Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 419: Mất rồi mới biết quý trọng



Năm ấy, Cố Sơ đã yêu sâu đậm một chàng trai. Anh là niềm kiêu hãnh trong mắt các giáo sư lớn tuổi, là “ngôi sao” trên sân bóng rổ, anh có chút ngông cuồng tự đại, anh có chút bướng bỉnh ngỗ ngược, lại có vẻ không biết trời cao đất dày. Nhưng chỉ cần thay chiếc áo blouse trắng, bước vào phòng thực nghiệm, anh lập tức trở thành người nghiêm túc và chăm chỉ nhất. Anh không có tính kiên nhẫn, thậm chí tính khí còn hơi tệ, còn ngốc nghếch về chuyện tình cảm.

Khi cô cười, anh chỉ biết ngây ngô cười theo, lúc cô khóc anh lại luống cuống không biết làm sao. Cô thường hay chọc anh, biết anh không thích ăn đồ ngọt lại hay kiên quyết kéo anh cùng cô đi ăn kem; biết anh không ăn được đồ cay, cô thường hay kẹp ớt ở một góc khuất, đợi anh cắn vào rồi mới sảng khoái chứng kiến dáng vẻ mặt mày xám ngoét, tai đỏ bừng của anh.

Đó là mối tình đầu của cô, cho dù kết cục cuối cùng đã được cô định nghĩa là “nửa đường đứt gánh”, nhưng khi xuân về hoa nở hoặc những lúc đối mặt với nắng vàng, cô vẫn có thể nhớ được chút ngọt ngào đó. Một cái ngọt trong sáng, một khúc tình ca thuần khiết, mỗi lần hồi tưởng cô luôn hoài niệm hương vị của sân trường đại học. Cô tin rằng đa số các cô gái đều sẽ nhung nhớ mối tình đầu của mình, vì sự ngốc nghếch và khờ dại của tuổi trẻ nên tình yêu mới trở nên mãnh liệt quên mình.

Anh chính là sự “quên mình” của cô. Nhưng một ngày nào đó Lăng Song bỗng chạy đến nói với cô: Cố Sơ, tôi đã yêu Lục Bắc Thâm, nếu cậu không định rút lui thì tôi sẽ cạnh tranh với cậu tới cùng.

Kể từ ngày cậu ta nói câu đó, quan hệ giữa hai người chuyển từ việc chỉ đối chọi trở thành hai phía hoàn toàn đối lập. Trước đây cô ghét Lăng Song chỉ vì cậu ta luôn thích chống đối cô. Nhưng sau khi có Lục Bắc Thâm, cô gần như đã căm hận Lăng Song, ghét cậu ta “đào góc tường”, hận sự ngang nhiên của cậu ta.

Nhưng không thể không thừa nhận, cô vẫn phải cảm ơn Lăng Song, chí ít thì cậu ta đã công khai tới thách thức, tuyên chiến một cách rõ ràng, tốt hơn nhiều những kẻ hoạt động ngầm.

Cô cho rằng Lăng Song vẫn luôn giành giật người cô yêu, tới tận hôm nay mới biết, Lăng Song cũng không hay biết gì.



Một trận khóc lóc đã rút cạn mọi sức lực của Cố Sơ. Trên đường về nhà, cô như một con lười cứ thế dựa vào người Lục Bắc Thần. Lần này dựa dẫm vào anh như vậy, trái tim cô cảm thấy vô cùng an toàn.

Anh đưa cô trở về bến Thượng Hải, vì chuyện của Lăng Song nên Lục Bắc Thâm không về cùng họ.

Cố Sơ như một đứa trẻ, sau khi xuống xe vào trong thang máy vẫn cứ ôm eo Lục Bắc Thần, cả tới khi vào phòng tay cô vẫn không rời ra. Anh đi tới đâu cô theo tới đó, cuối cùng khiến Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay nên cười, phải ôm cô vào lòng, “Người em vẫn còn hơi nóng đấy, ngoan ngoãn lên gác nằm đi”.

