Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 524: Manh mối trong bức ảnh



Phàm là pháp y, nhất là pháp y nhân chủng học, họ thà phải xử lý đống xương bị cắt thành vụn nhỏ cũng không muốn xử lý kiểu vụn xương vừa bị thiêu cháy vừa bị người ta phá hoại như trước mắt. Ngày trước khi còn ở Mỹ, Lục Bắc Thần từng cùng các đồng nghiệp phá một vụ án xương vụn. Cách thức gây án của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, róc thịt của một người còn sống sờ sờ thành xương cho đến chết rồi chặt xương của nười chết thành khúc. Đó là một vụ án liên hoàn, khi cảnh sát địa phương gặp phải vụ án chặt xương thành ngàn mảnh tới lần thứ ba thì không chống đỡ được nữa, FBI đã nhờ tới Lục Bắc Thần. Lần đó anh đếm rất rõ ràng, có tổng cộng 18579 mảnh vụn. Nếu không vì họ bảo mật thì đó sẽ là vụ xương vụn gây chấn động nhất Hoa Kỳ.

Một khi chứng minh được đám cháy trên núi Tây Nại do người làm, hai nạn nhân bị sát hại thì xem xét từ thủ đoạn gây án chưa thể bằng được vụ án kia nhưng xét về mức độ khó dễ khi xử lý hài cốt thì đây quả thực là vụ án thách thức pháp y nhân chủng học.

Vật chứng tại hiện trường không nhiều, xương cốt còn hóa thành tro, nói chi tới quần áo, chứng minh, túi xách… – những thứ có thể chứng minh được thân phận của nạn nhân. Có thể thu thập được chỉ có loại bật lửa một đồng một chiếc đã cháy một nửa, chiếc lư hương bị cháy chỉ còn chân đỡ bằng kim loại và cây gậy leo núi cách đó năm dặm. Nơi phát hiện ra vụ án ở trong một sơn động. Các cảnh sát đã miêu tả lại hiện trường một cách tỉ mỉ, còn chụp rất nhiều hình ảnh. Từ hình ảnh có thể thấy, hai hài cốt một trước một sau, một hài cốt nằm bò ra đất, hài cốt kia trong tư thế ôm rịt lấy người ở mé cửa động. Nhưng hai hài cốt rất không hoàn chỉnh, khớp xương đều sai vị trí. Ở vị trí cách hài cốt thứ nhất khoảng hai mét có một thứ đồ bị cháy dài khoảng một mét, cảnh sát ban đầu nghi ngờ đó là một cây gậy leo núi khác.

Đây là một hiện trường đơn giản đến không thể đơn giản hơn, sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. Ngoài một lượng lớn chạc cây bị lửa thiêu đốt thì còn một lượng lớn xương vụn. Mà những chạc cây này bằng dù đã cháy rụi nhưng cũng không khó nhận diện là loại thông đỏ Triều Tiên mà bên ngoài sơn động cũng có cây thông đỏ trăm năm tuổi. Từ số liệu cụ thể có thể thấy, cây thông đỏ ngoài sơn động ba người vòng tay ôm cũng không xuể, đủ để thấy sự cao lớn của nó.

Lúc này những bức ảnh Lục Bắc Thần cầm trên tay hầu như đều được chụp tại hiện trường, cũng tức là đặc tả rõ nét tình hình trong sơn động. Chỉ có lác đác vài bức là chụp kèm theo cây thông đỏ bên ngoài. Anh tinh mắt phát hiện ra có rất nhiều chạc cây trên cây thông đó có vết đứt gãy, chứng tỏ cũng bị thiêu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh.

Một vụ án tưởng chừng hoang đường đến mức người ta phải câm nín, ngay cả cục trưởng Hứa cũng biết một khi Lục Bắc Thần nhận vụ án này là Cục của họ đã nợ một ân tình lớn, thế nên trong thời gian anh đang xem xét các chứng cứ tại hiện trường để sắp xếp lại tư duy thì ông ấy cứ chốc chốc lại gõ cửa phòng khám nghiệm, hỏi xem anh có cần gì không. Tình trạng ấy lặp lại tới lần thứ ba thì Lục Bắc Thần thấy bực, trả lời không chút khách khí: “Tôi đang làm việc”.

