Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Chương 6



Ngày thứ năm

Bình minh của ngày thứ 5 vừa lên khi cả hai người còn đang say giấc. Làn khí ban mai mát lành mang theo mùi hương của mùa thu lọt qua cánh cửa sổ để mở. Zofia nằm nép vào người Lucas. Tiếng rên rỉ của Mathilde đã kéo cô ra khỏi giấc mộng đầy xáo trộn. Cô vươn vai và sững người khi chợt nhận ra không phải chỉ có một mình cô. Cô từ từ kéo tấm chăn và rời khỏi giường trong bộ quần áo vẫn mặc từ hôm qua. Cô sải bước qua phòng khách.

- Em đau lắm à?

- Em ngồi hơi lệch người một chút nên bị đau dữ dội, em xin lỗi, em không muốn làm chị thức giấc.

- Có gì đâu, chị cũng chẳng ngủ được. Chị sẽ pha cho em một tách trà.

Cô tiến về phía góc bếp và ngắm nhìn vẻ mặt u ám của cô bạn gái.

- Em vừa trúng thưởng một cốc socola nóng! - Cô vừa nói vừa mở tủ lạnh.

Mathilde kéo rèm cửa. Trên phố vẫn còn vắng tanh, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, trong tay nắm sợi dây buộc chó.

- Em cũng rất thích có một con chó, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện sang hôm nào cũng phải đưa nó đi dạo là em đã muốn tự tiêm cho mình một liều Prozac vào tĩnh mạch rồi.

- Đã yêu thích cái gì thì phải có trách nhiệm với thứ đó, mà câu này không phải là của chi đâu nhé! - Zofia bình luận.

- Chị nói rõ ra như thế là phải đấy. Thế hai người có dự định gì chưa, chị và cái anh chàng Lu bé nhỏ của chị đấy?

- Chị và anh ấy mới quen nhâu được có 2 ngày! Hơn nữa tên anh ấy là Lucas.

- Thì em cũng nói thế đấy thôi!

- Không, tụi chị chẳng có dự định gì cả!

- Vậy thì không thể cứ tiếp tục như thế được, đã là 1 đôi thì bao giờ cũng phải có dự định!

- Em moi cái câu ấy từ đâu ra thế?

- Phải thế chứ, có những hình ảnh về hạnh phúc mà người ta không được quyền chỉnh sửa lại, chỉ có thể tô màu cho chúng nhưng không được làm màu lem ra khỏi nét vẽ! Như thế có nghĩa là một với 1 thành 2, 2 người có nghĩa là 1 đôi và 1 đôi nghĩa là có dự định, phải như thế và không thể khác đi được!

Zofia fá lên cười. Sữa dâng cao trong xoong, cô đổ sữa ra cốc và chậm rãi khuấy tan bột socola.

- Này, uống cái này đi thay vì nóichuyện huyên thuyên - cô vừa nói vừa mang cốc nước còn bốc khói tới. -Em nhìn thấy 1 đôi ở đâu cơ chứ?

- Chị thật đáng ghét, đã 3 năm nay em nghe chị giảng về tình yêu. Những câu chuyện cổ thích của chị để làm gì nếu chị từ chối không chịu đóng vai nàng công chúa ngay từ ngày đầu tiên phim khởi quay.

- Quả là sự ẩn dụ trữ tình!

- Phải, vậy thì chị cứ tiếp tục chơi trò ẩn dụ với anh ta nếu chị không cảm thấy khó chịu. Em bào trước với chị rằng nếu chị chẳng chịu làm gì ngay khi cái chân này bình phục em sẽ nẫng ngay anh chàng đó trên tay chị mà chẳng hề thấy thẹn chút nào.

- Cứ để xem. Tình hình chẳng hề đơn giản như vẻ bên ngoài chút nào.

- Chì đã bao giờ thấy có câu chuyện tình nào đơn giản chưa? Zofia, em luôn luôn nhìn thấy chị chỉ có 1 thân 1 mình, chị luôn nói với em: "chính chúng ta là người quyết định hạnh phúc bản thân" vậy thì, chị yêu quý, hạnh phúc của chị cao khoảng 1,85m vớ khoảng 78 kg cơ bắp, em van chị, tốt nhất là đừng có đi ngang qua hạnh phúc, mọi chuyện diễn ra ở bên dưới đấy.

- Ái chà! Thật ranh mãnh và tế nhị làm sao!

- Không, chỉ là thục dụng và em thấy có vẻ như "hạnh phúc" đang tỉnh giác rồi đấy, chỉ có thể ra với anh ta ngay bây giờ , vì thực lòng em rất muốn chị để cho em có 1 chút không khí, thoi , chị đi đi, ra khỏi phòng khách ngay, nhanh lên nào!

Zofia lắc đầu và đi về phía phòng mình . Cô ngồi xuống chân giường và ngắm nhìn Lucas đang dần tỉnh giấc. Vươn vai ngáp dài, trông hắn có dáng vể như 1 con báo. Hắn hé mắt. Ngay lập tức khuôn mặt hắn bừng sang 1 nụ cười.

- Em ngồi đó đã lâu chưa?

- Cánh tay anh thế nào rồi?

- Anh gần như không cảm thấy gì nữa rồi. Hắn vừa nói vừa quay cánh tay 1 còng quanh vai và hơi nhăn mặt vì đau.

- Thế nếu nói 1 cách không sĩ diện thì cánh tay anh thế nào rồi?

- Anh đang đau đến chết được đây!

- Thôi, anh nghỉ đi. Em muốn chuẩn bị món gì đó cho anh, nhưng em lại không biết anh thường dủng gì trong bữa sáng.

- Khoảng 20 cái bánh xèo và thêm từng ấy bánh sừng bò

- Café hay trà?- Cô vừa đáp vừa đứng lên.

Lucas nhìn theo cô, khuôn mặt hắn chot tối sầm lại, hắn nắm lấy cổ tay cô và kéo cô về phía mình.

- Em đã bao giờ có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi em 1 mình ở phía sau, có cảm giác khi nhìn mỗi góc của căn phòng em đang ngồi đều thấy như không gian đang thu hẹp lại, bị thuyết phục rằng y phục của em đã cũ đi rất nhiều sau 1đêm , rằng hình bong của em hiên lên trên mỗi tấm gương giống như một vai diễn tội nghiệp vì không có khan gỉa, mà tất cả những thứ đó đều không mang lại được cảm giác yên ổn nào, khi nghĩ rằng em chẳng yêu ai mà cũng chẳng có ai yêu em, rằng tất cả những thứ chẳng là gì đó chỉ là sự trống rỗng trong cuộc sống của chính em không?

Zofia lướt nhẹ các ngón tay lên môi Lucas

- Anh đừng nghĩ thế nữa

- Vậy thì đừng có rời xa anh.

- Em chị đi pha café cho anh thôi mà

Cô ghé lại gần hắn.

- Em không biết liệu có giải pháp nào không, nhưng nhất định chúng ta sẽ tìm cách, cô thì thầm

Anh không được để cho cái vai này trở nên cứng ngắc. Em đi tắm đi, anh sẽ phụ trách bữa sang.

Cô vui vẻ đồng ý và biến mất. Lucas nhìn chiếc áo somi của hắn treo ở đầu giường , cổ tay áo lấm đầy vết máu đã thẫm đen, hắn xé rách toạc. Hắn tiến tới tận cửa sổ, mở cửa ra và ngắm nhìn những mái nhà trai ra phía bên dưới, 1 chiếc tàu biển chở hàng đang rú còi trong vịnh, như đáp trae tiếng chuông nhà thờ Grace. Hắn vê tròn mẩu vải lấm máu và ném nó ra xa trước khi khép ô cửa kính lại. Rồi hắn đi vài bước về phía phòng tắm và áp sát tai vào cửa. TIếng nước chảy như hâm nóng người hắn, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi đi ra khỏi phòng.

- Tôi chuẩn bị café cô có muốn 1 tách không?- hắn hỏi Mathilde.

Cô chỉ cho hắn tách socola nóng hổi.

- Tôi đã tuyệt giao với những chất kích thích cũng như những thứ còn lại, nhưng tồi đã nghe nhắc tới bánh xèo, vì vậy tôi đành chấp nhận 10% của vụ đó.

- 5% là tối đa- hắn vừa nói vừa bước ra sau quầy - và chỉ với điều kiện cô nói cho tôi biếc cái phin café để ở đâu.

- Lucas , tối hôm qua tôi đã nghe được 1 vài lời trao đổi giữa hai người và tôi đã phải tự cấu mình. Hồi tôi vẫn còn dung ma túy, thì không nói làm gì...tôi sẽ chẳng thắc mắc gì đâu. Nhưng giờ thì, tôi nghĩ chắc chắn thuốc aspirin không thể nào có tác dụng kiểu đó được, thật ra hai người đã nói chuyện gì thế?

- Cả hai chúng tôi đều đã uống quá nhiều, có lẽ chúng tôi đã nói huyên thuyên, cô đừng lo, cô có thể tiếp tục dùng thuốc giảm đau mà không sợ gặp tác dụng phụ.

Mathilde nhìn chiếc áovét hắn mặc hôm qua được vắt trên thành ghế, trên lưng áo lỗ chỗ vết đạn.

