Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 444: Vốn cùng một rễ



Đưa Lục Bắc Thâm trở về bến Thượng Hải, Lục Bắc Thần không vội về nhà Tây mà lấy một chai rượu vang được cất kỹ trong tủ, rót hết vào trong bình. Lục Bắc Thâm tắm qua rồi đi ra, thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, áo phông rộng màu vàng nhạt cùng chiếc quần dài màu đay, chân đi đất, tóc vẫn còn ướt rượt, trông rất sạch sẽ và sảng khoái.

Nhìn thấy Lục Bắc Thần nhàn nhã rót rượu, cậu bước lên, “Hồi đại học, em và Cố Sơ có tiếp xúc mấy lần…”.

Nói được một nửa, bỗng thấy Lục Bắc Thần quét mắt nhìn qua, Lục Bắc Thâm lập tức giải thích, “Em thề em tuyệt đối không động vào cô ấy”.

Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày rồi quay về phía ô cửa sổ đang vẽ lên cảnh đêm bên bến Thượng Hải dài miên man. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đơn, cả người có vẻ rất uể oải, hiếm khi thấy anh nhẹ nhõm như thế. Lục Bắc Thâm cũng ngồi xuống, tự nhủ thầm một câu trong lòng: Nhưng mà lúc trước…

Dĩ nhiên, có đánh chết cậu cũng không nói với anh sau khi trở về, cậu đã làm gì Cố Sơ. Mặc dù khi ấy cậu có mục đích dẫn dụ anh xuất hiện nhưng chuyện hôn Cố Sơ giống như bản năng của cậu hơn. Mà cậu tin rằng cô ấy cũng không thể kể với Bắc Thần, thế nên cậu im lặng một cách thông minh.

“Ý em muốn nói, dù ít dù nhiều em cũng hiểu tính Cố Sơ, nói một không nói hai, có chút bá đạo. Muộn thế này anh vẫn chưa về, cô ấy không bực anh à?”

Lục Bắc Thần đưa cho cậu một ly rượu vang, uể oải nói, “Cô ấy ngủ thính lắm, giờ này mà về đánh thức cô ấy là cô ấy không ngủ được nữa, muộn chút nữa anh về, đợi cô ấy ngủ say đã”.

Lục Bắc Thâm đón lấy ly rượu nhưng không uống, dựa vào ghế, nhìn Lục Bắc Thần chăm chú rồi bật cười, “Em là em trai ruột của anh đấy mà còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này”.

Lục Bắc Thần im lặng, liếc mắt lườm cậu.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, “Con người ai cũng phải trưởng thành. Cô ấy bây giờ đã bớt đi nhiều sự ngang bướng, bá đạo rồi.” Nói tới đây, anh sửa lại, “Với lại, kiểu của cô ấy sao gọi là bá đạo chứ? Cùng lắm là trò giận hờn con gái thôi”.

“Giận hờn con gái?” Lục Bắc Thâm cười, “Em thấy là tính khí tiểu thư thì đúng hơn. Có một lần cô ấy coi em là anh, kiên quyết nhét cho em mười mấy trái cam, em mà không ăn là cô ấy quát em. Đúng là em thích ăn thật đấy nhưng ăn liền một mười mấy quả làm sao em chịu nổi chứ. Lúc đó em đã nghĩ, may mà hồi đấy là em, chứ đổi lại là anh, anh sẽ vào viện ngay lập tức”.

Lục Bắc Thần mỉm cười, nhấp một ngụm rượu.

“Chỉ vì cam mà hồi đại học anh không ít lần bị cô ấy hành hạ, mùa cam đúng là mùa đại họa của anh.”

Lục Bắc Thần lắc lắc ly rượu, “Sốt thôi mà, đâu chết người được”.

Lục Bắc Thâm cắn miệng ly, nói một câu: “Có phải chưa từng chết vì cô ấy đâu…”.

Lục Bắc Thần quay qua trừng mắt với cậu, nhướng mày, “Em mấy tuổi rồi mà còn cái trò cắn cốc thế hả? Không được cắn nữa!”.

“Em mấy tuổi rồi mà anh còn quát em?” Lục Bắc Thâm lẩm bẩm rồi đặt chiếc ly xuống, “Anh uống một mình đi, em đi ngủ đây.” Dứt lời, cậu đứng dậy.

“Em ngồi xuống cho anh, anh cho em đi chưa?” Lục Bắc Thần gọi giật nó lại.

Lục Bắc Thâm lại ngoan ngoãn quay về, co ro trên sofa, nét mặt không cam tâm tình nguyện.

“Uống rượu với anh.” Lục Bắc Thần gõ gõ vào chiếc ly.

