Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 555: Dự cảm



Khi Lục Bắc Thần đuổi theo ra ngoài, Cố Sơ đang ngồi trên một cọc gỗ ngay gần bờ hồ, nhìn ra phía mặt hồ xanh ngắt, quay lưng về phía anh. Cô ngồi im ở đó, chỉ có gió nhẹ thổi qua như đang chọc ghẹo những lọn tóc mai của cô. Nếu không phải vì tự biết mình đuối lý, Lục Bắc Thần muốn đứng tại chỗ ngắm khung cảnh này hơn: Bầu trời xanh như biển khơi, mặt hồ xanh như bầu trời, phía xa xa là đỉnh núi tuyết trắng xóa, đan cài những nhành cây màu lục, soi bóng xuống mặt hồ yên tĩnh. Giai nhân đứng bên dòng nước, dịu dàng cô độc. Lục Bắc Thần chưa bao giờ thừa nhận mình là người háo sắc, nhưng cũng không phủ nhận mình yêu cái đẹp, giống như... giai nhân tuyệt sắc trước mắt.

Nhưng tới khi anh bước lên mới nhìn thấy một mỏm đá bên cạnh cô, còn khá cao nữa. Anh yên lặng nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cười nói: “Em vẽ một cái lồng đi rồi nhét anh vào, bỏ thêm đá nữa“.

“Để làm gì?” Cố Sơ bực bội.

“Dìm xuống biển.” Lục Bắc Thần nhìn một nửa gương mặt cô, nịnh nọt.

Cố Sơ tưởng tượng ra khung cảnh ấy, chẳng hiểu sao không nhịn được bỗng “phì” cười nhưng cũng trở mặt lại rất nhanh, quay đầu hậm hực nói với anh: “Đừng tưởng nói vài lời dễ nghe là em có thể tha thứ cho anh“.

“Em cũng biết anh vì vụ án mà.” Lục Bắc Thần biết cô là một cô gái rất dễ dỗ, bèn thẳng thừng ghé sát gương mặt nóng hổi lại, ôm chặt lấy cô: “Còn giận thật à?“.

Cố Sơ nào có giận anh, mặc dù cảnh ban nãy khiến cô ghen tức vô cùng, nhưng Lục Bắc Thần là người như thế nào cô vẫn luôn tin tưởng. Cô giãy giụa vài cái mang tính tượng trưng rồi để mặc cho cánh tay anh ghìm chặt lấy mình, hậm hực: “Biết đâu lại hóa giả thành thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Huống hồ bây giờ em còn mang thai“.

“Vì sao em đang mang thai anh lại có thể hóa giả thành thật?” Lục Bắc Thần thảo luận với cô như thật.

Cố Sơ liếc xéo: “Có biết bao nhiêu án lệ đau thương rành rành ra đấy. Anh nhìn cô Thiên Huyền Nữ đó mà xem, như hoa như ngọc, yếu đuối như cơn gió, đàn ông nhìn vào thương biết chừng nào. Rồi anh lại nhìn em xem, bà bầu bụng chửa, da dẻ cũng kém đi, tính tình cũng tệ đi, quan trọng hơn cả là...“.

Lục Bắc Thần tủm tỉm cười, “Quan trọng là gì?“.

Cố Sơ cười hờ hờ hai tiếng, khiến Lục Bắc Thần nghe mà cũng nổi da gà. Cô đánh mắt nhìn xuống chân anh, rồi lại cười càng ghê rợn hơn: “Giờ không có ai phục vụ anh nữa, một người đang sức trẻ ngời ngời, hừng hực khí thế như anh có chịu được cô đơn không?“.

Lục Bắc Thần hiểu ra, biểu cảm khó xử: “Giao phối bừa bãi chỉ có ở động vật“.

“Thì anh chính là loại động vật hoocmon nam đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ đó. Bình thường có khác gì sói đâu, bây giờ anh nhịn được chắc?”

“Nếu em đang muốn khen anh, vậy thì anh vui vẻ chấp nhận, nhưng anh cũng có quyền biện luận trước tòa chứ hả?” Lục Bắc Thần đùa cợt với cô, “Em xem, trước kia chúng ta yêu nhau hai năm, anh đã từng chạm vào em chưa? Vẫn luôn giữ đúng chừng mực, phải không? Sau đó chúng ta lại xa cách năm năm, năm năm nay chẳng phải anh vẫn giữ thân như ngọc đó sao? Thế nên chuyện quan hệ nam nữ phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu không thì cùng lắm cũng chỉ là sự trao đổi qua lại cứng nhắc, không có sự giao thoa về tâm hồn sẽ không có sức đâu“.

Cố Sơ nhìn anh nửa đùa nửa thật: “Vậy xin hỏi lần đi cắm trại ở trường đại học, anh không tìm được thiên thời, địa lợi hay nhân hòa?“.

