Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 523: Nan đề



Cảnh tượng lúc ấy là, tất cả mọi người lên xe và các đồng nghiệp của tổ y tế tới tiễn đều ngây người, ngoại trừ vài người biết sự tình. Nhưng trong số những người biết sự tình, phản ứng của La Trì là khoa trương nhất. Anh ấy đập đầu vào cửa ô tô, hết cái này tới cái khác, là biểu hiện của cảm xúc sầu não, chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Rất nhanh, có mấy nhân viên cảnh sát cũng bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát khác, trong đó người đi đầu trông khoảng ngoài năm mươi, bước chân vững chãi, ánh mắt bình tĩnh, có thể nhận ra đó là sếp của họ, đi theo sau ông ta là cảnh sát Từ với nét mặt gượng gạo, đằng sau cảnh sát Từ chính là Tiểu Vương bộc trực kia. Các xe khác cũng có người xuống, nhìn lướt qua phải có tới mười mấy người, khí thế này khiến cả chị Dao cũng phải sửng sốt.

“Cục trưởng Hứa! Em tóm được giáo sư Lục rồi!” Cậu cảnh sát đang giữ chặt cánh tay Lục Bắc Thần hưng phấn nhảy cao lên, vui mừng như trúng xổ số vậy.

Cố Sơ không vội xuống xe. Cô mở cửa sổ, chống cằm lên bệ cửa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, nghe xong câu nói của cậu cảnh sát kia cũng thực sự câm nín, thế này có khác gì coi Lục Bắc Thần là tội phạm để bắt, vừa nhìn là biết cảnh sát trẻ mới vào nghề chưa lâu. Cục trưởng Hứa cũng suýt nữa thì ngã ngửa, vội rảo bước tới trước, giơ hai tay ra, “Giáo sư Lục, xin lỗi, xin lỗi!”.

Lục Bắc Thần vừa định giơ tay ra bắt thì phát hiện cậu cảnh sát vẫn còn níu chặt lấy mình, anh khẽ nói: “Có thể bỏ tôi ra trước không?”.

“Bỏ tay ra! Có ai ăn nói như cậu không? Cái gì mà tóm được giáo sư Lục rồi?” Sắc mặt cục trưởng Hứa có phần xấu hổ, ông ấy khẽ quát.

Lúc ấy cậu cảnh sát mới ý thức được vấn đề, vội vã buông tay. Lục Bắc Thần bắt tay với cục trưởng Hứa, ông ấy lịch thiệp nói: “Giáo sư Lục, thật là có lỗi quá, là mấy người cấp dưới này không biết gì, có mắt không trông thấy Thái Sơn. Nếu có đắc tội với cậu chỗ nào, thì để cấp trên là tôi đây chuộc tội thay họ vậy”.

“Cục trưởng Hứa nặng lời rồi.” Anh không hề ngạc nhiên.

“Cậu cứ gọi tôi anh Hứa là được rồi, chỗ chúng tôi không có nhiều quy củ lắm đâu.” Cục trưởng Hứa tươi cười, âm thầm quan sát Lục Bắc Thần. Ông ấy đã nghe không ít tin đồn về chàng trai này, hầu như đều liên quan tới năng lực làm việc của cậu ta. Người ta nói cậu ta có đôi mắt “hỏa nhãn kim tinh”, “nghe” được tiếng nói của người chết. Là một pháp y nhân chủng học, cậu ta có thể lật ra những manh mối mà các pháp y khác bó tay, bất kỳ manh mối nào cũng không thoát được khỏi ánh mắt của cậu ta. Nhưng bao nhiêu năm làm việc, ông ấy tự nhận rằng mình đã gặp không ít người, những người có danh có tiếng cũng nhiều, nhưng so với danh tiếng thì khả năng thực sự vẫn kém hơn ít nhiều. Với những vụ án mà Lục Bắc Thần từng xử lý, ông ấy từng xem hồ sơ, quả thực đã ngỡ ngàng.

Nhưng cũng không bằng gặp tận mặt.

