Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 427: Ai muốn gặp cô?



Cố Tư không phải người có thể ngồi rảnh rang, trước đây tới kỳ đông cô hay len lỏi tới khắp mọi nơi. Thế mà suốt kỳ nghỉ năm nay, cô lại toàn ở Thượng Hải, hơn nữa còn trong tình huống Cố Sơ bận tới nỗi không thể để tâm tới mình. La Trì trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, cho dù bận tới mức không có thời gian gặp mặt, anh cũng sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại.

Người nhà của nạn nhân Ngải Hân cuối cùng cũng đã đồng ý cho giải phẫu thi thể, điều này khiến La Trì thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cả phòng thực nghiệm đang dốc hết sức để điều tra manh mối thì anh lại có chút thời gian hơn, đặc biệt hẹn Cố Tư đi xem một bộ phim.

Đây là bộ phim đầu tiên họ đi xem cùng nhau, vào một lần mà bản thân anh cho rằng là buổi hẹn hò đích thực thì ai ngờ vừa ra khỏi cửa anh đã bị lệnh phải về Cục đột xuất, khi tới kịp rạp chiếu phim thì đã khiến Cố Tư giận.

Anh liên tục xin lỗi, Cố Tư có giận cách mấy cũng đã nguôi, cô nhét túi bỏng ngô vào lòng anh rồi cao ngạo quay đầu đi thẳng vào trong, La Trì lập tức theo sau hộ tống.

Là một bộ phim kinh dị.

Được La Trì lựa chọn cẩn thận.

Trong công cuộc chọn phim, có thể nói La Trì đã dành không ít tâm huyết. Trước giờ, anh có ý với Cố Tư, cũng có khi ngoài miệng chiếm ưu thế nhưng tâm tư và thái độ của Cố Tư vẫn cứ phiêu diêu bất định. Có lúc cô rất dính anh, có khi cô lại tảng lờ anh. Đúng là trước đây anh từng yêu nhưng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, số lần hẹn hò còn chưa hết một bàn tay năm ngón, sau đó thì chẳng hiểu sao lại chia tay. Thế nên đối với La Trì, anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, suy đoán tâm lý tội phạm thì không thành vấn đề nhưng thăm dò tâm tư con gái thì đúng là đã khó càng thêm khó.

Anh không đoán được suy nghĩ của Cố Tư, không thể suy luận được vị trí của mình trong lòng cô. Mà Cố Tư lại là cô gái La Trì rất muốn theo đuổi. Anh thích cô, quan tâm tới cô, không có việc gì là lại nhớ tới dáng vẻ của cô, cảm giác mãnh liệt này anh chưa từng có bao giờ. Anh biết cô nóng tính, nói năng làm việc còn non nớt, hùng hổ. Nhưng có lẽ chính từ vụ án Lưu Kế Cường, anh đã chôn một mầm giống của sự quan tâm nơi cô, để đến bây giờ nó đã nảy mầm, mọc lá, sắp thành một cái cây tươi tốt.

Cô có sự kiêu ngạo của mình, thế nên từ sau khi Lưu Kế Cường bị tuyên án, cô tuyệt đối không nhắc tới người đàn ông đó nữa, giống như chưa từng quen biết vậy. Anh chẳng biết bản thân mình trong lòng cô có thể vượt qua hắn hay không, thật ra anh muốn để cô biết rằng, anh sẽ đối xử với cô tốt hơn hắn.

Tốt một cách chân chất, chỉ cần cô vui là được.

Chuyện hẹn hò đi xem phim với con gái, La Trì cũng mới làm lần đầu, vì chuyện này anh đã đầu tư không ít kế hoạch. Có đồng nghiệp đưa ra gợi ý cho anh rằng hãy đi xem phim tình cảm, càng bi thương càng tốt, khi cô gái nước mắt rưng rưng, anh có thể nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, một lần hành động là thành công; trên mạng cũng có người khuyên đi xem phim kinh dị, các cô gái hay nhát gan, một khi sợ sẽ chủ động chui vào lòng bạn.

