Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 512: Là quỷ núi hay có kẻ giả thần giả quỷ?



Hai vợ chồng sẽ chung sống cả đời, từ ngày có giấy đăng ký kết hôn là em ở trong anh, anh ở trong em rồi.

Cống Tốt là nơi con người ta tôn sùng sức mạnh của tự nhiên. Quỷ núi là vị thần linh mà mỗi người dân nơi đây đều sùng bái, cúng tế, để cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình mạnh khỏe. Lúc ăn dê nướng, chị Dao đã kể cho mọi người nghe truyền thuyết về của Cống Tốt*. “Những người địa phương ở đây đều biết rằng Cống Tốt nhờ có sự bảo hộ của quỷ núi mới được bình yên vô sự. Vì vậy mọi người sẽ thường xuyên nhìn thấy đồ đằng của Cống Tốt chúng tôi ở khắp mọi nơi, đó chính là biểu tượng của quỷ núi. Quỷ núi thật ra một cách gọi thân mật của người địa phương, theo lý mà nói đó phải là thần núi. Những thôn bản ở Cống Tốt sống dựa vào núi, sự phù hộ của thần núi còn lớn hơn cả trời”.

*Hix, có hai địa danh là Phúc Cống và Cống Tốt, hai chương rồi bị viết lẫn, là Cống Tốt chứ không phải Phúc Tốt, xin lỗi cả nhà ^^.

“Nếu quỷ núi là người bảo vệ người dân, thì tại sao tộc trưởng Vương lại nói quỷ núi cũng nguyền rủa con người chứ?” Phương Tử Hân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện gặp phải trong núi Tây Nại lúc trước, vừa ném một thanh củi vào đống lửa vừa hỏi chị Dao.

“Chuyện này kể ra khá dài.” Chị Dao cắt thịt dê, đánh mắt vẻ lẳng lơ giữa ánh lửa.

Quỷ núi là thần linh bảo hộ cho cả Cống Tốt, thế nên các thôn đều phải tôn thủ quy định. Ví dụ như người Mộc Nhã sống ở Cống Tốt khi cúng tế không được để phụ nữ xuất hiện, hay trẻ con ở thôn Khương quá nửa đêm không được khóc… Quỷ định của thôn Tây chính là những người chưa tới bốn mươi tuổi trong thôn không được đi vào núi Tây Nại, vì núi Tây Nại chính là nơi ở của quỷ núi. Tổ tiên đời đời của thôn Tây đều tuân thủ quy định này, vì thế quỷ núi càng bảo vệ cho họ có một cuộc sống no đủ, con đàn cháu đống. Tới tận sau ngày cải cách mở cửa, ngành du lịch phát triển, có ba vị khách du lịch đi nhầm lên núi Tây Nại, từ đó không rõ tung tích. Việc ấy cũng khiến thôn Tây bị nguyền rủa, quỷ núi đã trừng phạt thôn Tây. Kể từ ngày đó những người già trong thôn Tây luôn vô cớ mất tích, cả những người ngoại tộc xông vào thôn Tây khi chưa có sự cho phép cũng gặp bất trắc. Vì vậy, tộc trưởng Vương hạ lệnh, người ngoài muốn vào thôn bắt buộc phải được người trong thôn cho phép, núi Tây Nại thì tuyệt đối không được xâm nhập.

“Ở Cống Tốt có truyền lại một câu nói thế này: Trên núi Tây có một phần mộ, chôn những người chưa chết, ý muốn chỉ những người xông vào núi mà chưa được cho phép. Phần mộ đó chính là nơi ở của quỷ núi, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy, nếu không nó sẽ khiến bạn sống không bằng chết, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ngọn núi đó.”

Chị Dao vừa dứt lời, Phương Tử Hân và Trình Diệp đã đưa mắt nhìn nhau. Cố Sơ nhận thấy tay Phương Tử Hân đang run rẩy, rõ ràng đang sợ hãi vì mấy lời của chị Dao. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nếu thôn Tây đã là một nơi không may mắn như vậy, vì sao mọi người vẫn còn tôn trọng tộc trưởng Vương như vậy?”.

