Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 499: Thì ra đây là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn



Anh ấy không bằng lòng cũng vô ích thôi, tôi giờ là chủ nợ của anh ấy…

Lần thứ hai điền vào biểu mẫu, Cố Sơ đã thuần thục lắm rồi. Cô cảm thấy chuyện này rồi sẽ thành trò cười. Người ta kết hôn chỉ cần điền một lần, còn cô và Lục Bắc Thần phải làm tới lần thứ hai. Vẫn là người bạn lần trước giúp họ sắp xếp, ảnh đã chụp xong rồi nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cậu bạn đó cười: “Hai cậu đúng là bận rộn nhỉ, kết hôn còn phải chia giai đoạn”.

Nhưng bất luận thế nào, mọi việc đều được tiến hành thuận lợi. Người làm thủ tục đăng ký cho họ là một cô gái trẻ. Lúc Lục Bắc Thần ký tên lên giấy đăng ký, Cố Sơ đã ký xong từ lâu. Cô liên tục giục Lục Bắc Thần: “Ký nhanh lên, ký nhanh lên. Có phải bảy, tám chục tuổi đâu mà ký chậm quá vậy”.

Cô gái nhỏ nhìn Cố Sơ bằng vẻ mặt kỳ lạ, chắc vì chưa thấy cô gái nào sắp kết hôn mà sốt sắng đến vậy. Cố Sơ cũng mặc kệ ánh mắt của người khác. Hôn nhân vốn là chuyện giữa cô và Lục Bắc Thần, cô chẳng thèm để tâm ai hết.

Lục Bắc Thần ký tên xong, Cố Sơ lập tức đưa giấy đăng ký tới trước mặt cô gái, giục giã: “Nhanh, đóng dấu đi”.

Cô gái kia còn chưa hết sửng sôt.

Lục Bắc Thần đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười. Cố Sơ thấy vậy bèn lấy cánh tay huých anh một cái, nhỏ giọng nói: “Tại em sợ có chuyện thôi mà.” Chính vì cuộc điện thoại đột xuất lần trước, nếu không giấy tờ đã được nhận từ lâu rồi.

Lục Bắc Thần gật đầu: “Phải, phải”.

Cuộc nói chuyện của hai người dù có nhỏ tiếng cũng đã lọt vào tai cô nhân viên. Đương nhiên, ý nghĩa của nó chỉ họ mới hiểu. Cô gái kia thì lý giải thành: Cô gái trước mặt mình đang sợ người đàn ông kia hối hận nuốt lời, chạy mất nên mới sốt sắng vậy. Cô ấy ngước mắt lên quan sát hai người họ. Người đàn ông thì đúng là rất tuấn tú bất phàm, vóc dáng, bả vai đều mang lại cho người con gái cảm giác an toàn, luôn khiến người ta liên tưởng xa xôi; Cô gái cũng xinh, nhất là đôi mắt, trong veo như nước, khiến người ta không thể rời đi.

Là một đôi tương xứng, có điều người đàn ông trông hơi quen. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn tờ giấy đăng ký: Lục Bắc Thần, rồi chợt nhớ ra. Không ngờ người đang nổi tiếng thời gian gần đây đang ở trước mắt.

Cố Sơ giơ tay khuơ khuơ trước mặt anh, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

Lúc ấy cô gái nhỏ mới nhận ra mình đã ngừng lại quá lâu bèn cười vội: “Dạ, không có gì”.

“Nhanh lên chứ!” Cố Sơ sốt ruột.

Cô gái nhỏ càng lúc càng nghi ngờ người con gái đứng trước mặt mình có thái độ thúc giục hôn nhân, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Anh chàng đẹp trai họ Lục cũng không tỏ ra phản cảm, một nhân viên như mình còn định lo chuyện bao đồng? Kiểm tra một lúc rồi hỏi thêm vài vấn đề cơ bản, sau khi chắc chắn cả hai còn độc thân, cô ấy bắt đầu đóng dấu.

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào cái máy đóng dấu, thầm nghĩ nó tuyệt đối không nên có vấn đề gì, đừng có chuyện gì đột xuất làm phiền là được. Cũng may, có lẽ ông trời cũng muốn tác thành cho sự ghê gớm của cô, không khiến cô hết hồn chuyện gì.

Một tiếng “cạch” đã kết thúc việc đóng dấu. Khi cô ấy dán ảnh lên cuốn sổ thứ hai, di động của Lục Bắc Thần đột ngột vang lên khiến Cố Sơ giật nảy mình, cũng nhân tiện khiến cô nhân viên run tay, làm rơi ảnh xuống đất. Lục Bắc Thần vội ngăn Cố Sơ lại, ra hiệu cho cô đừng quá căng thẳng. Cầm máy lên thấy La Trì gọi tới, trái tim Cố Sơ càng vọt lên tận cổ họng, cô quay đầu thúc giục cô gái kia: “Nhanh lên!”.