La Trì cảm thấy ý kiến sau rất hay, cô bé Cố Tư đó rất sĩ diện, cứng cỏi, cứ theo đuổi cô chẳng bằng để cô tích cực chủ động.

Nhưng anh vẫn còn “hèn hạ” đi tham khảo ý kiến của Lục Bắc Thần. Chủ ý mà Lục Bắc Thần đưa ra cho anh là đi xem phim tội phạm. Khi hỏi về nguyên nhân, Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi nói: Vì đó là sở trường của cậu, chỗ nào cô ấy không hiểu cậu có thể giảng giải cho cô ấy.

Sau đó, cuối cùng La Trì cũng phải thừa nhận thật ra Lục Bắc Thần chẳng hiểu cái quái gì về chuyện tình yêu cả, cậu ta cũng chỉ may mắn có được một khuôn mặt “khuynh quốc khuynh thành” mà thôi, nếu không với cái kiểu tán gái chán phèo như cậu ta chắc chắn sẽ ế tới già.

Khi Lục Bắc Thần biết sự lựa chọn cuối cùng của anh là phim kinh dị thì lắc đầu ngao ngán: Cá nhân tôi cho rằng kiểu phim này ngay cả Cố Sơ nhà tôi xem cũng không sợ.[

La Trì quả quyết tự động xóa sổ mọi ý kiến của Lục Bắc Thần.

Thật ra phim chiếu cái gì không quan trọng, có phải diễn viên nổi tiếng không cũng là yếu tố phụ. Quan trọng nhất định phải đáng sợ, khủng bố, lúc cần thiết còn phải có máu me, bạo lực. La Trì suy nghĩ rất rõ ràng, dù là kinh dị hay bạo lực, anh cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón Cố Tư vào lòng.

Thế nên từ lúc màn chiếu bắt đầu bật ra một tấm card đầy máu, anh đã chờ đợi, thậm chí ở trong lòng còn tập đi tập lại sẽ phải an ủi cô như thế nào. Một bộ phim kinh dị của Trung Quốc, dĩ nhiên sẽ không thể rời khỏi cái quy phạm bày ra đủ các thể loại huyền bí cuối cùng quy hết là do hành vi của con người. La Trì rất ít khi xem phim kinh dị, nghiêm túc mà nói, anh có rất ít thời gian để xem phim, thế nên khi một vòm ngực trắng toát và bộ bikini rực rỡ sắc màu xuất hiện trên màn chiếu, La Trì đã ngẩn ra.

Phim kinh dị cơ mà? Sao lại thành phim thiếu nữ khoe nội y thế này?

Cố Tư nhàn nhã ngồi gặm bỏng ngô, cực kỳ thích thú nhìn mấy cô gái với khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ tới méo xệch, mặc bikini, hét ầm hét ĩ rồi quay đầu nói với La Trì, “Cảnh sát La, sở thích của anh cũng độc đáo thật đấy”.

La Trì cảm thấy danh tiếng anh hùng cả một đời của mình đều bị hủy vì bộ phim kinh dị đến cả tên anh còn chưa nhớ được này rồi, nghe Cố Tư nói vậy anh thực sự ngượng. Đúng là cũng có những cảnh chiếu giật mình, người trong rạp không đông, phía sau có một cô gái hét lên, sau đó nghe thấy một tiếng an ủi: Đừng sợ, đừng sợ.

Khỏi cần quay đầu lại nhìn ngó, La Trì cũng biết đó nhất định là một đôi đang yêu, anh chàng kia có cùng một suy nghĩ với anh, điểm khác biệt rõ ràng là cậu ta may mắn hơn anh vì đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Phía anh đã trở thành hy vọng hão huyền. Cố Tư lúc thì ăn bỏng lúc thì uống nước ngọt, ăn uống ngon lành lắm mặc cho màn hình máu me đầm đìa. Cuối cùng cô nói một câu, “Tình tiết này chắc được biên kịch nghĩ ra khi ngồi trong toilet lúc còn chưa tỉnh ngủ phải không?”.

La Trì suýt nữa thì nôn ra máu.

