Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 482: Gần như suy sụp



Anh tình nguyện gánh đỡ tất cả, chỉ mong sao cô đừng hay biết.

Khi Lục Bắc Thần tới bệnh viện, người của tổ chuyên án còn chưa đi, không thấy bóng dáng La Trì đâu, cả các bác sỹ hội chẩn cũng vậy. Anh định đi vào trong thì một thành viên trong tổ chuyên án bỗng ngăn anh lại, “Giáo sư Lục, bây giờ anh không tiện vào trong”.

“Hà Nại tỉnh rồi?” Lục Bắc Thần cảnh giác.

“Vâng.”

Lục Bắc Thần sa sầm mặt lại, “Tránh ra”.

“Thành thật xin lỗi, giáo sư Lục. Sếp có lệnh, ngoại trừ bác sỹ chính, tất cả mọi người đều không được vào trong.”

“Cậu ấy có quyền làm vậy sao?” Lục Bắc Thần nhíu mày.

“Đây thật ra là yêu cầu của anh Hà.” Người của tổ chuyên án rất nghiêm ngặt, “Anh ấy không thích bị quấy rầy”.

Lục Bắc Thần nhìn cậu ta chằm chằm hồi lâu rồi quay người bỏ đi.

Anh đi thẳng tới khoa ngoại thần kinh nhưng không gặp Cố Sơ mà lại gặp Tiếu Tiếu đang thu dọn đồ đạc. Sau khi nhìn thấy Lục Bắc Thần, Tiếu Tiếu lấy làm lạ, “Cố Sơ đã tan ca rồi mà”.

Lục Bắc Thần ngây người ra giây lát rồi gật đầu, “Cảm ơn em, tạm biệt”. Rồi anh quay người rời đi.

Tiêu Tiếu Tiếu tỏ ra nghi hoặc.

Một tiếng trước, Cố Sơ đã từ phòng ICU quay về, sắc mặt trắng nhợt như bị ai rút hết máu vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói gì với cậu ấy, dường như cậu ấy cũng không nghe thấy, hệt như đánh rơi hồn vía ở đâu. Cô hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, mãi một lúc sau mới nghe thấy chút động tĩnh. Cố Sơ đờ đẫn giương mắt nhìn cô, đáp một câu: Tớ không sao.

Không sao?

Không sao mới lạ đó.

Học cùng trường đại học với cậu ấy lại còn quen biết nhiều năm, có chuyện hay không lẽ nào cô nhìn không ra? Cố Sơ trước nay là một người rất giỏi giấu tâm sự vào lòng. Thế mà lúc đó cậu ấy rất hoảng loạn, đây là kết luận Tiêu Tiếu Tiếu đọc được qua ánh mắt Cố Sơ.

Nhưng còn Lục Bắc Thần thì sao?

Tiếu Tiếu bỗng thấy lo lắng.

Trở về xe, Lục Bắc Thần không cho xe ngay mà gọi điện cho Cố Sơ trước. Nhưng anh gọi rất nhiều cuộc mà không có ai bắt máy, anh có phần sốt ruột. Anh cố kiềm chế, tiếp tục gọi.

Đầu kia nhận máy, xung quanh đó hơi ồn ào.

“La Trì.” Lục Bắc Thần ở trong một không gian đóng kín, xung quanh rất yên ắng, càng khiến giọng nói trầm thấp giá lạnh của anh thêm rõ nét, “Cậu bắt buộc phải hiểu rõ một điểm, trong vụ án này, trước hết tôi là pháp y, sau đó mới tới thân phận người của nhà họ Lục. Tôi có quyền được biết về tiến triển của vụ án”.

La Trì trầm mặc giây lát rồi nói: “Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng nói thật là có những chuyện cậu không tiện tay xen vào”.

“La Trì, cậu đang phí lời với tôi đấy.” Sắc mặt Lục Bắc Thần lạnh ngắt, “Cái tôi cần không phải sự thông cảm của cậu”.

La Trì thở dài nặng nề, “Hà Nại đã nhả nhà họ Lục ra, rồi đồng thời nhả luôn cả chuyện quá khứ hai gia đình Lục Cố. Làm bạn, tôi rất không muốn thấy cục diện này. Nhưng là một cảnh sát, tôi bắt buộc phải làm việc theo quy định”.

Ánh mắt anh tối đi. Chuyện cũ của hai nhà Lục Cố? Anh bất chợt nhớ tới biểu cảm của Cố Sơ mà Tiếu Tiếu kể lại. Còn cả việc cô chần chừ không chịu nhận máy nữa…

“Ý của cậu là khi Hà Nại khai báo, Cố Sơ cũng có mặt?” Anh nghĩ tới khả năng này.

La Trì cũng hiểu rõ dự cảm của anh, “Phải”.