- Vậy là mỗi lần ăn món chim quay, anh đều tổ chức mot cuộc săn bồ câu phải không?

- Thường xuyên! - hắn vừa đáp vừa mở cửa phòng.

- Dù sao đi nữa, áo vét của anh cũng được dựng rất khéo, thật tiếc là thợ may của anh đã không cho thêm miếng lót đệm vai.

- Tôi sẽ nhắc anh ta, cứ tin tôi đi

- Tôi tin anh! Chúc anh tắm vui vẻ.

Bà Reine bước vào trong căn hộ, bà đặt tờ báo và một túi bánh ngọt rất to lên bàn, nhìn Mathilde ngồi một mình trong phòng.

- Bác phải ra tận Bed& Breakfast , hy vọng không ai chê bữa sang cả, nếu không sẽ mang tiếng với người thuê nhà mới của bác, ai mà biết được. Đôi uyên ưong đã dậy chưa?

- Ở trong phòng ấy! - Mathilde vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên trời

- Khi bác nói với cô ấy điều ngược lại của tất cả là không có gì hết, cô ấy thực sự đã nghe theo chính xác đến từng chữ.

- Bác còn chưa nhìn thấy con mồi khoe ngực đấy!

- Chưa, nhưng ở tuổi của bác, cháu biết đấy, giữa một anh chang như vậy với 1 con khỉ đột cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.

Bà Reine vừa bày bánh sừng bò lên một chiếc đĩa lớn vừa nhìn theo chiếc áo vét của Lucas với vẻ rất tò mò.

- Cháu hãy nói với họ nhớ tránh xa cái tiêm nhuộm hấp nằm ở cuối phố, tiệm đấy là của bác! Thôi, bác xuống nhà đây!

Rồi bà biến mất dưới cầu thang.

Zofia là Lucas ngồi bên bàn rồi ba người cùng ăn bữa sang. Sau khi Lùcas đã nuốt hết miếng bánh cuối cùng, họ dọn dẹp gian bếp và đặt Mathilde ngồi thoải mái vào giường của cô. Zofia quyết định đưa Lucas đi cùng trong ngày làm việc của cô bắt đầu từ việc đến xem xét khu cảng. Cô lấy chiếc áo mưa treo tren cây móc áo, Lucas ném một cái nhìn ngao ngán về phía chiếc áo vét trong tình trạng thê thảm. Mathilde liền góp ý với hắn rằng một chiếc sơ mi chỉ có một ống tay có vẻ hơi quá đặc biệt so với xugn quanh. Trong số đồ đạc của cô có một chiếc áo somi nam và đồng ý cho hắn mượn với điều kiện hắn phải hứa trả nó cho cô trong tình trạng nguyên vẹn như khi hắn mắc vào, hắn cám ơn cô. Vài phút sau, họ đang dợm bước ra phố thì nghe giọng bà Reine vang lên gọi họ lại. Bà đứng chống nạnh ở chính giữa lối vào và mắng Lucas.

- Nhìn anh như vậy, có thể người ra sẽ cho rằng anh được cấu tạo bằng một chất bền vững, song cũng đừng có tìm cach dụ dỗ quỷ dữ rồi cảm lạnh đó. Đi theo tôi!

Bà quay vào căn hộ và mở cái tủ cũ. Cánh cửa gỗ rít lên trên bản lề. Bà Reine đẩy mọt vài thứ đồ sang bên rồi lôi ra một chiếc áo vét cũ được treo trên mắc áo, bà đưa nó cho Lucas.

- Nó cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam, nhưng kiểu kẻ caro này chẳng bao giở lỗi thời cả, nếu như anh muốn biết ý kiến của tôi, hơn nữa vải tuýt giữ ẩm rất tốt!

Bà giúp Lucas xỏ áo vào người, tỏng nó vừa vặn cứ như được cắt may riêng cho hắn, rồi nháy mắt nhìn Zofia.

- Cháu đừng cố tìm hiểu chiếc áo này của ai, được chứ! Ở tuổi bác, người ta có quyền làm bất cứ điều gì với những kỉe vật của mình.

Bà cúi gập người, vịn tay lên lò sưởi và nhăn mặt một cách lạnh lung. Zofia vội vàng bước tới

- Bác làm sao vậy bác Reine?

- Không sao đâu, bụng bác chỉ hơi nhói đau một chút thôi, không việc gì phải hỏng hốt cả.

Mặt bác tái nhợt rồi kìa, trong bác có vẻ rất mệt mỏi!

- Đã 10 năm nay bác chẳng đi hóng nắng, hơn nữa ở tuổi bác, cháu biết rồi đấy, thiếu gì hoom bác thấy mệt ngay từ khi mới tỉnh dậy. Cháu không cần lo lắng.

- Bác không muốn chúgn cháu đưa bác đi khám à?

- Lại còn thế nữa! Các bác sĩ của cháu cứ việc ở nhà họ, còn bác cứ ở nhà mình! Chỉ có cách đó họ mới khiến bác thoải mái khi nghe nhắc đến họ.

Bà xua tay với họ như muốn nói " đi đi, cả 2 người ai nấy trong đều rất vội vã, đi ngay khỏi đây đi."

Zofia ngần ngừ trước khi nghe theo

- Zofia?

- Dạ, bác Reine?

- Cái cuốn album mà cháu rất muốn xem ấy, bác nghĩ bác sẽ vui lòng cho cháu xem. Có điều những tams ảnh trong đó hơi đặc biệt, bác muốn cháu xem nó dưới ánh chiều tà.Anhs sang đó mới thực sự làm cho những bức ảnh trở nên đẹp nhất.

- Cứ theo ý bác đi, bác Reine ạ.

- Vậy thì 5 giờ chiều nay cháu nhớ xuống tìm bác và phải thật đúgn giờ, bác trông cậy vào cháu đấy nhé.

- Cháu sẽ đến, cháu hứa với bác.

- Rồi, bây giờ thi đi đi, cả 2 người đã quá trễ với những câu chuyện lẩm cẩm của bác rồi! Lucas, hãy cẩn thận cái áo vét đấy... cái áo đólà của người đàn ông mà tôi yêu mến hơn mọi thứ.

Khi chiếc xe đã chạy xa, bà Reine buông rèm cửa sổ và gắt gỏng mọt mình trong lúc sửa lại một trong những bó hoa cắm trên bàn.

- Thức ăn rồi này, bác đĩa rồi này, chỉ còn có quần áo nữa thôi.

Hai người đi theo đừong California. Tới đèn đỏ ở ngã tư giao với đường Polk, xe của họ dừng lại ngay cạnh chiếc xe của thanh tra Pilguez. Zofia hạ thấp cửa kính để chào anh. Anh đang mải nghe một loạt tin nhắn loạt xoạt phát ra từ chiếc đài gắn trên xe.

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như mọi người đang phát điên cả rồi , đây là vụ ẩu đả thứ năm nội trong tuần này xảy ra ở khu phố Tàu. Tôi phải đi đây, chúc hai người một ngày tốt lành. - anh vừa nói vừa khởi động xe.

Chiếc xe của viên cảnh sát vừa rẽ ngoặt sang trái vừa hú còi ưu tiên, 10 phút sau xe của họ dừng lại ở cuối bến cảng số 80. Họ nhìn một thùng hàng cũ kĩ đang đung đưa lủng lẳng ở đầu những sợi dây thừng.

- Có lẽ em đã nghĩ ra 1 cách để ngăn chặn điều không thể tránh khỏi. - Zofia nói - em sẽ mang anh đi theo.

Lucas chăm chú nhìn cô, lo lắng.

- Đi đâu cơ?

- Đến chỗ em, anh hãy đi với em, lucas!

- Bằng cách nào? Nhờ vào ơn huệ của Đức Thánh ư?- Lucas đáp bằng giọng châm biếm.

- Nếu anh không muốn quay lại với ông chủ của mình nữa, thì nhất định phải làm trái với tất cả những gì họ đang mong đợi ở anh. Hãy khiến cho mình bị sa thải!

- Thế em đã đọc lý lịch của anh chưa? Em nghĩ liệu anh có thể tẩy xóa hoặc viết lại nó trong vòng 48 h không ? Và hơn nữa, em có thật sự tin rằng gia đình em sẽ mở rộng vòng tay đón chào anh, trái tim ngời lên những dự định tốt đẹp không ? Zofia , anh chưa kịp bước qua ngưỡng cửa nhà em thì một đoàn lính gác đã nhảy bổ vào người anh để tống cổ anh về chốn xuất thân, và anh rất nghi ngờ chuyến trở về của anh sẽ được xếp hạng nhất.

- Em đã nguyện hiến linh hồn mình cho mọi người, để thuyết phục họ không bao giờ lùi bước trước số phận, nhưng giờ thì đến lượt em , em cũng cần được nếm trải hạnh phúc, đến lượt em phải được sống trong hạnh phúc.Nếu có tới được Thiên đường, cũng cần phải có đôi, em đáng được hưởng điều đó.

- Em đang đòi hỏi điều không thể, sự đối lập giữ 2 phe đã quá gaygắt, sẽ chẳng bao giờ họ để chúng ta yêu nhau.

- Chỉ cần có 1 chút xíu hi vọng, một dấu hiệu thôi.Chỉ mình anh cũng có thể quyết định thay đổi, Lucas ạ, hãy chứng tỏ cho họ thấy chí khí của anh.