Bộ phim đã chiếu được một nửa mà Cố Tư vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi, dáng vẻ của cô như đang ngồi coi phim hài vậy. La Trì cũng có chút nhấp nhổm, bắt đầu hối hận ban đầu mình không nên có một quyết định không màng tới hậu quả như thế này.

Có lẽ anh nên nghe theo Lục Bắc Thần. Trông thế này, nếu đổi thành một bộ phim tội phạm, hóa ra lại là cách an toàn nhất. Chưa biết chừng Cố Tư sẽ tò mò, sẽ có chỗ nào đó coi không hiểu, vậy thì chí ít anh có thể giữ vững hình tượng anh hùng ở trước mặt cô.

Bây giờ…

La Trì hối hận tới xanh ruột luôn rồi.

Anh đánh mắt nhìn Cố Tư, nghĩ bụng có nên giả vờ sợ hãi rồi chui vào lòng cô hay không. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã thấy Cố Tư dựa về phía này. La Trì hạnh phúc ngập tràn gương mặt, tưởng là cô sợ, đang định giơ tay ra ôm cô thì thấy Cố Tư nói một câu với vẻ mặt khinh bỉ, “Anh trông cái đôi trước mặt kìa. Đàn ông gì mà dựa vào lòng phụ nữ, quá hèn, cái bộ phim này mà cũng dọa được anh ta sợ đến thế kia”.

Cô đã triệt để dập tắt ngọn lửa bé nhỏ duy nhất nhen nhóm trong lòng La Trì.

Sau khi bộ phim kết thúc, Cố Tư vươn vai rồi nói, “La Trì, anh nghĩ gì mà chọn cái bộ phim chán quá vậy, nhạt nhẽo chết đi được”.

La Trì cũng thật sự muốn bóp chết chính mình.

“Này, anh không định mời em đi ăn cơm sao?” Cố Tư bỗng nhiên hỏi.

La Trì sững người.

“Ăn bỏng ngô sao no được.” Cố Tư nhìn anh với vẻ kỳ lạ, “Lẽ nào anh keo kiệt vậy? Dù sao cũng là cậu chủ, không nỡ bỏ tiền?”.

Anh cứ vô tình đón đường hạnh phúc như thế, nét mặt kích động, “Ăn cơm, dĩ nhiên phải mời em ăn cơm rồi!”.

Cố Tư giơ chiếc túi trong tay lên, “Ăn gì đây?”.

La Trì cũng tự nhiên đón lấy, xách túi cho cô, “Em muốn ăn gì chúng ta đi ăn cái đó”.

Cố Tư mím môi, “Ăn món đắt nhất”.

“Được được được.” La Trì phấn khích như một cậu nhóc.

Điệu bộ này của anh khiến Cố Tư buồn cười. Cô nói: “Trông cái vẻ ngốc nghếch của anh kìa!”.



Lục Bắc Thần vừa đi, cô đã nhung nhớ rồi.

Từ phòng bệnh đi ra, cô không có việc gì, cứ chốc chốc lại xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chắc là bây giờ anh tới Bắc Kinh rồi, liệu có được sắp ổn thỏa không, Ngữ Cảnh có biết chăm sóc anh không…

Đang mải nghĩ thì di động vang lên. Cô rút ra xem, là Lục Bắc Thần gọi tới.

Cô nhận máy, đầu kia vang lên chất giọng trầm ấm, “Anh tới nơi rồi”.

“Ừm.” Cô dịu dàng đáp.

“Bữa tối đừng có ăn tạm bợ, ăn đầy đủ vào, tối mai là anh về rồi.” Anh dặn dò.

“Em biết rồi.” Cố Sơ cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng.

Bên kia anh còn bận, nói được mấy câu đã phải cúp máy. Mặc dù chỉ được như vậy nhưng Cố Sơ vẫn rất mãn nguyện. Có y tá đi ngang qua thấy cô tủm tỉm cười bèn trêu chọc, “Bác sỹ Cố, điện thoại của bạn trai phải không?”.

Một câu nói bỗng khiến Cố Sơ đỏ bừng mặt.