Lúc đó Cục trưởng Hứa rất khó xử, ngượng ngập đứng đực ra đó. Thế là lúc này La Trì được cử ra mặt, tiếp đón Cục trưởng Hứa cho chu đáo, vừa cười trừ vừa tiếp thuốc: “Cậu ấy cứ làm việc là như vậy đấy, ai làm phiền là cậu ấy giận lây người đó. Cục trưởng Hứa, cậu ấy không có ý nói gì chú đâu, chú đừng hiểu lầm”.

Đùa sao, Lục Bắc Thần là người ngoài thể chế, tự do thoải mái, bực bội cùng lắm thì dẫn theo cả phòng thực nghiệm “chuyển nhà” nhưng La Trì anh thì không được, mặc dù bây giờ đang bị cấp trên đình chỉ quan sát nhưng là người trong ngành, anh ấy không thể không sống thực tế, nói gì thì nói chức vụ của Cục trưởng Hứa cũng cao hơn anh ấy, sao anh ấy dám đắc tội.

Cục trưởng Hứa cũng tự tìm bậc cho mình bước xuống, cười phá lên: “Những người giỏi thường có cá tính, nhưng cũng tại tôi sai, có thể tại tôi sốt ruột quá”.

“Con người giáo sư Lục mới tiếp xúc thường không quen, không chỉ mình chú đâu ạ, lúc cháu mới quen cậu ấy cũng cảm thấy cậu ấy khó gần, nhưng không thể không thừa nhận khả năng chuyên môn của cậu ấy.”

Cục trưởng Hứa gật đầu, “Tiểu La à, chuyện của cậu tôi cũng nắm rõ, cố gắng làm việc nhé”.

Tiễn Cục trưởng Hứa đi rồi, La Trì mới lau mồ hôi. Anh ấy những tưởng mình cứ lẳng lặng đi theo Lục Bắc Thần là ok rồi, nhưng không ngờ Cục trưởng Hứa cũng đã lặng lẽ tìm hiểu về anh ấy từ lúc nào. Sau khi đi vào, anh ấy kể chuyện này cho Lục Bắc Thần. Nghe xong Lục Bắc Thần không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói đại một câu: “Bình thường thôi. Ông ấy coi trọng vụ án này như vậy, chắc chắn sẽ điều tra rõ bối cảnh từng người tham gia vào vụ án”.

“Cậu cũng biết là ông ấy lo cho vụ án mà sao không nể mặt người ta thế?” La Trì khuyên nhủ: “Dù sao thì chức trách của người ta vẫn bày ra đó, cậu nể mặt chút được không?”.

“Tôi chỉ có nhiệm vụ cung cấp bản giám định và chứng cứ, nhiệm vụ nể mặt cậu làm là được rồi.” Lục Bắc Thần vẫn còn đang xử lý tài liệu, bổ sung một câu rất từ tốn nhưng khiến người ta á khẩu: “Nếu không tôi kéo cậu vào làm gì chứ?”.

La Trì suýt nữa thì thổ huyết.

Ngay sau đó, tên “tội đồ” chậm rãi chuyển đề tài: “Vật dẫn cháy trong sơn động là gỗ thông đỏ. Loại gỗ thông này rất nhiều dầu, cực kỳ bắt lửa. Nói thêm để cậu rõ, loại thông đỏ này một khi mục ruỗng, chôn lâu dưới đất sẽ để lại tinh chất dầu thông vừa cao vừa đậm đặc. Nó được gọi là Tùng Minh, trước kia người ta dùng Tùng Minh để nhóm lửa”.

La Trì bừng tỉnh ngộ.

Thông qua tài liệu, ngày xảy ra vụ án gió rất to, đây cũng là lý do ngọn lửa lan rộng. Cây thông đỏ ngoài cửa động rất um tùm, thân cây to lớn che đi một diện tích lớn cửa động, chỉ để lại một khoảng trống gần như đủ cho một người ra vào, thế nên khi lửa cháy to sẽ chắn ngay cửa động, khiến người ở bên trong không đi ra được. Xét theo chứng cứ thì là vậy, nhưng thực tế thì sao?

“Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc bị thiêu cháy trong sơn động.” La Trì phát biểu ý kiến của mình, “Hơn nữa, từ chiếc bật lửa rơi lại tại hiện trường, thì cho dù nạn nhân hút thuốc, để lại tàn gây ra đám cháy thì chẳng lẽ khi lửa bùng lên họ lại không phát hiện ra? Cho dù trong động sức lửa có dữ thì họ cứ chạy ra ngoài động là được rồi, đâu thể cả trong lẫn ngoài đồng thời bốc hỏa? Kiểu gì cũng có nơi trước nơi sau”.

“Lúc đó nạn nhân có hút thuốc hay không còn phải điều tra, trừ phi tìm được vụn thuốc lá giữa đống hổ lốn này, nếu không thì không thể chứng minh được.” Lục Bắc Thần vô cùng nghiêm túc.

“Nếu không hút thuốc thì ngọn lửa bắt nguồn từ đâu? Chẳng thể nào nạn nhân rảnh rỗi bật bật lửa để đốt chứ?”

Lục Bắc Thần lấy một nửa cái giá đỡ lư hương ra: “Tôi đoán là trong động có bàn thờ, có điều ngọn lửa quá lớn đã thiêu rụi bàn thờ. Nếu nạn nhân không cầm bật lửa để hút thuốc thì chắc chắn là để châm hương. Nếu là lý do thứ hai thì cái chết của nạn nhân rất phù hợp với cách nói của người Tây Nại, bị quỷ núi trừng phạt mà chết. Trong động là nơi tế bái quỷ núi, họ vô tình xâm nhập, quỷ núi nổi giận giáng hỏa hoạn thiêu chết họ, nếu không thì họ có tay có chân, sao lại chết cháy ở trong động? Việc này cũng giống như người ta phát hiện ra một người chết ngập giữa sa mạc vậy, rất nhiều người sẽ tự nhiên liên tưởng tới việc họ đắc tội với thần linh”.

“Lẽ nào cậu tin vào chuyện quỷ núi?” La Trì cảm thấy buồn cười.

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào một bức ảnh rồi nói: “Không, tôi có thể khẳng định đây là một giết người có chủ đích”.

La Trì kinh ngạc nhìn anh: “Đưa ra kết luận nhanh vậy sao?”, sau đó anh ấy sấn tới, “Nhìn ra kiểu gì vậy?”.

Lục Bắc Thần đưa bức ảnh trong tay cho La Trì. La Trì đón lấy xem. Đó là một bức ảnh chụp bên trong sơn động, nơi đâu cũng là tàn tích, hai hài cốt một trước một sau nằm ở đó. Anh ấy biết bức ảnh này chắc chắn nói rõ vấn đề, bằng không Lục Bắc Thần đã chẳng lập tức nhìn trúng, nhưng dù cố gắng tìm kiếm manh mối vẫn vô dụng. Anh ấy cười hì hì: “Tôi không nhìn ra”.

“Nếu cả cậu cũng nhìn ra thì ngành pháp y nhân chủng học dễ quá rồi.” Lục Bắc Thần cầm lấy ảnh, không quên châm chọc một câu.

“Gợi ý tý đi.” La Trì không ngại học hỏi.

Ai dè Lục Bắc Thần không rảnh làm công cụ tra cứu cho anh ấy, cũng không có nhẫn nại dâng hiến lòng tốt. Anh nhét bức ảnh vào trong túi tài liệu, nhìn anh ấy và nói: “Ba nhiệm vụ. Một, cậu cần phản ánh với Cục, tôi cần máy móc kiểm tra cơ bản nhất, tôi chưa thần thánh tới mức phá án bằng tay; Hai, cậu phải nhanh chóng liên hệ với đám Ngữ Cảnh, tôi cần hai trong số họ tới đây cùng tôi ra hiện trường và làm các công việc điều tra hóa nghiệm hậu kỳ; Ba, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, tôi muốn tới hiện trường”.

“Nói cách khác, vai trò của tôi chỉ là liên lạc với bên ngoài thôi phải không?” La Trì nhìn anh cực kỳ nghiêm túc.

