Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 445: Có thể về hưu sớm



“Bao năm nay, em biết tình hình của anh, hiềm một nỗi không có tự do.” Lục Bắc Thâm nói: “Sau khi biết anh và Cố Sơ chia tay đã gửi ảnh cho cô ấy. Em vẽ lên mấy bức tường ở Cổ Lãng, hy vọng có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý”.

Trò viết lên tường cũng chỉ là ý tưởng nhất thời trong một lúc nổi hứng, vốn chỉ định trêu Lục Bắc Thần. Về sau cậu bị đưa đi, cả di động cũng bị tịch thu. Những người trông chừng cậu mặc dù không dám báo tin ra ngoài nhưng chí ít có thể giúp cậu truyền đạt tin tức. Sau khi biết chuyện của Lục Bắc Thần cậu mới nhớ tới bức ảnh vẽ lúc đó, khổ sở cầu xin mới được gửi đi một tấm.

Nhưng về sau khi xảy ra vô vàn chuyện, cậu mới hiểu thế nào là sự đã rồi.

“Thật ra lúc vừa về Thượng Hải, em có thành kiến với Cố Sơ.” Lục Bắc Thâm thở dài, “Tạm thời không nhắc tới chuyện trước đây, bây giờ cô ấy còn hại anh phải nhập viện, cô ấy chính là khắc tinh của anh”.

Lục Bắc Thần uống một hớp rượu, “Cô ấy đâu có rắp tâm?”.

“Em biết.” Lục Bắc Thâm kéo lấy một chiếc gối, nằm nghiêng lên đó, “Trong mắt tình nhân có Tây Thi mà, cô ấy cái gì mà chả tốt”.

Lục Bắc Thần bật cười.

Lục Bắc Thâm nghiêng đầu nhìn anh, “Em biết anh bệnh không hề nhẹ.” Lúc này cầm rượu, cậu nhìn thấy ngón tay anh hơi run.

“Nói câu này nghe giống câu chửi quá.”

“Anh hiểu em đang nói gì mà.”

Lục Bắc Thần nhạy bén, mỉm cười, “Anh rất ổn”.

“Em là em trai anh, có cần phải gạt cả em không?” Lục Bắc Thâm ngồi bật dậy, “Mấy năm nay em nuôi được nhiều tâm phúc lắm, tình hình của anh em nắm rất rõ”.

Lục Bắc Thần phì cười, “Tâm phúc?”.

“Đúng thế, kể cả em ngồi yên ở nhà, tai mắt cũng nhìn khắp bốn phương tám hướng.” Lục Bắc Thâm đùa cợt.

“Có vẻ như định âm mưu chuyện lớn đây.”

Khóe môi Lục Bắc Thâm khẽ giật.

“Máu tụ chèn lên dây thần kinh, thị lực bị tổn thương là không thể tránh khỏi, bây giờ bắt đầu xuất hiện tình trạng khả năng vận động chậm lại.” Nói tới đây, Lục Bắc Thần cười, “Có thể vài năm nữa cả dao giải phẫu anh cũng không cầm được nữa”.

“Mặc dù mấy môn hồi đại học hầu như anh đều học giúp em, nhưng không có nghĩa em không biết gì về y học.” Lục Bắc Thâm nói, “Một khi hành tủy bị chèn ép lâu ngày sẽ dẫn đến tổn thương, nghiêm trọng nhất sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của anh”.

Lục Bắc Thần nhìn cậu, “Khá đấy, xem ra đúng là em hiểu rõ tình hình của anh thật”.

“Anh à.”

“Được rồi, anh biết em định nói gì.” Lục Bắc Thần nghiêm túc trở lại, “Anh không bài xích chuyện phẫu thuật, nhưng trước mắt người dám làm phẫu thuật chỉ có Smith, mà chính chú ấy cũng không dám bảo đảm chắc chắn hoàn toàn. Một khi phẫu thuật thất bại, nhanh gọn nhất thì ra đi, không nhanh gọn thì nằm liệt giường cả đời. Lúc đó dù muốn chết anh cũng phải nhờ cậy người khác. Không làm phẫu thuật thì ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng trước mắt anh vẫn kiểm soát được, còn tay anh…”.

Nói tới đây, anh giơ cao tay trái lên. Dưới ánh đèn vàng có thể nhìn rõ từng ngón tay anh đang run lên, anh chỉ nói với vẻ thản nhiên, “Chẳng thể nào cầm dao giải phẫu cả đời đúng không? Anh cũng muốn nghỉ hưu sớm rồi.” Rồi anh nhìn về phía Lục Bắc Thâm, “Tiền kiếm cũng đủ rồi, đưa vợ con đi du lịch vòng quanh thế giới cũng hay đấy chứ?”.

Lục Bắc Thâm nhìn anh rất lâu, “Chỉ sợ tới lúc đó, anh chẳng kiểm soát được sức khỏe của bản thân”.

