Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 467: Người trong cuộc



Kiều Vân Tiêu thấy cô như vậy, ánh mắt ấy tuyệt vọng giống như cô là một kẻ “nước đổ đầu vịt”. Cố Sơ chịu không nổi, vội nói: “Này này này, vừa vừa phai phải thôi, em chưa chết cơ mà?”.

“Tay Lục Bắc Thần đó rốt cuộc đã cho em uống thuốc mê tưởng gì rồi hả? Để em bất chấp tất cả, lao vào lửa như thiêu thân như vậy?” Kiều Vân Tiêu nhíu mày, “Cố Sơ, em dù sao cũng là một cô gái tốt, đừng vì một người đàn ông mà khiến bản thân thương tích đầy mình mà vẫn thấy mãn nguyện được không?”.

Cố Sơ cúi gằm, không nói gì.

“Nghe thấy chưa đấy?”

“Nhưng mà em yêu anh ấy.” Cố Sơ nói thẳng, “Vậy thì phải làm sao? Em cũng đâu có muốn đâu nhưng chỉ cần là chuyện của anh ấy, em lại muốn lo. Anh có biết khoảng thời gian gần đây anh ấy mệt đến mức nào không? Em thật sự chỉ mong bản thân có thể gánh giúp anh ấy tất cả”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Anh biết em cứng đầu rồi, hết thuốc chữa.” Rồi anh lại đưa một thìa nước tới bên miệng cô, buông một câu: “Uống nước!”.

Cố Sơ ngoan ngoãn nghe theo.

Khi ly nước chảy xuống bụng, Cố Sơ mới cảm thấy sức lực quay trở lại một chút. Cô dựa vào ghế nằm, dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Ban nãy vì tinh thần quá căng thẳng, bây giờ được thả lỏng bỗng không kiềm chế được nữa.

“Anh Vân Tiêu…” Cô gọi anh một tiếng.

Kiều Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, “Đừng có gọi thân thiết như vậy, em có coi anh là anh trai à?”.

“Vẫn giận à?” Cố Sơ cười: “Trước đây chưa từng thấy anh hẹp hòi vậy!”.

Kiều Vân Tiêu lẳng lặng đặt ly nước sang bên.

“Anh không tò mò tình trạng của Lục Bắc Thâm ư?” Cố Sơ đột ngột hỏi.

Kiều Vân Tiêu trả lời bằng giọng hờ hững: “Anh quan tâm cậu ta làm cái gì? Cho dù cậu ta bị thần kinh, chỉ cần dám làm hại em, anh vẫn sẽ đánh”.

Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần dò xét. Anh bị nhìn đến độ thiếu tự nhiên bằng hắng giọng: “Sao thế?”.

“Anh lạ lắm.” Cố Sơ nửa đùa nửa thật.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như… trước đây anh rất ghét Lục Bắc Thần.”

Kiều Vân Tiêu hậm hực, “Bây giờ anh vẫn ghét cậu ta”.

“Nhưng anh đã chấp nhận anh ấy rồi.” Cố Sơ cười.

Kiều Vân Tiêu ngượng ngập, “Thế nào là đã chấp nhận cậu ta rồi? Nói cứ như giữa anh và cậu ta có chuyện gì mờ ám vậy”.

“Ý em là, lúc trước anh cứ túm lấy anh ấy không buông, dù là một chút chuyện cũng không tha. Bây giờ em trai anh ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không những không tò mò mà còn tha cho Lục Bắc Thần, anh tự nói xem, anh có lạ không nào?” Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi.

Kiều Vân Tiêu trừng mắt: “Em đã lao vào lửa rồi, anh còn biết làm thế nào? Đừng nói tới chuyện bây giờ anh đào ra bí mật nào đó của Lục Bắc Thâm, cho dù cậu ta có phóng hỏa giết người, liệu em có rời xa cậu ta không? Không phải anh chấp nhận mà anh chịu thua em rồi, không thỏa hiệp còn biết làm sao? Ban nãy anh chỉ muốn chém thằng nhóc đó một nhát. Anh mà làm vậy thật, em có tuyệt giao với anh không?”.

“Chỉ đơn giản là tuyệt giao thôi á? Em sẽ chém lại anh để chôn chung với anh ấy.” Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau đó rút cạn máu của anh làm một bát đậu phụ máu cho anh ấy ở dưới đó nhắm rượu”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô bằng nét mặt chán chường, “Đúng là gần mực thì đen. Lục Bắc Thần đó biến thái, bây giờ em nghĩ đại một chuyện thôi cũng thấy bất thường”.