Buổi chiều khá đông bệnh nhân, Tiêu Tiếu Tiếu ăn cơm trưa xong, ngồi rịt ở phòng khám, chưa đứng lên được lần nào. Hôm nay Cố Sơ theo học cậu ấy, cũng bận đến nỗi không uống được ngụm nước nào. Gần tới giờ tan ca, họ mới được thở phào một chút, cô vội vàng đi vào phòng rửa tay.

Khi quay trở về thì đã có bệnh nhân đến khám, ngồi quay lưng về phía cửa. Nét mặt của Tiếu Tiếu trông có chút thiếu tự nhiên, thấy Cố Sơ quay về, cậu ấy bèn nháy mắt với cô.

Cố Sơ chưa hiểu ý của Tiêu Tiếu Tiếu, chỉ thấy bóng người đó hơi quen, đang mải nghĩ thì người kia đã đứng dậy, quay đầu lại nhìn thẳng về phía Cố Sơ.

Vừa nhìn, Cố Sơ đã sững người.

Sao lại là… Lâm Gia Duyệt?



Giờ này, người ngồi café trong bệnh viện không nhiều, chỉ muộn chút nữa thôi có sẽ lẽ đông nghịt.

“Thật không ngờ chúng ta còn có cơ hội ngồi cùng nhau uống cốc café.” Lâm Gia Duyệt tao nhã buộc tóc lên. Tóc cô ta đã dài ra, cứ nhìn cô ta, Cố Sơ lại nhớ tới một năm trước khi cô ta nói với cô bằng vẻ mặt hạnh phúc: Bắc Thần rất thích tôi để tóc như vậy.

Cố Sơ thu ánh mắt lại, nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa nhỏ xinh xắn trong cốc, “Tôi nghĩ lần này cô tới cũng chẳng phải chỉ để uống café thôi đâu.” Giống như lúc ở Hạ Môn, cô ta đã nói với cô rất nhiều điều. Cô là con gái, nghe rất rõ ràng, cũng hiểu muốn Lâm Gia Duyệt từ bỏ Lục Bắc Thần khó khăn nhường nào.

Vô vàn chuyện về sau cũng đã chứng thực cho nỗi lo của cô. Lục Bắc Thần hôn mê bất tỉnh, bị đưa về Mỹ, cô biết khoảng thời gian đó Lâm Gia Duyệt ắt sẽ túc trực bên cạnh anh. Lục Bắc Thần là một người đàn ông khiến phụ nữ muốn sở hữu làm của riêng mình, ngay cả cô cũng nghĩ như vậy, huống hồ là một người đã một lòng muốn lấy anh như Lâm Gia Duyệt?

Cô vẫn phải cảm ơn Lâm Gia Duyệt đã giữ vững cốt cách của một cô chủ quyền quý, không phải lúc nào cũng bám riết lấy bọn họ. Tuy thế mỗi lần cô ta xuất hiện đều khiến Cố Sơ bất an.

Cô không sợ Lục Bắc Thần thay lòng đổi dạ, cô hiểu tâm ý của anh. Cái cô sợ là Lâm Gia Duyệt lợi dụng sức mạnh của nhà họ Lục để ép Lục Bắc Thần. Rõ ràng mối quan hệ giữa họ không đơn giản.

Cô uống một ngụm café, đắng chát.

Cố Sơ lại bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, tôi cũng không tin là cô bị bệnh thật”.

Từ đầu tới cuối, Lâm Gia Duyệt vẫn tỏ ra nhẹ nhàng lịch thiệp, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng vừa vặn. Cô ta thở dài: “Cố Sơ, nếu không làm vậy, tôi nghĩ hôm nay tôi rất khó gặp được cô”.

“Cô muốn tìm tôi có rất nhiều cách, không cần chiếm chỗ của một bệnh nhân. Một thiên kim tiểu thư như cô chắc không biết, ngoài kia có rất nhiều người muốn được xếp số còn chưa đến lượt.” Cố Sơ nhìn về phía cô ta, trong đôi mắt ẩn chứa chút giận dữ.

Hôm nay cô đi theo Tiếu Tiếu khám bệnh, Tiếu Tiếu sẽ không nói gì. Nhưng nếu là các bác sỹ khác, họ sẽ nghĩ sao?

