấy, miệng lầm rầm, “Trả mạng cho ta… Trả mạng cho ta…”.

La Trì lập tức đóng cửa lại, quát khẽ: “Yêu nghiệt, còn bước tới ta sẽ bắn!”.

Chloe nghe vậy phì cười, dừng lại, “Nhạt nhẽo”.

La Trì không rảnh cãi cọ với Chloe, bước mấy bước tới nhìn chằm chằm người đàn ông, kỳ quặc hỏi: “Lục Bắc Thần? Là cậu ư?”.

Người đàn ông chỉ liếc xéo anh ấy, không thèm đáp lời.

“Shit! Cậu mau nói đi, hay mắt tôi sai rồi!” La Trì ra sức lấy tay dụi mắt.

“Chloe.” Lục Bắc Thần bỗng cảm thấy từng dây thần kinh trong não bộ đang giật lên đau đớn. Hết Chloe luyên thuyên bên cạnh, giờ lại tới La Trì, anh cực kỳ hối hận đã quen biết hai tên lắm mồm này.

“Có tiểu nhân, chủ nhân xin cứ dặn dò.” Chloe “lướt” tới rất phong tình.

Lục Bắc Thần không ngước mắt lên, chỉ buông một câu: “Đánh ngất cậu ta cho tôi”.

Chloe nhận lệnh, bước tới bắt lấy La Trì rồi đập vào đầu anh ấy. Còn chưa đập được cái thứ hai, La Trì đã nhanh lẹ phản kích. Một giây sau anh ấy đã thành công, áp mặt Chloe vào tường. Chloe đau đớn gào lên, “Gãy… Gãy tay rồi! Mau thả tôi ra. Trên tường nhiều vi khuẩn như vậy, lỡ chúng làm mục ruỗng gương mặt đẹp đẽ của tôi thì phải làm sao?”.

“Định đánh ngất tôi?” La Trì phá lên cười ha ha.

“Cảnh sát La, tôi sai rồi, sai rồi!” Chloe ra sức chu môi, “Lục Bắc Thần, cậu nói gì đi chứ!”.

Lục Bắc Thần đặt con dao xuống, từ tốn nói: “La Trì, những vấn đề liên quan tới thi thể hôm nay tôi sẽ chỉ nói một lần, tốt nhất cậu hãy ghi nhớ cho kỹ. Về việc cậu có thể vào được tổ chuyên án của vụ này hay không, phải nhờ vào trí nhớ của cậu rồi”.

Một câu nói đã khiến Chloe được giải thoát. La Trì tiến tới, nét mặt nịnh nọt, lễ phép nói: “Tôi đã bảo cậu là người mạnh miệng yếu lòng mà, ngoài miệng thì nói không quan tâm xác chết, thực chất vẫn không buông bỏ được chứ gì”.

Lục Bắc Thần tảng lờ những câu lấy lòng ấy.

Chloe duỗi cánh tay, bước đến khoác vai La Trì, nghiêng đầu quan sát nụ cười của anh ấy, “Còn nói chúng tôi? Chẳng phải anh cũng không kiềm chế được, chạy đến đây rồi sao?”.

La Trì trừng mắt, “Phí lời, tôi là cảnh sát, việc trừ hại cho dân là chức trách của tôi!”.

Chloe tấm tắc.

“Bốn thi thể, hai nam, hai nữ. Nam gồm có Tiền Hào và Lưu Xuyên, theo biểu hiện bên ngoài thì họ lần lượt chết do nhảy lầu và hỏa hoạn. Nữ gồm có Phùng Tử Liên và Ngải Hân, theo biểu hiện bên ngoài thì họ lần lượt chết do cắt tay dẫn đến mất máu quá nhiều và tai nạn.” Lục Bắc Thần lần lượt thông báo.

La Trì nghe xong đã nghiêm túc trở lại, nhìn Lục Bắc Thần vẻ khó hiểu, “Lần trước cậu từng nói với tôi nguyên nhân cái chết của bốn người này, lần này cậu dùng “theo biểu hiện bên ngoài” để hình dung họ. Lẽ nào đây đều không phải nguyên nhân tử vong thực sự?”.