“Em đừng có quên, trước khi trở thành pháp y, thành tích thần kinh học của anh cũng rất khá.” Lục Bắc Thần tươi cười an ủi nó, “Phải điều chỉnh thế nào, anh biết rõ”.

Lục Bắc Thâm im lặng.

Lục Bắc Thần cầm ly lên cụng với nó, chuyển đề tài, “Phải học cách mời rượu anh trai, chẳng biết lớn nhỏ gì cả”.

Lục Bắc Thâm hiểu anh không muốn nói tới chủ đề này nữa. Cậu cũng không miễn cưỡng, chỉ chạm khẽ một cái rồi nói, “Anh cố gắng mà kiếm thêm chút tiền, nếu không bắt em bán nhà bán đất để nuôi mấy miệng ăn nhà anh là quá đáng đó”.

“Thằng nhóc này!”

Lục Bắc Thâm bật cười…



Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng.

Có thể đã sắp đầu thu, vòm trời rất cao, hiếm khi xanh biếc như vậy, những đám mây trắng điểm xuyết tựa như những miếng ngọc trắng phau được khảm lên nền trời.

Hiếm có ngày Lục Bắc Thần không dậy sớm mà lười biếng nằm ngủ nướng trên giường, không những bản thân anh không muốn dậy mà còn ôm ghì lấy Cố Sơ không để cô dậy. Cố Sơ tức giận quay người lại, phát nhẹ lên ngực anh, cố tỏ ra hờn dỗi, “Uống rượu tới nửa đêm nửa hôm mới về nhà, say lướt khướt còn ra thể thống gì?”.

“Anh có say đâu.” Lục Bắc Thần vùi đầu vào ngực cô, mơ mơ màng màng trả lời.

“Thế nào mới tính là say? Lúc không uống rượu, sofa một ngày không lau cũng cảm thấy bẩn, uống rượu vào rồi thì quần áo vứt lung tung dưới đất.” Cố Sơ giữ chặt đầu anh lại, nghiêm cấm mọi hành vi “sàm sỡ” rồi tiếp tục giáo điều, “Làm xong việc rồi còn không về nhà luôn đi, anh uống rượu với ai?”.

Tối qua lúc mơ màng ngủ, cô nghe thấy có tiếng động, bỗng người đàn ông người đầy mùi rượu này đè lên người cô. Anh mà uống rượu vào là ham muốn rất lâu. Tới khi cô nửa sống nửa chết bò được vào bếp uống nước thì thấy nào sơ mi, nào quần, nào thắt lưng vứt bừa bãi ra đất.

“Thì uống với Bắc Thâm vài ly.” Lục Bắc Thần cọ cọ mặt lên tai cô, “Nó còn chẳng bằng anh. Lúc về anh vẫn đứng thẳng người, nó gục từ lâu rồi”.

Cố Sơ cũng hiểu lần này Bắc Thâm quay về anh rất vui, cũng không trách anh chuyện rượu chè nữa, chỉ tại cô lo cho sức khỏe của anh mà thôi.

Nghe xong, cô trêu chọc, “Đứng thẳng người hả? Lục Bắc Thần, tối qua anh đi còn xiên xẹo ngả nghiêng”.

“Tối qua chẳng phải anh khỏe lắm sao?” Lục Bắc Thần cười khẽ, “Sao, vẫn chưa thỏa mãn được em à?”.

Cố Sơ hờn giận, “Sao lúc nào anh cũng chàng sang chuyện đó thế hả?”.

Lục Bắc Thần ôm lấy cô như ôm một viên ngọc trơn nhẵn trong lòng, bàn tay bắt đầu nghịch ngợm, “Một nam một nữ không quần không áo nằm trên giường, em bảo anh nghĩ theo hướng nào bây giờ?”.

“Đừng có mà tham lam vô độ.” Cố Sơ giữ chặt lấy tay anh, “Em phải đi làm đây”.

“Gấp gì chứ? Anh đưa em đi.” Lục Bắc Thần ép buộc, kéo tay cô xuống dưới.

“Ai cần anh đưa?” Cố Sơ rút tay về, “Anh ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, sâu rượu”.

Cô vừa ngồi dậy đã bị anh ôm chặt từ phía sau, ngực anh dính sát tới. Cả người cô mềm ra vì nhiệt độ cơ thể anh, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Sáng nay em còn ca mổ nữa, Tiếu Tiếu xin nghỉ suốt, chiều em còn phải tới thăm cậu ấy, không có thời gian quan tâm tới anh đâu”.

Lục Bắc Thần cũng hiểu buổi sáng thời gian quý báu nên đành kìm hãm khao khát lại, nói với cô: “Chiều thứ sáu này có phải em được nghỉ không?”.

Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

“Đừng hẹn ai nhé, anh qua đón em.”

Cố Sơ quay sang nhìn anh.

“Bắc Thâm chỉ đích danh “chị dâu trưởng” giúp nó chọn vài bộ quần áo, nó định khoe mẽ trong bữa cơm gia đình.”

