Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 446: Chim sẻ đứng sau



Khi Lục Bắc Thần lái xe tới phòng thực nghiệm, Ngư Khương và mọi người đều đã đợi sẵn. Bốn thi thể được xếp hàng thẳng tắp, nhiệt độ xung quanh lạnh lẽo. Sau khi được giải phẫu, bốn thi thể này đã cung cấp đủ mọi manh mối có giá trị, vốn dĩ họ định trả về cho thân nhân để mai táng, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Người bảo tồn thi thể là người được La Trì quan tâm nhất, vì người này rất có khả năng chính là mấu chốt của vụ án. Bốn thi thể này sở dĩ được giữ nguyên vẹn, thậm chí điều khiến người ta sửng sốt là ngoại trừ Ngải Hân, ba cái xác còn lại đều gần như không thối rữa, tất cả đều nhờ cách thức bảo tồn thi thể.

Trước đó, Lục Bắc Thần đã tiến hành kiểm tra và nghiên cứu cách giữ xác bằng chất bảo quản, cuối cùng có được kết luận là người này nhất định vô cùng hiểu biết về dược lý y học.

Bốn thi thể, ngoài việc được quét lớp chất bảo quản ra thì ngay cả đại não hay nội tạng cũng đều được tiến hành bảo quản. Khi Lục Bắc Thần được nhận thi thể, thì trên thi thể có mấy chỗ bị thương, thông qua việc so sánh đối chiếu vết thương và giải phẫu sau này, đã phát hiện ra kỳ thực chất bảo quản được đi vào bằng chính những miệng vết thương này. Thêm nữa diện tích tổn thương cực nhỏ, đường kính bằng phẳng, hoàn chỉnh, chỗ vết thương không có tình trạng lởm chởm, so le, có thể nhận ra đối phương có thủ đoạn rất thuần thục, bình thường người này có lẽ cũng là mẫu người bình tĩnh điềm đạm.

Bảy “ô cửa” của bốn thi thể được bị bịt chặt.

*Bảy “ô cửa” bao gồm mắt, mũi, miệng, lưỡi, hậu môn, tai và đường nước tiểu.

Thật ra đây là một hành vi gây nhiễu loạn.

Lục Bắc Thần từng điều tra những tài liệu liên quan, biết ở một số vùng quê tại Trung Quốc còn giữ nguyên tục mai táng nguyên sơ. Xuất phát từ sự kính trọng linh hồn, , trước khi được hạ táng, thi thể đều được tiến hành một số xử lý đặc biệt, trong đó quan trọng nhất là làm sao để giữ cho thi thể không bị mục.

Chặn hết bảy ô cửa của thi thể, nói theo cách của người đời trước là để linh hồn không bị phân tán, nhưng cũng có người nói đây là một cách để bảo tồn thi thể. Bất luận thế nào, hầu hết mọi người vẫn tin vào lý do trước hơn cả, đó là một sự an ủi tâm hồn.

Thế nên nếu xuất phát từ phong tục của người Trung Quốc, suy đoán thông qua cách thức xử lý thi thể thì người bảo tồn xác có lẽ cũng chỉ là một nông dân trên núi, chẳng qua là cách thức học được từ đời này truyền qua đời khác mà thôi.

Đây cũng là hoàn cảnh ban đầu bị cảnh sát hình sự bỏ qua.

Nhưng Lục Bắc Thần đã xét nghiệm chất bảo quản cùng những vật chất bị nhét vào, phát hiện ra trong lượng chất bảo quản hiệu quả cao ngoại trừ dầu thông với nồng độ cao còn xen lẫn một lượng lớn thành phần thuốc, cả thành phần và số lượng sử dụng đều được tính toán tỉ mỉ và chuẩn xác, nhiều hơn một chút sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả, ít đi một chút sẽ phá hỏng thành phần hóa học, đây không phải việc người nào cũng có thể làm được.