Nhìn người nhìn qua đôi mắt, ông ấy cảm thấy đôi mắt của chàng trai trước mặt mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thứ chất chứa trong ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác, đó ắt hẳn phải là sự điềm đạm lắng đọng lại sau nhiều sóng gió, là sự bình tĩnh toát lên sau khi đã trải qua những trải nghiệm sinh tử. Ánh mắt hai người rõ ràng nhìn thẳng vào nhau nhưng ông ấy không thể đọc được suy nghĩ của Lục Bắc Thần. Còn cậu ta có vẻ như đang mỉm cười với ông ấy nhưng ông lại cảm thấy Lục Bắc Thần đã nhìn thấu tỏ nội tâm mình.

Trên tài liệu nói, ánh mắt của cậu ta như một con dao giải phẫu, có thể yên lặng đọc hết những suy nghĩ của đối phương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cục trưởng Hứa đã lĩnh hội được.

Cảnh sát Từ cũng bước lên, vừa sầu não vừa thiếu tự nhiên, liên tục xin lỗi Lục Bắc Thần. Anh ta coi như gặp phải vận xui rồi, cả đêm bận rộn vụ án không được chợp mắt, trời vừa sáng đã nhận một cuộc điện của cấp trên rồi bị chửi té tát, chất vấn anh ta vì sao biết giáo sư Lục ở Cống Tốt mà không báo cáo?

Lúc đó anh ta ù ù cạc cạc, còn hỏi lại là giáo sư Lục nào? Cấp trên nổi giận: Giáo sư Lục Bắc Thần, pháp y nhân chủng học cấp “quốc bảo” đấy! Sau đó anh lại tiếp tục ăn trận mắng nữa: Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Vụ án của chúng ta đang đi vào bế tắc thì cần có những chuyên gia như vậy trợ giúp. Cậu có biết có biết bao nhiêu người muốn mời cậu ấy mà còn không mời được không? Thế mà người ta đến địa bàn của cậu, cậu lại không biết gì sất!

Anh ta đờ đẫn, đờ đẫn vì bị ăn mắng, càng vì sự thật phũ phàng.

Cấp trên không cho phép anh ta giải thích nhiều, thẳng thừng cho anh ta địa chỉ nơi Lục Bắc Thần nghỉ lại. Thì ra chính là Phong Nguyệt Cổ Đạo, nhưng đầu óc anh ta vẫn còn mơ hồ. Khách khứa ở đó đông như vậy, rốt cuộc ai mới là Lục Bắc Thần? Chưa kịp hỏi cho rõ ràng cấp trên đã nói: Nghe bảo giáo sư Lục sắp rời khỏi Cống Tốt rồi, tôi không cần biết cậu dùng cách thức gì, nhất định phải giữ được cậu ấy lại, bên trên rất coi trọng việc này!

Khi tới Phong Nguyệt Cổ Đạo, anh ta mới hiểu hàm ý câu nói “Bên trên rất coi trọng việc này”. Không chỉ cấp trên trực tiếp tới tận đây mà một lãnh đạo lớn như cục trưởng Hứa cũng đích thân đến. Giây phút nhìn thấy Lục Bắc Thần, cảnh sát Từ đã hiểu mình gặp rắc rối rồi.

Thì ra người đó chính là Lục Bắc Thần mà cấp trên nhắc tới, chẳng trách lúc trước anh ta đã cảm thấy người này không hề tầm thường, nhưng anh ta lại trách móc nói cậu ấy đừng can dự vào việc của cảnh sát… Càng nghĩ cảnh sát Từ càng phiền não, chỉ tại cái miệng của mình mà thôi.

Sau khi anh ta xin lỗi xong, Lục Bắc Thần cũng chỉ gật đầu, cũng không nhắc lại những chuyện mích lòng trước đây nữa, điều này khiến cảnh sát Từ ít nhiều cảm thấy lạ. Anh ta cho rằng những nhân vật đứng trên như vậy đều không dễ dàng buông tha cho ai, cho dù không phản bác lại anh ta ngay thì chí ít cũng dùng quyền uy để nhắc nhở anh ta sau này chú ý gì đó. Lục Bắc Thần chỉ nói với cục trưởng Hứa một câu: “Cục trưởng Hứa khách khí rồi, nếu hôm nay chú tới để tiễn thì không cần phải rầm rộ như vậy”.