Cô không nghe, đầu lắc ngoay ngoảy như trống bỏi.

“Nghe lời nào.”

“Em sợ anh lại biến mất.” Cố Sơ càng bám chặt lấy anh, áp sát mặt vào ngực anh.

Trái tim anh đập mạnh mẽ, hơi thở của anh tươi mát và sạch sẽ, ở bên anh như vậy, cô cảm thấy ông trời đã ban tất cả mọi hạnh phúc cho cô. Đây là cảm giác mất rồi tìm được, một trái tim đã bàng hoàng quá lâu cuối cùng cũng được lấp đầy.

Lục Bắc Thần một tay ôm cô, một tay ấp lên đầu cô, thở dài, “Vẫn còn sốt”.

“Dùng tay sờ không chuẩn đâu.” Cô khẽ lẩm bẩm, mặt vẫn còn vùi trong vòng tay anh.

Anh cúi xuống, lấy má ấp lên trán cô, cười khẽ, “Cũng thế thôi, vẫn sốt”.

Cô cười ngốc nghếch.

“Anh không đi.” Lục Bắc Thần đau lòng, vì sự dựa dẫm của cô nên lại càng yêu thương, quyến luyến cô.

“Anh hứa chứ?”

“Anh hứa.”

Cô thả vạt áo của anh ra, bịn rịn đi lên gác. Lục Bắc Thần định nấu cho cô một bát nước gừng đường đỏ. Nhưng vừa mới bước vào bếp, quay đầu đã lại nhìn thấy Cố Sơ. Cô đang thập thò bên cánh cửa, chỉ hé ra gương mặt nhỏ xíu.

Thấy vậy, trái tim Lục Bắc Thần tan chảy, vừa thương vừa buồn cười. Anh giơ tay về phía cô, “Qua đây đi”.

Cô bổ nhào tới trước, một lần nữa ôm lấy hông anh.

Cứ như vậy, cô như một bào thai dính liền đi theo anh hoàn thành bát nước gừng đường đỏ. Bình thường cô ghét gừng nhất thế mà hôm nay uống trọn hai bát to, rồi còn bị Lục Bắc Thần nhắc phải uống thuốc hạ sốt. Lúc uống thuốc, cô cứ nhìn anh mãi, cảm giác này còn ngọt hơn cả ăn đường.

Chuông điện thoại vang lên, là máy bàn trong nhà.

Lục Bắc Thần xoa đầu cô, “Anh đi nghe máy, em nghỉ ngơi đi”.

Cố Sơ gật đầu.

Nhưng anh vừa đi xuống nhà, cô đã lại trở thành con sâu, hí hửng đi theo sau anh, khiến anh dở khóc dở cười. Lúc anh nhận điện thoại, cô tiện thể dựa vào lòng anh.

Khi anh bỏ ống nghe xuống, cô mới uể oải hỏi, “Là ai vậy?”.

“Bắc Thâm.” Anh không giấu giếm, “Tối nay nó không về”.

“Anh ấy…” Cố Sơ ngước mắt lên, ngập ngừng.

“Nó còn việc cần giải quyết.”

“Lăng Song?”

Anh khẽ gật đầu, thấy cô định hỏi bèn nói: “Đừng sốt ruột, anh sẽ kể em nghe mọi chuyện”.

“Cả chuyện của anh nữa chứ?” Cố Sơ vòng tay qua cổ anh, đôi môi hồng gần như dính vào môi anh, cô lẩm bẩm, “Anh phải biết em còn cả một bụng nghi vấn và quan tâm”.

“Vâng.” Anh chỉ hơi cúi đầu là đã chạm nhẹ vào môi cô, hơi thở nóng rực, “Chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh đều sẽ kể hết”.

“Bây giờ em muốn biết ngay tất cả mọi chuyện.” Hơi thở của anh sát gần, khiến cô hít hà không biết chán.

“Bây giờ hả?” Lục Bắc Thần thơm lên má cô, sau đó chuyển qua vành tai, giọng nói êm ru.