“Trước tiên nói về người nhảy lầu – Tiền Hào.” Lục Bắc Thần tới trước thi thể đầu tiên, sắc mặt thanh lạnh, “Trong báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đã chỉ ra rằng anh ta rơi từ trên cao xuống và tử vong. Tôi đã kiểm tra tử thi, đích thực có thể xác định rơi từ trên cao xuống. Chân người này chạm đất, trong quá trình rơi, xung lực sẽ dẫn truyền men theo xương chi, xương chậu, xương cột sống. Thế nên có thể thấy hiện tượng gãy xương ở phần trên xương ngực của nạn nhân. Xương cột sống đột ngột đâm vào hộp sọ tạo ra hiện tượng gãy xương, hình thành một lỗ to xung quanh xương chẩm. Thông qua việc ngực bị chèn ép, khiến cho đầu mút xương ngực và xương sườn xuất hiện hiện tượng gãy nhiều xương, có thể phán đoán nạn nhân rơi trong tư thế nằm, sự chênh lệch tính đàn hồi thực chất giữa các cơ quan như gan, lá lách, thận khiến chúng bị rạn nứt, tổn thương, có thể thấy đã xuất huyết dưới màng nhện, não bị bầm dập”.

Nói tới đây, anh đánh mắt nhìn La Trì.

La Trì vò đầu, cười trừ, “Đợi đã, tôi phải ghi lại. Mấy thông tin này quá chuyên nghiệp, tôi chỉ nhớ bằng đầu không không ổn đâu”.

Chloe đưa giấy bút, La Trì vội đón lấy, rồi cười với Lục Bắc Thần: “Tiếp tục, tiếp tục đi”.

“Quan sát tình trạng tổn thương của thi thể, bước đầu phán đoán độ cao rơi xuống vào khoảng 24 mét, cũng tức là xấp xỉ 8 tầng lầu. Căn cứ vào mức độ hao mòn của cơ thịt và lượng mỡ, cân nặng đại khái của người này khoảng 70kg. Tải trọng của nạn nhân nằm dưới chân, nên diện tích chịu lực tương đối nhỏ. Từ những sợi cơ da dưới gót chân nạn nhân có thể thấy được hợp chất hydrocacbon màu nâu đen trong trạng thái dính nhớt, cũng tức là nhựa đường mà chúng ta thường nói, trong móng tay khám nghiệm có đá vôi và sa thạch, cũng tức là xi măng mà chúng ta hay thấy, thế nên rất có thể nạn nhân đã rơi xuống đống vật liệu của một công trường đang xây dựng.” Ánh mắt Lục Bắc Thần nghiêm lại, anh đổi chủ đề, “Xét về mọi mặt, nạn nhân thiên về tình huống tự sát, nhưng thông qua trạng thái xuất huyết trong não và mức độ tổn thương thì tôi cho rằng nạn nhân giống bị đột tử hơn”.

“Đột tử?” La Trì sững người, “Ý của cậu là?”.

“Nói cách khác, khi rơi từ trên cao xuống nạn nhân đã chết rồi.”

“Ý cậu là có kẻ sát hại?” La Trì kinh ngạc.

“Không, tôi vẫn nghiêng về tự sát. La Trì, cậu phải nghe rõ cách dùng từ của tôi. Tôi nói là trong quá trình rơi xuống, anh ta đã chết chứ không nói anh ta chết trước khi rơi xuống.” Lục Bắc Thần nhấn mạnh rất rõ ràng từng từ từng chữ. “Thế nên, nguyên nhân tử vong thực sự của anh ta không phải vì ngã từ trên cao xuống mà là đột tử. Người bị đột tử thông thường sẽ xảy ra tình trạng thoát tinh, đái dầm hoặc đi đại tiểu tiện mà không thể kiểm soát. Dĩ nhiên, thông qua vệt nước bọt và những vết nôn mửa để lại trên quần áo của nạn nhân cũng có thể chứng minh nguyên nhân tử vong thực sự. Nguyên nhân khiến bị đột tử có rất nhiều, nhưng với bốn thi thể trước mắt này, đều là bị đột tử do bệnh tại hệ thống trung khu thần kinh”.

La Trì sửng sốt há hốc miệng, lát sau mới hỏi, “Nói cách khác, bốn người này trước khi tự sát đều đã chết?”.

“Là trong lúc tự sát.” Lục Bắc Thần nhấn mạnh.

Đầu mày La Trì nhăn tít lại.

“Không hiểu à?” Lục Bắc Thần nhìn anh, khẽ hỏi.

La Trì vò đầu, “Hoặc trước hoặc sau, sao lại còn có chuyện trong khi tiến hành tự sát chứ?”.

