Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 504: Bình thản tới mức gần như tàn nhẫn




Cánh cửa của dì Sầm Vân coi như đã bước qua trót lọt một cách kỳ quái. Mặc dù cho tới tận lúc về Thượng Hải, Cố Sơ vẫn cảm thấy Lục Bắc Thần giải thích hợp tình không hợp lý nhưng dù sao đi nữa, chuyện hôn nhân của họ cuối cùng cũng nhận được lời chúc phúc của trưởng bối. Những ngày tiếp theo, Cố Sơ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chuyện kết hôn trọng đại như vậy, người nhà họ Lục không thể không xuất hiện.

Cô cũng từng hỏi anh ý kiến của nhà họ Lục thế nào, mặc dù các thành viên trong nhà họ hơi phức tạp một chút nhưng nói cho cùng anh vẫn mang họ Lục. Lục Bắc Thần suy nghĩ rất lâu rồi cho cô một câu trả lời, “Nếu có người tìm em, em cứ bình tĩnh mà tiếp đón. Chúng ta đã kết hôn rồi, họ cũng chẳng làm được gì”.

Một câu nói đã nghe ra được mối quan hệ giữa anh và nhà họ Lục, không thể coi là tệ nhưng chắc chắn không tốt đẹp, về sau cô đã tìm ra được một từ tuyệt đối chuẩn xác: Tương kính như tân. Là con cái, nếu cần phải tương kính như tân với những người thân của mình vậy thì có thể hiểu được những gì tuổi thơ anh từng trải qua và sự phức tạp của gia đình ấy. Khi bố mẹ còn sống, Cố Sơ từng rất tùy tiện, buông thả, cho dù có Tư Tư, cô vẫn cảm thấy tình yêu bố mẹ dành cho mình không giảm đi chút nào. Thế còn Lục Bắc Thần thì sao? E là anh chưa bao giờ dám xấc láo trước mặt bố mẹ.

Trở về Thượng Hải, ngoài việc bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, Lục Bắc Thần vẫn phải cùng La Trì phá án. Có một lần trong phòng sách, Cố Sơ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và La Trì. Họ nhắc tới một người tên Ben, Ben là ai cô không rõ nhưng nếu cả hai người họ đều phải dùng quan hệ để tìm cho ra người này thì ắt phải là một nhân vật chủ chốt trong vụ án. Tới tối, Lục Bắc Thần lại nhận được một cuộc điện thoại, anh không tránh mặt để khiến cô tò mò, cũng không chui vào phòng sách để nhận. Dựa vào cảm giác, Cố Sơ nghĩ có lẽ là bố của Lục Bắc Thần, gọi điện hỏi chuyện cưới xin.

Cô nghe thấy giọng anh không thân thiết cũng chẳng gần gũi, nhưng không thiếu sự kính trọng, anh nói với đầu kia: “Vâng, chúng con đã đăng ký rồi”.

Lúc đó Cố Sơ vùi trong chăn, tưởng tượng ra biểu cảm của ông Lục khi nghe thấy câu này. Đương nhiên, cô chưa từng gặp Lục Chấn Dương nên không thể tưởng tượng được cụ thể. Rồi cô lại nghe thấy Lục Bắc Thần nói: “Cô ấy ngủ rồi, không tiện nghe điện thoại”.

Cố Sơ nghe xong ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn Lục Bắc Thần đang đứng bên cửa sổ nhận điện thoại, sợ anh lại đổi ý để cô nói chuyện với Lục Chấn Dương. Lục Bắc Thần đứng dựa vào cửa sổ, đối mắt với cô. Có lẽ sự hoảng hốt của cô rất buồn cười, khóe môi anh chợt nở nụ cười khẽ nhưng giọng nói qua điện thoại vẫn rất cung kính: “Vâng, bây giờ cô ấy là một bác sỹ, bình thường công việc rất bận”.

Cố Sơ nghe được câu này lại cảm thấy sung sướng, mặc dù bây giờ cô chỉ là một thực tập sinh nhưng được nghe Lục Bắc Thần giới thiệu như vậy, cô vẫn ngập tràn cảm giác thành tựu. Người ở đầu kia có lẽ quan tâm tới chuyện cưới xin của họ hơn, không nói nhiều lời dư thừa. Lục Bắc Thần cũng không nhắc tới chuyện vụ án, cứ như vậy, họ kết thúc cuộc gọi khi còn chưa chính thức trò chuyện.

