Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 454: Lục Bắc Thần, em sẽ lấy anh



Từ trước tới nay Cố Sơ vẫn luôn cho rằng bến Thượng Hải có gì tình cảm, cho dù là một đêm hè với rất nhiều cặp đôi tay trong tay, vai sát vai. Cô nghĩ đây là một thành phố có vô vàn bộ mặt, có thể là một Thượng Hải phồn hoa lại cũng có thể là một đô thị cổ kính, vừa mang vẻ diêm dúa cao sang vừa có vẻ cam chịu, bình lặng. Giống như bến Thượng Hải, cô đi từ nhỏ cho tới lớn, những điều con sông Hoàng Phố này chứa đựng đâu chỉ là nét xa hoa mà du khách thập phương trông thấy?

Lục Bắc Thần khoác chiếc áo mỏng lên vai cô, mặc dù tối nay còn nóng nhưng đã là lập thu.

Rời khỏi căn nhà ồn ào, họ lại đắm mình vào một không khí sôi động khác. Thượng Hải dư thừa nhất là sự náo nhiệt.

Trước khi Lục Bắc Thần ra nước ngoài trị liệu, hai người họ cũng từng tới đây tản bộ, nhưng chỉ là thi thoảng, một là vì ở đây đông đúc, hai là vì anh cũng rất bận. Nhưng Cố Sơ hiểu rõ lý do căn bản nhất là vì tâm trạng của những ngày đó. Khi ấy trong lòng cô luôn có một Lục Bắc Thâm chắn ngang, bến Thượng Hải là một địa điểm hẹn hò của họ thời đại học, mỗi lần cùng Lục Bắc Thần đi qua đây, cô lại bàng hoàng.

Bây giờ đã khác, mọi điều đã trở nên sáng tỏ.

Năm năm trước, cô và anh nắm tay vui đùa ở đây, năm năm sau cô vẫn khoác tay anh, yên lặng đứng đây ngắm phồn hoa nhân thế.

Nghĩ tới đây, Cố Sơ bất giác dựa vào người anh, khẽ thở dài: “Cảm giác này thật tuyệt”.

Phải, được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu như thế này thật tuyệt.

Lục Bắc Thần theo đà ôm chặt lấy cô rồi cười khẽ: “Dễ dàng thỏa mãn vậy sao?”.

“Đúng vậy.” Cố Sơ nép vào lòng anh, “Anh được quá nhiều người thương nhớ, được một ngày chỉ có em và anh như tối nay thật tuyệt”.

Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, “Hình như tối nào chúng ta cũng ở riêng với nhau mà”.

Cố Sơ dừng bước, níu lấy cổ anh, “Ở trong lòng anh, em trai anh quan trọng hơn em”.

Câu nói của cô khiến Lục Bắc Thần bật cười, “Hai người sao có thể so sánh được”.

“Thế nếu em và anh ấy cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?” Cô cố tình làm khó anh.

Anh không cần suy nghĩ, “Dĩ nhiên là cứu em”.

Cố Sơ phì cười, “Vì Lục Bắc Thâm biết bơi chứ gì?”.

“Không phải.” Lục Bắc Thần tỏ ra nghiêm túc, “Vì nó sợ nước nên chẳng bao giờ lại gần nước đâu”.

Cố Sơ giơ tay đánh vào người anh.

Anh cười sảng khoái, giữ chặt lấy cổ tay cô, nói: “Đây vốn là một câu hỏi không có thật”.

“Anh chẳng quan tâm tới em.” Cố Sơ khẽ quát, “Tình địch của em từ Lâm Gia Duyệt tới Chloe rồi giờ tới em trai anh, từ đàn bà tới đàn ông, thật là đáng ghét!”.

“Em không rõ khuynh hướng của anh hay sao?” Lục Bắc Thần vẫn nắm chặt tay cô không buông, cười hỏi.

“Trước đây thì rõ.” Cố Sơ giằng ra mấy lượt không được, cuối cùng cũng đành thôi, “Bây giờ, những người đàn ông đẹp trai bên cạnh anh càng ngày càng nhiều, em bắt đầu không chắc chắn rồi”.

Lục Bắc Thần kéo tay cô lại, ép cô ôm mình, cố tỏ ra nghiêm túc, “Xem ra sau này anh phải cố gắng hơn nữa rồi”.

“Cố gắng gì cơ?”

Anh nhìn cô chăm chú, cười xấu: “Cố gắng để em xác định rõ anh hứng thú với em đến mức nào”.

Cố Sơ hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, hờn dỗi, “Háo sắc!”.

