Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 468: Ký ức thiếu hụt



Lục Bắc Thần không nhìn anh ấy, mà hiển nhiên câu nói này cũng tạo nên sự uy hiếp nào cho anh, hoặc giả sử đã thật sự đâm trúng vào tâm sự của anh nhưng anh vẫn điềm nhiên, từ từ chiến đấu. “Người trong cuộc cũng có cái lợi của người trong cuộc. Người Trung Quốc còn có một câu là ‘Người trong nghề nhìn cách thức, người ngoài nghề xem trò vui’, thế nên có lúc không phải người ngoài cuộc nhìn rõ ràng mà xem xét sự việc quá đơn giản, chỉ coi trò vui là sự thât.”

Kiều Vân Tiêu cười: “Tôi rất ngưỡng mộ sự bình tĩnh điềm đạm của cậu”.

“Kiềm chế cảm xúc là bước đầu tiên để trở thành một thành trì vững chãi.” Lục Bắc Thần hờ hững đả kích lại.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô rất lâu, “Dù thế nào đi nữa cũng đừng kéo cô ấy xuống nước”.

Lục Bắc Thần im lặng.

Kiều Vân Tiêu đứng dậy rời đi. Mặc dù không muốn, không nỡ nhưng anh vẫn phải giao Cố Sơ cho người đàn ông này. Đi tới trước cửa, anh dừng chân, bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, không cần cảm ơn tôi. Tôi sẽ dốc hết sức mình che chở cho em gái của tôi, cũng giống như cậu bảo vệ cho em trai của cậu vậy”.

Lục Bắc Thần quay đầu nhìn anh.

Anh không quay lại, nói xong câu ấy là đi ngay. Có thể nói trước mặt Lục Bắc Thần câu này chứng tỏ anh đã từ bỏ rồi. Giây phút cánh cửa đóng lại, Kiều Vân Tiêu nhủ thầm một câu trong lòng, tạm biệt Cố Sơ: Hy vọng em có được hạnh phúc, người thân anh yêu thương nhất.

Thì ra phải tới khi người ấy xuất hiện, niềm vui của em mới quay trở lại. Em cố chấp như vậy, cố chấp đến nỗi đợi cậu ta rất lâu, cố chấp tới nỗi bỏ quên mọi cảnh đẹp xung quanh, cố chấp đến nỗi chỉ quấn sợi dây hạnh phúc của mình vào một người duy nhất. Dù có đau đớn, em vẫn cứ mỉm cười.

Vậy thì anh cam lòng tác thành cho em, vào những năm tháng trẻ trung nhất của em. Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã.

Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.

Ánh trăng bò lên khung cửa sổ.

Mùa thu sắp tới, gió đêm tràn qua, lá cây xào xạc rụng.

Cố Sơ nằm trên giường cực kỳ yên tĩnh. Dưới ngọn đèn, Lục Bắc Thần yên lặng kề cận.

Anh kéo cao chăn lên cho cô. Cô thoải mái chỉnh lại tư thế nằm, vết siết trên cổ lộ rõ dưới ánh đèn. Cuối cùng anh giơ tay ra, những ngón tay gầy chạm nhẹ lên cổ cô. Chiếc cổ đẹp như thiên nga, trắng trẻo thon dài, dưới nữa là khung xương hoàn hảo, luôn khiến người ta không thể rời mắt. Bình thường anh còn chẳng nỡ dùng sức quá mạnh, luôn trân trọng như một sản phẩm gốm quý giá, thế mà bây giờ đầy thương tích.

Người gây ra lại là em trai anh, em trai ruột của anh.

Anh phải cảm ơn Kiều Vân Tiêu. Có lẽ cậu ấy nói đúng, người ngoài cuộc tinh tường. Có lẽ chỉ có người ngoài cuộc mới vung nắm đấm mà không hề do dự. Chính cậu ấy đã tới kịp thời, nếu không, người con gái mà anh nâng niu trân trọng hết mực này liệu còn sống trên đời?

Lục Bắc Thần kéo tay cô qua, đặt bên môi, hôn nhẹ.

Đầu ngón tay cô có những vết trầy xước khiến anh nhói lòng.

Một cô nhóc yếu đuối, từng ngón tay nhỏ như đầu đũa, tựa hồ bất cẩn một chút là có thể bẻ gãy. Anh hôn lên từng ngón tay cô, khóe mắt ửng đỏ.

Cố Sơ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng mông lung làm mờ gương mặt người đàn ông. Cô lẩm bẩm: “Bắc Thần?”.

“Anh đây.” Lục Bắc Thần dựa sát vào cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng thì thầm: “Ngủ đi, anh ở đây”.