Ngoài ra những vùng nông thôn Trung Quốc lưu truyền truyền thống chôn cất thì trong lúc xử lý thi thể cũng sử dụng một số cách dân dã, thành phần chất bảo quản sử dụng cũng có một lượng lớn là thực vật, cùng lắm là dùng thêm thủy ngân, thường thì rất ít sử dụng thành phần hóa học của thuốc. Thế nên Lục Bắc Thần từng họp đột xuất với La Trì, trọng điểm điều tra người bảo tồn thi thể này.

Nhưng hôm nay, chất bảo quản của bốn thi thể đã mất hiệu quả.

Đây vốn không phải chuyện gì đáng làm ầm ĩ, vì kết quả hóa nghiệm thành phần chất bảo quản của Ngư Khương đã đưa ra được thời gian mất hiệu quả. Tuy nhiên chất bảo quản vừa mất đi hiệu quả, thi thể đã nảy sinh thay đổi.

Ngực của nạn nhân có những mảng đỏ đậm, cả bốn người đều như vậy, màu sắc thể hiện rất rõ nét, tuyệt đối khác với màu thi thể khi chất bảo quản mất hiệu lực.

Lục Bắc Thần mặc xong áo blouse, đeo khẩu trang và găng tay, đứng trước thi thể, giơ tay ra, “Dao giải phẫu”.

Ngữ Cảnh đưa dao cho anh.

Lưỡi dao bén nhọn quét qua thi thể lạnh cứng, bên dưới phần đỏ thẫm ấy là gan.

“Giống như phản ứng dược lý.” Ngư Khương đứng bên nhìn rất rõ, tỏ ra nghi hoặc.

Lục Bắc Thần rút ra một số mẫu, nói: “Cho anh kết quả nhanh nhất”. Rồi quay đầu dặn dò Ngữ Cảnh, “Lập tức thông báo cho cảnh sát La”.



Buổi chiều, có ca cấp cứu được đưa tới khoa thần kinh, nhất thời làm rối loạn kế hoạch tới thăm Tiếu Tiếu của Cố Sơ. Cô vội vã gọi cho Kiều Vân Tiêu nói rõ tình hình. Anh suy nghĩ rồi nói: “Cho anh địa chỉ đi”.

Cố Sơ vốn có chút ngần ngại, dẫu sao thì hiện tại Tiếu Tiếu cũng ở nhà của Cố Khải Mân. Mặc dù Cố Khải Mân không nói gì nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt Cố Khải Mân nhìn Kiều Vân Tiêu có vẻ kỳ lạ. Lần trước trong phòng bệnh của bác trai, cô cứ cảm giác có gì đó không ổn.

Bên phía phòng phẫu thuật đang giục, trong điện thoại Kiều Vân Tiêu cũng giục giã, Cố Sơ nhất thời không thể quan tâm cả hai phía, đành nói tạm địa chỉ của Tiếu Tiếu cho Kiều Vân Tiêu, dặn dò anh trước khi đến tốt nhất nên gọi báo cho Tiếu Tiếu một tiếng.

Kiều Vân Tiêu đồng ý.

Nhà của Cố Khải Mân rất gần bệnh viện, chỉ cách hai con đường, bình thường đi bộ mười mấy phút là tới. Đây cũng là căn nhà lúc trước Cố Khải Mân mua để tiện đi làm.

Tiểu khu này thuộc hạng trung và cao cấp, mặc dù riêng tư nhưng không đến nỗi quản lý quá nghiêm ngặt mỗi vị khách tới thăm. Kiều Vân Tiêu mua hoa tươi và hoa quả, làm đăng ký để xe đơn giản rồi đi vào tiểu khu. Sau khi đỗ xe xong, anh rút di động ra, đang định bấm số thì ngẫm nghĩ lại, cuối cùng vẫn bỏ ý định thông báo trước.

Sau khi kết hôn Tiếu Tiếu khác nhiều, mỗi lần gặp nhau ở bệnh viện, cô lại khách khí tới mức không thể khách khí hơn. Sự thay đổi này khiến anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu, mặc dù anh biết rất rõ nguyên do.

Có một loại tình cảm dường như là vậy.

