Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 469: Thế nên anh mới cần em



Gương mặt Lục Bắc Thâm đờ ra.

Dáng vẻ ấy quả thực khiến Cố Sơ không đành lòng. Nhưng cô biết, việc đã đến nước này, Lục Bắc Thâm phải nói sự thật. Loại thuốc mới đó và cái gọi là “Vu Linh” chính là mấu chốt của vụ án này. Mặc dù ngoài mặt La Trì tỏ ra nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim anh ấy đang căng ra dây đàn.

Vì dường như trước mắt đã là bình minh, chỉ cần Lục Bắc Thâm lên tiếng thì mọi nghi vấn khó hiểu đều sẽ được lý giải.

Lục Bắc Thâm có lên tiếng nhưng lại khiến La Trì hoàn toàn thất vọng.

Anh ấy nói: “Tôi không biết Vu Linh là gì”.

La Trì bực dọc, “Sao cậu có thể không biết được? Hà Nại chẳng phải chính là Vu Linh sao?”.

“Vì sao Hà Nại lại là Vu Linh?” Lục Bắc Thâm hỏi ngược lại.

Câu hỏi ấy khiến La Trì vò đầu bứt tai. Anh ấy bỏ miếng bánh bao chay qua một bên, “Cậu không biết Vu Linh? Thôi được rồi, thế thuốc là như thế nào?”.

Lục Bắc Thâm hỏi: “Thuốc?”.

La Trì lập tức mang lọ thuốc tới, “Cái này”.

“Nói thật là tôi không biết đây là thuốc gì.” Lục Bắc Thâm thở dài, “Tôi chỉ biết rằng uống nó vào sẽ khiến một số cơn đau của tôi dịu bớt”.

Thấy La Trì lại định căn vặn, cậu bổ sung: “Năm xưa tôi để lại di chứng, loại thuốc này có thể kiểm soát”.

La Trì cảnh giác, “Di chứng gì?”.

Lục Bắc Thâm trả lời đường hoàng: “Về mặt thần kinh, thần kinh của tôi khá yếu”.

“Cũng phải có người cho cậu uống thuốc chứ? Không phải Hà Nại ư?”

Lục Bắc Thâm lắc đầu, “Tôi đã nói rồi, tôi không biết thuốc này từ đâu ra, nó được để định kỳ trong ngăn kéo của tôi”.

“Lục Bắc Thâm, cậu…”

Cố Sơ ngăn La Trì lại, thì thầm, “Có lẽ anh ấy không biết thật”.

La Trì nghiến răng, “Nói dối”.

Lục Bắc Thâm làm mặt vô tội, “Tôi chỉ nói sự thật thôi”.

“Ăn cơm đi đã.” Lục Bắc Thần im lặng nãy giờ lên tiếng, nhìn nghiêng gương mặt anh không có chút biểu cảm gì, hệt như một mặt biển phẳng lặng, không biết anh đang nghĩ gì.

La Trì kéo Lục Bắc Thần sang một bên, đè thấp giọng, “Cậu nắm rất rõ rằng lời khai của em trai cậu là bằng chứng quan trọng”.

“Nó đã nói rồi, nó không biết gì cả.”

“Cậu tin sao?”

Lục Bắc Thần nhìn về phía La Trì, tỏ ra điềm đạm, “Nó là em trai tôi. Tôi nghĩ tôi hiểu nó hơn cậu”.

“Nhưng mà…” Lời nói bị ngắt ngang bởi một cuộc điện thoại.

Lục Bắc Thần xoay người, cùng Cố Sơ và Lục Bắc Thâm ăn sáng. La Trì phẫn nộ bắt máy, không chút hòa nhã, “Nói đi!”.

Cố Sơ nhận ra anh ấy đang giận dữ vô cùng, khẽ thở dài. Lục Bắc Thần chỉ lẳng lặng đánh mắt về phía La Trì, không nói năng gì. Anh cắt một chiếc sandwich thịt hun khói đặt vào đĩa của Cố Sơ.

Có lẽ điện thoại từ Cục gọi tới, chỉ nghe thấy La Trì nghiêm giọng trả lời, “Được, tôi biết rồi”.

Cúp máy, anh ấy quay qua nhìn Lục Bắc Thần rồi nói thẳng: “Phía Hà Nại xảy ra chút chuyện”.

“Vậy cậu còn không mau đi giải quyết?” Lục Bắc Thần lại không hề hỏi là có chuyện gì.

La Trì thất thanh, “Tôi đi rồi cậu phải làm sao?”.

Lục Bắc Thần ngước mắt lên, không hiểu.

