Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 421: Anh cũng biết ngượng




Thẩm Sở không xuất thân từ hào môn, thế nên không thể học được sự nhẫn nhịn và chu toàn của những cô tiểu thư khuê các. Bà chỉ là một người con gái bình thường, vì vậy khi đối diện với tình yêu, đương nhiên cũng yêu đến tột cùng để rồi hận tận xương tủy. Càng là một cô gái dịu dàng, hướng nội, một khi đau lòng sẽ trở nên vô cùng cố chấp, tâm hồn càng nhạy cảm và yếu đuối. Bà yêu Lục Chấn Dương nên nguyện ý sinh con cho ông. Khi bị người nhà họ Lục tới cửa đòi con, bà cũng niệm tình Lục Chấn Dương, dứt ruột đưa đi, nói với ông, con trai tên là Bắc Thâm.

Cái tên này khiến Lục Chấn Dương cảm động tới tận ngày hôm nay. Bà tuân theo thứ tự gia phả của Lục gia. Có điều ông không ngờ còn một đứa nữa tên Bắc Thần.

Thẩm Sở cũng đồng thời căm hận Lục Chấn Dương nên cho dù có chết nghèo, chết bệnh cũng không chấp nhận cấp dưỡng.

Lúc phát bệnh, Thẩm Sở đã hồ đồ, sự tổn thương dài ngày đè nén khiến bà không những gây tổn thương cho người khác mà còn tự làm tổn thương chính mình. Lục Chấn Dương đau lòng, túc trực bên cạnh bà, sau mỗi lần bà phát bệnh, Lục Chấn Dương vừa mệt mỏi vừa thương tổn. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà Lục Bắc Thần tiếp xúc với Lục Chấn Dương. Có một lần, Lục Chấn Dương gọi Lục Bắc Thần tới bên cạnh, nói với anh: Nếu một ngày mẹ con không còn nữa…

Lục Bắc Thần không để ông nói hết câu đã ngắt lời: Mặc dù tôi mang họ Lục nhưng tôi không định dính dáng gì tới người nhà họ Lục.

Câu nói này đã chọc giận Lục Chấn Dương.

“Gặp em là một sự tình cờ.” Lục Bắc Thần ôm chặt lấy cô, thủ thỉ, “Mặc dù anh yêu em không quang minh chính đại nhưng vì có em, hy vọng mới xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh”.

Cố Sơ ôm lại anh, anh cũng vậy, sao anh không phải là may mắn của cô chứ?

Trước khi gặp cô, trong lòng anh chỉ có mẹ và Bắc Thâm, những chuyện quan tâm chỉ có học hành, làm việc, kiếm tiền. Anh có thể đi làm thêm, cũng có thể đua mô tô bất kể ngày đêm. Ngoài những khoản tiền không hề nhỏ, phần nhiều anh còn muốn hưởng thụ cái cảm giác được trút hết mọi cảm xúc bằng tốc độ.

“Thật ra lúc em vừa mới nhập học, anh đã từng gặp em.” Lục Bắc Thần cười khẽ.

Nghe xong, Cố Sơ sững người, bèn hỏi, “Lẽ nào không phải lúc tập quân sự ư?” Cô không muốn nhắc tới lần đầu gặp mặt trên sân bóng rổ, đó là Bắc Thâm.

Lục Bắc Thần mỉm cười lắc đầu.

Lần này thì Cố Sơ tò mò thật, “Khi nào thế?”.

Anh chỉ cười không nói.

“Trời ơi, anh nói đi mà.” Cô làm nũng.

Anh vòng tay qua eo cô, những ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm di chuyển trên làn da nhẵn mịn của cô, “Lúc mới nhập học em đã rất rầm rộ, kiêu ngạo như một con công vậy. Lúc đó anh đã nghĩ cô gái này là ai, vừa nhìn là biết ở nhà được chiều hư”.

“Đó là ngày nhập học!” Cố Sơ tròn xoe mắt.