Chất giọng ấy như thuốc độc, hơi thở gấp càng lúc càng rõ ràng của anh như một lưỡi câu khiến con tim cô bát nháo.

“Ừm.” Cô bật ra một âm mũi.

Lục Bắc Thần cười, hơi nâng đầu cô lên, “Bây giờ thì chưa được”.

Cô muốn hỏi vì sao nhưng vừa nhìn thẳng vào mắt anh, cô đã bị nóng thiêu đốt tới đỏ bừng mặt. Ánh mắt đen láy, vừa sâu vừa sáng, như bát mực không thể hòa tan. Từng đầu ngón tay cọ qua gò má cô cũng toát lên độ nóng rõ rệt, nó hòa vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh, như hai ngọn lửa đang bùng cháy.

Là tín hiệu mà cô quen thuộc, cô ngượng ngùng cúi đầu, hô hấp mỗi lúc một dồn dập, gần như thở cũng không còn đều đặn nữa.

“Em…” Cô cảm thấy cổ họng khô rát, chỉ nói một chữ “em” đã cảm thấy bỏng cháy, “Em đi tắm”.

Lục Bắc Thần vẫn cứ nhìn cô, thấy hai gò má ửng hồng của cô, tình yêu trong anh càng thêm đậm, anh cười khẽ, “Được”.



Bước vào phòng tắm, Cố Sơ ra sức đè tay lên ngực, chỉ mới nhẹ nhàng chạm tay lên đã có thể cảm nhận được những nhịp đập điên cuồng, gần như đập vào lồng ngực đến đau đớn. Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy mình trong gương, quả thực đã giật mình vì gương mặt đỏ bừng ấy.

Cô ấp hai tay lên má, lẩm nhẩm trong lòng: Cố Sơ à Cố Sơ, mày vào đi tắm chỉ vì mày muốn bình tĩnh lại, tuyệt đối không phải vì nghĩ tới chuyện đó, đúng không? Đúng mà… Mày thề đi, mày muốn lập tức biết hết mọi chân tướng.

Đúng, chính là như vậy. Cô chỉ muốn bình tĩnh lại, cô không ám thị gì với anh.

Còn nữa, anh gạt cô khiến cô khổ như vậy, cô thề là mình vẫn chưa tha thứ cho anh.

Phải, chính là như vậy.

Đang mải nghĩ thì cửa phòng tắm đã bật mở. Cô giật mình, quay qua nhìn, hóa ra là Lục Bắc Thần đi vào.

“Em… Em… phải tắm.” Vừa nhìn thấy anh, trái tim khó khăn lắm mới bình yên trở lại đã bắt dầu nhộn nhạo.

Lục Bắc Thần bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi mặt xuống, bờ môi mỏng dán chặt vào tai cô, thì thầm: “Anh biết”.

“Thế sao… anh còn không ra ngoài?” Cô nghe thấy giọng mình khô đến mức run rẩy.

Anh mơ hồ lẩm bẩm, “Cùng tắm đi”.

Trái tim của cô nóng rẫy lên vì câu nói của anh.

“Cởi quần áo cho anh.” Anh cắn nhẹ lên tai cô.

Cô bị mê hoặc ngay bởi giọng nói của anh, quay người lại, không kiểm soát được, giơ tay lên cởi từng nút cúc áo của anh. Đó là vòm ngực cô quen thuộc. Cô nhẹ nhàng chạm vào, cũng dễ dàng chạm tới vết sẹo sau bả vai phải của anh, vừa dài vừa sâu, ngoằn ngoèo khắp sống lưng.

Giây phút này cô muốn khóc, nhưng lại quá đau lòng.

Vì ngoài vết sẹo ấy ra, trên vai anh lại có thêm một vết khác, mặc dù không nghiêm trọng bằng vết cũ nhưng cũng đã để lại vết hằn. Thấy khóe mắt cô ửng đỏ, Lục Bắc Thần giơ tay vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng an ủi, “Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi”.

Vết thương này vừa nhìn là biết để lại sau vụ tai nạn nửa năm trước, đã được khâu lại, cũng không nhiều, trước mắt có khoảng bảy tám mũi dài.

