Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 509: Em thất hứa rồi (Kết thúc vụ án 3)




Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em…

Một thời gian rất dài sau này, khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Cố Sơ vẫn ngỡ như Cố Tư vẫn còn sống. Thi thoảng cô lại gọi điện cho nó hỏi xem học hành thế nào, rồi hỏi nó nghỉ hè có muốn tới Thượng Hải ở một thời gian hay không. Tới tận khi cầm điện thoại lên, tìm số của Cố Tư, cô mới chợt nhận ra em gái của cô không còn nữa. Rồi cô lại kéo mọi ký ức của mình trở về ngày hôm ấy, nhưng những tình tiết cụ thể luôn trắng xóa.

Cô chỉ nhớ lúc đó nhân viên y tế tuyên bố thời gian tử vong, nhìn thấy La Trì túm lấy cổ người nhân viên phẫn nộ gào thét yêu cầu họ tiếp tục cứu chữa. Còn cô ôm lấy xác của Tư Tư, sống chết không chịu buông tay, cứ thế bế nó vào tận phòng để xác. Đầu óc cô vẫn ong ong không dứt, Cố Tư nằm trong lòng cô càng lúc càng lạnh ngắt, nhưng cô chung quy vẫn không chịu tin nó đã ra đi.

Về sau, Tiêu Tiếu Tiếu kể lại cho cô lúc đó cô đã ngồi trong phòng để xác một ngày một đêm, cứ ôm rịt Tư Tư như thế, ai bước lên kéo ra cô cũng không nhúc nhích, không ai có thể cướp lại Tư Tư. Cô không nói một câu, không khóc một giọt nước mắt nào, chỉ trân trân như một cái xác không hồn.

Vì vậy, mọi việc sau đó cô đều được nghe qua lời kể của người khác. Cả Lục Bắc Thần cũng đã tới phòng để xác, phải mất rất nhiều sức lực rồi giật được xác của Cố Tư lại. Cố Sơ không còn nhớ cảnh ấy nữa, hình như đã có rất nhiều người xông vào phòng, đi đi lại lại trước mặt cô, nhưng cụ thể họ đã nói gì, làm gì thì cô không biết. Cô hỏi Tiêu Tiếu Tiếu vì sao Lục Bắc Thần cứ phải mang xác Cố Tư đi? Tiêu Tiếu Tiếu xót xa nhìn cô và nói: “Chính cậu bảo Lục Bắc Thần đưa Cố Tư đi. Nhưng anh ấy đến nơi, cậu lại quyết không đưa”.

Cố Sơ bàng hoàng.

Tiêu Tiếu Tiếu tường thuật lại những chuyện hôm đó. Khi ấy, Tiêu Tiếu đến phòng để xác sau, vừa vào thì nhìn thấy cô ôm riết lấy xác Tư Tư, hai con mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: Bắc Thần, Tư Tư cần được giải phẫu…

Trong phòng lúc đó còn những người khác: Sầm Vân, Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vỹ. La Trì nghe xong như phát điên, mắt đỏ sọng quát lên với cô: Cái gì? Em nói giải phẫu gì cơ? Cô làm như không nghe thấy tiếng quát của anh ấy, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia. Lục Bắc Thần ở ngay bên cạnh cô, thuận theo ý của cô: Được, anh giải phẫu cho con bé.

“Hình như cậu đã nghe thấy lời nói của Lục Bắc Thần nên xòe lòng bàn tay cho anh ấy xem.” Tiêu Tiếu Tiếu thở dài, “Nhưng lòng bàn tay cậu chẳng có gì cả, chỉ có một màu đỏ quạch”.

Tất cả mọi người đều hiểu trong đó có gì. La Trì như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lao tới bên cạnh Cố Sơ, nắm chặt lấy cổ tay cô hỏi: Trước khi chết Tư Tư đã viết gì cho em?

