Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 498: Một mảnh giấy



Em cũng sẽ không để anh lấy cô ta, anh phải lấy em…

Có một tình tiết gọi là xoay chuyển. Đương nhiên, từ này dùng để miêu tả tâm trạng cũng không hẳn là không được. Giống như việc bạn ép một người tới bờ vực thẳm, giây phút sa chân đã nghĩ lần này chết chắc rồi, không ngờ giữa trời bay lên một đám mây muôn hoa, không những vững vàng đỡ lấy bạn mà bốn cánh hoa bung nở ra xung quanh còn vô cùng diễm lệ. Hiện tại tâm trạng của Lục Bắc Thần chính là như vậy. Có điều, sự xoay chuyển quá đột ngột này khiến anh nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đứng sững người hồi lâu.

Cố Sơ từ tốn nói: “Em đã nghĩ rất lâu rồi. Nhà họ Lục gián tiếp cướp đi bố mẹ của em, vậy thì em sẽ cướp lại con trai nhà họ, như vậy mới gọi là sòng phẳng. Chia tay với anh hả? Vậy thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là anh trở thành con rể ngoan của nhà họ Lâm để giữ gìn bảo vệ, đắp cầu xây đường lâu dài cho nhà họ Lục thôi, em phải ngu ngốc tới mức nào mới làm vậy chứ?”.

Lục Bắc Thần đứng ngây ra, rất lâu sau mới há hốc miệng, nói: “Anh sẽ không lấy Lâm Gia Duyệt…”.

“Đúng thế, hơn nữa em cũng sẽ không để anh lấy cô ta, anh phải lấy em.” Cố Sơ mỉm cười nhìn anh: “Mấy chục năm tới đây anh phải thay nhà họ Lục trả nợ cho em đấy nhé. Anh phải yêu thương em, chăm sóc em, đối xử tốt với em. Em nói thế nào là thế ấy. Em bảo anh làm gì thì anh làm cái ấy, không được phép hai lòng, không được chán em, không được cố tình không về nhà, có tiệc tùng gì phải báo ngay với em, tiền anh kiếm được qua các vụ án phải nộp đầy đủ, không được có quỹ đen…”.

Lục Bắc Thần như một hồn ma vất vưởng trở về chỗ cũ, nhìn cô không chớp mắt. Cố Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi tự lẩm bẩm: “À, giờ em mới nhớ ra, anh đã chuyển nhượng hết cổ phần và quỹ tài chính của nhà họ Lục rồi…”.

“Em yên tâm, dù không có cổ phần, anh vẫn có thể nuôi được em.” Lục Bắc Thần nói ngay. Có một thứ gọi là mừng thầm đang lên men trong trái tim, mặc dù anh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Cố Sơ suy nghĩ rồi gật đầu ra vẻ: “Cũng được, phải biết khổ tận mới có cam lai. Cho anh một điều kiện sống quá thoải mái, anh sẽ không hiểu được nỗi vất vả khi phải nuôi gia đình, chăm sóc vợ”.

Lục Bắc Thần há hốc miệng, mãi không nói gì. Cố Sơ uể oải hỏi anh: “Lục Bắc Thần, anh còn gì để bổ sung không?”.

“Bổ sung gì cơ?”

“Đã không biết cần phải bổ sung gì tức là không còn ý kiến gì hết.” Nói rồi, Cố Sơ đứng dậy, rảo bước ra tới cửa phòng ăn rồi quay đầu lại, ngó vào hỏi anh: “Anh gấp lắm à?”.

“… Cũng không hẳn.”

“Thế cơm em làm không hợp khẩu vị của anh?”

Đầu óc của Lục Bắc Thần lập tức thông suốt, len ngay tới trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cố Sơ mỉm cười hài lòng, quay đầu đi ra khỏi phòng ăn. Lục Bắc Thần cầm dĩa lên, anh nhìn thấy ngón tay mình đang run rẩy, lần này không phải vì bệnh tật mà vì kích động. Anh rất hiếm khi như vậy, nhất là khi đối mặt với công việc, bao năm qua từ lâu đã rèn luyện cho anh vẻ bình thản điềm tĩnh, cho dù trước mặt là sóng to gió lớn, anh cũng phải thuận buồm xuôi gió vượt qua. Làm ngành này, kỵ nhất là hoảng loạn rồi đánh mất chừng mực, là người mở ra phòng thực nghiệm, anh hiểu sâu sắc điều này.

Anh cúi nhìn bàn tay mình, muốn cười, thế là cười ngây ngốc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ dội.

