Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 505: Anh không sợ cô đòi hỏi



Trong công việc, tất cả những người quen biết Lục Bắc Thần không ai phụ nhận sự trách nhiệm của anh. Anh nghiêm khắc với công việc tới mức gần như biến thái. Nhưng trong tình yêu, tất cả những người quen biết Lục Bắc Thần không ai thừa nhận anh là người trách nhiệm, nhất là La Trì và những người ở phòng thực nghiệm, không chỉ một lần họ mang sự bạc tình bạc nghĩa của anh ra làm trò đùa. Khi Cố Sơ còn chưa xuất hiện, khi Lâm Gia Duyệt vẫn còn thích bám lấy anh, khi các cô gái còn bất chấp tất cả nhào về phía anh, sự lạnh nhạt anh dành cho các cô gái khiến những người cô đơn xung quanh vừa hận vừa ngưỡng mộ.

Hận, vì con mắt của các cô gái đều nhắm vào Lục Bắc Thần; Ngưỡng mộ vì kiểu thản nhiên và bạc tình, bước qua vạn hoa mà không dính chút lá như Lục Bắc Thần là cảnh giới mà rất nhiều người đàn ông vươn tới. Nhưng La Trì lại phiên dịch sự thiếu trách nhiệm của Lục Bắc Thần là có thêm một tầng ý nghĩa. Anh ấy cho rằng Lục Bắc Thần đang cố tình trêu ghẹo sự nhiệt tình của Lâm Gia Duyệt. Rõ ràng đã biết cô ấy thích mình nhưng mãi vẫn không cho người ta một câu trả lời.

Đây hoàn toàn là biểu hiện của một kẻ phụ bạc.

Nhưng Cố Sơ đã xuất hiện như vậy, giây phút ấy La Trì mới hiểu ra, Lục Bắc Thần hoàn toàn không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, chỉ là anh không muốn chịu trách nhiệm với người khác. Anh cũng không phải người bạc tình, chỉ là anh đã trao tình yêu cho Cố Sơ.

Đạo lý này mọi người đều đã hiểu khi mà ánh mắt anh chỉ mải miết chạy theo Cố Sơ. Lâm Gia Duyệt không mù. Cô ta yêu Lục Bắc Thần bao năm nay, tâm tình của anh thay đổi sao cô ta lại không nhận ra? Cô ta những tưởng mình ôm một dãy núi băng, muốn bản thân kiên trì, băng có lạnh lẽo cỡ nào cũng có một ngày tan chảy, nhưng vì sao lại có một Cố Sơ chạy ra?

Thật ra không cần Lục Bắc Thần nói rõ ràng như thế, Lâm Gia Duyệt cũng biết anh chưa từng yêu cô ta, thế nên cô ta đã sớm khuyên mình buông tay, ép bản thân quên anh đi. Nhưng bây giờ Lục Bắc Thần gặp nạn, lại dính tới chuyện cũ của nhà họ Cố. Cô ta càng lúc càng cảm thấy Cố Sơ là một mầm họa. Lục Bắc Thần ở bên cạnh Cố Sơ sớm muộn cũng có ngày bị hại chết.

Trái tim cô ta như một cán cân, một bên là buông bỏ, một đằng là cố chấp, cô ta không biết nên đi về phía nào. Nhưng rõ ràng là những chuyện đã biết, khi lọt vào tai vẫn cứ đau lòng. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ánh sáng trong phòng dường như lọc đi sự dịu dàng của anh, gương mặt anh góc cạnh sắc nét, rõ ràng chỉ toàn lạnh nhạt cùng bạc tình. Lâm Gia Duyệt cuộn chặt tay, cứng đờ người trên ghế, đôi mắt gần như bốc lửa. “Lục Bắc Thần, sao anh không biết tốt xấu vậy? Em đã hạ mình như vậy để tìm tới anh, thậm chí còn vì anh làm nhiều chuyện, anh…”

“Thế nên, cô yêu tôi sao?” Lục Bắc Thần ngắt lời.

Câu hỏi ấy khiến Lâm Gia Duyệt ngây người, rất lâu sau mới tỉnh lại, cười khẩy: “Bây giờ, anh định phổ cập lý luận tình yêu cho em sao?”.

“Gia Duyệt.” Lục Bắc Thần chưa giận dữ, chỉ khẽ gọi cô ta một tiếng, như khó xử cũng như hết cách.

Ngọn lửa trong lòng Lâm Gia Duyệt bỗng chốc tắt ngấm sau tiếng gọi ấy, khóe mắt lập tức đỏ ửng. Cô ta vô dụng như vậy đấy, anh chỉ gọi tên mình như thế, cô ta đã không thể mạnh mẽ được nữa. Nhưng cô ta lại hiểu chính mình, cho dù hôm nay anh có thể thuyết phục cô ta bỏ cuộc, ngày nào đó cô ta vẫn sẽ hối hận, sẽ cố chấp, sẽ oán hận. Hết cách thôi, chính vì yêu anh.