Cô không trả lời anh ấy, chỉ nhìn Lục Bắc Thần trân trối, miệng chỉ lặp lại câu nói ấy vô số lần, như một cái máy. Lục Bắc Thần hiểu, La Trì cũng hiểu, định bước tới ôm Tư Tư nhưng cô đã giữ nó lại theo phản xạ, giống như bị trúng tà. Cuối cùng Lục Bắc Thần vẫn phải nghĩ ra chút mẹo mới đưa Cố Tư đi được.

Khi đó dì Sầm Vân khóc đến gần như ngất lịm, dì ấy không hiểu vì sao Cố Tư phải bị giải phẫu.

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Cố Sơ từ từ gom góp lại những ký ức ấy. Đúng vậy, khi đó Cố Tư đã run rẩy, gượng chút sức lực cuối cùng để viết chữ lên tay cô. Chữ đầu tiên là “giải”, chữ “phẫu” thứ hai mới chỉ viết được một nửa.

Từ phòng để xác đi ra, cô cứ ở lỳ trong phòng không ra ngoài. Nghe nói khi đó Lục Bắc Thần đã mượn phòng giải phẫu địa phương để tiến hành giám định pháp y cho Cố Tư. Ngữ Cảnh và Ngư Khương nửa đêm cũng bị anh điều tới Quỳnh Châu, vùi đầu trong đó cả đêm không ra.

Trong thời gian đó, Ngư Khương có tới nhà một lần, cô ấy “phụng mệnh” mang đồ ăn tới cho Cố Sơ. Sự ra đi của Cố Tư khiến chiếc cổ chai của vụ án vỡ tan, La Trì cả đêm thẩm vấn tên bắt cóc kia như phát điên, nhưng hắn sống chết không mở miệng, các cảnh sát đang không ngừng truy lùng các đồng phạm khác. Sầm Vân lập tức đổ bệnh, cứ nhắc tới Cố Tư là khóc không ngừng. Hứa Đồng ở bên cạnh chăm sóc. Thịnh Thiên Vỹ cùng Lục Bắc Thần và La Trì tổ chức tang lễ cho Cố Tư.

Tiếu Tiếu dù sao cũng còn công việc, không thể ở lại Quỳnh Châu quá lâu, sau một ngày một đêm ở bên cạnh Cố Sơ, cậu ấy chỉ còn cách vội vàng trở về Thượng Hải. Lăng Song còn chưa biết chuyện này, nhưng Tiếu Tiếu không định kể cho cô ấy. Chuyện này dính líu tới quá nhiều người, sợ là Cố Sơ không muốn nhìn thấy. Thế nên sau khi Tiếu Tiếu đi khỏi, lo Cố Sơ không có tâm trạng ăn uống, Lục Bắc Thần đã cử Ngư Khương qua.

Nói chính xác là Ngư Khương chủ động muốn tới. Ban đầu Lục Bắc Thần định nhờ Ngữ Cảnh nhưng Ngư Khương lạnh lùng lắc đầu: “Cái cậu ngốc nghếch đó thì làm được gì? Cậu ấy lại nói cậu gì dại dột kích động Cố Sơ tự tử thì sao?”.

Ngữ Cảnh giận dữ hét toáng lên: “Chị nói vậy là có ý gì? Em tệ vậy sao? Em không biết nhìn thời mà làm việc à?”.

“Cậu quay về sao Hỏa của cậu là hơn!”

Kết quả người tới là Ngư Khương, mang theo một bữa ăn cực kỳ phong phú. Nhưng Cố Sơ không nuốt trôi miếng nào, cứ thế bất động ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngư Khương cũng không cãi nhau với cô, càng không lạnh nhạt như trước. Cô ấy cũng cầm mấy chiếc gối ôm to tới ngồi bên cạnh cô, ngắm mãi những người đang đi dạo hoặc những chú cún đang nhởn nhơ trong vườn hoa của tiểu khu, khẽ nói một câu: “Tôi chợt nhớ tới một câu thoại kinh điển trong bộ phim Cuốn theo chiều gió: After all, tomorrow is another day. Chắc là cô cũng từng xem phải không, cùng cố gắng nhé!”.

