Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 464: Ôm cây đợi thỏ



Về đêm, cánh cửa sổ ngăn cách mọi phồn hoa rực rỡ.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, ánh đèn rất yếu ớt, miễn cưỡng rọi sáng một góc sofa. Thứ ánh sáng tăm tối ấy từ từ trải ra khắp ghế, rồi lại bị ánh đèn ngoài cửa sổ ép cho phải lùi dần từng bước một.

Sự yên tĩnh ấy chẳng biết đã kéo dài bao lâu rồi bỗng nhiên, cửa phòng có tiếng động.

Ánh sáng ngoài hành lang vượt qua ánh đèn trong gian phòng. Khi cửa bị đẩy ra, bóng Hà Nại cũng bị kéo thành một đường thẳng tắp. Bên trong rất tối, khiến anh ta hơi chần chừ, muốn lập tức lần sờ tìm đèn nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta men theo cửa chính, nhẹ nhàng dịch chuyển lên trước, trên sofa phòng khách có một bóng người.

Gương mặt người đàn ông đó chỉ còn những đường nét mờ mờ. Anh ngồi dựa vào đó, cánh tay vòng qua chân, co rụt lại một góc, cúi đầu rất thấp.

Hà Nại bước lên vài bước nhưng bỗng dừng lại khi còn cách anh khoảng hai mét. Hà Nại tỏ ra ngạc nhiên, “Lục Bắc Thâm?”.

Người đàn ông ngồi trên sofa không có quá nhiều động tĩnh, nghe xong chỉ quay đầu về phía anh ta. Hà Nại đã quen nhìn bóng tối, sau khi nhìn rõ nét mặt của người đàn ông trên sofa, anh ta rảo bước tới trước, “Cậu sao vậy?”.

Anh ta định giơ tay bật đèn nhưng bị Lục Bắc Thâm ngăn lại.

Hà Nại giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Lục Bắc Thâm nghiến răng kèn kẹt, hét về phía anh ta: “Vu Linh!”.

Hà Nại đột nhiên nhíu mày.

“Vu Linh, cứu tôi!” Hai tay Lục Bắc Thâm như chiếc kìm sắt, túm chặt lấy cánh tay của Hà Nại, gương mặt trùm trong bóng tối méo xệch đến kinh người.

Qua tia sáng, Hà Nại nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh bèn vội vàng giơ tay vặn sáng ngọn đèn. Lục Bắc Thâm rụt về phía sofa, cả người co quắp lại, trông cực kỳ đau khổ.

“Lục Bắc Thâm, cậu nhìn tôi đi.” Hà Nại không tỏ ra quá sợ hãi, thậm chí còn không định gọi xe cấp cứu. Ngược lại anh ta tỉ mỉ quan sát Lục Bắc Thâm, nét mặt như đang nghiên cứu.

Lục Bắc Thâm không nhìn anh ta, miệng chỉ lẩm bẩm: “Vu Linh, cứu tôi…”.

“Lục Bắc Thâm, tôi yêu cầu cậu nhìn tôi.” Hà Nại cất cao giọng, “Muốn tôi cứu cậu thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời!”.

Lục Bắc Thâm nhìn anh ta, ánh sáng trong đôi mắt âm u bất định.

Hà Nại lại vặn sáng đèn hơn chút nữa, sau khi chắc chắn về tình trạng của anh mới xoay người cầm cặp tài liệu, rút ra một cuốn sổ và một cây bút, xem ra anh ta đã quá quen với tình hình của Lục Bắc Thâm. Một cuốn sổ dày cộp, được lật ra vài trang trắng, Hà Nại bắt đầu tiến hành ghi chép tình trạng hiện tại của Lục Bắc Thâm.

Vừa ghi chép anh ta vừa lẩm bẩm, “Kỳ lạ, sao tần suất phát tác càng lúc càng thường xuyên vậy?” Rồi anh ta ngước mắt lên truy hỏi anh, “Cậu nhìn thấy thứ gì?”.

Lục Bắc Thâm đau khổ khó chịu, ôm đầu bắt đầu gào thét. Tay Hà Nại run lên, chiếc bút rơi xuống đất, nhìn anh rất lâu. Anh ta vừa định nhặt bút lên thì tay của Lục Bắc Thâm đã vươn tới, níu chặt lấy cánh tay của Hà Nại.

Hà Nại lập tức với lấy cặp, rút từ trong ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, nói: “Lục Bắc Thâm, nói cho tôi cậu nhìn thấy thứ gì đã”.

Lục Bắc Thâm đột nhiên thay đổi biểu cảm, nhìn anh ta trân trân, ánh mắt giá lạnh, dằn từng câu từng chữ: “Cậu hy vọng tôi có thể nhìn thấy thứ gì?”.