Cố Sơ không nhịn được cười.

Đang định trêu anh dùng sai từ “chị dâu trưởng” thì di động của Lục Bắc Thần vang lên.

Cô với lấy, chưa đợi anh đồng ý đã nhận máy. Lục Bắc Thần nhìn cô, tủm tỉm cười, mặc cho cô ngang ngược.

Là Phan An.

“Có cần tỏ ra ân ái từ sáng sớm thế này không?”

Cố Sơ dựa vào lòng Lục Bắc Thần, nên anh nghe được hết, “Anh cũng tìm cô nào để khoe đi, bọn em không ganh tỵ đâu”.

Phan An ở đâu kia cười quái dị, “Cũng may là anh gọi điện đấy chứ để Chloe thì chắc trái tim cậu ta vỡ tan nát rồi”.

“Mới sáng ra đã buôn chuyện linh tinh hả? Không nói chuyện chính là em cúp đấy, giáo sư Lục nhà em không tiếp đâu.”

“Này này này, sao nói trở mặt là trở mặt thế? Đúng là lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy biển.” Phan An sợ cô cúp máy, lập tức nói chuyện nghiêm chỉnh, “Nói với giáo sư Lục, bảo cậu ấy lập tức tới phòng thực nghiệm, bốn thi thể đều có biến đổi, lạ lắm”.

“Hả!”

Mười phút sau, cặp đôi còn đang dính lấy nhau như sam trên giường đã đánh răng rửa mặt rồi ăn mặc tốc độ. Cố Sơ đưa cặp tài liệu cho Lục Bắc Thần, nét mặt lo lắng, “Thi thể biến đổi là ý gì? Lẽ nào xác chết sống dậy?”.

Lục Bắc Thần đi giày đàng hoàng, đón lấy cặp rồi đáp, “Có lẽ chất bảo quản ở mức độ cao mất tác dụng nên thi thể mới có thay đổi”.

“Vậy phải làm sao?” Cố Sơ cũng vội vã đi giày, hỏi với theo.

“Một khi thi thể thối rữa nhanh chóng sẽ ảnh hưởng tới kết quả khám nghiệm, nhưng chất bảo quản mất tác dụng cũng không hẳn là chuyện xấu, biết đâu sẽ phát hiện ra những manh mối mới.” Lục Bắc Thần có vẻ vẫn rất bình tĩnh.

Nếu không phải đi làm, Cố Sơ nhất định sẽ tới xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng bây giờ chỉ đành đợi kết quả Lục Bắc Thần mang về thôi.



Hôm nay Kiều Trí Viễn xuất viện, Cố Sơ chăm sóc bệnh nhân xong bèn chạy tới khoa tim mạch giúp đỡ.

Kiều Vân Tiêu bảo quản gia đi làm thủ tục, nhìn thấy Cố Sơ thu dọn xong đồ dùng hàng ngày, anh ra hiệu cho cô ra ngoài.

Trên hành lang, Kiều Vân Tiêu hỏi thăm Cố Sơ tình hình của Tiêu Tiếu Tiếu.

“Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng cô ấy không nghe máy, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Cố Sơ hồ nghi, “Không nghe ư? Chắc là không nghe thấy chứ nhỉ? Sáng nay em vừa gọi cho cậu ấy, cậu ấy nói đang nằm nhà dưỡng bệnh”.

“Cô ấy bị ốm? Sao không tới bệnh viện?”

“Mấy hôm nay nhiệt độ tăng giảm thất thường, Thiên Thiên bị cảm nặng, lây sang cho Tiếu Tiếu.”

“Cô ấy nằm ở nhà?”

“Vâng, chiều nay em định qua thăm cậu ấy đây.” Cố Sơ nói, “Mấy hôm nay bác sỹ Cố đi tỉnh họp, cô ấy lại bị cảm nặng, đúng là chết dở”.

“Em hẹn trước rồi hả?”

“À, em còn chưa nói với cậu ấy, tới thẳng luôn là được rồi.”

Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ, “Chiều nay anh đi cùng em”.

Cố Sơ im lặng nhìn anh.

“Sao vậy?” Kiều Vân Tiêu bị cô nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên.

“Anh Vân Tiêu, anh đúng là chậm chạp, haizz.” Cô thở dài ngao ngán.

Kiều Vân Tiêu hiểu cô ám chỉ chuyện gì, sắc mặt có phần ngượng ngập. Anh hắng giọng, “Anh cần mang những gì?”.

“Đâu phải lần đầu tiên anh tới thăm người ốm, cần mang gì lẽ nào còn không biết?” Cố Sơ cười, “Mà không biết cũng không sao, em sẽ liệt kê cho anh danh sách, anh qua siêu thị mua đi. Tiếu Tiếu bị cảm chắc là không muốn ăn gì đâu, uống chút canh là hơn”.

“Được.” Kiều Vân Tiêu đồng ý ngay…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.