Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 470: Anh nuôi em



Trước khi cưới, khoảng thời gian Tiêu Tiếu Tiếu còn chưa tỏ tình với Kiều Vân Tiêu, cô luôn lợi dụng Cố Sơ và Lăng Song để được gặp mặt anh, nhất là hồi đại học. Cố Sơ và Kiều Vân Tiêu đều là con nhà giàu nên những mối quan hệ của họ đều không giống mọi người. Những bạn bè của họ nổi tiếng với sự trẻ trung và đỏm dáng. Về lý mà nói, Tiếu Tiếu chẳng đủ trình độ hòa nhập vào vòng tròn ấy, nhưng vì có Cố Sơ và Kiều Vân Tiêu, cô đã cảm thấy vòng tròn ấy không còn quá thần bí nữa.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Cố Sơ tới quán bar, chính là lần Cố Sơ bá vai cô, giới thiệu với đám bạn của cậu ấy rằng: Này, đây là người chị em ngủ ngay phía dưới tôi – Tiếu Tiếu. Sau này cậu ấy sẽ chơi chung với chúng ta, mấy người đừng có mà bắt nạt cậu ấy đấy.

Có người trêu đùa: Cố đại tiểu thư, kiểu giới thiệu của cậu khiến người ta liên tưởng xa xôi đấy, chuyển hứng thú sang con gái rồi à? Cậu bảo cậu chủ Kiều của chúng ta biết giấu mặt đi đâu? Một giây sau, Cố Sơ đã hùa vào thành một đám với những người đó. Vẫn là Kiều Vân Tiêu cùng cô trải qua buổi tối náo nhiệt ấy. Anh hỏi cô: Cô nhóc, em uống được rượu không? Cô lắc đầu. Kiều Vân Tiêu bèn cười, gọi cho cô không ít nước hoa quả rồi nói: Thích uống loại nào thì uống.

Cô cảm thấy Kiều Vân Tiêu không giống với đám con nhà giàu kia, trên người anh có thêm sự quý phái, không như họ, cậy nhà mình có chút tiền là đi khắp nơi trêu ghẹo gái. Tối ấy có không ít những cô gái da dẻ như có thể vắt ra nước tới bắt chuyện với anh, đôi mắt anh chỉ dán vào Cố Sơ rồi nói với cô: Em là bạn của Tiểu Sơ, anh phải trông chừng em, để mất em, Tiểu Sơ giết anh không chừng.

Hồi đại học, có rất nhiều lần đi nhờ xe của Kiều Vân Tiêu tới tận khi đi làm. Vì không còn tầng quan hệ là Cố Sơ, cô, Lăng Song và Kiều Vân Tiêu cũng chỉ thi thoảng liên lạc. Vì vậy, số lần Kiều Vân Tiêu tới nơi ở của cô đếm được bằng đầu ngón tay.

Hôm nay, Kiều Vân Tiêu đường hoàng tới đây với danh nghĩa giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Sau khi công ty dọn nhà đi khỏi, anh bắt đầu bóc dần từng thùng một. Cô ái ngại, nói với anh không cần làm vậy. Anh chỉ vào xương sườn của cô, “Phải mất một thời gian nữa mới bình phục được, lẽ nào khoảng thời gian này em định ngủ trên sofa?”.

Tiêu Tiếu Tiếu cắn môi, chỉ còn biết nói cảm ơn.

Kiều Vân Tiêu ngao ngán nhìn cô nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, vẫn lấy từng thứ một trong thùng ra rồi sắp xếp theo sự dặn dò của cô. Tiêu Tiếu Tiếu trở thành một người nhàn nhã, chỉ cần cử động cơ miệng là được. Kiều Vân Tiêu làm việc rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc mấy chiếc thùng đã rỗng không. Trong phòng không bật điều hòa, mở cửa sổ để thoáng mát bay bụi. Hôm nay Kiều Vân Tiêu ăn mặc rất thoải mái, quần bò áo phông, lúc dọn đồ, mồ hôi chảy dọc sống lưng, chiếc áo cũng dính chặt vào ngực anh.

Bận rộn xong, áo anh vừa ướt vừa bẩn. Tiêu Tiếu Tiếu rất áy náy, vội nói với anh: “Anh vào tắm qua đi”.

Kiều Vân Tiêu tự nhìn lại quần áo của mình rồi nói: “Thôi, ở chỗ em cũng không có quần áo thay giặt”.

Đúng là không có.

Tiêu Tiếu Tiếu ngẫm nghĩ rồi nói: “Cứ giao cho em, anh không cần lo”.

Kiều Vân Tiêu cũng nóng thật, người nhễ nhại mồ hôi không dễ chịu gì. Anh không nghĩ gì nhiều, cởi ngay áo ra trước mặt cô. Bả vai rộng dài, lồng ngực vạm vỡ. Đây chính là cơ thể khi mặc quần áo vào thì rất có phom, khi cởi quần áo sẽ đập vào mắt bạn những múi cơ bắp suôn thẳng và cuồn cuộn. Tiêu Tiếu Tiếu bỗng cảm thấy đôi mắt như bị thiêu bỏng. Cô đỏ mặt, đón lấy quần áo anh đưa rồi quay người đi luôn.

