Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 531: Lễ hội dời núi trong đêm



Khang Định – cách Cống Tốt sáu tiếng đồng hồ đi xe, vào ngày mùng tám tháng Tư này trở nên vô cùng náo nhiệt. Không những người dân ở khu Garzê gấp gáp qua đó mà địa phương còn tổ chức vô vàn những hoạt động hướng tới đối tượng là khách du lịch. Việc phát quang Phật đức được làm từ sáng sớm tới tối khuya, các chúng sinh tham gia cực kỳ đông đảo. Thế nên, so sánh ra, lễ hội dời núi ở Cống Tốt rõ ràng rất quái lạ và thần bí. So với việc nói nó là lễ hội dời núi, chi bằng nói đó là một hoạt động tế bái kín đáo của Cống Tốt thì đúng hơn.

Cấm tuyệt người ngoài tham gia.

Người ngoài chỉ những người không phải người dân Cống Tốt, bao gồm cả những người làm ăn mở nhà khách tại đây, thế nên ngay cả chị Dao cũng không có tư cách tham gia.

Đám La Trì đành phải cải trang. Nếu mặc quần áo của họ rồi đường hoàng tiến vào núi thì kết quả duy nhất chính là trở thành kẻ địch với người bản Tây. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, danh sách sẽ trà trộn lên núi tối nay gồm có bốn người: Lục Bắc Thần, Cố Sơ, La Trì và Kiều Vân Tiêu.

Vốn dĩ số người biết chuyện này cũng không nhiều. Lúc trước khi bàn bạc, ngoài bốn này ra cũng chỉ còn Lăng Song và Lục Bắc Thâm. Lăng Song cũng rất muốn đi, dù sao cũng là người làm báo, có lòng hiếu kỳ với lĩnh vực mới mẻ này là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lục Bắc Thâm không thể tham gia. Anh ấy bắt buộc phải ở lại viết một bản báo cáo có thể thuyết phục được tập đoàn từ bỏ kế hoạch khai thác núi Tây Nại. Xem ra, sau nhiều ngày suy nghĩ, anh ấy đã đưa ra quyết định sau cuối, có điều muốn thuyết phục tập đoàn không phải chuyện dễ dàng. Lăng Song thấy anh ấy không đi cũng âm thầm từ bỏ suy nghĩ này.

Kiều Vân Tiêu lên tòa nhà của tổ y tế thay quần áo xong xuôi rồi đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc. Anh ấy chọn một chiếc áo vải ngắn tay màu thiên thanh cùng một chiếc quần đen, dưới chân đi đôi giày vải màu đen, trên đầu cặp chiếc cặp trắng, giữa hông là chiếc thắt lưng bằng vải bao bố nhăn nheo, thoạt nhìn trông giống hệt một thanh niên nhà nông địa phương, nhưng lại gần sẽ phát hiện ra, vóc dáng vạm vỡ của anh vừa nhìn đã biết là từ phòng gym bước ra, thiếu đi cái dạn dày gió sương.

Cố Sơ thay xong quần áo, vừa đi ra đã nhìn thấy anh ấy trong dáng vẻ ấy, bỗng cười nắc nẻ, ngặt ngoẽo không đứng dậy nổi. Kiều Vân Tiêu nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại, bỗng thấy Cố Sơ trong bộ trang phục của cô gái Tây Tạng, một chiếc áo dài cổ tròn màu hồng, vạt áo dài ngang chân, chiếc thắt lưng bằng lụa nhiều màu rực rỡ tôn lên rõ nét vòng eo thanh mảnh, mái tóc dài thường ngày được buộc cao lên hoặc thả xuống thì hôm nay được tết thành rất nhiều lọn, chia đôi ở giữa, buông thõng sau lưng. Trên bím tóc có đủ các đồ nữ trang như đá xanh, vỏ sò, kim ngân ngảm vàng, ngọc san hô…

Kiều Vân Tiêu ngẩn người giây lát. Bình thường Cố Sơ thường hay mặc quần áo giản dị, sau khi làm bác sỹ thì ngày ngày khoác blouse trắng, không mấy khi mặc áo quần diêm dúa. Lễ hội dời núi hôm nay, các cô gái Tây Tạng ắt sẽ trang điểm lộng lẫy, Cố Sơ đành phải cải trang theo. Thế nhưng rực rỡ thế này quả thực khiến cô trở nên kiều diễm, nhất là chiếc áo hồng khiến gò má cô trắng bừng như ánh trăng, xinh đẹp khôn tả.

Kiều Vân Tiêu không ngớt lời khen ngợi. Cố Sơ cười chán rồi thì bắt đầu oán trách. Lúc trước đi lên chợ phiên đáng nhẽ nên mua một ít trang phục của các dân tộc khác. Cái này quá rắc rối. Cũng may mấy viên đá trên đầu chỉ là giả, nếu không thì nặng chết mất.