Cô gái trẻ không hiểu sao hai người lại hùng hổ như vậy, nhưng thấy Cố Sơ như vậy cũng không dám chậm trễ, vội nhặt anh lên rồi cuống cuồng dán vào. Đối phương dù sao cũng là La Trì, Lục Bắc Thần cũng không dám lơ là, đành phải nhận máy. Anh những tưởng cũng nhận được chất giọng ầm ĩ của La Trì, ai ngờ cậu ta ở đầu kia nói với giọng uể oải, “Tôi tìm cậu ăn bữa cơm ấy mà, tối qua tôi không được ăn cơm”.

Cơn giận của Lục Bắc Thần bừng bừng bốc lên, anh buông một chữ hết sức bạo lực: “Cút!”.

La Trì ngẩn ra: “Cậu làm sao thế? Tôi đắc tội gì với cậu rồi?”.

“Làm dở dang chuyện cưới xin của tôi.” Lục Bắc Thần dứt lời ngắt mày.

Cố Sơ cố nhịn cười, thì ra người căng thẳng đâu chỉ có một mình cô.

Cô nhân viên cảm thấy hai người này chỗ nào cũng quái dị, nhưng vẫn nâng cao tiêu chí coi như không nghe không thấy, lập tức đóng dấu ngay.

Còn chưa đợi được cô ấy nói câu “Chúc mừng”, Cố Sơ đã sốt sắng giật lấy giấy đăng ký kết hôn, xem hết một lượt, càng xem càng hứng thú, miệng còn lẩm bẩm: “Lục Bắc Thần ơi Lục Bắc Thần, kể từ hôm nay anh bị bán cho em rồi…”

Đây là câu lần trước anh nói, đã bị cô dùng danh nghĩa pháp luật trấn trước. Anh không nhịn được cười, cứ nhìn cô rúc rích như một con chuột. Cô gái nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn Lục Bắc Thần với vẻ ngập ngừng, “Anh Lục, anh… tự nguyện kết hôn chứ ạ?”.

Lục Bắc Thần im lặng, cười ngây ngô. Cố Sơ lập tức ôm lấy cổ anh, nói với cô gái: “Anh ấy không bằng lòng cũng vô ích thôi, tôi giờ là chủ nợ của anh ấy.” Rồi cô lại khuơ khuơ tờ giấy đăng ký, bổ sung thêm: “Được pháp luật công nhận”.

Cằm cô gái kia sắp rớt xuống tới nơi.

Lục Bắc Thần không cho Cố Sơ quá nhiều thời gian để đắc ý. Anh tiện đà bế ngang người cô lên, rồi đi ra trước ánh mắt trân trân của tất cả mọi người.



Trở về xe, tâm tư của Cố Sơ dồn cả vào giấy đăng ký kết hôn, xem đi xem lại cả hai bản rất lâu. Lục Bắc Thần không lái xe đi ngay, ghé đầu qua hỏi: “Có gì khác nhau không?”.

“Dĩ nhiên là khác rồi, ở trong mắt em, hai bản này khác nhau lắm.” Cố Sơ đưa một bản cho anh xem, “Trên này là chữ ký của anh, cuốn kia là chữ ký của em”.

“Anh xem nào.” Lục Bắc Thần cũng thấy tò mò bèn lấy qua xem xét rồi cảm thán: “Hóa ra đây là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn”.

Cố Sơ hớn hở chỉ vào bức ảnh: “Anh xem, anh xem, em đẹp không này”.

Lục Bắc Thần phì cười, vòng tay ôm cô vào lòng. Cô cười hì hì, chỉ vào anh trong ảnh: “Anh nhìn anh đi, nhìn anh đi, ra vẻ nghiêm túc, buồn cười quá”.

Lục Bắc Thần để mặc cho cô sung sướng. Khoảng thời gian này mặc dù cô không nói gì nhưng anh hiểu những đau khổ và giằn vặt trong cô. Thấy cô cười, đám mây đen trong lòng anh cũng tan biến.

Di động vang lên.

Lục Bắc Thần cầm xem, hóa ra là La Trì: “Đảm bảo là hỏi chuyện kết hôn”.

“Bảo anh ấy là bọn mình đang hưởng thụ cảm giác cầm giấy chứng nhận, không rảnh trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết.” Cố Sơ có vẻ đang đáp trả.

Thấy cô như vậy, Lục Bắc Thần càng vui vẻ. Anh xoa đầu cô rồi trả lời điện thoại. Còn chưa kịp nói, câu hỏi từ phía kia đã dồn dập ập tới: “Lục Bắc Thần, cậu cưới hả? Cưới hôm nay hả? Thế là thế nào? Cậu làm thế là không được? Chuyện cưới xin lớn như vậy sao không nói với tôi? Gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cậu có nhìn thấy không hả?”.