“Mặc dù làm vậy như hơi thất lễ nhưng trước khi vụ án kết thúc, em nghĩ bố anh cũng không biết nên nói gì với em đúng không?” Cố Sơ hỏi anh.

“Dù thế nào, ông ấy cũng bắt buộc phải nhận cô con dâu này.” Lục Bắc Thần nói câu ấy rồi nhắc nhở cô, “Mấy hôm nữa có thể dì Tần sẽ tới tìm em”.

“Hả?” Vừa nghĩ tới người phụ nữ ngay mà mái tóc cũng toát ra vẻ tao nhã đó, Cố Sơ lại có chút dè chừng.

Lục Bắc Thần ôm lấy cô, “Đừng lo lắng, bà ấy là người thân duy nhất hiện còn ở trong nước, chúng ta kết hôn, về mặt trình tự, bà ấy cũng phải gặp em”.

“Thôi được.” Cố Sơ quyết định âm thầm chuẩn bị trước.



Sắp tới kỳ nghỉ Quốc khánh, lại có một lượng người khổng lồ sắp đi khỏi Thượng Hải, đồng thời đón thêm một lượng người không kém phần long trọng. Thành phố này giống như một miếng xốp, không ngừng hút hết mồ hôi của vô số những khuôn mặt. Có con người là có văn hóa, miếng xốp Thượng Hải khổng lồ này cũng vì thế mà trở nên trĩu nặng.

Đối với kỳ nghỉ dài ngày sắp tới, Cố Sơ không có sắp xếp gì, được ở nhà, không phải làm gì cả, thoải mái xem tivi là điều tuyệt vời nhất, làm gì có ước vọng được đi du lịch chứ? Cộng thêm việc vụ án càng lúc càng nóng, La Trì chỉ muốn kéo Lục Bắc Thần đi phá án 24/24, anh càng không có nhiều kế hoạch dài hơi.

Bệnh viện đã sắp xếp lịch trực luân phiên từ lâu. Cố Sơ có ba ngày trực. Tuần nghĩ lễ Quốc khánh ở Thượng Hải có không ít khách du lịch, phòng cấp cứu sẽ càng “nhộn nhịp” hơn. Mà khoảng thời gian này, bận nhất có lẽ là Lục Bắc Thâm. So với một Lục Bắc Thần đang kín đáo phá án, Lục Bắc Thâm có thể nói là đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới báo chí. Có thêm cổ phần của Lục Bắc Thần cộng với số cổ phần nhất định anh ấy nắm trong tay, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ấy đã nhảy vọt lên hàng những cổ đông có phần trăm cổ phần không hề thấp trong hội đồng quản trị. Đằng sau lại có quỹ tài chính ủng hộ một lượng tài sản hùng hậu, ở Lục Môn, anh ấy càng như cá gặp nước.

Có mấy lần, Chloe đã chê cười Lục Bắc Thần ngay trước mặt Cố Sơ, “Người ta nói muốn thành công là phải giẫm chân lên vai người khổng lồ. Bây giờ em trai cậu, Lục Bắc Thâm, là một người thành công, giẫm lên giang sơn cậu giành về cho nó, một bước lên mây”.

Lục Bắc Thần chỉ cười nói: “Bắc Thâm thích hợp đi theo con đường kinh doanh hơn tôi”.

Cô cũng nghe anh nói, hiện tại Lục Bắc Thâm đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Lục Đông Thâm, cũng không tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên về khả năng và hiệu suất làm việc của anh ấy. Có lẽ đúng như Lục Bắc Thần nói, em trai anh thích hợp làm doanh nhân.

Sau ca mổ hôm nay, Cố Sơ trở về phòng làm việc, trước mắt dường như vẫn còn nhìn thấy tổ chức não bộ máu me be bét của bệnh nhân vừa rồi, nhưng dạ dày thì đã thắt lại vì đói. Ban đầu khi mới học Y, cô thường xuyên cảm thấy ghê tởm, mấy ngày không ăn uống. Bây giờ ngày nào cũng tiếp xúc với những thứ này, ngược lại lúc ăn cơm cô còn vừa miệng hơn ai hết. Mấy cô y tá đang thì thà thì thầm, cô với lấy cuốn sổ ký tên. Có cô y tá nhiệt tình ghé lại hỏi: “Bác sỹ Cố, bắt đầu từ tuần sau cô sang khoa Huyết học rồi phải không?”.