Lâm Gia Duyệt nhận ra cô không vui, vẫn mỉm cười, thanh tao như một bức tranh thủy mặc, không thể diễn tả hết sự thanh thoát phong tình, “Thành thật xin lỗi. Thật ra tôi có số của cô, có điều Bắc Thần không thích tôi quấy rầy cô. Anh ấy đã xóa của cô đi, thế nên tôi chỉ còn cách này để tìm cô thôi”.

Cố Sơ ngẩn người.

“Phải, Bắc Thần rất để tâm tới suy nghĩ của cô.” Lâm Gia Duyệt cười khẽ, “Anh ấy sợ tôi sẽ mang rắc rối tới cho cô”.

Nghe được câu này, trong lòng dù có chút cảm động vẫn Cố Sơ vẫn đề phòng. Lục Bắc Thần đã từng cảnh cáo cô ta mà cô ta vẫn bất chấp việc anh có thể giận dữ để tới tìm cô, chứng tỏ cô ta có đủ điều kiện để đứng vững trong ván cờ này.

“Cô tìm tôi có việc gì?” Cô hỏi thẳng. Thực tế là cô vốn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Lâm Gia Duyệt.

Lâm Gia Duyệt bưng cốc café lên, nhẹ nhàng nói: “Thật ra không phải tôi muốn tìm cô, tôi chỉ chuyển lời thôi”.

Cố Sơ không hiểu: “Là ai?”.

“Cô đi gặp chẳng phải là biết ngay sao?” Lâm Gia Duyệt uống thêm một ngụm café rồi đặt chiếc tách xuống, rút ra một chiếc tấm thiệp màu đen từ trong túi xách tinh xảo, bên trên là logo in vàng. Cô ta đẩy nó tới trước mặt Cố Sơ, bổ sung một câu, “Tám giờ tối nay, tới phòng 1908, địa chỉ… bên trên”.

Cố Sơ cầm lấy, là danh thiếp của khách sạn.

“Tôi sẽ không tới đâu.” Cố Sơ không cần suy nghĩ, đối phương là ai cô cũng không biết, lỡ như là kẻ lòng dạ thâm độc thì sao?

Hoặc giống như trên phim, cô lao nhầm vào căn phòng của một người đàn ông, rồi Lâm Gia Duyệt lại giở thủ đoạn gì đó gọi Lục Bắc Thần quay về, lúc ấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Có lẽ Lâm Gia Duyệt đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, mỉm cười, “Yên tâm đi, người hẹn cô là một quý bà sang trọng, bà ấy sẽ không làm gì cô đâu. Với lại, nếu cô có gặp chuyện gì nguy hiểm, tôi cũng chẳng thể thoát tội, bạn tốt của cô và những người ở trong quán café này đều có thể làm chứng việc tôi từng tới tìm cô”.

Cố Sơ biết nguyên nhân vì sao mình rất không thích Lâm Gia Duyệt, không chỉ đơn thuần vì họ cùng thích một người đàn ông, càng vì cô ta không những xinh đẹp có khí chất, đầu óc còn thông minh.

Giống như việc mọi suy nghĩ của cô đều bị cô ta nhìn thấu, Cố Sơ nhất thời cảm thấy khó chịu.

“Cô tới tìm tôi chỉ để chuyển lời?”

Khi Lâm Gia Duyệt nhìn về phía cô, ánh mắt chợt lướt qua ngón áp út, đáy mắt có vài phần cô đơn nhưng cũng nhanh chóng tắt lịm, “Không thể không thừa nhận, tôi rất ghen tỵ với cô”.

Cố Sơ không che giấu chiếc nhẫn của mình, thoải mái đón nhận ánh mắt của Lâm Gia Duyệt. Cô nói, “Thật ra cô cũng hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng”.

