Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 538: Sóng gió thi nhau ập tới




Theo lời khai của chị Dao, trước khi Lục Bắc Thần lên thị trấn, chị ấy đã nhận được túi gấm. Lúc đó có một cậu thanh niên bản Tây đưa cho chị ấy, nói rằng đó là ý của tộc trưởng Vương. Vốn dĩ sau lần nhà khách bị người của bản Tây công kích, chị Dao vẫn luôn hoang mang bất an, sợ họ thật sự đắc tội với quỷ núi. Ai ngờ lại biết tin tộc trưởng Vương không những không trách tội mấy người họ, còn đặc biệt tặng túi gấm có chứa bùa bình an, cho dù thật sự không thể hóa giải được sự bất mãn của quỷ núi, thì cũng coi như cầu phúc.

“Nghe nói đêm cúng tế hôm đó, mọi người có thể chạy thoát được hoàn toàn là vì tộc trưởng Vương kéo lục lạc trên cờ. Ông ấy không cho phép người dân công kích mấy người, có thể thấy ông ấy không muốn sinh chuyện thị phi.” Chị Dao cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau: “Tôi cũng vì nghe được chuyện này mới yên tâm để túi gấm vào trong xe”.

“Nếu đã là bùa bình an, vì sao trước khi để, chị không báo với giáo sư Lục một tiếng? Hà tất phải lén lén lút lút để dưới ghế xe?” Ngữ khí của La Trì vẫn lạnh tanh như ban đầu, không còn vẻ xuề xòa, ấm áp thường ngày.

Chị Dao tỏ vẻ ấm ức: “Cống Tốt của chúng tôi có một quy định và tập tục thế này: Nếu ai đắc tội với quỷ núi, người nhà hoặc bạn bè thường hay làm những túi cầu phúc giấu ở nơi họ không nhìn thấy để âm thầm cầu phúc. Chuyện này không thể để đương sự biết, thế nên tôi mới lén để dưới ghế xe”.

Nói rất hợp tình hợp lý, mặc dù lý do có vẻ rất hoang đường.

Chị Dao sợ mấy người họ vẫn không tin mình bèn sốt ruột giơ ngón tay lên thề: “Tôi có thể thề với trời, tôi tuyệt đối không có ý hại mọi người! Nếu tôi có một chút ý niệm như thế, tôi sẽ không được chết tử tế”.

Cố Sơ ở bên lắng nghe cảm thấy rất không thoải mái. Không liên quan tới chuyện có tin hay không tin chị ấy, chỉ vì chị ấy đã thề. Trước kia cô không cảm thấy gì, từ sau khi Tư Tư mất, cô mới cảm thấy sống chết vô thường, con người có thể sống được một đời quá khó khăn, thật sự không nên động một tý thì mang chuyện sống chết ra nói.

La Trì trầm mặc. Anh ấy là một cảnh sát, đã từng gặp vô số loại người, có lẽ không tìm được điểm nghi vấn và sơ hở nào từ lời khai của chị Dao, nên tạm thời cũng không tiếp tục vặn hỏi nữa. Manh mối này xem như đã đứt, sự tình lại có vẻ như đã quá rõ ràng. Họ quấy rối buổi lễ tế của người ta, tộc trưởng có lòng tốt, sợ họ phải chịu lời nguyền của quỷ núi nên đã đặc biệt làm túi gấm cầu phúc rồi bỏ vào trong xe của Lục Bắc Thần theo đúng tập tục.

Thật sự là như vậy ư? Nếu Lục Bắc Thần không suýt nữa xuống hoàng tuyền trên đường trở về, nếu họ không phát hiện ra loại cỏ Thiên Hồn có thể làm rối loạn thần kinh đó thì tất cả những gì chị Dao nói, họ sẽ tin tưởng không chút chần chừ.

Tình hình bây giờ là hoặc chị Dao đã thông đồng với tộc trưởng Vương từ trước, một kẻ là chủ mưu, một kẻ là tòng phạm; hoặc là đúng như lời chị Dao nói, chị ấy hoàn toàn không biết gì hết.

Tiếc là Lục Bắc Thần đã thẳng thừng phủ định khả năng phía sau.

Không lâu sau khi chị Dao ngừng lại, anh bất thình lình lên tiếng: “Chuyện dấu tay bằng máu lần trước do chị bày ra phải không?”.

Ngữ khí cực kỳ chắc chắn khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Dấu tay bằng máu là ngọn nguồn phát sinh mọi quái đản, nó như một điềm báo, ngay sau đó Lục Bắc Thâm bị thương, núi Tây Nại gặp hỏa hoạn, phát hiện ra thi thể và sự xuất hiện của Thiên Huyền Nữ trong lễ tế quái dị kia…

Nhưng lúc đó cảnh sát Từ chịu trách nhiệm vụ án này chỉ kết thúc điều tra bằng một lý do rằng “có người đùa ác ý”, cũng là vì khi đó chưa ai bị công kích, chưa ai bị thương vong, đúng là không thể lãng phí nhân lực để điều tra. La Trì cũng biết chuyện này, anh ấy cũng từng ngờ vực liệu chuyện dấu tay bằng máu có liên quan tới vụ án trên núi Tây Nại không, không ngờ hôm nay Lục Bắc Thần chủ động đề cập.