- Anh cũng rất muốn tin điều em nói là đúng và mọi thứ cũng dễ dàng như thế.

- Vậy thì hãy nhìn thử đi, em xin anh!

Lucas nín thinh và bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Hắn đi ra xa vài bước , về phía sống mũi han gỉ của chiếc tàu biển khổng lồ. Mỗi lần con tàu tròng trành, tiếng neo tàu nghiến ken két nghe dữ tợn, tàu Valparaiso trông giống như một con thú đang lồng lộn đòi tự do để tìm tới chốn yên nghỉ cuối cùng: 1 vụ đắm tàu ngoạn mục ngoài khơi.

- Anh sợ, Zofia ạ ...

- Em cũng vậy. Hãy để em đưa anh tới thế giới củaem, em sẽ dẫn từng bước anh đi, em sẽ học cách đánh thức anh dậy, em sẽ dáng tao ra đêm tối cho anh, em sẽ luôn ở bên anh. Em sẽ xóa bỏ mọi số phận đã được vạch san, khâu lại tất cả các vết thương.Những ngày anh giận dữ, em sẽ trói hai tay anh ra sau lưng để anh không thể tự làm mình đau đớn, em sẽ dán môi mình vào môi anh để bóp nghẹt tiếng anh kêu khóc và moi sự sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa, nếu anh cô độc thì hai chúng ta sẽ cùng cô độc với nhau.

Hắn ôm cô trong vòng tay, lướt nhẹ môi trên má cô và vuốt ve tai cô bằng giọng nói trầm trầm:

- Giá như em biết được anh đã phải trải qua những nẻo đường nào mới đến được với em. Anh chẳng biết gì, Zofia ạ, anh đã thường xuyên phạm sai lầm, và lần nào anh cũng bắt đầu lại với nhiều niềm vui hơn, với lòng tự hào mãnh hơn. Anh muốn thời gian có thể ngừng lại để chúng ta được sống , để anh phát hiện ra em và yêu em như em đáng được hưởng, nhưng quãng thời gian này đã gắn liền đôi ta mà không thuộc về chúng ta.Anh là người của một xã hội khác nơi tất cả đều chẳng là gì, tất cả đều là duy nhất, anh là hiện thân của cái Ác, em là cái Thiện, anh là sự khác biệt của em, nhưng anh biết anh yêu em, vì vậy hãy đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì em muốn.

- Niềm tin của anh.

Họ rời khỏi khu cảng và chiếc xe chạy lên đường số 3. Zofia tìm tới đường vành đai lớn, một nơi có rất nhiều ngã rẽ, đầy người qua lại và xe cộ.

Blaise bước vào trong phòng lớn, mặt mũi tiu nghỉu, nhợt nhạt.

- Đây có phải là buổi học cờ vua đặc biệt dành cho ta không? - Chủ tịch vừa hét lên vừa đi đi lại lại dọc theo bờ cửa lát kính - Hãy định nghĩa lại cho ta cái khái niệm "Chiếu tướng" của ngươi.

Blaise kéo chiếc ghế bành màu đen to tướng về phía mình.

- Hãy đứng đó, đò ngu! À không, suy cho cùng cứ ngồi xuống đi, ngươi càng khuất mắt ta càng cảm thấy thoải mái! Nào, để tóm tắt lại tình hình, nhân vật chính của chúng ta giờ đã đổi ngôi?

- Thưa chủ tịch...

- Im ngay! Ngươi đã nghe thấy ta cho phép ngươi nói chuyện?Ngươi có nhìn thấy miệng ta ra tín hiệu rằng tai ta đang muốn nghe âm thanh phát ra từ cái giọng nghèn nghẹt của ngươi chưa?

- Tôi...

- Câm mồm!

Chủ tịch hét lên to tới mức Blaise co rúm người lại chỉ còn khoảng 5cm.

- Nhất định không được để mất hắn trong việc thực hiện mục tiêu của chúng ta - chủ tịch tiếp lời- nói tóm lại nhất định chúng ta không thể thua. Ta đã chờ đời tuần lễ này từ hàng ngàn đời nay và ta sẽ không để cho người phá hoại tất cả, đồ tép riu! Ta không biết cho tới giờ ngươi định nghĩa thế nào về địa ngục, song có lẽ ta sắp có một định nghĩa mới dành cho ngươi! NGươi cứ im mồm đi đã! Làm sao để ta đừng có nhìn thấy cái làn môi béo mẫm của ngươi mấp máy nữa. Ngươi có kế hoạch gì không?

Blaise vớ lấy 1 tờ giấy và vội vàng nguệch ngoạc vài dòng. Chủ tịch giật lấy tờ giấy và vừa đọc vừa đi về phía đầu bàn bên kia. Nếu như chiến thắng dường như sắp tuột khỏi tay, ván cờ có thể sẽ bị gián đoạn, như vậy sẽ phải chơi lại từ đầu. Blaise đề nghị gọi Lucas về trước giờ. Điên cuồng vì tức giận, Lucifer vo tròn tờ giấy rồi ném thẳng vào người Blaise.

- Lucas sẽ phải trả giá rất đắt với ta. Hãy lôi hắn về đây trước khi trời tối, và đừng có nghĩ tới chuyện lại thất bại thêm lần này nữa đấy!

- Hắn sẽ không tự nguyện quay lại đâu.

- Có phải ngươi đang ám chỉ ý muốn của hắn có thể được đặt lên trên ý muốn của ta phải không?

- Tôi chỉ muốn nói sẽ phải giết chết hắn..

- ...Ngươi quên mất một chi tiết nhỏ...hắn đã chết từ lâu rồi, đồ ngu!

- Nếu như một viên đạn đã có thể làm hắn bị thương thì cũng sẽ có những cách khác để sát thương hắn.

- Vậy thì hãy tìm kiếm đi thay vì đứng nói suông!

Blaise chuồn ngay, đã giữa trưa. Chỉ còn năm tiếng đồng hồ nữa là hết ngày, hắn có rất ít thời gian để soạn ra điều khoản cho một hợp đồng khó khăn.Tổ chức ám sát thành viên ưu việt nhất là việc nhất định không được để xảy ra điều gì ngoài dự tính.

Chiếc Ford được đậu ở ngã tư giao nhau giữa đường Polk và đường California, đối diện với một trung tâm thương mại lớn.Vào h này trong ngày, từng hàng xe nối đuôi nhau chạy không đứt quãng , Zofia nhìn một ông cụ đang có vẻ tàn ngần muốn thả cây gậy chống xuống mặt đường đông nghịt để tìm cách qua đường. Khoảng thời gian để có thể len qua 4 hàng xe chạy vô cùng ngắn ngủi.

- Chúng ta làm gì bây h? - Lucas hỏi bằng giọng sốt ruột.

- Giúp đỡ ông cụ! - Cô vừa đáp vừa chỉ ngừoi khách bộ hành.

- Em đùa đấy à?

- Không hề !

- Em muốn anh đỡ một lão già qua đường ư? Việc này chắng có vẻ gì là khó khăn cả...

- Vậy thì anh làm đi!

- Thôi được, anh sẽ làm - Lucas vừa nói vừa lùi bước ra xa.

Hắn tiến lại gần ông cụ và ngay lập tức quay bước.

- Anh vẫn chưa thấy điềm em yêu cầu có ích lơi gì.

- Hay anh thích bắt đầu bằng việc ngồi cả buổi chiều để tìm cách an ủi người ốm đang nằm viện hơn? Việc đó cũng chẳng có gì khó khăn lám cả, chỉ cần giúp họ tắm rửa, hỏi thăm sức khỏe của họ, trấn an họ về sự tiến triển của bệnh tật, ngồi lên một chiếc ghế và đọc báo cho họ nghe...

- Thôi được rồi!Anh sẽ phụ trách bộ xương khô này cho em.

Hắn lại lùi ra xa,...để rồi ngay lập tức quay lại chỗ ngồi của Zofia.

- Anh báo trước cho em biết, nếu thằng nhóc đang đứng nghịch điện thoại đi đông có máy ảnh kia chỉ chụp 1 pô ảnh thôi, thì nhất định anh sẽ cho hắn 1 cú đá vào mông bắn lên vệ tinh chơi đấy!

- Lucas!

- Được rồi, được rồi, anh đi đây!

Chẳng hề nể nang, Lucas nắm tay ông cụ lôi đi xềnh xệch trong khi ông cụ nhìn hắn với vẻ sửng sốt.

- Lão đến đây không phải để đếm xe chạy nếu ta không nhầm! Vậy thì hãy bám thật chặc vào cây gậy, hoặc lã sẽ thắng giải thưởng một mình qua đường California đấy!

Đèn chuyển sang màu đỏ và hai người tiến xuống mặt đường nhựa.ĐI tới vạch sơn thứ hai, mồ hôi bắt đầu rỉ thành giọt trên trán Lucas, tới vạch thứ ba hắn có cảm giác như một bầy kiến đang xây tổ trên từng thớ thịt ở đùi hắn, một cơn đâu quặn siết lấy người hắn khi hắn bước tới vạch thứ tư. Tim hắn đập thình thịch và không khí dường như càng lúc càng khó lọt vào phổi. Trước khi kịp bước tới giữa đường, lucas đã cảm thấy nghẹt thở. Khu vực dừng tránh x echo phép hắn được nghỉ một lát, cũng không còn cách nào khác khi đèn đường vừa mới chuyển sang màu xanh,cũng giống như sắc mặt của Lucas.