“Giáo sư Lục chê cười rồi. Tôi đây cũng không vòng vo tam quốc. Hôm nay ầm ĩ như vậy quả thực là vì có việc. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, tôi tuyệt đối không dám quấy rầy cậu nghỉ ngơi.” Cục trưởng Hứa nói chân thành, thở dài nặng nề, “Thật ra là vì vụ án trước mắt quá hóc búa, đành nhờ giáo sư Lục giúp đỡ”.

“Vụ án trên núi Tây Nại?” Lục Bắc Thần hỏi khẽ.

“Đúng vậy.” Sắc mặt cục trưởng Hứa trở nên nặng nề, “Nói thật lòng, làm cảnh sát bao năm, tôi chưa từng gặp phải đề bài nào khó như vậy, tình hình trên núi pháp y bình thường không thể giải quyết được. Mấy pháp y lúc trước cùng chúng tôi tới hiện trường cũng đành bó tay. Giáo sư Lục, tôi biết cậu rất khó xử, nhưng vụ án này dính líu tới mạng người, không ai trong chúng ta mong muốn có người chết oan mà”.

Lục Bắc Thần trầm mặc, ngước mắt nhìn lên chiếc xe khách. Cục trưởng Hứa là người thông minh, vội nói: “Cậu cứ yên tâm, những người đó có thể đi ngay. Việc lấy lời khai lúc trước cũng đã hoàn tất rồi, chỉ phải làm phiền thời gian của giáo sư Lục thôi…”.

Lục Bắc Thần vẫn mải miết nhìn về phía đó. Cố Sơ đã xuống xe, đứng bên cạnh La Trì. Cô không có ý giục Lục Bắc Thần nhưng La Trì thì rất lo lắng, nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu cho anh cứ mặc kệ đi. Lúc này, cục trưởng Hứa phát hiện ra vấn đề, lập tức nhìn trúng Cố Sơ, ngẫm nghĩ rồi bước tới tươi cười: “Cô là vợ của cậu ấy phải không?”.

Cố Sơ không ngờ một cục trưởng lớn như vậy lại biết mình, vội vã gật đầu.

“Xin lỗi đã làm lỡ dở chuyến đi trở về Thượng Hải của hai người, nhưng mong cô thông cảm, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi.” Cục trưởng Hứa rất khiêm nhường, “Nghe nói có hai đồng nghiệp của mọi người bị mất tích. Cô cứ yên tâm, bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ đưa ra một câu trả lời khiến mọi người hoàn toàn hài lòng”.

La Trì vòng tay ra sau lưng, âm thầm giật giật cô mấy cái. Cố Sơ hiểu lòng tốt của anh ấy nhưng càng rõ ý muốn của Lục Bắc Thần hơn. Cô hắng giọng nói với cục trưởng Hứa: “Để mọi người mất công rồi”.

La Trì giậm chân bình bịch.

Lát sau, Lục Bắc Thần lên tiếng: “Có hai điều kiện”.

Nghe thấy Lục Bắc Thần nói câu này, La Trì nhắm mắt lại, chau mày nhắm mắt, thế này là cục diện đã định. Cục trưởng Hứa nghe xong mắt sáng rực lên, vội bước lên: “Cậu cứ nói”.

“Thứ nhất, không ai được can thiệp vào cách thức làm việc của tôi. Thứ hai, , tại đây, tôi cần có một trợ lý”.

Còn chưa đợi cục trưởng cho phép, La Trì lon ton chạy đến: “Tôi! Tôi làm trợ lý của cậu ấy”.

Cục trưởng Hứa giật mình, quan sát La Trì từ trên xuống dưới. So với danh tiếng của Lục Bắc Thần, rõ ràng là La Trì chỉ là vô danh tiểu tốt. Nhìn một lúc, ông ấy quay đầu về phía anh: “Giáo sư Lục, người này…”.

“Cậu ấy sẽ làm trợ lý của tôi, La Trì.” Lục Bắc Thần nói nhẹ tênh.