Lục Bắc Thần mỉm cười: “Đây có lẽ là cách hiệu quả nhất khi cậu tiếp xúc với vụ án này rồi. Cảnh sát La, đừng quên bây giờ cậu đang bị đình chỉ công tác, muốn sử dụng thân phận cảnh sát là không thể”.

La Trì lườm nguýt: “Đều tại cậu thích lo chuyện bao đồng”.

“Sự thật là cậu hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc.”

“Chẳng phải tôi lo cho sự an nguy của cậu sao?” La Trì hậm hực: “Có lòng tốt không được báo đáp chứ gì?”.

“Là thật lòng lo cho tôi hay vẫn còn canh cánh vụ án vẫn còn phải bàn thảo.”

Anh tin rằng cho dù anh không tham gia, La Trì cũng sẽ không bàng quan với việc này. Khả năng lớn nhất chính là La Trì đưa anh về rồi quay trở lại Cống Tốt, nghĩ mọi cách để phá vụ án này, dù sao thì vụ án này dính líu tới đồng nghiệp của Lăng Song, cũng có chút liên quan tới Thượng Hải.

La Trì vò đầu, vắt óc nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Thật ra, nhiệm vụ một và hai thì không khó, khó nhất là thương lượng với tộc trưởng Vương. Nghe nói, hôm đó Cục trưởng Hứa đã đích thân nói chuyện với ông ta mà vẫn không ích gì.” Dứt lời, anh ấy nhìn Lục Bắc Thần.

Nhận ra anh ấy đang quan sát mình, nhưng Lục Bắc Thần cũng chẳng ngước lên, chẳng đáp lời. Thấy anh không màng, La Trì cười nịnh nọt: “Nghe nói cậu từng đấu với tộc trưởng Vương, sau đó ông ta đã cho đám cảnh sát Từ lên núi?”.

“Tôi không có thời gian làm công tác ngoại giao.” Lục Bắc Thần hờ hững đáp.

La Trì lập tức trở mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Lục Bắc Thần, con người cậu lạnh nhạt đến mức người ta phát điên đấy!”.

“Cảm ơn đã khen.”



Nhà khách Phong Nguyệt Cổ Đạo trở nên vắng lặng hơn. Cả một đám người đã đi, trên tầng chỉ còn năm người khách. Chẳng biết La Trì bị trúng tà gì, trước khi người của Tòa soạn đi vì không có phòng nên anh ấy bắt buộc phải để hành lý trong phòng của Trình Diệp và Phùng Tử Hân, bây giờ có nhiều phòng dư như vậy nhưng anh ấy sống chết cũng không chịu đổi phòng, một lòng muốn ở lại 204. Nhưng từ sau khi anh ấy tới nhà khách, một người náo nhiệt bằng mười người, ban ngày thì phụ trách làm trợ lý của Lục Bắc Thần, tới tối lại ầm ĩ đòi nướng thịt.

Chị Dao có lén hỏi Cố Sơ: Anh La này là cảnh sát thật à?

Đương nhiên Cố Sơ trả lời là thật.

Chị Dao bĩu môi: Làm cảnh sát mà giỏi uống rượu thế không tốt đâu, ảnh hưởng tới sức khỏe hôm sau làm việc lắm.

Cố Sơ cũng không giải thích nhiều. Thật ra lúc trước La Trì không ham uống rượu nhưng chỉ có mấy tháng không gặp, anh ấy đã trở thành con sâu rượu, ngày ngày nhấm nháp. Cô cũng hiểu vì sao anh ấy thích ầm ĩ, có lẽ là không muốn bản thân được yên tĩnh lại rồi có thời gian nhớ Cố Tư.

Cô cũng từng như vậy, sau khi trải qua giai đoạn không muốn gặp bất kỳ người nào thì cô bắt đầu thích len lỏi vào các cuộc vui, mục đích là không muốn mình có thời gian rảnh rỗi để nhung nhớ. Nhưng trốn tránh chung quy vẫn là không đúng, nhưng cách để bước ra khỏi cô đơn lại chỉ có mình mình biết, chẳng ai có thể giúp ta.