Ban đầu khi nảy sinh nó nhạt nhòa như nước, anh chẳng coi nó quá quan trọng. Sau đó nó từ từ lắng xuống, từ từ lên men trong những tháng ngày dài đằng đẵng mà anh không hề hay biết. Đợi tới khi thứ tình cảm này đậm đà như rượu, anh muốn thưởng thức thì đã bị người khác cướp mất.

Có một khoảng thời gian rất dài, Kiều Vân Tiêu không muốn thừa nhận thứ tình cảm lên men đó là gì vì trong lòng anh luôn giấu một cô gái. Cô gái ấy từ nhỏ đã ở bên cạnh anh, có lúc rất ngang bướng, có lúc thích làm nũng, luôn thích đuổi theo anh không ngừng gọi anh Vân Tiêu, anh Vân Tiêu… Anh luôn cho rằng tâm tư của mình rất kiên định, cho dù cả đời cô gái ấy chỉ coi anh là anh trai, anh cũng nguyện bảo vệ cô ấy suốt đời.

Anh thích nhìn thấy cô ấy cười, cười dịu dàng như hoa lê, đã từng tốn tâm tư muốn giữ cô ở lại bên mình nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự sắp xếp của định mệnh. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô gái ấy, chưa từng rời xa. Nhưng anh quên mất, trong quãng thời gian dài lâu ấy, vẫn còn một người con gái khác cũng luôn gắn bó trong cuộc đời anh.

Anh giống với đại đa số đàn ông, trong việc lựa chọn tình cảm sẽ không tạm bợ lùi xuống người phía sau. Thế nên Kiều Vân Tiêu ghét sự thay đổi tâm trạng của mình, nhưng càng ghét bỏ càng khó né tránh.

Anh bắt đầu dần dần cảm thấy có thể đây chẳng phải sự lựa chọn thứ hai, có lẽ ngay từ ban đầu cô đã sống trong trái tim anh.

Bây giờ anh lại thành ra lo lắng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không dám gọi.

Anh sợ mình bị từ chối, sợ những lời nói khách khí của cô khiến anh phải ngả giáp đầu hàng.

Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, xuống xe, cầm hoa tươi và hoa quả, định lên thẳng nhà.

Chẳng ai tát người đang cười, cô cũng không thể để anh đứng ngoài cửa được, phải không?

Theo địa chỉ Cố Sơ đưa, Kiều Vân Tiêu tìm được khu nhà của Tiêu Tiếu Tiếu. Tiểu khu buổi chiều khá đông người dắt chó đi dạo, người ra người vào vừa hay giúp Kiều Vân Tiêu thuận tiện hơn, đỡ bị chặn bên ngoài cánh cửa bị cấm do đang xây dựng.

Thang máy đưa anh lên thẳng tầng 18, hành lang âm u hơn nhiều.

Tìm được tới địa chỉ nhà, Kiều Vân Tiêu ấn chuông cửa. Chẳng hiểu sao anh bỗng căng thẳng, cảm giác này không thể miêu tả được, chỉ biết rằng tim đập rất dữ dội, mồm miệng khô khốc.

Anh âm thầm luyện tập những câu sẽ nói khi gặp mặt Tiêu Tiếu Tiếu, hy vọng quãng thời gian tiếp theo đây có thể bình tĩnh và tự nhiên, rồi còn sửa sang lại quần áo.

Cánh cửa bật mở.

Trái tim anh như vọt lên tận cổ họng, nhưng ngay sau đó nó tựa hồ lại rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành.

“Anh tìm ai?” Mở cửa cho anh là một người phụ nữ đã có tuổi, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Kiều Vân Tiêu ngẩn ra trong giây lát, nhầm nhà ư?

“Anh gì ơi?”

“Tôi… muốn hỏi có phải Tiêu Tiếu Tiếu sống ở đây không?” Kiều Vân Tiêu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

“Tiêu Tiếu Tiếu?” Người phụ nữ tỏ ra không hiểu gì.