Lần cắm trại đó là lần gần gũi nhất giữa anh và cô. Các anh chàng và cô nàng trẻ trung kết thành nhóm, thành đội, đeo những chiếc balo nặng trịch hưởng thụ núi non sông nước. Tối đó các trại đều rất náo nhiệt. Đêm về, cô nằm bên cạnh anh, yên tĩnh tới nỗi nghe được cả nhịp thở của nhau. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô tưởng anh đã ngủ rồi, vừa định lật người lại thì anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giây phút ấy, ngón tay anh rất nóng. Trong bóng tối, anh áp mặt mình xuống, hơi thở của cô trở nên dồn dập, ngón tay dễ dàng chạm tới lồng ngực với những nhịp đập rộn ràng của anh. Thật ra đêm đó cô đã nghĩ tới muôn vàn khả năng, cũng đã sẵn sàng tâm lý. Cô yêu anh, thế nên cam tâm tình nguyện đón nhận tất cả những gì anh mang tới. Chỉ có điều cô vẫn vô cùng căng thẳng và sợ hãi, cả người run lên bần bật. Ngón tay của anh quả thực nóng như thiêu như đốt, hình như cả anh cũng đang run rẩy. Anh thì thầm gọi tên cô bên tai, như chỉ toàn nhận được những hơi thở nóng rực.

Tối đó, cô những tưởng mình chắc chắn sẽ là của anh nhưng cuối cùng anh vẫn rút tay về, hôn lên mặt cô rồi dịu dàng nói: Ngủ đi.

Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Hôm nay Cố Sơ nhắc lại cũng chỉ đơn thuần muốn trêu đùa, nhưng thấy anh không cười nữa thì chợt hoang mang, cô túm chặt lấy anh: “Tối đó là anh, đúng không?“.

Lục Bắc Thần nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, nhất thời dở khóc dở cười, giơ tay lên xoa đầu cô: “Dĩ nhiên là anh rồi. Tối đó không chạm vào em là vì anh muốn có em một cách danh chính ngôn thuận“.

Cố Sơ bĩu môi là chiều xem thường, thực chất trong lòng đang vui như mở cờ. Có lúc cô hận chết khả năng kiềm chế của anh nhưng cũng có lúc phải cảm ơn nó. Nghĩ đi nghĩ lại những lời anh vừa nói, cô bỗng tìm ra sơ hở, bèn cười một cách kỳ lạ: “Anh vừa nói anh thủ thân như ngọc, thì ra khi yêu em anh đúng là một con chim non à?“.

Sắc mặt Lục Bắc Thần khó coi trong tức khắc. Anh hắng giọng, đứng dậy, khẽ vỗ đầu cô: “Mau theo anh về, ngồi đây gió máy lỡ làm lạnh con trai anh thì sao?“.

***

La Trì dự định chính thức tiến hành thẩm vấn Giang Nguyên. Buổi chiều anh ấy gọi mấy anh em cùng vào bản Tây. Vì cả quá trình Thiên Huyền Nữ đều không nói gì nên việc tìm kiếm thân phận được giao cho Ngữ Cảnh. Cô ấy ở lại phòng thực nghiệm, ban đầu không nhìn thấy Lục Bắc Thần thì rất hoảng hốt, nhưng sau đó Ngữ Cảnh nhẫn nại ngồi kể cho cô ấy nghe mười câu chuyện về việc người ngoài hành tinh đánh chiếm địa cầu, cô ấy mới dần bình tĩnh lại.

Lục Bắc Thần cả đêm không chợp mắt, sau khi khuyên nhủ Cố Sơ xong trở về nhà khách là nằm lăn ra ngủ. Có lẽ vì quá mệt, anh để mặc cho Cố Sơ ngồi bên có véo thế nào anh cũng không phản ứng. Nếu là bình thường, Cố Sơ cũng sẽ ngủ trưa, nhưng hôm nay cô lại đặc biệt không buồn ngủ. Sau khi chắc chắn Lục Bắc Thần đã ngủ ngon, cô đứng dựa vào cửa sổ đón gió. Cơn gió chiều êm đềm dịu nhẹ, cộng thêm khung cảnh một màu trắng của tuyết trước mắt, nếu như mọi ngày cô sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng vậy mà hôm nay chỉ thấy buồn phiền.

Cô không nỡ gọi Lục Bắc Thần dậy. Anh ngủ quá say, vụ án này có vẻ khó nhằn hơn những vụ án trước đó, một người thường ngày chú ý hình tượng như anh giờ râu ria đã lún phún mọc lên, anh cũng chẳng thèm cạo.

Một lúc sau, Cố Sơ đi ra khỏi phòng, khi tới trước cửa phòng của Tần Tô, cô chợt dừng bước. Chỉ có lúc sáng nhìn thấy bà, món cháo niêu hôm nay rất ngon, được bà đích thân lựa chọn nguyên liệu. Cô gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng gì. Nếu như mọi ngày, có lẽ Cố Sơ đã bỏ đi mà không quan tâm gì, dù sao thì Tần Tô tới Cống Tốt cũng vì chuyện công việc. Nhưng hôm nay cô cứ có cảm giác là lạ. Cảm giác này thúc giục cô gõ cửa liên tục vì nó là một cảm giác rất không thoải mái.