Kiều Vân Tiêu nhìn thấy gò má ửng hồng của cô mới chợt nhận ra, phiền não vì sự tùy tiện của mình. Anh muốn xin lỗi nhưng lại sợ cô hiểu lầm rằng mình quá để ý, nghĩ lại nghĩ lại đành thôi. Anh quay người đi vào phòng tắm.

Tiêu Tiếu Tiếu ôm quần áo của Kiều Vân Tiêu tới bên cạnh máy giặt, hít sâu mấy cái mới có thể ổn định lại cõi lòng trào dâng, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh Kiều Vân Tiêu ở trần, không sao xua tan đi được. Cô lắc đầu thật mạnh, cắn răng, tự nhắc bản thân: Tiêu Tiếu Tiếu, mày là người phụ nữ đã ly hôn, đừng có tự mình đa tình nữa. Trước đây mày đã không xứng với anh ấy, sau này mày cũng không xứng với anh ấy đâu.

Trên đời này luôn có một vài người như vậy, chỉ có thể đứng ngắm từ xa, không thể lại gần chơi đùa. Cô và những người ấy ở hai thế giới khác nhau. Dù cô không muốn thừa nhận đến mức nào thì cô và Kiều Vân Tiêu vẫn chưa từng ở cùng một thế giới.

Phải, nghĩ thoáng ra là được.

Cô nhanh chóng vo tròn quần áo rồi để vào trong máy. Chiếc máy quay điên cuồng, giống như trái tim của cô. Nó cũng đang đung đưa, không thể nằm yên.

Khi Kiều Vân Tiêu tắm rửa xong đi ra, Tiêu Tiếu Tiếu đang cầm máy sấy tóc sấy khô bộ quần áo đó. Thấy vậy anh vội bước lên, giơ tay ra: “Để anh”.

“Không cần đâu, quần áo anh cũng là vải mỏng, sẽ khô nhanh thôi.” Tiêu Tiếu Tiếu kiên trì sấy khô giúp anh, lúc nói cũng không dám quay sang nhìn anh, vì anh vẫn ở trần.

Kiều Vân Tiêu cũng có chút ngượng ngập nhưng cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích, “À… anh chỉ có thể ra ngoài trong dáng vẻ này”.

Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ anh lại giải thích, ngẩn ra giây lát rồi phì cười. Kiều Vân Tiêu thấy cô cười, khóe môi cũng chợt cong lên. Anh nhân tiện lấy lại chiếc máy sấy trong tay cô, “Để anh làm cho”.

Cô cũng không giành nữa.

Quần áo khô rất nhanh, Kiều Vân Tiêu lại mặc vào. Tiêu Tiếu Tiếu lục tủ tìm ra một gói trà: “Hôm nay bận rộn, trong nhà cũng không có hoa quả gì, anh uống tạm chút trà nhé”.

Kiều Vân Tiêu cũng không để ý, chỉ mỉm cười, “Được”.

Lúc Tiêu Tiếu Tiếu đi pha trà, anh đứng dậy ngắm những bức ảnh trên tường. Bức tường trong phòng khách treo đầy khung ảnh, có ảnh gia đình, có ảnh hồi học sinh, cả ảnh hồi thực tập. Ngược lại, cô bây giờ hầu như không chụp ảnh.

Khi cô ra ngoài, anh hỏi: “Hai năm gần đây em không có thời gian chụp ảnh à? Làm ngành bọn em thực sự bận rộn đến thế sao?”.

Tiêu Tiếu Tiếu liếc nhìn bức tường đầy ảnh, rồi cúi đầu rót trà, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Không phải vậy”.

Kiều Vân Tiêu nhìn cô, không hiểu.

“Em không còn thích chụp ảnh nữa.”

Anh đi tới bên ghế, ngồi đối diện với cô, “Những cô gái xinh đẹp chẳng phải đều rất thích chụp ảnh ư?”.

Nụ cười trên gương mặt Tiếu Tiếu tắt lịm, cô gượng gạo trả lời, “Đâu phải anh chưa từng nhìn thấy em của trước kia”.

Kiều Vân Tiêu biết mình lại nói sai, tự mắng mình một câu, thấy sắc mặt cô ảm đạm, anh nhất thời cũng không biết nên nói gì. Vẫn là Tiếu Tiếu lên tiếng: “Nhưng bây giờ em không thích chụp ảnh nữa, cứ cảm thấy gương mặt này không phải của mình”.

Câu giải thích này đã quá đủ. Kiều Vân Tiêu chầm chậm thưởng thức trà, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn nghe lời thật lòng chứ?”.