“Có một năm trời đổ cơn mưa lớn, cơn lũ đó suýt nữa đã cuốn trôi cả Cống Tốt, chính tộc trưởng Vương đã bất chấp hiểm nguy dẫn dắt các tộc trưởng của các thôn khác tổ chức một buổi tế lễ dài ba ngày ba đêm trên núi. Kể ra cũng kỳ lạ, sau lần tế lễ ấy, không bao giờ thấy có lũ lớn nữa, Cống Tốt năm sau tốt đẹp hơn năm trước. Người trong thôn đều nói đó là công lao của tộc trưởng Vương, chính thành ý của ông ấy đã khiến quỷ núi cảm động nên ai ai cũng kính trọng ông ấy.”

Thì ra là vậy, Cố Sơ hiểu ra.

Tối hôm ấy, mọi người đều uống khá nhiều. Nhõng nhẽo một lúc, Cố Sơ cũng được uống vài hớp rượu nếp, rồi cùng Lục Bắc Thần vào ở trong phòng ngắm cảnh của nhà khách. Phong Nguyệt Cổ Đạo đúng là có một phòng ngắm cảnh danh bất hư truyền, chí ít thì đẹp hơn nhiều căn phòng của cô bên tổ y tế. Đây là một căn phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ, trần nhà rất cao, ngọn đèn năm màu rực rỡ rủ xuống mang phong cách Tây Tạng. Phòng tắm cũng lớn như phòng ngủ. Bồn tắm hình tròn được lắm bằng loại gỗ thượng hạng có thể chứa cùng lúc ba, bốn người cũng không thành vấn đề. Chiếc giường lớn màu nâu đậm bằng gỗ hồ đào dù có vừa ngủ vừa lăn cũng không thể rơi xuống đất. Bốn góc giường được buông mành, trông giống như lọc ánh trăng thành một dải mờ mờ. Góc giường còn được khảm những chiếc chuông đồng nhỏ xíu, tay chạm vào hoặc có gió thổi qua, chúng sẽ vang lên những tiếng leng keng vừa êm tai vừa ru người ta vào giấc ngủ bình yên. Rộng mở nhất chắc chắn là ban công lộ thiên bên ngoài cửa sổ sát sàn. Khi nào không ngủ được, người ta có thể ra đó ngồi ngắm cảnh, ban ngày rảnh rang cũng có thể ngồi tắm nắng.

Lục Bắc Thần tắm rửa xong đi ra ngoài đúng lúc Cố Sơ đang đứng hóng gió. Cô dựa vào lan can gỗ của ban công, thất thần nhìn mãi về phía xa, tới tận khi vòng ôm từ phía sau của Lục Bắc Thần đột ngột bao trọn lấy mình, cô mới hoàn hồn. Cô không quay đầu lại, chỉ yên lặng dựa sát vào vòm ngực anh. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch tuyệt vời, nên mỗi lúc như thế này, Lục Bắc Thần luôn thích chống cằm lên đỉnh đầu cô. Cô mở lòng bàn tay anh ra, thấy ở đầu ngón tay anh có một vết thương, mặc dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Cô sửng sốt, anh thấy vậy bèn đan tay mình vào tay cô, cười khẽ: “Lúc giải quyết vụ án anh không cẩn thận bị thương, không có chuyện gì”.

Trái tim Cố Sơ đập thình thịch, cứ cảm thấy anh đang nói dối. Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Thật không?”.

“Em cũng biết gặp phải vụ chia xác là rất phiền phức mà.” Lục Bắc Thần mỉm cười nhìn cô.

Cô không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt anh, cuối cùng thở dài: “Nếu anh cảm thấy không khỏe trong người, nhất định phải nói cho em biết. Còn nữa, anh đã hứa với em là sẽ làm phẫu thuật rồi đấy”.

“Anh đã hứa với em thì chắc chắn sẽ thực hiện. Smith cũng đang chuẩn bị rồi.” Lục Bắc Thần biết có những chuyện không giấu được cô. Cái lý do không cẩn thận bị thương trong lúc làm việc hiện giờ không thể lừa được cô, chỉ là cô không muốn vạch trần mà thôi. Còn anh cũng không muốn miêu tả cho cô biết sự thật mình không cầm được dao giải phẫu dẫn đến đứt tay rất sâu. Việc này là một đả kích trí mạng đối với lòng tự trọng của anh.

