Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 432: Chỉ sợ sẽ có một ngày



Hôm nay là cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người từ trước tới nay. Ngư Khương kể tất cả những gì mình biết về quá khứ của Lục Bắc Thần. Trong quá trình ấy, cứ nói tới chỗ kích động, Ngư Khương lại nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Sơ đối mặt với những lời trách cứ của Ngư Khương mà không lời phản bác. Đối với những chuyện anh từng trải qua, dù là Tần Tô hay Ngư Khương thì trách cô là chuyện rất bình thường.

Nhưng rõ ràng từ trước tới nay Ngư Khương vẫn cho rằng Tần Tô là mẹ ruột của Lục Bắc Thần, thế nên nghe thấy cô nói việc mẹ anh qua đời, cô ta vô cùng kinh ngạc.

Áy náy là con dao giết người, từ năm năm trước khi cô lựa chọn chia tay với Lục Bắc Thần, cô đã chấp nhân để nó lăng trì, bây giờ nghe được sự thật từ Ngư Khương, cô càng hận không thể lấy nó giết chết chính mình.

Sự thật vụ tai nạn năm xưa là thế. Vậy thì, mẹ ruột của Lục Bắc Thần rốt cuộc qua đời vào lúc nào? Câu hỏi này hiển nhiên Ngư Khương không thể trả lời thay cô, đáp án Lục Bắc Thần từng đưa cho cô rõ ràng cũng không có giá trị tham khảo.

Cô sốt sắng cần biết đáp án này vì cô mơ hồ cảm thấy có thể tội lỗi của mình không chỉ có vậy.

Trước khi đi, Ngư Khương nói với cô: “Giống như tôi hoặc như Lâm Gia Duyệt, đối với một người phụ nữ đã tổn thương Vic quá sâu như cô, bất kỳ ai trong hai chúng tôi đều có quyền được yêu anh ấy hơn cô. Nhưng tôi biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không có đúng hay sai, thế nên bất luận những người con gái khác có cố gắng thế nào, có xuất sắc thế nào cũng đều không bằng người mà Vic đã nhận định, ở trong lòng anh ấy cô chính là nhất. Thế nên Cố Sơ, tôi ngưỡng mộ cô. Đồng thời, tôi cũng xin lỗi cô vì thái độ của tôi khi trước. Thật ra lâu ngày tiếp xúc, tôi biết cô không phải loại người đó, chỉ có điều chỉ cần nhớ tới những gì Vic từng chịu đựng, tôi lại chỉ muốn trách cô”.

Đây là những lời chân thành nhất mà Ngư Khương nói với cô. Cố Sơ nghe mà đau xót tận trong tim, thật ra cô còn căm hận mình hơn cả Ngư Khương.

Sau khi Ngư Khương đi khỏi, Cố Sơ vẫn ở mãi trong quán café.

Nhìn trời đêm trầm lắng qua cửa sổ, nó tuyệt đẹp như một lớp vải nhung đen đầy quyến rũ, nhưng những sự thật bị tấm màn đen ấy che khuất một khi bị giật xuống sẽ đau thương đến mức nào? Trước năm ngoái, cô vẫn còn sống như một con ốc sên, chỉ cần nhìn thấy gió mưa là lập tức chui vào trong lớp vỏ mềm của mình. Giờ đây cô đã vứt nó đi, vốn cho rằng mình đã trở nên kiên cường, không gì phá vỡ được, nhưng tới khi thật sự đau khổ, thật sự thương tâm thì lại chẳng tìm thấy nơi nào để ẩn náu nữa.

Phải, cô không thể lùi bước.

Nếu đã không còn đường lùi thì cô chỉ còn cách hứng gió mưa mà tiến bước.

Cô nợ Lục Bắc Thần, kể từ ngày buông ra hai chữ “chia tay”, cô đã hiểu điều này, thế nên càng như vậy cô càng không thể bỏ cuộc.

Bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng rút chiếc di động trong túi ra.

Sau khi suy nghĩ thêm một lúc nữa, Cố Sơ hít sâu một hơi rồi gọi vào di động Tần Tô đã cho cô.

Đầu kia bắt máy rất nhanh, giọng của Tần Tô vẫn cứ ôn hòa, nhẹ nhàng điềm đạm, giống như một vốc nước ấm khiến người ta bớt lạnh. Nếu chỉ nghe độc âm thanh này thôi, người ta chắc chắn sẽ muốn trải hết lòng mình, Cố Sơ cũng có cảm giác này, ấm áp đến phát khóc, nhưng…

“Bác gái, cháu sẽ không rời xa Bắc Thần đâu.” Cô bấm bụng, nói thẳng bằng giọng điệu kiên quyết.