“Ừm…” Cô vùi mặt vào lòng anh, hít hà mùi hương thơm mát của anh, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Lục Bắc Thần theo đà ôm chặt lấy cô, rất lâu không chịu buông tay…



Hôm sau, Cố Sơ dậy rất sớm, khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, vẫn còn ở trong bệnh viện. Lục Bắc Thần nằm dựa bên cạnh giường, vẫn mặc nguyên quần áo, về sau nghe La Trì kể, Cố Sơ mới biết cả đêm Lục Bắc Thần không chợp mắt mấy, mải chạy đi chạy lại hai phòng bệnh, cuối cùng chắc chắn Lục Bắc Thâm không sao mới yên tâm nằm ngủ.

Lòng bàn tay ấm áp, sau khi tỉnh dậy cô mới phát hiện ra anh vẫn nắm chặt tay mình.

Vì chiều nay phải quay về trường một chuyến nên hôm nay không phải vội tới bệnh viện. Sau khi Lục Bắc Thần tỉnh dậy, cô vội vàng cùng anh qua thăm Lục Bắc Thâm.

Lục Bắc Thâm còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt rõ ràng đã khá hơn. Vết thương ở cổ tay đã được băng bó. La Trì nằm thẳng cẳng trên sofa, có lẽ vì quá mệt nên khi đẩy cửa đi vào, họ nghe thấy cả tiếng ngáy của anh ấy.

Lục Bắc Thần thấy vậy, vừa định tát một cái cho anh ấy tỉnh dậy thì bị Cố Sơ giữ lại. Cô nhỏ giọng nói: “Đằng nào cũng vẫn còn sớm, để anh ấy ngủ thêm một lát đi”.

“Anh đi kiếm chút đồ ăn sáng, nhưng mà…” Lục Bắc Thần ngập ngừng.

Cô hiểu ra, mỉm cười: “Không sao đâu, anh đi đi”.

“Không sao?” Lục Bắc Thần nhìn xuống cổ cô, “Hôm qua anh cũng nghĩ là sẽ không sao”.

Cố Sơ đẩy anh ra ngoài, “Còn có La Trì ở đây mà. Em trai anh mà thực sự biến thành người sói, em sẽ đẩy La Trì ra làm bia đỡ đạn. Mau đi đi, đi đi, em đói rồi”.

Lục Bắc Thần nghĩ cũng phải, có La Trì cũng tốt.

Sau khi Lục Bắc Thần đi khỏi, Cố Sơ cẩn thận tiến lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Bắc Thâm, cổ lại ngâm ngẩm đau. Bác sỹ nói không sai, hôm nay cổ cô sưng lên dữ dội, tím bầm một mảng, chỉ cần chạm nhẹ là đau. Sau khi từ phòng bệnh đi ra, có mấy cô y tá cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó lại nhìn Lục Bắc Thần, ánh mắt nghi ngờ khiến Cố Sơ muốn cười.

Đây không phải bệnh viện của cô. Cũng may, nếu không chẳng biết sẽ bị đồn đại thành chuyện gì.

Sau đó Lục Bắc Thần nghĩ ra một cách. Anh cởi cà vạt, buộc lại thành khăn, buộc lên cổ cô. Sáng nay lúc soi gương, cô vẫn đẹp lắm, cứ khen anh ý tưởng bạo dạn mãi. Anh thì ôm chặt lấy cô từ phía sau, không nói gì, chỉ ra sức ôm chặt.

Cô cũng im lặng, yên lặng hưởng thụ cái ôm của anh.

Tối qua mặc dù mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn loáng thoáng nhớ rằng Lục Bắc Thần đã ở bên cạnh cô, khi nhìn cô đôi mắt hơi ửng đỏ. Hôm nay nhớ lại cảnh đó, cô hiểu rõ trong lòng đó tuyệt đối không phải những tia máu đỏ của đôi mắt.

Thế nên trải qua được bao nhiêu không quan trọng. Có thể khiến một người đàn ông đỏ mắt vì mình, cô cam lòng rồi.

Tối qua La Trì cũng lăn lộn không ít, bây giờ ngủ như heo.

Di động trong túi rung lên bần bật. Cố Sơ sợ làm ồn tới họ bèn ra ngoài nhận máy.

Là Lăng Song, nói chuyện cứ ấp a ấp úng.

“Xem ra cậu không tìm tôi rồi.” Cố Sơ chọn một khung cửa sổ, mở ra một khe nhỏ, để gió thổi vào làm dịu đi chiếc cổ bỏng rát.

Lăng Song ở đầu kia hắng giọng hỏi: “Cậu có biết tung tích của Lục Bắc Thâm không?”.

Cố Sơ sững người.

Đầu kia nói: “Tôi gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc mà anh ấy không nhận, tìm chồng cậu hỏi lại không tiện lắm, nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ còn cách tìm cô thôi”.