Lục Bắc Thần tươi cười gật đầu.

“Hả…” Cố Sơ lập tức đỏ mặt, ôm má, “Ghét thật, lúc đó anh đã nhìn thấy em rồi sao? Trời ơi…”.

Lục Bắc Thần đắm đuối nhìn vào mắt cô. Hôm đó cô được mọi người nịnh nọt, bám riết trước sau. Cô kiêu ngạo, bướng bỉnh, ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở việc cô là một đại tiểu thư không hiểu sự đời, từ trên xuống dưới toàn là tật xấu. Thế nhưng chính cái ấn tượng không quá vui vẻ ấy lại khiến hình ảnh của cô khắc sâu trong tâm tưởng, gương mặt hơi vênh lên khi cười ấy không thể nào xua tan trong đầu anh.

Chỉ có điều anh không ngờ cô lại gặp Bắc Thâm, xảy ra một đoạn “nhạc đệm” không vẻ vang cho lắm. Sau khi tới trường anh mới biết chuyện này. Vừa vào phòng thực nghiệm, đám bạn học xung quanh đều cười với anh, còn hỏi anh về sau có xảy ra chuyện gì với cô thiên kim tiểu thư đó không. Thế là anh hỏi Bắc Thâm. Nó nghiến răng nghiến lợi, nói với anh: Anh à, tốt nhất anh tránh xa con nhóc đanh đá đó ra. Em lớn từng này rồi mà chưa bao giờ ấm ức như thế. Đó là trên sân bóng rổ đấy, em mất mặt chết đi được.

Thế nên, tới kỳ quân sự, khi các thầy phân cho anh lớp 1, anh đã suy nghĩ và nói: Em có thể đồng thời dẫn dắt cả lớp 2.

Lớp 2, chính là lớp có cô tiểu thư chanh chua kia. Khi nhìn thấy cô trên sân huấn luyện, anh đã nhủ thầm trong lòng: Có ngoa ngoắt thế nào cuối cùng cũng rơi vào tay mình thôi.

Sau khi nghe xong lời kể của anh, Cố Sơ bừng tỉnh ngộ, “Hay thật, hóa ra lúc học quân sự anh cố tình trả thù phải không?”.

Đôi môi của Lục Bắc Thần áp sát, anh cười khẽ, “Đã có lần nào anh nỡ đâu cơ chứ?”.

Cố Sơ cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng.

“Cũng chính vào cái năm gặp em, tình hình của Bắc Thâm bắt đầu trở nên không hay. Bố sợ chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới Bắc Thâm, còn anh lại càng không thể nói rõ sự thật.” Lục Bắc Thần nâng gương mặt cô lên, dịu dàng nói: “Lúc đó, anh thực sự rất muốn nghe em gọi anh một tiếng “Bắc Thần”, mỗi lần gặp mặt, em cứ luôn miệng gọi “Bắc Thâm”, nói thật, anh rất ghen tỵ”.

Cố Sơ không biết nên nói gì, chỉ còn biết siết chặt lấy anh. Anh không có lỗi với cô, ngoài việc không thể nói rõ thân phận thì anh đối xử với cô cực kỳ tốt. Chính cô phải thấy áy náy với anh mới đúng, e là cả đời cũng trả không hết.

“Vì chuyện của em, anh đã tới cầu xin bố, đúng không?”

Lục Bắc Thần im lặng xoa đầu cô. Cô nhìn vào mắt anh, lòng đau xót khôn nguôi. Thật ra anh không cần nói gì hết, những lời Bắc Thâm kể và những lời anh từng nói khi trước đã quá rõ ràng rồi. Cô lại liên tưởng tới chuyện sau đó anh xuất ngoại, chắc chắn là yêu cầu bố anh đặt ra.

“Năm đó, ngoài mất em, anh cũng mất cả mẹ.”

Cố Sơ thảng thốt, bờ môi run rẩy, “Cụ thể… là lúc nào?”.