Kiều Vân Tiêu ý thức được có thể mình đã tới nhầm nhà, đang định nói xin lỗi, ánh mắt vô tình liếc vào trong nhà. Từ góc độ của anh vừa hay nhìn thấy tấm ảnh được phản chiếu qua gương, là một bức ảnh cưới, người con gái trên bức ảnh chính là Tiêu Tiếu Tiếu.

“Tôi tìm chị Cố.” Kiều Vân Tiêu đổi cách xưng hô.

Bà ta chợt hiểu ra, “À, anh tìm chị Cố phải không. Chị ấy có ở nhà, nhưng mà…”.

Kiều Vân Tiêu hồ nghi.

“Bây giờ chị Cố không tiện gặp ai.” Bà ta hạ thấp giọng, “Anh là bạn của chị ấy ạ? Hay là anh để lại cách liên lạc, khi nào tiện chị Cố sẽ liên lạc lại với anh”.

Ban đầu Kiều Vân Tiêu có chút lo lắng nên không quan sát được nhiều. Bây giờ bình tĩnh lại, anh mới quan sát người phụ nữ trước mắt. Bà ta hơn năm mươi tuổi, đeo tạp dề quay người, nhìn đôi tay thô ráp là có thể đoán ra bà ta làm giúp việc hoặc bảo mẫu. Ban nãy anh hỏi Tiêu Tiếu Tiếu, bà ta tỏ ra xa lạ, nhắc tới chị Cố mới biết, chứng tỏ người này được mời về nhà.

Tiếu Tiếu chỉ bị cảm nặng thôi, có nghiêm trọng tới mức phải mời cả người giúp việc không?

Càng nghĩ càng thấy bất ổn, Kiều Vân Tiêu thừng thừng bước vào trong.

“Này, anh kia, sao anh xông vào nhà vậy? Rốt cuộc anh là ai?” Người phụ nữ hoảng loạn, đi theo phía sau gào thét, “Anh mau đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó!”.

Kiều Vân Tiêu vốn không lo bà ta báo cảnh sát. Anh sải bước, tìm từng phòng một. Người bảo mẫu hết hồn hết vía, muốn ngăn cản nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc, Kiều Vân Tiêu đã tìm được tới phòng ngủ chính. Vừa đẩy cửa ra, anh đã sững người.



La Trì lập tức đến phòng thực nghiệm, sau khi chứng kiến sự thay đổi của thi thể, anh ấy tiến hành thảo luận cùng Lục Bắc Thần.

“Phía Ngư Khương sẽ có kết quả nhanh thôi.” Lục Bắc Thần đích thân pha hai cốc café, đưa một cốc cho La Trì.

La Trì không còn tâm trạng uống café, trong đầu chỉ toàn là chuyện thi thể biến đổi. Một lúc lâu sau, anh ấy nói: “Theo tình hình này, bây giờ người nhà vẫn chưa thể nhận xác”.

Lục Bắc Thần ngoáy café, bình thản đáp, “Nhận được rồi”.

La Trì sững người, nói ngay: “Lỡ như có manh mối nào bị bỏ sót thì sao?”.

“Không đâu.” Lục Bắc Thần rất chắc chắn, “Người chết rồi cuối cùng cũng về với đất. Tôi thấy cậu sắp xếp sớm đi là hơn, đám thân nhân kia chẳng hành hạ cậu không ít”.

Nghe xong, sắc mặt La Trì có phần ngượng ngập. Anh ấy uống một ngụm café rồi lại cảm thấy đắng ngắt khó nuốt bèn gắp thêm hai viên đường. Đúng là bị Lục Bắc Thần nói trúng, từ khi bốn thi thể này được đưa vào phòng thực nghiệm, cuộc sống của anh chưa ngày nào bình yên. Mặc dù những người thân đồng ý hợp tác với pháp y để tiến hành khám nghiệm, nhưng cứ cách vài ba ngày lại gọi điện hỏi anh tình hình vụ án. Anh đành phải giải thích hết lần này tới lần khác rằng vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, kết quả không lần nào không gặp màn khóc lóc nhiếc mắng của họ.

