Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 448: Cách biệt quả thực không chỉ là một chút



Cố Sơ chợt hiểu ra. Đây cũng là chuyện tốt, ngẫm nghĩ thấy không có gì nghiêm trọng, cô bèn chuyển cho Cố Khải Mân cách liên lạc với Kiều Vân Tiêu, rồi lại hỏi thăm tình hình của Tiếu Tiếu. Cố Khải Mân nói không có gì đáng ngại, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm là không sao. Không khác mấy so với thông tin của Kiều Vân Tiêu, Cố Sơ cũng thấy yên tâm.

Trực đêm đối với Cố Sơ mà nói, nếu không quá đông bệnh nhân thì lại trở nên khổ sở. Hôm nay khá yên ắng, ngay cả bệnh nhân tới khám bệnh cũng thưa thớt. Cô bèn ôm một chồng sách dày cộp đặt lên bàn, mở một cuốn trong số đó ra, lật ra đúng vị trí đánh dấu lần trước. Là nội dung liên quan tới tổn thương hành tủy và phục hồi chức năng dây thần kinh. Dĩ nhiên, không có quyển nào giới thiệu toàn bộ, phải chọn lọc, tìm kiếm những bài viết hoặc luận văn trong những cuốn sách y dày cộp.

Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là cô sẽ nghiên cứu những nội dung này. Cô không tin bệnh tình của Lục Bắc Thần sẽ đi vào chỗ chết. Dĩ nhiên, những bài viết về chủ đề này mặc dù không gọi là quá hiếm, nhưng những bài có giá trị thì đếm trên đầu ngón tay, đa phần là những ý kiến a dua, bắt chước, đọc xong cũng chẳng đúc rút được kiến thức tham khảo nào. Lĩnh vực này như một vùng cấm, hiệu suất trị liệu được cực kỳ ít ỏi.

Cố Sơ chống tay lên trán, chau mày, cắn bút, được ôn lại cảm giác khổ sở khi thi vào đại học. Khoảng thời gian này, cô gần như đã gọi đến nổ tung điện thoại của bác sỹ Smith. Cô cũng nhìn ra được, Lục Bắc Thần hoàn toàn không có ý định đưa báo cáo kiểm tra cho cô xem, nên cô đành đích thân ra tay. Ai dè Smith “thân lừa ưa nặng”, luôn miệng lấy cớ bảo vệ chuyện riêng tư của khách hàng để trả lời cô một cách qua quýt.

Về sau, Smith đã chịu thành thực với cô. Bây giờ chú ấy cũng đang chuẩn bị một phương án phẫu thuật hoàn thiện nhất, hy vọng có thể hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất, dẫu sao thì bộ phận hành tủy chứa nhiều dây thần kinh, chỉ cần một chút sơ ý là sẽ xảy ra những nguy hiểm không thể cứu vãn.

Cố Sơ đưa ra một thỉnh cầu bạo dạn. Một khi Lục Bắc Thần đối mặt với phẫu thuật, cô hy vọng được cùng xuất hiện trong phòng mổ. Smith nghe xong bật cười, “Chú nghĩ, nó chưa chắc đã đồng ý cho cháu làm vậy đâu”.

Một dáng vẻ thê thảm của bản thân bị người con gái trong lòng nhìn thấy, có đánh chết Lục Bắc Thần cũng không đồng ý.

“Anh ấy quyết được sao?” Cố Sơ nói, “Tới lúc đó tim thuốc mê rồi, anh ấy chẳng còn biết gì sất”.

“Xem ra cháu không định nói cho nó biết quyết định này rồi?”

“Dĩ nhiên ạ.” Cố Sơ đáp, “Nếu đổi lại là cháu, cháu cũng không hy vọng có anh ấy ở bên, trần truồng nằm trên bàn mổ, mất mặt chết đi được”.

Smith phá lên cười.

Về sau, Cố Sơ đã suy nghĩ rất lâu về cảnh tượng Lục Bắc Thần cởi hết quần áo, nằm trên bàn mổ, nghĩ tới vòm ngực của anh, phần hông thon gọn của anh, đường nhân ngư của anh, rồi… thế là mặt cô lại đỏ bừng. Thật ra cô muốn vào phòng mổ cũng là có nguyên do, tốt nhất là được làm trợ lý của Smith, có thêm cô rồi sẽ bớt cơ hội của một cô trợ lý khác.

Cô cảm thấy khi Lục Bắc Thần tê liệt toàn thân rồi bị lột sạch nằm đó, đôi mắt của mấy cô gái ở trong phòng mổ nhất định sẽ sáng rực, mặc dù làm bác sỹ đã nhìn quá quen đủ các dạng cơ thể.