Cố Sơ gật đầu, rất lâu sau mới nói: “Em cũng hy vọng anh có thể nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nơi đây rất cao, có người ban đầu chưa có phản ứng gì, về sau có phản ứng là mất mạng. Nếu anh cảm thấy khó thở, phải lập tức nói ngay cho em biết đấy”.

“Ừ.” Lục Bắc Thần cúi đầu hôn lên má cô. Hơi thở nóng rẫy phả qua tai cô, bờ môi anh dần dần di chuyển, nhẹ nhàng mơn man vành tai cô.

Cố Sơ cảm thấy có một luồng nóng hổi trào dâng trong trái tim, một giây sau cả người đã mềm nhũn. Cô dựa vào anh, mặc cho bờ môi anh bơi lượn như một chú cá. Cô hỏi một câu không đúng lòng mình cho lắm: “Bắc Thần… anh có tin rằng có quỷ núi không?”.

“Anh chỉ tin có quỷ háo sắc thôi.” Ngón tay anh mon men vào trong váy của cô, lòng bàn tay nóng như lửa đốt.

Cố Sơ không chịu nổi sự chọc ghẹo của anh bèn quay người lại. Một giây sau, anh đã cúi xuống bao phủ lấy đôi môi cô. Cô bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được nụ hôn kia từ sự dịu dàng ban đầu giờ đã hóa thành mãnh liệt, chỉ mong sao được tấn công ngay lập tức.

Bàn tay người đàn ông dịu dàng mà mạnh mẽ, gần như giữ chặt lấy cô. Nhân lúc môi anh dịch chuyển, cô khẽ gọi tên anh, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực, cúc áo phía trước đã bật ra tự lúc nào. Cô đứng không vững nữa, hai chân vừa khuỵu xuống đã bị anh bế bổng lên.

Hai con người lăn lên giường, cô cảm thấy người anh rất nóng, mỗi tấc da thịt trên lồng ngực hay cánh tay đều như bốc hỏa, nhưng rồi cũng cảm thấy không đúng, cô cảm thấy cả người mình cũng như đang bốc hỏa.

Môi anh gần như dính lên cô, anh khẽ hỏi: “Có nhớ anh không?”.

Nhớ chứ, cô rất nhớ anh.

Giờ này phút này nỗi nhớ càng thêm nung nấu.

Cô gật đầu, chủ động hôn lên môi anh.

Trên giường, những chiếc chuông đồng bắt đầu kêu leng keng, từ lúc đầu nhẹ nhàng tới lúc đầu dữ dội. Đôi bóng trên tường chồng lên nhau, va vào nhau, hòa cùng nhau như điệu vũ tế thần linh nguyên thủy nhất, nhiệt tình như lửa…



Trình Diệp và Phương Tử Hân ngủ ở một phòng khác, căn phòng trong cùng trên tầng hai. Đêm đã về khuya, Trình Diệp uống không ít rượu đã đi ngủ từ lâu. Phương Tử Hân ngủ không ngon lắm, cứ liên tục mộng mị, trán đẫm mồ hôi. Trong mơ màng, dường như cô nghe thấy có tiếng giày cao gót… Cộc… cộc…

Phương Tử Hân đột ngột tỉnh dậy, bên tai là tiếng cót két. Cô lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, quay đầu nhìn cánh cửa sổ còn mở nguyên. Cửa sổ trong nhà khách đều là loại cửa cũ, khung cửa hoàn toàn bằng gỗ, từ bên trong nhìn ra bên ngoài, đó là một kết cấu rất vững chắc. Trước khi đi ngủ, Trình Diệp còn chửi bới ông tộc trưởng một hồi rằng cố tình dọa ma dọa quỷ, khiến anh mất mặt trước bao nhiêu người, mắng xong thì kêu ầm ĩ là đau đầu nên đến giờ cửa sổ vẫn mở, nhưng cô nhớ là trước khi đi ngủ mình đã đóng vào rồi.

Đêm ở Cống Tốt đen kịt, các nhà khách xung quanh cũng đã tắt hết đèn, cùng lắm chỉ còn đèn lồng treo trên cột là còn sáng, nhưng cũng chẳng đủ để rọi sáng cả thành phố, thế nên gần như tối mò. Phương Tử Hân cẩn thận bước xuống giường, vừa định ra đóng cửa thì nhạy cảm bắt được một âm thanh kỳ lạ: Cộc… Cộc…

Cô tỉ mỉ lắng nghe, một giây sau bỗng cảm thấy đầu óc ù ù như sắp nổ tung. Âm thanh ấy như chiếc máy khoan găm sâu vào đầu óc cô, không ngừng khoan cắt.