Thật ra nhà khách sớm muộn vẫn cứ náo nhiệt, cũng có người của tổ y tế qua ăn cơm. Chị Dao là một người rất có đầu óc kinh doanh, nhưng nói theo lời của chị ấy thì, chị ấy thích vui vẻ thế nên Hướng Trì đã quyết định giao công việc nấu nướng cho chị Dao. Chị ấy sẽ phụ trách ba bữa một ngày của tổ y tế. Cố Sơ chợt nghĩ tới một câu nói: Đều là người trong cuộc nên không sợ cô đơn.

Tối ngày tiếp nhận vụ án, Lục Bắc Thần không về nhà khách, chỉ có La Trì quay về, đúng lúc cô đi khám bệnh trở về tìm chút đồ ăn, La Trì bèn tường thuật cho cô nghe tình trạng thảm khốc của hai hài cốt trên núi. Khi ấy cô đang ăn thịt bò hầm, nghe La Trì kể lại cứ y như thật, dần dần ăn tới phần xương thì cô không nuốt nổi nữa. Còn La Trì nói nhiều đến độ bụng đói meo, cứ chép miệng: “Thịt bò hầm tối nay ngon quá, cho anh một bát đi”.

Lúc cùng mọi người ngồi ăn, chị Dao tò mò hỏi La Trì: “Trước kia anh Lục từng phá rất nhiều vụ án sao?”.

Ban ngày, chị Dao hỏi Cố Sơ không ít, nhưng Cố Sơ chỉ trả lời qua loa mấy câu lấy lệ nên chị ấy nghe không đã. La Trì như tìm được chủ đề, bắt đầu khua chân múa tay thể hiện Lục Bắc Thần lợi hại cỡ nào, miêu tả cứ như thần thánh trên trời. Chị Dao nghe mà ngưỡng mộ cảm thán: “Mặc dù nghề pháp y nghe rất ghê rợn nhưng nhìn giáo sư Lục cực kỳ oai phong, ngay cả một lãnh đạo lớn như thế còn phải đích thân về mời”.

Rồi chị ấy quay sang Lục Bắc Thâm, “Bố mẹ cậu tự hào lắm phải không? Hai cậu con trai muốn diện mạo có diện mạo, muốn thành tựu có thành tựu, tốt quá rồi”.

Lục Bắc Thâm vốn định phụ họa vài câu, nhưng nghe thấy chị Dao nhắc tới bố mẹ, sắc mặt cũng lạnh đi, chỉ im lặng cúi đầu ăn. Lăng Song nhận ra chút khác thường bèn lắc đầu ra hiệu với chị Dao rồi chuyển chủ đề, hỏi La Trì xem vụ án tiến triển tới đâu rồi.

La Trì uống nửa cốc rượu rồi nói: “Mới nhận sao nhanh vậy được? Nhưng có Lục Bắc Thần dù sao cũng nhanh hơn đám cảnh sát kia.” Tình tiết cụ thể anh chỉ kể cho Cố Sơ nghe.

Lăng Song cũng hiểu nên không truy hỏi, chỉ thở dài: “Tôi thà rằng họ mất tích cũng không mong xác định là họ đã chết”.

Thật ra La Trì rất muốn nói tới tám, chín phần hai hài cốt là hai người đó rồi nhưng nghĩ thấy Lục Bắc Thần chưa khẳng định nên cũng thôi. Ngoài ra ý của Lục Bắc Thần họ không chết vì tai nạn, là một vụ giết hại có chủ đích, vậy thì sự tình nghiêm trọng rồi. Nghe xong tiếng thở dài của Lăng Song, anh ấy hỏi: “Tình cảm giữa hai người ấy thế nào?”.

Lăng Song đáp: “Rất tốt, họ yêu nhau cũng nhiều năm rồi”.

“Họ chưa kết hôn ư?”

Lăng Song lắc đầu, “Trình Diệp là một người rất có hoài bão trong sự nghiệp, có thể cậu ấy hy vọng có chút thành tích rồi mới lập gia đình”.

La Trì đăm chiêu.



Khi trời nhá nhem tối, La Trì đưa Cố Sơ lên thị trấn rồi lái xe trở về Cống Tốt.