Sự thay đổi ấy khiến Hà Nại sững người.

Cũng đúng vào lúc ấy, ngọn đèn trong phòng sáng bừng lên, vượt xa ánh đèn đường ngoài kia. Lúc ấy Hà Nại mới cảnh giác nhận ra trong phòng còn người khác, quay phắt đầu lại.

Là La Trì.

Anh ấy mặc thường phục, mỉm cười nhìn Hà Nại: “Chào anh, ngài Vu Linh”.

Hà Nại sửng sốt, vừa định làm gì thì cổ tay bỗng bị người nào siết chặt, một cơn đau buốt truyền tới, anh ta buông thõng tay khiến lọ thuốc rơi xuống đất. Không nghe thấy tiếng đập xuống mặt đất vì người đàn ông phía sau đã nhanh lẹ bắt được.

Hà Nại cố nhịn đau, quay đầu lại nhìn. Đâu còn ánh mắt đau khổ ban nãy mà là một đôi mắt cực kỳ trí tuệ. Anh ta hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, chỉ tay vào anh: “Cậu? Là Lục Bắc Thần!”.

Lục Bắc Thần nắm chặt lọ thuốc trong tay, nhìn Hà Nại bằng sắc mặt lạnh như băng, “Hình như cậu quên mất bản thân cậu còn học được cách phân biệt tôi và Bắc Thâm”.

Gương mặt Hà Nại cứng đờ ra.

La Trì đi tới trước mặt anh ta, làm động tác mời, “Ngài Vu Linh, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng rồi”.

Phía trước có La Trì, bên cạnh có Lục Bắc Thần, Hà Nại muốn chạy cũng vô ích. Ngẫm nghĩ rồi anh ta bỗng cười khẩy, “Các người sẽ hối hận vì việc làm ngày hôm nay”.

La Trì cũng cười, “Câu này có ý gì đây thưa ngài Vu Linh? Lẽ nào anh còn định thi triển thứ pháp thuật ma quỷ gì khiến chúng tôi sống không bằng chết?”.

“Dĩ nhiên tôi không có bản lĩnh trù ám mấy người.” Hà Nại cất giọng âm u, ánh mắt dừng lại trên người Lục Bắc Thần, “Tôi chỉ có thể khiến một người muốn sống không được, xin chết không xong. Lỡ như Lục Bắc Thâm có chuyện gì, tôi nghĩ người đau khổ nhất là cậu phải không, giáo sư Lục?”.

“Cậu định nói gì?” Lục Bắc Thần cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng hỏi. Hành vi của Hà Nại chẳng qua là một kiểu uy hiếp, còn anh cả đời này căm hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp.

Hà Nại hất mặt về phía lọ thuốc, “Tôi nghĩ bệnh tình của Lục Bắc Thâm đã phát tác rồi. Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, thứ có thể khống chế cơ thể của Lục Bắc Thâm chỉ có loại thuốc này. Dĩ nhiên, nó là con dao hai lưỡi, như một loại thuốc độc vậy, uống vào biết rõ sẽ có tác dụng phụ nhưng không còn cách nào khác. À, còn một điểm nữa, trước mắt tôi là người hiểu rõ nhất tình trạng của Lục Bắc Thâm. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi nghĩ cả đời này cậu cũng đừng hòng mong em trai có thể hồi phục”.

Dứt lời, anh ta lại quay đầu nhìn La Trì, “Vậy thì cảnh sát La, một khi giáo sư Lục vì em trai mà phạm pháp, anh phải làm sao?”.

La Trì nghe xong, nụ cười khựng lại.

Sắc mặt Lục Bắc Thần cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hà Nại bật cười đắc ý, nói với La Trì, “Đi thôi, cảnh sát La”.



Phòng bệnh của bệnh viện.

Đèn không sáng lắm, mang một màu vàng dìu dịu, ấm áp mà êm ái, khiến người đàn ông nằm trên giường bệnh trông bình yên hơn nhiều.

Cố Sơ ngồi bên cạnh giường, quan sát anh ấy mãi. Nhưng kể từ sau khi Lục Bắc Thần và La Trì đi khỏi, Lục Bắc Thâm không điên cuồng nữa, chỉ yên lặng nằm như vậy, nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, không biết đang nghĩ cái gì.

Có mấy lần Cố Sơ lên tiếng hỏi thăm nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ trả lời đúng một câu: Mấy người tìm được Vu Linh chưa?

Cô lại đáp: Cứ yên tâm, anh trai anh đã đích thân đi tìm Vu Linh rồi

Thế là anh ấy lại im lặng thêm một khoảng thời gian nữa.