Trong số đó, người có thái độ gay gắt nhất chính là mẹ của Ngải Hân, thậm chí còn có lần bà ấy xông vào Cục ép họ sớm phá xong án, còn chỉ tay vào mũi anh mà chửi: Anh có phải một cảnh sát đủ tư cách không? Con gái tôi bị hại lâu như vậy rồi mà các anh vẫn còn đang phá án! Các anh ăn tiền thuế của nhân dân nhưng có phục vụ nhân dân không?

La Trì quả thực không biết đáp lại thế nào.

Vì bốn cái xác được hợp nhất vào thành một vụ nên thân nhân của cả bốn người cùng hợp thành một nhóm, tập trung gây sức ép cho Cục Công an. Họ không thừa nhận con cái mình tự sát, khăng khăng nói rằng nhất định có oan tình.

Người của tổ chuyên án đều hiểu việc cả bốn tự sát không hề đơn giản, nhưng vụ án đang tiến hành, họ không thể tiết lộ điều gì. La Trì vốn nhàn nhã nhưng lại liều mình cắm rễ trong tổ chuyên án, thành ra tự nhiên phải đối mặt với những màn gào khóc của họ. Bố mẹ Ngải Hân thậm chí đã hối hận vì đồng ý cho giải phẫu, đưa cho cảnh sát thông điệp cuối cùng, nếu còn không điều tra ra được gì, họ sẽ đem xác của con gái về. Họ không muốn con cái chết rồi còn bị hành, không thể yên nghỉ.

Các thân nhân khác thấy vậy cũng lần lượt tỏ thái độ, nhất thời khiến Cục Công an chịu một áp lực không hề nhỏ. Chính bản thân La Trì cũng chịu áp lực, nhưng anh ấy chung quy vẫn không dám đổ nó lên đầu Lục Bắc Thần. Anh ấy hiểu rõ Lục Bắc Thần, trong mắt chỉ có sự thật, còn những rắc rối của quan hệ con người, cậu ấy không màng.

Thế nên hôm nay Lục Bắc Thần nói vậy quả thực đã khiến La Trì thở phào nhẹ nhõm, cũng mới biết thì ra Lục Bắc Thần biết hết chuyện người nhà gây rối. Nhưng lo thì vẫn cứ lo, anh ấy tò mò hỏi, “Thật sự không còn vấn đề gì chứ?”.

Lục Bắc Thần nói, “Thi thể đã cung cấp manh mối cuối cùng rồi”.

La Trì gật đầu, vẻ đăm chiêu, “Xem ra loại chất bảo quản này cũng không phải vạn năng, nói mất hiệu quả là mất hiệu quả, vì môi trường bảo quản có thay đổi ư?”.

“Không liên quan đến môi trường bảo quản.” Lục Bắc Thần khẽ nói, “Chỉ là đối phương muốn chúng ta phát hiện ra manh mối mà thôi”.

“Gì cơ?” La Trì sửng sốt.

Lục Bắc Thần giao cho anh ấy một tập tài liệu, La Trì đón lấy, đọc rất lâu. Những công thức và ký hiệu hóa học khiến anh ấy loạn cả mắt, đầu óc bỗng quay cuồng. Anh ấy gấp tài liệu lại, “Nói kết quả cho tôi là được rồi”.

Lục Bắc Thần hiểu ra, mỉm cười.

La Trì nhìn thấy nét mặt của anh, lập tức vớt vát lại thể diện cho mình, “À… không phải tôi đọc không hiểu mà tại dạo này tôi chẳng được ngủ đủ giấc, bắt tôi phân tích mấy thứ chuyên nghiệp này quá lãng phí tế bào thần kinh”.

Lục Bắc Thần cũng chẳng hơi đâu vạch trần anh ấy, đành giải thích cho anh ấy nội dung.