Cô cúi đầu, mím chặt môi, nhớ lại cảnh tượng nửa năm trước, lòng cô vẫn đau như dao cắt.

“Đồ ngốc, trên cơ thể người đàn ông có thêm mấy vết sẹo thì nhằm nhò gì? Anh đâu có đi tuyển hoa hậu nam.” Lục Bắc Thần cười khẽ.

Cô giơ tay chạm nhẹ lên vết sẹo ấy rồi lại nhìn lên mắt anh.

Phải, đây mới là Bắc Thần của cô, là người đàn ông của cô…

Lúc cởi thắt lưng cho anh, ngón tay cô hơi run. Anh vuốt nhẹ đầu cô, nhìn cô càng lúc càng đỏ mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh, chỉ nhìn tới yết hầu và lồng ngực. Cùng với động tác của cô, ngực anh cũng phập phồng lên xuống, những múi cơ rắn chắc, trơn nhẵn được ánh đèn trong phòng chiếu rọi, càng thêm quyến rũ.

Cô định đi nhưng anh lập tức giữ chặt, quay cô hướng về phía gương.

“Sơ Sơ.” Anh cúi đầu, gọi khẽ tên cô sau lưng, “Nhìn anh”.

Cố Sơ ngước lên nhìn anh trong gương, bả vai rắn rỏi, lồng ngực tráng kiện, hai cánh tay đang ôm cô cũng đầy sức mạnh. Anh thì thầm, “Hãy tin anh, Sơ Sơ, dù có thế nào em cũng phải tin anh”.

Cô không nghĩ ngợi gì đã gật đầu chắc nịch. Lời hứa hẹn của anh rất ít thế nên cô trân trọng mỗi một câu hứa của anh.

Thấy vậy, Lục Bắc Thần rất ấm lòng, càng ôm cô gắt gao hơn, bờ môi men theo vành tai cô trượt xuống.

Cô không giãy giụa cũng không phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu, mặc cho đôi môi anh lướt đi.

Sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến tình cảm trong lòng Lục Bắc Thần càng được mặc sức lan tràn. Nỗi nhung nhớ và lưu luyến hóa thành sức mạnh hành động cương quyết. Nụ hôn và bàn tay anh mỗi lúc một bạo dạn thêm.

“Bắc Thần…” Anh ôm cô quá chặt, gần như làm đau cô.

Anh kéo cô váy của cô ra, đứng ngay trước gương.

Cô ngượng ngùng, nhưng anh không cho phép cô né tránh.

Cứ như vậy, ngay trước gương, chiếc váy của cô rơi xuống đất, cả hai càng nhìn rõ nhau hơn.

Sự khao khát và mục đích của người đàn ông đã quá rõ ràng.

“Em còn muốn tắm mà…” Cô lí nhí, thanh âm ấy lập tức tan ra trong nụ hôn nồng nàn của anh.

Hơi thở anh nặng nề, khản đặc, như đá tảng rơi xuống bên tai cô, “Nhưng anh không đợi được nữa”.

Gò má Cố Sơ nóng không tưởng, ý thức đã trôi xa, cô chỉ vô thức lẩm nhẩm, “Đừng ở trước gương…”.

“Sơ Sơ, hãy nhìn anh.” Anh ra lệnh, nâng cao gương mặt cô lên.

Cả người Cố Sơ không còn sức lực, đành dựa vào vai anh, nhìn hai cái bóng trong gương. Mắt anh sáng rực, chất chứa một dục vọng cô không thể quen thuộc hơn.

“Bắc Thần, Bắc Thần, …” Cô lẩm bẩm tên anh, hết lần này tới lần khác, gọi tới khi trái tim đầy ắp, không còn chứa thêm một ai khác được nữa, thậm chí cả vị trí của chính cô cũng không còn.

Giọng nói của cô vỡ vụn trong sự xâm nhập của anh.

Anh xoay mặt cô lại, hôn sâu. Lồng ngực đó tưởng chừng chỉ muốn đè nát cô. Anh cắn khẽ lên môi cô, vẫn gọi tên cô hết lần này tới lần khác.