Lục Bắc Thần chỉ nhẹ nhàng kéo cô lên ngực, “Sau khi anh ra nước ngoài”.

Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập, “Vụ tai nạn đó…”.

Anh giơ tay, cài tóc cô ra sau tai, “Là vì mẹ, anh nghe được tin bà tự sát”.

Cô ngây ngốc nhìn anh hồi lâu. Là như thế ư…

Lục Bắc Thần cúi xuống, hôn lên môi cô.

Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô nói lời chia tay anh, ruột gan anh như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Anh muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng nhưng đúng lúc đó mẹ lại tự sát. Anh không biết mình đã vượt qua mấy ngày đó bằng cách nào. Bố cũng vội tới, mới qua một đêm mà những tưởng ông bỗng già đi mười mấy tuổi.

Nhưng Bắc Thâm thì không, anh điên cuồng gọi điện cho nó nhưng không tài nào liên lạc được.

Cứ như vậy, chỉ có một mình anh tiễn mẹ phút cuối cùng.

Ở Thượng Hải, mẹ không có người thân thích, thật ra vốn dĩ mẹ cũng chẳng có mấy người thân thích, lúc đi bà cũng cô độc. Lục Chấn Dương vốn định tổ chức đám tang hoành tráng nhưng Lục Bắc Thần nói với ông: Đám cưới của mẹ đâu có rầm rộ nên đám tang cũng thôi đi.

Tần Tô cũng tới, nói với anh: Con à, về nhà với mọi người đi.

Anh không còn nữa, mẹ đã mất, anh chỉ còn lại Cố Sơ. Cô vẫn ở đây, anh không thể rời khỏi Thượng Hải.

Sau tang lễ, anh tìm tới cô, không nhắc gì chuyện mẹ qua đời, chỉ nói rằng mấy ngày nay anh bận rộn, mong cô đừng nổi nóng, đừng giở thói tiểu thư ra. Nhưng cô lại nói với anh: Anh không xứng với em, những thứ em cần anh không thể mang tới cho em được.

Một chút hy vọng cuối cùng trong trái tim cũng lụi tàn. Anh biết nhà họ Cố gặp phiền phức, biết họ cần tiền, thế nên đã nghĩ đủ mọi cách để vay mượn, cuối cùng chỉ còn cách cậy nhờ tới bố, mượn sức mạnh của Lục Môn để giúp đỡ.

Lúc đó suy nghĩ trong đầu anh là mình đã mất mẹ, tuyệt đối không thể mất cả cô.

Bố hỏi anh: Bây giờ con đã thừa nhận mình là người của nhà họ Lục chưa?.

Anh gật đầu, nói đã thừa nhận.

Bố nói: Bố có thể giúp con cứu cô bạn gái nhỏ của con, nhưng con không được ở lại Thượng Hải nữa.

Anh biết bố mình nắm chắc phần thắng cỡ nào, cho dù là con trai của ông, nhưng ông vẫn có thừa những thủ đoạn khiến anh phải thỏa hiệp đầu hàng. Anh đồng ý, chỉ cần giúp cô thoát khỏi khó khăn, chỉ cần cô vẫn còn yêu anh…

Cuối cùng cô vẫn không thể cho anh cơ hội, mà anh rốt cuộc cũng phải ra đi, cho tới khi, nghe tin cô và Kiều Vân Tiêu đính hôn…

Tất cả những chuyện này anh đều không muốn nói ra.

Cô là người con gái anh nâng niu trên tay, cho dù đã từng hận nhưng anh vẫn không đành lòng nói với cô sự thật. Áy náy là con dao giết người, anh biết khi xưa câu nói của mình tàn nhẫn cỡ nào, anh những tưởng nhìn thấy cô đau khổ anh sẽ sung sướng, thế là cứ nói mà không suy nghĩ.

