Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 6: Chịu trách nhiệm




'' a...đau nha '' Vy Vy không thể làm gì trừng mắt ai oán nhìn hắn hai mắt phủ một tầng sương mỏng giống như sắp khóc vậy

'' còn nhớ cậu bé hay xuất hiện ở nhà em với anh trai em không? '' Bắc Nghiêm lắc lắc cái đầu hơi bất đắc dĩ giúp cô nhớ lại

Hai mắt Vy Vy bỗng nhiên sáng lên đánh giá Bắc Nghiêm, cô còn nhớ hồi nhỏ khi cô được chừng 5 tuổi có một cậu bé rất đáng yêu lớn hơn cô 3 tuổi hay tới nhà chơi với Lưu Diệc nhưng mà khuôn mặt khi nào cũng lạnh lùng hay gọi cô là bé con, cô ngày nào cũng quấn lấy hai người chơi đùa nhưng năm lên 6 tuổi không còn thấy cậu ta nữa nghe nói đã chuyển qua nước ngoài định cư khi đó cô còn đau lòng một trận mấy ngày không thèm cười nữa cơ mà nhưng mà cậu bé kia thì liên quan gì tới cô, không lẽ...

'' nhớ rồi '' Bắc Nghiêm lại nhéo má cô một cái, khóe miệng nhếch lên cực kì đẹp trai

'' wao... là anh thật sao? '' Vy Vy có chút không tin thoát khỏi móng vuốt của anh nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông trước mặt, bây giờ thì cô đã biết tại sao khi gặp người này cô lại sợ hãi người này rồi nha, hồi nhỏ luôn bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dọa sợ nhưng cô lại rất thích trêu chọc anh nha

'' hàng thật '' Bắc Nghiêm mỉm cười kéo tay cô lại khung ảnh lớn chỉ thẳng vào bức ảnh chụp chung với Lưu Diệc còn có một cô bé gái mặc váy công chúa đứng ở chính giữa mà người đó không ai khác chính là Vy Vy hiện tại

'' oa.. thật nhớ anh nha cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa đấy '' bỗng nhiên Vy Vy ôm chầm lấy Bắc Nghiêm khiến cả người anh đều sững sờ cả lên, sau đó cũng đưa tay ôm cô vào lòng khóe miệng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm của anh

'' bé con '' Bắc Nghiêm hơi tưởng niệm cái tên này, lúc đó mặc dù anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất thích cô bé ngày nào cũng chạy theo sau lưng anh trêu chọc anh, còn nhớ khi đó cả gia đình anh phải ra ngước ngoài định cư vẫn không thể gặp lại cô lần cuối làm anh hối hận không thôi

'' hihi '' Vy Vy cười thật tươi nhìn Bắc Nghiêm đưa tay kéo Bắc Nghiêm lại ngồi xuống ghế shopha giống như đang ở nhà mình vậy ngồi đối diện anh, cười cười ngây ngô

'' không ngờ nha, anh lại thành Boss của em đấy '' Vy Vy nghịch ngợm mấy thứ trên bàn vừa cười vừa nói

'' ưm, mà tại sao em lại làm ở công ty anh ''

'' em thích thiết kế, anh không nhớ sao? ''

Bắc Nghiêm giật mình bừng tỉnh đại ngộ , sao anh lại quên mất cô rất đam mê thiết kế hồi đó còn nói lớn lên sẽ trở thành một nhà thiết kế cơ chứ không ngờ bây giờ đam mê đó vẫn còn, mà công ty của anh là một công ty đa ngành trong đó có bao gồm thiết kế trang phục trang sức còn công ty nhà Vy Vy thì lại không có

Bắc Nghiêm nhìn cô gái nhỏ đang cười đùa kia trong lòng lại dâng lên nguồn nước ấm, cười nhẹ. Hắn không để ý rằng lượng cười của ngày hôm nay còn nhiều hơn một năm gộp lại của hắn, mỗi lần ra ngoài đều nở nụ cười máy móc giả tạo không tính là cười đi

'' này, hôm nay em ở đây chơi nha '' Vy Vy giựt giựt áo của Bắc Nghiêm hai mắt long lanh nói, hại Bắc Nghiêm hận không thể nhào tới ăn sạch cô

'' ừ ''

'' yes, mấy ngày nữa mới đi làm em sẽ qua nhà anh chơi nha nha '' Vy Vy nũng nịu nói, cô thực sự rất thích Bắc Nghiêm nha với lại nơi này của anh có rất nhiều thứ lạ a chơi rất vui