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao.

Có mấy lần cô xấu hổ khi nhìn thấy hai người đứng trước gương như thế nhưng anh lại ép cô phải nhìn rõ nhau.

“Sơ Sơ.” Hơi thở của anh hầm hập phả lên má cô, “Em là của anh, thế nên em phải biết rõ anh đã chiếm hữu em như thế nào”.

Đầu óc cô đã váng vất, chỉ còn biết chìm nổi theo anh…



Anh trở thành con mèo tham lam, ăn cô sạch sẽ.

Lúc trở về giường, cô chỉ còn sức nằm rạp trên người anh.

Cô ôm lấy cánh tay anh, không nỡ nhắm mắt ngủ. Cô không phải một cô gái chỉ ham muốn tình dục, phần nhiều còn lo lắng những chuyện chưa biết. Sao Lục Bắc Thần lại không hiểu nguyên nhân cô gắng gượng chứ. Anh khẽ thở dài, giơ cánh tay dài ra, kéo cô lại, rồi kéo một gối, gối đầu lên giường.

Cố Sơ áp mặt lên ngực anh, bất giác kéo ngón tay đeo nhẫn của anh lại, nói: “Em còn tưởng không bao giờ còn nhìn thấy chiếc nhẫn này nữa”.

Trên đường về nhà, cô cứ nắm chặt ngón tay đó của anh. Khi buông thả trong phòng tắm, chiếc nhẫn ấy cứ đung đưa trước mắt cô. Bây giờ phần nhiều là xúc động và hạnh phúc.

“Chính tay em đeo lên cho anh mà.” Anh cười.

Nghe xong cô bỗng sửng sốt, ngước mắt lên nhìn khuôn cằm anh, “Lúc ấy anh đang hôn mê mà”.

“Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn loáng thoáng biết được.” Anh giơ tay vuốt tóc cô.

Cố Sơ nhớ lại tình hình khi ấy, tự nhiên nhớ về Tần Tô. Lúc đó cô đã đeo chiếc nhẫn anh tặng, chắc bà ấy cũng đã nhìn thấy. Cô mím môi, đan tay mình vào tay anh, “Em đã gặp bác gái, chiếc nhẫn trên tay em là bác ấy tặng sao?”.

Anh giơ cao tay cô lên, đặt bên môi, hôn khẽ nhưng không trả lời cô ngay. Cô đợi mãi không thấy anh nói gì, chống cằm lên ngực anh, “Bắc Thần?”.

“Chiếc nhẫn trên tay em là gia truyền.” Anh nhẹ nhàng đáp.

Cô gật đầu, “Em biết, về sau em đã tới cửa hàng trang sức đó, ông chủ có nói cho em biết”.

Anh xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng, “Là mẹ tặng cho anh, bà hy vọng nó sẽ được đeo lên tay cô con dâu tương lai”.

Cô đỏ mặt, “Bác Lục…”.

“Sơ Sơ, chiếc nhẫn này không liên quan tới bác Lục mà em gặp mặt.” Lục Bắc Thần hơi nghiêm giọng, nhấn mạnh, “Là mẹ anh”.

Cố Sơ đầu tiên vẫn cười, “Cũng vậy thôi mà…”, rồi đột ngột khựng lại.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.

Cố Sơ lập tức hiểu ra, khi suy nghĩ ấy lướt qua đầu, cô thảng thốt, ngồi bật dậy, nhìn anh rất lâu mới lẩm bẩm, “Ý của anh là… bác Lục không phải mẹ…”.

Anh bình tĩnh thông báo, “Bà ấy là mẹ của anh cả Lục Đông Thâm và em út Lục Nam Thâm, còn anh và Bắc Thâm không phải con ruột của bà ấy”.

Nghe xong, Cố Sơ há hốc miệng.

Không phải con ruột… Thế có nghĩa là…

“Nói cách khác, Tần Tô chỉ là mẹ nuôi của bọn anh, không đúng, nói chính xác thì bà ấy chỉ là mẹ nuôi của Bắc Thâm.” Lục Bắc Thần thở dài.