Không phải giấc mơ!

Là… tiếng giày cao gót của một người phụ nữ, giống như đang bước đi trên nền đá hoa cương vậy.

Phương Tử Hân cố gắng bình tĩnh lại. Đúng, nhất định là người của Tòa soạn về khuya. Có biết bao nhiêu cô gái thích đi giày cao gót, nhất định là một trong số họ. Phương Tử Hân bỗng bực bội, muộn như vậy rồi còn đi giày cao gót đi lại ngoài hành lang, còn để cho người ta ngủ hay không? Cô ta rảo bước ra ngoài cửa, định mở cửa ra cảnh cáo, cho dù là mấy đồng nghiệp thường ngày thân thiết thì cũng không thể quá đáng như vậy được. Nhưng vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Phương Tử Hân bỗng khựng lại.

Cô nghĩ tới một vấn đề đáng sợ!

Nhà khách này từ trong ra ngoài đều được làm bằng gỗ. Cô nhớ rất rõ, hành lang cũng được lát gỗ, tiếng giày cao gót nếu có cũng rất trầm, tuyệt đối không thể giòn tan như bước đi trên nền đá hoa như thế này được.

Sống lưng Phương Tử Hân đổ mồ hôi hột, trong lúc hoảng sợ cô nghe thấy tiếng giày ấy càng lúc càng gần cửa phòng mình, giống như đang đi về phía này. Phương Tử Hân muốn quay người bỏ chạy nhưng hai chân như bị dính chặt, tai thì như mọc chân để nắm bắt tình hình bên ngoài. Tiếng giày cao gót ấy đi tới tận cửa phòng cô thì bỗng im bặt.

Cũng tức là, chỉ cách một cánh cửa, ngoài kia không biết là người hay là một… ma nữ!

Chữ “ma” vừa bật ra, Phương Tử Hân lập tức có phản ứng, kêu lên một tiếng rồi chuồn lẹ về giường, ra sức lay Trình Diệp. Trình Diệp bị cô lay tỉnh thật, mơ mơ hồ hồ hỏi có chuyện gì. Phương Tử Hân run lập cập lẩm bẩm: Ma… Có ma…

“Ma gì chứ? Nằm mơ thôi!” Hôm nay tâm trạng của Trình Diệp vốn đã tệ, bị cô làm phiền càng bực bội hơn.

Nhưng Phương Tử Hân sống chết túm anh dậy, hoảng hốt miêu tả lại những gì vừa nghe thấy. Trình Diệp thấy cô tái mét mặt mày, cũng cảm thấy cô chẳng rảnh tới nỗi nửa đêm không ngủ dậy dọa người, lập tức bật đèn lên, lao ra cửa. Mở cửa ra nhưng bên ngoài không một bóng người.

“Ban nãy thật sự có tiếng giày cao gót, dừng ngay trước cửa phòng chúng ta…” Phương Tử Hân dựa lưng vào tường, mồ hôi men theo trán chảy ròng ròng, cô sợ hãi nói: “Không lẽ là… quỷ núi tới tìm chúng ta tính sổ?”.

“Nói hàm hồ gì vậy?” Trình Diệp đóng sầm cửa lại, chui về giường.

Phương Tử Hân không dám đứng ở cửa quá lâu, cũng nhanh chóng chạy về giường. Cô trùm kín chăn, chỉ để hở hai con mắt, miệng nói không ngừng nghỉ: “Còn nữa, em… em nghe nói ra khách sạn hay nhà nghỉ không được ở phòng trong góc, sẽ gặp mấy thứ bẩn thỉu”.

“Ngủ đi! Ở đâu ra lắm ma quỷ vậy!” Nói rồi, Trình Diệp định giơ tay tắt đèn nhưng bị Phương Tử Hân giữ rịt lại.

“Lại sao nữa?”

Phương Tử Hân chỉ về phía cửa sổ: “Anh đóng cửa sổ vào đi, mở cửa không an toàn lắm”.