- Mọi sự ổn chứ, chàng trai?- Ông cụ hỏi- Cậu có muốn tồi giúp cậu qua đường không?Cứ bám chặt lấy cánh tay tôi, cũng không còn xa lắm đâu.

Lucas giật lấy chiếc mùi xoa giấy mà ông cụ chìa ra cho hắn để thấm mồ hôi trên trán.

- Tôi không thể! -Hắn nói băng giọng run rẩy.- Tôi không thể làm được!Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

Rồi hắn bỏ chạy về phía chiếc xe nơi Zofia đang ung dung ngồi khoanh tay trên mũi xe chờ hắn.

- Anh định để ông cụ đứng đó sao?

- Suýt nữa anh đã để bộ da của mình lại đó rồi!- Hắn vừa nói vừa thở dốc.

Cô chẳng buồn nghe hắn nói hết câu và vội vã xông vào giữa những chiếc xe đang bóp còi inh ỏi và sang tới tận dải phân cách giữa đường. Cô nắm tay ông cụ.

- Cháu nhầm, cháu đã nhầm lẫn kinh khủng, anh ấy vừa mới vào nghề , đây là buổi đầu tiên của anh ấy- cô nói cuống quít.

Ông cụ gãi gãi sau gáy và nhìn Zofia với ánh mắt càng lúc càng ngạc nhiên. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, Lucas gọi Zofia

- Hãy để mặc lão ta!- Hắn hét lên

- Anh nói gì cơ?

- Em nghe rất rõ anh nói gì rồi!Anh đã đi giúp em nửa quãng đường, bây giờ thì em phải đi nốt quãng đường còn lại, về phía anh. Hãy để mặc lão ta ở chỗ đó!

- Anh bị điên rồi ư?

- Không, logic thôi!Anh đã đọc trong một cuốn csách rất hay của Hilton rằng yêu có nghĩa là chia sẻ, mỗi người phải tiến 1 bước về phía người kia! Em đã yêu cầu anh làm điều không thể, anh đã làm điều đó vì em, em cũng nên chấp nhận từ bỏ 1 chút bản thân. Hãy để lão ở nơi lão đag đứng. Hãy chọn giữa anh và lão già!

Ông già vỗ vỗ vào vai Zofia

- Tôi không muốn ngắt lời cô câu đâu, nhưng thực sự cô cậu sắp làm tôi bị muộn vì caau chuyện của hai người rồi. Hay quay lại chỗ anh bạn của cô đi!

Rồi không đợi thêm phút nào, ông tự mình di qua nốt quãng đường còn lại.

Zofia quay lại chỗ Lucas đang đứng tựa vào xe, ánh mắt cô thật buồn bã. Hắn mở cửa x echo cô, chờ cô ngồi vào xe rồi cũng vào ngồi sau tay lái, nhưng chiếc Ford vẫn đứng yên.

- Đừng nhìn anh như vậy, anh thực sự rất lấy làm tiếc vì đã không thể đi được đến tận cùng- hắn nói

Cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng trả lời, vẻ nghĩ ngợi:

- Một cây mọc cần đến trăm năm, song chỉ cần vài phút cũng đủ để thiêu rụi nó..

- Chắc chắn rồi, nhưng em đang muốn nói gì đây?

- Em sẽ đến sống ở nhà anh, anh sẽ đưa em tới đó, Lucas ạ.

- Em không nghiêm túc!

- Hơn anh tưởng nhiều!

- Dù gì thì anh cũng không để cho em làm như vậy.

- Em sẽ đi cùng anh, Lucas , chấm hết.

- Em sẽ không thể làm như thế.

- Chính anh đã bảo em không được tự đánh giá thấp bản thân.Thật ngược đời, nhưng thế giới của anh sẽ mở rộng đón em vào! Hãy dạy em làm điều xấu, Lucas!

Hắn ngắm vẻ đẹp rạng rỡ của cô 1 hồi lâu. Đám chìm trong sự im lặng giữa 2 thế giới, cô quyết tâm thức hiện 1 chuyến du lịch mà cô không hề biết đâu là đích và s định đóđã loại bỏ nỗi sợ hãi trong cô. Và lần đầu tiên ước muốn ấy trở nên mãnh liệt hơn cả hậu quả, lần đâu tiên tình yêu chợt có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì cô từng hình dung. Lucas bắt đầu cho xe lăn bánh và phóng thật nhanh về các khu phố bên dưới.

Vô cùng phấn khích, Blaise nhấc điện thoại lên và lắp bắp ra lệnh nói máy cho gã Chủ tịch, hoăc tốt hơn hết là thong báo rằng hắn sẽ tới gặp Chủ tịch ngay tức thì. Gã chùi tay vào quần rồi rút cuộn băng catset ra khỏi máy ghi. Gã rảo bước về cuối hành lang vội vẵ hơn cả những gì mà đôi chân ngắn ngủi chủa gã cho phép, trông Blaise lạch bạnh y như một chú vịt. Vừa đưa tay gõ cửa, gã vừa bước ngay vào phòng làm việc của Chủ tịch, lão đón gã với hai cánh tay giơ thật cao lên trời.

- Ngươi im đi! Ta biết cả rồi!

- Tôi đã đúng! - Blaise không thể kìm chế nổi bèn thốt lên.

- Có thể lắm!- Chủ tich đáp bằng giọng lạnh nhạt.

Blaise khẽ nhảy lên vì mừng rỡ và dùng hết sức đấm tay xuống.

- Ngươi im đi! Ta biết cả rồi!

- Tôi đã đúng! - Blaise không thể kìm chế nổi bèn thốt lên.

- Có thể lắm! - Chủ tịch đáp bằng giọng lạnh nhạt.

Blaise khẽ nhảy lên vì mừng rỡ và dùng hết sức đấm tay xuống.

- Ngài sẽ đi nước chiếu tướng! - Gã lúng búng bằng giọng thõa mãn. - Vì tôi đã nhìn đúng, Lucas quả là một thiên tài! Hắn đã thu phục được thành viên ưu việt nhất của phe họ để thực hiện ý đồ của chúng ta, quà là một chiến công tuyệt vời!

Blaise nuốt nước bọt trước khi nối tiếp:

- Cần phải dừng ngay mọi hành động lại, nhưng tôi cần có chữ ký của Ngài.

Lucifer đứng dậy đi lại dọc theo bờ tường ...(mờ quá, nhìn không rõ)

- Blaise đáng thương, ngươi quả là ngốc, có những hôm ta tự hỏi không hiểu sự hiện diện của ngươi ở chỗ này có phải là một nhẫm lẫn hay không? Mấy giờ thì hợp đồng của chúng ta sẽ được thực hiện?

- Vụ nổ sẽ được châm ngòi đúng 17h, hắn vừa nói vừa đưa mắt liếcnhanh đồng hồ.

...Có nghĩa là chỉ còn đúng 42 phút để hủy bỏ hành động mà Blaise đã chuẩn bị cẩn thận.

- Chúng ta không thể lãng phí một giây nào nữa, thưa chủ tịch!

- Chúng ta vẫn còn toàn bộ thời gian cần thiết, chúng ta phải chắc chắn sẽ chiến thắng mà không được để bất cứ rủi ro nào lật ngược tình thế. Chúng ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong kế hoạch đã định...chỉ trừ một chi tiết..., Satăng vừa nói thêm vừa xoa xoa cằm, chúng ta sẽ mang cả hai về, vào đúng năm giờ!

- Nhưng đối phương sẽ phản ứng thế nào? Blaise hỏi , thiếu chút nữa thì phát cuồng lên vì lo lắng.

- Tai nạn là tai nạn! Dù sao đi nữa, ta có phải đã sáng tạo ra sự tình cờ đâu, phải không? Hãy chuẩn bị để đón tiếp hai người họ, ngươi chỉ còn 40 phút!

Chỗ giao nhau giữa đường Broadway và đường Colombus từ lâu đã là nơi tập trung đủ thứ tệ nạn của loài người: nghiện hút, những thân thể đàn bà và đàn ông không sự sống nằm la liệt, khuất hẳn khỏi những ánh mắt tò mò. Lucas đậu xe trước lối vào một ngõ hẹp tối tăm Dưới chân cầu thang mục nát, một cô gái điếm trẻ tuổi đang bị tên ma cô chỉnh đốn bằng những cú đấm dã man.

- Hãy nhìn kỹ đi, - Lucas nói! - Dây là thế giới của anh, một bộ mặt khác của bản chất con người, chính là cái mà em đang muốn đấu tranh chống lại. Hãy cứ thử tìm sự tốt đẹp trong cái đống rác rưởi này, hãy mở to đôi mắt của ẻma, chẳng khó khăn gì em cũng sẽ thấy được sự thối nát, tàn tạ, sự hung bạo nguyên thủy nhất. Con điếm đang chết dân dưới mất em sắp vãi ra quần, nó sẽ bị dần đến chết, không dám tìm cách phản kháng lại vì tên macô đã bỏ tiền mua nó.