“Đối phương lợi dụng tác dụng, thành phần giữa các loại thuốc, chế ra chất bảo quản mức độ cao. Lượng dụng của mỗi loại thuốc ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới chu kỳ sử dụng của chất bảo quản. Nói cách khác, đối phương có khả năng thông qua tỷ lệ dược phẩm để khống chế thời gian có hiệu quả của chất bảo quản.” Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế, “Ngải Hân, Phùng Tử Liên, Lưu Xuyên và Tiền Hào đều tử vong cách biệt nhau khoảng nửa năm, đối phương đã điều chế chất bảo quản một cách hợp lý, để chúng ta được nhìn thấy đồng thời bốn thi thể hoàn chỉnh, cũng là để chúng ta tìm được manh mối cuối cùng”.

La Trì nghe xong thảng thốt, “Nói vậy là…”.

“Tức là hoàn toàn có thể suy đoán ra ý đồ của đối phương.” Lục Bắc Thần đón lời anh ấy, nhấn mạnh từng chữ, “Nói cách khác, đây chính là một bàn cờ mà đối phương đã dày công sắp xếp, chúng ta ở ngoài sáng còn hắn ở trong tối”.

La Trì đập bàn, “Bà nó, kẻ nào? Dám theo dõi chúng ta!”.

Lục Bắc Thần bình tĩnh nói với anh ấy, “Không cần nôn nóng”.

“Cậu nuốt được cục tức này sao?” La Trì nghiến răng nghiến lợi, bình thường anh ấy ghét nhất là tình huống bị người ta dắt mũi đi như thế này, mọi hành động đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Anh ấy tin với tính cách của Lục Bắc Thần, cậu ấy cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Ai ngờ Lục Bắc Thần đáp gọn lỏn, “Có thể”.

La Trì nhìn anh hồi lâu, “Cậu tức đến phát điên rồi à?”.

Lục Bắc Thần nâng tách café lên, chậm rãi uống một hớp, “Nếu đối phương có lòng cung cấp manh mối cho tôi, đỡ khiến tôi lãng phí thời gian sao lại không vui vẻ chứ?”.

“Kẻ này quả nhiên không đơn giản.” La Trì nắm chặt tay lại.

Lục Bắc Thần cười, “Tôi lại muốn gặp mặt kẻ này, suy nghĩ tỉ mỉ, khá lắm”.

La Trì nói một câu, “Chưa biết chừng chính là hung thủ đấy”.

“Cậu làm cảnh sát, không bằng không cớ không thể nói bừa.” Lục Bắc Thần cười khẽ.

La Trì nheo mắt lại, “Đợi đó, tôi nhất định sẽ tra cho ra ngọn ra ngành!”.

Lục Bắc Thần giơ cốc café lên, “Sắp rồi!”.

La Trì cũng nâng cốc, chạm mạnh vào cốc của anh, “Cảm ơn lời chúc của cậu”.



Kiều Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Trên giường, Tiêu Tiếu Tiếu yên lặng nằm đó, trán quấn băng, để hở cổ, cánh tay chỗ tím chỗ đỏ, còn cả những vết thương đã lên vảy. Lớp chăn mỏng được đắp từ eo trở xuống nên không nhìn thấy được đôi chân có bị thương hay không.

Cô nhắm mắt, hoàn toàn không hay biết anh bước vào, như đã ngủ thiếp đi, cũng giống như… đã chết. Suy nghĩ này vọt qua đầu Kiều Vân Tiêu khiến anh giật nảy mình. Có thể vì nhìn thấy sắc mặt cô gần như cùng tông màu với lớp băng, nhợt nhạt đến kinh người.

Người giúp việc theo vào, giận vô cùng nhưng lại không dám làm ầm ĩ, có lẽ vì sợ đánh thức Tiêu Tiếu Tiếu nên hạ thấp giọng nói: “Anh mau ra ngoài đi. Cô ấy đang nghỉ ngơi, sao anh bất lịch sự quá vậy!”.

Kiều Vân Tiêu tảng lờ, đè nén nỗi sửng sốt trong lòng, tiến lên trước. Nhìn gần như vậy, bỗng nhiên như có vô số sợi dây thừng thít chặt lồng ngực khiến anh khó nhẫn nhịn.

Mặt cô nghiêng sang một bên, khóe miệng có vết thương, một bên má cũng sưng tấy.