Tiếu Tiếu ngước mắt lên.

“Trước đây đúng là em mập, nhưng Tiếu Tiếu à, rảnh rỗi em có thể ngắm lại những bức ảnh của mình ngày xưa. Em cười rất ngọt ngào, rất dễ thương. Bây giờ em đẹp rồi nhưng nụ cười ấy đã biến mất.”

Tiêu Tiếu Tiếu ôm tách trà trong tay, rất lâu sau mới nói: “Có lúc em oán trách ông trời sao lại đối xử với em như vậy. Em chẳng qua cũng chỉ muốn trở nên xinh đẹp như những cô gái khác thôi, vì sao phải hứng trải những chuyện đó? Em thường nghĩ mãi không hiểu, lẽ nào em trở nên xinh đẹp là sai? Về sau em mới hiểu, thật ra mọi cảnh ngộ đều là sự lựa chọn ban đầu của mình. Giống như Cố Sơ dù có hối hận khi xưa đã bỏ Lục Bắc Thần thì cũng phải đập vỡ răng, nuốt xuống bụng. Giống như cậu ấy nói, đó là sự lựa chọn của cô ấy, dù hối hận cũng phải một mình chịu đựng”.

“Em còn có rất nhiều thời gian.” Kiều Vân Tiêu an ủi, “Mọi thứ vẫn còn kịp”.

Tiêu Tiếu Tiếu lắc đầu, “Kịp gì chứ? Tình yêu ư? Không, tình yêu đã cách em quá xa rồi, em phải nắm bắt chút thực tế mới được”.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như công việc.” Tiêu Tiếu Tiếu hít sâu, “Yên tâm đi, em đã qua cái tuổi đau đớn thương tâm rồi. Ông trời bắt em trải qua vô vàn những chuyện ấy, có lẽ muốn em hiểu ra con người rồi cũng phải một mình đối mặt. Sống là không dễ dàng, đến một mình, đi cũng một mình, chẳng ai cần làm vai phụ cho ai”.

Kiều Vân Tiêu biết có những lý lẽ cô hiểu hết, hơn nữa anh cũng biết cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nghĩ vậy anh cũng an lòng. Có lẽ thứ cô cần hoàn toàn không phải là những lời động viên. “Em còn muốn quay về bệnh viện đó làm việc?”

“Sao lại không?” Tiếu Tiếu hỏi ngược lại.

Kiều Vân Tiêu khoanh hai tay trước ngực, “Anh không hiểu con người Cố Khải Mân, nhưng qua những việc hắn làm với em thì hắn chẳng phải loại người lương thiện gì. Lần này hắn lại chịu thiệt lớn. Em quay về không sợ bị hắn gây khó dễ ư?”.

Tiêu Tiếu Tiếu trầm mặc, ngước mắt nhìn anh, “Em không sợ, anh ta muốn gây dễ cứ thử xem”.

“Anh nghĩ hắn cũng không dám, dù sao thì em cũng biết chuyện Thiên Thiên là con riêng. Em nắm thóp hắn, hắn còn muốn sao nữa?” Kiều Vân Tiêu phân tích, suy nghĩ rồi lắc đầu, “Không được, đề phòng vạn nhất anh phải nghĩ cách đuổi hắn đi”.

“Không cần đâu, như anh nói đó, em đã nắm được điểm yếu của anh ta, cá là anh ta cũng không dám làm gì. Đuổi anh ta đi quá nghiêm trọng, anh can dự vào sẽ bị người ta nói ra nói vào.”

“Em cảm thấy anh sợ mấy tin gièm pha đó sao?” Kiều Vân Tiêu cười.

Tiêu Tiếu Tiếu cụp mắt xuống, “Em sợ”.

“Người khác thích nói gì thì nói, cùng lắm thì em không làm gì nữa, anh nuôi em.” Kiều Vân Tiêu đập bàn.

Tiêu Tiếu Tiếu ngây người nhìn anh, rõ ràng đã hết hồn vì câu nói của anh.

Lần này Kiều Vân Tiêu không ngượng ngập, nghiêm túc nhìn cô, “Anh nói thật đấy”.

Rất lâu, Tiếu Tiếu không nói gì cả. Cô nhìn anh mãi rồi từ từ quay đi, đứng dậy, “Đi thôi, em mời anh ăn cơm”.

“Tiếu Tiếu…”

Nhưng Tiêu Tiếu Tiếu không còn nghe anh nói nữa, quay ngay về phòng thay quần áo.

 



Sau khi đưa Cố Sơ và La Trì đi, Lục Bắc Thần quay ngược về phòng. Lục Bắc Thâm vẫn đang chậm rãi ăn, lại trở thành một người mỹ nam tử yên ắng như xưa. Anh bước vào, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống, giơ tay xem giờ rồi nói: “Còn hai mươi phút nữa người của Cục Công an sẽ tới. Bắc Thâm, lẽ nào em không định nói gì đó với anh sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.