Anh ấy nhìn về phía Lục Bắc Thần, nét mặt hơi ngỡ ngàng. Lục Bắc Thần nhìn chị Dao chằm chằm, nét mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh nhạt đó khiến trái tim người ta căng thẳng từng cơn. Phản ứng của chị Dao hơi kỳ lạ, chị ta thảng thốt, sau đó biểu cảm hoang mang dâng lên trong đôi mắt, đầu ngón tay vô thức nắm lại chặt hơn. Người ngồi đây toàn là những kẻ tinh mắt, huống hồ còn có một Lục Bắc Thần có thể nhìn thấu tâm tư của mọi người, phản ứng của chị Dao dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt anh.

“Dấu tay bằng máu cũng dùng để cầu phúc sao?” Lần này tới lượt Lục Bắc Thần đặt câu hỏi.

Chị Dao liếm môi: “Tôi… khi dấu tay bằng máu xuất hiện, tôi cũng hoang mang như mọi người, tôi không biết chuyện này”.

Ngay cả Cố Sơ cũng nhận ra sự bất thường của chị ấy. Biểu cảm hiện giờ của chị ấy khi không thể nói rõ chuyện này khác hẳn với lúc nãy, chuyện túi gấm chị ấy ra sức giải thích, mặc dù hơi bất ngờ nhưng ánh mắt sáng quắc không né tránh, khiến Cố Sơ không cảm thấy chị ấy đang nói dối. Nhưng còn chuyện dấu tay máu, mặc dù chị ấy vẫn phủ nhận, ánh mắt lại dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mọi người, rõ ràng là chột dạ.

Ngón tay mảnh khảnh của Lục Bắc Thần hờ hững gõ lên mặt bàn, giọng điệu điềm nhiên: “Cần tôi đưa ra bằng chứng không? Dù sao cũng có quen biết, chúng ta nên thẳng thắn với nhau”.

Trông chị Dao có chút bối rối, chị ấy lẩm bẩm: “Thật sự không phải tôi làm, là quỷ núi”.

Lục Bắc Thần im lặng nhìn chị ấy trân trân. Chị ấy ngước mắt lên, sau khi bắt gặp ánh mắt của anh thì bỗng rùng mình, lại vội vàng cúi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Cố Sơ đã hiểu rõ trong lòng, chuyện dấu tay bằng máu tám, chín phần có dính líu tới chị Dao, có điều cô không hiểu vì sao chị Dao lại làm vậy.

“Dấu máu ấy được dùng máu bò Tây Tạng bôi lên. Qua hóa nghiệm, mẫu máu đó và mẫu trong chiếc túi máu chị lén lút vứt đi là hoàn toàn trùng khớp. À, ngoài ra còn một điểm nữa, mô hình bàn tay chị nên vứt xa hơn một chút, nếu không đã rất dễ dàng tra ra. Thân tình nhắc chị thêm một câu, lần sau khi đi mua mô hình, tốt nhất chị nên cử một người lạ mặt đi, nếu không phía cảnh sát có thể nghe ngóng được tin tức từ người bán, lợi bất cập hại.”Nói rồi, Lục Bắc Thần đẩy tập tài liệu ra trước. Khỏi cần nói, những điều ghi chép bên trong đều là những chứng cứ đủ để chứng minh chị Dao là kẻ đầu sỏ.

Lục Bắc Thần không nói nhiều nhưng chữ nào chữ nấy đều đúng trọng điểm, làm cho chị Dao sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, bờ môi bắt đầu run rẩy. Chị ấy không phải người đại gian đại ác, ắt hẳn là bình thường cũng chưa từng làm chuyện gì trái đạo đức, thế nên khi đối mặt với sự dồn ép này không thể bình tĩnh được.

Cố Sơ thở dài, mặc dù chuyện dấu tay bằng máu đã chắc như đinh đóng cột nhưng cô không muốn coi chị Dao là người cực kỳ hung ác chút nào. Cô nhìn về phía chị ấy, dịu giọng: “Chị Dao, bọn em chỉ muốn biết sự thật. Chuyện này chị không giấu được đâu. Đương nhiên, nếu chị có nỗi khổ riêng cứ nói với bọn em, bọn em sẽ giúp đỡ”.

Chị Dao cứ cúi gằm mãi, bờ vai run rẩy, rất lâu sau mới ngẩng lên thì khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.

Tất cả mọi người đều không thúc giục, vì biết phòng tuyến tâm lý của chị Dao lúc này đã sụp đổ.