“Tình hình của Tiền Hào tôi đã phân tích rõ ràng với cậu rồi. Ba người kia cũng tương tự. Lưu Xuyên chết cháy, trên người không có dấu vết giằng co, không có vết thương bên ngoài, khả năng tự sát rất cao, nhưng thông qua phổi và khí quản thì không khó nhận ra, anh ta chết đột ngột trong quá trình tự thiêu. Qua khám nghiệm, hạch nền phân nhánh nằm sâu trong động mạch của đại não nứt vỡ dẫn đến tử vong; Phùng Tử Liên do căn bệnh nhiễm khuẩn song cầu viêm màng não dẫn đến viêm màng não tủy. Người mắc bệnh này sẽ phát bệnh trong khoảng thời gian cực ngắn, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong; Ngải Hân, ngoài mặt trông giống như chết vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn, thực tế là thông qua khám nghiệm tử thi có thể phát hiện một số tâm trạng của cô ta đã kích động thần kinh cảm giác ngoại vi, truyền tới hệ thống thần kinh trung khu, khiến cho trung khu hoạt động gây chế hành não theo phản xạ, dẫn đến nhịp tim và vận động hô hấp đồng thời đình trệ.”

La Trì tốc ký rất nhanh.

“Muốn chứng thực suy đoán của tôi, các cậu còn cần liên lạc thêm với thân nhân người bị hại.” Lục Bắc Thần khẽ nói, “Lát nữa tôi sẽ đưa cậu một phần báo cáo suy đoán sơ bộ địa điểm tử vong của nạn nhân”.

“Được được được.” La Trì gật đầu chắc nịch, rồi lại hỏi: “Nếu tất cả đều vì lý do chết não đột ngột, chứng tỏ trước đó họ đều có tiền sử bệnh lý”.

“Đây chính là việc các cậu cần điều tra.” Đôi tay đeo găng của Lục Bắc Thần nhẹ nhàng phủ kín mặt của một thi thể, rồi anh nói: “Nhưng tôi vẫn phải làm thêm một bước giải phẫu hóa nghiệm, xem họ còn điểm chung gì không”.

“Cậu còn điểm nghi ngờ?”

Lục Bắc Thần cúi mặt xuống, ánh mắt trầm ổn rơi xuống thi thể trước mặt, “Đúng là họ đột quỵ nhưng trước khi chết rốt cuộc đã nhìn thấy gì mới khiến cho tinh thần của họ kỳ lạ đến vậy?”.

Đặc điểm của người đột quỵ rồi cũng sẽ thể hiện nhưng biểu cảm trên gương mặt của bốn người này không giống đột quỵ, điều này khiến Lục Bắc Thần cảm thấy vô cùng quái lạ.

“Tôi tin rằng dưới con dao giải phẫu của cậu, mọi bí mật đều không thể lẩn trốn.” La Trì có được tư liệu quan trọng, vô cùng tự tin, bước lên vỗ vai Lục Bắc Thần, nói: “Nếu cậu đã đồng ý tiếp nhận vụ án này, ngày mai tôi sẽ lập tức báo cáo với cấp trên, chúng ta sẽ quang minh chính đại điều tra”.

“Không cần đâu.” Ai ngờ Lục Bắc Thần thẳng thừng từ chối.

La Trì tỏ vẻ khó hiểu.

Chloe thấy vậy, lập tức tiến lên, “Ý của giáo sư Lục chúng tôi là bệnh của anh ấy vừa khỏi chưa lâu, vẫn chưa thích hợp toàn quyền tiếp nhận vụ án, rảnh rỗi nhắc nhở anh thì được, nếu thật sự tham gia, lao lực suốt ngày suốt đêm sao anh ấy chịu nổi?”.

La Trì nghĩ cũng thấy có lý bèn gật đầu, “Thế này đi, tôi phản ánh tình hình với cấp trên trước, là đồng nghiệp, tôi rất mong cậu nhận, nhưng là bạn, tôi cũng lo cho sức khỏe của cậu”.

Lục Bắc Thần trầm tư suy nghĩ, lát sau hờ hững trả lời: “La Trì, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, sau khi điều tra ra nguyên nhân thực sự khiến nạn nhân đột quỵ, công việc của tôi cũng hết. Tới đây, tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc một thời gian rất dài. Tôi nghĩ, nếu cậu thật sự muốn tham gia vào vụ án này, tốt nhất hãy tìm một pháp y khác để hợp tác”.

“Cậu định đi? Đi đâu chứ?” La Trì sửng sốt.

Lục Bắc Thần không trả lời, Chloe thì cười hỏi, “Trông dáng vẻ của anh, định cao chạy xa bay với giáo sư Lục của chúng tôi à?”.