Nhưng Lục Bắc Thần phủ định suy nghĩ ấy rồi nói trúng những suy nghĩ chôn sâu trong lòng cô ta. “Cô chỉ hy vọng có được hồi đáp sau bao nhiêu năm hy sinh mà thôi.”

Lâm Gia Duyệt đứng bật dậy, nhìn anh rất lâu. Lục Bắc Thần không né tránh cái nhìn ấy. Anh bình thản ngồi đó, trong ánh mắt là điềm nhiên, là trí tuệ. Lâm Gia Duyệt ghét biểu cảm này của anh, cái biểu cảm như nhìn thấu tất cả mọi việc. Anh dựa vào đâu được mổ xẻ cô ta? Dựa vào đâu xem thường cô ta như thế?

“Anh tưởng Cố Sơ của anh là tín đồ của tình yêu sao?” Lâm Gia Duyệt hằn học dằn từng chữ, “Sau khi cô ta được nếm vị ngọt của tình yêu, anh tưởng cô ta lại không muốn được hồi đáp hay sao? Đừng có ngốc nữa, trên đời này chẳng có ai không muốn nhận được hồi đáp trong tình yêu cả!”.

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Có lẽ Cố Sơ cũng muốn đỏi hòi hồi đáp trong tình yêu. Nhưng không sao, tôi có thể để cô ấy có được hồi đáp, nhưng tôi làm vậy không phải vì tôi muốn được đáp trả nhiều hơn, chỉ đơn giản vì tôi yêu cô ấy”.

Vì yêu cô nên tình nguyện cho cô hết thảy những gì cô muốn.

Anh không sợ cô đòi hỏi, chỉ sợ có một ngày cô không còn đòi hỏi nữa mà rời xa anh.

Bờ môi Lâm Gia Duyệt cứ run mãi, sắc mặt trắng bệch như tương. Cô ta như vậy quả thực khiến người ta xót xa. Có thể nếu là người đàn ông khác đã không đành lòng từ lâu rồi. Nhưng Lục Bắc Thần vẫn đứng yên, cũng không bước tới an ủi, câu duy nhất anh nói là: “Gia Duyệt, cô cần một người đàn ông vì yêu cô mới hy sinh cho cô. Rất xin lỗi, tôi không phải người ấy”.

“Lục Bắc Thần, anh là kẻ khốn kiếp!”

Trước khi vung cửa bỏ đi, Lâm Gia Duyệt đã nói câu ấy.



Dưới hoàng hôn, vườn trường rất đẹp, không có xe cộ ồn ào, không có những giành giật giờ tan tầm. Sắc chiều tà đỏ rực men theo đường chân trời chầm chậm trượt đi. Bạn sẽ chẳng nhìn được con đường và tốc độ của nó nhưng có thể cảm nhận được nó đang dần tối đi.

Đã có một tốp sinh viên nghỉ Quốc khánh trước, bãi cỏ trong sân trường vắng vẻ hơn nhiều. Cố Sơ dạo bước trên con đường nhỏ rải sỏi, ngay gần đó là tiếng cười đùa vọng ra từ sân bóng rổ. Ánh mắt cô men dần theo những tán ngọc lan là nhìn thấy một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ. Anh không còn sự nghiêm túc thường ngày, chiếc áo nhạt màu trông rất thân thiện dễ gần. Một mình anh chiếm cả băng ghế, kiểu người này học ở trường hay bị người khác phản cảm. Nhưng rõ ràng, gương mặt anh đã cứu vớt hành động ấy của anh, trong ánh mắt của các cô gái đi qua si mê nhiều hơn phẫn nộ.

Anh đang đọc sách, rất yên tĩnh.

Ngay gần đó là sân bóng rổ ầm ĩ, hoàn toàn tương phản với thế giới bình yên của anh.

Bóng hoàng hôn loang lổ hắt lên gò má anh, đó là một độ cong cực đẹp, xung quanh dường như bổ sung thêm ánh sáng, một mình anh trở thành một phong cảnh đẹp mắt. Cố Sơ ngắm anh rất lâu qua bóng cây, cực kỳ rung động. Có lẽ anh đợi đã lâu, sau khi lật trang sách cuối cùng thì giơ tay lên nhìn giờ nhưng không nhìn dáo dác xung quanh mà cúi đầu tiếp tục tập trung.

Anh đang đợi cô.

Ý thức này càng giống như một sự khoe khoang. Anh trở thành phong cảnh trong mắt người con gái khác, còn phong cảnh trong mắt anh chính là cô.