Tomorrow is another day, ngày mai lại là một ngày mới. Nhưng Cố Sơ cảm thấy Cố Tư mất rồi, cô cũng chẳng tìm thấy ngày mai của mình nữa.

Hôm đó Ngư Khương không ép cô ăn gì. Cô ngồi bao lâu, Ngư Khương ngồi với cô bấy lâu, tới tận khi Lục Bắc Thần gọi điện giục cô ấy quay về. Khi Ngư Khương sắp ra tới cửa, Cố Sơ khản giọng hỏi một câu: “Phát hiện ra gì rồi sao?”.

“Tôi nghĩ Vic đã có phát hiện rồi, nếu không đã chẳng gọi tôi quay về.” Ngư Khương cho cô một suy đoán chắc chắn rồi nói tiếp: “Bây giờ hy vọng Cố Tư có thể phù hộ cho chúng ta tìm được chứng cứ trực tiếp nhất, vì trước Cố Tư, Ben đã bị bọn bắt cóc giết chết rồi”.

Cố Sơ ấn tay lên ngực, một cảm giác khó thở tắc nghẹn.

Có lẽ Hà Nại đúng là có ý “cá chết lưới rách” hoặc Hà Nại bị ai đó hay chuyện gì đó kích động, tóm lại chưa hết sáu tiếng đã giết chết Ben. Khi đó cảnh sát nghe thấy tiếng súng đã sửng sốt, bắt đầu đối đầu với đám bắt cóc. Khi Cố Sơ và Lục Bắc Thần tới nơi thì đúng lúc đám bắt cóc liều mạng đó định sống chết một phen để tìm đường thoát. Cố Tư bị hoảng sợ, trong lúc tháo chạy đã bị bọn chúng sốt sắng bắn chết.

Sau khi Cố Tư trúng đạn, thật ra cảnh sát và đám bắt cóc đã xảy ra một cuộc đối đầu bằng súng. Về sau Cố Sơ nghe Hứa Đồng kể tình hình khi đó vô cùng căng thẳng, chính Lục Bắc Thần bất chấp tất cả bảo vệ cô rời khỏi hiện trường. Sau đó cô vào trong xe cấp cứu, cứ thế giương mắt nhìn Cố Tư qua đời.

Cố Sơ rất muốn hỏi Hà Nại vì sao không giữ lời hứa? Vì sao nhất định phải giết người? Có lẽ câu hỏi này chỉ có hắn mới có thể trả lời cô.



Lục Bắc Thần đi từ hiện trường tới phòng để xác rồi tới phòng giải phẫu, chưa hề nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Người nằm trên bàn là Cố Tư.

Con bé cứ nằm thẳng người trên đó, nét mặt rất thanh thản, giống như nó chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Nhưng chỉ có anh mới biết, nếu kiểm tra lên trên, có thể dễ dàng nhìn thấy vết hoen tử thi. Anh không để La Trì vào, mặc kệ anh ấy có đập cửa rầm rầm tới mức nào, anh vẫn vờ như không nghe thấy.

Anh hiểu ý của La Trì, anh ấy muốn tiễn Cố Tư đoạn đường cuối cùng, nhưng chính vì vậy anh mới càng không thể để anh ấy nhìn thấy Cố Tư trong bộ dạng này. Anh làm pháp y, đã sớm quen với việc nhìn thấu những hài cốt mục ruỗng dưới những thể xác đẹp đẽ, cũng từng tự tay tiến hành khám nghiệm cho những người bạn mình quen biết. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác không thể để mình đứng ngoài cuộc. Bao năm nay anh đã quen rồi, coi thi thể chỉ là thi thể, mặc kệ trước kia khi còn sống họ mang thân phận gì. La Trì là cảnh sát, đi mưa về gió cũng đã chứng kiến quá nhiều cái chết, dù có kinh khủng và thảm khốc đến mức nào. Nhưng nếu trước mặt là người anh ấy yêu nhất thì sao?

Anh dám chắc chắn nếu để La Trì bước vào đây cả đời này anh ấy cũng không thể bước ra khỏi bóng hình của Cố Tư.