Đúng là cô rất bứt rứt, thậm chí là đau khổ tới tột cùng. Khi cô nghe nói Bắc Thâm gặp tai nạn vì biết được tin đính hôn của mình, nỗi bi thương trong đôi mắt cô bỗng trở thành vô số lưỡi dao và hóa ra anh mới chính là kẻ thương tích đầy mình.

Có những chuyện dù sao cũng đã là quá khứ, vậy thì anh tình nguyện dùng một số lời nói dối đẹp đẽ để giảm nhẹ cái đau, cái áy náy trong cô.

Cố Sơ nhìn sâu vào mắt anh, muốn đào bới chút manh mối. Anh nhìn thấu được suy nghĩ ấy, vòng tay qua đầu cô, nói: “Sơ Sơ à, em phải nhớ rõ, em chưa từng có lỗi với anh. Có trách thì chỉ trách anh đã không bảo vệ được em”.

Cô buồn bã, áp mã lên cổ anh, khóe mắt đỏ quạch. Thật ra cô muốn nói, tại cô đã không nhìn thấu được nỗi đau của anh khi đó mới khiến cho cả hai cô độc bao năm tháng.

“Về sau, Bắc Thâm mất tích, anh cứ thế tìm kiếm cũng đã hơn năm năm, tới tận bây giờ cuối cùng nó cũng trở về.” Anh chuyển đề tài.

Cố Sơ ngước mắt lên, “Rốt cuộc là thế nào?”.

“Sau khi mẹ qua đời, mãi vẫn không thấy nó về Thượng Hải, anh đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của nó, nhưng trông bố tỏ ra không hề lo lắng, tới tận sau này khi anh đề nghị báo cảnh sát lại bị ông ngăn cản, lúc đó anh đã linh cảm chuyện nó mất tích liên quan rất lớn tới bố.” Lục Bắc Thần nói, “Không thể chọn cách báo cảnh sát, anh đành điều tra”.

Cố Sơ hiểu rồi, đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay Chloe khá thân thiết với anh.

“Mấy năm qua cậu ấy đi đâu? Vì sao bác trai bắt cậu ấy mất tích? Với lại sao bây giờ bỗng nhiên quay về?” Cố Sơ đầy một bụng nghi hoặc.

Lục Bắc Thần kể lại việc Bắc Thâm phóng hỏa năm xưa rồi nói: “Anh nghĩ mấy năm nay bố cũng tìm không ít bác sỹ cho nó, trên danh nghĩa là nhốt lại, thực tế là điều trị. Bình thường nó sống khép kín, áp lực tâm lý cũng lớn. Bây giờ nó đã hiểu được sai lầm ngày xưa là rất vô lý, chứng tỏ nó cũng đã bước ra khỏi bóng đen ấy rồi”.

Cố Sơ thở dài, “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao Lăng Song hận em như vậy rồi”.

“Cô ấy thông minh hơn em đấy.” Lục Bắc Thần đùa.

Cố Sơ không đồng tình với cách nói của anh, nhìn anh bực dọc.

Anh giải thích, “Thật ra ngay tại buổi họp lớp năm ngoái là cô ấy đã biết năm đó anh là người thay Bắc Thâm đi học”.

Cố Sơ đờ người, “Em không tin…”.

“Đây gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tinh tường. Năm xưa em tiếp xúc với anh nên không hiểu tính cách của Bắc Thâm. Nhưng Lăng Song thì khác, cô ấy tiếp xúc với Bắc Thâm. Anh và Bắc Thâm ít nhiều có sự khác biệt thế nên gặp anh là cô ấy hiểu ngay ra tất cả.” Lục Bắc Thần véo má cô, tiếp lời, “Lúc đó vì sao cô ấy cứ nhất quyết đòi phỏng vấn anh? Thật ra là muốn biết Bắc Thâm đã đi đâu”.

Lúc ấy Cố Sơ mới bừng tỉnh ngộ.

“Chuyện của hai người đó rốt cuộc là sao?”