Tần Tô cười dịu dàng, “Vậy thì cô định đi theo nó mà không danh không phận? Tôi nghĩ những người bên cạnh cô cũng không cho phép cô làm như vậy”.

Đúng thế, dì chắc chắn không cho phép cô làm vậy. Nếu để dì biết, bà chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần.

“Bắc Thần sẽ không lấy người khác.” Cô nói chắc nịch.

Tần Tô nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ, cô cũng đã từng nghĩ sẽ sống cùng Bắc Thần tới bạc đầu, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn đính hôn cùng người đàn ông cô không yêu đó sao? Cô phải biết, biến số trong cuộc đời này quá nhiều, có lúc con người phải biết cân nhắc thiệt hơn, không thể sống quá tùy tiện”.

Cố Sơ bị oán không hề nhẹ, Tần Tô mang những hành động trước kia của cô ra để tát thẳng vào mặt cô, khiến cô không thể ngụy biện. Nhưng ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng càng cháy càng dữ dội, cô không thể bỏ cuộc như thế được.

“Phải, chính vì cháu biết trước kia cháu đã sai lầm vô lý cỡ nào nên hôm nay cháu mới càng không thể buông tay.” Cô cuộn chặt tay lại, giọng nói giòn tan, “Cháu yêu anh ấy, bao năm qua cháu đã nợ anh ấy thế nên càng phải đối xử tốt với anh ấy hơn”.

“Tôi nghĩ Bắc Thần sẽ rất thích nghe mấy lời này.” Giọng Tần Tô mềm mại như nước, “Nhưng với tư cách là một người mẹ, cho dù chỉ là mẹ kế, tôi cũng sẽ suy xét và cân nhắc. Dù sao cô cũng là kẻ từng phản bội, tôi không muốn để con trai tôi mạo hiểm. Nếu mẹ ruột của Bắc Thần còn sống, bà ấy nhất định cũng sẽ làm vậy”.

“Không, bác ấy sẽ không làm vậy, chí ít bác ấy sẽ hiểu rõ Bắc Thần yêu ai chứ không ép anh ấy lấy một người phụ nữ anh ấy không yêu.” Cố Sơ kìm nén hơi thở dồn dập, giành giật từng câu từng chữ.

Tần Tô cười khẽ, “Vậy thì năm xưa tại sao bố mẹ cô lại ép cô lấy một người đàn ông cô không yêu?”.

Cố Sơ á khẩu.

“Tôi hiểu ý cô nhưng tôi cho rằng cô phần nhiều chỉ là kẻ đánh mất rồi nhận lại. Cô Cố, cho phép tôi nói một câu khó nghe, cô không yêu Bắc Thần quá sâu đậm, nếu không tại sao năm xưa lại buông tay?” Tần Tô thở dài, “Thế nên, nếu cô thật lòng thương nó thì hãy buông tha cho nó”.

“Không, không phải như vậy…” Cố Sơ không thể giải thích được sự phản bội khi trước của mình, nhưng đồng thời cô cũng không thừa nhận lời Tần Tô nói. Cô yêu Bắc Thần, là yêu sâu tận cốt tủy. “Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu…”.

“Cô sẽ từ bỏ.” Tần Tô dằn mạnh từng câu từng chữ, “Rồi sẽ có một ngày cô chủ động bỏ cuộc, chỉ e là tới ngày đó thật, Bắc Thần muốn giữ cô lại cũng không được mà thôi”.

Cố Sơ sững người…



Đã là nửa đêm, phòng khách sạn của Lục Bắc Thần vẫn còn sáng đèn. Ngữ Cảnh cũng ở đây, vẫn đang liên lạc với phòng thực nghiệm bên phía Thượng Hải. Kiểu làm việc quên ăn quên ngủ này của Lục Bắc Thần, Ngữ Cảnh đã quá quen, có điều, trước khi đi cậu đã được Cố Sơ dặn dò, thế là trong lúc làm việc cứ chốc chốc cậu lại ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần.

Lục Bắc Thần đang đọc số liệu khám nghiệm tử thi chuyển fax từ phòng thực nghiệm tới, nét mặt nghiêm túc. Khi Ngữ Cảnh ngẩng lên tới lần thứ hai mươi, anh mới cất giọng lạnh nhạt, “Có chuyện gì thì nói đi”.

Ngữ Cảnh vò đâu, cười trừ, “À… hay là anh đi nghỉ đi đã?”.

Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn cậu với vẻ “Cậu đang đùa đấy à?”.

“Là thế này, trước khi tới Bắc Kinh, Cố Sơ đã dặn di dặn lại em phải chăm sóc anh, không thể để anh thức đêm…” Cậu càng nói càng lý nhí.