Sau khi Lục Bắc Thần mở cửa cho cô, cô nhìn anh, xót xa nói: “Điều kiện ở đây kém quá”.

Cô tới đưa cơm cho anh, sợ anh mải mê lại quên ăn.

Lục Bắc Thần cười: “Tuyệt đối không được kén cá chọn canh về điều kiện của phòng khám nghiệm, so với hiện trường, người sống vẫn muốn được ở những căn phòng như thế này hơn”.

Đích thân Cố Sơ mượn bếp của chị Dao, nấu cho anh ăn. Hai món mặn, một món chay và một bát canh. Cô hiểu anh, một khi gặp phải trọng án, cần tốn nhiều sức lực và tinh thần, anh chắc chắn phải ăn thịt. Thế nên cô rất khâm phục anh, lúc làm việc phải nhìn thi thể mà bình thường vẫn nuốt được thịt. Nếu là cô, chắc đã ăn chay rồi. Bây giờ cô đi làm ở bệnh viện, có lúc sau một ca phẫu thuật cũng chỉ muốn ăn chút gì thanh đạm.

“Thế nào, tay nghề của em có bị thụt lùi không?” Lúc ở nhà khách Cố Sơ đã ăn no rồi nên giờ chỉ chống cằm nhìn anh ăn.

Điều kiện trên thị trấn có hạn, cộng thêm việc Lục Bắc Thần là người hòa mình vào công việc rất nhanh nên cấp trên không kịp cho anh một nơi ăn ở tử tế đã đưa anh vào phòng khám nghiệm. Nói là phòng nghiệm cho oai, thực ra là phòng để xác, không xa phòng cảnh sát trên thị trấn lắm, một tòa nhà đơn sơ cao hai tầng, sau tòa nhà này là ngọn núi lớn dài miên man. Nó là nhà xác đã bị bỏ phế rất lâu rồi, vì trên thị trấn hiếm có vụ án mạng xảy ra, thế nên sau khi Cục trưởng Hứa đích thân tới quan sát tình hình thì đã hạ lệnh, nhất định phải bố trí theo đúng yêu cầu của giáo sư Lục.

Họ ăn cơm ở một phòng khác, cũng có bàn có ghế nhưng đã cũ kỹ rồi, vừa ngồi là phát ra tiếng cót két. Xung quanh trống trải, phần vì nơi đây dựa sát vào núi nên về đêm cực kỳ tối, giống như cách xa thế sự bên ngoài vậy. Cố Sơ nhìn thấy vậy mà suýt rơi nước mắt.

“Món ăn vợ anh nấu ngon số một.” Nhưng Lục Bắc Thần vẫn ăn rất ngon lành.

Cố Sơ thì không vui như anh. Cô nhìn xung quanh rồi lại thở dài ngao ngán. Lục Bắc Thần thấy vậy bật cười, hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ tay lên bàn: “Chẳng biết họ lôi đâu ra bộ bàn ghế này”.

“Anh mượn của bà con đấy.”

“Hả?”

“Thì cũng phải có chỗ ăn chứ.” Lục Bắc Thần nói thẳng tuột, “Nếu không chỉ có nhìn xác mà ăn cơm thôi”.

Cố Sơ nghe xong càng đau lòng hơn, bước lên ôm chặt lấy cổ anh, áy náy bứt rứt vô cùng: “Em sai rồi, em không nên cổ vũ anh tham gia vụ án. Anh đang bệnh, hoàn cảnh làm việc lại khốc liệt như thế này, làm sao anh chịu được? Anh xem, cái nơi quỷ quái gì thế này!”.

“Cục trưởng Hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa mà, họ cũng không nghĩ anh nhận án ngay hôm nay.” Lục Bắc Thần mỉm cười an ủi cô.

Cố Sơ đỏ mắt: “Thôi được rồi, em sẽ xem xem vị cấp trên ấy coi trọng anh thế nào, họ mà dám đối xử làng nhàng với anh, em nhất định sẽ đòi công bằng tới cùng!”.

“Hay quá, trong nhà có ‘sư tử Hà Đông’, anh chẳng sợ ai hết!” Lục Bắc Thần nói đùa.