“Được, được, được.” Cục trưởng Hướng mặc kệ đó là ai, chỉ cần Lục Bắc Thần chịu ở lại giúp là được. Dọc đường đi ông ấy cứ lo lắng mãi, dù sao thì cấp dưới của mình cũng tiếp đón chậm trễ, nghĩ bụng không biết có nên mua gì chuộc lỗi không, thế là bèn liên lạc với mấy ông bạn cũ ở Thượng Hải từng tiếp xúc với Lục Bắc Thần, dò hỏi về sở thích của cậu ta. Ai ngờ họ đều trả lời với vẻ khó xử: Chưa từng thấy Lục Bắc Thần nhận quà của ai, vòng vo tam quốc chi bằng cứ nói thẳng, tính khí của cậu ta rất cổ quái, khó gần nhưng làm việc thì không lơ tơ mơ chút nào. Cuối cùng, có một ông bạn hé lộ rằng nếu không thuyết phục được giáo sư Lục thì cứ tới tìm vợ của cậu ấy. Ai cũng đồn rằng giáo sư Lục lo cho vợ nhất, đi đường vòng cũng không phải là không thể.

Cục trưởng Hứa cứ thầm kêu may suốt, may mà người vợ kia biết nói lý lẽ. Ban nãy Lục Bắc Thần ngập ngừng nhìn về phía xe buýt, kẻ mù cũng nhận ra cậu ta đang cân nhắc về vợ mình.

Lục Bắc Thần đi theo cục trưởng Hứa vào trong nhà khách, một vài cảnh sát cũng vào theo. Một giây sau, người ngồi trong xe khách lũ lượt ùa xuống, các đồng nghiệp trong tổ y tế cũng mỗi người một câu, râm ran bàn tán về thân phận của Lục Bắc Thần. Cố Sơ không muốn tham gia, bèn tự đi xách hành lý của mình. Hướng Trì quả thực không nén nổi tò mò, mặc kệ chuyện mình chưa thân với La Trì, hỏi thẳng: “Anh ta rốt cuộc là ai?”.

“Lục Bắc Thần, giáo sư nhân chủng học uy tín, pháp y nhân chủng học nổi tiếng quốc tế, rất nhiều vụ án phải do chính cậu ấy giám định mới có thể đưa ra kết luận.” La Trì bực bội trả lời.

Hướng Trì sửng sốt, không ngờ lai lịch của người này lại lớn như vậy.

Trong đám đông có người hét lên: “Trời ơi, thì ra anh ấy chính là giáo sư Lục trong bài báo…”.

La Trì không còn tâm trạng cùng đám người này miêu tả sự “vĩ đại” của Lục Bắc Thần nữa, thực tế là anh ấy sắp phiền muốn chết. Anh ấy quắc mắt nhìn đám cảnh sát rồi lập tức gọi to: “Đại Long!”.

Chính là anh chàng mập nhanh nhẹn ở Khang Định, khi nghe thấy La Trì gọi tên thì giật mình, định chuồn lẹ nhưng tốc độ của La Trì cũng không hề chậm, lập tức chặn trước mặt cậu ấy: “Tại sao trông thấy anh, chú lại chạy?”.

Ban nãy không để ý thấy cậu ấy, chắc chắn là vì né tránh mình.

Đại Long bị bắt tại trận, không còn vẻ thoải mái thường ngày mà tỏ ra thiếu tự nhiên: “À… anh Trì”.

“Có gì nói mau!”.

Đại Long vò đầu, “Em đang nghĩ… có lẽ em làm sai rồi”.

Nghe cậu ấy nói vậy, La Trì lập tức nheo mắt, “Tuyệt đối đừng có nói với anh chuyện hôm nay có liên quan tới chú”.

“Em cũng chân thành thôi mà.” Đại Long áy náy.

Một giây sau, La Trì đã giơ nắm đấm lên, Đại Long chặn ngay lại: “Ấy ấy ấy, chuyện này cũng là tự nguyện thôi, anh xem, giáo sư Lục còn chưa nói gì”.