“Sao là sao?”

Cố Sơ cắn môi, “Lúc trước anh nói bạn gái của Bắc Thâm là Tiêu Tuyết, thế cậu ấy với Lăng Song…”.

“Bắc Thâm không mấy khi kể chuyện giữa nó và Lăng Song, nhưng có một điểm anh biết rõ, nó không yêu Tiêu Tuyết. Lúc trước cũng chỉ vì bị cô ta bám riết quá, không còn cách nào khác nó mới đồng ý hẹn hò. Về sau nó chia tay với Tiêu Tuyết, nên cô ta mới coi em là đầu sỏ của mọi chuyện.”

Cố Sơ vẫn còn nhớ dáng vẻ điên rồ khi đó của Tiêu Tuyết, không thể không cảm thán, khi đối diện với tình yêu, một cô gái có kiêu kỳ tới đâu cũng có lúc phát rồ. Bây giờ ngẫm lại, cô bỗng nhiên cảm thấy Lăng Song đích thực chiếm một vị trí trong lòng Bắc Thâm. Cậu ấy bảo vệ Lăng Song rất kỹ, chí ít thì Tiêu Tuyết không hề tìm Lăng Song gây rối.

Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, nhìn gò má sáng sủa của anh, nhìn sống mũi thẳng tắp, nhìn bờ môi gợi cảm rồi xuống tới khuôn cằm hoàn hảo, cõi lòng xao xuyến, có một sự nghi ngờ vụt qua, không thể giấu giếm vì nó vẫn còn đang bồng bềnh nơi đáy mắt. Sau khi nhìn thấy biểu cảm này của cô, Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, “Em muốn hỏi anh chuyện gì?”.

Cô không hề cảm thấy kỳ lạ khi anh nhận ra vì đây mới chính là Lục Bắc Thần.

Cô chạm tay lên yết hầu của anh, hỏi một câu như nghiêm túc lại như hờ hững, “Thế còn anh thì sao? Trước khi có em và sau khi có em?”.

Cho dù ở thời đại học, cô cũng chưa từng nghiêm túc hỏi anh vấn đề này, vì lúc đó cô thật sự tin rằng anh có gì đó với Tiêu Tuyết, cho dù không yêu thì cũng phải có chút ám muội.

Bây giờ khi đã hiểu ra mọi nhẽ, tự nhiên cô phải nghĩ tới câu hỏi này.

Lục Bắc Thần nhìn cô, buông một chữ: “Ngốc”.

“Đúng, thì em ngốc mà, thế nên anh phải nói cho em biết.” Cố Sơ không cho phép anh trả lời kiểu bâng quơ như vậy.

Biểu cảm của Lục Bắc Thần có chút gượng gạo, anh xoa xoa mũi: “Nói gì nhỉ?”.

“Em có phải mối tình đầu của anh không, rồi sau này anh có yêu ai khác không. Lâm Gia Duyệt thì khỏi tính, em biết là anh không thích cô ta.” Cô bô lô ba la nói một tràng.

“Sao em nhiều câu hỏi vậy?” Trông anh không tự nhiên cho lắm.

Cố Sơ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, một người trước giờ luôn tự tin, mồm mép sắc sảo như anh mà giờ lại có chút ngượng ngùng. Nghĩ lại ngày xưa rồi lại nghĩ tới vô vàn chuyện sau khi tái ngộ, đáy lòng cô bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc vu vơ. Cô ghé sát tới, gần như dính vào mũi anh, “Anh chỉ có một mình em thôi phải không?”.

Lục Bắc Thần đắng hắng, “Biết rồi còn hỏi anh?”.

Cố Sơ sung sướng vì vẻ ngượng nghịu của anh, không nhịn được phá lên cười, ôm chặt lấy anh, “Thì chẳng phải em muốn xác nhận sao? Nói vậy là trước khi gặp em anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, sau khi gặp em cũng không hẹn hò với ai?”.