Cố Sơ đã bị mối quan hệ này làm cho mờ mịt, “Chuyện này… rốt cuộc là thế nào?”.

Lục Bắc Thần kéo cô nằm xuống, vuốt nhẹ sống lưng cô: “Nói tới cùng, mẹ anh chỉ là một “sự cố ngoài ý muốn” của bố anh.” Nói tới đây, anh cười tự trào, “Hoặc có thể nói, cả sự tồn tại của anh và Bắc Thâm đối với ông ta cũng là sự cố”.

Nghe câu này, trái tim Cố Sơ như bị một con dao khoét sâu, máu đang rỏ rỉ rích ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nó trào dâng một nỗi bi thương mà cô chưa từng nhìn thấy.

“Bắc Thần…” Cô chợt giơ tay chạm lên mặt anh, “Nếu chuyện đã qua thực sự quá đau khổ thì…”.

“Anh không muốn giấu em.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ngắt lời cô, “Sơ Sơ, anh muốn để em hiểu anh hoàn toàn, triệt để”.

Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó dấy lên thứ gì cương nghị. Cô nhìn mà chua xót, bèn gật đầu.

Không phải tất cả mọi người đều đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ. Nếu không phải vì tái ngộ và yêu anh từ đầu, e là cả cuộc đời cô cũng chẳng thể thoát ra khỏi sự giam cầm của quá khứ. Thì ra, ngoài câu chuyện tình yêu điên rồ đó ra, anh vẫn còn một tuổi thơ đau khổ.

Liệu đây có được coi là một kiểu “đồng bệnh tương liên” không?

Không, có lẽ những gì anh trải qua còn phức tạp hơn cô nhiều, ít nhất thì cô còn có một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả những người quen của họ nhà Cố đều rõ một chuyện, đó là bố cô rất yêu mẹ cô, giống như khi cô từng nghiêm túc hỏi bố một câu: Bố yêu mẹ nhất sao?.

Tới tận bây giờ bố vẫn còn nhớ nét mặt bố. Ông mỉm cười, trong ánh mắt là niềm hạnh phúc không thể che giấu. Ông nói: Trước đây bố yêu mẹ con nhất, nhưng bây giờ đã có thêm hai tiểu công chúa rồi.

Cô cũng từng lo lắng liệu bố có giống những người đàn ông có tiền khác trăng hoa, đa tình. Nhưng mẹ đã nói với cô rằng: Không, Tiểu Sơ, bố con không phải là người như vậy.

Trong lòng cô, bố là một ngọn núi mà bố của những người khác không thể vượt qua được.

Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, có lẽ anh cũng từng sùng bái một người đàn ông như thế. Nhưng bây giờ có phải anh rất thất vọng về người đó không?

Lục Bắc Thần quan sát từng biểu cảm của cô, dễ dàng đọc được tâm tư của cô, nhẹ nhàng nói: “Em hiểu nhầm rồi, anh và Bắc Thâm không phải con riêng”.

Cố Sơ bàng hoàng.

Tần Tô là Lục phu nhân, anh lại nói họ không phải con đẻ của bà ấy, rồi nhắc đến chuyện mẹ của anh chỉ là ngoài ý muốn, vậy chẳng phải rõ ràng là ngoại tình ư? Nhưng ý của anh…

“Nói đơn giản, Tần Tô là đời vợ đầu tiên của bố anh. Sau khi ly hôn với bà ấy, ông ta mới gặp mẹ anh. Sau khi kết hôn với bà hai năm, họ lại ly hôn, cuối cùng ông ta tái hợp với vợ cũ.”

Anh nói rất đơn giản nhưng Cố Sơ nghe lại thấy đây là một cuộc hôn nhân quá đỗi phức tạp. Sau khi sắp xếp trong đầu một lượt, cô nói: “Tức là, đời vợ trước của bác trai đã đẻ ra anh cả Lục Đông Thâm, sau đó ly hôn, tái hôn sinh ra anh và Lục Bắc Thâm, sau đó tái hôn với vợ cũ sinh tiếp Lục Nam Thâm, đúng không?”.