Gió đêm dịu dàng, mùi hương thanh thanh phảng phất trên người anh, đôi mắt đen dường như có thể hút hồn người ta, cô vùi thẳng mặt vào lòng anh. Chỉ nghe thấy anh thì thầm một câu bên tai cô: “Tặng em một món quà”.

“Gì vậy?” Giọng Cố Sơ mềm nhũn, “Em là một bác sỹ ngoại khoa tương lai có giá rất cao đấy, quà bình thường đừng hòng lấy lòng em”.

Lục Bắc Thần cười khẽ, không nói gì, chỉ kéo tay cô lại.

Cố Sơ nhìn anh không hiểu.

Anh nhẹ nhàng cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người cô lại.

“Gì chứ?” Cố Sơ bật cười, mặt hướng về con sống Hoàng Phố, lưng áp vào vòm ngực của anh.

Lục Bắc Thần vẫn chưa nói gì nhưng khẽ khàng bịt mắt cô lại từ phía sau.

“Bắc Thần?”

“Suỵt.”

Thế là cô im lặng.

Trái tim vô cớ đập dồn dập, cùng với nhiệt độ mát lạnh trên những đầu ngón tay của anh, nó càng lúc đập càng nhanh. Lục Bắc Thần không phải là một người thích náo nhiệt, thế mà hôm nay lại lạ lùng mời cả đám bạn bè tới nhà. Anh cũng không thích những nơi đông người cho lắm, vậy mà tối nay lại chủ động kéo cô ra bến Thượng Hải. Một suy nghĩ vô thức xuất hiện trong đầu, Cố Sơ cũng giật mình vì suy nghĩ này của mình.

Đang mải nghĩ thì Lục Bắc Thần đã bỏ tay ra, nói nhỏ bên tai cô, “Có thể mở mắt rồi”.

Cố Sơ từ từ mở mắt, cùng với đó là tiếng reo hò của mọi người xung quanh.

Có người reo lên: “Mau nhìn kìa, đẹp quá…”.

Cố Sơ cũng đã nhìn thấy, bên kia bờ sông, trên màn hình chất chứa giấc mơ của biết bao cô gái hôm nay đã có dấu chân của cô. Không, là của họ.

Là từng bức, từng bức ảnh liên quan tới câu chuyện của họ.

Từng chút, từng chút, mỗi bức cô đều quen thuộc nhưng mỗi bức đều không phải của cô. Thậm chí cô có thể nói ra ý nghĩa phía sau mỗi bức ảnh, nhưng hoàn toàn không ngờ, anh đã dùng ống kính ghi chép hết.

Mắt Cố Sơ đỏ rực. Một vài người chỉ tay lên màn hình. Cô nghe không ít người nói: Đúng là một đôi trời sinh…

Trên màn hình còn có một dòng chữ tuyệt đẹp: I wanna spend my life with you, marry me~

Cầu hôn à…

Mọi người xung quanh ồ lên.

Cố Sơ sửng sốt nhìn chằm chằm dòng chữ đó, cả người cứng đờ.

Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, áp má mình vào má cô, khẽ nói: “Tặng em danh hiệu ‘bà Lục’ có đáng giá không?”.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp.

Trong lòng bàn tay bỗng có thêm một thứ. Cô cúi đầu xuống nhìn, là một chiếc chìa khóa điện tử được thắt hình nơ.

“Là phòng tân hôn của chúng ta.” Lục Bắc Thần dịu dàng nói, “Em hãy cố gắng biến nó thành tổ ấm của chúng ta, được không?”.

“Bắc Thần, anh…”

“Đúng vị trí em thích.” Anh khẽ thở dài, “Anh muốn cho em thứ tốt nhất”.

Ngón tay Cố Sơ đang run rẩy.

“Làm vợ anh nhé?” Anh ôm thật chặt, kéo bàn tay đang đeo nhẫn của cô lại, đan vào tay mình.

Có vài người đã nhận ra họ bèn nhìn cả về phía này.

Dĩ nhiên, ở một nơi thế này, cầu hôn bằng cách thức này, bọn họ không còn quá lạ lẫm, theo lý mà nói sẽ chẳng thể khiến mọi người vây lấy xem. Có lẽ vì những bức ảnh của Cố Sơ và Lục Bắc Thần mang theo cả một câu chuyện dài, thêm nữa họ lại có diện mạo ưa nhìn nên những người hiếu kỳ tụ tập lại đông dần.

Lục Bắc Thần xoay ngược cô lại, ép cô nhìn vào mắt anh, rồi nói: “Em mau nhận lời đi”.