Cố Sơ đọc sách mãi, chợt nghĩ tới chuyện này. Cô thật sự không nỡ chia sẻ cơ thể của Lục Bắc Thần với người khác. Nửa năm trước, Lục Bắc Thần từng nằm viện một thời gian. Có một lần vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy có hai cô y tá đang đùa cợt về anh. Một trong số đó nói: “Tôi nghe bác sỹ Lưu tham gia cấp cứu nói, thứ đó của anh ấy tuyệt lắm”.

“Thứ gì cơ?” Cô y tá kia cố tình hỏi.

“Đừng có giả vờ ngây thơ, cậu biết tôi nói tới thứ gì mà.”

Chủ đề cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng nóng bỏng, mấy cô gái trẻ bây giờ đều rất bạo.

“Bác sỹ Lưu chẳng phải nổi tiếng thanh cao sao?”

“Thanh cao cái nỗi gì, chẳng phải chị ấy chạy tới phòng bệnh nhân liên tục đó sao?”

“Xuân tình trào dâng rồi.”

“Tôi thấy sắc dục trào dâng thì có.”

Cố Sơ đi ra ngoài trong lúc hai cô gái đó đang cười hỉ hả với nhau. Bị cô bắt gặp, họ có chút ngượng ngập. Lúc cô bước lên trước rửa tay, một trong hai cô gái cười rất mờ ám, “Bác sỹ Cố, bọn em ngưỡng mộ chị lắm, chị thật hạnh phúc”.

Họ cố tình nhấn mạnh hai chữ “hạnh phúc”. Cố Sơ hiểu, “hạnh phúc” đâu phải là hạnh phúc. Kết quả, người buôn dưa đường hoàng khiến một người vô tình bắt gặp là cô phải đỏ mặt.

Nghĩ tới đây, Cố Sơ thở dài ngao ngán. Thì ra tìm một người bạn trai đẹp trai cao ráo quả thực không thể an tâm.

“Thở dài gì vậy?”

Bất thình lình, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

Một giây sau là tiếng thét chói tai của Cố Sơ, lảnh lót như gặp phải ma.

Lục Bắc Thần nhìn cô với vẻ buồn cười, mặc cho cô hoảng hốt thất thần. La Trì đứng dựa vào cửa, ra sức ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau khi Cố Sơ hoàn hồn trở lại, Lục Bắc Thần mới kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, “Đừng sợ, đừng sợ!”.

Cố Sơ lập tức đẩy anh ra, xác nhận một lúc, “Lục Bắc Thần?”.

“Phải.” Anh cố nhịn cười.

“Sao anh lại tới đây?” Cố Sơ tựa như nhìn thấy cứu binh, nhìn anh vẻ khó tin, “Sao anh vào đây được…” Rồi liếc thấy La Trì ngoài cửa, cô sửa lại, “Hai anh?”.

Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, “Thì công khai đi vào thôi, kết quả là em đọc sách nhập tâm quá, chẳng nghe thấy gì.” Dứt lời, anh cầm cuốn sách lên, lướt qua bìa, rồi nhìn Cố Sơ bằng ánh mắt kỳ lạ, “Em bắt đầu nghiên cứu những linh vực cao siêu thâm sâu rồi?”.

“Các anh ra vào cũng tự do quá đấy. Đây dù gì cũng là bệnh viện. Ông trời ơi, em thực sự lo thay cho sự an toàn của các bác sỹ trực ca đêm.” Cố Sơ không đáp mà hỏi ngược lại.

Lục Bắc Thần thấy cô quá sợ hãi bèn xoa đầu cô, “Cũng may cái thẻ cảnh sát của La Trì có tác dụng. Yên tâm đi, an ninh trong bệnh viện của các em rất tốt”.

Trong mắt Cố Sơ nào còn có La Trì? Sau khi bình tĩnh lại, gương mặt nhỏ lập tức trở nên phấn khích. Cô khoác tay Lục Bắc Thần, hỏi: “Sao lại tốt bụng tới thăm em thế này?”.

“Đích thân tới để chịu phạt.” Lục Bắc Thần nói đùa.

Cố Sơ tủm tỉm cười, chợt nhớ tới lời mấy cô y tá nói, nghĩ bụng một người đàn ông hay bị người ta dòm ngó như thế này, mà trong mắt anh giờ phút này lại chỉ có mình cô, điều này thực sự khiến lòng cô vui như nở hoa. Cô không kìm được lòng mình, bá lấy cổ anh, “Coi em là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa thật à!”.

Lục Bắc Thần ôm lấy eo cô, cười thoải mái.

La Trì đứng ngoài cửa, quả thực chịu không nổi nữa bèn ho khẽ mấy tiếng, thấy hai người kia vẫn tảng lờ mình, anh ấy bèn ho mạnh hơn. Lục Bắc Thần không quay đầu, Cố Sơ thì vẫn níu lấy cổ anh, nghiêng đầu nhìn La Trì, nửa đùa nửa thật, “Ho dữ vậy, cảnh sát La. Anh ra cửa rẽ phải, xuống cầu thang máy, tới phòng khám. Hôm nay bác sỹ Từ trực đêm, anh ấy chữa tai mũi họng giỏi có tiếng đấy”.

