Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 443: Không thể thay đổi sự thật, chỉ có thể thay đổi tương lai




Tần Tô dường như đã đoán trước được mục đích gặp mặt của anh, thế nên những lời nói này không khiến bà kinh ngạc. Hoặc có lẽ một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều sóng gió đã sớm trở nên không gì lay chuyển được, bất cứ bão tố nào cũng không thể khiến bà mất bình tĩnh. Bà nhấp một ngụm rượu, sau đó nói: “Lúc đó, e là bố con sẽ phải đích thân tới tìm Cố Sơ để nói chuyện rồi”.

Lục Bắc Thần nhíu mày.

“Con phải hiểu suy nghĩ muốn bảo vệ danh dự Lục Môn của bố con, thế nên con không thể lấy Cố Sơ.” Tần Tô nhẹ nhàng nói, “Cho dù hai đứa có yêu nhau”.

Lục Bắc Thần trầm mặc một lúc, khi ngước lên giọng nói đã lạnh nhạt, “Con nghĩ lấy hay không lấy Cố Sơ chẳng liên quan gì tới danh dự của Lục Môn”.

Tần Tô nhìn anh.

Lục Bắc Thần đặt ly rượu xuống, “Nói cách khác, Lâm Gia Duyệt chẳng qua chỉ là cái cớ của bố. Chỉ cần người con lấy không phải Cố Sơ mà là bất kỳ cô gái nào khác, bố đều không phản đối, đúng không?”.

Nét mặt Tần Tô nhuốm chút nặng nề, “Con…”.

“Ân oán giữa hai nhà Cố Lục con biết từ lâu rồi.” Lục Bắc Thần đáp thẳng thừng.

Câu nói này quả thực nằm ngoài dự liệu của Tần Tô. Bà hơi sững người, nhìn anh một lúc mới bình tĩnh lại, “Sao con có thể biết được?”.

“Nếu con đã quay về thì có những chuyện ắt phải điều tra cho tỏ tường.”

Tần Tô có vẻ suy tư, “Con bắt đầu nghi ngờ bố con từ lúc nào?”.

“Khi con biết năm xưa ông ấy vốn không cung ứng tiền vốn cho tập đoàn Kiến Khoa.”

“Lý do bố con đưa ra rất hoàn chỉnh.”

“Dì cũng nói đó thôi, chỉ là cái cớ.” Lục Bắc Thần bình thản tiếp lời, “Không phải sự thật”.

Lục Bắc Thâm nhìn hai người họ, không hiểu, “Rốt cuộc sự thật là gì?”.

Tần Tô không giải thích, Lục Bắc Thần cũng không định nói với nó.

Bàn ăn chìm vào một bầu không khí yên ắng ngắn ngủi. Tần Tô nhanh chóng lên tiếng, “Nếu con đã biết nguyên nhân thực sự khiến hai gia đình trở mặt thành thù thì nên biết rõ, một khi để bố con can dự vào, ông ấy ắt sẽ bắt đầu từ chính việc làm năm xưa của nhà họ Cố. Dì nghĩ, tới lúc đó cho dù con có lòng muốn bảo vệ tình cảm của hai đứa, nhưng Cố Sơ thì sao? Liệu nó còn bất chấp tất cả để ở bên cạnh con không?”.

Lục Bắc Thần mím chặt môi, cằm căng ra.

“Thật ra con nói không sai, Lâm Gia Duyệt chỉ là một cái cớ. Chỉ cần không phải chị em nhà họ Cố, con lấy ai bố con cũng không can thiệp, duy có nhà họ là không được.” Tần Tô khuyên hết lời, “Cố Sơ là một cô gái tốt, tiếc là con bé họ Cố”.

“Cô ấy vô tội.” Lục Bắc Thần cau mày.

“Phải, nhưng năm xưa nhà họ Cố cũng đã đi đến bước đường cùng, bố con chẳng qua chỉ ngăn không cho các doanh nghiệp khác trợ giúp họ mà thôi. Hành vi tuy có quá đáng nhưng so với những tổn thương họ gây ra cho nhà họ Lục thì không bao giờ là đủ.” Tần Tô thở dài, “Lẽ nào con hy vọng Cố Sơ biết cả những chuyện này? Dì nghĩ chắc chắn con sẽ giấu, vì con hiểu nó. Một khi nó biết sự thật, nó sẽ cảm thấy áy náy thay bố nó, thay gia đình nó. Cảm giác tội lỗi ấy còn gấp ngàn lần cuộc chia tay năm xưa. Con cho rằng, nó có thể mạnh mẽ tới mức gánh chịu được tội lỗi này sao?”.

Lục Bắc Thần nghiến răng nhìn về phía Tần Tô, “Năm xưa bố con có thật là chỉ ngăn nguồn vốn của nhà họ Cố không?”.