Trước khi nhấc máy là Lục Bắc Thần đã tiên liệu trước, nên nhận máy rồi, anh lập tức để xa ra khỏi tai, Cố Sơ cũng được nghe màn pháo ran trời của La Trì. Anh ấy vừa dứt lời, Cố Sơ đã nói ầm ầm vào điện thoại: “Lục Bắc Thần kết hôn vì sao phải nói với anh? Anh ấy có lấy anh đâu?”.

“Cố Sơ!” La Trì gọi to.

“Là em, là em, em đang ở bên cạnh anh ấy.”

“Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần, cậu nói chuyện với tôi nhanh.” Trái tim hóng hớt của La Trì lại sôi sục.

Cố Sơ uể oải xua tay. Lục Bắc Thần vớ lấy di động. Cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới La Trì, lại rúc rích ngồi xem giấy chứng nhận. Lục Bắc Thần không muốn lãng phí thời khắc đẹp, nói mấy câu qua loa cho xong rồi khởi động xe. Anh nói: “Nhớ để vào trong két đấy”.

“Nhà mình làm gì có két?” Cố Sơ chưa hiểu ra.

Lục Bắc Thần liếc mắt, “Nhà mới”.

“Giấy chứng nhận dĩ nhiên phải để bên cạnh em, để ở nhà mới xa xôi thế…” Cố Sơ không đồng tình.

Lục Bắc Thần bó tay, “Bà Lục à, em phải hiểu rõ một chuyện, sau khi cưới anh không thể tiếp tục ở nhờ nhà em được, đúng không? Chuyển sang nhà mới đi, chiều nay anh sẽ gọi công ty dịch vụ”.

Cố Sơ mím môi cười, thấy câu “bà Lục” của anh thật là hợp tình hợp pháp, cô cũng rất ưa dùng. “Ừm, cũng đúng, ở nhà của anh, tiêu tiền của anh, vậy mới là chân lý của lấy chồng chứ”.

Lục Bắc Thần phục cô, chân thành nói một câu: “Chân lý đấy”.

Di động lại kêu. Lần này Cố Sơ đường hoàng trả lời: “Nhận đi nhận đi, đằng nào thì cũng có giấy chứng nhận rồi, bây giờ không sợ gì nữa”.

Lục Bắc Thần rất thích nghe câu “không sợ gì nữa” của cô, nó khiến anh có cảm giác thành công hơn cả.

Rõ ràng là La Trì đã đi làm loa truyền lời. Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện anh kết hôn đã lan rộng. Lần này là Phan An gọi tới, xem ra con đường truyền tin của La Trì đi từ trong phòng thực nghiệm ra ngoài. Nói có sai đâu, sau khi Phan An gọi lại có thêm mấy người nữa, cứ gọi là nhộn nhịp.

Cố Sơ nghe thấy Lục Bắc Thần nhấn mạnh liên tục: “Phải, kết hôn rồi, vừa nhận giấy.” Không hề thấy phiền, ngược lại cô cho rằng đây mới là câu nói tình cảm động lòng nhất. Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh chìm trong bóng nắng, kiên nhẫn nói với đồng nghiệp, bạn bè và cả những lãnh đạo quan tâm tới anh rằng mình đã kết hôn, ngay hôm nay, vừa lúc nãy.

Cảm giác này thật tuyệt.

Là cảm giác mà Cố Sơ chờ đợi bao lâu nay, giống như vạn vật trên đời đều không còn nữa, chỉ còn một người đàn ông duy nhất cùng cô đi hết xuân, hạ, thu, đông. Cô có thể nắm tay anh tuyên bố với cả thế giới: Từ này về sau, anh sẽ là người đàn ông của cô.

Cô và Lục Bắc Thần đã kết hôn, nghĩ thôi trái tim đã bồng bềnh như biển lớn.

Di động còn chưa thôi kêu, có thể nhận ra việc Lục Bắc Thần kết hôn không khác gì quả bom nguyên tử, lực phóng xạ không hề nhỏ. Sau đó anh không nghe nữa, nhìn người gọi là biết. Anh quay đầu nói với Cố Sơ: “Hôm nay phải chúc mừng”.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như anh sẽ sắp xếp một bữa cơm dưới ánh nến, chỉ có hai ta.”

“Nghe cũng được đấy, mặc dù chẳng mới mẻ chút nào.” Cố Sơ cười nói.

“Quan trọng không phải là ăn cơm.” Lục Bắc Thần đánh tay lái, “Chúng ta cần bàn bạc về đám cưới”.

“Em còn tưởng anh được hời còn ra vẻ, coi như cũng có trách nhiệm.”

Lục Bắc Thần đang định nhắc lại với cô một lần nữa xem mình có trách nhiệm dường nào thì di động lại kêu. Lần này là của Cố Sơ, cô nghe máy, đầu kia là Chloe tinh thần uể oải, “Sao Lục Bắc Thần không nghe máy vậy? Hai người kết hôn rồi hả? Quá đả kích anh rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.