Cố Sơ gật đầu, nhanh chóng ký tên vào sổ, “Đúng vậy, đừng nói với tôi là cô muốn mượn mấy bịch máu để nếm thử nhé.” Mấy cô y tá này rất tinh ranh, đôi mắt cũng rất sắc bén. Đối mặt với những thực tập sinh như cô, họ luôn có thể phân rõ được ai có khả năng lớn sẽ ở lại, còn ai sẽ ra đi. Thế nên trước mặt những bác sỹ thực tập có khả năng ở lại, họ cực kỳ nhiệt tình, cũng không khó đoán suy nghĩ của họ. Thời buổi này có ai là không phải nhờ vả đây? Chỉ cần không động chạm tới nguyên tắc và quy định là được.

Cô y tá nhỏ càng thêm nhiệt tình, gần như sắp dính sát vào cô, nhỏ giọng nói: “Tuần sau bố tôi làm xét nghiệm cần lấy máu, phải nhịn ăn. Nhưng bố tôi mắc bệnh tiểu đường, nếu xếp hàng lâu quá có thể sẽ không trụ nổi, bác sỹ Cố…”.

Cố Sơ hiểu rồi.

Vì bệnh nhân đông nên rất nhiều hạng mục kiểm tra đơn giản đều phải hẹn trước, ví dụ như siêu âm, soi dạ dày, xét nghiệm máu… Những bệnh viện hạng A ở những đô thị loại I đều thường gặp tình trạng này. Cô y tá rõ ràng muốn chen ngang, nhưng lấy máu gọi theo số, cũng không thể ngang nhiên chen ngang, các bệnh nhân khác sẽ nghĩ sao?

Thật ra cô có thể nói vài ba câu rồi đuổi cô ấy đi như các bác sỹ kiêu ngạo khác, hầu như chẳng coi bọn họ ra gì. Nhưng ánh mắt của cô y tá quá khẩn thiết, vì bố mình đã lạy lục cầu xin, khiến Cố Sơ có chút không đành lòng. Cô đồng thời cũng thấy ngưỡng mộ cô ấy, cô muốn chen ngang cho bố mình còn chẳng có cơ hội.

Nghĩ một lúc, cô nói: “Thế này đi, lát nữa cô đưa đơn hẹn của bác trai cho tôi, tôi sếp số trước cho bác ấy. Tôi chỉ giúp được nhiêu đây thôi, cô cũng biết là khoa Huyết học một ngày có bao nhiêu người xếp hàng mà.” Cũng coi như đã chiếu cố cho bệnh nhân đặc biệt rồi, bệnh viện sẽ dành ra một số chỗ.

Cô y tá nghe xong cảm ơn rối rít, không ngừng. Cố Sơ chỉ giúp được một ít, gật đầu rồi quay người rời đi. Bên kia có một cô y tá lên tiếng cảm thán, ầm ĩ mãi: “Bác sỹ Cố, là bạn trai của cô phải không?”.

Cô nghe xong bèn sững người. Cô còn tưởng Lục Bắc Thần tới bệnh viện, ngước mắt lên thì thấy họ đang đồng loạt xem tivi trên tường. Cô nhìn theo, là một buổi phát biểu tin mới, người phát biểu là Lục Bắc Thâm.

Cố Sơ không giải thích gì vì sức tập trung đang dồn toàn bộ vào chủ đề của buổi phát biểu – đổi tên cho quỹ tài chính. Trước đây nó được gọi là quỹ Bắc Thần, bây giờ sẽ chính thức đổi thành quỹ Bắc Thâm.

Chỉ khác nhau một chữ nhưng không hiểu sao Cố Sơ có chút khó chịu. Mấy cô y tá đang chết mê chết mệt ở phía kia, tranh cãi nhau về độ đẹp trai của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ không còn tâm trạng xem tiếp, quay người trở về phòng làm việc.

Lúc ăn cơm, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn nhắc lại chuyện này. Cố Sơ trả lời rất quan cách: “Bây giờ người chịu trách nhiệm cho quỹ tài chính là Lục Bắc Thâm, anh ấy đổi tên cũng là chuyện bình thường thôi”.

Tiêu Tiếu Tiếu chọc tay vào đầu cô, “Anh nhà cậu rộng rãi, cậu cũng vô tâm vô tính”.