Lâm Gia Duyệt nhìn lên mặt cô, nụ cười tươi tắn, “Sức mạnh của tình yêu quả nhiên không thể xem thường. Mới chỉ năm ngoái thôi, tôi còn nhớ cô vì kế sinh nhai phải đứng bên lề đường nhẫn nhịn nuốt mọi ấm ức. Thế mà chỉ mới một năm ngắn ngủi, thoắt cái cô đã biến thành một bác sỹ ngoại khoa thần kinh đầu đội hào quang, được vào thực tập ở bệnh viện giỏi nhất Thượng Hải. Cố Sơ, há chẳng phải cô đang lợi dụng tình yêu của Lục Bắc Thần để đạt được lý tưởng của mình?”.

“Tôi không lợi dụng anh ấy!” Cô phẫn nộ phản bác.

“Không ư?” Lâm Gia Duyệt cười nhạt, “Cô không còn là một cô bé ngây thơ nữa, sau khi đã nếm trải đủ mọi thăng trầm, cô nên hiểu ai cũng có thể có ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực. Từ một nhân viên không bằng không cấp tới một cô bán hàng ngoài lề đường rồi tới một bác sỹ ngoại khoa tài năng, Cố Sơ, giữa những chẳng đường này há chỉ có một bước chân? Có những ước mơ chỉ mãi là ước mơ, tôi nghĩ, khi chưa gặp Lục Bắc Thần, cô cũng vậy phải không?”.

Cố Sơ vô thức cuộn chặt tay lại. Cô rất muốn tranh cãi, rất muốn nói tất cả là sự cố gắng của bản thân mình, nhưng những lời ấy xoay tròn trong cổ họng không sao bật ra được. Thật ra Lâm Gia Duyệt nói đúng, bất luận thế nào cũng là Lục Bắc Thần cho cô một cơ hội, nếu không có anh, cô đã chẳng được như ngày hôm nay.

Nhân tài đại học A đúng là người được các bệnh viện lớn tìm kiếm, nhưng dù sao anh cũng đã nghỉ học bao nhiêu năm, việc này đã ảnh hưởng tới chuyện vào nghề. Nếu không có Lục Bắc Thần, thành tích khi vào học lại của cô sao có thể xuất sắc? Bệnh viện này nhân tài chen chúc, là nơi vô vàn các bác sỹ và sinh viên muốn chen chân. Nếu không có Lục Bắc Thần dùng quan hệ, sao cô có thể vào được?

Bản thân cô có năng lực, ở bệnh viện bao lâu nay cũng được cấp trên khen thưởng, ở lại là chuyện chắc chắn, một mặt là kết quả của sự tích cực và cố gắng, mặt kia há chẳng phải chính anh đã làm đá rải đường cho cô?

“Không có ý gì khác, tôi cũng đã nghe nói thành tích của cô ở bệnh viện. Cô tự có khả năng của mình, thế nên mới tiến bộ nhanh vậy.” Lâm Gia Duyệt nhấp café, “Tôi chỉ muốn nói rằng lúc cần thiết chúng ta cần phải đối mặt với hiện thực”.



Sau khi Lâm Gia Duyệt đi khỏi, những lời cô ta nói vẫn còn văng vẳng trong đầu Cố Sơ. Tấm danh thiếp khách sạn ở trong túi bị cô vày vò, ngón tay thấm đẫm mùi hương, là mùi nước hoa trên người Lâm Gia Duyệt. Người phụ nữ này, cho dù đã trở thành thân phận kẻ tình địch thất bại mà vẫn tỏ ra ung dung. Đây chính là việc khiến Cố Sơ căm ghét, đồng thời cũng khâm phục.

Gần tới lúc tan ca, Cố Khải Mân mở cuộc họp khoa. Tiêu Tiếu Tiếu ngồi kế bên cạnh Cố Sơ, huých vào người cô, thì thầm, “Cô ta chính là bạn gái cũ của giáo sư Lục đấy à? Tìm cậu có việc gì đấy?”.

Dường như rất nhiều người cho rằng cô đã cướp Lục Bắc Thần từ tay một người phụ nữ khác, dù là Tiêu Tiếu Tiếu hoặc là La Trì, chưa biết chừng ba vị ở phòng thực nghiệm cũng nghĩ vậy. Cố Sơ không còn sức tường thuật lại từ đầu một lần nữa với Tiếu Tiếu câu chuyện hoang đường năm xưa của Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần, chỉ đáp có lệ một câu, “Chưa bao giờ có chỗ cho Lâm Gia Duyệt, tớ là người cũ, cũng là người mới”.