“Cục trưởng của các cậu đích thân đến đây rồi, chú bảo cậu ấy còn nói được gì?” La Trì hận nghiến răng nghiến lợi.

Đại Long ngượng ngập.

Thật ra chuyện này cũng thật sự phải trách cậu ấy, cậu ấy nhiều chuyện, không ngờ hại La Trì không đi được, còn hủy hoại cả kỳ nghỉ của giáo sư Lục. Kể ra cũng có liên quan tới La Trì, vì sau khi xảy ra án mạng trên núi Tây Nại, Cống Tốt xin hỗ trợ từ bên trên, La Trì biết chuyện thì gọi ngay tới chỗ cậu ấy, nói lý do để những người không liên quan được rời đi. Cuối cùng còn nói với cậu ấy một câu: Có biết người mượn xe của chú là ai không? Cậu ấy tới đây nghỉ mát, nhân vật lớn ấy mấy chú không thể đắc tội được đâu.

Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu ấy nghĩ, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào mà không thể đắc tội? Cậu ấy còn loáng thoáng nhớ tên người đó, theo tra cứu trên mạng, sau đó lại đối chiếu với những bức ảnh không thể hiếm hoi hơn, cậu ấy mới giật mình, vội vàng báo với cấp trên khách khứa trong Phong Nguyệt Cổ Đạo cần được trở về, hơn nữa tại đó còn có một chuyên gia quan trọng, lỡ như chuyên gia đó xảy ra chuyện gì thì hậu quả rất phức tạp. Cấp trên nghe xong rất mừng, bèn tiện thể hỏi một câu: Vị chuyên gia quan trọng nào vậy?

Thế là cậu ấy thành thật khai báo, pháp y Lục Bắc Thần, người có biệt danh “người phiên dịch” của xác chết.

Mọi chuyện về sau cậu ấy hoàn toàn không kiểm soát nổi, khi cùng cả một đội ngũ rầm rộ tới mời Lục Bắc Thần, cậu ấy mới hiểu ra.

“Tiểu tử, cậu cứ chờ đó!” La Trì buông một câu rồi đi vào trong nhà khách.

“Ấy, anh Trì, anh Trì…”

Ai cũng đã được giải thích, chỉ khổ mình Cố Sơ. Cô bị đám đồng nghiệp của tổ y tế vây kín, nhất thời cảm thấy mình như rơi vào hang sói.



Nói theo cách của Kiều Vân Tiêu thì, mọi chuyện đều do số phận.

Ông trời để Cố Sơ đến Cống Tốt, để Lục Bắc Thần đuổi theo cô tới đây, và vì sự xuất hiện của anh, vụ án trên núi Tây Nại cũng rơi vào tay Lục Bắc Thần.

Những người không có liên quan trong Tòa soạn được rời khỏi Cống Tốt. Nhưng Lục Bắc Thâm không đi, anh ấy có đầy đủ lý do để ở lại, vừa bị thương mà anh trai anh ấy lại ở đây. Lăng Song không đi, cô ấy cũng có lý do để ở lại. Đầu tiên, người mất tích là cấp dưới của cô ấy, cô ấy nắm rất rõ tình hình của Trình Diệp và Phương Tử Hân, tiện cho cảnh sát điều tra. Ngoài ra cô ấy phải chăm sóc Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu cũng ở lại, lý do lại càng đầy đủ hơn nữa, là một người đầu từ vào núi Tây Nại, anh ấy cần nắm rõ tình hình ở đây.

Lục Bắc Thần đã tham gia vào vụ án tại Tây Nại sau khi cục trưởng Hứa miêu tả tình hình chi tiết cho anh.

Mấy ngày trước, trên núi Tây Nại xảy ra một trận hỏa hoạn dữ dội, phía cảnh sát nhận được tin báo nói trên núi phát hiện thi thể. Ban đầu chuyện này chưa ầm ĩ lên cấp trên, chỉ có thị trấn cử nhân viên cảnh sát đi điều tra rõ tình hình. Sau nhiều lần nói chuyện với tộc trưởng Vương, họ được phép vào trong núi điều tra. Kết quả khi tới hiện trường thì đờ đẫn, thi thể đó gần như đã cháy vụn. Pháp y địa phương sau khi tới nơi, phân biệt được đó là hai thi thể thì không đưa ra được kết luận nào nữa, không còn cách nào khác, lãnh đạo địa phương đành nhờ cậy lên trên.