Cứ như vậy, La Trì đã đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng trút cả bụng tức lên tên tội phạm. Trước khi cởi quần áo cho Cố Tư, Ngữ Cảnh đã làm một nghi thức cầu nguyện đơn giản. Công việc này trước nay do Ngữ Cảnh làm, đây là thói quen của cậu ấy. Cậu ấy cho rằng những nạn nhân vào phòng giải phẫu đa số đều chết oan uổng, cầu nguyện là cách an ủi tốt nhất.

Lục Bắc Thần đi tới trước thùng rác y tế, châm một điếu thuốc. Ngữ Cảnh ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu biết Lục Bắc Thần chưa bao giờ hút thuốc trong phòng giải phẫu, cũng không cho phép người nào làm vậy. Nhưng lúc này đây anh lại hút, hút trong im lặng, Ngữ Cảnh bỗng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh.

Sau một điếu thuốc, Lục Bắc Thần đeo găng tay vào, công cụ bên cạnh ánh lên tia sáng. Cố Tư nằm đó, không một mảnh vải che thân, ánh sáng hắt lên cơ thể trẻ trung của con bé, khiến trái tim Lục Bắc Thần nhói đau. Thi thể đã đánh mất sinh mạng như đóa hoa tàn, không thể tươi lại được nữa.

“Tư Tư.” Anh lẩm bẩm, “Hãy yên nghỉ nhé”.

Sau khi kiểm tra những biểu hiện bên ngoài, Ngữ Cảnh soi nội tạng của thi thể, sau đó kêu lên một tiếng, chỉ vào hình ảnh, nói với Lục Bắc Thần: “Giáo sư Lục, trong dạ dày cô ấy có gì đó”.

Đúng là có thứ gì.

Khi con dao giải phẫu của Lục Bắc Thần men theo yết hầu mở lồng ngực ra, phát hiện từ cổ họng cho tới thực quản của con bé đều đã bị tổn thương, chẳng trách cuối cùng nó không nói được gì. Có lẽ nó đã nuốt thứ gì, góc cạnh của vật đó đã làm tổn thương vòm họng và thực quản.

Anh mở dạ dày của nó, cuối cùng gắp từ trong ra một vật cứng nhỏ xíu, Ngữ Cảnh ngỡ ngàng. Lục Bắc Thần bỏ thứ đó vào túi ni lông, dặn dò Ngữ Cảnh: “Lập tức gọi Ngư Khương quay về rồi giao thứ này cho cảnh sát La”.



Cố Tư nhanh chóng được chôn cất, nghĩa trang được chọn ở Thượng Hải. La Trì bỏ ra một số tiền lớn mua cho Cố Tư một ngôi mộ có phong cảnh đẹp, phong thủy tốt, yên tĩnh và tuổi tác của những người hàng xóm xung quanh cũng không quá lớn. Ban đầu nói sao Sầm Vân cũng không đồng ý chôn Cố Tư ở Thượng Hải. Cuối cùng Cố Sơ nói: Dì, Tư Tư rất thích Thượng Hải.

Cố Tư từng nói với cô: Chị, sau này em tốt nghiệp, nhất định sẽ lên Thượng Hải…

Nó cũng từng hỏi cô: Vì sao em không được quay lại Thượng Hải?

Có cô ở Thượng Hải, Tư Tư sẽ không cô đơn.

Ngày tổ chức tang lễ, trời mưa rất to, những hạt mưa rơi xuống nhưng phiến lá, rồi trút xuống mặt đất. Cố Sơ mua hết cúc trắng của một cửa hàng, La Trì lại mua hết hoa hồng trắng ở khắp các tiệm hoa tại Thượng Hải, bày dọc con đường trước mặt dẫn tới ngôi mộ, tựa như chúng đã nhởn nhơ rong chơi, những cánh hoa trắng tinh khiết bung nở giữa cơn mưa tầm tã.

La Trì nói, lúc trước anh ấy tặng hoa hồng đỏ cho Cố Tư, con bé nói với anh ấy sau này cứ tặng nó hoa hồng trắng. Anh ấy hỏi vì sao, Cố Tư trả lời: Vì chị em rất ghét hoa hồng đỏ, chị em mà ghét là em sẽ ghét.