“Không có tài sản của nhà họ Lục quấn lấy cũng tốt.” Cố Sơ nghĩ tới một phương diện khác, “Nếu không tớ vẫn phải tranh giành đàn ông với Lâm Gia Duyệt, phiền lắm”.

Tiêu Tiếu Tiếu chống cằm nhìn cô, “Cậu đẹp hơn Lâm Gia Duyệt nhiều, tớ mà là đàn ông tớ cũng chọn cậu”.

“Nhưng tớ không có tiền.”

Tiêu Tiếu Tiếu bĩu môi, “Tớ nghĩ nếu bây giờ để Lâm Gia Duyệt chọn giữa tiền và Lục Bắc Thần, cô ta tự nguyện trở thành kẻ vô sản”.

“Thế nên, ông trời vẫn luôn công bằng.” Cuối cùng Cố Sơ đưa ra một kết luận.

Bữa trưa, Cố sơ ăn không ít. Lúc đang nói nói cười cười cùng Tiếu Tiếu đi về phía tòa nhà y học, không ngờ có một người mặc đồ đen đứng trước cửa, trông nghiêm trọng như quay phim. Nhìn thấy Cố Sơ, người đó bước đến. Tiêu Tiếu Tiếu căng thẳng, “Có phải cậu đắc tội với ai không?”.

Trong lúc đó, người áo đen đã bước lên, lịch sự nói: “Chị Lục, Lục phu nhân muốn gặp cô”.

Một câu nói đã nghiệm chứng suy đoán của Lục Bắc Thần, Tần Tô quả nhiên đã tới tìm cô.

Nhưng gọi cô là “chị Lục” phải chăng bà ấy đã chấp nhận chuyện hôn nhân giữa họ rồi?



Tần Tô đúng là vẫn tao nhã thanh lịch như mọi lần gặp trước. Mặc dù một thời gian trước đó nghe nói bà ấy từng bị điều tra nhưng rõ ràng, cơn sóng gió ấy chẳng đủ để đập tan trái tim vững vàng của bà, trông bà vẫn đầy thần thái. Có lẽ ông trời ban cho bà sự bình tĩnh trước mọi sóng gió nên dù là lúc nào bà vẫn luôn mang cho người khác một cảm giác kiêng dè.

Người áo đen không đưa cô đi quá xa mà lên một chiếc xe van, Tần Tô đã ngồi ở bên trong.

“Cần uống gì không?” Tần Tô lên tiếng trước.

Ánh sáng êm dịu trong xe lọc đi những nếp nhăn kín đáo nơi khóe mắt Tần Tô, nhưng thực tế là bà ấy cũng chăm sóc da mặt rất tốt, cho dù đứng dưới nắng, e là vẫn trẻ hơn những người cùng tuổi. Cố Sơ nói: “Chúng ta vẫn nên thẳng thắn là hơn, sắp tới giờ làm việc của cháu rồi”.

Không phải cô không tôn trọng Tần Tô mà vì quả thực không biết nên trò chuyện kiểu gì với người phụ nữ trước mặt.

Tần Tô cười nhẹ nhàng: “Trước đây tôi luôn cảm thấy cháu không hợp ở bên Bắc Thần, bây giờ xem ra là tôi sai rồi, khẩu khí của cháu giống Bắc Thần y như đúc”.

“Thưa dì…” Cố Sơ tiện miệng gọi rồi lại hơi ngập ngừng, sửa lại: “Dì Tần, cháu và Bắc Thần đã đăng ký kết hôn rồi.” Ý muốn nói, dù có không thích cũng vô ích, cô biết Tần Tô thích Lâm Gia Duyệt hơn.

Tần Tô tỏ ra điềm đạm, “Nếu đã đăng ký rồi thì cháu gọi tôi là dì Tần không thích hợp lắm thì phải?”.

“Cháu xưng hô theo Bắc Thần.” Cố Sơ không hiểu rốt cuộc Tần Tô đang suy nghĩ chuyện gì. Định ngăn cản họ? Trông không giống, tới chúc phúc họ? Nhưng cũng không thể hiện quá nhiều vui mừng. “Đương nhiên, về phép lịch sự, cháu đích thực nên gọi dì một tiếng mẹ chồng.”

Tần Tô mỉm cười nhưng Cố Sơ nhìn ra bà đang suy tư. Một lúc lâu sau, Tần Tô nói: “Hy vọng cháu trân trọng”.

Cố Sơ không ngờ bà ấy lại nói vậy, bèn sững người.

