Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 480: Trò giết người diệt khẩu



Sơ Sơ. Em không phải thần thánh, em không kiểm soát được sinh mạng của ai.

Khi Cố Sơ ra khỏi phòng mổ, Lục Bắc Thần đã quay trở về, đang ngồi trên băng ghế dài đợi cô. Thấy cô ra anh liền đứng dậy. Cấp cứu liên tục mấy tiếng đồng hồ, họ đã bỏ lỡ bữa trưa. Thật ra dù bây giờ bắt Cố Sơ ăn, cô cũng nuốt không trôi.

Trên hành lang chỉ có một mình Lục Bắc Thần, chắc là thân nhân của các nạn nhân có lẽ náo loạn một lúc cũng đã đi cả. Sau một cuộc chiến sinh tử, hành lang đã có vẻ yên bình hơn chút.

Lục Bắc Thần đưa cho cô chiếc túi xinh xắn được để trên ghế, khẽ nói: “Về phòng ăn chút gì đi, hoặc em muốn vào xe anh ăn cũng được”.

Cố Sơ nhìn xuống chiếc túi, là đồ ăn của nhà hàng cô thích nhất. Từ đây tới đó cũng mất một đoạn mà anh vẫn mua về cho cô. Cô không cầm, chỉ ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh vương chút điềm đạm dịu dàng, cứ thế từ tốn bảo vệ cô, chờ đợi cô.

Rất lâu sau cô mới lên tiếng: “Trong số các nạn nhân được cấp cứu có một người vì mất máu quá nhaiều đã qua đời”.

Lục Bắc Thần đặt chiếc túi xuống, nhìn cô và nói: “Anh biết”.

“Đó là một cô gái rất trẻ, chết ngay trước mặt em.” Cố Sơ cụp mắt xuống, giấu đi tâm trạng hụt hẫng nặng nề.

Lục Bắc Thần đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi. Cô sát lại gần anh, chạm trán lên ngực anh. Anh nhân tiện vòng tay ôm lấy cô, mang tới cho cô sự an toàn mạnh mẽ nhất của người đàn ông.

“Em là một bác sỹ rất tệ phải không?” Cô đau lòng, “Thậm chí em còn chẳng có dũng khí để gặp người nhà nạn nhân”.

“Em đã cố gắng hết sức rồi.” Lục Bắc Thần thở dài, hơi nâng mặt cô lên, “Sơ Sơ. Em không phải thần thánh, em không kiểm soát được sinh mạng của ai. Mặc dù anh không có mặt tại đó nhưng anh tin vào sự nghiêm túc và nỗ lực của em. Em đã cố gắng hết khả năng có thể để cứu một con người, vậy là đủ rồi”.

“Là như vậy ư?”

“Là như vậy.” Anh biết đây là trải nghiệm đầu tiên của cô. Chứng kiến bệnh nhân mình tiếp nhận lìa đời, cô ắt sẽ day dứt. Nhưng đời người là vậy, dù đau thương hay hạnh phúc chúng ta cũng đều phải trải qua. Quá trình của sinh mệnh là đau khổ, đã định sẵn đường đời đầy rẫy chông gai, nên mới người ta mới học được cách nếm vị ngọt trong đắng cay.

“Bắc Thần, anh ôm em đi.” Cố Sơ lẩm bẩm.

Anh thu chặt tay lại, thì thầm bên tai cô, “Mọi chuyện rồi sẽ qua, là con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử”.

Cố Sơ cũng ôm chặt lấy anh, quấn bện như dây leo, quyến luyến không rời. Cô nói: “Thật ra, trên đường đến bệnh viện em đã oán trách, trách họ sao lại nhằm đúng lúc chúng ta đăng ký kết hôn để gặp chuyện. Nhưng bây giờ em bỗng cảm thấy mình thật ích kỷ”.

“Ngốc ạ.” Lục Bắc Thần nhủ thầm, “Em không rề rà một phút nào. Sơ Sơ, em phải hiểu, cái chết của nạn nhân đó không liên quan gì tới suy nghĩ của em, đừng tùy tiện ghép tội cho mình, hiểu không?”.

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh: “Bắc Thần, chúng ta còn có thể kết hôn không?”.

Mắt anh lấp lánh như sao, “Có thể”.

“Anh còn muốn lấy em làm vợ không?”

“Muốn.” Anh trịnh trọng đưa ra lời hứa.

Trên thực tế, Cố Sơ không có quá nhiều thời gian để đau thương. Cô chỉ có chút ít thời gian để điều chỉnh cảm xúc, sau đó phải tham gia một cuộc họp toàn tổ, thậm chí còn không kịp ăn bữa trưa Lục Bắc Thần mua cho mình.

Trước khi họp, anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Cố Sơ quan sát sắc mặt anh, cảm thấy có lẽ là một cuộc gọi rất quan trọng. Đầu mày anh hơi nhíu lại, mặc dù chỉ giây lát nhưng cô vẫn bắt được.