“Thế cậu còn lắm lời thế làm gì? Không biết phòng thực nghiệm bên kia bận thế nào sao?”

Ngữ Cảnh bị anh nghiêm mặt răn dạy.

Cậu đành co rụt lại như cái túi, trở lại trước máy tính của mình, không dám nói nhiều thêm một câu, thầm cầu nguyện ngày mai giáo sư Lục nhất định phải trở về Thượng Hải với tinh thần phơi phới, nếu không chẳng biết cậu sẽ bị Cố Sơ mắng như thế nào.

Hòm mail lóe lên tin thông báo. Ngữ Cảnh mở ra, từ trong nhảy ra một phần số liệu. Cậu gọi: “Giáo sư Lục!”.

Cùng lúc này, di động của Lục Bắc Thần cũng vang lên, là La Trì.

“Vị chuyên gia mà cậu nói chắc chắn OK đấy chứ?” La Trì hỏi ngay, không còn đãi bôi vài ba câu như mọi lần, xem ra đã điều tra được manh mối mới.

Lục Bắc Thần hiểu La Trì bèn trả lời: “Không có vấn đề, bên đó đã phát hiện ra gì rồi?”.

Ngữ Cảnh ôm laptop ghé sát tới, trong mail cũng có phát hiện mới.

“Bọn tôi phát hiện ra bốn người này đều có thói quen viết nhật ký, hơn nữa còn tìm được sổ nhật ký giấu tại nhà.” La Trì nói ngắn gọn, “Trong nhật ký ghi chép một số chuyện, nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là những chuyện này không phải thực sự từng xảy ra”.

“Hoang tưởng?”

“Có thể hiểu như vậy, trong nhật ký của bốn người này miêu tả một cuộc sống khác. Nhưng trên thực tế chúng tôi đã hỏi người thân của nạn nhân, họ đều phủ định những việc này từng xảy ra.” La Trì nói, “Thế nên tôi không rõ chuyện trong nhật ký là họ tưởng tượng ra hay đã xảy ra mà người thân không biết. Vì vậy chúng tôi cần chuyên gia tâm lý tham gia”.

“Lập tức chuyển fax nội dung nhật ký cho tôi.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Ngữ Cảnh đẩy ngay máy tính tới, “Đây là tài liệu về thành phần hợp chất lấy được từ trong niêm mạc dạ dày của Ngải Hân, khá khớp với ba nạn nhân còn lại, đều là một loại vật chất có thành phần tên gọi x-r2”.

Lục Bắc Thần kéo máy tính lại, liếc nhìn qua phần tài liệu đã được Ngư Khương giám định. Trước đây khi khám nghiệm cho ba người kia, anh cũng lấy mẫu trong niêm mạc dạ dày, kết quả phát hiện là cùng một loại vật chất tạo thành.

Bây giờ có một phát hiện tương tự với Ngải Hân càng chứng tỏ giữa bốn người có một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời.

Sau khi phân tích x-r2 thông qua các phần tử lấy được, Lục Bắc Thần phát hiện đó là một nguyên tố vi lượng trong thuốc, từ thành phần cấu thành vật chất, thấy được nó có tác dụng khống chế thần kinh. Về mặt này Ngư Khương là chuyên gia, thông qua nghiên cứu chứng thực của cô ấy thì nguyên tố vi lượng giống như một con dao hai lưỡi, nếu là một lượng lớn sẽ gây ra ảo giác.

“Cậu lập tức đi điều tra những loại thuốc có chứa nguyên tố vi lượng này trên thị trường, tên thuốc, thành phần cấu tạo, nơi sản xuất và ngày sản xuất.” Lục Bắc Thần dặn dò Ngữ Cảnh, “Ngoài ra thông báo cho Ngư Khương, điều tra rõ những nguyên tố vi lượng có thể tác dụng qua lại với x-r2, nếu là thuốc gây ảo giác hoặc ức chế thần kinh thì ắt phải có những thành phần thuốc khác kết hợp, bảo Ngư Khương kiểm tra”.

“Vâng.” Ngữ Cảnh lập tức làm theo, đặt laptop xuống, chạy đi gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc, La Trì đã gửi mail tới, Lục Bắc Thần vốn định chuyển ngay cho Tố Diệp nhưng nhìn thời gian lại nhớ tới tình hình trước mắt của cô ấy, anh bèn hẹn giờ trước.

Sau đó, anh kiểm tra nội dung mail, tốc độ của La Trì đúng là rất nhanh, chụp ảnh nhật ký của cả bốn người lại, có lẽ bên phía cậu ấy cũng không chỉ có một người đang bận rộn. Vừa mở bức ảnh đầu tiên ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.