Cũng giống như trái đất này, nóchỉ còn một vài khoảnh khắc để sống, chỉ vài cú nữa thôi và nó sẽ từ bỏ linh hồn tội nghiệp của nó. Đây chính là vấn đề mà chúng ta đánh cược.Em muốn anh dạy điều xấu cho em ư, Zofia ? Chỉ cần một bài học thôi là em sẽ nắm được mọi khía cạnh của vấn đề và sẽ bị trói buộc mãi mãi. Hãy băng qua con ngõ này, chấp nhận không can thiệp, rồi em sẽ thấy, không làm gì cả là một điều đơn giản vô cùng, hãy cứ làm như những người kia , anh sẽ chờ em ở cuối ngõ, khi em bước tới đầu kia, em đã hoàn toàn thay đổi. Cái ngõ này chính là lối đi chia cắt hai thế giới, đừng hi vọng có thể quay đầu lại.

Zofia bước xuống xe và bắt đầu. Cô bước vào trong bóng tối và có cảm giác mỗi bước đi dần trở nên trĩu nặng. Cô đưa mắt nhìn ra phía xa và dùng hết sức lực để cưỡng lại. Dưới chân cô, con ngõ như dài ra vô tận, rác rưởi vương đầy như trải thảm trên mặt ngõ rải nhựa ngoằn ngoèo.

Tường hai bên xám đen, cô nhìn thấy Sarah, cô gái điếm đang hứng chịu những cú đòn dồn dập đổ xuống như mưa. Miệng cô gái nham nhở những vết thương, một dòng máu rỉ xuong đen thẫm như đáy vực, đầu ngật ngưỡng, lưng cô đầy vết rách, các xương sườn gãy răng rắc hêt chiếc này đến chiếc kia, song đột nhiên cô vùng lên chống lại. Cô cố cữong lại để khỏi ngã xuống, để khỏi phơi bụng ra đón những cú đã có thể sẽ tước bỏ nốt chút sức sống ít ỏi còn sót lại trong cơ thể cô. Một cú đấm giáng thẳng vào quai hàm khiến đầu cô đập vào tường, cú va đập mạnh đến nỗi làm cô cảm thây choáng váng vì dư chấn còn đọng lại bên trong hộp sọ.

Sarah nhìn cô, như một tia hy vọng cuối cùng vừa lóe lên, như một điều kỳ diệu vừa được gủi tới cho một con ngưồi từ lâu vẫn tin vào Chúa. Còn Zofia nghiến răng, hai tay nắm chặt, tiếp tục con đường của mình... và bước chậm lại.Phía sau lưng cô, cô gái quỵ một gối xuống mặt đất, chẳng còn sức để cất tiếng rên. Zofia không hề nhìn thấy bàn tay gã đàn ông đưa cao như một tấm lưới sắt chụp xuống gáy cô gái điếm. Trong làn nứoc mắt nhạt nhòa, một cảm giác buồn nôn khó tả trào dâng, cô nhận ra bóng của Lucas đang đứng chờ cô ở đầu ngõ bên kia, hai tay khoanh tròn trước ngực.

Cô dừng bước, toàn thân cứng đờ và cô gào lên gọi tên hắn. Bằng tiếng thét xé lòng đau đớn hơn cả những gì cô có thể tưởng tưởng ra, cô gọi hắn mãnh liệt tới mức có thể xé tan mọi sự yên tĩnh trên cõi đời này, sâu thẳm hơn mọi đáy vực, chỉ trong một khoảnh khắc chưa ai kịp định thần. Lucas chạy tới bên cô, vượt qua chỗ cô đứng và túm lấy gã đàn ông, hắn xô gã lăn tròn trên mặt đất. Gã đan ông liền bật dậy và lao vào ngưồi hắn. Lucas phản công như vũ bão, gã đàn ông gãy gập người. Trong lúc máu từ người gã chảy ra cạn kiệt dần, khuôn mặt gã để lộ sự bi thưong của kẻ thảm bại, một nỗi khủng khiếp mà gã sẽ mang theo cùng cái chết.

Lucas ngồi xuống bên cơ thể bất động của Sarah.Hắn bắc mạch cho cô gái rồi luồn hai bàn tay xuống dưới người và nâng cô lên.

- Đi thôi - hắn nói với Zofia bằng giọng dịu dàng - Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, em biết rõ hơn ai hết đường đến bệnh viện, anh sẽ cầm lái, em chỉ đường cho anh, lúc này em không thể lái xe được đâu.

Họ đặt cô gái nằm dài trên băng ghế phía sau. Zofia lấy đèn ưu tiên từ trong hộp đựng đồ ra và cho xe hú còi. Lúc này là 16h30, chiếc Ford chạy nhanh như bay về phía bệnh viện San Francisco Memorial, chỉ chưa đầy 15 phút nữa họ sẽ tới nơi.

Vừa rời khoa Cấp cứu, Sarah lập tức được đón bởi hai bác sĩ tróng đó có một người làm hồi sức. Cô bị một xương sườn gẫy xuyên qua lồng ngực, phim chụp sọ cho thấy một cục máu đông ở thùy chẩm nhưng Khong gây tổn thương não và rất nhiều vết chấn thương trên mặt. Cô đựoc đưa đi chụp cắt lớp để chắc chắn rằng tính mạng Khong bị đe dọa. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi.

Lucas và Zofia rời khỏi bãi để xe.

- Trong mặt em trắng bệch như sáp ấy, có phải em đánh chết gã đâu, Zofia, là anh cơ mà.

- Em thất bại rồi , Lucas, em cũng chẳng thể thay đổi hơn anh.

- Nếu thành công thì em đã tự căm thù chính bản thân mình.Anh rung động vì chính con người em, Zofia ạ, chứ Khong phải là người em sẽ cố biến thành để làm vừa lòng anh. Anh Khong muốn thay đổi.

- Vậy thì tai sao anh làm như vậy?

- Để em có thể hiểu được sự khác biệt của anh cũng như là của em, để em đừng suy xét anh nhiều quá, vì thời gian nếu có thể chia rẽ chúng ta cũng có thể làm chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Zofia nhìn đồng hồ trên bàn điều khiển xe và giật mình.

- Em làm sao thế?

- Em lỡ hẹn với bác Reine mất thôi, nhất định bác ấy sẽ buồn lắm.Em dám chác giờ này bác ấy đã pha sắn trà, nướng sẵn một ít bánh qui, đã chuẩn bị hết cả buổi chiều, và bác ấy đang chờ em.

- Có gì nghiêm trọng đâu, bác ấy sẽ thông cảm cho em thôi.

- Phải, nhưng bác ấy sẽ thất vọng, em đã hứa sẽ về đúng giờ, điều đó vô cùng quan trọng với bác.

- Thế hai người hẹn nhau mấy h?

- Đúng 17h!

- Lucas nhì đồng hồ đeo tay, đã năm giờ kém 10, và xe cô đi lại như mắc cưởi và h này khiến họ có rất ít hy vọng sẽ thực hiện lời hứa của Zofia.

- Cùng lắm thì em sẽ bị muộn 15phút.

- Như thế thì muộn quá, mặt trời lặn mất rồi. Bác ấy muốn cho em xem những tấm ảnh trong một thưa ánh sáng nhất định,, giống như là một cái cớ, một điều cần thiết để mở ra những trang ký ức của bác.Em đã phải cố gắng thật nhiều để bác trải lòng, em cần phải ở bên cạnh bác. Nếu Khong thì em chẳng là gì nữa cả.

Lucas nhìn đồng hồ đeo tay và vuốt nhẹ lên má Zofia

- Chúng ta se đi lại một vòng với đèn hiệu và còi ưu tiên vậy, chúng ta chỉ còn 7 phút nếu muốn đến đúng h, chẳng việc gì phải lo lắng quá như thể cả! Em cài dây an toàn vào đi!

Chiếc Ford lập tức nhập vào làn đường bên trái và phóng như bay trên đường California. Suốt dọc đường về phía Bắc thành phố, tất cả đèn ngã tư đều chuyển sang màu đỏ thành một dãy dài , khiến họ đi đến đâu là đường thông đến đó.

- Đây rồi, đây rồi, ra đây rồi! - Bà Reine đáp lại tiếng chuông rung báo hiệu món an vừa chín tới.

Bà cúi người xuống gỡ khay bánh ra khỏi lò nướng. Khay bánh nóng hổi quá nặng để bà có thể đỡ bằng 1 tay. Bà để mở cánh cửa lò và đặt bánh lên mặt bàn bếp tráng men. Khéo léo để tránh bị bỏng, bà khẽ dồn chiếc bánh lên một thớt gỗ, lấy một con dao rồi bắt đầu chia bánh thành từng phần. Bà thấm mồ hôi trên tráng và cảm nhân được vài giọt đang lăn xuống dọc theo gáy. Bà chẳng bao h bị toát mồ hôi, chắc chắn là do mệt mỏi đã đè nặng lên bà suốt buổi sáng và Khong hề lơi lỏng chút nào. Bà để chiếc bánh ở đó một lát rồi quay vào trong phòng. 1 luồng gió lùa vào theo và len lỏi vào tận sau bếp. Khi bà Reine quay trở lại, bà nhìn đồng hồ treo tường và rảo bước lại bày tách chén và bánh ra. Sau lưng bà. 1 trong 7 ngọn nên được tháp trên bàn vừa tắt ngúm, đó là ngon nến nằm gần phía lò nướng nhất.