Trình Diệp xuống giường, đi tới bên cửa sổ, vừa giơ tay ra thì thấy gần đó có thứ gì đen thùi lùi bay tới. Trong phòng có ánh đèn, khiến bên ngoài càng thêm khó nhìn. Anh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ, nhưng đúng lúc này thứ đó lao về phía anh. Trình Diệp còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy một tiếng “bộp”, ngay sau đó trên cánh cửa thủy tinh hiện lên một vệt máu.

Phương Tử Hân thảng thốt kêu lên, Trình Diệp cũng giật mình, liên tục lùi sau mấy bước. Rất lâu sau, bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, anh một lần nữa thận trọng tiến lên xem, trên bệ cửa chỉ có một con quạ, có lẽ ban nãy bị đập quá mạnh nên đã chết, đầu ngoẹo về một bên, đôi mắt đen xì đó vẫn còn đang nhìn trân trân về phía Trình Diệp.

Trình Diệp rùng mình, mồ hôi cũng men theo sống lưng chảy xuống. Phương Tử Hân khiếp đảm tiến lên, sau khi nhìn rõ thứ trên bệ cửa thì mặt càng trắng bệch hơn. Cô mấp máy môi: “Đúng là quỷ núi tới trả thù chúng ta rồi… Mùa này sao lại có quạ được?”.

“Em nói linh tinh gì vậy? Đừng có giật thon thót nữa!”

“Nhưng ban nãy em nghe rõ ràng có tiếng giày cao gót của phụ nữ dừng trước cửa phòng chúng ta, còn cả cửa sổ nữa! Trước khi ngủ rõ ràng em đã đóng cửa rồi, sao giờ lại mở ra? Quạ… các cụ hay nói thấy quạ là điềm xấu…” Phương Tử Hân càng nói càng thấy sợ, níu chặt lấy cánh tay anh: “Lúc ăn dê nướng, anh quên chị Dao nói gì rồi sao? Chị ta nói quỷ núi sẽ không tha cho kẻ nào làm kinh động tới mình, còn nói…”.

“Đủ rồi!” Nỗi sợ trong lòng Trình Diệp đã dâng lên thành cơn phẫn nộ. Anh cuộn chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quỷ núi, quỷ núi! Ông phải đi điều tra xem rốt cuộc là quỷ núi hay có kẻ giả thần giả quỷ!”.



Mặt trời vừa ló rạng, Cố Sơ đã tỉnh giấc, hiếm có dịp cô dậy sớm hơn Lục Bắc Thần. Qua một đêm giày vò, Lục Bắc Thần ngủ rất ngon, có lẽ anh cũng đang làm quen với chênh lệch múi giờ. Tóm lại sau khi Cố Sơ đánh răng rửa mặt xong, anh vẫn chưa dậy.

Còn lâu mới tới giờ đi khám, cô cũng không vội xuống nhà ăn sáng. Cô nằm bò lên người anh, nhìn khuôn mặt từ bên trái qua bên phải, càng ngắm càng thích. Cô đang nghĩ sao lại có một khuôn mặt nhìn mãi không biết chán như vậy chứ. Người ta hay nói đôi mắt mới là cửa sổ tâm hồn, thế mà bây giờ anh nhắm nghiền hai mắt cũng thấy đẹp trai chết người. Cô cứ cảm thán mãi rằng thật may mắn vì anh đã lấy mình, nếu anh thuộc về người khác thì cô buồn biết bao?

Sáng sớm ra đã nghĩ nhiều, Cố Sơ cảm thấy mình bỗng giống một kẻ háo sắc mà anh chính là miếng mồi tươi ngon mà mình đang nhung nhớ. Cô nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Anh ở trần nửa người trên, lồng ngực vạm vỡ đang nhấp nhô lên xuống. Ừm, anh hơi đen đi rồi, chắc là đến bang California ở Mỹ dãi nắng quá nhiều, da bắt đầu chuyển sang màu đồng rồi, rất gợi cảm, tối qua cô đã nhận ra.

Cô giơ ngón tay cái chọc chọc lên mặt anh, nhỏ giọng gọi: “Lục Bắc Thần!”.

Anh không có phản ứng gì, thậm chí đầu mày còn không nhúc nhích lấy một cái.

“Này, Lục Bắc Thần…” Cô thẳng thừng nằm lên người anh thì thầm bên tai anh.