Trong cuộc họp, sắc mặt Cố Khải Mân không tốt cho lắm, có lẽ anh ta cũng vừa bị cấp trên khiển trách, rõ ràng trong ca phẫu thuật này, ngoại khoa thần kinh chịu một trách nhiệm rất lớn. Anh ta phê bình nặng nề hai người, một là Cố Sơ, người còn lại chính là Tiêu Tiếu Tiếu.

Phê bình Cố Sơ vì cô xin nghỉ phép, còn đến muộn. Cố Sơ quả thực cảm thấy ấm ức. Cô đã xin giấy nghỉ phép thông qua tổ trưởng, các lần trước cũng đều như vậy. Hơn nữa các bác sỹ khác trong bệnh viện muốn xin nghỉ cũng làm theo thủ tục này. Quan trọng hơn là, nhận được điện thoại cô đã đến ngay, chỉ vì Cục dân chính cách bệnh viện một quãng đường mà thôi. Đương nhiên, cô không cần giải thích với Cố Khải Mân, càng không cần nói vì ca phẫu thuật lần này mà đã lỡ dở chuyện đăng ký kết hôn của cô. Dẫu sao những người nằm trong phòng mổ đều đang nguy kịch tới tính mạng, bên nào nặng, bên nào nhẹ cô vẫn phân biệt rất rõ ràng.

Nhưng Tiếu Tiếu rõ ràng là bị oan. Cố Sơ cũng không hiểu Cố Khải Mân vì sao lại phát hỏa như vậy. Ngay trước mặt mọi người, anh ta mắng Tiếu Tiếu không ra thể thống gì, mọi người nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Cô gái ngồi bên cạnh Cố Sơ thì thầm: “Bác sỹ Cố cũng công tư phân minh thái quá, dù gì cũng là vợ của mình, tàm tạm là được rồi”.

Cố Sơ len lén quan sát Tiếu Tiếu. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi đó, cũng không giải thích bất kỳ câu nào cho phản ứng trong phòng mổ. Cố Khải Mân nói gì cậu ấy nghe nấy, sắc mặt bình thản, không biết đang nghĩ gì.

Lâu dần, Cố Sơ không ngồi nổi nữa. Cô bị phê bình là lẽ đương nhiên, bản thân đúng là tới muộn, nhưng Tiếu Tiếu thì không thể bị mắng như vậy. Cô lên tiếng: “Bác sỹ Cố, thần kinh tủy sống của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Cách giải quyết của bác sỹ Tiêu khi đó không có vấn đề gì. Về sau xảy ra vấn đề mất một lượng máu lớn là do tim, sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu bác sỹ Tiêu chứ?”.

Lúc sau cô tới tiếp nhận có nhìn rất rõ ràng. Lúc đó vì thần kinh tủy sống của nạn nhân bị va đập mạnh dẫn đến biến dạng, Tiêu Tiếu Tiếu đã lập tức thay đổi phương án cấp cứu. Nếu không làm vậy, dù có cứu được nạn nhân cũng sẽ bị liệt. Có điều khi ấy vết thương của nạn nhân quá tệ, các chỉ số trong cơ thể lại thấp, xảy ra hiện tượng xuất huyết đột ngột. Đây cũng không phải chuyện Tiếu Tiếu có thể dự liệu trước.

Cố Khải Mân làm mặt lạnh, “Tôi không chỉ nhấn mạnh một lần, trong phẫu thuật nếu có bất kỳ điều chỉnh gấp rút nào cũng đều phải báo cáo lên. Mặc dù lần này Tiêu Tiếu Tiếu không sai sót về mặt kỹ thuật nhưng thiếu sót thái độ cẩn trọng của nghề y, tùy tiện thay đổi phương án phẫu thuật trong khi mổ. Cô bảo các bác sỹ cùng nhóm biết phối hợp thế nào?”.

Cố Sơ há hốc miệng, không biết nên phản bác thế nào. Tiêu Tiếu Tiếu vẫn bình lặng từ đầu tới cuối, đợi Cố Khải Mân nêu xong một loạt lý do, cậu ấy mới lên tiếng: “Vâng, là thái độ của tôi có vấn đề, tôi thừa nhận”.

Cố Sơ câm nín.

“Cố Sơ, thông báo phê bình lần một. Còn Tiêu Tiếu Tiếu…” Cố Khải Mân nhìn Tiếu Tiếu chằm chằm, nói rõ từng câu từng chữ, “Khoảng thời gian này bệnh viện chúng ta cần cử nhân viên y tế xuống các khu vực địa phương phục vụ. Công việc của cô tại bệnh viện tạm thời dừng lại, cô theo mọi người xuống đó đi”.