Chiếc Ford rẽ ngoặt vào đường Van Ness và Lucas tranh thủ lúc xe rẽ để nhìn đồng hồ, họ vẫn còn lại 5phút nữa để đến kịp giờ, kim chỉ tốc độ lạ nhảy thêm 1 nấc nữa.

Bà Reine bước lại gân chiếc tủ cũ kĩ và mở cánh cửa kêu ken két trên bản lề. bàn tay bà với những vết nám lấm tấm màu thời gian lướt nhẹ trên chồng vải đăng ten kiểu xưa, những ngón tay yếu ớt nắm lấy một cuốn sổ bọc da rạn. Bà nhắm mắt lại và hít mùi da tỏa ra từ lớp vở cuốn sổ rồi đặt nó xuống đất, trên tấm thảm trải giữa phòng khách. Chỉ còn việc đun nước sôi là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Zofia sẽ tới trong vài phút nưã. Bà cảm thấy tim đập càng lúc càng dồn dập và phải cố gắng để kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong người. Bà quay trở vào bếp và tự hỏi Khong biết mình đã đẻ diêm ở chỗ nào.

Zofia dùng hết sức bám thật chặc vào dây an toàn phía trên cánh cửa xe, Lucas mỉm cười với cô.

- Nếu em biêt được anh đã từng lái bao nhiêu chiếc xe, và chưa bao giờ làm trầy sơn 1 chiếc nào! Chỉ còn 2 đèn ngã tư nữa là chúng ta đến phố nhà em. Em thả lỏng người đi, mới có 5h kem 2 phút thôi.

Bà Reine lục tung ngăn kéo bàn bếp, rồi ngăn kéo tủ bát, và cuối cùng đến tủ đựng thức ăn, nhưng Khong thấy diêm đâu. Bà kéo tấm rèm che dưới bàn bếp và nhìn thật kĩ trên các ngăn. Khi đứng lên bà lại cảm thấy hơi chóng mặt và lắc lắc đầu trước khi tiếp tục tìm kiếm.

- Không biết mình để đâu rồi nhỉ?- Bà làu bàu.

Bà nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp nhỏ đặt trên thành bếp.

- Thế còn nước , chẳng lẽ phải ra tận biển mới thấy hay sao?- Bà vừa nhủ thầm vừa vặn núm bật bếp.

Bánh xe nghiến xuống mặt đừong trong vòng rẽ. Lucas vừa lao vào đường Pacific Heights và căn nhà chỉ còn cách 100m. Hắn hãnh diện thông báo với Zofia rằng cùng lắm cô chỉ đến muôn 15s. Hắn tắt còi ưu tiên đi... và trong bếp, bà Reine bật que diêm lên.

Vụ nổ làm cho tất cả các cửa kính căn nhà đồng loạt bắn tung ra. Lucas dùng cả hai chân nhấn lên bàn phanh, chiếc Ford trượt sang hướng khác, may mắn tránh khỏi cánh cửa vừa bật tung ra giữa đường. Zofia và Lucas cũng nhìn nhau khiếp hãi, toàn bộ tầng dưới đã làm mồi cho lửa , họ Khong có cách nào có thể vượt qua bức tường lửa đó. Đã vừa đúng 17h... mới chỉ quá có vài s.

Mathilde bị hất bắn ra giữa phòng khách, xung quanh cô mọi thứ đều lộn nhào, chiếc đôn đổ nghiêng sang 1 bên, khung cửa kính phía trên lò sưởi rơi xuống đất vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ bắn tung tóe trên thảm. Cánh cửa tủ lạnh treo lủng lẳng trên bản lề, ngọn đèn chùm lắc lư dính trên những sợi dây điện vẻ đầy hiểm họa. Mùi khói khen khét tỏa ra qua các khe rầm bằng gỗ. Mathilde ngồi thẳng dậy và đưa tay lên vuốt mặt cho sạch lớp bụi sau thảm họa. Lớp bột bó trên chân cô bị nứt một dọc dài. Vẻ quả quyết, cô banh lớp bột ra theo vết nứt rồi quăng ra thật xa. Dùng hết sức lực có thể, cô vịn vào thành chiếc ghế đổ và đứng dậy. Cô khập khiễng len lỏi giữa những đống gạch vôi đổ nát, lần tới cửa ra vào và vì cánh cửa Khong bị nung nóng nên cô ra được bậc thêm bên ngoài và tiến tới tận hàng hiên. Cúi người xuống, cô ước lượng con đường có thể đi được len qua những đám cháy, rồi bắt đầu đi xuống thang, cố quên đi cái chân luôn nhói đau. Nhiệt đọ trong sảnh nóng quá sức chịu đựng, cô có cảm giác như lông mày và tóc cô sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào. Trước mặt cô, 1 thanh rầm gỗ lỏng lẻo rời ra khỏi trần nhà, kéo theo cú rơi đó là một làn mưa than hồng rực. Tiếng gỗ nổ lách tách chói tai, làn khí hít vào như thiêu đốt hai lá phổi của cô, mỗi nhịp thở đều khiến Mathilde cảm thấy sắp chết ngạt. Bước tới bậc thang cuối cùng, cơn đau ở chân cô trỗi lên mãnh liệt, cô quỵ xuống và ngã song soài. Khi chạm mặt đất, cô cố tận dụng chút khí oxy hiếm hoi còn lại trong căn phòng. Cô hít thở một cách khó nhọc, rồi lấy lại tinh thần. Phía bên phải, bức tường đã nứt toác ra, cô chỉ cần bò vài mét là có thể thoát chết, nhưng ở phía bên trái cô, bà Reine đang úp sấp trên mặt đất. Anhs mắt họ gặp nhau qua làn khói. Bằng một cử chỉ xua tay, bà Rein era hiệu cho cô cứ đi đi và chỉ đường chocô.

Mathilde đứng dậy và thét lên vì đau đớn. Nghiến chặt hàm đến mức gần như vỡ răng, cô tiến về phía bà Reine. Mỗi bước đi như một nhát dao găm đâm thấu xương. Cô đẩy những thanh gỗ đang bị lửa liếm sém và tiếp tục bước. Cô vào được trong căn hộ và nhoài người ra cạnh bà Reine để lấy hơi.

- Cháu sẽ giúp bác đứng lên, rồi bác bám lấy cháu nhé. -Mathilde vừa nói vừa thở dốc.

Bà Reine chớp mắt ra hiệu đồng ý. Mathilde luồn cánh tay xuống gáy bà cụ rồi nâng bà dậy.

Cơn đau gần như Khong thể chịu đựng được, trước mắt cô như lóa lên một chum sao sang chói khiến cô mất thăng bằng.

- Cháu đi đi - bà Reine nói - đừng có tranh luận gì nữa, hãy ra khỏi chỗ này đi. Hãy nói với Zofia hộ bác rằng bác rất yêu quí cô bé, và nói cả với cô ấy rằng bác rất thích nói chuyện với cháu, cháu là một cô gái rất tình cảm. Cháu là một cô gái tuyệt vời, Mathilde ạ, cháu cô một trái tim bằng trái dứa, vì vậy chỉ cần chọn cho khéo người cháu muốn tặng những miếng dứa ngọt ngào, thôi nào, đi ngay đi khi vẫn còn kịp. Dù sao đi nữa , bác vẫn muốn ngưồi ta sẽ rắc tro của bác xung quanh nhà, vì vậy, nếu bỏ qua một vài chi tiết nhỏ, thì có thể coi ước nguyện của bác thành sự thật.

- Bác nghĩ rằng may ra cháu sẽ đỡ cứng đầu hơn một người như bác ư? Cháu chỉ cần lấy lại hơi và hai phút nữa bác cháu ta sẽ thử lại, cả hai chúng ta sẽ ra khỏi đây ...hoặc là Khong!

Lucas hiện ra trước lỗ hổng, hắn tiến về phía hai người. Hắn tiến về phía Mathilde (Math) và nói cho cô biết làm thế nào để cả ba người có thể thoát ra khỏi cái lò lửa.

Hắn cởi chiếc áo khoác bằng vải len ra, chum trên đầu bà Reine để bảo vệ khuôn mặt bà, ôm bà trong tay và nhấc bổng lên. Khi hắn ra hiệu, Math sẽ tóm lấy hông hắn và đi theo, nép thật sát vào người để hắn có thể che được cho cô. Chỉ vài giây sau, cả 3 đã ra khỏi địa ngục.

Lucas vẫn còn giữ bà Reine trong tay, Math lao vào vòng tay của Zofia khi cô chạy tới chỗ họ. Tiếng còi báo động tiến lại gần. Zofia đặt bạn nằm xuống bãi cỏ nhà kế bên. Bà Reine mở mắt ra và nhìn Lucas, một nụ cưồi ranh mãnh chớm nở trên khóe môi.

- Nếu có ai đó nói với tôi rằng một chàng trai trẻ đẹp thế này...

Nhưng một tràng ho đã Khong cho phép bà kết thúc câu nói.

- Bác hãy cố giữ sức.

- Trông anh cũng khá thích hợp với vai bạch mã hoàng tử đấy, có điều chắc anh phải bị cận nặng lắm thì mới Khong nhận ra rằng xung quanh anh còn có người khá hơn rất nhiều so với cái thân già anh đang ôm.