Nghe xong, Lục Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi để từng chữ bật ra khỏi kẽ răng theo từng luồng gió rít lạnh lẽo, “La Trì!”.

Đầu kia dường như cũng cảm nhận được sự bất mãn của anh bèn vội vàng giải thích: “Tôi biết Cố Sơ không liên quan, trong tình huống đó cũng nên tránh mặt. Nhưng lúc đó tôi không ngờ Hà Nại lại kể chuyện có liên quan tới nhà họ Cố, thế nên khi anh ta yêu cầu Cố Sơ ở lại, tôi mới không suy nghĩ nhiều. Cố Sơ là bác sỹ, theo dõi tình hình sức khỏe của Hà Nại là chuyện hết sức bình thường”.

Bên này sắc mặt Lục Bắc Thần đã tái mét.

“Rốt cuộc Hà Nại đã nói gì?”

“Việc này…” La Trì ngập ngừng, lát sau mới hạ thấp giọng đáp: “Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi tin rằng những chuyện Hà Nại nói chính cậu cũng không biết rõ. Còn nữa, tôi bắt buộc phải nói rõ trước chuyện này với cậu. Vì tình tiết vụ án nghiêm trọng nên tôi phải xin với lãnh đạo được điều tra nhà họ Lục”.

Lục Bắc Thần âm thầm cuộn chặt tay lại.

“Hà Nại yêu cầu được chúng tôi bảo vệ.” La Trì nói: “Tôi tin cậu sẽ không vì việc riêng mà phạm pháp, nhưng với tư cách một người nhà họ Lục, cậu ắt sẽ âm thầm điều tra một vài việc. Có lẽ cậu đã biết một số chuyện. Mọi thứ đang cân bằng. Nhưng điều tôi muốn nói là lần này Tần Tô cần phải ở lại Trung Quốc lâu một chút”.

“La Trì, tôi hoan nghênh cậu điều tra rõ ràng một chút.” Ngữ khí của anh đã bình thản trở lại, “Việc đã tới nước này, chờ đợi chân tướng được phơi bày là cách giải quyết tốt nhất”.

“Có những chuyện tôi không tiện kể với cậu. Nếu cậu muốn biết, hay là hỏi Cố Sơ đi, để đích thân cô ấy nói ra sẽ hay hơn. Có lẽ cô ấy cũng cần một đáp án từ cậu.”

Lục Bắc Thần không nói nữa, thẳng thừng ngắt máy.



Mùa này, tiết trời Thượng Hải như người con gái sáng nắng chiều mưa. Lúc gần về tới nhà, mây mù còn kéo tới, gió tiếng sấm đì đùng rồi lại mưa. Xe đỗ vào trong gara, tới khi xuống xe hẳn, Lục Bắc Thần gọi lại lần nữa nhưng Cố Sơ vẫn không bắt máy.

Anh mở cửa, trong nhà rất tối.

Cánh cửa được đóng kín, những hạt mưa to bằng hạt đậu tạt lên cửa sổ. Lớp thủy tinh cách âm làm nhòa mọi tầm nhìn bên ngoài. Ngoài cửa có balo và chìa khóa, nhìn thấy chúng Lục Bắc Thần mới thở phào, chứng tỏ cô đã quay về.

Cô không bật đèn.

Di động của Cố Sơ được để trên sofa ngoài phòng khách. Lục Bắc Thần cầm lên nhìn, có không ít cuộc gọi nhỡ, cô không nhận một cuộc nào. Đặt di động xuống, Lục Bắc Thần đi lên gác, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Anh đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên Cố Sơ đang ở trong.

Cô không nằm trên giường mà ngồi trên thảm, mặt hướng về cửa sổ. Mái tóc dài xõa xuống vai. Bóng tối trong phòng cùng sấm chớp nhập nhằng ngoài kia tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Cô trầm mặc như một cái bóng, bất động đến nỗi cả việc Lục Bắc Thần đi vào cũng không hay biết gì.

Anh không nhìn được nét mặt của cô nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn thương của cô.

Lục Bắc Thần nhất thời không dám tiến lên, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cô.

Cứ như vậy, cô ngồi dựa bên cửa sổ, anh đứng ngay sau lưng cô. Một cánh cửa sổ, ngoài kia là mây gió vần vũ, trong này là đôi người trầm mặc.

Lục Bắc Thần yên lặng ngắm nhìn bóng hình cô. Bờ vai nhỏ bé ấy có lẽ không thể gánh thêm gió mưa được nữa, giờ yếu ớt và bất lực. Phải, cô không chịu đựng nổi nên khi anh biết mọi chuyện, điều duy nhất có thể làm là che giấu. Anh chợt nhớ tới những lời Tần Tô từng nói. Bà ấy nói chuyện của nhà họ Cố không chỉ có vậy. Lúc đó anh không hỏi kỹ, mà chuyển sang đề tài khác. Nhưng điều Tần Tô không rõ là đối với những chuyện trước kia của nhà họ Cố, anh đã biết rõ hơn ai hết.