Anh vẫn không có động tĩnh.

Cố Sơ lại nhìn chằm chằm vào hàng mi của anh một lúc sau đó giơ tay chạm lên mí mắt anh: “Anh tỉnh rồi hay ngủ vậy?”.

Anh không trả lời.

Cô hôn lên môi anh, khẽ gọi: “Ông xã!”.

“Thế còn nghe được.” Anh bất thình lình lên tiếng, ngay sau đó duỗi tay ra ôm trọn lấy cô, một giây sau đã đè ngược cô xuống dưới. Anh đã tỉnh, từ đôi mắt kia có thể nhận ra anh đã tỉnh từ lâu cô gọi rồi. Người này ngủ đúng là tinh, nhưng khả năng giả vờ ngủ còn giỏi hơn.

“Tỉnh lâu rồi còn bắt em tốn nước bọt? Còn ra thể thống gì nữa?” Cố Sơ kháng nghị, “Đàn ông có vợ rồi sao lại vô lại như vậy?”.

“Thế em thì sao? Đã lấy anh rồi mà vẫn cứ Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần, ra thể thống gì?” Anh hơi lấy tay trái chống người lên, tay phải vuốt ve má cô, tủm tỉm cười.

Cố Sơ bĩu môi: “Em gọi quen rồi, anh cứ phải quan trọng hóa vấn đề như vậy làm gì?”.

“Hai vợ chồng sẽ chung sống cả đời, từ ngày có giấy đăng ký kết hôn là em ở trong anh, anh ở trong em rồi. Đây là một bước nhảy vọt thay đổi từ lượng sang chất. Em muốn thay đổi, trước hết phải sửa xưng hô đi.” Lục Bắc Thần nghiêm túc răn dạy cô một bài.

Cố Sơ đảo đảo mắt một vòng rồi cười hì hì với anh: “Anh Lục?”.

Lục Bắc Thần véo má cô không chút thương tiếc, khiến cô la oai oái vì đau. “Gọi anh là gì?”

“Trước kia em gọi anh là anh Lục anh thích lắm mà.”

“Trước kia là trước kia. Trước kia anh là bạn trai của em, bây giờ anh là chồng của em, giống nhau được sao?” Lục Bắc Thần nói đầy lý lẽ, luồn tay vào áo cô, “Cho em thêm một cơ hội nữa, đừng có chọc giận anh”.

Cố Sơ sợ nhất là bị cù, tay anh lại mạnh mẽ, cô rất thức thời, lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: “Ông xã…”.

Xưng hô này khiến Lục Bắc Thần thấy ngọt ngào tận đáy lòng. Anh mãn nguyện, còn nhân cơ hội đó đổ thêm dầu: “Có trách thì trách anh vừa kết hôn xong đã đi nước ngoài. Cái tật này đáng nhẽ phải sửa từ đêm tân hôn mới phải”.

Cố Sơ bị anh đè chặt, không dám làm gì, đành cười trừ: “Ngày tháng còn dài, còn dài mà”.

Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày, cô lập tức đổi giọng: “Ông xã, anh có muốn dậy không? Nếu anh vẫn chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi”.

Nghe xong, Lục Bắc Thần dậy ngay lập tức, “Để bà xã xinh đẹp thế này đi ra ngoài, anh yên tâm được sao?”.

Cố Sơ không nhịn được cười.

Lục Bắc Thần vệ sinh cá nhân rất nhanh, mới đó đã tắm táp xong, đứng trước gương cạo râu sạch sẽ. Cố Sơ dựa vào cửa hỏi anh: “Tối qua anh có nghe thấy tiếng động nào không?”.

Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, tỏ ý không hiểu.

“Em nghe loáng thoáng có tiếng cô gái nào đó hét.” Cố Sơ nhớ kỹ lại âm thanh tối qua.

“Ừm.” Lục Bắc Thần bất ngờ đáp.

“Anh cũng nghe thấy hả?” Cố Sơ hỏi vội.

Lục Bắc Thần cạo râu xong, nhìn cô cười mờ ám, “Tối qua em kêu to như vậy, anh muốn không nghe thấy cũng khó”.