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cố Sơ càng không thể tin nổi. Tiếu Tiếu là trợ lý đắc lực nhất của Cố Khải Mân, cũng có kinh nghiệm phong phú trong phẫu thuật, cử cậu ấy tới địa phương làm khám chữa phục vụ những vấn đề cơ bản nhất ư? Đầu óc của Cố Khải Mân có vấn đề phải không?

“Bác sỹ Cố.” Cố Sơ lại không chịu nổi phải xen ngang, “Nhân lực của khoa chúng ta vốn đã không đủ rồi…”.

“Cứ quyết định vậy đi.” Cố Khải Mân không cho Cố Sơ cơ hội cầu xin. Anh ta đứng dậy thu dọn sổ sách rồi buông một câu, “Tiêu Tiếu Tiếu, cô chuẩn bị đi, lát nữa tới báo danh”.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Kết thúc cuộc họp, Cố Sơ giữ Tiếu Tiếu lại, “Cậu và anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không sai sao không thanh minh?”.

Tiêu Tiếu Tiếu mỉm cười, “Xét về thái độ, tớ có vấn đề. Đúng là tớ đã thay đổi phương án phẫu thuật đột xuất, cậu cũng biết mà”.

“Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp.”

Khóe môi Tiếu Tiếu hơi giật, lát sau cậu ấy thở dài, “Không sao đâu, coi như tớ nghỉ phép”.

“Cậu vẫn không định nói thật với tớ sao?” Cố Sơ luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, thái độ của Cố Khải Mân quá khác thường.

Tiêu Tiếu Tiếu nhún vai, “Có lẽ là xả hết hận thù cá nhân thôi”.

“Cái gì?”

“Thật ra tớ và anh ta…”

“Bác sỹ Cố!” Có một cô y tá chạy tới ngắt lời Tiếu Tiếu, “Bệnh nhân ở phòng ICU đã tỉnh rồi, trưởng khoa yêu cầu mọi người lập tức qua đó chẩn đoán”.

“Bác sỹ Tiêu không cần đi y?” Cố Sơ vội hỏi.

Cô y tá lắc đầu, “Trong thông báo của trưởng khoa không có tên của bác sỹ Tiêu ạ”.

“Hả… Việc này…”

“Cậu đi đi.” Tiếu Tiếu khẽ nói.

Cố Sơ nghiến răng. Thế này là thế nào chứ!



“Cái gì? Sao con có thể để cảnh sát bắt Gia Duyệt đi?”

Trong một hội quán yên ắng, Tần Tô trước nay vẫn điềm đạm bỗng sửng sốt, hơi cao giọng.

Đây là một quán trà, nơi thích hợp để gặp bề trên. Mặc dù lúc này đây Lục Bắc Thần không có tâm trạng thưởng trà nhưng lời mời chủ động của Tần Tô vẫn là chuyện anh đã dự liệu được nhưng không muốn đối mặt.

“Nếu không thì sao?” Anh xoay tách trà trước mặt, hờ hững nói: “La Trì là điển hình của kiểu người ‘không trông thấy thỏ sẽ không bắt diều hâu’, kiểu gì cũng phải tìm một người để gây hỗn loạn tầm mắt của cậu ấy”.

“Gia Duyệt nó làm được gì? Chẳng qua nó quan tâm tới con mà thôi.” Tần Tô nén giận.

“Nếu cô ta chẳng làm gì cả hoặc không hỏi được chuyện gì từ Hà Nại cả thì con nghĩ với trí thông minh của cô ta, muốn ra khỏi Cục Công an là chuyện dễ như trở bàn tay.” Lục Bắc Thần không hề lo lắng chút nào, vì biết rõ La Trì sẽ chẳng hỏi được gì từ Lâm Gia Duyệt. Ngược lại điều khiến anh lo là chuyện trước mắt. Anh tránh xa Lục Môn, nhưng có một điểm Lâm Gia Duyệt nói không sai, dù anh muốn xóa bỏ quan hệ với Lục Môn đến mấy, cũng không thể không thừa nhận một sự thật, trên người anh luôn chảy dòng máu của nhà họ Lục.

Tần Tô nhíu mày, rất lâu sau mới nói: “Nếu con đã nhắc tới Hà Nại, vậy được, dì cũng không vòng vo nữa. Ý của bố con là hy vọng Hà Nại có thể lập tức trở về Mỹ.” Nói tới đây, bà lại bổ sung thêm một câu: “Thế nên, dì hy vọng con trao cậu ta lại cho dì, dù tình trạng của cậu ta hiện tại ra sao”.

Lục Bắc Thần chầm chậm thưởng trà rồi lại từ tốn đặt tách trà xuống, thậm chí ngữ khí cũng không nhanh không chậm, chỉ là khóe môi có thêm một nụ cười lạnh lẽo. “Nếu không thì sao đây?” Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Tô, dằn từng chữ một, “Phải chăng nhà họ Lục sẽ lại một lần nữa diễn trò ‘giết người diệt khẩu’?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.