“Ý của tôi là, tôi sẽ đợi đồng nghiệp giao ca tới đây trước.” La Trì khéo léo giải thích, thật ra suy nghĩ trực tiếp là Lục Bắc Thâm tỉnh lại rồi nhưng không nói gì cả. Anh cần có mặt người của Cục để thẩm vấn cho ra sự tình.

Nhưng Lục Bắc Thần thể hiện rõ thái độ bao che, anh e là cậu ấy không đành lòng.

Lục Bắc Thần vờ như không hiểu ý của anh ấy, lạnh nhạt hỏi: “Sao, cậu không gấp à?”.

La Trì liếm liếm môi. Dĩ nhiên là anh gấp nhưng… đáng chết, phải làm sao đây? Đồng nghiệp giao ca còn đang trên đường. Anh mà đợi bọn họ tới thật ít nhất cũng phải ha, ba mươi phút nữa.

Cố Sơ nhạy bén đứng dậy lau tay, “Cảnh sát La, làm người tốt thì làm tới cùng. Đằng nào anh cũng có việc phải đi, cho em quá giang”.

La Trì kinh ngạc nhìn cô.

“Chiều nay em có việc, cũng phải về nhà thay quần áo gì đó mà.” Cố Sơ bước lên, đẩy La Trì một cái, “Đi thôi, đừng nhìn nữa”.

La Trì cứ thế bị Cố Sơ nửa lôi nửa kéo ra khỏi phòng bệnh. Lục Bắc Thần cũng nhanh chóng đi ra, gọi giật Cố Sơ. Cố Sơ quay ngược lại, tới trước mặt anh.

“Em vất vả rồi.” Anh không biết nên nói gì mới phải. Lúc này, e là chỉ còn mình Cố Sơ đọc được những tâm sự của anh. Cô như một đóa hoa giải ngữ. Còn anh, rõ ràng biết quá sức của cô nhưng chẳng còn cách nào khác.

Cố Sơ tươi cười ôm chặt lấy anh, thì thầm, “Hứa với em, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nổi nóng. Bắc Thâm nhất định có điều khó nói, anh phải hỏi anh ấy tử tế”.

“Anh phát hiện ra mắt em càng ngày càng tinh rồi đấy.” Thấy cô như vậy, anh càng thương yêu vô bờ bến.

Cố Sơ kề sát môi vào tai anh, ngọt ngào nói: “Học anh đấy mà”.

Còn có bác sỹ y tá đi qua đi lại, anh không thể quá thân mật với cô. Anh xoa đầu cô, khẽ nói: “Chiều ra khỏi nhà nhớ thay bằng khăn choàng cổ”.

Cố Sơ chỉ vào chiếc cà vạt trên cổ: “Không đẹp ạ?”.

Lục Bắc Thần vừa như trách móc vừa như cưng chiều, “Bừa bãi”.

Cố Sơ mím môi cười.

“Phía La Trì…” Lục Bắc Thần ngẩng đầu nhìn La Trì ở phía xa, cậu ấy cũng đang bực bội.

Cố Sơ nói: “Yên tâm đi, em sẽ động viên anh ấy giúp anh, biết là anh không giỏi nói mấy lời dễ nghe đâu mà”.

Lục Bắc Thần nhìn cô, sự mãn nguyện đong đầy đáy mắt. Nói thật lòng, nếu không có Cố Sơ, anh thật sự không biết nên xử lý tình hình trước mắt thế nào. Cố Sơ thì thầm, “Anh ấy à, bình thường IQ rất cao mà cảm giác EQ cũng không thấp, sao không biết mềm mỏng với mọi người thế? Rõ ràng là có ý tốt lại không biết nói sao cho lọt tai người khác”.

“Thế nên anh mới càng cần em.” Lục Bắc Thần xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ, “Anh đích thực không giỏi xã giao quan hệ với mọi người”.

Cố Sơ cười tươi như hoa, “Cứ giao cho em”.

Cứ như vậy, cô kéo La Trì rời đi. Lục Bắc Thần đứng mãi trên hành lang cho tới khi bóng hai người họ khuất hẳn mới quay trở lại phòng bệnh.



Tiêu Tiếu Tiếu dọn đồ.

Từ nhà của Cố Khải Mân trở về nhà mình.

Vết thương của cô đã đỡ hơn nhiều, chỉ có điều nếu hơi dùng sức hoặc thở dốc thì xương vẫn còn đau. May mắn là lúc đó gãy xương không quá nghiêm trọng, nếu không phải nằm liệt giường mấy tháng thì nhất định sẽ làm bố mẹ lo lắng.

Những chuyện xảy ra với Cố Khải Mân, trước mắt cô chưa muốn nói với họ, sau này sẽ từ từ tiết lộ. Dù sao thì trong mắt bố mẹ, Cố Khải Mân vẫn là một chàng rể không thể tuyệt hơn.