Lục Bắc Thần gật đầu.

“Sao có thể như vậy…” Không phải cô chịu không nổi câu chuyện kiểu này, chỉ cảm thấy khi rơi vào Lục Bắc Thần thì càng thêm phần đau đớn.

Lục Bắc Thần điều chỉnh lại tư thế, kéo cô lại gần hơn, “Có lẽ con người ta là vậy, lúc có trong tay chẳng cảm thấy gì, tới khi mất rồi mới biết trân trọng”.

Cô ngẩng lên, khi nghe anh nói câu này, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, “Ý của anh là, bố anh và mẹ anh…”.

“Có lẽ sau khi trải nghiệm cuộc sống với mẹ anh, ông ta mới thật sự hiểu người quan trọng nhất trong lòng mình là ai.” Lục Bắc Thần đáp nhẹ tênh.

Giọng anh nghe chỉ như gió thoảng mây trôi, nhưng khiến trái tim Cố Sơ thắt lại. Cuối cùng cô cũng hiểu được cái bi ai, lạnh lẽo trong đôi mắt anh. Chẳng có người con nào lại không hy vọng bố mẹ hạnh phúc, giống như cô vậy, có lúc nghe bố mẹ trêu đùa, trong lòng sướng rơn hạnh phúc. Thế mà bố của Lục Bắc Thần sau khi sống cùng mẹ anh mới nhận ra mình yêu người vợ cũ.

Cố Sơ giơ tay vuốt đôi lông mày của anh, lúc ấy Lục Bắc Thần mới nhận ra mình đã chau mày từ lúc nào. Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô, anh chỉ mỉm cười, “Lúc nhỏ hay nghĩ tiêu cực, nhưng giờ thì hiểu rồi. Ngoài tình thân ra, trên đời vẫn còn một thứ không thể mua bán bằng tiền, đó chính là tình yêu. Thế nên anh không trách ông ta”.

Anh chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình, nhắc tới người thân của mình. Năm năm trước cô biết rất ít về thân thế của anh, năm năm sau, cuối cùng anh cũng thẳng thắn giãi bày với cô.

Không phải tất cả mọi người cuối cùng đều hiểu bản thân mình muốn gì, nhất là tình yêu, chỉ khi nào thực sự trải qua mới hiểu rõ ràng. Câu này nghe có vẻ tàn nhẫn, có vẻ không công bằng với người tới trước, nhưng đây thực sự chính là điểm vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn của đối phương. Thông qua lời kể của Lục Bắc Thân, Cố Sơ từ từ bước chân vào cánh cửa Lục Môn, một nơi mà khi nhắc tới ai ai cũng mặt đổi sắc, tỏ ra thần bí.

Nhưng Lục Bắc Thần lại nghĩ Lục Môn chẳng phải nơi quá thần bí, chỉ là làm việc hơi kín đáo một chút, thế nên xưa nay không phải thứ để người ngoài mang ra bàn tán. Tới đời Lục Chấn Dương, cũng tức là bố anh thì Lục Môn càng im ắng. Điều này cũng bắt nguồn từ việc bản thân Lục Chấn Dương không thích rêu rao, thế nhưng lại khuếch trương tài sản của nhà họ Lục lên gấp ba lần. Nhưng con người chẳng ai hoàn hảo, vì quanh năm bận rộn công việc mà Lục Chấn Dương hờ hững Tần Tô, quan hệ giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, tới tận khi Tần Tô chủ động đề nghị ly hôn.

Lục Chấn Dương không cứu vãn quá nhiều. Ông cho rằng đó là một cuộc hôn nhân đã vắt kiệt mọi nhiệt tình của cả hai, chi bằng buông tay. Cứ như vậy, một năm sau ông quen Thẩm Sở, cũng chính là mẹ của Lục Bắc Thần. Thế là một đoạn nghiệt duyên bắt đầu…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.