“Tôi cũng quý cháu, nhưng nói thật lòng, Lâm Gia Duyệt đúng là hợp với Bắc Thần hơn cháu. Dĩ nhiên, hai đứa đã kết hôn, tôi không thể làm chuyện gì để ngăn cản hai đứa.” Tần Tô chân thành nói: “Chỉ muốn nói với cháu rằng, để được ở bên cháu, Bắc Thần đã hy sinh rất nhiều, thế nên đã ở với nhau rồi thì đừng dễ dàng buông tay”.

Câu này nghe giống như chúc phúc nhưng ý nghĩa rõ ràng nhất là thừa nhận. Tần Tô đã thừa nhận hôn nhân của họ, cũng có nghĩa là nhà họ Lục sẽ không phản đối. Cô hít sâu một hơi, trả lời: “Cháu biết Bắc Thần đã phải hy sinh nên cháu sẽ không rời xa anh ấy”.

“Những gì Bắc Thần đã làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì cháu nghĩ.” Tần Tô nói một câu ý tứ sâu xa.

Cố Sơ đờ đẫn.

“Nhưng, những cô gái xinh đẹp đều xứng đáng có được sự hy sinh của đàn ông, chỉ cần đó là một cô gái tốt bụng.” Tần Tô đổi giọng, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bà hỏi: “Thời gian tổ chức đám cưới đã định chưa?”.

Trong đầu Cố Sơ vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy, cô vô thức gật đầu, lẩm bẩm: “Ngày sinh nhật Bắc Thần.” Ngày gần nhất chính là sinh nhật Bắc Thần, đợi tới sinh nhật cô phải sang năm sau.

“Ngày đẹp.” Tần Tô cười tươi, “Có hoan nghênh tôi tới dự không?”.

“Dĩ nhiên, dì là trưởng bối của bọn cháu.” Cố Sơ gật đầu.

Tần Tô cười khẽ, không nhìn ra được sự gượng ép nào. Cố Sơ để ý mọi hành động và cử chỉ của bà, thầm khâm phục. Người phụ nữ này đúng là đã được thời gian mài mòn, thật ra bà không tán đồng nhưng ván đã đóng thuyền nên theo đà chấp nhận. Bà không thể hiện ra sự bực dọc hay chất vấn nào, đây mới là một người phụ nữ thông minh: Có một gương mặt có thể tát bay số phận, cũng có thể cam chịu chấp nhận số phận đánh vào mặt mình.

Cuối cùng, Tần Tô đưa cô một chiếc hộp gốm rất lớn, cầm trong tay cảm thấy nặng trình trịch, không cần nói cũng biết là một thứ quý giá: “Rất xin lỗi. Bắc Thần không phải con trưởng nên tín vật gia truyền của nhà họ Lục dành cho dâu trưởng không thể trao cho cháu. Nhưng phần quà này do chính tay tôi chọn. Tôi nghĩ, đối với cháu mà nói còn quan trọng hơn tín vật gia truyền”.

Cố Sơ không hiểu nhưng nghĩ cũng không cần để Tần Tô lãng phí, vội vàng từ chối. Nhưng Tần Tô kiên quyết bắt cô mở ra xem, cô đành phải làm theo, bên trong ngoài một sợi dây chuyền khảm đá bồ câu ra thì còn có một tờ giấy thanh minh. Cô xem xong, lập tức sững sờ, ngước mắt lên nhìn Tần Tô.

Tần Tô cười: “Tôi biết sợi dây trên cổ cháu rất có giá trị, nhưng sợi dây của tôi cũng quý giá lắm, đừng có tưởng là đồ chơi mà vứt đi đấy”.

“Quá quý giá rồi, cháu…”

“Thứ mà tiền có thể mua được thì không gọi là quý giá, chỉ có những thứ muốn mua mà mua không được mới đáng được gọi là quý giá. Ví dụ như tờ giấy này.”

Cố Sơ mở ra xem rồi thảng thốt kêu lên.

“Nhà họ Lục đúng là đã làm một số việc không hay với nhà họ Cố, thế nên hôm nay tôi thay Lục Môn trả lại phương thuốc cho cháu, coi như là sự bù đắp của nhà họ Lục dành cho nhà họ Cố.” Tần Tô nói: “Sau khi vụ án kết thúc, con trai tôi – Đông Thâm – sẽ có lời giải thích với truyền thông. Đương nhiên, loại thuốc mới này nhà họ Lục vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng quyền sở hữu nó thuộc về nhà họ Cố”.

Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, sóng lòng cuộn trào.

“Không biết cháu có hài lòng với phần quà này không?” Nói tới đây, Tần Tô chữa lại, “Không nên gọi là quà, gọi là bù đắp”.

“Cảm ơn dì.” Cố Sơ không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng chan chát.



Ở phía khác, Lâm Gia Duyệt tới tìm Lục Bắc Thần.

Chiều nay, Phan An buồn ngủ tới nỗi cứ gà gật suốt, bỗng nghe thấy Ngữ Cảnh ồn ào: “Ngoài cửa có nữ quỷ!”, khiến Phan An giật mình, chạy nhanh tới trước camera. Ngư Khương cũng tò mò ghé qua, nhìn xong bèn thở dài vẻ bó tay: “Nữ quỷ gì chứ? Đâu phải lần đầu tiên cậu gặp Lâm Gia Duyệt, sao không nhớ thế hả?”.

Ngữ Cảnh vò đầu, “Vừa nãy cô ta dí sát cả cái mặt vào máy kiểm tra, làm sao em nhận ra cô ta là ai?” Dứt lời, cậu ra mở cửa cho Lâm Gia Duyệt.

Lâm Gia Duyệt đi vào, mang theo làn sương mùa thu. Nhưng theo như Phan An đánh giá, đôi mắt cô ta còn đọng nhiều sương hơn, dày như tuyết vậy. Cô ta bước vào rồi hỏi thẳng: “Lục Bắc Thần đâu?”.

Ngữ Cảnh cảm thấy cô ta không có ý tốt, đang định nói anh không có ở đó thì bị Phan An bịt miệng lại. Phan An chỉ tay lên gác, Lâm Gia Duyệt lập tức đi lên. Ngữ Cảnh mất rất lâu mới cạy được tay của Phan An ra, tức giận khoa chân múa tay trước mặt anh ấy: “Anh điên rồi hả? Chuyện này nên được báo trước với giáo sư Lục!”.

Ngư Khương đứng bên lạnh nhạt nói giúp: “Đúng đấy Phan An, sao anh có tư cách để cô ta lên đó?”.

“Hai người thì hiểu cái gì? Bây giờ người cậu ấy cần gặp nhất là Lâm Gia Duyệt.” Phan An bày ra vẻ thần cơ diệu toán, “Cậu ấy đã kết hôn, cũng phải cắt hết mấy cành lá cũ đi chứ?”.

“Cành lá gì? Vic không phải loại người ấy.” Ngư Khương nghe câu này là thấy không vui, lập tức ngoắt đi, trở lại vị trí của mình, tiếp tục bận rộn với công việc.

Ngữ Cảnh trừng mắt với Phan An, “Sao anh lại nói giáo sư Lục như vậy?”.

“Cậu bạn nhỏ, cậu cũng nổi điên theo làm gì? Ngư Khương giận dữ là có lý do. Một nam thần cưới vợ sinh con, đối với những cô gái khác là đại nạn.” Phan An vỗ vai Ngữ Cảnh.

Ngư Khương ở phía kia giận dữ quát lên, “Phan An, anh rảnh lắm phải không? Ba hoa nhiều chuyện quá vậy?”.

Phan An không giận mà bật cười, nháy mắt với Ngữ Cảnh: “Thấy chưa? Thẹn quá hóa giận đấy”.



“Lục Bắc Thần, anh có ý gì?”

Đây là câu nói đầu tiên của Lâm Gia Duyệt sau khi xông vào phòng làm việc.

Lúc ấy Lục Bắc Thần đang nói chuyện với La Trì, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến anh không vui, thấy người bước vào là Lâm Gia Duyệt, anh càng nghiêm mặt lại. Có thể hiểu, nếu đổi lại là Phan An hay Ngữ Cảnh thì còn đỡ, vì có nghe thấy gì cũng không tiết lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Gia Duyệt là người ngoài, hành động này chắc chắn là tối kỵ.

Quả nhiên, Lục Bắc Thần ngắt ngang đoạn huyên thuyên của La Trì, khẽ nói một câu: “Lát nữa tôi gọi cho cậu.” Cúp máy rồi, anh ném di động sang một bên, nhìn Lâm Gia Duyệt, dằn mạnh từng chữ: “Đây chính là phép tắc mà cô được học trên thương trường sao?”.