Bắc Nghiêm buồn cười nhìn Vy Vy, cô gái nhỏ bé này vẫn như vậy không quen thì thôi một khi đã quen thì rất dễ thương hoạt bát không sợ một cái gì bất quá hắn thích

Buổi trưa Vy Vy cũng không hề muốn về thế là quyết định lấy đt bảo bác lái xe đi về ở lại nhà Bắc Nghiêm chơi thêm một chút

Trong phòng làm việc Bắc Nghiêm ngồi trên bàn làm việc, Vy Vy trên ghế shopha vẽ vẽ gì đó trên giấy cả hai đều không nói nhưng không khí lại rất hài hòa dễ chịu

Thỉnh thoảng Vy Vy sẽ liếc nhìn Bắc Nghiêm mấy cái rồi lại cười tủm tỉm hì hục vẽ, đừng tưởng Bắc Nghiêm không biết gì thực tế những lúc cô nhìn anh đều bị anh phát hiện nhưng mà vẫn để cho cô nhìn, anh cũng đôi lúc sẽ trộm liếc nhìn cô một lát, anh rất thích cảm giác như bây giờ rất dễ chịu, khóe miệng Bắc Nghiêm tà ác nhìn Vy Vy, có lẽ anh nên dụ dỗ à không nhanh chóng bắt cô về nhà thôi

Cứ một lúc Vy Vy sẽ ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại căm cúi vẽ gì đó Bắc Nghiêm rất tò mò tiến lại xem khóe miệng cong lên đến tận mang tai nhìn vào bên trong tờ giấy

Không sai Vy Vy đang trộm vẽ chân dung Bắc Nghiêm bên trong giấy, đang lúc cô chuẩn bị ngẩng mặt lên nhìn thì thấy chiếc ghế trống không khó hiểu nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu cả

'' úi, anh ấy đâu rồi nhìn? '' Vy Vy không vui đứng dậy định ra bên ngoài xem thử nào ngờ

'' phì..'' Bắc Nghiêm đứng đằng sau Vy Vy bất cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, khiến tâm trạng hắn càng tốt

'' a..hết cả hồn.... ai nha không cho xem còn chưa xong đâu '' Vy Vy bây giờ mới phát hiện bức tranh của cô đang bị ai đó cầm trong tay xem xét, khuôn mặt đỏ bừng với lên lấy bức tranh ai biết cô vốn dĩ thấp hơn anh hơn 1 cái đầu với mãi cũng không lấy được, Vy Vy thở phì phì mặt đỏ lên nhìn hắn

Đang định lên tiếng thì đã bị một khuôn mặt phóng đại tiến gần chiếm mất đôi môi nhỏ của cô nhẹ nhàng hôn

Bắc Nghiêm rất nhẹ nhàng hôn Vy Vy đợi đến lúc cô không thở được mới quyến luyến buông cô ra nhéo cái mũi cô một cái cười nhẹ nói '' ngốc ''

'' hừ...hừ '' Vy Vy lấy tay che miệng ai oán nhìn Bắc Nghiêm, nụ hôn đầu của cô a bị người ta cướp mất rồi huhu

Khóe mắt Vy Vy chảy ra nước mắt tức giận nhìn Bắc Nghiêm, qua mấy giây cô thực sự khóc:'' huhu nụ hôn đầu của em huhu ''

Khuôn mặt Bắc Nghiêm giật giật:'' của anh cũng là lần đầu tiên nha '' của anh cũng là lần đầu tiên mà thế tại sao cô lại khóc rồi bất quá anh sẽ đau lòng nha

Bắc Nghiêm ôm Vy Vy vào lòng vỗ vỗ lưng cho cô:'' bé con ngoan anh sẽ chịu trách nhiệm nha '' người nào đó nói mà lại không biết ngượng chút nào tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm mà khuôn mặt nghiêm túc đến cực điểm

'' ai cần anh chịu trách nhiệm '' Vy Vy mặc dù vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phình má nhìn anh rất giống bị cướp mất đồ chơi vậy

'' vậy em phải chịu trách nhiệm với anh '' Bắc Nghiêm vôi tội nhìn cô nói

'' anh..anh cái...'' còn chưa nói xong môi nhỏ nhắn của cô lại một lần nữa bị chiếm tiện nghi của vị tổng tài phúc hắc nào đó

Ngày hôm đó Vy Vy ở cả ngày tại nhà Bắc Nghiêm, cả hai cùng ăn cơm cùng làm rất nhiều việc rất vui vẻ