Bây giờ, cả cô cũng biết rồi ư?

Anh tình nguyện gánh đỡ tất cả, chỉ mong sao cô đừng hay biết.

Rất lâu sau, anh mới từ từ ngồi sụp xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Bả vai hở ra ngoài lạnh ngắt, cảm giác ấy chạm vào đầu ngón tay rồi đâm thẳng vào tim.

“Sơ Sơ.” Lục Bắc Thần khẽ gọi tên cô. Nhưng tiếp theo đó phải nói gì anh lại không biết.

An ủi? Hay là vờ như không biết?

Một bên mặt cô chìm trong bóng tối. Khi tia chớp lóe lên, anh thấy vệt nước mắt trên gương mặt ấy. Đôi mắt sưng húp, như đang nhìn về phía trước lại như đang đầy tuyệt vọng.

Anh đau đớn, không đành lòng chứng kiến cô như vậy bèn đứng dậy, thẳng thừng bế cô lên. Cố Sơ không phản kháng, chỉ như một con chim gãy cánh, mặc cho anh bế vào giường.

Anh bật đèn lên.

Gò má cô thêm rõ nét dưới ánh đèn vàng êm dịu. Cuối cùng cô cũng ngẩng lên nhìn anh. Rất lâu sau dường như mới nhận ra anh là ai, cô bỗng giữ chặt lấy cánh tay anh.

Cố Sơ mạnh tay một cách kỳ lạ, từng đầu móng tay như khảm sâu vào da thịt anh. Lục Bắc Thần thấy vậy bèn ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về, “Anh đây, đừng sợ”.

Nhưng Cố Sơ nhìn anh chằm chằm rồi bất thình lình hỏi: “Anh biết hết đúng không? Biết tất cả mọi chuyện đúng không?”.

Giọng cô rất khẽ, nhỏ tới mức có thể bỏ sót nó. Nhưng một thanh âm lí nhí ấy lại khiến Lục Bắc Thần cảm nhận được sự điên cuồng như đang cố nắm lấy chiếc phao cứu sinh.

Anh nên trả lời thế nào đây?

Cuối cùng anh vẫn chọn im lặng.

“Vì sao? Vì sao lại như vậy?” Đôi mắt Cố Sơ lại đỏ rực lên, trơ trọi như một cô nhóc, vẫn túm chặt tay anh không buông, “Vì sao nhà họ Lục phải làm thế? Chỉ vì lợi ích thôi ư? Nhưng khắp Trung Quốc có biết bao người nghiên cứu điều chế thuốc, vì sao họ phải nhắm tới gia đình em, cha em không buông? Vì sao phải cướp hết thành quả của cha em?”.

Lục Bắc Thần vốn chỉ lo lắng cho tâm trạng của cô, nhưng nghe thấy những lời này xong bèn sững người, lập tức phản ứng lại, sốt sắng hỏi: “Nhà họ Lục cướp thành quả của bố em ư? Sơ Sơ, thế là có ý gì?”.

“Thuốc mới cho bố em điều chế ra!” Cố Sơ gần như sụp đổ, logic cũng có phần hỗn loạn, “Loại thuốc mới dùng để khống chế thần kinh là thành quả nghiên cứu của bố em, đã bị nhà họ Lục cướp mất… Họ vì lợi ích vu vạ cho bố em, cướp đi thuốc mới…”.

Lục Bắc Thần thảng thốt như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng khoảng mấy giây. Sau khi hoàn hồn trở lại, suy nghĩ đầu tiên của anh là: Đây là chuyện không thể xảy ra. Đè nén cảm giác kinh hoàng, anh hạ thấp giọng, nâng mặt cô lên, thì thầm, “Sơ Sơ, ai kể với em những chuyện này? Hà Nại ư?”.

Cố Sơ há miệng ra rồi lại khép vào, nước mắt theo hốc mắt trào ra. Cô vẫn không gào khóc ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rơi lệ như trút nốt chút sức lực cuối cùng, mấy lần định nói nhưng không còn sức.

Lục Bắc Thần dựa sát vào cô, động viên: “Kể hết cho anh nghe những gì em biết đi”.

Chính hôm nay, Tần Tô đã thừa nhận với anh việc nhà họ Lục có điều chế thuốc nhưng không công khai ra ngoài. Trước đây anh không hiểu nhưng sau đó được Tần Tô giải thích anh đã vỡ ra. Nhưng sao lại dính líu tới loại thuốc mới của nhà họ Cố? Anh dần dần cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của Cố Sơ lúc này. Anh bắt đầu hoài nghi, lẽ nào chuyện mà anh điều tra lại có sai sót?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.