Nhưng Kiều Vân Tiêu lại cảm thấy như vậy rất tốt. Cố Sơ xoay người, thấy La Trì và Lục Bắc Thần vẫn chưa mặc xong quần áo, bèn nói chuyện phiếm với Kiều Vân Tiêu. “Anh ăn mặc kiểu này lại còn hút thuốc ra vẻ đăm chiêu, trông kỳ kỳ sao ấy.”

“Anh đang suy nghĩ một chuyện.”

Cố Sơ hỏi anh nghĩ gì. Anh trả lời: “Xét về điều kiện địa lý và điều kiện tài nguyên, núi Tây Nại đều rất phù hợp để khai thác, vì sao tên Lục Bắc Thâm đó nói từ bỏ là từ bỏ?”

“Thật ra em cũng không tán thành việc khai thác ở đây.” Cố Sơ thở dài, “Không phải vì tập tục ở đây, mà vì em cảm thấy nhưng nơi còn giữ được sự nguyên thủy như núi Tây Nại ngày nay càng ngày càng ít ỏi, khai thác đồng nghĩa với việc phá hoại môi trường. Quá nhiều người chỉ biết vơ vét tài nguyên từ tự nhiên nhưng rất ít người bảo vệ sự cân bằng của môi trường sống, như vậy là không đúng”.

Kiều Vân Tiêu cười: “Em hiểu lầm rồi. Cách thức khai thác của bọn anh hoàn toàn không theo kiểu dã man, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở bảo vệ môi trường. Em xem, nơi đây địa linh nhân kiệt, non nước hữu tình, nhưng vì sao càng ngày càng ít thanh niên? Vì nơi đây không cung cấp được cho họ cơ hội để phát triển. Sự đầu tư của bọn anh có thể giữ chân thế hệ trẻ trong các thôn bản, để bọn họ không còn phải bỏ núi, bỏ quê, có thể ở ngay tại đây, chăm sóc bên cạnh cha mẹ”.

Cố Sơ bĩu môi: “Đúng là luận điệu của nhà tư bản”.

Đúng lúc ấy, La Trì bước vào với trang phục của người dân tộc Động*, cũng rất sặc sỡ, thành ra kiểu phục trang của Kiều Vân Tiêu lại đơn giản nhất. Lục Bắc Thần đi ngay sau anh ấy. Quần áo của anh rất hợp với Cố Sơ, đều là người Tây Tạng. Chiếc áo dài của nam với cổ áo dựng đứng, vạt áo màu xanh lam, hai viền được thêu điểm xuyết chỉ vàng. Hai vạt dưới cổ áo được thêu hình mây ngũ sắc, ngoài ra áo ngoài cộc tay bằng vải bố cũng được thêu thùa tinh xảo. Bên dưới là chiếc quần dài màu mực, ống quần có thêu hoa hình vành khuyên, giữa hông thắt một chiếc đai nhiều màu, càng tôn lên dáng người thẳng tắp của anh.

*Dân tộc ở vùng Quý Châu, Hồ Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.

Bình thường gặp anh mặc Âu phục đã quen, bộ quần áo trước mặt khiến hai mắt Cố Sơ sáng rực lên. Cô cảm thấy may mắn vì anh không sống ở đây, nếu không với sự nhiệt tình của mấy cô gái vùng cao, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô hào hứng theo đuổi. Lục Bắc Thần cũng thích bộ trang phục hiện tại của Cố Sơ, vô thức cảm thán về vẻ đẹp rực sáng ấy. Anh bước lên, thắt cho cô một chiếc đai được dệt bằng lụa tơ tằm, khẽ nói: “Người Tây Tạng ở đây dù là nam hay nữ đều phải thắt loại đai này, nếu không sẽ bị lộ đấy”.

Cố Sơ nhìn thấy trên lưng anh cũng có một chiếc, hình như chúng là một đôi…



Trời vừa nhá nhem tối, người dân khắp các thôn, các bản đã bắt đầu lục tục tiến vào bản Tây, mỗi người cầm một cây đuốc trong tay để soi sáng con đường phía trước. Lục Bắc Thần và mọi người thuận lợi trà trộn được vào đám đông. Có lẽ toàn bộ Cống Tốt đều tới đây, khí thế dũng mãnh vô cùng.

Họ lại cảm tạ trời đất vì cảnh tượng đông nghìn nghịt này, như thế khả năng họ trà trộn trót lọt càng cao hơn.

Cứ như vậy, họ vào núi, xuyên qua những cây mai, cây đào um tùm để tới được bản Tây. Ban đầu, Cố Sơ rất sợ tộc trưởng bản Tây sẽ kiểm tra lần lượt từng người một, nhưng chợt nghĩ lại, đông như vậy, kiểm tra lần lượt có mà tới sáng mai. Quả nhiên, tộc trưởng Vương không đứng dưới cổng chào, ở đó chỉ có vài người cao tuổi dẫn đường. Cố Sơ hơi chột dạ, cứ cúi gằm nối gót theo những người đi trước.