“Nhưng Lục Bắc Thần không bạo lực với em.” Cố Sơ nói một câu.

“Em muốn giải thích điều gì?”

“Là anh giấu em chuyện gì thì đúng hơn.”

Ánh mắt Kiều Vân Tiêu hơi sững lại, khi nhìn cô, anh cố tình tỏ ra khó hiểu: “Gì chứ?”.

Mặc dù tình hình ban nãy hỗn loạn nhưng Cố Sơ vẫn nhớ nguyên lời anh nói. Câu nói ấy như một chiếc xương cá mắc vào cổ họng cô, không nhả ra được, không nuốt xuống được, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cho rõ ràng.

“Cố Khải Mân đã làm gì Tiếu Tiếu?” Cô hỏi thẳng.

Nét mặt Kiều Vân Tiêu hơi thiếu tự nhiên, “Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả”.

“Tiếu Tiếu xin nghỉ suốt, cứ cho là bị cảm nặng thì bao nhiêu ngày như vậy cũng phải khỏi rồi.” Thật ra Cố Sơ vẫn luôn nghi ngờ, chỉ có điều cô không hề nghĩ đó là Cố Khải Mân. Cô đã nghĩ có khi nào bệnh chỉ là cái cớ của Tiếu Tiếu. Cố Sơ nghĩ tới Thiên Thiên, biết đâu Thiên Thiên gặp chuyện gì mà Tiếu Tiếu không thể không xin nghỉ để giải quyết? Nhưng những lời hôm nay Kiều Vân Tiêu nói đã khiến cô toát lạnh sống lưng. Cô bắt đầu nghi ngờ Tiếu Tiếu không đơn giản là chỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Kiều Vân Tiêu im lặng.

“Nói cho em biết đi.” Cố Sơ bất an vô cùng.

Kiều Vân Tiêu ngước mắt lên nhìn cô, “Đây là chuyện riêng của Tiếu Tiếu. Nếu em thật sự muốn biết thì nên hỏi chính cô ấy là hơn”.

“Có nghĩa là bây giờ anh biết tường tận tình hình của Tiếu Tiếu?”

Kiều Vân Tiêu gật đầu, không hề giấu giếm.

Cố Sơ không nói nữa, một lúc lâu sau mới cất lời: “Anh chỉ cần nói cho em biết, hiện tại Tiếu Tiếu có ổn hay không là được”.

“Bây giờ cô ấy rất ổn.” Kiều Vân Tiêu trả lời chắc chắn.

Cố Sơ nhìn anh nghi hoặc.

Kiều Vân Tiêu giải thích: “Có những chuyện cô ấy bắt buộc phải tự giải quyết. Bạn bè quan tâm thì quan tâm nhưng vẫn phải để cô ấy dũng cảm đối mặt mới được”.

Cố Sơ nhíu mày.

“Anh biết bây giờ em có cả một bụng nghi vấn, cũng rất muốn lập tức hỏi thăm Tiếu Tiếu nhưng anh khuyên em nên chờ đợi.”

“Vì sao?”

“Một là, quá rõ ràng, phía em cũng đang nháo nhào, muốn lo cho chuyện người khác hẵng cứ giải quyết xong chuyện của mình đã, biết chưa? Hai là, hiện tại Tiếu Tiếu đang bắt lại từ đầu, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng cần thời gian để tâm lý ổn định. Tiếu Tiếu giống em, đều là những người lòng tự trọng cao, thế nên lúc trước cô ấy không kể thì sau này cũng khó mà kể cho em. Bây giờ em hỏi sẽ khiến cô ấy tự ái, khi nào tự cô ấy muốn kể em hãy nhắc.”

Cố Sơ sốt ruột nhưng những lời của Kiều Vân Tiêu không phải là không có lý. Nhớ lại những lời anh nói lúc đánh Lục Bắc Thâm, trái tim cô thắt lại từng cơn. Thật ra dường như cô đã dự cảm được gì đó nhưng lại không muốn điều đó trở thành sự thật. Cô cảm thấy Cố Khải Mân không phải loại người đó.

Những băn khoăn và sốt sắng đành phải tạm thời gác lại. Cô nghe theo lời khuyên của Kiều Vân Tiêu, định khi nào Tiếu Tiếu đi làm trở lại sẽ nói chuyện.

Có lẽ đây là thế giới của người lớn, cái giá của sự trưởng thành là không thể thích làm gì tùy ý, khi cần thiết phải biết im lặng, phải biết nhắm mắt, biết cách sống đóng mình lại. Cố Sơ không thích như vậy, cô nhớ cái thời đi học thẳng thắn thành thật, dù là cô, Tiếu Tiếu hay Lăng Song.