Chẳng mấy chốc, Cố Sơ đã trở về phòng ăn, trong tay có thêm một chiếc túi. Cô ngồi xuống, đặt túi bên cạnh, thấy anh chỉ cầm dĩa mà không ăn, cảm thấy lạ, cô bèn hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

“Không có.”

Cố Sơ uể oải vòng hai chân ôm đầu gối ngồi thu lu, chống cằm lên gối nhìn anh: “Vậy anh ăn mau lên còn đi làm việc”.

“Làm việc gì?” Có lẽ mới sáng sớm đã bị Cố Sơ dội một quả bom quá mạnh, hôm nay phản ứng của Lục Bắc Thần hơi chậm chạp.

Cố Sơ giải thích vô cùng kiên nhẫn: “Đăng ký chứ sao. Chẳng phải ban nãy anh nói không có vấn đề ư?”.

“Kết hôn hôm nay hả?”

“Anh không tiện à?” Cố Sơ hỏi ngược lại.

Lục Bắc Thần nói ngay: “Tiện chứ, tiện vô cùng”. Chiếc dĩa vừa xiên được miếng sandwich lại bị bỏ xuống, anh không ăn nữa, đứng dậy kéo cô lên theo.

Cố Sơ cố nhịn cười: “Này, anh còn chưa ăn cơm mà”.

“Làm xong rồi ăn.”



Hà Nại chết đi sống lại, tính năng bảo vệ của xe đã giữ lại mạng cho anh ta. Anh ta không có vết thương trí mạng, ngoài việc cánh tay và chân bị gãy. Ngày nào người của tổ chuyên án cũng lượn lờ ở đây, lấy lý do tử tế là bảo vệ anh ta, thực chất phần nhiều là quan sát.

Hà Nại cực kỳ luyến tiếc sinh mạng, sau khi ý thức hồi phục anh ta đã chủ động yêu cầu được nâng cấp lên ở phòng VIP. Số anh ta cũng may mắn, vừa hay bệnh viện còn một phòng VIP, anh ta được chuyển ngay vào đó.

Trong khoảng thời gian này Cố Sơ từng tới gặp anh ta. Trước mặt cô, anh ta cũng không giấu giếm, chủ động kể với cô chuyện nhà họ Cố ngày xưa, hầu như là chuyện của phòng thực nghiệm, còn thề thốt với cô rằng thuốc của nhà họ Cố không có vấn đề gì, tất cả đều là tội của nhà họ Lục.

Từng câu từng chữ đều toát lên sự căm hận mà Cố Sơ cũng cảm nhận được. Có một lần Cố Sơ đột ngột hỏi anh ta cái chết của Tiền Hào và mấy người đó thật sự liên quan tới loại thuốc sau khi nhà họ Lục thay đổi phương thức ư? Hà Nại nghe xong rất không vui, chất vấn cô: Nhà họ Lục là kẻ thù của cô! Sao, cô định nói đỡ cho họ ư?

Cảnh ấy vừa hay bị La Trì bắt gặp. Anh ấy cũng đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, luôn ngửi được mùi bất thường sau cái chau mày rất chặt và tâm trạng đầy thù địch của Hà Nại. Hôm nay La Trì lại tới, sau khi lấy được báo cáo thành phần thuốc hoàn toàn mới của Lục Bắc Thần, những nghi vấn ứ đọng bao lâu nay trong lòng cũng dần dần sáng tỏ. Anh ấy có dự cảm, phía sau vụ án trông có vẻ đơn giản mà tính chỉ điểm cực mạnh này có thể là một âm mưu cực lớn.

“Anh nói nhà họ Lục định giết anh để diệt khẩu? Có bằng chứng không? Hoặc trước đó anh có từng bị uy hiếp gì không?”

Hà Nại nằm trên giường, cố định cổ nên không thể quay đầu tùy tiện, chỉ có thể liếc mắt nhìn anh. “Một ngày trước đó tôi đã gặp Tần Tô, bà ấy nói lời uy hiếp tôi. Hôm sau thì tôi gặp chuyện, thế này còn cần chứng cứ sao? Cảnh sát La, anh phải biết rõ, tôi mới là nạn nhân, bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện, chính bọn họ không muốn để tôi nói ra bí mật của nhà họ Lục nên mới giết người diệt khẩu!”.

“Thông qua thực nghiệm đã xác thực Tiền Hào và mấy người kia đều là bệnh nhân thử thuốc của phòng thực nghiệm. Anh Hà, họ vẫn luôn sử dụng loại thuốc đã được thay đổi. Anh rõ ràng đã nhận ra họ có vấn đề, vì sao không ngăn cản?”