Thứ ở trong dạ dày của Cố Tư cuối cùng trở thành vật chứng hùng hồn để bẻ quặt Hà Nại.

Trước khi bị bắt cóc, nó luôn giữ một chiếc bút ghi âm kiểu nhỏ trong túi, bên ngoài trông giống USB, rộng chưa tới 1cm nhưng dài khoảng chừng đó. Chiếc bút ghi âm đó của một người bạn cùng phòng ký túc, vì quần áo không có túi nên đã để tạm chỗ nó.

Trong đó đã ghi lại một cuộc nói chuyện giữa đám bắt cóc và Hà Nại, có lẽ sau khi bị bắt lên xe, trong tình thế cấp bách, Cố Tư đã bật lên. Ngoài ra còn ghi chép cuộc nói chuyện lén lút giữa Ben và nó, những tiếng chuẩn bị vũ khí, đi qua đi lại của đám bắt cóc.

Cố Tư hỏi rõ tình hình từ phía Ben. Ben nghĩ rằng Cố Tư cũng liên quan tới phòng thực nghiệm nên kể hết đầu đuôi cho nó. Thông qua lời kể của Ben, cảnh sát được biết thật ra Hà Nại chính là kẻ đầu sỏ. Thứ thuốc hắn cho Tiền Hào, Lưu Xuyên và mọi người sử dụng vốn không phải phương thuốc của nhà họ Cố, hắn đã thay đổi phương thuốc, thứ được thay đổi trong mắt Ben lại là một loại thuốc độc cực nguy hiểm, có thể khiến cả thần kim và hệ thống tim mạch chịu tổn thương. Nhưng Hà Nại không ngừng lại, hắn lén lút giải quyết thi thể, cụ thể những thi thể kia đi đâu về đâu Ben không nắm rõ. Anh ta chỉ biết Lục Chấn Dương rất tin tưởng Hà Nại, hắn là người chịu trách nhiệm trong phòng thực nghiệm, những người khác cũng chỉ nghe lệnh hắn.

Hà Nại in ký hiệu lên cơ thể những người thử thuốc, rõ ràng đã biết họ nảy sinh hoang tưởng trong quá trình sử dụng nhưng không dừng lại, ngày nào cũng ghi chép. Ben nói, Hà Nại gọi phương thuốc này là “Vu Linh”, còn những người kia gọi hắn là “Vu Linh”. Sau này Ben phát hiện ra, định tố cáo với Lục Môn nhưng ý của Hà Nại là: Đây là những thứ Lục Môn cần, còn cảnh cáo anh ta im miệng, dù sao cũng là chuyện dính dáng tới mạng người, Ben cũng muốn thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Cuối cùng Cố Tư đã nuốt bút ghi âm vào bụng, chắc vì lúc đó cấp bách, con bé không thể không làm vậy.

Cảnh sát lấy được chứng cứ, khi thẩm vấn Hà Nại, hắn cũng khai nhận không kiêng dè. Hắn thừa nhận mình muốn trả thù nhà họ Lục, còn nhấn mạnh rằng có đạt được mục đích hay không không còn quan trọng. Về vụ tai nạn của Ngải Hân, hắn nhận do mình làm, ban đầu chỉ muốn khiến Lục Bắc Thần chú ý, nhưng hắn không ngờ anh lại bị thương và đưa sang Mỹ, ngắt ngang kế hoạch trả thù của hắn.

Khi hỏi tới những chuyện khác, ví dụ như những cuộc điện thoại gọi cho La Trì rồi việc phòng thí nghiệm của Lục Môn bị vạch trần, và vì sao Ben bỗng dưng xuất hiện, có liên quan gì tới hắn hay không, hắn chợt cười rất quái dị, nói với cảnh sát: Bất luận có phải tôi làm hay không thì kiếp nạn của Lục Môn cũng sắp tới rồi!

Cảnh sát tiếp tục hỏi, hắn lại không nói gì nữa.