Cách đó năm dặm, cảnh sát phát hiện một cây gậy leo núi, mà đúng lúc này lại có tin trong nhà khách Phong Nguyệt Cổ Đạo có hai khách trọ mất tích. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, ký hiệu trên cây gậy leo núi giống hệt với gậy của các thành viên khác trong Tòa soạn. Về sau Lăng Song thừa nhận, lô gậy leo núi này được Tòa soạn phát thống nhất cho nhân viên, tiện cho họ sau này đến Cống Tốt làm việc có thể leo lên cao, nhìn ra xa. Thế nên phía cảnh sát nghi ngờ thi thể tại hiện trường phá án chính là Trình Diệp và Phương Tử Hân, nhưng cũng chỉ suy đoán dựa theo chứng cứ chứ không có nghiệm chứng thi thể thực sự.

Đối mặt với xương trắng, họ cần một vị pháp y nhân chủng học, thông qua những mảnh xương còn lại để tìm kiếm manh mối. Hơn nữa đây không phải là một pháp y bình thường mà phải là một người cực kỳ chuyên nghiệp, vì thứ họ đối mặt không chỉ đơn thuần là xương trắng mà là xương đã bị thiêu gần như thành bụi.

Cục trưởng Hứa là người có nhiều năm kinh nghiệm, nhìn đống xương trắng trước mắt là hiểu ngay, đây sẽ là một vụ án đau đầu nhất, hành xác nhất.

Trong lúc đang khổ não, không ngờ ông trời lại phái Lục Bắc Thần tới – vị pháp y nhân chủng học có thể phá án thông qua vụn xương. Ông ấy mừng rỡ vô cùng, thế nên bất luận thế nào cũng phải giữ anh lại.

Sau khi cùng Lục Bắc Thần bước vào phòng khám nghiệm tử thi, nhìn xung quanh không thấy hài cốt, với tư cách là trợ lý lâm thời của Lục Bắc Thần, La Trì bắt đầu khiêu khích, “Này, mấy người làm việc kiểu gì vậy? Thi thể đâu? Nói trước nhé, thời gian của giáo sư Lục rất quý báu đấy”.

Lục Bắc Thần biết La Trì còn đang cạu cọ, nhưng tuyệt đối không phải vì vụ án nên anh cũng không nói gì, để mặc cho anh ấy giương oai giễu võ. Đưa họ tới đây chính là cảnh sát Từ và Tiểu Vương, nghe La Trì nói vậy họ lập tức căng thẳng, cảnh sát Từ nói ngay: “Chúng tôi đi lấy ngay”. Rồi anh ta quay đầu hất cằm về phía Tiểu Vương: “Mau lên, đừng làm lỡ dở thời gian”.

Tiểu Vương gật đầu lia lịa.

Nhưng Lục Bắc Thần thì hơi do dự. Anh nhìn cảnh sát Từ, “Sao lại đi lấy ngay?”. Thi thể sao có thể dùng từ “lấy”?

Cảnh sát Từ còn chưa kịp giải thích, Lục Bắc Thần đã hiểu ngay nghĩa của từ “lấy” mà anh ta nói. Anh thấy Tiểu Vương đẩy một chiếc xe tới, bên trên chất mấy cái túi, trên miệng núi vẫn còn đánh dấu ký hiệu. La Trì kinh ngạc chỉ tay vào túi, “Cái gì đây?”.

Cảnh sát Từ vội vàng giải thích: “Chính là hai thi thể đó, à không, nói chính xác là hài cốt”.

La Trì bước lên ngó, trợn tròn mắt như nhìn thấy kỳ quan thế giới, phải rất lâu sau mới quát ầm lên: “Mấy người làm gì vậy?”. Ngay sau đó, anh ấy lao tới trước mặt Lục Bắc Thần, “Đi thôi, để họ tự phá án!”.