“Nếu không thì sao?” Tần Tô hỏi ngược lại.

Lục Bắc Thần trầm mặc.

“Từ bỏ đi.” Tần Tô nói, “Hai đứa chắc chắn không thể ở bên nhau. Tạm thời chưa nói tới chuyện nhà họ Cố đã làm với nhà họ Lục, chỉ riêng chuyện năm xưa vì quan hệ với nhà họ Lục mà nhà họ Cố bị cắt vốn đã quyết định nó và con không thể đi tới cuối cùng. Nếu đã nhìn thấy kết cục, vì sao còn cứng đầu đâm vào chứ?”.

Rất lâu sau, Lục Bắc Thần mới lên tiếng, giọng điệu chậm rãi nhưng rất kiên quyết, “Con đã hứa với cô ấy cả đời này sẽ không rời xa cô ấy nữa”.

“Con…” Tần Tô nhìn anh, lắc đầu, “Việc gì phải khổ vậy chứ?”.

“Có thể con là vậy, đứng trước tình cảm cứng đầu và cố chấp.” Lục Bắc Thần ngẩng đầu lên, “Nếu đã không thay đổi được sự thật thì đành phải thay đổi cái kết cục tương lai ấy thôi”.

Câu nói này khiến Tần Tô sửng sốt, nhìn anh với vẻ khó tin.

“Con sẽ bảo vệ cô ấy.” Lục Bắc Thần kiên định, “Sự thật có thể nổi lên mặt nước cũng có thể chìm xuống tận đáy. Con lựa chọn cách thứ hai. Dù là cả đời này, con cũng quyết tâm làm. Dì Tần, thứ lỗi cho con không thể thỏa hiệp. Khi đã có người để bảo vệ thì con chắc chắn sẽ hứng chịu gió mưa”.



Ra khỏi nhà hàng, Lục Bắc Thâm lên xe cùng Lục Bắc Thần, cậu dựa vào ghế lái phụ, im lặng mãi. Từng tòa nhà lùi dần về sau, cuối cùng Lục Bắc Thần lên tiếng: “Có phải em cảm thấy anh rất ích kỷ không?”.

Lục Bắc Thâm chỉnh lại tư thế ngồi, “Mặc dù em không biết rõ chuyện năm xưa nhưng em cảm thấy, đổi lại là người khác có thể họ sẽ chọn cách chia tay”.

Lục Bắc Thần nắm chặt vô lặng, im lặng.

“Có lẽ dì Tần nói đúng, con đường của anh và cô ấy quá trắc trở.” Lục Bắc Thâm khẽ nói, “Cô ấy phải chịu đựng quá nhiều”.

“Anh sẽ chịu thay.”

“Lỡ như cả anh cũng không chịu thay nổi thì sao?” Lục Bắc Thâm hỏi.

Phía trước đông xe, Lục Bắc Thần lái chậm lại, giọng vẫn kiên quyết, “Anh đã từng chết một lần rồi, còn chuyện gì khó chịu đựng hơn cái chết nữa đây?”.

Lục Bắc Thâm trầm tư giây lát, “Một khi bố nhúng tay vào chuyện của anh và Cố Sơ…”.

“Anh sẽ nghĩ cách.”

“Cả anh và em đều hiểu tính bố, một người quyết đoán sát phạt trên thương trường chưa chắc đã thích thỏa hiệp.” Lục Bắc Thâm giơ tay vỗ vỗ bả vai anh, “Tới lúc đó, em sẽ cùng anh gánh vác”.

Câu nói này khiến Lục Bắc Thần cảm thấy ấm áp, nhưng trước nay anh không phải là người thích thể hiện tình cảm nên chỉ gật đầu thật mạnh, “Được”.

Chiếc xe chậm rãi tiến lên, ánh đèn đường di chuyển qua lại trên gương mặt hai người đàn ông.

Một lúc sau, Lục Bắc Thần nói, “Em không trách anh quyết định thay em đấy chứ?”.

Khi vấp phải khó khăn trong chuyện của Lục Bắc Thần và Cố Sơ, sau đó đã chuyển qua nói chuyện của Bắc Thâm. Ý của bà rất rõ ràng, bây giờ Bắc Thâm không còn gì đáng ngại, hy vọng nó quay về Lục Môn giúp đỡ. Bà nói, dẫu sao cũng là chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình, chung quy vẫn phải để người của Lục Môn giải quyết.

Nhưng thật ra Lục Môn có quy định của Lục Môn, cho dù là con cái nhà họ Lục muốn vào Lục Môn cũng phải bước từng bước một. Cành nhánh của nhà họ Lục rất rộng khắp, họ hàng xa họ hàng gần không ít, đa số con cháu đều dựa vào thực lực để đứng vững trong Lục Môn. Nhưng bốn cậu con trai của Lục Chấn Dương, ngoài anh cả Đông Thâm ra thì ba người còn lại đều không nhậm chức trong Lục Môn, đây quả thật là một nỗi lo của ông Lục.