- Bác quả là một người đáng mến, bác Reine ạ.

- Phải, chắc chắn là bằng một chiếc xe đạp cũ trong bảo tang! Đừng để mất cô ấy, Lucas ạ, có những sai lầm khiến người ta Khong bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, hãy tin tôi! Giờ thì anh vui lòng đặt tôi xuống, tôi tin rằng sẽ có ai đó đến đưa tôi đi!

- Bác đừng có nói gở!

- Còn anh, đừng có làm bậy đấy!

Đội cứu hộ vừa đến nơi. Những người lính cứu hỏa lạp tức tấn công đám cháy. Pilguez chạy vội tới chỗ Math còn Lucas tiến về phía các y tá đang đẩy chiếc giường cứu thương. Hắn giúp họ đặt bà Reine lên đó. Zofia đến chỗ họ và ngồi lên xe cứu thương.

- Chúng ta gặp nhau ở bịnh viện nhé, em giao Math cho anh!

Một viên cảnh sát đã gọi thêm xe cứu thương, Pilguez đề nghị hủy lệnh gọi, để tiết kiệm thời gian, đích thân anh sẽ đưa Math đi. Anh đề nghị Lucas đi cùng và cả hai xốc cô gái lên rồi đặt cô và băng ghế phía sau. Xe cứu thương chở bà Reine đi khá xa.

Những luồng ánh sang đỏ và xanh quét tròn trong xe, bà Reine nhìn qua cửa xe và siết chặt tay Zofia.

- Thật lạ, vào cái ngày chuẩn bị ra đi, người ta lại nghĩ về tất cả những gì chưa hề được nhìn thấy.

- Cháu ở đây, bác Reine - Zofia thì thầm- bác hãy nghỉ đi.

- Toàn bộ ảnh của bác đều đã bị cháy trừ một tấm. Bác đã cất nó bên mình trong suốt cuộc đời, tấm ảnh này dành cho cháu, bác định tối nay sẽ đưa nó cho cháu.

- Bà Reine chìa cánh tay và mở lòng bàn tay Khong hề nắm gì trong đó. Zofia nhìn vào, ngạc nhiên, bà Reine mỉm cười đáp lại.

- Cháu tưởng bác mất trí , phải Khong? Đó là tấm ảnh về đứa trẻ mà bác chưa bao giờ có dược, chắc chắn nó sẽ là tấm ảnh đẹp nhất của bác. Hãy giữ lấy nó và để gần nơi trái tim, bác đã từng mơ ước tới nó biết bao nhiêu. Zofia, bác biết một ngày nào đó cháu sẽ làm được một điều khiến bác mãi mãi tự hào về cháu. Cháu vẫn muốn biết câu chuyện về Bachert có phải chỉ là một huyền thoại đẹp hay Khong? Bác sẽ nói thật cho cháu biết. Mỗi người trong chúng ta đều có thể biến nó thành một câu chuyện có thực. Đừng ruỗng rẫy cuộc sống mà hãy đấu tranh vì nó.

Bà Reine âu yếm vuốt má cô:

- Hãy xích lại gần đây để bác hôn cháu, giá cháu biết được bác yêu mến cháu đến nhường nào, cháu đã cho bác những nắm tháng thực sự hạnh phúc.

Bà ôm Zofia trong vòng tay và ghì cô thật chặc vào trong lòng bằng toàn bộ sức lực còn lại.

- Giờ thì bác sẽ nghỉ ngơi một chút, bác có khối thời gian để tha hồ nghỉ.

Zofia hít một hơi thật sâu để ghìm những giọt nước mắt. Cô dựa đầu vào ngực bà Reine lúc này bắt đầu thở chậm rãi. Chiếc xe cứu thương chạy vào khu cấp cứu, các cánh cửa lập tức được mở ra. Người ta đưa bà Reine đi, và đây là lần thứ hai trong tuần này Zofia ngồi trong phòng cho ngưồi nhà bệnh nhân.

Bên trong nhà bà Reine , tấm da rạn bọc bên ngoài cuốn album cũ đã cháy gần hết.

Những cánh cửa lại mở ra để Lucas và Pilguez dìu math đi vào khoa cấp cứu. Một nữ y tá vội vàng đẩy chiếc xe lăn tới chỗ họ.

- Thôi bỏ đi! - Pilguez nói -Cô ấy đã từng dọa sẽ bỏ đi ngay nếu như chúng ta đặt cô ấy ngồi lên đó!

Cô y tá đọc thuộc lòng nội qui nhập viện và Math đành phải nhượng bộ để được nhận tiền bảo hiểm bằng cách miễn cưỡng ngồi vào trong ghế xe lăn. Zofia đến gần bạn.

- Em cảm thấy thế nào?

- Tuyệt vời.

Một bác sĩ đến tìm Math và đưa cô vào phòng chẩn đoán. Zofia hứa sẽ đợi cô.

- Đứng có lâu quá đấy! - Pilguez nói phía sau lưng cô.

Zofia quay lại nhìn anh.

- Lucas đã kể hết với tôi từ trong xe. - anh nói thêm.

- Anh ấy đã nói gì với anh?

- Rằng một vài vụ bất động sản đã mang lại cho anh ta Khong phải chỉ toàn bộ bạn bè! Zofia , tôi nghiêm túc nghĩ rằng cả hai người đều gặp nguy hiểm. Khi tôi gặp anh bạn cô ở nhà hàng một vài ngày trước, tôi cứ tưởng anh ta làm việc cho chính phủ chứ Khong nghĩ rằng anh ta tới đó để tìm cô. Hai vụ nổ khí ga trong cùng một tuần, cả hai nơi đều có mặt cô ở đó, nếu nói do trùng hợp thì là quá nhiều!

- Lần đầu tiên ở trong nhà hàng, tôi nghĩ đúng là một tai nạn! - Lucas nói từ phía cuối phòng .

- Cũng có thể - Viên thanh tra nói tiếp -Dù sao đi nữa, rõ rang là có bàn tay chuyên nghiệp nhúng tay vào, chúng tôi tuyệt đối Khong tìm ra bất cứ dấu vết cho phép nghi ngờ rằng đó khong phải là tai nạn. những kẻ sắp đặt vụ nổ này vô cùng quỷ quyệt, và tôi nghĩ sẽ chẳng có lý do gì để chúng dừng lại chừng nào chưa đạt được mục đích. Cần phải bảo vệ hai người, hãy giúp tôi thuyết phục anh bạn cô cùng hợp tác.

- Chắc sẽ khó đấy.

- Hãy cố đi trước khi chúng châm ngòi lửa cả khu phố! Nhưng giờ thì tôi sẽ đưa hai người đến nơi an toàn qua đêm nay. Ông giám đốc khách sạn Sheraton gần sân bay còn nợ tôi vài chuyện, giờ đã đến lúc cần tới sự giúp đỡ của ông ấy! ông ta biêt cách tiếp đón hai người kín đáo nhất. Tôi gọi điện cho ông ta trước rồi sẽ đưa hai người đến đó. Cô ra chào cô bạn nhỏ đi.

Zofia vén rèm ngăn ra và lách vào trong khoang khám. Cô bước lại gần bạn.

- Tình hình thế nào?

- Toàn những tin nhạt nhẽo! -Math đáp - Em sẽ có một cái chân bó bột mới toanh, họ muốn em ở lại theo dõi để chắc chắn là em đã Khong hít phải quá nhiều khí độc. Tội nghiệp họ, giá mà họ biết đời em đã từng ngốn bao nhiêu thứ độc hại thì có lẽ họ sẽ chẳng lo lắng đến mức đó đâu. Bác Reine thế nào rồi ạ?

- Không tốt lắm. Bác ấy đang nằm ở khoa điều trị những bệnh nhân bị bỏng nặng, họ để cho bác ấy nằm cách ly trên tầng 4.

- Mai chị sẽ đến đón em chứ?

Zofia quay lưng lại và nhìn tấm bảng đèn nơi có gắn những tấm phim chụp.

- Math, chị nghĩ chị sẽ Khong thể đến được đâu.

- Em Khong biết vì sao, nhưng em có linh cảm như vậy rồi. Là bạn bè thì đành phải vui mừng khi thấy bạn mình chấm dứt những ngày tháng đọc thân thôi, cho dù điều đó có nghĩa là bản thân mình sẽ trở nên cô độc. Chắc em sẽ nhớ vôcũng quàng thời gian chị em mình vẫn ở bên nhau.

- Chị cũng vậy. Chị sẽ đi xe, Math ạ.

- Có lâu lắm Khong?

Có, chắc sẽ khá lâu.

- Nhưng chị sẽ quay trở lại chứ?

- Chị khong biết.

Đôi mắt Math bắt đầu mờ đi vì buồn bã.

- Em nghĩ là em hiểu. hãy sống đi, chị Zofia yêu quí , tình yêu ngắn ngủi lắm, song kỉ niệm sẽ còn lại lâu dài.

Zofia ôm Math trong vòng tay và siết thật chặt.

- Chị sẽ hạnh phúc chứ? -Math hỏi.

- Chị vẫn chưa biết.

- Thỉnh thoảng chúng ta gọi điện thoại cho nhau được Khong?