Nhưng xét về tội danh cũng đã đủ khiến hắn nạp mạng. Khi đó nhận được lời khai của Hà Nại, La Trì hận tới đỏ sọng hai mắt, định rút súng bắn chết hắn ngay tại chỗ.

Sau khi mọi việc được định, Hà Nại không thoát khỏi án tử hình.

Nhưng hắn cũng đã kéo được người vô tội cùng chết chung với hắn.

Nước mưa gột sạch tấm bia mộ, cả đoàn người trầm mặc không nói một lời.

Cố Sơ ngồi trước mộ, chỉ cần ảnh của Cố Tư bị nước mưa xóa nhòa, cô lại giơ tay lên lau sạch, hết lần này tới lần khác. Lục Bắc Thần đứng bên cạnh cô, che ô cho ô, nhìn cô mà xót lòng.

Phía sau là những tiếng nghẹn ngào, của Sầm Vân, của bạn bè, và tiếng khóc rấm rứt của Hứa Đồng.

Cố Sơ không khóc, gương mặt cô chỉ ướt nước mưa.

Lục Bắc Thần ngồi xuống, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô, khẽ nói: “Sơ Sơ, muốn khóc cứ khóc đi, đừng kìm nén”.

Cố Sơ lắc đầu, lẩm bẩm: Tư Tư từng nói, nó thích nhìn em cười, không muốn thấy em…” Còn chưa kịp nói nốt chữ khóc, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, ngay sau đó một tiếng khóc xé ruột xé gan đã không thể kìm nén được nữa.

Tư Tư không còn nữa, cô cũng chẳng còn lý do để ép mình không được khóc.

Ngày ấy năm ấy, bố mẹ qua đời, Cố Sơ không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư hỏi cô: Chị ơi, nếu có một ngày cả em cũng không còn thì sao?

Vậy thì chị nhất định sẽ chôn em ở nơi mà em thích nhất rồi khóc rất đau lòng.

Cố Tư bèn ôm lấy cô và nói: Em sẽ không để chị khóc đâu, em thích nhìn chị cười.



Tư Tư, chị đã đưa em tới nơi mà em thích nhất, nhưng em đã nuốt lời. Bây giờ chị khóc, em có nhìn thấy không? Em đã để chị khóc rồi… gào khóc.

Lục Bắc Thần thu chặt cánh tay lại, kéo cô vào lòng, mặc cho nước mắt cô tuôn chảy thành sông.

Mưa càng lúc càng dữ dội, giống như Cố Tư cũng đang rơi lệ cùng cô.



La Trì thường xuyên tới đây, những người trông coi nghĩa trang vừa nhìn thấy anh là nhận ra ngay, chưa cần anh lên tiếng đã mở lối. Mỗi lần tới, La Trì lại ôm theo một bó hoa hồng trắng, chưa bao giờ là hoa cúc. Anh đỗ xe trong bãi rồi đi bộ từng bước, từng bước.

Sau khi gặp Cố Tư, anh dọn dẹp cho cô cỏ dại xung quanh trước, dù trước đó đã được nhân viên vệ sinh dọn qua, anh vẫn muốn tự tay làm lại một lần. Anh lau bức ảnh của cô tới mức không thể bóng hơn được nữa rồi trò chuyện với cô. Ngồi trò chuyện là sẽ nói rất lâu, có lúc tới khi trời tối mịt, có lúc tới khi Cục gọi điện tới giục giã.

Hôm nay anh ấy lại tới, vẫn ôm theo bó hoa hồng trắng. Anh mở lớp giấy bọc, bẻ từng cành hoa, ngón tay rướm máu mà cũng không biết. Những đóa hoa trắng e ấp được bày trên mộ trông rất đẹp.

Anh mỉm cười, giơ tay lên mới nhìn thấy tay mình chảy máu. Sợ làm bẩn ảnh cô, anh vội chùi đi rồi mới vuốt ve lên mặt cô.

Anh nói: Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em…

Tư Tư ở trong ảnh, mỉm cười thật tươi…