Cảnh sát Từ gần như sắp khóc, giữ chặt lấy La Trì, “Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, trong túi thật sự là hài cốt, hai hai cốt bị thiêu cháy trên núi Tây Nại”.

“Anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi dễ dụ hay nghĩ giáo sư Lục là kẻ trí não chậm phát triển?” La Trì không có chỗ trút giận, bèn chỉ tay về phía chiếc túi gần đó: “Tôi thấy mấy người rõ ràng đang chơi chúng tôi. Này, Bắc Thần, cậu làm gì vậy?”.

Vào lúc La Trì đang như sắp liều mạng với cảnh sát Từ, Lục Bắc Thần đã đi tới trước chiếc xe đẩy, tỉ mỉ quan sát mấy chiếc túi. La Trì thấy vậy tiến lên: “Tuyệt đối đừng nói với tôi rằng thi thể đã bị cháy đến mức này mà cậu vẫn muốn lo?”.

Bắc Thần chỉ lặng im.

Trên xe đẩy tổng cộng có ba chiếc túi, một túi lớn, hai túi nhỏ, lần lượt được đánh dấu bằng ba màu đỏ, vàng, lam, trên ghi chú viết rõ thứ đứng trong túi. Hai túi màu vàng và lam là hai túi nhỏ, bên trong túi màu lam đựng rất ít đồ, viết rõ đó là tất cả vật dụng cách đám cháy hai dặm, trong chiếc túi vàng là những đồ thu thập được tại hiện trường, còn hai hài cốt được để trong chiếc túi đỏ.

Lục Bắc Thần giơ tay ra.

Cảnh sát Từ và Tiểu Vương ngơ ngác nhìn nhau. La Trì hiểu tính của anh, bèn thở dài, nói với họ: “Găng tay”.

Lúc này cảnh sát Từ mới hiểu ra, vội bảo Tiểu Vương chuẩn bị.

Về việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát địa phương làm một danh sách chi tiết, Lục Bắc Thần đọc qua, đeo găng tay rồi mở chiếc túi màu đỏ. La Trì nhân cơ hội ấy ngó vào xem, một giây sau quả thực chỉ muốn chết.

Một đống xương, không, nói chính xác là một đống xương vụn lên tới hàng ngàn mảnh, những mảnh xương chưa vụn nát hẳn trộn cùng đất cát. Cuối cùng La Trì cũng hiểu nét mặt nặng nề của cục trưởng Hứa sau khi Lục Bắc Thần đồng ý chịu trách nhiệm vụ án, tình huống này ngay cả anh cũng chưa từng gặp qua.

“Ai xử lý chỗ vụn xương này?” Lục Bắc Thần không động vào xương trong túi, lát sau khẽ hỏi.

Cảnh sát Từ có phần không đoán ra suy nghĩ của Lục Bắc Thần, thấy La Trì như sắp bùng nổ, anh ta ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Là nhân viên của phòng pháp y, vì hiện trường hơi phức tạp, cộng thêm Tây Nại có rất nhiều quy định nên sau khi khám nghiệm hiện trường cảnh sát chỉ có thể mang được về thứ gì thì mang. Nhưng… giáo sư Lục, cảnh sát chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng những vụn xương có thể tìm được, thu thập về cả rồi. Ở hiện trường bây giờ có lẽ không còn sót thứ gì, các manh mối đều nằm trong túi cả”.

“Các anh đã phá hoại vụn xương người lần thứ hai. Lần thứ nhất bị thiêu cháy, lần thứ hai vì các anh xử lý không thỏa đáng mà bị nghiền nát. Vụn xương lẫn với cỏ dại, đất cát, tro tàn, mảnh răng rụng, thậm chí còn có…” Lục Bắc Thần cười mà như không cười, nhặt chuẩn xác một mảnh xương bé tý lên, “Thậm chí là xương động vật. À, quan sát trước mắt thì chỉ lẫn xương chó, sau đó tập hợp thành một đống vụn. Cảnh sát Từ, các anh đánh giá tôi cao quá đấy”.

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.