Nói tới đây lại sợ Tiếu Tiếu hỏi nguyên nhân, cô nói thẳng, “Người năm xưa ở trường đại học chính là Lục Bắc Thần”.

Khoảng thời gian này công việc rất bận, cộng thêm Tiếu Tiếu hay xin nghỉ nên cô chưa kịp kể với cậu ấy. Nhưng nhân lúc này kể ngắn gọn lại cũng được, hóa phức tạp thành đơn giản, có điều sẽ khiến cậu ấy kinh ngạc một chút mà thôi.

Phản ứng của Tiếu Tiếu không chỉ là ngạc nhiên một chút, phải là sửng sốt rồi nhìn cô, “Lục Bắc Thâm thời đại học chính là Lục Bắc Thần bây giờ?”.

“Đúng vậy.” Cô chống cằm lên bàn. Bên kia, Cố Khải Mân vẫn đang huyên thuyên, giống như đang truyền đạt tinh thần y đức của bệnh viện.

Tiếu Tiếu chống tay lên má, hỏi nhỏ, “Không phải sinh đôi sao?”.

“Là sinh đôi, có điều người yêu tớ là Lục Bắc Thần.”

Nghe xong, Tiếu Tiếu ngỡ ngàng, còn định hỏi tiếp thì Cố Sơ đã lập tức chặn miệng cậu ấy lại, “Cậu yên tâm, Lục Bắc Thâm lợi dụng không mạo danh để làm gì tớ, tớ thề”.

“Cậu còn thề hả? Có tin được không? Lục Bắc Thần ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu mà cậu cũng có nhận ra đó là người yêu thời đại học đâu.” Tiếu Tiếu khinh bỉ.

Cố Sơ quay mặt lại, cười tươi như hoa, “Năm xưa cậu cũng đâu ít lần tiếp xúc với Lục Bắc Thần, cậu nhận ra à?”.

Câu nói ấy khiến Tiếu Tiếu á khẩu, lát sau mới lẩm bẩm, “Bây giờ đích thực anh ấy khác nhiều so với ngày xưa. Năm năm rồi, Thượng Hải cũng còn thay da đổi thịt, huống chi là con người? Hơn nữa, tớ cũng không tiếp xúc nhiều”.

Cố Sơ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Phải, so với ngày xưa, anh đúng là thay đổi rất lớn.

“Cậu vẫn chưa kể người phụ nữ đó tìm cậu làm gì.” Tiếu Tiếu trở lại chủ đề cũ.

“Cũng không có gì, trò chuyện vu vơ thôi.”

Tiếu Tiếu nhướng mày nhìn cô, rõ ràng là không tin.



Màn đêm buông xuống, Thượng Hải vẫn chẳng nghỉ ngơi. Các chàng trai cô gái như những hồn ma, mặc sức buông thả thanh xuân và sức trẻ. Ánh đèn làm lu mờ ánh trăng, khiến thành phố thêm quá nhiều mùi vị mờ ám.

Cố Sơ tìm đến khách sạn theo địa chỉ trên danh thiếp. Nó kiêu ngạo nằm ở một vị trí đắc địa, gần như đối diện Tháp truyền hình phương Đông. Các nhân viên chuyên nghiệp dẫn cô tới quầy lễ tân, Cố Sơ để lại thông tin, nhân viên lễ tân gọi điện thoại xác nhận rồi lịch sự đáp, “Chị có thể lên rồi”.

Chẳng hiểu sao bỗng căng thẳng, Cố Sơ buột miệng hỏi: “Người trong phòng là nữ giới sao?”.

Cô nhân viên ngẩn ra rồi trả lại: “Dạ vâng”, cũng đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.

Cô tảng lờ ánh mắt của cô ta, có chút yên tâm, ngay sau đó một câu hỏi nghi vấn lại bật ra: Ai là người muốn gặp cô?

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.