- Khong, chị nghĩ có lẽ Khong được đâu.

- Nơi anh ta đưa chị tới xa đến thế kia ư?

- Còn xa hơn thế nữa. Chị xin em đừng khóc.

- Em có khóc đâu, đó là tại khói vẫn còn làm em cay mắt đấy thôi, thôi nào, chị đi đi!

- Em hãy tự chăm sóc mình Zofia vừa dịu dàng nói vừa đi xa.

Cô vén rèm và nhìn bạn thêm lần nữa , đôi mắt tranf ngập nỗi buồn.

- Em có thể tự mình xoay sở được chứ?

- Chị cũng vậy, hãy tự chăm sóc bản thân... dù chỉ một lần thôi - Math nói.

Zofia mỉm cười và tấm màn trắng rơi xuống.

Thanh tra Pilguez ngồi sau tay lái, Lucas ngổi bên cạnh anh. Xe bắt đầu rời khỏi khu vực cấp cứu và hướng về phía đường cao tốc. Không ai nói gì.

Zofia trái tim nặng trĩu, hồi tưởng lại một vài kỷ niệm thoáng hiện lên theo những bờ tường và ngã tư trôi qua ngoài xe. Lucas nghiêng kính chiếu hậu thấp xuống để nhìn cô. Pilguez nheo mắt và chỉnh nó về vị trí cũ. Lucas kiên nhẫn chờ vài giây rồi quay kính lại thêm lần nữa.

- Anh có thể cho tôi lái xe được Khong? - Pilguez phàn nàn và xoay kính chiếu hậu về đúng chỗ.

Anh hạ tấm kính chắn nắng phía bên Lucas, lịch sự để bẻ tấm gương rồi đặt tay lên vô lăng.

Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc số 101 khi đi tới đường sân bay phía nam. Một vài giây sau, Pilguez cho xe vào bãi đậu của khách sạn Sheraton.

Giám đốc khách sạn đã dành một phòng sang trọng trên tầng sáu, tầng cao nhất. Họ đã đăng kí trong sổ khách sạn dưới cái tên Oliver và Mary Sweet. Pilguez nhún vai và giải thích với họ rằng nếu lấy tên là Smith hoặc Doe thì chẳng khác nào cố tình gây chú ý. Trước khi tạm biệt, anh yêu cầu họ đừng rời khỏi phòng và nhớ gọi cho phục vụ lên tận phòng nếu muốn đặt bữa. Anh cho họ ssố máy nhắn tin cá nhân ròi thong báo rằng ngày mai anh sẽ quay lại đón họ trước bữa trưa. Nếu cảm thấy buồn, hai người có thể bắt tay vào việc viết một bản tường trình về những sự việc đã xảy ra trong tuần, như thế cũng để cho anh một chút việc. Lúcas và Zofia luôn miệng cám ơn khiến anh đâm lung túng, anh ra về, vẻ mặt còn thộn ra, miệng ấp úng vừa nói tạm biệt vừa bảo có gì đâu. Đã 22h, cánh cửa phòng khách sạn khép lại nhồt hai người vào bên trong.

Zofia đi vào buồn tắm, Lucas nằm dài trên giường, nhất điều khiển lên và bắt đầu đổi kênh. Chương trình tivi nhanh chóng làm hắn ngáp dài. Hắn tắt tivi . Hắn nghe tiếng nước chảy phía sau cửa, Zofia đang tắm. Hắn nhìn xuống mũi giày, lộn lại gấu quần, phủi bụi trên đầu gối xuống rồi kéo thẳng li. Hắn đứng lên, mở chiếc tủ lạnh nhỏ, rồi lại đóng ngay vào, tiến tới bên cửa sổ, vén rèm cửa lên, ngắm mãi bãi đậu xe vắng tanh rồi quay lại nằm ra giường. Hắn ngắm nhìn lồng ngực mình đang phồng dâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở, thở dài, săm soi chiếc lồng chụp đèn để bàn, khẽ xê chiếc gạt tàn sang phải rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra xem. Hắn chợt bị thu hút bởi lóp bìa bọc một cuốn sách có khắc dấu hiệu của khách sạn, hắn cầm lên và bắt đầu đọc. Những dòng đầu tiên nhấn chìm hắn trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Hắn tiếp tục đọc và lật trang càng lúc càng nhanh. Tới trang thứ 7, hắn đứng bật dậy hốt hoảng và chạy tới gõ cửa phòng tắm.l

- Anh có thể vào được Khong?

- Chờ em 1s. - Zofia vừa nói vừa quấn khăn quanh hông mình.

Cô mở cửa và nhìn thấy hắn đang run rẩy đi lại ngay trước cửa.

- Có chuyện gì vậy? - Cô lo lắng hỏi.

- Có chuyện là chẳng có ai còn tôn trọng điều gì nữa cả!

Hắn huơ huơ cuốn sách nhỏ đang cầm trong tay và vừa nói vừa chỉ vào bìa sách:

- Anh chàng Sheraton này đã hoàn toàn bác bỏ cuốn sách của Hilton! Mà anh biết rất rõ mình đang nói gì đó, vì đó là tác giả mà anh yêu thích nhất.

Zofia cầm cuốn sách từ trong tay hắn và đưa trả lại ngay.Cô nhún vai:

- Đây là kinh thánh, Lucas ạ!

Nhận thấy vẻ mặt dò hỏi của hắn, cô nói thêm bằng giọng thương cảm:

- Thôi , quên đi anh ạ!

Cô Khong dám nói với hắn rằng cô đang đói , nhưng hắn đã đoán ra khi nhìn cách cô lật từng trang cuốn sách mục các món ăn phục vụ tận phòng.

- Có một điều em rất muốn hỏi một lần cho biết - cô hỏi - Tại sao họ lại đề rõ giờ giấc ngay trước thực đơn? Điều đó có nghĩa là sao? Có phải cứ sau 10h30 sáng thì nhất định họ phải cất món bánh ngô và két an toàn rồi khóa lại Khong mở ra cho tới tân sang hôm sau Khong? Thật là kì quặc! Thế nếu anh muốn ăn món ngũ cốc vào lúc 10h30 nhưng là buổi tối thì sao. Rồi anh nhìn này, anh chỉ cần đo thử chiều dài của dây cắm cái máy sấy tóc của họ trong buồn tắm là anh sẽ hiểu hết thôi! Cái ông đã nghĩ ra hệ thống đó chắc chắn phải hói đầu, anh bắt buộc phải gí sát người vào cách tường chỉ có mười phân thì mới có thể sấy được một nhúm tóc.

Lucas ôm cô vào lòng và ghì chặc để cô lấy lại bình tĩnh.

- Em đang trở thành một người quá đòi hỏi đấy!

Cô nhìn xung quanh và đỏ mặt.

- Có lẽ thế!

- Em đang đói!

- Không hề !

- Anh nghĩ là có!

- Nếu vậy thì một chút gì đó nhấm nháp cũng được, nhưng thật sự là chỉ để anh vui lòng thôi đấy.

- Em muốn ăn Frosties hay Special K?

- Loại nào kêu "Snap, Crackle , Pop" khi nhai?

- Rice Krispies! Để anh phụ trách!

- Không kèm sữa tươi đâu!

- Không sữa , đồng ý, - Lucas đáp và nhấc điện thoại.

- Nhưng phải có đường, thật nhiều đưong!

- Cứ để anh lo!

Hắn gác máy và tới ngồi bên cạnh cô.

- Anh Khong goi gì cho mình à? - Cô nói.

- Không, anh không đói, - Lucas đáp.

Sau khi người phục vụ phòng đã mang các món được đặt đến, cô lấy một chiếc khăn bong và bày các món lên giường. Mỗi lần xúc một thìa cho mình, cô lại đưa một thìa lên miẹng Lucas trong khi hắn miễn cưỡng chấp nhận.

Một tia chớp lóe trên bầu trời đằng xa, Lucas đứng dậy và khép rèm cửa lại. Hắn quay lại nằm dài bên cô.

- Ngày mai, em sẽ tìm ra giải pháp để chúng ta có thể thoát khỏi họ - Zofia nói - Chắc chắn phải có cách nào đó.

- Đừng nói gì cả - Lucas thì thầm - Anh muốn có ngày chủ nhật tuyệt vời, sống với em thật nhiều ngày mai và tiếp tục mơ về thật nhiều những ngày mai khác nhưng chúng ta chỉ còn có một vài ngày, và trong ngày hôm nay, anh muốn chúng ta phải song thật trọn vẹn.

Chiếc áo tắm của Zofia hơi hé mở, hắn khép hai vạt lại, cô đặt môi mình lên môi hắn và thì thầm:

- Yêu em đi!

- KHONG, Zofia, đôi cánh nhỏ xăm trên vai rất hợp với em và anh Khong muốn em đốt cháy chúng.

- Em muốn ra đi cùng với anh.

- KHONG phải bằng cách này, Khong nên thế.

Hắn quờ tay tìm công tắc đèn còn Zofia vùi mình vào người hắn.

Trong phòng bệnh, Math tắt đèn. Đêm nay nữa, cô cũng ngủ thiếp đi phía trên giường của bà Reine. Chuông nhà thờ điẻm nửa đêm.

Trời tối, rồi trời lại sáng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.