Ba người họ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng thực tế cả ba đều không còn tìm được chính mình của ngày xưa nữa.

“Anh thích Tiếu Tiếu phải không?” Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh, hỏi khẽ.

Cô những tưởng Kiều Vân Tiêu sẽ vẫn trầm mặc khi đối diện với vấn đề này, hoặc sẽ cười nói: Anh và cô ấy chỉ là bạn bè. Nhưng anh không làm vậy, sau khi cô dứt lời, Kiều Vân Tiêu liền nói: “Phải, anh thích cô ấy”.

Cố Sơ bất ngờ khi anh thừa nhận, cô lập tức ngồi bật dậy, không cẩn thận chậm vào cổ, đau đớn ôm cổ nhìn anh hỏi: “Gì cơ? Sao hả? Anh thừa nhận rồi?”.

“Đúng thế.” Kiều Vân Tiêu xoa tay, có chút suy tư được vo viên trong ánh mắt, “Tại anh quá khốn nạn”.

Nếu anh thừa nhận sớm một chút, nếu anh nắm lấy tay Tiếu Tiếu sớm một chút, nếu anh ngăn cản cô ngay trong ngày cưới thì Tiếu Tiếu hiện giờ cũng không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Anh là một thằng khốn, phải, anh tự nhận mình khốn nạn một cách triệt để.

Cố Sơ không hiểu những gì anh suy nghĩ nhưng có thể đọc được những phiền não trên gương mặt anh. Cô cứ nhìn anh như thế rất lâu rồi lại nằm xuống, thở dài, “Nhưng bây giờ còn kịp không?”.

Kiều Vân Tiêu sững người.

Phải, còn kịp không?



Khi Lục Bắc Thần tới phòng nghỉ, Kiều Vân Tiêu vẫn có mặt. Anh ấy đang ngồi bên giường, giống như chăm sóc Cố Sơ, nhưng càng giống như đang chìm vào suy tư, ngay cả việc có người đi vào cũng không nhận ra. Khi Lục Bắc Thần tiến lên, anh ấy mới phát hiện được, ngước mắt lên, im lặng nhìn.

Cố Sơ đã ngủ say, từ lúc gặp chuyện hoảng hốt ở Cục Công an tới lúc suýt bị bóp chết trong bệnh viện, cô đã cạn kiệt sức lực. Ánh đèn không quá sáng, để lại một tầng mông lung trên gương mặt cô, khiến khuôn mặt ấy vừa mơ màng vừa dễ thương.

“Bác sỹ nói sao?” Lục Bắc Thần chủ động phá vỡ cục diện, cúi xuống định chạm vào cổ cô nhưng dường như sợ làm cô đau, anh lại chỉ nhìn chăm chú.

Kiều Vân Tiêu không còn phiền não nữa, khẽ đáp: “Chấn động não nhẹ, vết thương không có gì đáng ngại, ngày mai vết siết sẽ rõ hơn một chút”.

Lục Bắc Thần khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Cố Sơ nhưng vẫn nói chuyện với Kiều Vân Tiêu, “Cảm ơn”.

“Cảm ơn tôi gì chứ?” Kiều Vân Tiêu ngước mắt lên.

Lục Bắc Thần kéo tay cô qua, nhẹ nhàng nắm lấy rồi nói: “Cảm ơn cậu đã cứu cô ấy một mạng”.

“Cho dù là vậy, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp của cậu mà thôi.” Kiều Vân Tiêu dựa người ra sau ghế, “Nhất là vụ tai nạn của cậu năm năm trước”.

Kiều Vân Tiêu không nói nhưng không có nghĩa anh không biết gì hết. Lục Bắc Thần chưa bao giờ nghi ngờ, kể từ ngày anh về nước, Kiều Vân Tiêu đã chú ý tới anh. Có lẽ anh ta còn biết nhiều chuyện hơn.

“Chúng tôi sắp kết hôn rồi, vì cô ấy làm mọi việc đều xứng đáng.” Lục Bắc Thần trả lời một câu rất sâu xa.

Kiều Vân Tiêu nghe ra được, khóe môi nở một nụ cười hơi lạnh, “Lục Bắc Thần, cậu tưởng cậu có thể giải quyết mọi vụ án ư?” Thấy ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, anh ấy bổ sung thêm một câu, “Người ta hay nói người ngoài cuộc luôn tinh tường nhất. Đây cũng là nguyên nhân cậu luôn thuận lợi. Nhưng bây giờ, e rằng chính cậu cũng là người trong cuộc rồi, phải không?”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.