Ánh sáng trong phòng không thể làm ấm áp gương mặt của Lục Bắc Thâm, nó vẫn trắng bệch như ánh trắng. Cố Sơ thầm thở dài, nhìn xuống cổ tay anh ấy. Một trong hai cổ tay bị khóa bằng còng vào đầu giường. Mới chỉ có mấy giờ đồng hồ mà tay anh ấy đã bị siết đỏ.

Nhìn gương mặt anh ấy, Cố Sơ luôn mơ hồ như nhìn thấy Lục Bắc Thần, giống như người đang bị còng tay là anh vậy, lòng lại nhói đau.

Hôm nay bị Hà Nại cho leo cây như thế, trước khi La Trì tìm được Hà Nại, Cố Sơ vẫn luôn hoang mang thấp thỏm. Cô lo lắng không biết mình có nói câu nào lộ sơ hở không, có phải cho rằng mình quá thông minh đã làm hỏng việc lớn không… Tất cả những việc ấy, cho tới khi bộ phận giao thông báo tin lại.

Hà Nại không khó tìm, nhưng trọng điểm của La Trì là người phụ nữ đưa Hà Nại đi. Khi đó các đồng chí bên giao thông chuyển cho La Trì hình ảnh của CCTV, mặc dù rất hại mắt nhưng La Trì vẫn nhắm chuẩn được chiếc xe của Hà Nại.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe vẫn luôn bám theo sau xe anh ta, Cố Sơ nhạy cảm phát hiện ra Lục Bắc Thần hơi nhíu mày. Bóng chiếc xe đó không rõ ràng lắm, qua mấy đoạn chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ. Họ phóng to hình ảnh để nhìn kỹ biển số xe, tiếc là luôn bị các chiếc xe phía sau che mất một cách trùng hợp. La Trì cử người đi điều tra, còn Lục Bắc Thần thì dường như không phát hiểu gì về chiếc xe đó.

Tiếp theo là phải làm sao bắt được Hà Nại về thẩm vấn.

Trong lúc họ đang bàn bạc kế hoạch thì Hà Nại gọi điện thoại cho Cố Sơ. Lúc đó tim cô vọt lên tận cổ họng, Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, bảo cô bật qua loa ngoài, cô bèn làm theo. Hà Nại không nói nhiều, chủ yếu là xin lỗi vì đi mà không nói năng gì, rồi Cố Sơ chưa kịp nói gì anh ta đã cáo ốm, hẹn gặp hôm khác. Sau khi cúp máy, cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, nét mặt lo lắng, “Xem ra cách cũ không hiệu quả rồi”.

Cuộc điện thoại của Hà Nại khiến La Trì lo rằng kế hoạch của họ đã đổ bể, chưa biết chừng Hà Nại đã biết được chuyện gì từ người phụ nữ thần bí kia nên mới từ chối lần gặp mặt thứ hai. Thế là họ không thể không thay đổi phương án. Nhưng Lục Bắc Thần trầm mặc một lúc lâu bất thình lình lên tiếng: “Chủ động công kích”.

Cố Sơ sững sờ, nhìn anh với vẻ bất an, cứ cảm thấy câu tiếp theo anh nói không an toàn chút nào. Quả nhiên, anh nói: “Nếu hắn chính là Vu Linh thì nhất định sẽ tới bến Thượng Hải, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được”.

La Trì gật đầu, “Đây đúng là một cách hay, nhưng cũng không thể đợi ở ngoài chứ?”.

“Tôi có chìa khóa.”

Cố Sơ nhìn anh không rời mắt, chẳng hiểu sao bỗng lo lắng. Cô bước lên, dựa vào anh, cảnh giác hỏi: “Bắc Thần, anh định… đóng giả Bắc Thâm?”.

Đây là cách đám La Trì hoàn toàn không nghĩ tới nhưng lại dễ dàng bị Cố Sơ phát hiện ra. Rõ ràng, cô lo lắng nhiều hơn. Lục Bắc Thần biết cô nhanh nhạy, dĩ nhiên cũng nhận ra nỗi lo của cô. Anh giơ tay vuốt lên hàng mi của cô, dịu giọng an ủi: “Đây là cách tốt nhất”.

Cố Sơ lắc đầu. Không được, mặc dù cô cảm thấy Hà Nại khá hòa nhã, nhưng dẫu sao đó cũng là người bị liệt vào dạng tình nghi, lỡ như anh ta thẹn quá hóa giận rồi làm anh bị thương thì sao? Vụ án Lưu Kế Cường trước đây đã nói cho cô một sự thật đẫm máu, một người dù có ôn hòa cỡ nào một khi bị ép tới đường cùng cũng sẽ “chó cùng bứt giậu”, chẳng biết sẽ kéo bao nhiêu người tới làm đệm lưng.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.