Tới cuối cùng, cánh cửa vẫn đóng kín. Cố Sơ vặn tay nắm cửa, không ngờ cửa lại bật ra.

Căn phòng Tần Tô ở có cấu trúc khá giống với phòng của cô, chỉ có màu sắc là hơi đậm hơn một chút mà thôi. Bà không có trong phòng, quần áo thay giặt sáng nay vẫn còn vắt ở đầu giường. Điểm này hơi lạ, vì Tần Tô là một người cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng, tuyệt đối không bao giờ để quần áo đầy dầu mỡ ở đầu giường bao giờ. Chứng tỏ... bà đi ra ngoài rất vội vàng?

Cố Sơ cảm thấy khó hiểu, tầm mắt dừng trên chiếc bàn vuông gần đó, một chiếc di động yên lặng nằm trên bàn. Là di động của Tần Tô, Cố Sơ sửng sốt, rảo bước tới cầm nó lên. Là chuyện gì mà khiến bà quên cả điện thoại? Bây giờ Lục Môn đang gặp sóng gió, lỡ như có chuyện gì gấp tìm bà thì sao? Cố Sơ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Nhưng vào lúc cô định ra ngoài, cái cảm giác đó lại trào dâng, cô lùi lại bên cạnh bàn, do dự cầm di động lên rồi từ từ trượt tay lên phím khóa.

Di động của Tần Tô không có mật khẩu, điều này khiến Cố Sơ ít nhiều có chút ngạc nhiên. Thứ bật ra đầu tiên là một tin nhắn, được gửi tới lúc chín giờ sáng nay từ số điện thoại có tên: Giang Nguyên.

Nội dung của tin nhắn rất đơn giản: Mười rưỡi gặp nhau ở bản Tây, bàn bạc chi tiết về hợp đồng.

Quả nhiên vẫn liên quan tới dự án núi Tây Nại, chẳng trách Tần Tô vội vàng như vậy. Cố Sơ nhún vai, cảm thấy mình làm quá lên rồi, có thể vì đã quá nhiều chuyện khó ngờ xảy ra tại Cống Tốt thế nên cô mới thần hồn nát thần tính. Tâm lý này không hiếm gặp. Nhưng Cố Sơ vừa đóng cửa lại, một suy nghĩ lại bất thình linh vụt qua trong đầu, ngay sau đó một cảm giác lạnh gáy như rết bò lên sống lưng. Cô đứng ngây tại chỗ mất mấy giây rồi nhanh chóng lao vào trong phòng của Tần Tô, quơ lấy chiếc di động trên bàn, trái tim gần như nhảy vọt khỏi cổ họng.

Năm phút sau, Lục Bắc Thần bị Cố Sơ gọi dậy. Thấy cô sốt sắng, anh quả thực bị giật mình, phản ứng đầu tiên là phải chăng đứa bé có chuyện. Nhưng Cố Sơ liên tục khuơ khuơ chiếc di động trước mặt anh, giọng nói gấp gáp nhưng rõ ràng không muốn lãng phí thời gian. “Giang Nguyên muốn bàn bạc chi tiết hợp đồng với dì Tần nhưng bây giờ anh ta ốc còn chưa mang nổi mình ốc, liệu còn quan tâm được tới chuyện bàn hợp đồng không?“.

Lục Bắc Thần cũng nhanh nhạy, lập tức nghe ra vấn đề mấu chốt. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn nhanh qua tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi, một giây sau đã xuống giường, lấy di động gọi cho La Trì. Anh nói rất ngắn gọn trong điện thoại, một hai câu là đã miêu tả được sự kỳ lạ của Tần Tô khi tới bản Tây. La Trì bên kia đã sắp tới bản Tây, nghe xong bèn nói sẽ lập tức điều tra.

Quá trình chờ đợi tin tức quả là khổ sở, mà suốt quá trình ấy, cái cảm giác quấn lấy Cố Sơ cứ chốc chốc lại trở nên mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, quan sát từng giây từng phút trôi đi, chẳng hiểu sao bỗng hiện lên một dự cảm không hề tốt đẹp.

Tới xế chiều mới nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nhà khách, chẳng bao lâu sau đã có người lên gõ cửa. Lục Bắc Thần ra mở cửa, Cố Sơ đi ngay phía sau. La Trì đứng ngay trước cửa, sau khi nhìn thấy họ thì sắc mặt rất nặng nề. Cố Sơ cảm thấy tim mình vừa đập lỡ mất một nhịp, ngay sau đó La Trì cất giọng trầm trầm: “Chủ tịch Tần... bị giết hại rồi*“.

*Từ này trong tiếng Trung chính xác là bị sát hại, nhưng không rõ Tầm còn ý gì khác hay không, tớ tạm thời để đúng từ điển, có gì sẽ sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.