Bắc Thâm bị ông Lục nhốt lại nhiều năm, Tần Tô lo tình cảm cha con rạn nứt nên vượt đường sá xa xôi tới tận Thượng Hải, một là vì chuyện của Bắc Thần, hai là muốn xem thái độ của Bắc Thâm. Bắc Thâm của hiện tại đã hiểu chuyện hơn, bà bèn khuyên nó quay về Lục Môn.

Vậy mà Lục Bắc Thâm không tỏ thái độ gì, Lục Bắc Thần đã thay nó từ chối Tần Tô.

Lý do của anh là anh và em trai chia cách quá lâu, trước mắt chỉ mong nó ở yên bên cạnh anh. Tần Tô hỏi ý kiến của Lục Bắc Thâm, nó trước giờ vẫn tôn trọng anh nên lần này cũng không ngoại lệ. Nó bèn nói nó muốn ở lại Thượng Hải một thời gian đã.

Tần Tô biết đây là cái cớ của Lục Bắc Thần, làm gì có người anh trai nào muốn thấy em mình lông bông lang bang cả ngày? Nhưng nghĩ lại, mấy năm nay mặc dù bị nhốt lại nhưng tài khoản ông Lục cho Bắc Thâm vẫn là một con số không nhỏ, bà cũng không cần lo lắng vấn đề cuộc sống của nó. Với lại, với tình yêu thương của Lục Bắc Thần dành cho em trai, dù Bắc Thâm không một xu dính túi, anh trai nó vẫn tình nguyện để nó dựa dẫm cả đời.

Nhưng nguyên nhân thật sự vẫn cần được giải thích, nên Lục Bắc Thần mới nói vậy. Lục Bắc Thâm hiểu ý anh, hơi dựa sát người lại, nửa đùa nửa thật, “Anh vẫn cứ thích quyết hộ người khác mà, em quen rồi”.

“Không vui hả?” Lục Bắc Thần hỏi.

“Anh trai như cha mà, em dám không vui à? Mặc dù anh chỉ sinh trước em có vài phút thôi.” Lục Bắc Thâm trêu đùa.

Lục Bắc Thần thở dài, “Tại anh lo cho em”.

“Bắc Thần, anh coi em là đứa trẻ mấy tuổi hả?” Lục Bắc Thâm nhướng mày.

Lục Bắc Thần chân thành nói: “Mặc dù biết mấy năm nay em không gặp nguy hiểm, nhưng cảm giác không tìm thấy em rất tệ”.

Lục Bắc Thâm xúc động. Tiếc là hai anh em giống hệt nhau, càng thể hiện tình cảm càng thấy sến sẩm nên cậu hắng giọng, “Em không chết được đâu”.

Lục Bắc Thần liếc nó, cong môi cười.

“Mấy hôm nay tổ chức bữa cơm gia đình đi.” Lát sau anh nói.

“Ở bến Thượng Hải?”

“Giờ nó là nhà em.”

Lục Bắc Thâm ngán ngẩm thở dài, “Em đã nói là em không nhận mà”.

“Cho em thì em cứ nhận lấy, nói nhiều làm gì?” Anh cố tình nghiêm giọng.

Lục Bắc Thâm đáp, “Có khi em phải cho anh xem mấy cái tài khoản em sở hữu. Bao năm nay bố ra sức đập tiền lên người em, ngoài việc mất đi tự do”.

“Hai chuyện không liên quan.” Lục Bắc Thần rất cố chấp, nhưng phần nhiều là tâm lý muốn bù đắp.

“Hay là em có thể mua chung một chỗ làm quà cưới cho anh?”

“Cảm ơn em.” Lục Bắc Thần cười, “Mặc dù anh hy vọng em có thể ở lại Thượng Hải nhưng không có nghĩa anh muốn chung sống cùng em”.

Lục Bắc Thâm nhìn anh, “Anh có biết câu nói này gây tổn thương đến mức nào không?”.

Lục Bắc Thần tủm tỉm cười.

“Này, anh đang sợ gì?” Lục Bắc Thâm ở ngoài đúng là yên tĩnh như tranh, nhưng trước mặt Bắc Thần vẫn biết đùa cợt.

“Anh có gì phải sợ chứ?”

“Không dám ở chung một khu nhà với em, chắc là sợ Cố Sơ nhận nhầm người chứ gì?”

“Lục Bắc Thâm, em lải nhải thêm câu nữa là xuống xe đấy.”

Lục Bắc Thâm cố nhịn cười…

~Hết~