Lục Bắc Thần đẩy cô qua một bên, nằm xoay hẳn người lại, buông một câu: “Ngủ thôi!”.

“Này, còn chưa nói xong mà, ngủ gì chứ.” Cố Sơ nằm bò lên vai anh, nhìn qua rồi lại không nhịn được cười, “Trời ơi, anh đỏ mặt kìa!”.

“Đỏ mặt cái gì? Là ánh đèn chiếu vào đấy.” Lục Bắc Thần có vẻ rất xấu hổ.

“Thừa nhận mình không có kinh nghiệm yêu đương có gì mà ngại chứ?” Cố Sơ yêu chết cái tính khí trẻ con này của anh, bèn giơ tay bấu má anh.

Cô nhớ lại lần đầu hôn cô, khi đó anh đã đỏ mặt. Bây giờ có thể chắc chắn đó đích thực là nụ hôn đầu của anh, quan trọng hơn là anh của giờ phút này cũng e dè giống như lần cô hỏi anh đã từng hôn cô gái nào chưa. Việc không có kinh nghiệm yêu đương này đối với một người kiêu ngạo như anh mà nói quả thực là một “nỗi nhục lớn”.

Nghe nói ngay cả người hiếm hoi thời gian như La Trì mà cũng từng yêu rồi, huống hồ mấy anh chàng xinh còn hơn con gái bên cạnh anh. Anh thì hay rồi, như tờ giấy trắng, xem ra thường ngày không ít lần bị đám Phan An mang ra làm chuyện cười.

Cũng chẳng trách khi hỏi tới chuyện này, anh gần như cố chấp và cự nự hệt một đứa con nít.

Cô vẫn còn muốn tiếp tục chọc ghẹo anh, ai ngờ bị anh xoay người đè xuống. Lần này tới anh nhìn cô từ trên xuống, bọc cô giữa giường và vòm ngực của mình, “Trêu anh vui lắm hả?”.

Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai. Cô chủ động níu lấy cổ anh, “Không phải trêu chọc, là hạnh phúc”.

Ánh mắt Lục Bắc Thần trở nên dịu dàng. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Hơi thở thanh mát thấm đẫm bờ môi, trái tim cô bỗng căng lên đau nhức. Cô lẩm bẩm: “Bắc Thần, đừng bao giờ rời xa em nhé…”.

Anh lùi ra, nhìn cô chăm chú, đưa ngón cái vuốt ve môi cô, rất lâu không nói gì.

“Mặc dù Smith không cho em xem bệnh án của anh nhưng em tin tụ máu trong đầu anh nhất định không khả quan. Anh trở về mà không gặp em, có phải vì lo lắng bệnh tình của mình không?”

“Sơ Sơ, anh chỉ không muốn liên lụy em.” Bây giờ ngay cả chính anh cũng không biết ngày sau mình sẽ ra sao.

Cố Sơ đưa tay nhẹ nhàng luồn qua tóc anh, “Em muốn biết tình hình cụ thể của anh. Bắc Thần, chúng ta cùng nghĩ cách, được không?” Lần này anh không chọn cách phẫu thuật mở hộp sọ, không phải vì bệnh tình của anh không nghiêm trọng. Ngược lại, có thể còn vì tồn tại phần trăm nguy hiểm nên anh chần chừ.

Lục Bắc Thần nghiêng người, kéo cô vào lòng, “Trong đầu anh có một tụ máu gần sát với diên tủy. Nửa năm nay mặc dù vẫn đang tiến hành hồi phục vật lý, nhưng tình trạng chèn ép đã bắt đầu nghiêm trọng.” Anh hơi giơ tay phải lên, “Em cũng biết anh vốn không phải người thuận tay trái, nhưng bây giờ ngay cả bàn tay trái duy nhất để anh có thể cầm chuẩn con dao giải phẫu cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy và tê cứng”.

Cố Sơ nghe xong bàng hoàng, “Diên tủy?”.