“Em…” Cố Sơ rất muốn nhận lời, hơn nữa đây còn là ước mơ bao lâu nay của cô. Nhưng niềm vui này luôn bị lời nói của Tần Tô dội nước lạnh, sự tính toán trong lòng dĩ nhiên cũng nhiều lên.

Có lẽ anh đã biết Tần Tô từng tới tìm cô, chuyện này cả Lục Bắc Thâm còn biết, anh không thể không rõ. Nhưng anh lại cầu hôn ngay trong tình huống này, liệu người nhà họ Lục có đồng ý cho anh làm vậy không?

Cô sẽ không rời xa anh nhưng cũng không thể để anh rơi vào khó xử.

“Bắc Thần.” Cô gọi tên anh, “Thật ra, chỉ cần được ở bên cạnh anh là em vui rồi”.

Nếu đã định sẵn không thể kết hôn, chỉ cần anh chấp nhận, không danh không phận cô cũng cam lòng.

“Em không muốn lấy anh sao?” Lục Bắc Thần sững người.

“Em không có ý đó.”

“Thế thì làm vợ anh đi.” Lục Bắc Thần hơi cao giọng lên.

Cố Sơ nhìn anh, ngập ngừng.

“Hay là… em định bỏ anh đi?” Hơi thở của Lục Bắc Thần hơi gấp, “Giống như năm năm trước?”.

Anh hơi nhíu mày, nhưng một sự hoảng loạn vừa ánh lên trong đôi mắt. Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, trái tim chợt sửng sốt, vội vàng giải thích, “Không phải, em sẽ không rời xa anh”, rồi cô lại ôm anh thật chặt, “Bắc Thần, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Đúng là em do dự nhưng anh biết rõ vì sao mà”.

Lúc ấy tâm trạng của Lục Bắc Thần mới dịu đi. Anh thấp giọng nói: “Hãy lấy anh, đừng do dự”.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cất giọng kiên quyết, “Năm năm trước, anh từng cầu xin em hãy tin anh. Năm năm sau anh cũng sẽ đưa ra một yêu cầu tương tự. Hãy tin anh, giao cho anh giải quyết”.

Trái tim Cố Sơ đập dữ dội, lưỡi cũng run rẩy. Cô muốn nói với anh mình yêu anh nhường nào, cũng muốn nói với anh thật ra cô sợ nhất làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa anh và người nhà họ Lục… Mọi mâu thuẫn tâm lý giống như đang có mấy con người đánh nhau kịch liệt bên trong. Nhưng trong mắt cô chỉ có đôi mắt anh. Anh ngắm cô, không chớp mắt, sau lưng anh là thành phố phồn hoa, xa xa nữa, chữ “Marry me” đang đung đưa trên màn hình.

Bao nhiêu lời nói xoay tròn trên đầu môi, cuối cùng cô lại đi theo tâm nguyện tận đáy lòng, gật đầu thật mạnh.

Đôi mắt Lục Bắc Thần sáng rực lên, khi nói miệng còn lắp bắp: “Em… Em đồng ý rồi hả?”.

Cô không nhịn cười, lần này cô lên tiếng một cách kiên quyết, “Phải, em đồng ý. Lục Bắc Thần, em phải lấy anh”.

Lục Bắc Thần cũng bật cười, một lúc sau đưa một tay lên ôm cô thật chặt.

Mọi người xung quanh xì xào: Thấy chưa, chính là đôi kia.

Không có một màn cầu hôn hoành tráng, không có đám đông vỗ tay rầm rầm như trong phim, nếu có thì chỉ có một Lục Bắc Thần vì quá kích động mà ôm cô chặt tới nỗi cô suýt tắt thở.

“Lục Bắc Thần…”

“Ừ?”

“À… Anh buông em ra chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Không buông.”

“Ý của em là… em sắp ngạt thở rồi.” Cố Sơ nói.

Lúc ấy Lục Bắc Thần mới hiểu ra, lập tức buông tay.

“Chỉ có một chiếc chìa khóa thôi hử?” Cố Sơ lắc lư chiếc chìa khóa nơ trước mặt anh.

Lục Bắc Thần ngẩn người, lát sau mới “á” một tiếng: “Thì sao?”.

“Một màn hình dán đầy ảnh hai chúng ta, một chiếc chìa khóa điện tử chìa biết là giả hay thật. Lục Bắc Thần, anh cầu hôn đơn giản thật đấy.” Cố Sơ nhướng mày, cố tình nói.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.