Kiều Vân Tiêu thở gấp, ngồi xuống, bất giác đưa tay ra.

Khi từng ngón tay gầy chạm khẽ lên mặt cô, chúng hơi run rẩy. Cái lạnh trên gương mặt kích thích khiến anh run lên.

“Ấy, anh đừng chạm vào, cô ấy…”

Người giúp việc còn chưa nói hết câu, đã thấy Tiêu Tiếu Tiếu mở mắt. Vừa mới mở mắt, Kiều Vân Tiêu đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, thậm chí là khiếp đảm. Anh sững người, sao lại như vậy?

Tiêu Tiếu Tiếu nhìn Kiều Vân Tiêu rất lâu mới nhận ra anh, ngay sau đó trở nên hoảng loạn, há hốc miệng, đột ngột hớp một ngụm khí khiến cô ho sặc sụa. Thấy vậy, Kiều Vân Tiêu vỗ lưng cho cô nhưng vừa chạm vào, cô đã đau đến nhăn mặt, ra sức xua tay với anh.

Kiều Vân Tiêu không hiểu cô bị làm sao, đành giơ tay giữa không trung, không dám động bừa.

Người giúp việc bước lên, “Anh à, anh mau ra ngoài đi. Còn không đi tôi sẽ báo cho anh Cố đấy”.

“Sao lại bị thương?” Kiều Vân Tiêu mặc kệ lời cảnh cáo của người giúp việc, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Tiếu Tiếu.

Tiêu Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới dứt cơn ho, nằm yên xuống rồi nhìn người giúp việc, “Đây là bạn tôi, chị cứ ra ngoài đi”.

Nghe vậy, bà ấy cũng yên tâm, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô mãi, nhíu mày rất chặt.

“Không cẩn thận bị ngã.” Tiêu Tiếu Tiếu khẽ đáp.

Kiều Vân Tiêu im lặng, vẫn chỉ nhìn cô.

“Thật mà.” Tiêu Tiếu Tiếu muốn cười với anh nhưng vết thương bên mép đã tước đoạt quyền này, cô chỉ có thể khẽ nhếch môi.

“Ngã ở đâu? Ngã thế nào?” Kiều Vân Tiêu rõ ràng không tin, cau mày chất vấn.

Tiêu Tiếu Tiếu liếm đôi môi khô khốc, nghĩ mãi không nói được gì. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy cô mà lòng đau như dao cắt, chợt nhớ tới lần cánh tay cô bị thương, rồi nhìn dáng vẻ trước mắt, một khả năng nảy sinh.

Anh sát lại gần cô, nhấn mạnh, “Có phải là Cố Khải Mân không?”.

Cả người Tiêu Tiếu Tiếu căng ra, rõ ràng đang né tránh ánh mắt anh, “Em… không hiểu anh đang nói gì”.

Kiều Vân Tiêu là một thương nhân, khả năng quan sát đâu có tệ. Anh nắm chặt tay lại, ánh mắt bốc hỏa, “Bại hoại!”.

“Không phải…”

Kiều Vân Tiêu không nghe cô giải thích nữa, tung chăn ra, thẳng thừng bế cô lên. Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ anh làm vậy, kêu lên một tiếng nhưng làm động tới phần xương bị thương, khiến cô đau chảy cả mồ hôi.

“Em cố nhịn nhé.” Kiều Vân Tiêu cũng đã biết được chỗ bị thương nặng nhất của cô, hơi dịch cánh tay điều chỉnh vị trí rồi bế cô ra khỏi phòng ngủ.

“Mau thả em xuống đi!” Tiêu Tiếu Tiếu yếu ớt phản bác.

Kiều Vân Tiêu nhíu mày, không lên tiếng.

“Kiều Vân Tiêu!” Tiêu Tiếu Tiếu sốt ruột, gọi to một tiếng.

Người giúp việc thấy vậy định chặn nhưng Kiều Vân Tiêu ngay lập tức quát lên, “Mở cửa!”.

Khiến bà ta sợ hãi đành phải làm theo…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.