“Lúc này rồi anh còn mong em có lịch sự?” Lâm Gia Duyệt dĩ nhiên không sợ Lục Bắc Thần giận dữ. Cô ta ngẩng cao đầu, giận dữ mà kiêu ngạo.

“Lúc này?”

Lâm Gia Duyệt ngồi đối diện anh, phẫn nộ chất vấn: “Vì sao lại chuyển nhượng cổ phần? Cả chuyện quỹ tài chính là thế nào? Người đứng trên buổi phát biểu tại sao lại là Lục Bắc Thâm?”.

“Nó là em trai tôi, cô nhìn thấy nó không có gì lạ.” Lục Bắc Thần lạnh nhạt trả lời.

Lâm Gia Duyệt cười khẩy, “Theo em thấy, anh đang cố tình tránh mặt em phải không?”.

“Tôi không cần tránh mặt bất kỳ ai.”

Lâm Gia Duyệt nhìn anh chằm chằm một lúc, cuối cùng dịu giọng: “Em thật sự đáng ghét đến vậy sao?”.

“Không phải đáng ghét, chỉ là có những lúc có một số người chỉ thích hợp làm bạn.” Giọng nói của Lục Bắc Thần quá đỗi bình thản, đối mặt với sự điên rồ của Lâm Gia Duyệt, anh bình tĩnh tới mức gần như tàn nhẫn.

“Nhưng Lục Bắc Thần, anh biết tình cảm em dành cho anh!” Lâm Gia Duyệt cuộn chặt tay lại, “Anh thật sự tưởng rằng làm vậy có thể xóa sạch mọi quan hệ ư? Anh họ Lục, cho dù không còn cổ phần anh vẫn mang họ Lục! Chỉ cần em kiên trì, dù anh có bỏ mọi cổ phần, bỏ cả quỹ tài chính, nhà họ Lục vẫn sẽ dâng hai tay trả cho anh”.

Lục Bắc Thần yên lặng nhìn cô ta, một lúc sau nói một câu: “Gia Duyệt, tôi chưa hề biết cô lại cứng đầu đến mức này”.

Lâm Gia Duyệt run rẩy, nói: “Bắc Thần, em thật sự rất yêu anh, em…”.

“Tôi kết hôn rồi.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ngắt lời cô ta.

Cả người Lâm Gia Duyệt run lên bần bật, cô ta ngây ngốc nhìn anh như bị sét đánh, mãi mới có động tĩnh: “Anh… đùa phải không? Anh coi em là đứa trẻ ba tuổi à?”.

“Tôi và Sơ Sơ đã đăng ký kết hôn rồi. Về mặt pháp luật, tôi là đàn ông đã có vợ.” Ánh mắt Lục Bắc Thần trầm xuống, “Cảm ơn tình yêu của cô, nhưng thành thật xin lỗi, người tôi yêu chưa bao giờ là cô”.

~Hết~

anh la tri va anh chloe di lam bong den [ha dam den cug ak, moi nguoi trong nha hang ai cung hieu ki vi canh tuong ki la nay cung nhu ham mo chi co so vi duoc 3 mi nam vay quanh ak

anh la tri bi ep buoc tra tien bua an , ma nhanh tri lua gat anh chloe tra tien ak

anh chi co dem tan hon dang nho nhi

chi co so co ve naht gan voi may tieng no tu cac do vat nhi, o nha chi ma het len cu nhu bi cuop ay

moi sang som ma anh la tri da den lam khach roi, dung la ninh bo anh re chi vo ma

di sam van bi anh bac than thu phuc roi

co tu lang tranh loi to tinh cua anh la tri va co ve rat bat ngo vii chi co so ket hon voi anh bac than nhung qua thai do cua dio sam van va loi khuyen cua anh la tri thi chi cung danh chap nhan

nha ho luc tim den chi co so ak, co ve nhu ho phai cam chiu than phan moi cua chi roi

ho con tra lai chi phuong thuoc cua nha ho co nam xua ak, coi nhu qua cuoi nhi

anh kieu van tieu van bat luc truoc su ne tranh cua chi tieu tieu ak

lam gia duyet co ve van chua biet chuyen anh chi ay da ken hon nhi nen van co chap chua chiu tu bo anh bac than nhi, anh phai manh tay len cho co ta het moi hi vong di

mong chuong moi

mong chuong moi