Diên tủy nằm ở não sau, nếu cục bộ bị tổn thương nghiêm trọng có thể uy hiếp tới mất mạng. Cô đã nghĩ tình trạng của não anh rất nghiêm trọng, chỉ không thể ngờ lại đến mức này, chẳng trách ngay cả bác sỹ Smith cũng không dám tùy tiện động vào.

“Tim thì sao? Có xuất hiện hiện tượng đau nhói không?” Cô lo lắng.

Diên tủy nếu bị chèn ép quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới chức năng của cơ tim, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Lục Bắc Thần mỉm cười ôm chặt cô, nói: “Không, đâu có nghiêm trọng vậy”.

“Nhưng mà…”

“Sơ Sơ.” Anh ngắt lời cô, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, nếu anh đã dám ra ngoài gặp em thì anh nhất định sẽ tích cực hợp tác điều trị. Về phương diện này, Smith là chuyên gia, em phải tin tưởng chú ấy, đúng không?”.

Cố Sơ khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn rất hoang mang. Cuối cùng cô nói: “Em có thể đọc bệnh án của anh không?”.

Lục Bắc Thần ngập ngừng, nhưng mỉm cười rất nhanh, “Anh sẽ nói với Smith về yêu cầu của em”.

“Bắc Thần, anh nhất định không thể bỏ em lại đâu, biết không?”

“Được.” Anh hứa hẹn.

Cô không ngẩng đầu nên không nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của anh. Con người chung quy vẫn là kẻ yếu, sống chết không phải do mình quyết định. Anh không nói với cô rằng, thật ra hơn nửa năm nay tim của anh đã thi thoảng co rút, đây là một dấu hiệu rất không tốt, cũng là nguyên do anh chần chừ không dám gặp cô. Anh quay về, khi nào nhớ cô cồn cào thì lén lút tới gặp cô một chút. Tới tận khi bị Bắc Thâm ép không còn đường lùi, anh mới bắt buộc phải đối mặt.

“Em mặc kệ, tóm lại sau này anh mà còn dám làm con rùa rụt cổ, đừng trách em sốt sắng.” Cố Sơ chỉ hận không thể vo tròn anh lại nhét vào trong người, giấu đi, không để anh phải chịu bất cứ gió mưa nào nữa, “Anh mà chạy là em sẽ đuổi”.

Lục Bắc Thần nghe xong cổ họng chợt nghẹn lại, xúc động vô cùng. Anh nâng cằm cô lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng, “Con rùa rụt cổ? Dám miêu tả anh thế hả?”.

“Không dám gặp em mà, không phải là rùa rụt cổ sao?”

Anh cười đểu, kéo cô nằm rạp lên người mình, “Trước mặt em anh có bao giờ rụt cổ đâu?”.

“Còn nói không hả? Chẳng phải anh…” Nói tới đây, Cố Sơ lập tức hiểu ra hàm ý thật sự của anh. Mặt cô đỏ bừng rồi giơ tay phát vào người anh một cái. Anh đỡ lấy nắm đấm của cô, tay kia bắt đầu lướt đi không an phận, “Còn muốn không?”.

Cố Sơ nằm xuống, chọc tay lên đầu anh, “Bây giờ tốt nhất là anh phải ‘cấm dục’”.

“Tuyệt thực thì được chứ cấm dục thì… mơ đi.” Dứt lời, tay anh càng càn rỡ hơn.

“Gấp gì chứ?” Cố Sơ giữ tay anh lại, bờ môi hồng dính lên người anh, nói với vẻ yêu kiều, “Lần này… để em chăm sóc người bệnh này đi”.

Dáng vẻ của cô khiến lồng ngực Lục Bắc Thần nhộn nhạo. Anh đưa tay giữ chặt đầu cô, mặc cho nụ hôn của cô mon men đi xuống. Anh cất giọng khàn khàn, thốt ra hai chữ, “Yêu tinh”.

~Hết~