“Lúc đó tôi chỉ muốn hù dọa mọi người…” Cuối cùng chị Dao đã nói ra chân tướng, giọng nói run rẩy: “Sau khi Trình Diệp và Phương Tử Hân lén lút đi lên núi bị tộc trưởng Dao phát hiện, , tôi đã nghĩ không thể để ai trong số mấy người có hứng thú với núi Tây Nại nữa nên đã nghĩ ra cách đó”.

“Chị nghĩ ra?” Lục Bắc Thần nhướng mày.

Chị Dao cắn môi: “Vì tôi không muốn đắc tội với tộc trưởng Vương, dẫu sao tôi cũng là người làm ăn ở Cống Tốt, đắc tội với người ở bản Tây sẽ không hay. Lúc đó tộc trưởng Vương bảo tôi nghĩ một cách để hù dọa mọi người, để mọi người bớt phóng túng một chút, nghĩ mãi nghĩ mãi tôi đã nghĩ ra hình bàn tay máu, chỉ là muốn cảnh cáo mọi người đừng có tò mò về núi Tây Nại.” Nói tới đây, chị ấy mới nhìn thẳng vào Lục Bắc Thần, ánh mắt gấp gáp: “Nhưng tôi thật sự chỉ làm đúng một chuyện thất đức này thôi, chuyện xảy ra sau này, tôi thật sự không rõ”.

Rồi lại nhìn về phía La Trì và mọi người: “Mong mọi người hãy tin tôi, thật đấy”.



Phía cảnh sát chính thức ra lệnh bắt giữ tộc trưởng Vương, bất luận ông ta có phải hung thủ trong vụ án trên núi Tây Nại hay không, riêng việc phá hoại hiện trường, tiếp tay cho chị Dao hù dọa khách khứa rồi còn lợi dụng túi gấm với ý đồ hãm hại người khác thôi là đã đủ để bắt ông ta về thẩm vấn rồi.

Lục Bắc Thần và mọi người trở lại phòng thực nghiệm, vừa tiếp tục các công việc dang dở vừa đợi tin từ phía La Trì và cảnh sát Từ.

Nhưng chính vào giờ cơm trưa hôm ấy, La Trì mang về một tin báo.

Tộc trưởng Vương sợ tội đã tự sát!

Lúc đó đám người của cảnh sát Từ cùng vào bản Tây. Kiều Vân Tiêu với tư cách là người thăm hỏi tìm Giang Nguyên trước, hy vọng có thể gặp mặt tộc trưởng Vương. Anh ấy đã dự liệu trước Giang Nguyên sẽ không khách khí với mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ai ngờ khi đi tới cửa thì nghe thấy có rất nhiều người đang khóc, vào trong nhìn thì người dân bản đang quỳ rạp khắp nơi, gào khóc thảm thiết, Giang Nguyên càng đau lòng hơn.

Anh ta nói tối qua tộc trưởng Vương đã chạy lên sơn động trên núi Tây Nại tự vẫn rồi.



Buổi chiều, Lục Bắc Thần dẫn theo đám Ngữ Cảnh, cùng các thành viên tổ chuyên án của La Trì cùng vào hiện trường trong núi điều tra. Kiều Vân Tiêu không ra ngoài, ngồi một mình trên bàn café ngoài trời của nhà khách trầm tư suy nghĩ.

Trước mặt anh là một tách café anh ấy tự pha nhanh cho mình, rất khó nuốt nhưng có còn hơn không. Chị Dao đầy một bụng ấm ức và áy náy, bị La Trì và Lục Bắc Thần hỏi cung xong thì trốn tiệt trong phòng không ra ngoài. Kiều Vân Tiêu chau mày nhấp một ngụm, dường như cho sữa hơi quá tay. Anh không thích kiểu pha café nhanh là vì hạt café sẽ không thơm nồng, cứ phải dùng sữa hoặc độ ngọt để tăng cảm giác.

Trời không có gió, ánh nắng rất chói chang. Kiều Vân Tiêu lười biếng ngồi dưới tán ô ngẩn người nhìn ngọn núi tuyết phía xa xa, rất lâu sau dường như nghĩ ra gì đó, anh rút di động ra nhìn. Vì lên núi, sóng di động hay bị yếu, thường bị lỡ mất cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đây là cuộc điện thoại anh không kịp nhận, số di động quá quen thuộc, của tộc trưởng Vương.

Thời gian là chập tối hôm qua, tộc trưởng Vương gọi điện trước, thấy anh không bắt máy thì nhắn một tin, viết rằng: Tôi đồng ý cho cậu khai thác núi Tây Nại, điều kiện tiên quyết là cậu phải giữ lời hứa với tôi. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không đưa ra một cái giá quá thấp. Đọc được tin này xin hãy hồi âm.

Kiều Vân Tiêu suy nghĩ rất lâu về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn này, tới tận khi có tin tộc trưởng Vương tự sát, một câu hỏi nghi hoặc vẫn cứ quẩn quanh trong lòng anh: Một người sắp có ý định tự sát sao có thể nghĩ tới chuyện làm một cuộc mua bán?