Hôm nay cô tới trường mẫu giáo gặp Thiên Thiên.

Thiên Thiên khóc tèm nhem, bao bất mãn và bướng bỉnh dành cho Tiếu Tiếu lúc trước đều đã biến mất. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất dễ thay đổi cái nhìn về một con người. Kể từ lần trước cô bị đánh vẫn còn bế nó về phòng đã khiến tâm hồn non nớt của Thiên Thiên cảm động. Bắt đầu từ hôm đó, nó ngoan ngoãn hẳn.

Nó hỏi Tiếu Tiếu sau này còn tới thăm nó hay không. Tiếu Tiếu nói với nó: Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, cô sẽ thường xuyên tới chơi với con.

Lúc rời đi, cô vừa hay gặp mẹ Thiên Thiên. Chị ấy nói: “Anh Kiều rộng rãi lắm, cho tôi một khoản tiền. Có số tiền ấy là tôi có điều kiện để đấu với Cố Khải Mân. Nếu hắn không trả Thiên Thiên lại cho tôi, tôi sẽ kiện hắn ra tòa, tới khi nào hắn thân bại danh liệt thì thôi”.

Tiếu Tiếu đọc được sự quyết tâm trong đôi mắt chị ấy. Thật ra cô cũng đoán được chị ấy sẽ đòi lại Thiên Thiên. Cố Khải Mân không phải là người biết chăm sóc con cái.

Cô thuê một công ty chuyển nhà trọn gói, nhưng có những đồ đạc vẫn phải tự dọn. Cô di chuyển không thuận tiện lắm. Mặc dù họ muốn giúp đỡ nhưng nhất thời cũng không biết nên cầm thứ gì, bỏ thứ gì.

Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, có phần như ra lệnh: “Chuyển những thùng đã đóng gói xong ra ngoài trước đi”.

Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn, là Kiều Vân Tiêu.

Cô sững sờ nhìn anh, cho tới khi anh đi lên, cô mới lẩm bẩm hỏi: “Sao… anh lại tới đây?”.

“Sao ra viện cũng không báo cho anh một tiếng? Vả lại em đang bị thương còn chuyển nhà?” Kiều Vân Tiêu nhướng mày, có chút không vui.

Tiêu Tiếu Tiếu quay đi, hơi ngượng ngập, “Chuyện ly hôn đã phiền anh lắm rồi…”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô hồi lâu rồi khó xử hỏi: “Chuyển về hả?”.

“Vâng.”

Anh nhìn quanh một lượt rồi xắn tay áo lên, “Em đừng lo nữa, nói với anh thứ gì cần dọn là được”.

“Không cần đâu.” Tiếu Tiếu giật mình, vội giữ tay anh lại. Ông trời ơi, anh là cậu chủ sao có thể làm mấy việc này?

Kiều Vân Tiêu nhìn xuống cánh tay, bấy giờ Tiếu Tiếu mới nhận ra hành động của mình hơi quá. Cô vội buông tay, gượng gạo nói: “Em tự làm được mà”.

“Em trở nên lằng nhằng như vậy từ khi nào hả?” Nói rồi, Kiều Vân Tiêu tiện tay ném luôn con gấu bông vào trong thùng, “Em mà không nói là anh tự quyết đó”.

“Cái đó…” Tiếu Tiếu chỉ vào con gấu, “Là của Thiên Thiên”.

“Của Thiên Thiên?” Kiều Vân Tiêu nhặt nó lên xem, “Bé nam mà chơi gấu bông?”.

“Lúc ngủ nó thích ôm gấu bông, có thể từ nhỏ thằng bé đã thiếu cảm giác an toàn.”

Kiều Vân Tiêu đặt con gấu qua một bên, “Anh lại tưởng là của em, em vẫn hay thích mấy món đồ này mà”.

Tiêu Tiếu Tiếu ngẩn người, không ngờ anh biết cả sở thích của mình.

Có sự giúp đỡ của Kiều Vân Tiêu, việc thu dọn đồ đạc nhanh hơn rất nhiều. Khi công ty dọn nhà lần lượt xếp thùng lên xe thì Kiều Vân Tiêu đi lái xe của mình tới, hạ kính xuống, “Lên xe đi”.

Tiêu Tiếu Tiếu vội xua tay, “Em ngồi xe của họ được mà”.

Kiều Vân Tiêu thẳng thừng xuống xe, mở cửa ra, “Bây giờ em được coi là tàn phế một nửa, về nhà biết thu dọn kiểu gì? Mau lên xe đi, anh đưa em về, tiện thể dọn dẹp giúp em”.

Tiêu Tiếu Tiếu không từ chối được đành phải đồng ý…

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.