La Trì thẳng thừng đi vào, nhấc ghế, ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lục Bắc Thần và Cố Sơ, “Thật sự nghĩ rằng ở đây chỉ có hai người thôi sao? Mọi người là đồng nghiệp, là bạn bè, ít nhiều cũng nên suy nghĩ cho tâm trạng của một kẻ độc thân chứ?”.

“Xem ra anh vẫn chưa tán đổ em gái em.” Cố Sơ nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại.

La Trì vò đầu, “Ai nói vậy? Ý của anh là, Tư Tư vừa đi anh đã khôi phục tình trạng độc thân rồi, có hiểu không? Không phải độc thân theo ý đó đâu”.

Cố Sơ nhịn cười, cố tình hỏi Lục Bắc Thần, “Anh có hiểu anh ấy muốn nói gì không?”.

Lục Bắc Thần dĩ nhiên phải thuận theo ý cô, mỉm cười lắc đầu.

La Trì thấy vậy bèn ngồi thẳng lên, “Lục Bắc Thần, cậu nói là ra ngoài làm việc quan trọng, té ra là tán gái hả?”.

“Ai bảo cậu đi theo.” Lục Bắc Thần không chút khách khí.

La Trì á khẩu.

“Chuyện quan trọng?” Cố Sơ nghiêng đầu hỏi Lục Bắc Thần. Cô hiểu anh, sao anh có thể bỏ công việc đó chỉ để tới trò chuyện tán tỉnh được?

Lục Bắc Thần quả thực tới có việc. Anh rút bản báo cáo kiểm nghiệm của Ngư Khương từ trong cặp ra, nói: “Anh muốn tra cứu một số tư liệu về những loại thuốc lâm sàng sử dụng dương địa hoàng.”

“Dương địa hoàng? Loại thuốc trợ tim?” Cố Sơ dĩ nhiên hiểu về y lý, không đàn gảy tai trâu như La Trì.

“Đúng vậy.” Lục Bắc Thần nói hết với cô, “Thi thể có sự biến đổi, nguyên nhân là sau khi chất bảo quản cường độ cao hết hiệu quả, thành phần dương địa hoàng còn sót lại trong thi thể nạn nhân đã phản ứng với X-R2. Anh cần biết trong lâm sáng từng có án lệ nào như vậy không?”.

Cố Sơ đọc kỹ báo cáo rồi lẩm bẩm, “Thông thường thì loại thành phần này giúp kiểm soát nồng độ Na+, K+, chất xúc tác ATP trên màng tế bào cơ tim, sử dụng quá nhiều sẽ khiến Na+ không được bơm ra ngoài tế bào, khiến nồng độ Na+ trong tế bào cơ tim tăng cao. Trong hàm lượng thành phần liệt kê ở báo cáo, hoàn toàn không có phản ứng của cơ thể khi dùng quá liều. Theo lý mà nói thì sẽ không còn dư để phản ứng với các chất khác mới phải”.

La Trì đứng bên đầu bắt đầu lại phình to. Ở phòng thực nghiệm, anh đã phải nhẫn nhịn kiểu trao đổi bằng thuật ngữ giữa bọn họ. Ở trong mắt anh, đám người ấy không khác gì người ngoài hành tinh. Giờ tới gặp Cố Sơ, lại tới lượt cô tuôn một tràng từ ngữ chuyên ngành. Càng đáng sợ hơn là Lục Bắc Thần nghe hiểu. Rõ ràng, anh ấy trở thành người chẳng hiểu gì, chứng kiến người ngoài hành tinh làm việc.

Anh ấy vội ngắt ngang cuộc thảo luận của hai người kia: “Hai vị, chúng ta có thể kết luận luôn không? Ví dụ như tối nay tôi có thể có được manh mối gì?”.

Vậy mà Lục Bắc Thần nhắm mắt làm ngơ. Cố Sơ càng coi như anh ấy không tồn tại, đọc xong bèn gấp báo cáo lại, “Em sẽ đi xin, sau đó chúng ta tới khoa tim xem sao”.

Lục Bắc Thần gật đầu.

Cố Sơ quay người lấy di động gọi một cuộc điện thoại.

La Trì như đối mặt với hoa trong gương, trăng dưới nước, rất lâu mới bước tới hỏi Lục Bắc Thần, “Tôi biết hai người đều là học sinh xuất sắc, có thể quan tâm một chút tới học sinh trung bình không? Rốt cuộc hai người định làm gì?”.

Lục Bắc Thần nhìn anh ấy, vẻ bó tay, mãi sau mới lắc đầu, trách một câu, “Trí tuệ của cậu và Cố Sơ quả thực không chỉ cách biệt một chút thôi đâu”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.