Về đêm, bản Tây rất tối. Ở đây không có đèn cao áp như ngoài thành phố, cũng không cần đèn cao áp, ngọn đuốc trong tay họ đã đủ để chiếu rọi cả con đường nhỏ. Cố Sơ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện đèn nhà nào cũng sáng. Dưới ánh trăng yếu ớt, những ngôi nhà ấy trở thành những cái bóng đen thùi lùi, như những hồn ma phiêu dạt trên mặt sông. Đây là một bản kỳ lạ, ban ngày thì đẹp tựa đào nguyên, ban đêm lại lạ như ma quỷ.

Cô chợt nắm chặt lấy tay Lục Bắc Thần, lòng bàn tay túa mồ hôi. Từ khi đi học tới giờ, cho dù thời đại học cô có hơi ngông cuồng nhưng cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện lén lút kiểu này, nên vô cùng căng thẳng. Anh nhận ra sự bất an của cô, cố gắng siết chặt để vỗ về.

Đang đi thì thấy mấy người phía trước dừng bước. Cố Sơ giật mình, ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã tới khoảng đất trống lần trước. Điểm khác biệt là lần này trên cây cột cao khắc vô số đồ đằng có thêm rất nhiều thứ giống như cờ mỏng, men dài ra bốn phía, ngước lên là có thể nhìn thấy những hình vẽ sinh động, nhưng chiếm phần lớn vẫn là đồ đằng hình quỷ núi mà người dân tôn thờ. Trên lớp vải có thắt rất nhiều chuông, chỉ cần gió thổi qua, chúng sẽ kêu ding dang mãi không ngừng. Mấy hôm nay hay lên thả cờ cầu nguyện nên Cố Sơ biết rõ hình dạng của cờ, vì thế rất chắc chắn rằng loại cờ mà bản Tây đang treo không phải cờ của Phật giáo. Vào buổi tối như thế này, những chiếc chuông vang vọng càng khiến không khí thêm ghê rợn. Cô chợt nhớ tới câu chuyện ma Tiếu Tiếu từng kể cho mình, bên trong nói ban đêm treo chuông sẽ gọi ma quỷ tới, sống lưng lập tức lạnh toát.

Bên cạnh cây cột còn dựng một đài cao, có lẽ chỉ vừa mới dựng. Qua ánh lửa, Cố Sơ kinh hoàng phát hiện ra bên trên đài cao chính là… xương. Là đầu dê, bộ xương trắng âm u trông càng dữ tợn dưới ánh lửa vàng. Xương được xếp dọc men theo bốn chiếc cột đứng tại bốn hướng trên đài cao, mỗi cột đều treo cờ có hình đồ đằng, dưới cờ có dải tua rua, dưới mỗi dây tua rua cũng treo một chiếc chuông.

Mọi người lần lượt đi tới, xếp cây đuốc trong tay mình xuống dưới đài tế. Khi tới lượt mình, Cố Sơ lại hồi hộp, vì người tên Giang Nguyên đứng ngay trước mặt, đang chỉ huy từng người một cách xếp đuốc, cô sợ bị anh ta nhận ra. Lục Bắc Thần ghé sát tới, thì thầm: “Đừng căng thẳng. Em cứ tự nhiên một chút, trời tối rồi, dù có đuốc anh ta cũng chưa chắc đã nhận ra em”.

Lục Bắc Thần đi ngay trước cô, cô chìm trong chiếc bóng cao lớn của anh, chậm rãi di chuyển. Tiếng của Giang Nguyên mỗi lúc một gần, rất hòa nhã: “Đúng rồi, đặt ở đó là được… Phải, xích qua bên phải một chút, cảm ơn…”.

Khi Lục Bắc Thần đặt lửa, trông anh rất ung dung. Giang Nguyên không nói gì, xua tay bảo anh đi. Kiều Vân Tiêu ở bên cạnh Cố Sơ, cũng qua đặt lửa trước. Cô chỉ nghe thấy Giang Nguyên nói: “Dịch lên trước một chút, được rồi, cảm ơn…”.

Cô nhìn ra phía sau, La Trì đã biến đi đâu mất!

Cô giật thót, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì người sau lưng đã nói câu gì đó không phải bằng tiếng Hán với cô, cô không nghe hiểu. Nhìn kỹ lại thì đó là một cô gái, ăn mặc cũng na ná cô, thế thì tiếng kia có lẽ là tiếng Tây Tạng, chắc chắn là thúc giục cô mau đặt đuốc xuống đi. Cô không dám chậm chễ, sợ khiến người khác chú ý, cúi đầu rảo bước về phía trước, nhìn thấy khoảng trống bèn vội đặt đuốc xuống.

Đặt đuốc cũng có quy định của đặt đuốc, không phải thích đặt đâu cũng được. Người trước phải đặt đúng thì mới có chỗ cho người sau đặt tiếp. Lúc này nếu Giang Nguyên có ý muốn kiểm tra thì không khó phát hiện.

Còn chưa lại gần đống lửa, cô đã cảm thấy gò má nóng rát, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán xuống, chẳng biết vì nóng hay vì lo lắng. Cô vội vàng đặt đuốc rồi quay người rời đi.

Đúng lúc này, Giang Nguyên nói với một câu sau lưng cô: “Khoan đã!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.