Lục Bắc Thâm hết cách, đành cụng ly với anh, nhấp một ngụm rồi nói: “Em mà ra đời trước anh vài phút thôi, tuyệt đối sẽ không cư xử với em trai như anh đâu”.

“Nguyện vọng này của em chắc đành dành lại kiếp sau rồi.” Lục Bắc Thần bật cười rồi cụng ly với cậu, “Anh là anh trai em, nên bảo gì em phải làm nấy. Anh trai còn chưa uống xong, em trai đã chạy mất rồi? Có đứa em nào như em không?”.

Lục Bắc Thâm lườm nguýt, từ nhỏ tới giờ anh toàn lấy mấy lời này ra chèn ép cậu.

Hương rượu nồng nàn lấp đầy gian phòng, đậm đà như bầu trời đen đặc ngoài kia.

“Anh à.” Lục Bắc Thâm gọi một tiếng.

Lục Bắc Thần chỉ “ừm” đáp lại, không quay đầu.

Rất lâu không thấy Lục Bắc Thâm nói gì, anh cảm thấy lạ bèn quay lại thì phát hiện thấy nó đang nhìn mình với vẻ đầy hứng thú.

“Sao thế hả?”

Lục Bắc Thâm chỉ nhướng mày, “Cả tối nay em nhìn anh cứ thấy kỳ kỳ, cuối cùng đã phát hiện ra nguyên nhân. Nói thật là nhìn anh mặc áo màu hồng nhạt, em thật sự chưa quen”.

Lục Bắc Thần làm mặt bó tay, “Thì anh cũng vậy”.

Lục Bắc Thâm phá lên cười, hiểu ngay tức khắc.

“Lục Bắc Thâm, cái điệu cười của em quái dị lắm đấy có biết không hả?” Lục Bắc Thần ít nhiều có phần xấu hổ. Chiếc áo sơ mi này, từ lúc mặc lên anh đã cảm thấy thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ. Đám Phan An lại càng nhìn anh với vẻ mờ ám. La Trì thậm chí gặp anh như gặp ma, hét ầm lên: Cậu có phải là Lục Bắc Thần không?.

Anh chỉ mặc một chiếc áo màu hồng nhạt thôi mà, làm sao chứ? Phạm pháp sao?

“Anh à, trông dáng vẻ của anh, chắc là bữa cơm gia đình mời không ít người?”

Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, “Chỉ mời những người thân thiết thôi”.

“Xem ra không đơn giản là bữa cơm gia đình rồi.”

Lục Bắc Thần cười khẽ, “Càng đông càng vui”.

“Không giống phong cách của anh.” Lục Bắc Thâm cũng ra vẻ suy tư, “Em muốn nhờ Cố Sơ giúp một việc”.

“Việc gì?”

“Mua vài bộ quần áo, em đi mua sắm một mình kỳ lắm.” Lục Bắc Thâm cười trừ với anh, “Thật ra cô ấy có mắt thẩm mỹ tốt lắm đấy”.

“Đừng có mơ.”

“Anh trưởng như cha, dâu trưởng như mẹ.” Lục Bắc Thâm vươn vai, nói xong lại thở dài, “Xem ra cái câu này chẳng đáng tin cậy”.

Lục Bắc Thần nhìn cậu, ánh mắt có phần đăm chiêu.

“Nói là bữa cơm gia đình, nhưng em nghĩ anh chắc chắn sẽ làm việc gì đó to tát hả?” Lục Bắc Thâm cười tao nhã, “Em là em trai anh, ăn mặc làng nhàng rồi xuất hiện là không tôn trọng anh. Với lại, anh cũng phải giới thiệu em với mọi người chứ?”.

“Em tự có cách xuất hiện của mình. Thực tế là làm gì có ai không biết em.” Lục Bắc Thần ngầm ám chỉ việc cậu mạo danh anh.

Dĩ nhiên cậu nghe ra, nhún vai nói: “Xem ra chuyện này em phải đích thân nhờ vả chị dâu rồi”.

“Để anh nói với cô ấy.” Suy nghĩ một lúc, Lục Bắc Thần đáp.

“Anh đồng ý rồi hả?”

“Thì em nói đó thôi, dâu trưởng như mẹ.” Lục Bắc Thần nói, “Coi như mẹ đưa em đi mua sắm cũng có gì không được đâu”.

Lục Bắc Thâm không nhịn được cười.

Dẫu sao cũng là anh em sinh đôi, dù có chia cách nhiều năm, khi gặp mặt vẫn chẳng thấy xa lạ. Có thêm rượu vang bầu bạn, hai anh em nói mãi không hết chuyện. Dần dần, rượu đã gần cạn tới đáy bình. Lục Bắc Thâm rót nốt rồi đi tới tủ rượu lấy một chai ra.