“Anh ấy…” Cố Sơ chần chừ giây lát, tình hình này có nên để cậu ấy biết không?

Lăng Song sốt ruột, thúc giục: “Cậu biết phải không? Mau nói đi chứ!”.

“Lăng Song, cậu phải bình tĩnh đã.”

“Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Lúc trước khi không tìm thấy Lục Bắc Thần, cậu có bình tĩnh được không?” Lăng Song giận dữ.

Một câu nói đã khiến Cố Sơ á khẩu. Cô cũng đồng thời hiểu ra thì ra địa vị của Lục Bắc Thâm trong lòng Lăng Song quan trọng như thế nào. Chẳng trách bao nhiêu năm qua Lăng Song bước từng bước lên cao, nhưng chưa bao giờ hẹn hò với ai.

Trong lòng mỗi người con gái đều có một tia nắng xuân như thế. Và người ấy của Lăng Song chính là Lục Bắc Thâm.

Cách hành xử của hai người khác biệt nên hay mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người họ có một điểm tương đồng đó là có thể đợi chờ. Đây cũng có thể là sự cố chấp họ cùng sở hữu. Biết rõ thời gian dễ làm lòng người thay đổi nhưng vẫn kiên trì nắm lấy chút khát vọng cuối cùng.

Cuối cùng cô vẫn nói cho Lăng Song biết chuyện của Lục Bắc Thâm. Cậu ấy nói đúng, nếu Lục Bắc Thần lại một lần nữa ra đi, cô sẽ phát điên mất.

Khi quay trở lại phòng bệnh, anh cũng đã trở về, mang theo suất ăn sáng của mấy người. Sau khi rửa ráy xong đi ra, La Trì cũng vừa hay bắt gặp Cố Sơ quay về bèn hỏi: “Em sao rồi?”.

Lục Bắc Thâm đã tỉnh dậy, yếu ớt ngồi trên giường. Cố Sơ không biết anh ấy còn nhớ chuyện tối hôm qua hay không, nên không muốn nói nhiều với La Trì mà chỉ đáp qua loa: Em không sao.

Khi cô bước lên, Lục Bắc Thâm tò mò hỏi: “Sao cô lại đeo cà vạt?”.

Cố Sơ gượng gạo xoa xoa cổ rồi nói: “Hì, bây giờ đang mốt kiểu này đấy”.

Lục Bắc Thâm ngập ngừng: “Thế ư?”.

“Đương nhiên rồi, phong cách Boy-friend mà. Bây giờ có rất nhiều cô gái thích mặc những chiếc sơ mi rộng thùng thình ra đường. Tôi ăn mặc mốt hơn họ một chút, đeo cà vạt của bạn trai.” Cố Sơ chủ động bước lên xới cơm.

Nhưng vừa giơ tay, một số chỗ xước xát đã lộ ra. Thấy vậy, cô vội thu tay về, mỉm cười nhìn Lục Bắc Thần: “Xới giúp em nhé”.

Lục Bắc Thâm lại càng hồ nghi, “Cố Sơ, trông cô không ổn lắm đâu”.

“Đâu có, tôi ổn…”

“Tối qua cô ấy suýt nữa bị em giết chết.” Lục Bắc Thần xới cho cô một bát cơm trắng, rồi ngắt lời cô, nói rành mạch từng chữ.

Lục Bắc Thâm ngây ra, rất lâu sau mới chỉ tay lên mũi mình, “Em á?”.

Lục Bắc Thần đánh mắt nhìn nó.

“Anh nói là em giết người?” Lục Bắc Thâm sửng sốt rồi lại nhìn sang Cố Sơ, “Lại còn là cô ấy? Làm sao có thể?”.

“Anh đừng nghe anh trai anh nói linh tinh.” Cố Sơ nhìn thấy biểu cảm của Lục Bắc Thâm là hiểu ra. Sợ tâm lý của anh ấy chịu không nổi, cô định giấu.

Nhưng Lục Bắc Thần thì không. Anh tiến lên, cẩn thận cởi cà vạt ra: “Em tự nhìn đi”.

Vết siết đó tím đến rợn người.

Lục Bắc Thâm thảng thốt, mãi mới lẩm bẩm: “Không đâu… Không thể nào là do em làm”.

La Trì với lấy một chiếc màn thầu, nói: “Chính cậu đấy, nhưng có vẻ như cậu cũng quên rồi. Bây giờ Hà Nại đã bị chúng tôi nhốt lại rồi. Cậu cũng nên giải thích cho tôi và anh cậu chuyện Vu Linh là thế nào chứ? Nếu không Cố Sơ bị thương vô ích rồi. Tiện thể nhắc cậu một câu, chính cậu cũng là người khiến cô ấy bị rung não nhẹ đấy”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.