Cố Sơ trừng mắt lườm anh: “Đáng ghét!”.

Lục Bắc Thần cười phá lên, đặt bát đũa xuống, nắm lấy tay cô, hỏi: “Với lại, em đừng suốt ngày nói sức khỏe chồng em không tốt? Anh yếu đuối đến thế cơ à?”.

“Tình trạng của anh ra sao anh không biết nữa hả? Chú Smith vừa biết anh nhận thêm án, không mắng được anh thế là mắng em té tát. Haizz, sớm biết phương án phẫu thuật của chú ấy đã hoàn thiện, em sẽ bắt anh phẫu thuật ngay lập tức”.

“Mấy chuyện không ảnh hưởng tới chuyện chăn gối thì không cần lo lắng.” Lục Bắc Thần vòng tay ôm eo cô.

Cố Sơ phì cười, chỉ ra xung quanh: “Với cái điều kiện này mà anh còn mong sinh hoạt vợ chồng hả?”.

“Em nghĩ đàn ông quá văn minh rồi.” Lục Bắc Thần khẽ kéo cô vào lòng: “Càng là cảnh màn trời chiếu đất càng kích thích được dã tính của đàn ông”.

Cố Sơ còn muốn phản bác thì có người gõ cửa. Cô chạy ra ngoài mở cửa, người thò đầu vào là Đại Long, anh bạn của La Trì. Cậu ấy thở hồng hộc, thấy có Cố Sơ ở đây thì vội gật đầu, không nói nên lời, cứ thế len vào trong, tay xách hai chiếc túi, bên trong đựng đầy cơm. Từ xa Cố Sơ đã ngửi thấy mùi dầu mỡ, là mùi của những quán ăn lề đường. Khó khăn lắm Đại Long mới ổn định lại nhịp thở, lần lượt đặt hộp cơm lên bàn và nói: “Em xin lỗi giáo sư Lục, xe em bị hư, bây giờ mới mang cơm tới đây được”.

Thì ra Cục trưởng Hứa không yên tâm khi bên cạnh anh chỉ có mình La Trì, đã dặn đi dặn lại Đại Long phải ở lại, chăm sóc bữa ăn chỗ ở cho anh. Đại Long nào ngờ Lục Bắc Thần tới nhà xác sớm như vậy, sau khi nhận cuộc điện thoại chửi mắng của La Trì mới hay, bèn toát mồ hôi lạnh, trong lúc cấp bách chỉ nghĩ ra việc giải quyết bữa ăn trước. Cục trưởng Hứa biết chuyện cũng mắng cậu ấy một trận, tìm ngay một quán ngon để Đại Long tới lấy cơm, kết quả giữa đường còn có trắc trở, khi cậu ấy tới kịp thì trời đã tối.

Cậu ấy nhìn thấy trên bàn đã có thức ăn, trông bề ngoài thì ngon hơn cơm của mình nhiều. Lục Bắc Thần hỏi rõ tình hình xong thì dặn dò rằng quan trọng nhất không phải nơi ăn chốn ở mà là thiết bị khám nghiệm và thiết bị làm việc. Đại Long gật đầu lia lịa. Cố Sơ liếc nhìn thức ăn rồi nói với Đại Long: “Nói với lãnh đạo của anh là việc cơm nước cho giáo sư Lục sẽ có người chuyên phụ trách, anh ấy không ăn đồ bên ngoài”.

“Dạ…” Đại Long ngây người.

Cố Sơ trao trả lại thức ăn cho cậu ấy: “Anh vẫn chưa ăn gì phải không, anh cầm về đi, sau này không cần mang tới nữa.” Cuối cùng, cô bổ sung thêm: “Anh cũng biết rõ thân phận của giáo sư Lục rồi đấy. Lỡ như ăn đồ bên ngoài, anh ấy có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?”.

Đại Long nghĩ cũng phải: “Vậy… ai phụ trách?”.

Cố Sơ cười: “Là tôi. Nói với Cục trưởng của các anh, chỉ có đồ ăn do chính tay tôi làm mới an toàn”.

“Vâng vâng vâng, tôi sẽ nói lại.”

~Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.