Hai gương mặt giống nhau, nhưng cách uống rượu lại có chút khác biệt. Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn uống rất chậm rãi, từ tốn, nên rốt cuộc vẫn không thể nhận ra anh đã say hay chưa, giống như anh giữ vững lý trí ngay cả khi uống rượu vậy. Nhưng Lục Bắc Thâm thì lúc thường như một mỹ nam, sau ba tuần rượu bỗng trở nên nhiều lời.

Lục Bắc Thần uống càng nhiều mặt càng trắng bệch, Lục Bắc Thâm thì dần dần đỏ bừng mặt.

Sau khi đổ rượu ra bình, Lục Bắc Thâm uống bình rượu, khoanh chân ngồi thẳng xuống thảm, sánh vai cùng Lục Bắc Thần. Ánh đèn phòng khách rất tối, còn chẳng bằng đèn hoa ngoài cửa sổ.

Hai cái bóng dài bị kéo dài, mờ dần. Giọng nói trầm ấm của Lục Bắc Thâm có chút men rượu, sau khi đùa cợt bỗng trở nên bi thương, “Anh ơi”.

“Ừ?” Lục Bắc Thần cởi bớt mấy chiếc cúc áo, xắn tay áo lên tận khuỷu tay rồi uống cạn cả ly rượu.

Lục Bắc Thâm rót rượu cho anh, “Lúc mẹ đi, có đau khổ không?”.

Đây là nỗi đau trọn đời của nó, dù nó không nhắc đến nhưng làm anh trai sinh đôi, Lục Bắc Thần vẫn dễ dàng cảm nhận được. Anh khẽ thở dài, “Không đau khổ, mẹ đi rất thanh thản”.

Mặc dù bị bệnh tật giày vò đau đớn nhưng cuối cùng bà vẫn chết trong mơ.

Lục Bắc Thâm gục đầu xuống, rất lâu không nói gì. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn nó, lát sau mới giơ tay lên vỗ vai nó, “Mẹ không trách em đâu, lúc đó em cũng không thể làm khác được”.

“Em nghĩ lúc đó mẹ chẳng còn nhớ em là ai nữa.” Lục Bắc Thâm cất giọng khô khốc.

“Mẹ nhớ toàn những chuyện lúc nhỏ của bọn mình.” Lục Bắc Thâm nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, đáy mắt cũng nhuộm vẻ rực rỡ của đèn đường. Dường như khóe mắt hơi đỏ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy đó là do đèn đường chiếu vào. “Như vậy cũng tốt, nếu không mẹ biết em không có mặt chỉ càng đau khổ”.

Tới lúc bệnh nặng, nằm liệt giường, ký ức của mẹ đã trở về những tháng ngày lúc nhỏ, mỗi lần nhắc lại, gương mặt bà lại ngập tràn hạnh phúc.

“Về sau em đã quỳ trước mộ mẹ rất lâu.” Lục Bắc Thâm siết chặt chiếc ly, ngẩng đầu uống cạn rồi nói tiếp, “Khi mẹ còn sống em chẳng thể ở bên cạnh, đành cố gắng tâm sự thật nhiều lúc mẹ sang thế giới bên kia thôi”.

Trước khi trở về nước, tới phần mộ của nhà họ Lục, tìm được bia mộ của mẹ. Hôm ấy, cậu đã ở đó từ sáng tới tối.

Lục Bắc Thần vò mạnh đầu nó, “Mọi chuyện đã qua rồi”.

Khoảng thời gian đó thật ra bây giờ hồi tưởng lại anh cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết hôm ấy không khác gì ngày tận thế. Em trai biến mất, mẹ cũng bỏ anh mà đi, nhưng anh cũng không hề biết đó là chỉ điểm khởi đầu cho chuỗi ký ức khổ đau.

“Nếu thời gian đó em không tới đảo Cổ Lãng…” Lục Bắc Thâm cất giọng khô khan.

Trước khi Thẩm Sở bệnh nặng, Lục Bắc Thâm và Lục Chấn Dương có tranh cãi, trong lúc tức giận cậu đã bỏ đi. Tới tận khi biết tin Thẩm Sở qua đời, cậu vội trở về Thượng Hải thì bị người của cha đưa đi.

Lúc ấy Lục Bắc Thâm đã đập phá đồ đạc như điên, nhưng vẫn đánh mất tự do.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, cậu nghe tin Lục Bắc Thần đã chôn cất Thẩm Sở, còn nghe chuyện anh ấy và Cố Sơ chia tay. Không thể tham gia đám tang của mẹ, không thể tự tay chôn cất cho mẹ là chuyện áy náy nhất cuộc đời này của cậu…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.