“Này, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, sao anh cứ thế hả? Ghét thật!” Dù đã kết hôn, da mặt Cố Sơ vẫn còn rất mỏng. Bị anh trêu chọc như vậy, cô vừa ngượng ngập vừa xấu hổ, giậm chân quay người bỏ đi, không thèm nói với anh nữa…



Lần này họ tới khám ở một thôn của người Mộc Nhã. So với thôn Khương lần trước, người Mộc Nhã không có thói quen sống dựa vào núi, họ thích xây nhà trên bình nguyên hơn, vì vậy đi xe tới thôn chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Hướng Trì không ngờ Lục Bắc Thần lại đi cùng, cộng cả Cố Sơ là tổng cộng có bốn bác sỹ trên một chiếc xe. Sau khi biết Lục Bắc Thần muốn đi theo, anh t nói một câu nghe có vẻ lịch sự nhưng rõ ràng có phần xa cách: “Thật ngại quá, xe chật mất rồi”.

Lục Bắc Thần lẳng lặng liếc qua xe của anh ta một lượt. Anh ta cầm lái, hai bác sỹ ngồi sau, rõ ràng gã này có ý để Cố Sơ ngồi cạnh mình. Lục Bắc Thần âm thầm khinh bỉ chiêu cua gái quá tầm thường của anh ta. Anh cười: “Không làm phiền bác sỹ Hướng nữa, anh cứ đi trước dẫn đường, tôi theo sau. Sơ Sơ, qua bên kia”.

Anh thẳng thừng dẫn Cố Sơ sang chiếc xe việt dã của mình. Hướng Trì hằn học lườm Lục Bắc Thần qua gương chiếu hậu.

Khi đi vào núi, Lục Bắc Thần gác một tay lên cửa kính, tay kia cầm vô lăng, cười nói: “Gã đó kém thông minh như vậy có thể cứu được người sao?”.

Cố Sơ chẳng hiểu chuyện gì.

Lục Bắc Thần cũng không nói hẳn ra, chỉ phá lên cười rồi đổi tay lái, giơ tay kia lên xoa đầu cô, cưng chiều nói một câu: “Đồ ngốc ạ!”.

“Anh lái xe cẩn thận đó!” Cô cũng cười theo nhưng không quên nhắc nhở anh.

Chiếc xe việt dã này sau khi được sửa trông như một gã khổng lồ, nhưng anh lái rất lụa. Cô chỉ sợ anh không cẩn thận húc vào xe phía trước, vì nếu so sánh thì chiếc của Hướng Trì rõ ràng như một người lùn.

Lăng mộ Tây Hạ được phát hiện cách nơi ở của người Mộc Nhã khoảng mười cây số. Nơi đây vốn dĩ không có người sống, nhưng về sau đã được chứng thực họ là hậu duệ của những người Tây Hạ từng mất tích một cách thần bí, một thời gian đã từng khiến mọi người rất hiếu kỳ. Người Mộc Nhã không để tâm tới cái nhìn và sự tò mò của người ngoài, họ vẫn tự túc sống cuộc sống của mình. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ tiếp xúc với họ, sau khi tới thôn cô cảm thấy rất đỗi kỳ lạ. Những căn nhà ở Cống Tốt đa phần đều được làm bằng gỗ, điều này có liên quan tới khí hậu nơi đây, nhà gỗ có thể khiến mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Nhưng người Mộc Nhã thì khác, nơi họ ở được dựng bằng đá, mỗi nhà đều cao khoảng ba tầng, trước cửa có treo một tấm lụa trắng hoặc đặt một phiến đá trắng, rất đặc sắc. Cố Sơ đi theo Hướng Trì tới một gia đình, khi ấy mới phát hiện ra tầng một về cơ bản dùng để nuôi dê, nuôi ngựa. Đương nhiên, dọc đường đi cô cũng thấy có nhà để đồ lặt vặt hoặc kho lương thực ở tầng một. Tầng hai của gia đình này là nơi ở. Ở đây nhà nhà đều theo Phật, thế nên ở tầng hai luôn có một bàn thờ Phật, tầng ba dùng để phơi phong rau khô hoặc chất củi.

Lúc Lục Bắc Thần định đi vào thì bị Hướng Trì chặn lại. Anh ta nhìn Cố Sơ và nói: “Chồng em không phải bác sỹ đúng không? Đi vào cùng không hay lắm thì phải”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.