Cố Sơ hồi hộp, nhớ lại từng chút kỷ niệm dưới sân trường này. Cô và anh đã ở đây trải qua tất cả. Lúc này đây, anh vẫn đợi cô xuất hiện như trước đây, tựa hồ thời gian chưa hề trôi qua, mọi thứ vẫn dừng lại ở quá khứ, ngày xưa…

Cô len lén bước vòng qua, tới sau lưng anh. Có lẽ anh đã nghe thấy, vẫn vờ như không biết. Hoặc cũng có thể anh chăm chú thật, không hề phát hiện ra cô đã đến. Cố Sơ mím môi cười khẽ, từ phía sau giơ tay che chặt mắt anh, nín thở cười trộm.

Lục Bắc Thần ngồi thẳng, đặt sách xuống, một tay kia theo đà ôm về phía sau, hơi dùng sức để kéo cô dựa vào vai anh. Cô buông tay, ôm lấy cổ anh, cười khanh khách. Anh cũng đang cười, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh hoàng hôn nhảy vào mắt anh, con ngươi của anh rất nhiều sắc màu, dịu dàng hiền hậu.

“Bác Trần ở giường 7 lại lén ăn đồ ngọt, bị em bắt tại trận. Sợ bác ấy lại không nghe lời, em đã phát huy tinh thần thiên sứ tốt bụng, nói cho bác ấy hết mọi nguy hiểm.” Cố Sơ dính sát má vào tai anh, cười hì hì: “Thế nên xin lỗi nhé, anh đợi lâu rồi phải không?”.

“Không lâu.” Lục Bắc Thần kéo cổ tay cô, cô bèn vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vỗ vỗ vào cuốn sách bên cạnh, “Bằng thời gian đọc một cuốn sách thôi”.

Đợi cô bao lâu cũng không tính là lâu.

Năm năm có lâu không? Anh bỗng cũng chẳng cảm thấy lâu lắm.

Cố Sơ thấy vậy càng áy náy, chủ động ôm cổ anh, hôn lên má anh. Lục Bắc Thần rất thích mỗi khi cô thân mật, một tay vòng qua eo cô. Nơi này luôn khiến người ta quen nhớ về quá khứ. Con đường này chẳng biết đã chứng kiến biết bao vui buồn hờn giận của họ.

“Sao lại nghĩ tới chuyện về trường?” Khi hỏi, anh cúi mặt xuống, sát lại gần tai cô. Cô cũng nhờ thế đón được không biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.

Sáng nay trước khi đi, Cố Sơ đã dặn anh sau khi tan làm thì tới đại học A. Mặc dù anh không rõ mục đích của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn tới chỗ hẹn. Đây không phải là nơi anh bài xích, chỉ là con người anh không giỏi hồi tưởng, cho dù đứng ở nơi cũ.

Trải qua quá nhiều chuyện là biết nhớ mãi về quá khứ chỉ lãng phí thời gian. Nhưng trở về trường, anh mới hiểu ra, không phải vì mình không muốn nhớ, chỉ là mãi vẫn không tìm được nơi thích hợp để tìm kiếm kỷ niệm.

Cố Sơ khoác tay anh: “Tối nay mình ăn cơm trong căng tin nhé”.

Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn cô: “Em chắc chứ?”.

“Đương nhiên.” Cố Sơ uể oải dựa vào người anh, cảm thán: “Đã lâu lắm rồi em không được ăn mùi vị ở đây”.

Lục Bắc Thần xoay đầu cô lại, quan sát cô tỉ mỉ. Cô thấy vậy phì cười: “Em làm sao hả? Lạ lắm sao?”.

“Đây còn là cô Cố Sơ cái miệng kén chọn tới nỗi khiến đầu bếp phát khóc không?” Lục Bắc Thần trêu đùa: “Trước đây mấy đầu bếp ở trường không ít lần mắng em, không chê mặn thì cũng chê xào kỹ, ngày nào cũng gắp xương ra khỏi trứng. Nếu không có đầu bếp nhà em chắc là em chết đói lâu rồi”.

Cố Sơ liên hoàn đấm lên mặt anh: “Anh thì hiểu gì? Lúc đó nếu không có em, khả năng nấu nướng của đầu bếp căng tin có thể tiến bộ vậy sao? Sinh viên đại học là không cần phát triển nữa à? Càng cần bồi bổ dinh dưỡng cân bằng, sao có thể ăn bừa cho xong bữa chứ?”.

“Thế nên Cố đại tiểu thư à, hôm nay em tới đại học A để kiểm tra hả?”

Cố Sơ nghiêng đầu liếc mắt: “Vậy anh có đi không? Giáo sư Lục vĩ đại?”.

Lục Bắc Thần mỉm cười đứng dậy, giơ tay ra trước mặt cô: “Đi thôi, cô chủ”.

“Thế còn tạm được.” Cố Sơ đắc ý.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.