“Nói vớ vẩn gì vậy?” La Trì gạt tay Chloe ra, “Tôi cảm thấy quá đột ngột. Vừa mới quay về đã định đi? Cố Sơ có biết không?”.

Lục Bắc Thần đắp khăn trắng lên một thi thể, giọng điệu lạnh nhạt, “La Trì, cậu báo cáo muộn một giây có thể sẽ không được sờ vào vụ án này nữa, người trẻ muốn lập công trong Cục của cậu không ít đâu đấy”.

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị nữa, anh không để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian được à?” Chloe đẩy La Trì, “Đâu có phải không quay về nữa, gấp gì chứ?”.

“À, nghỉ ngơi hả, vậy thì được.” La Trì nghe xong câu ấy cũng yên tâm.

Chloe lại nói thêm đôi ba câu để đuổi La Trì đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Bắc Thần tháo găng tay ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ảm đạm, nói: “Ai bảo cậu tôi còn quay lại?”.

“Được lắm, tôi không tin cậu thật sự nỡ.” Chloe tươi cười giơ tay.

Ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, giọng nói có chút kìm nén, “Có người phải dứt bỏ trước mới có thể đạt được, còn tôi…” Anh hơi ngừng lại, khi lên tiếng có chút gì hết cách, “Được nếm ngọt ngào trước lại không thể không đối mặt với vị đắng của chia ly”.

“Lục Bắc Thần, hà tất cậu phải khổ vậy chứ? Cho dù cô ấy biết sự thật thì cũng có sao? Là cô ấy nợ cậu…”

“Đủ rồi.” Lục Bắc Thần cất giọng khe khẽ nhưng lại khiến người ta e dè, “Câu này… tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai”.

Chloe bó tay, thở dài nặng nề…



Ngọn đèn trong phòng khách chiếu sáng gương mặt người đàn ông, cái bóng cao lớn đổ xuống. Cái bóng đen đó khiến Cố Sơ choáng váng. Anh dường như không ngờ đèn lại đột ngột sáng nên đứng sững trước cửa ra vào giây lát, sau đó thay giày đi vào nhà.

Cố Sơ vẫn ngồi im ở đó, nét mặt không có biểu cảm gì. Trái tim đang không ngừng ồn ào, không ngừng đập thình thịch.

“Sao em lại ở đây?” Người đàn ông nhìn thấy cô, có phần ngạc nhiên.

Cố Sơ ngước mắt nhìn qua. Trong ánh mắt cô, gương mặt anh rất sắc nét, từng chân mày khóe mắt đều là những đường nét cô quen thuộc, nhưng nhìn anh như vậy luôn toát ra một cảm giác xa lạ. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, rõ ràng vẫn là người đàn ông mà cô hiểu rõ, sao tất cả đều bất thường chứ?

Cô gượng cười, nụ cười thoảng qua trên gương mặt, như nắng xuân ấm áp, “Mấy ngày nay anh đều chạy tới phòng thực nghiệm làm việc. Em rất lo anh quá sức, hôm nay rảnh rỗi em làm mấy món cho anh tẩm bổ”.

Trong nhà có mùi thức ăn thoang thoảng, mùi vị của gia đình.

Người đàn ông khẽ giật khóe môi, như đang cười, nhưng nhìn kỹ thì nụ cười này lại thấm vài phần ngượng ngập. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh, anh đi tới bên sofa, ngồi xuống, khẽ nói một câu: “Cảm ơn em”.

Nụ cười của Cố Sơ đậm thêm, “Hôm nay anh sao vậy? Khách khí với em đấy à?”.

“Chỉ không muốn em vất vả vậy thôi, công việc ở bệnh viện đã đủ bận rồi.” Anh cười mỉm.

“Bận mấy cũng phải nghĩ tới anh chứ.” Cố Sơ nói rất tự nhiên, “Em hâm canh rồi, sẽ được ngay đây”.

“Cứ từ từ.”

Cố Sơ nhẹ nhàng gật đầu, lấy hai chiếc đĩa nhỏ, lúc tách cam, tay cô run rẩy nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô đặt trước mặt anh, nói: “Bắc Thần, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn”.

Anh hơi sững người, ngước lên nhìn lướt qua ngón áp út của cô. Cô cũng nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, mỉm cười, “Anh định nuốt lời à?”.

“Dĩ nhiên là không.” Anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô, khóe môi hơi rướn lên, “Anh chỉ đang nghĩ, anh nên cố gắng tìm lại chiếc nhẫn đó”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.