“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chính Lục Chấn Dương không muốn dừng lại chứ không phải tôi! Về việc thay đổi phương thuốc, tôi không có bất kỳ quyền phát ngôn nào!”

La Trì nhún vai, “Được, tôi biết rồi”.

“Cảnh sát La, tốt nhất anh đừng có chỉ nhắm vào tôi! Chính nhà họ Lục tội ác tày trời!” Hà Nại nói bằng giọng lạnh lùng châm biếm, “Hay vì các anh đã hợp tác với Lục Bắc Thần nên định nể tình riêng?”.

La Trì đứng dậy, cất giọng lãnh đạm: “Chân tướng ra sao chúng tôi sẽ điều tra. Chúng tôi sẽ không hàm oan người tốt, càng không để kẻ xấu lọt lưới”.

“Nhưng mong là cảnh sát La công tư rạch ròi.”

La Trì vừa ra tới cửa, Hà Nại lại gọi giật anh lại: “Cảnh sát La cử nhiều người ở cửa như vậy, thật sự là để bảo vệ an toàn cho tôi sao?”.

“Đương nhiên.” La Trì ung dung, “Anh Hà đây là nhân chứng quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên phải dốc hết sức để bảo vệ an toàn cho anh”.

Hà Nại nhắm mắt lại, “Vậy thì được”.

Ánh nắng đang gay gắt, trên bãi cỏ có thêm rất nhiều bệnh nhân. Kiểm tra phòng xong, Hà Nại ra lệnh cho y tá đẩy mình ra ngoài hít thở không khí. Không khí ban sáng trong lành, không khiến người ta choáng váng mê man như lúc trưa. Khi y tán đẩy anh ta ra vườn hoa tản bộ, mấy thành viên mặc thường phục của tổ chuyên án cũng bám theo.

Y tá định đẩy anh ta ra gốc cây nhưng bị anh ta ngăn lại và nói: “Tôi muốn tắm nắng.” Y tá gật đầu, đắp lại chăn cho anh ta, còn mình thì sang một bên nghỉ ngơi. Ánh mắt Hà Nại quét một vòng, phát hiện có cảnh sát mặc thường phục mới yên tâm.

Chẳng phải anh ta thực sự yêu ánh nắng đến mức nào mà thực sự là sợ đứng dưới gốc cây một mình sẽ gặp nguy hiểm.

Có nơi ẩn nấp, mặc dù anh ta có thể an toàn nhưng cũng đồng thời tiện cho người có ý định giết anh ta.

Nghĩ tới đây, Hà Nại nghiến răng. Muốn bắt anh ta câm miệng ư? Đừng hòng!

Giờ này trong vườn hoa có không ít người, đa phần là các em nhỏ, ríu rít trên bãi cỏ. Người của tổ chuyên án chỉ mải để ý những người lớn có khả năng đứng gần Hà Nại mà quên mất trẻ em. Trong đó có một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đá quả bóng da tới gần xe lăn của Hà Nại rồi vui vẻ chạy đi.

Người của tổ chuyên án không coi trọng. Dù sao cũng là trẻ con, ngay cả Hà Nại còn không để ý, còn đang chìm đắng trong đau khổ uất hận của nhà họ Cố. Cậu bé nhặt bóng lên, trước khi đi thì nhét vào trong tay Hà Nại một mảnh giấy.

Hà Nại còn chưa kịp hiểu gì trong tay đã có thêm một thứ. Anh ta run sợ, vô phóng tầm mắt ra xa nhìn những người mặc thường phục. Họ không chú ý tới cảnh tượng này, vội nắm chặt mẩu giấy lại. Chẳng hiểu sao, anh ta bỗng căng thẳng.

Đứa trẻ đó đã chạy xa, anh ta không thể quay đầu lại nhìn nhưng dựa vào ấn tượng thì trước đây hai người chưa gặp nhau.

Tình hình của anh ta không thích hợp ở ngoài quá lâu, y tá bước lên khuyên anh ta về phòng. Anh ta ngầm chấp thuận, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện mảnh giấy. Mấy cảnh sát đi theo sau, khi trở về phòng nghỉ, họ đứng gác bên ngoài. Hà Nại lấy cớ đói bụng.

Khi chỉ còn một mình, anh ta mới từ từ xòe lòng bàn tay ra. Mảnh giấy bị bóp đến nhăn nhúm, trên đó viết một hàng chữ, rất ngắn nhưng đủ khiến Hà Nại hoảng sợ.

Hành tung của Ben không giấu được nữa rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.